1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Phải, Linh đã gục ngã sau mối tình đầu đó. Cũng đã bao lần Linh gắng gượng dậy, bước tiếp những bước đi yếu ớt, chập choạng. Linh cũng đã cố tin vào những ánh sắc lung linh của tình yêu để rồi lại vấp ngã. Mà thực chua xót thay, tại sao những người đến với Linh, khi chia tay ai cũng có một lí do gì đó bởi vì một cái chữ "Nghĩa" nào đó mà họ phải có trách nhiệm phải làm. Họ là những người giả dối hay họ quá ích kỷ, hay họ là những người hèn nhát nhưng lại cứ đem cái điều thiêng liêng là phải hy sinh vì đạo "nghĩa" nào đó ra để bào chữa cho mình?
    Linh đóng cửa trái tim mình lại, hờ hững và lạnh lùng với tất cả. Linh không còn tin, không còn muốn yêu và không còn đủ sức để lại đau khổ một lần nữa. Lao đầu vào với công việc hàng ngày, sống với những trách nhiệm vì gia đình, vì những người thân, những trách nhiệm đè nặng trên đôi vai Linh... và để quên đi nỗi đau trong lòng mình vẫn cứ nhức nhối mãi không thôi.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng lẽ nhìn A , cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tình yêu của anh ko đủ mạnh mẽ để tiếp sức cho tôi thay đổi một điều gì. Tôi yêu anh . Nhưng lòng tự kiêu lại ko cho tôi nắm lấy cái quyền chủ động đến với anh. Tôi cổ hủ và thật ngoan cố khi chờ đợi anh trong sự mệt mỏi và nỗi tuyệt vọng vô bờ. Còn A và tình yêu của anh thì cứ chạy mãi chạy mãi rồi xa dần tôi ,mặc tôi chơ vơ giữa 2 con đường : một theo anh và chờ đợi, một ko có anh và bắt đầu một tình yêu mới. Tôi chọn con đường thứ 3 .
    Tôi gia nhập Hội độc thân và bắt đầu một hành trình mới. Tìm tòi và khám phá những điều mà trước đây vì mải đắm chìm trong tình yêu lãng mạn mà tôi chưa biết đến. Tôi đang chờ đợi một ngày mới sắp đến, có vạn vạn niềm vui mới với những người bạn mới , những xúc cảm mới .....và có một tình yêu mới, có lãng mạn có buồn vu vơ nhưng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn tình yêu đầu
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng lẽ nhìn A , cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tình yêu của anh ko đủ mạnh mẽ để tiếp sức cho tôi thay đổi một điều gì. Tôi yêu anh . Nhưng lòng tự kiêu lại ko cho tôi nắm lấy cái quyền chủ động đến với anh. Tôi cổ hủ và thật ngoan cố khi chờ đợi anh trong sự mệt mỏi và nỗi tuyệt vọng vô bờ. Còn A và tình yêu của anh thì cứ chạy mãi chạy mãi rồi xa dần tôi ,mặc tôi chơ vơ giữa 2 con đường : một theo anh và chờ đợi, một ko có anh và bắt đầu một tình yêu mới. Tôi chọn con đường thứ 3 .
    Tôi gia nhập Hội độc thân và bắt đầu một hành trình mới. Tìm tòi và khám phá những điều mà trước đây vì mải đắm chìm trong tình yêu lãng mạn mà tôi chưa biết đến. Tôi đang chờ đợi một ngày mới sắp đến, có vạn vạn niềm vui mới với những người bạn mới , những xúc cảm mới .....và có một tình yêu mới, có lãng mạn có buồn vu vơ nhưng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn tình yêu đầu
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay HN lại mưa anh ạ, em với con bạn đi ăn bún ốc chua ngọt. Khoái cực. Mỗi lần HN mưa, em lại thấy mình như bé lại, yếu đuối và run rẩy hơn trong cái không khí quẩn quanh mùi mưa ấy. Anh hỏi em: "Mùi mưa là thế nào á" Mùi mưa là một cái gì đó rất kì lạ. Nó có cái vị mát mát dịu dàng của hơi nước nhưng lại có cái nồng nàn ngai ngái của đất. Em đã từng viết những tản văn về mùi mưa đấy anh ạ. À, tất nhiên là lâu lắm rồi, em viết ra và còn đi khoe anh nữa mà, tại anh ko thèm đọc. Anh bảo cho anh xem lại á, thôi em ngượng lắm, với lại em cũng chả biết em để đâu rồi cơ. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời mình, con người ta sẽ viết lên những cảm xúc ko tên khác nhau. Có thể em ko giữ được nó hiện hữu, nhưng em biết là em đã từng có nó là được rồi phải ko anh? Anh bảo anh sắp về nhỉ? Uh, thế là tốt rồi vì có thể anh sẽ thấy em rất khác"
    - He he, mày viết mail tinh củm quá em yêu ạ. Cứ tình hình này ối đứa chết. Hương vừa vét nốt đĩa bánh kem vừa nói.
    - Thôi đi mày, cười ít thôi, nhìn mày giờ y như con đười ươi. Sâu bọ còn lên làm người nữa là tao. Chả ai nghe tao nói những điều linh tinh đấy, nên tao đành viết cho "nó" thôi. Hay hơn lên box tâm sự nhiều với lại tao chả bảo mày rồi còn gì, cái gì xa cách, mờ ảo chả đẹp.
    Hà nhăn nhó ca cẩm.
    Hai đứa chơi với nhau suốt 8 năm nay. Ngay 2 đứa bọn nó cũng chả hiểu cái thứ tình cảm của chúng gọi là gì nữa.
    Có kèn cựa nhau ko? Có (nhiều là khác) nhưng mỗi đứa lại có những mặt mạnh yếu hoàn toàn khác nhau nên dù kèn cựa cũng ko "kèn cựa triệt để", Có ghen tị ko? Có nhưng cả 2 đứa đều có cơ lưỡi phát triển vượt mức nên thường xuyên "tao đang ghét mày, đang ghen tị đấy, mày biến đi". Cứ thế cũng đã là 8 năm, bên nhau, có thể nói cùng 1 lúc 1 từ, có thể hiểu nhau nhiều hơn 1 câu nói.
    - Thế Phan sắp về à? Nàng sướng nhé, chàng đã về " Khung cửa sổ 2 nhà cuối ngõ, chẳng hiểu vì sao ko khép bao giờ" Ặc ặc, lãng sờ mạn vãi". Hương lại tiếp tục rú lên.
    - Thất tình cải tạo con người ta tốt quá nhỉ? Mày bây giờ còn biết đọc thơ cơ đấy. Nhưng mày đừng có mà "nham nhở hóa" những tình cảm tốt đẹp của tao chứ. O một khía cạnh nào đó tao cảm thấy bình yên. Mày đừng có mà sặc cả nước ra như thế. Con gái con đứa. Mày biết tao mà, từ bé tao và Phan đã chơi với nhau, đối với tao Phan là "vùng trời bình yên". Ơ hay con này, tao nói Phan là "vùng trời bình yên" chứ tao có nói mày hát "vùng trời bình yên" nhầm lẫn khái niệm rồi. Sợ quá.
    Trời HN tháng 7, một ngày mát dịu hiếm hoi. Phi như ngựa trên đườnh, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi lên thớt vì biết kết quả. Mỗi đứa đều miên man theo những suy nghĩ riêng của mình.
    "Uh, anh sắp về. Vẫn biết rằng mọi thứ sẽ đổi thay, em vẫn níu những điều ko thể lại. Nhưng thực ra mình có gì, mất gì và níu gì. Thật là dớ dẩn"
    "Thế coi như cũng là chia tay một mối tình. Hương ơi, coi như mày đã thất bại trong mối tình đầu rồi. Mà đã gọi là đầu thì chắc chắn là thất bại rồi. Thật là dớ dẩn".
    Tự dưng Hà chồm lên và bảo "Em yêu ơi, chúng mình lớn rồi nhỉ?". Hương vừa đánh tay lái tạt đầu một cái xe khác vừa trả lời:
    - Có lẽ ... , lớn rồi đấy. Tao đang nghĩ về "anh yêu một thời của tao đấy" và thế là tao quyết định phá đám 1 đôi khác. Mất nết thật. Mà chiều nay Phan về sao mày ko ở nhà? lang thang làm gì?"
    - Ở nhà làm gì, giờ này nó về thì gia đình này, bạn bè này, đông lắm, tao đau đầu. Đợi bao giờ mọi thứ xong xuôi nó sẽ gọi tao ở balcon với lại nó được về khá nhiều.
    Chiều tối, Hà về nhà, thấy trước cửa nhà bên đầy xe, nó chặc lưỡi "anh về rồi''. Thò đầu sang:
    - Ông anh, thế nào rồi?
    Phan cao lên, hơi gày, tóc hơi dài (chắc chưa kịp cắt). Trông không khác lắm, và cũng có thể đối với nó Phan sẽ ko bao giờ khác đựơc. Hai đứa biết nhau từ khi biết nghĩ, cái thói quen nhốt 2 đứa ở nhà, nhà này lo cơm, nhà kia lo canh từ bé đã khiến 2 đứa trở thành thân thiết như 2 anh em ruột. Đôi khi nó cũng ko thể gọi tình cảm đó là gì nữa. Với nó, Phan là mọi thứ: Phan đưa nó đi học bằng đường tắt ở cái trường cấp 1 gần nhà bằng cách dạy nó trèo qua tường nhà ... vệ sinh nam. Phan có thể dành chỗ cho nó trên cái xe bus đặc nghẹt học sinh của cái trưpowngf cấp 2 đặc kín. Đóng vai bạn trai đưa đón nó khi nó cần "thể hiện" những trò vớ vẩn của một đứa con gái cấp 3 hay muốn thể hiện. Phan tồn tại và hiện hữu một cách đương nhiên đối với nó cho đến khi ... Phan đi. Cái cảm giác ko biết nói với ai những điều ngớ ngẩn (hoặc có vẻ ngớ ngẩn), cái cảm giác thèm da diết một bờ vai để khóc, chính những điều đó đã tạo nên một Phan khác Phan hồi trước.
    "Cô em tôi lớn rồi" Giọng Phan làm đứt mạch suy nghĩ miên man của nó.
    - Chả lẽ anh nghĩ em lúc nào cũng bé! Lớn là đặc quyền của anh chắc. Chả lẽ 2 năm đối với em là vô nghĩa à.
    - Á, mày vẫn đanh đá thế hả em. Thế thì làm sao thành thiếu nữ được. Được mỗi cái to xác.

    Lũ bạn Phan nhao nhao "em bi, em bi, nó ko bảo em lớn, thì em cứ ... yêu đại một thằng nào đó cho nó nhìn, thế là nó bảo em lớn ngay."
    Đêm hôm đấy, Hương ol và ko thấy nick con bạn sáng như mọi khi. Nó hơi buồn và nghĩ "hôm nay con kia chắc đang sung sướng" Thôi mình ngồi 1 mình vậy. Cầu trời cho mình nhanh nhanh quên cái gọi là "thất tình" kia đi.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay HN lại mưa anh ạ, em với con bạn đi ăn bún ốc chua ngọt. Khoái cực. Mỗi lần HN mưa, em lại thấy mình như bé lại, yếu đuối và run rẩy hơn trong cái không khí quẩn quanh mùi mưa ấy. Anh hỏi em: "Mùi mưa là thế nào á" Mùi mưa là một cái gì đó rất kì lạ. Nó có cái vị mát mát dịu dàng của hơi nước nhưng lại có cái nồng nàn ngai ngái của đất. Em đã từng viết những tản văn về mùi mưa đấy anh ạ. À, tất nhiên là lâu lắm rồi, em viết ra và còn đi khoe anh nữa mà, tại anh ko thèm đọc. Anh bảo cho anh xem lại á, thôi em ngượng lắm, với lại em cũng chả biết em để đâu rồi cơ. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời mình, con người ta sẽ viết lên những cảm xúc ko tên khác nhau. Có thể em ko giữ được nó hiện hữu, nhưng em biết là em đã từng có nó là được rồi phải ko anh? Anh bảo anh sắp về nhỉ? Uh, thế là tốt rồi vì có thể anh sẽ thấy em rất khác"
    - He he, mày viết mail tinh củm quá em yêu ạ. Cứ tình hình này ối đứa chết. Hương vừa vét nốt đĩa bánh kem vừa nói.
    - Thôi đi mày, cười ít thôi, nhìn mày giờ y như con đười ươi. Sâu bọ còn lên làm người nữa là tao. Chả ai nghe tao nói những điều linh tinh đấy, nên tao đành viết cho "nó" thôi. Hay hơn lên box tâm sự nhiều với lại tao chả bảo mày rồi còn gì, cái gì xa cách, mờ ảo chả đẹp.
    Hà nhăn nhó ca cẩm.
    Hai đứa chơi với nhau suốt 8 năm nay. Ngay 2 đứa bọn nó cũng chả hiểu cái thứ tình cảm của chúng gọi là gì nữa.
    Có kèn cựa nhau ko? Có (nhiều là khác) nhưng mỗi đứa lại có những mặt mạnh yếu hoàn toàn khác nhau nên dù kèn cựa cũng ko "kèn cựa triệt để", Có ghen tị ko? Có nhưng cả 2 đứa đều có cơ lưỡi phát triển vượt mức nên thường xuyên "tao đang ghét mày, đang ghen tị đấy, mày biến đi". Cứ thế cũng đã là 8 năm, bên nhau, có thể nói cùng 1 lúc 1 từ, có thể hiểu nhau nhiều hơn 1 câu nói.
    - Thế Phan sắp về à? Nàng sướng nhé, chàng đã về " Khung cửa sổ 2 nhà cuối ngõ, chẳng hiểu vì sao ko khép bao giờ" Ặc ặc, lãng sờ mạn vãi". Hương lại tiếp tục rú lên.
    - Thất tình cải tạo con người ta tốt quá nhỉ? Mày bây giờ còn biết đọc thơ cơ đấy. Nhưng mày đừng có mà "nham nhở hóa" những tình cảm tốt đẹp của tao chứ. O một khía cạnh nào đó tao cảm thấy bình yên. Mày đừng có mà sặc cả nước ra như thế. Con gái con đứa. Mày biết tao mà, từ bé tao và Phan đã chơi với nhau, đối với tao Phan là "vùng trời bình yên". Ơ hay con này, tao nói Phan là "vùng trời bình yên" chứ tao có nói mày hát "vùng trời bình yên" nhầm lẫn khái niệm rồi. Sợ quá.
    Trời HN tháng 7, một ngày mát dịu hiếm hoi. Phi như ngựa trên đườnh, tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi lên thớt vì biết kết quả. Mỗi đứa đều miên man theo những suy nghĩ riêng của mình.
    "Uh, anh sắp về. Vẫn biết rằng mọi thứ sẽ đổi thay, em vẫn níu những điều ko thể lại. Nhưng thực ra mình có gì, mất gì và níu gì. Thật là dớ dẩn"
    "Thế coi như cũng là chia tay một mối tình. Hương ơi, coi như mày đã thất bại trong mối tình đầu rồi. Mà đã gọi là đầu thì chắc chắn là thất bại rồi. Thật là dớ dẩn".
    Tự dưng Hà chồm lên và bảo "Em yêu ơi, chúng mình lớn rồi nhỉ?". Hương vừa đánh tay lái tạt đầu một cái xe khác vừa trả lời:
    - Có lẽ ... , lớn rồi đấy. Tao đang nghĩ về "anh yêu một thời của tao đấy" và thế là tao quyết định phá đám 1 đôi khác. Mất nết thật. Mà chiều nay Phan về sao mày ko ở nhà? lang thang làm gì?"
    - Ở nhà làm gì, giờ này nó về thì gia đình này, bạn bè này, đông lắm, tao đau đầu. Đợi bao giờ mọi thứ xong xuôi nó sẽ gọi tao ở balcon với lại nó được về khá nhiều.
    Chiều tối, Hà về nhà, thấy trước cửa nhà bên đầy xe, nó chặc lưỡi "anh về rồi''. Thò đầu sang:
    - Ông anh, thế nào rồi?
    Phan cao lên, hơi gày, tóc hơi dài (chắc chưa kịp cắt). Trông không khác lắm, và cũng có thể đối với nó Phan sẽ ko bao giờ khác đựơc. Hai đứa biết nhau từ khi biết nghĩ, cái thói quen nhốt 2 đứa ở nhà, nhà này lo cơm, nhà kia lo canh từ bé đã khiến 2 đứa trở thành thân thiết như 2 anh em ruột. Đôi khi nó cũng ko thể gọi tình cảm đó là gì nữa. Với nó, Phan là mọi thứ: Phan đưa nó đi học bằng đường tắt ở cái trường cấp 1 gần nhà bằng cách dạy nó trèo qua tường nhà ... vệ sinh nam. Phan có thể dành chỗ cho nó trên cái xe bus đặc nghẹt học sinh của cái trưpowngf cấp 2 đặc kín. Đóng vai bạn trai đưa đón nó khi nó cần "thể hiện" những trò vớ vẩn của một đứa con gái cấp 3 hay muốn thể hiện. Phan tồn tại và hiện hữu một cách đương nhiên đối với nó cho đến khi ... Phan đi. Cái cảm giác ko biết nói với ai những điều ngớ ngẩn (hoặc có vẻ ngớ ngẩn), cái cảm giác thèm da diết một bờ vai để khóc, chính những điều đó đã tạo nên một Phan khác Phan hồi trước.
    "Cô em tôi lớn rồi" Giọng Phan làm đứt mạch suy nghĩ miên man của nó.
    - Chả lẽ anh nghĩ em lúc nào cũng bé! Lớn là đặc quyền của anh chắc. Chả lẽ 2 năm đối với em là vô nghĩa à.
    - Á, mày vẫn đanh đá thế hả em. Thế thì làm sao thành thiếu nữ được. Được mỗi cái to xác.

    Lũ bạn Phan nhao nhao "em bi, em bi, nó ko bảo em lớn, thì em cứ ... yêu đại một thằng nào đó cho nó nhìn, thế là nó bảo em lớn ngay."
    Đêm hôm đấy, Hương ol và ko thấy nick con bạn sáng như mọi khi. Nó hơi buồn và nghĩ "hôm nay con kia chắc đang sung sướng" Thôi mình ngồi 1 mình vậy. Cầu trời cho mình nhanh nhanh quên cái gọi là "thất tình" kia đi.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy hom sau, Hương đang lang thang trước cửa rạp Dân Chủ, mồm lầm bầm "con khỉ kia, sao giờ nay chưa đến nhỉ?, chuyên gia cao su, tối nay tao sẽ, tao sẽ ... Quá muộn rồi, tao mua vé, tao xem một mình."
    - Cô ơi, cho cháu 1 vé.
    - Cháu phải mua một đôi rồi, vì ca trưa chỉ bán theo đôi, giá khuyến mại mà cháu.
    Hương lầm bầm "Con ranh con, tao sẽ mua 1 đôi, và bắt mày trả tiền chênh lệch"
    Đúng lúc ấy:
    - Cô ơi bán cháu 5 vé.
    - Trưa chỉ bạn theo đôi thôi, hay cháu mưa cùng bạn này đi vì bạn này đang đi một mình.
    - Cái đầu điện tử của Hương tính toán. Ngồi cạnh một thằng ất ơ trong 2 h cũng chả làm sao. Và 15k thì có thể ăn được 1 đĩa nộm, 1 đĩa khoai tây chiên, 3 cái bánh bột lọc, một cốc chè to đùng ở hàm long. Cực kì có lí.
    Và thế là ...
    - Mày biết thế nào ko? Anh ý hay cực nhé! Dịu dàng nè, tóc hơi dài này, tao chết anh ý rồi.

    Hà nhăn nhó: Mày điên à. Vì một thằng con trai ngồi cạnh trong một buổi chiếu phim mà mày nỡ lòng tra tấn tao bằng cách gào rú ỉ ôi suốt một buổi chiều à.

    - Có mày điên thì có, ai bảo chỉ có 2h. Anh ý là người hùng nhé. Lúc về tao mất vé xe, bị phạt 20k. Mà mày biết rồi đấy, ví tao để quên ở nhà mày hôm trước, tao cứ đinh ninh mày đi rồi cầm cho tao. Thế là tao sắp phải ở lại làm con dâu cho ông giữ xe (he he, may cho ông ý) thế là đúng lúc đấy chàng xuất hiện và ...
    - Tức là mày tham ô của 1 thằng ất ơ được 20k chứ gì.
    - uh, chính xác là lúc đấy, tao sờ tay và túi quần và phát hiện ra cái vé xe nhưng tao quyết định ... im lặng. Thế là bây giờ ... tao có số cell phone của anh ý và một lời hẹn tạ ơn bằng cafe.
    - Ặc, con lưu manh. Tao teo rồi.
    - Mọi cơ hội đều do con người ta tạo ra. Cuộc sống là tổng hoà những cơ hội, còn tao là con người biết tạo ra và tận dụng cơ hội. Những con người thực tế như tao sẽ có cách đối xử khác với mày. Mày hiểu chưa.
    - Vâng, em kính chị. Thế là tao ko cần phải mời mày đi ăn chuộc lỗi cho mày nữa rồi đúng ko?. he he
    Highland hồ gươm một buổi tối. Ánh đèn dầu leo lét, Hương nghĩ bụng (hic, sao con ranh con kia chưa đến. Hơi bị quá mềm mại và lãng mạn cho một cuộc hẹn đầu tiên. Ngượng quá.)
    - Xin lỗi, máy em có mess. " May yeu oi, tao ko den duoc, cu tu nhien va co len nhe".
    Hương lầm bầm: Con ranh này, ko bao giờ xuất hiện đúng lúc được cả. Đến chán.
    Đêm đó, trên YIM:
    - Tao và anh ý nói mọi chuyện rất thú vị mày ạ. Anh ý cũng tên Phan, học xây dựng, hơi giống Phan của mày. he he. Chả may trùng thì sao nhỉ?
    - Đâu có dễ trùng thế, nếu mà trùng thì tao sẽ tạt axit mày.
    - Mày ác thế. Mà này, mày đâu có yêu Phan, có rất nhiều lần mày và Phan đi chọn quà cho bạn gái Phan mà.
    - Tao ko biết đấy gọi là gì, chắc chắn ko phải là tình yêu. Tao hay gọi nó là "hơn cả tình yêu". Đối với tao Phan là một thế giới riêng. Nếu Phan yêu bất cứ ai thì khác, nhưng nếu là yêu bạn của tao thì tao cảm giác thế nào ý...
    - Cái của mày gọi là ý thức sở hữu. Thà là đứa khác ăn còn hơn bạn mình ăn. Đúng ko em yêu.
    - Có lẽ vậy, thế nên tao mới là một người tốt ko hoàn tòan.
    - Thôi, nhưng dẹp cái ý định đấy đi, vì Phan này ko có nói tới học ở Nga. he he, chệnh nhau về khoảng cách. Im nào để tao kể tiếp cho ....
    Bên cửa sổ chat bên kia:
    - Con gái HN bây giờ dễ thương thật. Mày cần học cách nữ tính đi.
    - Em có nữ tính đấy chứ, nhưng mà ko phải với anh.
    - Tao có quen 1 cô bé (chắc tầm tuổi mày). Nói chuyện cực kì dễ thương, đang chat với nó đấy. Mày đừng làm phiền anh nữa.

    Một nỗi buồn dịu len nhẹ trong Hà, nó tự nhủ có lẽ mỗi chúng ta đều lớn rồi. Và những thứ tình cảm khác lạ sẽ kéo chúng ta rời xa nhau. Em cố níu....
    Hà đi Nha Trang 2 tuần. Hai tuần có thể nói là ngắn ngủi để nói tới tình cảm nghiêm túc. Nhưng cũng có thể coi như là quãng thời gian đủ để một mối quan hệ trở nên thân thiết.
    Hương trằn trọc: nó tự nghĩ liệu anh có phải là Phan trong những câu truyện Hà hay kể ko?
    Anh đã nói: Anh học ở Nga và về nghỉ hè.
    Nó chưa biết nhà anh, nhưng qua câu truyện nó biết Phan ở khu vực gần nhà Hà.
    Phan của Hà cũng bằng tuổi anh.
    Anh thỉnh thoảng cũng hay nhắc về 1 cô em gái với giọng điệu âu yếm, những câu truyện, kỉ niệm có gì đó quen quen.
    Nó hi vọng, đấy chỉ là một sự trùng hợp, nó biết chỉ cần một câu hỏi về địa chỉ là nó có thể biết được, nhưng một nỗi sợ mơ hồ đã chẹn nghẹt câu hỏi đó lại. Mọi thứ chỉ là bắt đầu, nó chưa muốn kết thúc. Dù mới quen, nhưng những câu nói, hình ảnh, và sự chăm sóc dịu dàng của anh đã đem đến cho nó nhiều suy nghĩ hơn nó tưởng. Cái vết thương về cái gọi là "tinh dau" của nó đã dần dần mờ đi. Nó tự hỏi, liệu mình có mừng ko khi Hà đi du lịch 2 tuần, như vậy nó sẽ ko "phải" đến nhà Hà, ko "vô tình" gặp Phan của Hà. Nỗi lo sợ mơ hồ về lời nói của Hà "tao sẽ đi và xem mặt chàng của mày". Nó sẽ nói với Hà ra sao?
    Nó và Hà, nếu là bạn thân cũng ko hẳn. hai đứa luôn cố gắng thể hiện mình, cố gắng vựơt qua nhau. Một mối quan hệ lạ kì. Nhưng có một điều nó hiểu: Cả nó và Hà đều ko muốn làm đau nhau, và Phan là niềm tự hào của Hà với nó. Nếu anh là Phan, thì đối với một đứa háo thắng và tự ái như Hà (có lẽ nó cũng thế) thì đấy là một sự ăn cắp. Cũng có thể còn là một cái gì quái quỉ khác mà con bạn nó có thể tưởng tượng ra.
    Hà về, gọi điện thoại rối rít "đến nhà tao lấy quà này, mau lên, Phan đang ở bên này giới thiệu luôn"
    Hương tặc lưỡi, đi thôi. Mọi việc đằng nào cũng mới chỉ là bắt đầu. Chưa bao giờ đường Giải phóng nắng cháy ra cháy thịt nhưng Hương lại ao ước dài ra, dài ra mãi. Mọi con đường đều có điểm dừng dù ta muốn hay ko. Dựng xe ở cửa và hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là anh và Hà đang nói chuyện.
    Anh là Phan, điều đó đến với nó ko hề nặng nề như nó từng nghĩ. Tảng băng trong nó đang tan ra. Mọi việc đã xong, chúng ta bắt đầu vào một hồi mới, với những cư xử mới, những thái độ mới, và mỗi người lại sẽ là một nhân vật chính.
    Giọng Phan vui vẻ:
    - Ơ, Hương là bạn Bi à? thế mà anh ko biết. Ngạc nhiên thật. Cái cô bé mà anh kể ý, là Hương đấy Bi ạ.
    Hương nghe giọng Hà nhẹ bỗng:
    - Vâng, đây, con bạn yêu quý nhất của em.
    Phan về với lời nhắn : "Tối tôi mời cả 2 cô đi cafe nhé".
    Giọng Hà vẫn êm ái cái êm ái mà Hương cảm thấy có gì đó như cái tĩnh lặng trước cơn mưa.
    - Ko tối nay em bận rồi, anh và nó đi đi.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 03/08/2004
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy hom sau, Hương đang lang thang trước cửa rạp Dân Chủ, mồm lầm bầm "con khỉ kia, sao giờ nay chưa đến nhỉ?, chuyên gia cao su, tối nay tao sẽ, tao sẽ ... Quá muộn rồi, tao mua vé, tao xem một mình."
    - Cô ơi, cho cháu 1 vé.
    - Cháu phải mua một đôi rồi, vì ca trưa chỉ bán theo đôi, giá khuyến mại mà cháu.
    Hương lầm bầm "Con ranh con, tao sẽ mua 1 đôi, và bắt mày trả tiền chênh lệch"
    Đúng lúc ấy:
    - Cô ơi bán cháu 5 vé.
    - Trưa chỉ bạn theo đôi thôi, hay cháu mưa cùng bạn này đi vì bạn này đang đi một mình.
    - Cái đầu điện tử của Hương tính toán. Ngồi cạnh một thằng ất ơ trong 2 h cũng chả làm sao. Và 15k thì có thể ăn được 1 đĩa nộm, 1 đĩa khoai tây chiên, 3 cái bánh bột lọc, một cốc chè to đùng ở hàm long. Cực kì có lí.
    Và thế là ...
    - Mày biết thế nào ko? Anh ý hay cực nhé! Dịu dàng nè, tóc hơi dài này, tao chết anh ý rồi.

    Hà nhăn nhó: Mày điên à. Vì một thằng con trai ngồi cạnh trong một buổi chiếu phim mà mày nỡ lòng tra tấn tao bằng cách gào rú ỉ ôi suốt một buổi chiều à.

    - Có mày điên thì có, ai bảo chỉ có 2h. Anh ý là người hùng nhé. Lúc về tao mất vé xe, bị phạt 20k. Mà mày biết rồi đấy, ví tao để quên ở nhà mày hôm trước, tao cứ đinh ninh mày đi rồi cầm cho tao. Thế là tao sắp phải ở lại làm con dâu cho ông giữ xe (he he, may cho ông ý) thế là đúng lúc đấy chàng xuất hiện và ...
    - Tức là mày tham ô của 1 thằng ất ơ được 20k chứ gì.
    - uh, chính xác là lúc đấy, tao sờ tay và túi quần và phát hiện ra cái vé xe nhưng tao quyết định ... im lặng. Thế là bây giờ ... tao có số cell phone của anh ý và một lời hẹn tạ ơn bằng cafe.
    - Ặc, con lưu manh. Tao teo rồi.
    - Mọi cơ hội đều do con người ta tạo ra. Cuộc sống là tổng hoà những cơ hội, còn tao là con người biết tạo ra và tận dụng cơ hội. Những con người thực tế như tao sẽ có cách đối xử khác với mày. Mày hiểu chưa.
    - Vâng, em kính chị. Thế là tao ko cần phải mời mày đi ăn chuộc lỗi cho mày nữa rồi đúng ko?. he he
    Highland hồ gươm một buổi tối. Ánh đèn dầu leo lét, Hương nghĩ bụng (hic, sao con ranh con kia chưa đến. Hơi bị quá mềm mại và lãng mạn cho một cuộc hẹn đầu tiên. Ngượng quá.)
    - Xin lỗi, máy em có mess. " May yeu oi, tao ko den duoc, cu tu nhien va co len nhe".
    Hương lầm bầm: Con ranh này, ko bao giờ xuất hiện đúng lúc được cả. Đến chán.
    Đêm đó, trên YIM:
    - Tao và anh ý nói mọi chuyện rất thú vị mày ạ. Anh ý cũng tên Phan, học xây dựng, hơi giống Phan của mày. he he. Chả may trùng thì sao nhỉ?
    - Đâu có dễ trùng thế, nếu mà trùng thì tao sẽ tạt axit mày.
    - Mày ác thế. Mà này, mày đâu có yêu Phan, có rất nhiều lần mày và Phan đi chọn quà cho bạn gái Phan mà.
    - Tao ko biết đấy gọi là gì, chắc chắn ko phải là tình yêu. Tao hay gọi nó là "hơn cả tình yêu". Đối với tao Phan là một thế giới riêng. Nếu Phan yêu bất cứ ai thì khác, nhưng nếu là yêu bạn của tao thì tao cảm giác thế nào ý...
    - Cái của mày gọi là ý thức sở hữu. Thà là đứa khác ăn còn hơn bạn mình ăn. Đúng ko em yêu.
    - Có lẽ vậy, thế nên tao mới là một người tốt ko hoàn tòan.
    - Thôi, nhưng dẹp cái ý định đấy đi, vì Phan này ko có nói tới học ở Nga. he he, chệnh nhau về khoảng cách. Im nào để tao kể tiếp cho ....
    Bên cửa sổ chat bên kia:
    - Con gái HN bây giờ dễ thương thật. Mày cần học cách nữ tính đi.
    - Em có nữ tính đấy chứ, nhưng mà ko phải với anh.
    - Tao có quen 1 cô bé (chắc tầm tuổi mày). Nói chuyện cực kì dễ thương, đang chat với nó đấy. Mày đừng làm phiền anh nữa.

    Một nỗi buồn dịu len nhẹ trong Hà, nó tự nhủ có lẽ mỗi chúng ta đều lớn rồi. Và những thứ tình cảm khác lạ sẽ kéo chúng ta rời xa nhau. Em cố níu....
    Hà đi Nha Trang 2 tuần. Hai tuần có thể nói là ngắn ngủi để nói tới tình cảm nghiêm túc. Nhưng cũng có thể coi như là quãng thời gian đủ để một mối quan hệ trở nên thân thiết.
    Hương trằn trọc: nó tự nghĩ liệu anh có phải là Phan trong những câu truyện Hà hay kể ko?
    Anh đã nói: Anh học ở Nga và về nghỉ hè.
    Nó chưa biết nhà anh, nhưng qua câu truyện nó biết Phan ở khu vực gần nhà Hà.
    Phan của Hà cũng bằng tuổi anh.
    Anh thỉnh thoảng cũng hay nhắc về 1 cô em gái với giọng điệu âu yếm, những câu truyện, kỉ niệm có gì đó quen quen.
    Nó hi vọng, đấy chỉ là một sự trùng hợp, nó biết chỉ cần một câu hỏi về địa chỉ là nó có thể biết được, nhưng một nỗi sợ mơ hồ đã chẹn nghẹt câu hỏi đó lại. Mọi thứ chỉ là bắt đầu, nó chưa muốn kết thúc. Dù mới quen, nhưng những câu nói, hình ảnh, và sự chăm sóc dịu dàng của anh đã đem đến cho nó nhiều suy nghĩ hơn nó tưởng. Cái vết thương về cái gọi là "tinh dau" của nó đã dần dần mờ đi. Nó tự hỏi, liệu mình có mừng ko khi Hà đi du lịch 2 tuần, như vậy nó sẽ ko "phải" đến nhà Hà, ko "vô tình" gặp Phan của Hà. Nỗi lo sợ mơ hồ về lời nói của Hà "tao sẽ đi và xem mặt chàng của mày". Nó sẽ nói với Hà ra sao?
    Nó và Hà, nếu là bạn thân cũng ko hẳn. hai đứa luôn cố gắng thể hiện mình, cố gắng vựơt qua nhau. Một mối quan hệ lạ kì. Nhưng có một điều nó hiểu: Cả nó và Hà đều ko muốn làm đau nhau, và Phan là niềm tự hào của Hà với nó. Nếu anh là Phan, thì đối với một đứa háo thắng và tự ái như Hà (có lẽ nó cũng thế) thì đấy là một sự ăn cắp. Cũng có thể còn là một cái gì quái quỉ khác mà con bạn nó có thể tưởng tượng ra.
    Hà về, gọi điện thoại rối rít "đến nhà tao lấy quà này, mau lên, Phan đang ở bên này giới thiệu luôn"
    Hương tặc lưỡi, đi thôi. Mọi việc đằng nào cũng mới chỉ là bắt đầu. Chưa bao giờ đường Giải phóng nắng cháy ra cháy thịt nhưng Hương lại ao ước dài ra, dài ra mãi. Mọi con đường đều có điểm dừng dù ta muốn hay ko. Dựng xe ở cửa và hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là anh và Hà đang nói chuyện.
    Anh là Phan, điều đó đến với nó ko hề nặng nề như nó từng nghĩ. Tảng băng trong nó đang tan ra. Mọi việc đã xong, chúng ta bắt đầu vào một hồi mới, với những cư xử mới, những thái độ mới, và mỗi người lại sẽ là một nhân vật chính.
    Giọng Phan vui vẻ:
    - Ơ, Hương là bạn Bi à? thế mà anh ko biết. Ngạc nhiên thật. Cái cô bé mà anh kể ý, là Hương đấy Bi ạ.
    Hương nghe giọng Hà nhẹ bỗng:
    - Vâng, đây, con bạn yêu quý nhất của em.
    Phan về với lời nhắn : "Tối tôi mời cả 2 cô đi cafe nhé".
    Giọng Hà vẫn êm ái cái êm ái mà Hương cảm thấy có gì đó như cái tĩnh lặng trước cơn mưa.
    - Ko tối nay em bận rồi, anh và nó đi đi.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 03/08/2004
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa chui lên phòng Hà. Hà lầm lì bật máy tính, nó vặn nhạc to đùng, và quay sang Hương
    - Tao vặn thế này để nếu cãi nhau sẽ ko bị ai làm phiền.
    Hương suýt bật cười vì cách lí giải của cô bạn "cãi nhau và làm phiền".
    - Mày có thể nói với tao mày quen Phan cơ mà? Ngay cả cái việc nói ra mày cũng ko dám à? Hoá ra em yêu hèn hơn tao nghĩ đấy.
    - Mày bỏ cái cách nói chọc ngoáy của mày đi. Thứ nhất: tao ko biết. Thứ 2 dù có biết tao cũng ko cần thiết phải báo cáo với mày.
    - Em yêu, hãy nhìn tao nhé. Từng điều 1, mày có chắc chắn là ko biết ko? Mày có dám nói là hoàn toàn ko biết ko? Còn nữa: tao là bạn thân mày và mày biết rõ tao và Phan, mày có thấy cần thiết ko? Ôi cô bạn đáng kính của tôi. Lập luận của cậu lỏng lẻo quá. Nếu cậu muốn cãi nhau với tớ cậu cũng cần đi học đấy.
    - Có thể tao ko cãi nhau văn hoa bằng mày, nhưng tao nghĩ ko cần cãi nhau giỏi là thành công. Quan trọng là đứa nào có cái mình cần thôi. Mày nghĩ lại đi. Mày ko yêu Phan, Phan ko yêu mày. Tao chưa nói tao yêu Phan, nhưng tình cảm là chuyện của bọn tao. Mày ko cần thiết phải thắc mắc hay phàn nàn. Nếu thích mày cứ tiếp tục ngồi đó với cái gọi là "tính sở hữu" hay gì gì đó của mày. Mày ko bằng lòng, mày muốn phá. ok? cứ tự nhiên, cố lên nhé. Nếu thành công sẽ khác đấy.
    Hương nói những tràng dài, nó hiểu Hà đã quá kì vọng vào tình cảm này. Nhưng cái tính nói thẳng, nói thật đã khiến nó nói ra quá nhiều những điều ko cần nói. Sợi dây tình cảm giữa 2 đứa, mỏng dần mỏng dần.
    Hà ngồi vắt vẻo ở balcon, miên man một mình " Hà ơi là Hà, có vấn đề gì đây? Chả lẽ mày định để tình bạn của mày trôi đi như thế à? nhất lại vì một thứ ghen tuông ko định hình nữa chứ. Có quá bồng bột ko? Nhưng ... ai cũng bảo nó và Hương khá giống nhau. Nó hay so kè ganh đua với Hương, thì con người ai chả có tính hay ghen tị. Cả nó và Hương đều công nhận cơ mà. Chỉ có Phan, Phan của nó nằm ở góc riêng mà Hương ko bao giờ đến gần, ko bao giờ chia sẻ, ko bao giờ có được. Ở đó nó ko bị so sánh, ko cần bon chen. Để rồi bây giờ, cái không gian cuối cùng đó, cũng lại xuất hiện Hương".
    Cuộc chơi ko bao giờ chỉ thuộc về một phía. Phan, người đứng giữa cái tam giác tình cảm đấy có thể anh ko hiểu hết những vụn vặt băn khoăn của 2 cô gái, nhưng có một điều chắc chắn là anh ko muốn những tình cảm họ có với nhau riêng rẽ trước đó bị rạn nứt. Trái tim mối người đều có những nỗi đau riêng, nên hãy tránh những điều có thể gây tổn hại thêm đến những trái tim đã khá nhiều vết xước của nhau.
    Tháng 8, biết kết quả thi Đại học, Hương đỗ, Hà trượt.
    Hương đến tìm Hà thì chỉ thấy báo Hà đi vắng, nó biết cô bạn đang trốn mình. Có lẽ Hà cảm thấy thất bại, trên mọi mặt. Cái niềm vui vào đại học dường như hơi kém vẹn toàn.
    Phan về muộn, đèn nhà bên cạnh vẫn tiếp tục sáng, bóng cô bạn nhỏ vẫn đứng ở balcon. Anh trèo sang, vừa trèo vừa nghĩ, giờ này mà có ai nhìn thấy nhỉ, họ sẽ hét lên vì nghĩ mình đang làm nghề đạo tặc.
    "nào, cô em, đi ngủ đi chứ. Thất bại ko có nghĩa là kết thúc, ko ai cũng thành công ngay những bước đi đầu tiên. Đại học chưa phải là cánh cửa cuối cùng của một đời người. Tươi lên một chút''''.
    - Em vẫn bình thường mà, nhưng ít nhất giờ em chưa đứng lên được, em cần có thời gian chứ. Em là đứa thất bại, mọi mặt. Cái gì bạn em cũng có, cũng thành công hơn em, chúng có mọi thứ, còn em thì ko. Em chán ngán tất cả, em là đứa ngu dốt."
    - Mày lại điên rồi, có cần anh tát cho một cái để hồi tỉnh ko? Nào, con người ta có thể buồn, nhưng ko được chán ngán hiểu chưa, bé con. Khóc đi nào, gào to lên, ko sợ ai nghe thấy đâu. Nếu sợ, cho mày mượn vai, và gào lên, sẽ ko ai nghe thấy đâu.
    - Anh cũng chả còn là của em nữa, anh thích cái Hương, nó giỏi giang hơn em, nó đỗ, em trượt.
    - Mày là con ngớ ngẩn. Nghe anh này, mọi thứ đối với anh cũng chỉ là sự khởi đầu. Có thể anh hơn mày vài tuổi, nhưng thời điểm này của anh cũng chỉ là sự khởi đầu, đâu có gì là chắc chắn. Còn anh với mày, mày đâu chê anh dốt mà anh chê mày đúng ko? Mày là em gái ngoan mà. Còn Hương thì chưa thể nói rõ bọn anh có thể là cái gì. Nhưng em gái ngoan thì vẫn là em gái ngoan. Ko ai so sánh 2 thứ đấy cả.
    Đúng rồi, khóc lên, nào, 18 tuổi rồi đấy, khóc đi vì cả một thời gian người lớn sắp tới em sẽ rất khó để còn có thể khóc. Thế nhé, cô em gái của tôi.
    Hà vừa khóc vừa nghĩ " khóc vì một thời trẻ con, khóc vì người lớn ko thể khóc, khóc bù cho một ngày mai mình cần đứng lên."
    Hương gọi điện thoại cho Phan "anh ơi, Hà sao rồi anh, anh có thể đi uống cafe với em được ko?"
    Vẫn cái quán tối quen thuộc mà nó và hà hay ngồi, giọng Phan đều đều như giọt cafe đang tí tách.
    - Mọi thứ đều quá sớm để nói một điều gì đó, cả với anh và với bọn em.
    Hương tự dưng nghĩ: "anh đang nói về vấn đề đỗ trượt hay vấn đề kia"
    - Tuần sau có lẽ anh lại phải đi rồi, anh định nói với em sớm hơn nhưng gặp em hơi khó, mà anh thì muốn nói trực tiếp hơn nên thôi. Nghe Hà kể nhiều, về tình cảm của 2 đứa. Đừng nên đánh đổi chúng lấy một cái gì ko định hình khác. Mọi thứ thay đổi nhanh hơn bọn em nghĩ đấy.
    "Quá sớm để là một cái gì" cả đêm hôm đấy trong đầu Hương chỉ có câu này.
    Đại học ước mơ của nó, nhưng "quá sớm để là một cái gì".
    Anh, thứ tình cảm dịu dàng nó từng mong ước nhưng "quá sớm..."
    Mọi thứ vụt trở nên mông lung hơn bao giờ hết.
    Gần tháng sau, sau hàng loạt những thủ tục nhiêu khê, giờ nó chỉ còn đợi nhập trường. Chắc giờ này Hà đã có thể đứng lên, nó nghĩ đến cô bạn và cùng những dự tính khi "làm sinh viên" mà thấy lòng rợn buồn.
    Nó đến nhà Hà, với hi vọng mong manh là cô bạn chịu gặp mình. Đến nơi, thấy mẹ Hà bảo:
    - Hà đi mua đồ rồi cháu ạ.
    - Thế hả bác, bao giờ Hà về ạ?
    - Chắc cũng còn lâu, cũng nhiều đồ phải mua mà cháu. Đi thế này thì hơi gấp nên chuẩn bị hơi mệt một chút.
    - Đi đâu hả bác? sao lại đi?
    - Ơ hay. thế Hà chưa nói cho cháu biết à? Bác và bác trai đã chuẩn bị hồ sơ cho Hà từ trong năm rồi. Thế nên thi xong, Hà mới đi học tiếng luôn. Hai bác định cho Hà đi Pháp.
    - Việc Hà đi học tiếng thì cháu biết, nhưng mà cháu ko nghĩ nó lại đi học nhanh thế.
    - uh, cũng là hơi nhanh, nhưng thôi đằng nào sang đó cũng phải học tiếng mà cháu. Đành phải cố thôi. Coi như tự mở cho mình một cơ hội khác. Rồi mấy đứa bọn mày nhớ mà bảo nhau cố gắng học nhé.
    Từ nhà Hà về, Hương miên man nghĩ, thế là từ sau ko còn cô bạn bên cạnh. Ko ăn hàng, ko buôn dưa, ko chat đêm, ko đi mưa, ko cafe nữa. Lang thang HN, uh, HN ơi, giờ tao sẽ lang thang một mình.
    Ngày chia tay Hà với lớp, cả lớp vẫn ồn ão chúc tụng, tặng quà. Cười đấy nhưng ko hiểu sao Hương vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ nó muốn một cái gì đặc biệt hơn, "hai đứa" hơn.
    Hà nói "tao quá bận, ko thể đi cùng mày cả 1 ngày".
    Hai đứa cũng có một buổi trong cái quán quen thuộc, chả nói gì nhiều, những điều ất ơ, vu vơ như vốn thế. Có lẽ có quá nhiều điều bọn nó muốn nói nhưng cũng đã có một số điều mất đi.
    Đêm đó, có 2 người cũng mất ngủ, nghĩ về ngày cũ đã qua.
    Ngày Hà đi, đêm, nó gọi điện thoại cho cô bạn thân và nói một câu "em yêu, tao đi đây. Nhớ check mail nhé"
    Lâu lắm mới nghe Hà nói "em yêu" tự dưng cái khoảng cách vô hình đang ám ảnh Hương tự dưng biến mất. Đã rất lâu nó mới có một giấc ngủ ngon, thanh thản như hôm nay khi nghĩ về tình cảm của 2 đứa. Những tình cảm với anh, những tình cảm "chưa gọi là tình yêu" của nó có thể sẽ có một kết quả tốt, có thể ko, nhưng chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp, vì tất cả chúng ta đều cố gắng ko làm đau nhau. Những trái tim đẹp ko bao giờ phải chịu quá nhiều vết xước.
    Mày yêu của tao!
    Tao viết cái mail này khi là đêm cuối cùng tao ở HN. Ngớ ngẩn quá mày nhỉ khi cho đến đêm cuối cùng tao mới có thể viết ra những điều này? Có lẽ tao và mày đã đánh mất quá nhiều chỉ vì những điều phù phiếm. Tao tự hỏi, cái mà mình tạo ra như hôm nay là vì đâu, và tao ko trả lời được. Chính vì vậy tao đoán nó là những việc quá vớ vẩn, vớ vẩn và mông lung nữa. Ko nên làm mất những thứ hiện hữu vì những điều hư vô phải ko? Tao và mày chẳng ai có thể quay lại thời gian để có những ngày tháng trước đây. Thế thì tại sao chúng ta lại lãng phí hôm nay, đánh mất những thứ mà phải tốn rất nhiều mới có thể tạo nên. Trước mắt, còn quá nhiều việc phải làm, con đường phải đi, hãy để dành nước mắt cho khó khăn đấy, còn nụ cười cho nhau. Thế nên, hãy nghĩ đến tao, và cười lên. Em yêu nhé. Khi gặp lại, cuộc trường chinh ăn uống và đi tìm sự nữ tính của chúng mình sẽ lại tiếp tục. Những điều gì đã qua hãy cho nó qua thôi. Tao đã nghĩ rồi, mọi thứ ko nên quá khiên cưỡng, tất cả tuỳ duyên thôi. Dù gì cũng chúc mày may mắn nhé. Tạm biệt cô bạn sinh viên của tôi và ... hẹn gặp lại".


    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 03/08/2004
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa chui lên phòng Hà. Hà lầm lì bật máy tính, nó vặn nhạc to đùng, và quay sang Hương
    - Tao vặn thế này để nếu cãi nhau sẽ ko bị ai làm phiền.
    Hương suýt bật cười vì cách lí giải của cô bạn "cãi nhau và làm phiền".
    - Mày có thể nói với tao mày quen Phan cơ mà? Ngay cả cái việc nói ra mày cũng ko dám à? Hoá ra em yêu hèn hơn tao nghĩ đấy.
    - Mày bỏ cái cách nói chọc ngoáy của mày đi. Thứ nhất: tao ko biết. Thứ 2 dù có biết tao cũng ko cần thiết phải báo cáo với mày.
    - Em yêu, hãy nhìn tao nhé. Từng điều 1, mày có chắc chắn là ko biết ko? Mày có dám nói là hoàn toàn ko biết ko? Còn nữa: tao là bạn thân mày và mày biết rõ tao và Phan, mày có thấy cần thiết ko? Ôi cô bạn đáng kính của tôi. Lập luận của cậu lỏng lẻo quá. Nếu cậu muốn cãi nhau với tớ cậu cũng cần đi học đấy.
    - Có thể tao ko cãi nhau văn hoa bằng mày, nhưng tao nghĩ ko cần cãi nhau giỏi là thành công. Quan trọng là đứa nào có cái mình cần thôi. Mày nghĩ lại đi. Mày ko yêu Phan, Phan ko yêu mày. Tao chưa nói tao yêu Phan, nhưng tình cảm là chuyện của bọn tao. Mày ko cần thiết phải thắc mắc hay phàn nàn. Nếu thích mày cứ tiếp tục ngồi đó với cái gọi là "tính sở hữu" hay gì gì đó của mày. Mày ko bằng lòng, mày muốn phá. ok? cứ tự nhiên, cố lên nhé. Nếu thành công sẽ khác đấy.
    Hương nói những tràng dài, nó hiểu Hà đã quá kì vọng vào tình cảm này. Nhưng cái tính nói thẳng, nói thật đã khiến nó nói ra quá nhiều những điều ko cần nói. Sợi dây tình cảm giữa 2 đứa, mỏng dần mỏng dần.
    Hà ngồi vắt vẻo ở balcon, miên man một mình " Hà ơi là Hà, có vấn đề gì đây? Chả lẽ mày định để tình bạn của mày trôi đi như thế à? nhất lại vì một thứ ghen tuông ko định hình nữa chứ. Có quá bồng bột ko? Nhưng ... ai cũng bảo nó và Hương khá giống nhau. Nó hay so kè ganh đua với Hương, thì con người ai chả có tính hay ghen tị. Cả nó và Hương đều công nhận cơ mà. Chỉ có Phan, Phan của nó nằm ở góc riêng mà Hương ko bao giờ đến gần, ko bao giờ chia sẻ, ko bao giờ có được. Ở đó nó ko bị so sánh, ko cần bon chen. Để rồi bây giờ, cái không gian cuối cùng đó, cũng lại xuất hiện Hương".
    Cuộc chơi ko bao giờ chỉ thuộc về một phía. Phan, người đứng giữa cái tam giác tình cảm đấy có thể anh ko hiểu hết những vụn vặt băn khoăn của 2 cô gái, nhưng có một điều chắc chắn là anh ko muốn những tình cảm họ có với nhau riêng rẽ trước đó bị rạn nứt. Trái tim mối người đều có những nỗi đau riêng, nên hãy tránh những điều có thể gây tổn hại thêm đến những trái tim đã khá nhiều vết xước của nhau.
    Tháng 8, biết kết quả thi Đại học, Hương đỗ, Hà trượt.
    Hương đến tìm Hà thì chỉ thấy báo Hà đi vắng, nó biết cô bạn đang trốn mình. Có lẽ Hà cảm thấy thất bại, trên mọi mặt. Cái niềm vui vào đại học dường như hơi kém vẹn toàn.
    Phan về muộn, đèn nhà bên cạnh vẫn tiếp tục sáng, bóng cô bạn nhỏ vẫn đứng ở balcon. Anh trèo sang, vừa trèo vừa nghĩ, giờ này mà có ai nhìn thấy nhỉ, họ sẽ hét lên vì nghĩ mình đang làm nghề đạo tặc.
    "nào, cô em, đi ngủ đi chứ. Thất bại ko có nghĩa là kết thúc, ko ai cũng thành công ngay những bước đi đầu tiên. Đại học chưa phải là cánh cửa cuối cùng của một đời người. Tươi lên một chút''''.
    - Em vẫn bình thường mà, nhưng ít nhất giờ em chưa đứng lên được, em cần có thời gian chứ. Em là đứa thất bại, mọi mặt. Cái gì bạn em cũng có, cũng thành công hơn em, chúng có mọi thứ, còn em thì ko. Em chán ngán tất cả, em là đứa ngu dốt."
    - Mày lại điên rồi, có cần anh tát cho một cái để hồi tỉnh ko? Nào, con người ta có thể buồn, nhưng ko được chán ngán hiểu chưa, bé con. Khóc đi nào, gào to lên, ko sợ ai nghe thấy đâu. Nếu sợ, cho mày mượn vai, và gào lên, sẽ ko ai nghe thấy đâu.
    - Anh cũng chả còn là của em nữa, anh thích cái Hương, nó giỏi giang hơn em, nó đỗ, em trượt.
    - Mày là con ngớ ngẩn. Nghe anh này, mọi thứ đối với anh cũng chỉ là sự khởi đầu. Có thể anh hơn mày vài tuổi, nhưng thời điểm này của anh cũng chỉ là sự khởi đầu, đâu có gì là chắc chắn. Còn anh với mày, mày đâu chê anh dốt mà anh chê mày đúng ko? Mày là em gái ngoan mà. Còn Hương thì chưa thể nói rõ bọn anh có thể là cái gì. Nhưng em gái ngoan thì vẫn là em gái ngoan. Ko ai so sánh 2 thứ đấy cả.
    Đúng rồi, khóc lên, nào, 18 tuổi rồi đấy, khóc đi vì cả một thời gian người lớn sắp tới em sẽ rất khó để còn có thể khóc. Thế nhé, cô em gái của tôi.
    Hà vừa khóc vừa nghĩ " khóc vì một thời trẻ con, khóc vì người lớn ko thể khóc, khóc bù cho một ngày mai mình cần đứng lên."
    Hương gọi điện thoại cho Phan "anh ơi, Hà sao rồi anh, anh có thể đi uống cafe với em được ko?"
    Vẫn cái quán tối quen thuộc mà nó và hà hay ngồi, giọng Phan đều đều như giọt cafe đang tí tách.
    - Mọi thứ đều quá sớm để nói một điều gì đó, cả với anh và với bọn em.
    Hương tự dưng nghĩ: "anh đang nói về vấn đề đỗ trượt hay vấn đề kia"
    - Tuần sau có lẽ anh lại phải đi rồi, anh định nói với em sớm hơn nhưng gặp em hơi khó, mà anh thì muốn nói trực tiếp hơn nên thôi. Nghe Hà kể nhiều, về tình cảm của 2 đứa. Đừng nên đánh đổi chúng lấy một cái gì ko định hình khác. Mọi thứ thay đổi nhanh hơn bọn em nghĩ đấy.
    "Quá sớm để là một cái gì" cả đêm hôm đấy trong đầu Hương chỉ có câu này.
    Đại học ước mơ của nó, nhưng "quá sớm để là một cái gì".
    Anh, thứ tình cảm dịu dàng nó từng mong ước nhưng "quá sớm..."
    Mọi thứ vụt trở nên mông lung hơn bao giờ hết.
    Gần tháng sau, sau hàng loạt những thủ tục nhiêu khê, giờ nó chỉ còn đợi nhập trường. Chắc giờ này Hà đã có thể đứng lên, nó nghĩ đến cô bạn và cùng những dự tính khi "làm sinh viên" mà thấy lòng rợn buồn.
    Nó đến nhà Hà, với hi vọng mong manh là cô bạn chịu gặp mình. Đến nơi, thấy mẹ Hà bảo:
    - Hà đi mua đồ rồi cháu ạ.
    - Thế hả bác, bao giờ Hà về ạ?
    - Chắc cũng còn lâu, cũng nhiều đồ phải mua mà cháu. Đi thế này thì hơi gấp nên chuẩn bị hơi mệt một chút.
    - Đi đâu hả bác? sao lại đi?
    - Ơ hay. thế Hà chưa nói cho cháu biết à? Bác và bác trai đã chuẩn bị hồ sơ cho Hà từ trong năm rồi. Thế nên thi xong, Hà mới đi học tiếng luôn. Hai bác định cho Hà đi Pháp.
    - Việc Hà đi học tiếng thì cháu biết, nhưng mà cháu ko nghĩ nó lại đi học nhanh thế.
    - uh, cũng là hơi nhanh, nhưng thôi đằng nào sang đó cũng phải học tiếng mà cháu. Đành phải cố thôi. Coi như tự mở cho mình một cơ hội khác. Rồi mấy đứa bọn mày nhớ mà bảo nhau cố gắng học nhé.
    Từ nhà Hà về, Hương miên man nghĩ, thế là từ sau ko còn cô bạn bên cạnh. Ko ăn hàng, ko buôn dưa, ko chat đêm, ko đi mưa, ko cafe nữa. Lang thang HN, uh, HN ơi, giờ tao sẽ lang thang một mình.
    Ngày chia tay Hà với lớp, cả lớp vẫn ồn ão chúc tụng, tặng quà. Cười đấy nhưng ko hiểu sao Hương vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ nó muốn một cái gì đặc biệt hơn, "hai đứa" hơn.
    Hà nói "tao quá bận, ko thể đi cùng mày cả 1 ngày".
    Hai đứa cũng có một buổi trong cái quán quen thuộc, chả nói gì nhiều, những điều ất ơ, vu vơ như vốn thế. Có lẽ có quá nhiều điều bọn nó muốn nói nhưng cũng đã có một số điều mất đi.
    Đêm đó, có 2 người cũng mất ngủ, nghĩ về ngày cũ đã qua.
    Ngày Hà đi, đêm, nó gọi điện thoại cho cô bạn thân và nói một câu "em yêu, tao đi đây. Nhớ check mail nhé"
    Lâu lắm mới nghe Hà nói "em yêu" tự dưng cái khoảng cách vô hình đang ám ảnh Hương tự dưng biến mất. Đã rất lâu nó mới có một giấc ngủ ngon, thanh thản như hôm nay khi nghĩ về tình cảm của 2 đứa. Những tình cảm với anh, những tình cảm "chưa gọi là tình yêu" của nó có thể sẽ có một kết quả tốt, có thể ko, nhưng chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp, vì tất cả chúng ta đều cố gắng ko làm đau nhau. Những trái tim đẹp ko bao giờ phải chịu quá nhiều vết xước.
    Mày yêu của tao!
    Tao viết cái mail này khi là đêm cuối cùng tao ở HN. Ngớ ngẩn quá mày nhỉ khi cho đến đêm cuối cùng tao mới có thể viết ra những điều này? Có lẽ tao và mày đã đánh mất quá nhiều chỉ vì những điều phù phiếm. Tao tự hỏi, cái mà mình tạo ra như hôm nay là vì đâu, và tao ko trả lời được. Chính vì vậy tao đoán nó là những việc quá vớ vẩn, vớ vẩn và mông lung nữa. Ko nên làm mất những thứ hiện hữu vì những điều hư vô phải ko? Tao và mày chẳng ai có thể quay lại thời gian để có những ngày tháng trước đây. Thế thì tại sao chúng ta lại lãng phí hôm nay, đánh mất những thứ mà phải tốn rất nhiều mới có thể tạo nên. Trước mắt, còn quá nhiều việc phải làm, con đường phải đi, hãy để dành nước mắt cho khó khăn đấy, còn nụ cười cho nhau. Thế nên, hãy nghĩ đến tao, và cười lên. Em yêu nhé. Khi gặp lại, cuộc trường chinh ăn uống và đi tìm sự nữ tính của chúng mình sẽ lại tiếp tục. Những điều gì đã qua hãy cho nó qua thôi. Tao đã nghĩ rồi, mọi thứ ko nên quá khiên cưỡng, tất cả tuỳ duyên thôi. Dù gì cũng chúc mày may mắn nhé. Tạm biệt cô bạn sinh viên của tôi và ... hẹn gặp lại".


    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 03/08/2004
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Em xin fép cho em spam fát,,, tại em bức xúc quá...
    Mày yêu,,, mặc dù đã được nghe mày quảng cáo trước rồi nhưng mà công nhận là hay ho thật đấy,,, tao không kìm nổi cái sự "xúc động đậy" đúng là ai biết tao và mày thì sẽ hiểu nhân vật là ai,,, không cần trần trụi hoá wá thế chứ mày,,, nhưng giả sử 1 ngày nào đó,,, không fải là Phan mà là... "anh yêu" thì thế nào nhỉ??? Sẽ là nhưng câu "chửi" đầy nghệ thuật và văn hoá của mày nhỉ... Nhưng mà tao vừa khai quật được 1 đại ca hay ho lắm và sẽ không có chuyên trung được đâu
    Xong rồi ạ,,, em đã hết bức xúc,,, các bác có thể xóa bài này của em... cám ơn.

Chia sẻ trang này