1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    ngày hôm nay đi học lại được thấy ấy rồi.nhưng sao ấy xa vời quá.hôm qua ấy đưa cho mình cái mail va nhắn có gì thì viết vào đó.hỏi ramới biết,không phải ấy chi đưa cho một mình mình,còn có cả mấy đứa nữa.thất vọng quá.nhơ lại những kỉ niệm đã có giữa hai đứa,lại tự hỏi tại vì sao bọn mình không thể trở lại như ngày xưa,tại ấy thay đổi hay tại mình nhỉ.ấy có biết mình đã khóc vì ấy không,một người như mình đa rơi nước mắt,mà lại rơi vì ấy,ấy biết không.
    thương
  2. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em mới thực sự nhận ra anh đối với em quan trọng hơn em tưởng. Em đã hiểu ra rằng thực tế từ trước tới giờ em vẫn chỉ là người thừa mà thôi. Anh chỉ cần đến em khi anh và cô ấy có chuyện buồn mà thôi. Em buồn và thất vọng quá.
    Bình thường em vẫn rất quý cô ấy nhưng ngày hôm nay em thực sự thất vọng, em không ngờ cô ấy có thể nói với em thế. Em quyết định rút lui bởi em biết trong anh chỉ có cô ấy thôi nhưng cũng bởi em rất quý cô ấy nữa. Vậy mà bây giờ hai người làm em thất vọng quá. Cả hai người đều giả dối như nhau mà thôi. Buồn!
    Nguyễn Linh
  3. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em mới thực sự nhận ra anh đối với em quan trọng hơn em tưởng. Em đã hiểu ra rằng thực tế từ trước tới giờ em vẫn chỉ là người thừa mà thôi. Anh chỉ cần đến em khi anh và cô ấy có chuyện buồn mà thôi. Em buồn và thất vọng quá.
    Bình thường em vẫn rất quý cô ấy nhưng ngày hôm nay em thực sự thất vọng, em không ngờ cô ấy có thể nói với em thế. Em quyết định rút lui bởi em biết trong anh chỉ có cô ấy thôi nhưng cũng bởi em rất quý cô ấy nữa. Vậy mà bây giờ hai người làm em thất vọng quá. Cả hai người đều giả dối như nhau mà thôi. Buồn!
    Nguyễn Linh
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ôi sao trong lòng thấy ray rứt wé...có mấy tầm hình hôm họp mặt 4-1 nhưng lười đi scan wé..hic hic...mỗi khi online thấy anh hungdo..cứ hẹn sẽ gửi cho anh ấy hic hci thế mà.....hic hic..áy náy wé..hic hic....sorry anh hung nhé.....hic hic....chắc mấy bữa nữa em sẽ gửi cho anh...hic hic

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ôi sao trong lòng thấy ray rứt wé...có mấy tầm hình hôm họp mặt 4-1 nhưng lười đi scan wé..hic hic...mỗi khi online thấy anh hungdo..cứ hẹn sẽ gửi cho anh ấy hic hci thế mà.....hic hic..áy náy wé..hic hic....sorry anh hung nhé.....hic hic....chắc mấy bữa nữa em sẽ gửi cho anh...hic hic

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  6. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mẹ...............................
    Buổi chiều... mùa này là mùa gì nhỉ? Có phải mùa hè không mà nóng thế này??? Hắn ngồi trong cửa hàng Internet mà cảm thấy vô dụng đối với thế giới này quá, ôi nói về thế giới nghe to lớn quá, cái gì nhỏ hơn đi, xã hội này, vẫn to, nhỏ hơn nữa, gia đình hắn, hm.. có lẽ nhỏ hơn nữa.. mẹ hắn!!! Hắn chẳng giúp được gì, đã lớn từng này tuổi rồi mà sao hắn chỉ thấy mình là một đứa ăn tàn phá hại. Lương tháng hắn làm được bao nhiêu? 600 ư? Thế nhưng một ngày hắn tiêu bao nhiêu tiền? Trời ơi, chỉ một buổi đi chơi của hắn thôi, ko nói gì lên New hay lên Spark, chỉ là đi lòng vòng rồi đói thì ăn, khát thì uống thế mà cũng tính nhẩm ra đến 50.000 một ngày!!! Hắn lấy tiền đâu ra từng đó chứ? Chưa kể hắn còn ăn, còn mặc, còn dùng điện nước, rồi thì đủ thứ, mỗi tháng có khi hắn tiêu của mẹ hắn, một người đàn bà có chồng mà như không, một người đàn bà một tay nuôi con cái nên người. Rồi thì kết quả thế nào? Đứa lớn nhất là con gái đã đi lấy chồng, chẳng còn gì luyến tiếc với gia đình nữa (trong thâm tâm hắn, hắn có trách chị hắn nhưng... chỉ là một chút thôi chứ không như mẹ hắn), đứa thứ hai khoẻ mạnh biết bao, đẹp đẽ biết bao nhưng rồi thì sao? Ma tuý... đã cướp đi đứa con đó của mẹ hắn! Còn đứa thứ ba??? Hắn đã làm gì? Hắn học hành rất ngoan, hắn luôn ở bên mẹ... nhưng tất cả thứ đó chưa đủ, chưa đủ một tí nào cả. Hắn chỉ biết sao mỗi giờ học là về nhà và chui vào căn phòng kín mít của hắn, bật nhạc ầm ĩ, dùng điện thoại vô tội vạ, chán thì lại đi chơi, rồi lại đi học. Hắn không đòi mẹ hắn cái gì cả, nhưng hắn được mẹ hắn sắm sửa cho đầu đủ, để làm gì? Có lẽ để hắn tin tưởng rằng mẹ hắn luôn là một người đủ khả năng để chịu đựng tất cả, mẹ hắn giống như một cái cây cổ thụ thật to, những tán lá loà xoà che cho những cái nắng gắt của mùa hè, hứng chịu những hạt mưa lạnh buốt trong mùa giá lạnh... mẹ hắn nghĩ rằng những cái cây con đó không thể nào chịu đựng được những điều đó nhưng mẹ hắn đâu có hiểu, cái cây con con đang mọc bên cạnh đã lớn dần lên và muốn được chia sẻ những điều khó khăn cùng với cây cổ thụ. Tại sao lại không chứ? Thế nhưng mẹ hắn luôn giấu mọi điều, mẹ hắn luôn cố tỏ ra vui vẻ, luôn cười nói với tất cả, nhưng hắn biết, trong mặt mẹ hắn, trong những nụ cười của mẹ hắn là cả một niềm lo lắng đến nhường nào....
    Thôi, có lẽ mọi từ ngữ ở đây chẳng nói lên cái gì... chỉ đơn giản làm cho hắn đỡ thấy tội lỗi thôi...
  7. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mẹ...............................
    Buổi chiều... mùa này là mùa gì nhỉ? Có phải mùa hè không mà nóng thế này??? Hắn ngồi trong cửa hàng Internet mà cảm thấy vô dụng đối với thế giới này quá, ôi nói về thế giới nghe to lớn quá, cái gì nhỏ hơn đi, xã hội này, vẫn to, nhỏ hơn nữa, gia đình hắn, hm.. có lẽ nhỏ hơn nữa.. mẹ hắn!!! Hắn chẳng giúp được gì, đã lớn từng này tuổi rồi mà sao hắn chỉ thấy mình là một đứa ăn tàn phá hại. Lương tháng hắn làm được bao nhiêu? 600 ư? Thế nhưng một ngày hắn tiêu bao nhiêu tiền? Trời ơi, chỉ một buổi đi chơi của hắn thôi, ko nói gì lên New hay lên Spark, chỉ là đi lòng vòng rồi đói thì ăn, khát thì uống thế mà cũng tính nhẩm ra đến 50.000 một ngày!!! Hắn lấy tiền đâu ra từng đó chứ? Chưa kể hắn còn ăn, còn mặc, còn dùng điện nước, rồi thì đủ thứ, mỗi tháng có khi hắn tiêu của mẹ hắn, một người đàn bà có chồng mà như không, một người đàn bà một tay nuôi con cái nên người. Rồi thì kết quả thế nào? Đứa lớn nhất là con gái đã đi lấy chồng, chẳng còn gì luyến tiếc với gia đình nữa (trong thâm tâm hắn, hắn có trách chị hắn nhưng... chỉ là một chút thôi chứ không như mẹ hắn), đứa thứ hai khoẻ mạnh biết bao, đẹp đẽ biết bao nhưng rồi thì sao? Ma tuý... đã cướp đi đứa con đó của mẹ hắn! Còn đứa thứ ba??? Hắn đã làm gì? Hắn học hành rất ngoan, hắn luôn ở bên mẹ... nhưng tất cả thứ đó chưa đủ, chưa đủ một tí nào cả. Hắn chỉ biết sao mỗi giờ học là về nhà và chui vào căn phòng kín mít của hắn, bật nhạc ầm ĩ, dùng điện thoại vô tội vạ, chán thì lại đi chơi, rồi lại đi học. Hắn không đòi mẹ hắn cái gì cả, nhưng hắn được mẹ hắn sắm sửa cho đầu đủ, để làm gì? Có lẽ để hắn tin tưởng rằng mẹ hắn luôn là một người đủ khả năng để chịu đựng tất cả, mẹ hắn giống như một cái cây cổ thụ thật to, những tán lá loà xoà che cho những cái nắng gắt của mùa hè, hứng chịu những hạt mưa lạnh buốt trong mùa giá lạnh... mẹ hắn nghĩ rằng những cái cây con đó không thể nào chịu đựng được những điều đó nhưng mẹ hắn đâu có hiểu, cái cây con con đang mọc bên cạnh đã lớn dần lên và muốn được chia sẻ những điều khó khăn cùng với cây cổ thụ. Tại sao lại không chứ? Thế nhưng mẹ hắn luôn giấu mọi điều, mẹ hắn luôn cố tỏ ra vui vẻ, luôn cười nói với tất cả, nhưng hắn biết, trong mặt mẹ hắn, trong những nụ cười của mẹ hắn là cả một niềm lo lắng đến nhường nào....
    Thôi, có lẽ mọi từ ngữ ở đây chẳng nói lên cái gì... chỉ đơn giản làm cho hắn đỡ thấy tội lỗi thôi...
  8. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    vậy là một ngày mới lại bắt đầu,bắt đầu với cả ấy và mình nữa đó .mình đã mất cả một tuần để suy nghĩ.sự hi vọng của mình chỉ là vô vọng.9 ngày nữa là 8-3 rồi.bao nhiêu kỉ niệm mình vân không quên ,nhưng mình không thể cứ ôm mãi kỉ niệm được.từ bây giờ mình sẽ trớ lại là con nhỏ ngày xưa,không ôm mãi kỉ niệm nữa.từ ngày mai, mỗi ngày đến lớp,mình sẽ không hướng về cậu nữa đâu,mặc dù chúng ta chỉ cách nhau 2 ban
    cảm ơn về những gì cậu đã làm cho mình.đổi mới mình không phải là một điều xấu.nhưng cậu hãy là cậu ngày xưa đi nhé,bởi đó mới là con người thạt của cậu

    thương
  9. i_hate_boy

    i_hate_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    vậy là một ngày mới lại bắt đầu,bắt đầu với cả ấy và mình nữa đó .mình đã mất cả một tuần để suy nghĩ.sự hi vọng của mình chỉ là vô vọng.9 ngày nữa là 8-3 rồi.bao nhiêu kỉ niệm mình vân không quên ,nhưng mình không thể cứ ôm mãi kỉ niệm được.từ bây giờ mình sẽ trớ lại là con nhỏ ngày xưa,không ôm mãi kỉ niệm nữa.từ ngày mai, mỗi ngày đến lớp,mình sẽ không hướng về cậu nữa đâu,mặc dù chúng ta chỉ cách nhau 2 ban
    cảm ơn về những gì cậu đã làm cho mình.đổi mới mình không phải là một điều xấu.nhưng cậu hãy là cậu ngày xưa đi nhé,bởi đó mới là con người thạt của cậu

    thương
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    buồn quá. thấy mình thật thiếu trách nhiệm đã định viết những dòng này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới bắt đầu viết được.
    to phương: đã mấy ngày hôm nay rồi ta ko gọi đt về cho người. ta biết rằng ta làm như thế là ko tốt. một lần nữa ta lại bỏ rơi ngươi lại quên đi ngươi và lại khiến người lạc lõng. sinh nhật ta ngươi vẫn nhớ như in và đã làm cho ta một điều tuyệt vời. dù đến tận bây giờ ta vẫn chưa nhận được món quà của ngươi, lá thư và những lời oán giận trong đấy nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. hạnh phúc vì có ngươi và hạnh trong đời. càng cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu càng nhớ và yêu thương ngươi bao nhiêu ta lại càng thấy giận mình bấy nhiêu. " minh, có thể mày sẽ ko bao giờ nhớ ngày 7/10 là ngày gì nhưng đối với chúng tao thì ngày 12/4 luôn là một ngày đáng nhớ nhất. bây giờ chúng tao ko còn ở bên cạnh mày nữa, chúng tao đã rất xa mày rồi nên chúng tao ko thể nhắc nhở mày gì được nữa. trong 3 đứa mày luôn là đứa cẩu thả nhất thiếu cẩn trọng nhất hậu đậu nhất .... nên chúng tao rất lo cho mày. mong rằng thêm một tuổi mới mày sẽ biết lo cho bản thân mày hơn" đó chính là những lời mày viết cho tao trong tấm thiệp. một tấm thiệp tao có lẽ sẽ ko bao giờ được đọc nữa nhưng lại được nghe nói trực tiếp từ chính mày. tao đã khóc khi nghe những lời ấy từ mày. tao biết mày đã rất buồn, rất buồn vì tao . tao đã mắc phải một sai lầm lớn một tội lớn đó là quên mất sn của mày trong khi đó chúng mày thì ko bao giờ làm điều ấy. thậm chí còn tổ chức sn cho tao. sn năm ấy mày đã khóc. lần đầu tiên đúng ko phương. xin lỗi nhiều phương nhé. mày nói với tao rằng đó là vì hội bạn mày vô tâm nhưng tao biết có một lí do nữa đó là rất lâu rồi tao ko gọi đt về cho mày, hôm đó mày đã rất mong, mong đợi như mọi năm, tao sẽ gọi về nhưng ngay cả tao rồi cũng đơn giản chỉ là một con bé vô tâm. quên sn mày mà thôi. mà đã 7năm rồi tao làm bạn mày chứ có ít đâu. làm bạn thân mày ngay từ những ngày đầu tiên quen nhau mà đến tận bây giờ được 7 năm rồi vẫn còn quên sn nhau thì thật là tồi phương nhỉ. mày đang rất buồn tao thì trong lòng bao giờ cũng thế cũng pha một chút buồn phương ạ. tao biết và thấu hiểu nỗi buồn của mày hơn ai hết. mày thấy thật cô đơn vì chẳng còn ai tin tưởng cả. mặc dù mày biết có 2 người ko bao giờ như thế là hạnh và tao _ luôn tin tưởng mày. nhưng hạnh thì thật khó tâm sự. hạnh chỉ là người chia sẻ bằng ánh mắt mà thôi. tao thì lại ở quá xa và đã ko quan tâm đến mày trong một thời gian dài. nhưng phương ạ tao muốn nói với mày một điều dù rằng gia đình ko tin mày nữa bạn bè nghi ngờ mày nhưng tao _ tao hiểu, tao và hạnh hiểu và luôn tin mày phương ạ. chúng tao sẽ luôn ở bên mày. hãy cố lên phương nhé hãy làm những điều mà mình muốn phương nhé. hãy tin vào bản thân và chứng tỏ cho mọi người điều ấy. lời cuối cùng my best friend i m so sorry . always thinking of u.

Chia sẻ trang này