1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Một chiều tình cờ tôi gặp A trên con đường quen thuộc. A đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, nét mặt đượm buồn. Tôi đã muốn quay đi nhưng rồi lại bị A giữ lại. Bỗng nhiên tôi thấy sợ khi phải đối diện với A, đối diện với sự thật , hình ảnh A bên người con gái kia vẫn lay lắt trong tôi, ko sao thoát ra được. Tôi sợ một ngày nào đó khi tôi nhận ra rằng tôi ko thể sống thiếu A thì A đã thuộc về người khác. Tôi sợ.........sợ nhiều lắm. Tôi ko còn là con bé đầy tự tin của ngày xưa, tôi của bây giờ thật mềm yếu , tôi trượt dài trên con dốc tình yêu, ko một định hướng. Có phải Tình yêu mang lại cho ta cả những điều ta muốn và ko muốn : hạnh phúc và khổ đau ?!
    A nhìn tôi ngại ngùng hồi lâu rồi rụt rè nói :
    - B này, có điều này A muốn nói với B từ lâu rồi.....
    Tim tôi gần như ngừng đập . Trời ơi, tôi chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, A ơi, tôi vui mừng đến mức muốn khóc lên thật to.
    - Ừ, có gì A cứ nói đi, tôi nghe đây
    - Tôi muốn nói là......từ lâu rồi........C đã để í đến B......C thích B nhiều lắm.....
    Tôi như rơi tự do từ trên ko trung xuống, hụt hẫng và trống rỗng.............
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian phát động cuộc thi, tuy số bài tham gia không thật nhiều, phần nào bởi chủ đề cũng hóc búa nên số lượng bài viết không được đông đảo. Nhưng ngược lại, chất lượng bài viết chắc hẳn làm chúng ta phải đôi chút bất ngờ và thán phục với những cây bút rất xuất sắc.
    Cuộc thi của chúng ta sẽ chính thức kết thúc vào cuối tuần này, đó cũng là lúc tôi công bố các giải thưởng, nhưng cho tới lúc này, thì gần như các giải thưởng đã có chủ nhân của nó, nếu như không có sự bất ngờ lớn nào xẩy ra. Những danh hiệu rất xứng đáng, những phần thưởng hấp dẫn dành cho những thành viên tâm huyết và đã bỏ công sức cho cuộc thi này.
    Có bạn đề nghị nên có cuộc thi tiếp theo, nhưng người ta vẫn nói, cái gì nhiều quá cũng không hay, nên chắc cũng phải một thời gian nữa mới có cuộc thi mới. Tuy cuộc thi chưa thật thành công về số lượng các bài viết, nhưng cũng để lại một vài dấu ấn vô cùng sâu đậm, đặc biệt là một vài truyện gây ngạc nhiên cho nhiều thành viên.
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian phát động cuộc thi, tuy số bài tham gia không thật nhiều, phần nào bởi chủ đề cũng hóc búa nên số lượng bài viết không được đông đảo. Nhưng ngược lại, chất lượng bài viết chắc hẳn làm chúng ta phải đôi chút bất ngờ và thán phục với những cây bút rất xuất sắc.
    Cuộc thi của chúng ta sẽ chính thức kết thúc vào cuối tuần này, đó cũng là lúc tôi công bố các giải thưởng, nhưng cho tới lúc này, thì gần như các giải thưởng đã có chủ nhân của nó, nếu như không có sự bất ngờ lớn nào xẩy ra. Những danh hiệu rất xứng đáng, những phần thưởng hấp dẫn dành cho những thành viên tâm huyết và đã bỏ công sức cho cuộc thi này.
    Có bạn đề nghị nên có cuộc thi tiếp theo, nhưng người ta vẫn nói, cái gì nhiều quá cũng không hay, nên chắc cũng phải một thời gian nữa mới có cuộc thi mới. Tuy cuộc thi chưa thật thành công về số lượng các bài viết, nhưng cũng để lại một vài dấu ấn vô cùng sâu đậm, đặc biệt là một vài truyện gây ngạc nhiên cho nhiều thành viên.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    "Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật! Cầu mong Chúa sẽ luôn đem đến cho em niềm vui và nhiều may mắn... Anh vẫn đợi ngày em trở về... Bao giờ xong việc, hãy trở về với anh, em nhé!... Anh sẽ chờ..."
    Mắt Linh nhoè đi, những dòng chữ nhảy nhót trứơc mặt Linh. Gạt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Linh vớ lấy chìa khóa xe, đóng cửa nhà rồi nhảy lên xe phóng đi. "Anh sẽ chờ... anh sẽ chờ...". Những lời anh nói cứ vẳng vẳng bên tai Linh, cứ đuổi theo cô tới mọi nẻo đường, tới tận cùng những ngõ ngách của những con phố mà chính cả Linh cũng chẳng biết đó là đâu. Linh cứ phóng đi miên man trên đường, vô định...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    "Em hãy tin anh. Ở lại đi em, đừng đi nữa..."
    "Không được đâu anh, em phải đi thôi. Vì chuyện gia đình, em không thể ở lại được đâu. Em không muốn ai khổ vì em cả. Chuyện của em, em sẽ tự lo mà! Hãy tha lỗi cho em!"
    "Nhưng anh muốn chia sẻ với em. Anh thương em nhiều lắm em biết không. Hãy để cho anh được cùng chia sẻ với em, những vui buồn của em, đừng từ chối tình yêu của anh như vậy mà!"
    Tai Linh ù đi. Anh vẫn nói. Giọng anh trầm ấm, hơi nghẹn lại bởi những cảm xúc mà anh đang cố kìm nén. Không lẽ anh lại khóc trước mặt Linh. Linh cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Linh sợ mình sẽ không kìm nỗi ước muốn đang cháy trong lòng mình là được gục đầu vào vai anh mà khóc, vứt hết tất cả để ở lại với anh. Linh cứ lắc đầu như không muốn nghe những lời anh nói, như để cố xua đi những ý nghĩ, những khao khát đang len lỏi trong đầu Linh, trong tim Linh. Mãi Linh mới nói được một câu:
    "Thôi, anh đừng nói nữa. Em phải đi rồi!"
    "Vậy cũng được, nếu như em thấy em phải đi, anh không giữ em nữa. Nhưng anh sẽ chờ em cho đến ngày em trở về."
    "Đừng!, đừng nói vậy anh! Hãy quên em đi!"
    "Anh sẽ chờ, thật mà! Sẽ chẳng có gì thay đổi tình cảm của anh dành cho em được. Anh sẽ chờ!"
    Linh vội vàng quay đi, hòa vào đoàn người đang hối hả lên máy bay. "Anh sẽ chờ...anh sẽ chờ..." Cô vẫn còn nghe thấy tiếng anh vẳng vẳng bên tai. Linh không dám quay lại nhìn anh lần cuối. "Về đi anh, hãy quên em đi anh. Cầu mong anh sẽ gặp một người con gái khác, sẽ yêu anh và biết trân trọng tình cảm của anh. Cầu cho anh sẽ hạnh phúc." Linh thầm thì chúc anh dẫu biết rằng anh cũng không nghe thấy. Chúc anh vậy, nhưng trong tim Linh không khỏi nhói lên nỗi đau khi nghĩ đến một người con gái vô hình nào đó mà sẽ được anh yêu, sẽ được hưởng những niềm hạnh phúc lẽ ra Linh có mà cô đã không dám nhận. Linh cũng chẳng buồn gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má... Cũng đã có lần Linh đã được nghe rằng người ta sẽ yêu Linh mãi mãi ...vậy mà... Linh chẳng còn dám tin vào những lời hứa nữa!

  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    "Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật! Cầu mong Chúa sẽ luôn đem đến cho em niềm vui và nhiều may mắn... Anh vẫn đợi ngày em trở về... Bao giờ xong việc, hãy trở về với anh, em nhé!... Anh sẽ chờ..."
    Mắt Linh nhoè đi, những dòng chữ nhảy nhót trứơc mặt Linh. Gạt vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Linh vớ lấy chìa khóa xe, đóng cửa nhà rồi nhảy lên xe phóng đi. "Anh sẽ chờ... anh sẽ chờ...". Những lời anh nói cứ vẳng vẳng bên tai Linh, cứ đuổi theo cô tới mọi nẻo đường, tới tận cùng những ngõ ngách của những con phố mà chính cả Linh cũng chẳng biết đó là đâu. Linh cứ phóng đi miên man trên đường, vô định...
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    "Em hãy tin anh. Ở lại đi em, đừng đi nữa..."
    "Không được đâu anh, em phải đi thôi. Vì chuyện gia đình, em không thể ở lại được đâu. Em không muốn ai khổ vì em cả. Chuyện của em, em sẽ tự lo mà! Hãy tha lỗi cho em!"
    "Nhưng anh muốn chia sẻ với em. Anh thương em nhiều lắm em biết không. Hãy để cho anh được cùng chia sẻ với em, những vui buồn của em, đừng từ chối tình yêu của anh như vậy mà!"
    Tai Linh ù đi. Anh vẫn nói. Giọng anh trầm ấm, hơi nghẹn lại bởi những cảm xúc mà anh đang cố kìm nén. Không lẽ anh lại khóc trước mặt Linh. Linh cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Linh sợ mình sẽ không kìm nỗi ước muốn đang cháy trong lòng mình là được gục đầu vào vai anh mà khóc, vứt hết tất cả để ở lại với anh. Linh cứ lắc đầu như không muốn nghe những lời anh nói, như để cố xua đi những ý nghĩ, những khao khát đang len lỏi trong đầu Linh, trong tim Linh. Mãi Linh mới nói được một câu:
    "Thôi, anh đừng nói nữa. Em phải đi rồi!"
    "Vậy cũng được, nếu như em thấy em phải đi, anh không giữ em nữa. Nhưng anh sẽ chờ em cho đến ngày em trở về."
    "Đừng!, đừng nói vậy anh! Hãy quên em đi!"
    "Anh sẽ chờ, thật mà! Sẽ chẳng có gì thay đổi tình cảm của anh dành cho em được. Anh sẽ chờ!"
    Linh vội vàng quay đi, hòa vào đoàn người đang hối hả lên máy bay. "Anh sẽ chờ...anh sẽ chờ..." Cô vẫn còn nghe thấy tiếng anh vẳng vẳng bên tai. Linh không dám quay lại nhìn anh lần cuối. "Về đi anh, hãy quên em đi anh. Cầu mong anh sẽ gặp một người con gái khác, sẽ yêu anh và biết trân trọng tình cảm của anh. Cầu cho anh sẽ hạnh phúc." Linh thầm thì chúc anh dẫu biết rằng anh cũng không nghe thấy. Chúc anh vậy, nhưng trong tim Linh không khỏi nhói lên nỗi đau khi nghĩ đến một người con gái vô hình nào đó mà sẽ được anh yêu, sẽ được hưởng những niềm hạnh phúc lẽ ra Linh có mà cô đã không dám nhận. Linh cũng chẳng buồn gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má... Cũng đã có lần Linh đã được nghe rằng người ta sẽ yêu Linh mãi mãi ...vậy mà... Linh chẳng còn dám tin vào những lời hứa nữa!

  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    "Đừng khóc nữa em! Hãy tha lỗi cho anh!"
    "Anh nói dối!... Em không tin..." Cô thổn thức...
    "Anh yêu em thật mà! Hãy tin anh. Nhưng...em hãy tha thứ cho anh, anh không thể làm khác được. Làm sao cho em hiểu đây? Em có biết anh khổ tâm như thế nào khi phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình và nghĩa không? Sao ông trời lại bắt anh phải có những lựa chọn oái ăm thế chứ! Anh yêu em, nhưng anh phải làm cho tròn trách nhiệm với chữ nghĩa và chữ tín của mình..."
    "Em không tin...em không tin...Anh lừa dối em để làm gì cơ chứ? Anh không yêu nữa thì cứ nói thẳng ra đi, sao lại viện cớ này, cớ nọ... Em không muốn nghe nữa... Em hận anh!...Em hận anh!..."
    Linh không còn biết mình đang lảm nhảm gì nữa. Tim Linh như nghẹn lại bởi bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn lại. Run rẩy, nức nở... Linh chỉ muốn khịu xuống... Anh nhẹ nhàng kéo Linh lại gần. Linh lại gục đầu vào vai anh khóc nức nở như bao lần. Bờ vai anh không biết đã bao lần ướt đẫm nước mắt của Linh mỗi khi Linh buồn hay hờn dỗi.
    Dịu dàng... hôn nhẹ lên mái tóc Linh, anh nói: "Đừng khóc nữa em. Ngoan nào, anh thương." Anh vẫn nói với cô những lời dỗ dành âu yếm như mọi ngày.
    Ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, Linh nhìn anh như cầu khẩn: "Anh nói đi, anh sẽ không rời bỏ em mà đi chứ anh? Anh nói là những điều anh vừa nói với em chỉ là những lời nói đùa đi anh! Sao anh nở đùa với em ác vậy?..." Giọng cô như trách móc, nửa dỗi hờn...và vẫn còn chút gì hy vọng.
    "Anh yêu em nhiều lắm mà. Làm sao anh có thể quên em được? Anh sẽ vẫn mãi yêu em cho dù thế nào đi nữa. Thương em nhiều lắm nghe!"...
    Anh đã từng nói với Linh những lời như vậy, nhưng rồi anh vẫn ra đi. Còn Linh, Linh vẫn cứ ngây thơ, vẫn cứ tin vào những lời anh nói... vẫn cứ chờ đợi một ngày nào anh sẽ quay trở về với Linh. Kỉ niệm về mối tình đầu như một vết thương không bao giờ lành nổi trong lòng Linh.
    Ở cái tuổi mười chín của mình, Linh đã yêu anh say đắm, sẵn sàng tất cả vì anh...kể cả nếu như anh muốn Linh chết. Những tưởng rằng với tình yêu của mình Linh có thể giữ anh được mãi. Có lẽ mọi việc cũng sẽ không đến nỗi nào nếu như anh không nhận được bức điện khẩn báo anh về nhà gấp. Cậu bạn thân như anh em kết nghĩa bị tai nạn nặng, anh phải vội vàng bỏ dở công việc để về thăm. Gấp gáp như muốn mọi việc đựơc thu xếp ổn thỏa trước phút lâm chung, cậu bạn thì thào "Trang nó thương mày lâu rồi. Mày hứa với tao sẽ thay tao chăm sóc cho nó và cho mẹ tao nhé!" Nói xong, câu bạn ra đi với nụ cười trên môi, thanh thản, nhẹ nhàng vì đã tìm được người tin cậy, thay thế mình chăm sóc cho bà mẹ và cô em gái. Người ra đi bao giờ cũng là người sung sướng, đâu biết rằng người ở lại đang chết cả nỗi lòng vì một cuộc tình dang dở...
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    "Đừng khóc nữa em! Hãy tha lỗi cho anh!"
    "Anh nói dối!... Em không tin..." Cô thổn thức...
    "Anh yêu em thật mà! Hãy tin anh. Nhưng...em hãy tha thứ cho anh, anh không thể làm khác được. Làm sao cho em hiểu đây? Em có biết anh khổ tâm như thế nào khi phải đứng trước sự lựa chọn giữa tình và nghĩa không? Sao ông trời lại bắt anh phải có những lựa chọn oái ăm thế chứ! Anh yêu em, nhưng anh phải làm cho tròn trách nhiệm với chữ nghĩa và chữ tín của mình..."
    "Em không tin...em không tin...Anh lừa dối em để làm gì cơ chứ? Anh không yêu nữa thì cứ nói thẳng ra đi, sao lại viện cớ này, cớ nọ... Em không muốn nghe nữa... Em hận anh!...Em hận anh!..."
    Linh không còn biết mình đang lảm nhảm gì nữa. Tim Linh như nghẹn lại bởi bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn lại. Run rẩy, nức nở... Linh chỉ muốn khịu xuống... Anh nhẹ nhàng kéo Linh lại gần. Linh lại gục đầu vào vai anh khóc nức nở như bao lần. Bờ vai anh không biết đã bao lần ướt đẫm nước mắt của Linh mỗi khi Linh buồn hay hờn dỗi.
    Dịu dàng... hôn nhẹ lên mái tóc Linh, anh nói: "Đừng khóc nữa em. Ngoan nào, anh thương." Anh vẫn nói với cô những lời dỗ dành âu yếm như mọi ngày.
    Ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, Linh nhìn anh như cầu khẩn: "Anh nói đi, anh sẽ không rời bỏ em mà đi chứ anh? Anh nói là những điều anh vừa nói với em chỉ là những lời nói đùa đi anh! Sao anh nở đùa với em ác vậy?..." Giọng cô như trách móc, nửa dỗi hờn...và vẫn còn chút gì hy vọng.
    "Anh yêu em nhiều lắm mà. Làm sao anh có thể quên em được? Anh sẽ vẫn mãi yêu em cho dù thế nào đi nữa. Thương em nhiều lắm nghe!"...
    Anh đã từng nói với Linh những lời như vậy, nhưng rồi anh vẫn ra đi. Còn Linh, Linh vẫn cứ ngây thơ, vẫn cứ tin vào những lời anh nói... vẫn cứ chờ đợi một ngày nào anh sẽ quay trở về với Linh. Kỉ niệm về mối tình đầu như một vết thương không bao giờ lành nổi trong lòng Linh.
    Ở cái tuổi mười chín của mình, Linh đã yêu anh say đắm, sẵn sàng tất cả vì anh...kể cả nếu như anh muốn Linh chết. Những tưởng rằng với tình yêu của mình Linh có thể giữ anh được mãi. Có lẽ mọi việc cũng sẽ không đến nỗi nào nếu như anh không nhận được bức điện khẩn báo anh về nhà gấp. Cậu bạn thân như anh em kết nghĩa bị tai nạn nặng, anh phải vội vàng bỏ dở công việc để về thăm. Gấp gáp như muốn mọi việc đựơc thu xếp ổn thỏa trước phút lâm chung, cậu bạn thì thào "Trang nó thương mày lâu rồi. Mày hứa với tao sẽ thay tao chăm sóc cho nó và cho mẹ tao nhé!" Nói xong, câu bạn ra đi với nụ cười trên môi, thanh thản, nhẹ nhàng vì đã tìm được người tin cậy, thay thế mình chăm sóc cho bà mẹ và cô em gái. Người ra đi bao giờ cũng là người sung sướng, đâu biết rằng người ở lại đang chết cả nỗi lòng vì một cuộc tình dang dở...
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần bận rộn lo ma chay, cuối cùng cũng đến giớ phút anh phải đối mặt với thực tại mà anh đang cố lảng tránh. Lúng túng mãi anh mới nói được với Trang về những gì cậu bạn dặn anh, về việc anh đã có Linh... Anh không biết phải quyết định thế nào nữa. Mặc nhiên như không có chuyện gì sảy ra, Trang cũng kể cho anh nghe rằng Trang đã yêu thầm anh từ cái thưở còn bé tí, ba anh em vẫn hay chạy chơi đùa cùng nhau...Anh ra đi, Trang vẫn dọi theo anh, chờ một ngày anh trở lại. Anh muốn quyế định ra sao đó là quyết định của anh, còn Trang, Trang vẫn sẽ chờ anh mà thôi. Sững sờ trước những điều Trang nói, anh cảm thấy như mình thật có lỗi. Lâu nay anh vẫn chỉ coi Trang như người em gái, vô tình và dưng dưng đón nhận sự quan tâm của Trang mà không biết là Trang yêu anh.
    Linh sung sướng đón chờ ngày anh về, lại hồn nhiên với cái hạnh phúc mà Linh tưởng rằng nghiễm nhiên nó phải là của Linh. Linh không nhận ra những nỗi băn khoan, day dứt trong ánh mắt của anh. Chỉ tới hôm, tranh thủ khi anh đi vắng, định làm một điều ngạc nhiên cho anh, dọn dẹp nhà giúp anh, Linh bỗng tìm thấy tập thư của Trang. Những lá thư vẫn còn tươi màu mực... Không nén nổi tò mò, Linh đã bóc ra đọc. Trang viết cho anh, kể đủ thứ chuyện trên đời, kể cả những điều bình thường nhất xảy ra xung quanh cuộc sống cuẩTng. Thủ thà, thủ thỉ những chuyện không đâu, nhưng Linh lại cảm thấy như có một sức hút vô hình nào đó đã kéo anh gần với Trang, khiến anh cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc, trong khi Linh ở ngay cạnh anh, gặp anh thường xuyên mà có khi cũng chẳng hiểu được anh, chia sẽ mọi chuyện với anh được như thế. Cô ngồi giữa đám thư của Trang chết lặng cho tới lúc anh về. Mở cửa phòng, thấy linh ngồi như vậy, chồng thư của Trang bị mở tung...anh đứng lặng nhìn Linh.
    Thẫn thờ ngườc nhìn anh, Linh thầm thì hỏi nhỏ tựa như không muốn chạm vào 1 điều gì đó rất mong manh, và sẽ có thể tan biến ngay khi Linh chạm vào nó. "Anh có yêu Trang không? Anh nói thật đi. Sao anh lại dấu em những điều như vậy?"
    Ấp úng mãi, anh mới kể hết cho Linh nghe được mọi chuyện. "Anh xin lỗi, anh đã dấu em vì anh không nỡ làm em buồn. Nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào cả... Hãy tha lỗi cho anh!..."
    Những giọt nước mắt, những lời trách móc của Linh cũng không thể nào giữ nổi chân anh.Linh quá trẻ con hay Linh quá tin anh? Linh quá kiêu hãnh không muốn hạ mình để cầu xin tình yêu của anh, hay Linh quá tự tin rằng sẽ có ngày anh quay về với mình? Linh quá tự ty vì nghĩ rằng mình chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho anh bằng Trang, hay vì Linh cao thượng mà để cho anh ra đi cho tròn với đạo "Nghĩa" của mình? Linh không biết mình nghĩ sao nữa. Như con thú bị thương, Linh hoàn toàn mất phương hướng. Linhđã thất bại và quá đau đớn với cái thất bại của mình. Linh đã có tình yêu của anh, vậy mà Linh cũng không giữ được, để cho nó tuột đi mà không biết. Linh đã mất tình yêu của anh vì một người con gái khác đã yêu anh và làm cho anh tin tưởng và hạnh phúc hơn là mình. "Em không cần là người anh yêu nhất, cũng không cần là mối tình đầu khó phai của anh. Em chỉ cần là người cuối cùng anh yêu và lấy làm vợ." Lời của Trang viết cho anh như lưỡi dao cứa vào tim Linh, làm Linh gục ngã.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần bận rộn lo ma chay, cuối cùng cũng đến giớ phút anh phải đối mặt với thực tại mà anh đang cố lảng tránh. Lúng túng mãi anh mới nói được với Trang về những gì cậu bạn dặn anh, về việc anh đã có Linh... Anh không biết phải quyết định thế nào nữa. Mặc nhiên như không có chuyện gì sảy ra, Trang cũng kể cho anh nghe rằng Trang đã yêu thầm anh từ cái thưở còn bé tí, ba anh em vẫn hay chạy chơi đùa cùng nhau...Anh ra đi, Trang vẫn dọi theo anh, chờ một ngày anh trở lại. Anh muốn quyế định ra sao đó là quyết định của anh, còn Trang, Trang vẫn sẽ chờ anh mà thôi. Sững sờ trước những điều Trang nói, anh cảm thấy như mình thật có lỗi. Lâu nay anh vẫn chỉ coi Trang như người em gái, vô tình và dưng dưng đón nhận sự quan tâm của Trang mà không biết là Trang yêu anh.
    Linh sung sướng đón chờ ngày anh về, lại hồn nhiên với cái hạnh phúc mà Linh tưởng rằng nghiễm nhiên nó phải là của Linh. Linh không nhận ra những nỗi băn khoan, day dứt trong ánh mắt của anh. Chỉ tới hôm, tranh thủ khi anh đi vắng, định làm một điều ngạc nhiên cho anh, dọn dẹp nhà giúp anh, Linh bỗng tìm thấy tập thư của Trang. Những lá thư vẫn còn tươi màu mực... Không nén nổi tò mò, Linh đã bóc ra đọc. Trang viết cho anh, kể đủ thứ chuyện trên đời, kể cả những điều bình thường nhất xảy ra xung quanh cuộc sống cuẩTng. Thủ thà, thủ thỉ những chuyện không đâu, nhưng Linh lại cảm thấy như có một sức hút vô hình nào đó đã kéo anh gần với Trang, khiến anh cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc, trong khi Linh ở ngay cạnh anh, gặp anh thường xuyên mà có khi cũng chẳng hiểu được anh, chia sẽ mọi chuyện với anh được như thế. Cô ngồi giữa đám thư của Trang chết lặng cho tới lúc anh về. Mở cửa phòng, thấy linh ngồi như vậy, chồng thư của Trang bị mở tung...anh đứng lặng nhìn Linh.
    Thẫn thờ ngườc nhìn anh, Linh thầm thì hỏi nhỏ tựa như không muốn chạm vào 1 điều gì đó rất mong manh, và sẽ có thể tan biến ngay khi Linh chạm vào nó. "Anh có yêu Trang không? Anh nói thật đi. Sao anh lại dấu em những điều như vậy?"
    Ấp úng mãi, anh mới kể hết cho Linh nghe được mọi chuyện. "Anh xin lỗi, anh đã dấu em vì anh không nỡ làm em buồn. Nhưng anh không biết bắt đầu như thế nào cả... Hãy tha lỗi cho anh!..."
    Những giọt nước mắt, những lời trách móc của Linh cũng không thể nào giữ nổi chân anh.Linh quá trẻ con hay Linh quá tin anh? Linh quá kiêu hãnh không muốn hạ mình để cầu xin tình yêu của anh, hay Linh quá tự tin rằng sẽ có ngày anh quay về với mình? Linh quá tự ty vì nghĩ rằng mình chưa chắc đã đem lại hạnh phúc cho anh bằng Trang, hay vì Linh cao thượng mà để cho anh ra đi cho tròn với đạo "Nghĩa" của mình? Linh không biết mình nghĩ sao nữa. Như con thú bị thương, Linh hoàn toàn mất phương hướng. Linhđã thất bại và quá đau đớn với cái thất bại của mình. Linh đã có tình yêu của anh, vậy mà Linh cũng không giữ được, để cho nó tuột đi mà không biết. Linh đã mất tình yêu của anh vì một người con gái khác đã yêu anh và làm cho anh tin tưởng và hạnh phúc hơn là mình. "Em không cần là người anh yêu nhất, cũng không cần là mối tình đầu khó phai của anh. Em chỉ cần là người cuối cùng anh yêu và lấy làm vợ." Lời của Trang viết cho anh như lưỡi dao cứa vào tim Linh, làm Linh gục ngã.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Phải, Linh đã gục ngã sau mối tình đầu đó. Cũng đã bao lần Linh gắng gượng dậy, bước tiếp những bước đi yếu ớt, chập choạng. Linh cũng đã cố tin vào những ánh sắc lung linh của tình yêu để rồi lại vấp ngã. Mà thực chua xót thay, tại sao những người đến với Linh, khi chia tay ai cũng có một lí do gì đó bởi vì một cái chữ "Nghĩa" nào đó mà họ phải có trách nhiệm phải làm. Họ là những người giả dối hay họ quá ích kỷ, hay họ là những người hèn nhát nhưng lại cứ đem cái điều thiêng liêng là phải hy sinh vì đạo "nghĩa" nào đó ra để bào chữa cho mình?
    Linh đóng cửa trái tim mình lại, hờ hững và lạnh lùng với tất cả. Linh không còn tin, không còn muốn yêu và không còn đủ sức để lại đau khổ một lần nữa. Lao đầu vào với công việc hàng ngày, sống với những trách nhiệm vì gia đình, vì những người thân, những trách nhiệm đè nặng trên đôi vai Linh... và để quên đi nỗi đau trong lòng mình vẫn cứ nhức nhối mãi không thôi.

Chia sẻ trang này