1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký online Vương quốc TY

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    buồn quá. thấy mình thật thiếu trách nhiệm đã định viết những dòng này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới bắt đầu viết được.
    to phương: đã mấy ngày hôm nay rồi ta ko gọi đt về cho người. ta biết rằng ta làm như thế là ko tốt. một lần nữa ta lại bỏ rơi ngươi lại quên đi ngươi và lại khiến người lạc lõng. sinh nhật ta ngươi vẫn nhớ như in và đã làm cho ta một điều tuyệt vời. dù đến tận bây giờ ta vẫn chưa nhận được món quà của ngươi, lá thư và những lời oán giận trong đấy nhưng ta vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. hạnh phúc vì có ngươi và hạnh trong đời. càng cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu càng nhớ và yêu thương ngươi bao nhiêu ta lại càng thấy giận mình bấy nhiêu. " minh, có thể mày sẽ ko bao giờ nhớ ngày 7/10 là ngày gì nhưng đối với chúng tao thì ngày 12/4 luôn là một ngày đáng nhớ nhất. bây giờ chúng tao ko còn ở bên cạnh mày nữa, chúng tao đã rất xa mày rồi nên chúng tao ko thể nhắc nhở mày gì được nữa. trong 3 đứa mày luôn là đứa cẩu thả nhất thiếu cẩn trọng nhất hậu đậu nhất .... nên chúng tao rất lo cho mày. mong rằng thêm một tuổi mới mày sẽ biết lo cho bản thân mày hơn" đó chính là những lời mày viết cho tao trong tấm thiệp. một tấm thiệp tao có lẽ sẽ ko bao giờ được đọc nữa nhưng lại được nghe nói trực tiếp từ chính mày. tao đã khóc khi nghe những lời ấy từ mày. tao biết mày đã rất buồn, rất buồn vì tao . tao đã mắc phải một sai lầm lớn một tội lớn đó là quên mất sn của mày trong khi đó chúng mày thì ko bao giờ làm điều ấy. thậm chí còn tổ chức sn cho tao. sn năm ấy mày đã khóc. lần đầu tiên đúng ko phương. xin lỗi nhiều phương nhé. mày nói với tao rằng đó là vì hội bạn mày vô tâm nhưng tao biết có một lí do nữa đó là rất lâu rồi tao ko gọi đt về cho mày, hôm đó mày đã rất mong, mong đợi như mọi năm, tao sẽ gọi về nhưng ngay cả tao rồi cũng đơn giản chỉ là một con bé vô tâm. quên sn mày mà thôi. mà đã 7năm rồi tao làm bạn mày chứ có ít đâu. làm bạn thân mày ngay từ những ngày đầu tiên quen nhau mà đến tận bây giờ được 7 năm rồi vẫn còn quên sn nhau thì thật là tồi phương nhỉ. mày đang rất buồn tao thì trong lòng bao giờ cũng thế cũng pha một chút buồn phương ạ. tao biết và thấu hiểu nỗi buồn của mày hơn ai hết. mày thấy thật cô đơn vì chẳng còn ai tin tưởng cả. mặc dù mày biết có 2 người ko bao giờ như thế là hạnh và tao _ luôn tin tưởng mày. nhưng hạnh thì thật khó tâm sự. hạnh chỉ là người chia sẻ bằng ánh mắt mà thôi. tao thì lại ở quá xa và đã ko quan tâm đến mày trong một thời gian dài. nhưng phương ạ tao muốn nói với mày một điều dù rằng gia đình ko tin mày nữa bạn bè nghi ngờ mày nhưng tao _ tao hiểu, tao và hạnh hiểu và luôn tin mày phương ạ. chúng tao sẽ luôn ở bên mày. hãy cố lên phương nhé hãy làm những điều mà mình muốn phương nhé. hãy tin vào bản thân và chứng tỏ cho mọi người điều ấy. lời cuối cùng my best friend i m so sorry . always thinking of u.
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "tao cầu mong chúng may mau chóng làm hoà...tao không muốn nhóm mình mãi như thế này đâu....chúc chúng mày thi tốt..."

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "tao cầu mong chúng may mau chóng làm hoà...tao không muốn nhóm mình mãi như thế này đâu....chúc chúng mày thi tốt..."

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. coaionhakhong

    coaionhakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Khi anh viết những dòng này anh biết chắc rằng em sẽ không thể và không bao giờ đọc được nó ( chính vì thế nên anh mới viết ) .
    Thời gian gần đây anh đã làm cho em buồn nhiều lắm đúng không ,với rất nhiều lí do rất chính đáng như đi học , về quê ...và cả đi chơi , đi đá bóng với bạn anh nữa , anh đang dần xa cách em hơn , chúng mình không còn gần gũi nhau như những ngày đầu mới yêu nữa . Ngay cả những bức thư , những lời nhắn của em gửi đi cũng không hề được hồi âm . Anh không còn hiểu được tình cảm của mình nữa cho dù anh biết rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm chỉ không bằng trước đây thôi . Anh thật xấu !!!!
    Dường như em cũng hiểu được điều đó và ...em lại buồn ....và anh cũng lại buồn theo em .
    Em yêu, anh không thấy nhớ em nhiều như trước nữa nhưng anh vẫn có thể ngồi nấu cháo điện thoại với em hàng giờ trước khi đi ngủ .....Anh chẳng biết anh thế nào nữa ..........
    Hôm nay , anh cũng gặp em trên mạng nhưng...... anh lại không dám gặp em, không dám nói chuyện với em .......anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa ........ nhưng lúc đó anh ....... Anh thật xấu !!!!!
    Thôi ! Anh không viết nữa đâu ..........Anh ......chẳng biết viết gì nữa cả .
    Mai anh lại được gặp em rồi !

    Cuộc đời là biển cả ai không bơi ....sẽ có người cứu.
  5. coaionhakhong

    coaionhakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Khi anh viết những dòng này anh biết chắc rằng em sẽ không thể và không bao giờ đọc được nó ( chính vì thế nên anh mới viết ) .
    Thời gian gần đây anh đã làm cho em buồn nhiều lắm đúng không ,với rất nhiều lí do rất chính đáng như đi học , về quê ...và cả đi chơi , đi đá bóng với bạn anh nữa , anh đang dần xa cách em hơn , chúng mình không còn gần gũi nhau như những ngày đầu mới yêu nữa . Ngay cả những bức thư , những lời nhắn của em gửi đi cũng không hề được hồi âm . Anh không còn hiểu được tình cảm của mình nữa cho dù anh biết rằng anh vẫn yêu em nhiều lắm chỉ không bằng trước đây thôi . Anh thật xấu !!!!
    Dường như em cũng hiểu được điều đó và ...em lại buồn ....và anh cũng lại buồn theo em .
    Em yêu, anh không thấy nhớ em nhiều như trước nữa nhưng anh vẫn có thể ngồi nấu cháo điện thoại với em hàng giờ trước khi đi ngủ .....Anh chẳng biết anh thế nào nữa ..........
    Hôm nay , anh cũng gặp em trên mạng nhưng...... anh lại không dám gặp em, không dám nói chuyện với em .......anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa ........ nhưng lúc đó anh ....... Anh thật xấu !!!!!
    Thôi ! Anh không viết nữa đâu ..........Anh ......chẳng biết viết gì nữa cả .
    Mai anh lại được gặp em rồi !

    Cuộc đời là biển cả ai không bơi ....sẽ có người cứu.
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hắn có cảm giác lạ lùng như vậy khi đứng trước nàng..Cảm giác cực kỳ khó tả không thể hiểu nổi. Từ xưa hắn vẫn là một thằng con trai mạnh mẽ và tự tin cơ mà. Nhưng sao đứng trước nàng hắn cảm thấy lóng ngóng đến tội nghiệp,hắn cảm thấy đôi tay thừa thãi.Mọi ngày hắn nói chuyện cũng đâu đến nỗi tệ,vậy sao giờ hắn thấy mình vô duyên thế không biết. Về đến nhà, hắn không tài nào ngủ được, hắn thao thức vì nhớ khuôn mặt của nàng,giọng nói của nàng, và đặc biệt là nụ cười của nàng, hắn điên lên về nụ cười đó quá đi thôi.
    Hắn phải làm gì bây giờ,cả ngày hôm nay hắn không làm được vì gì ra hồn. Nói chuyện với cô bạn thân hắn lại buột miệng gọi tên nàng. Phải chăng hắn đã bị "sét đánh"?,hắn đã tìm được một nửa của mình? Chúa ơi! con yêu nàng thật rồi!
    Ôi tình yêu!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hắn có cảm giác lạ lùng như vậy khi đứng trước nàng..Cảm giác cực kỳ khó tả không thể hiểu nổi. Từ xưa hắn vẫn là một thằng con trai mạnh mẽ và tự tin cơ mà. Nhưng sao đứng trước nàng hắn cảm thấy lóng ngóng đến tội nghiệp,hắn cảm thấy đôi tay thừa thãi.Mọi ngày hắn nói chuyện cũng đâu đến nỗi tệ,vậy sao giờ hắn thấy mình vô duyên thế không biết. Về đến nhà, hắn không tài nào ngủ được, hắn thao thức vì nhớ khuôn mặt của nàng,giọng nói của nàng, và đặc biệt là nụ cười của nàng, hắn điên lên về nụ cười đó quá đi thôi.
    Hắn phải làm gì bây giờ,cả ngày hôm nay hắn không làm được vì gì ra hồn. Nói chuyện với cô bạn thân hắn lại buột miệng gọi tên nàng. Phải chăng hắn đã bị "sét đánh"?,hắn đã tìm được một nửa của mình? Chúa ơi! con yêu nàng thật rồi!
    Ôi tình yêu!

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ngày 29/4/2003:
    ---11h59'---
    ACAD : Khỉ sắt ui, đi bắn halfline với tụi huynh đê...
    iron_monkey : Ko được, ngày mai đệ phải đi thăm nương tử rùi, các vị ca ca đi bắn với nhau hén, hum ney tiểu đệ xin khất ...
    ACAD : Úi xời, thía thì bắn overnight luôn, đến sáng ta sẽ đèo đệ ra bến xe, rùi thực hiện công cuộc "đường về quê vợ"
    iron_monkey : nhưng mà thức đêm thức hôm, sáng ra sắc diện thất thần, lên đấy mất điểm với gia quyến nhà nàng quá.
    ACAD : Gớm, lo wé giè. Đệ cứ bảo là thức đêm là đồ án, có khi bơ phờ bạc phếch lại là hay ...
    iron_monkey : h`m h`m, thui được rui` .
    Okieeeeee, let's Go !!!!!!!![/
    ngày 30/4/2003:
    ---12h45' ---
    Chiếc xe cổ lỗ hùng hục lắc lư phi trên con lộ nối HN với BG. Ngồi mệt mỏi trong xe ở băng ghế phía đầu chính là khỉ sắt. Sau hơn bốn lần bị chuyển xe ( bán khách kế ), giờ đây hắn đang an phận trên chiếc xe quá tải nhung nhúc những người này. Thu mình yên phận giữa đám hơi người ngỗn ngộn chung quanh, hắn buông tiếng thở dài buồn bã, thề với chúa ( nếu chúa là có thật ) sẽ never đi xe đò lên đây nữa, có hơn 70 cây chứ nhìu nhặn gì đâu, cứ đơn thương độc mã cho khoẻ thân già. Càng nghĩ hắn càng oán tổ bố 70 đời thằng chết dịch nào móc giấy đăng ký ngựa của hắn vào đêm Live Show hôm nào...

    ---1h15'---
    Sau cuộc hành trình khổ ải, Thiết Hầu giờ đã lết được đến gia trang của nhạc phụ, bao mệt mỏi, u sầu dường như theo gió mây đi dâu mất. Bao ngọt ngào và cả bất ngờ thú vị đang ở phía trước.
    Rửa ráy tẩy trần nghỉ ngơi tý chút là hai đứa kéo nhau ra NET kết nối bạn bè. Sung sướng thay cho gã khỉ con, hắn được dịp khoe khoắng khắp nơi về quả 30/4 đầy quyết đoán và nỗ lực của mình.... Tán phét chán chê, đôi trẻ lại lọ mọ quay về, nghỉ ngơi dưỡng sức để đêm nay còn ... hành sự.

    Rồi thì trời Tây bóng ngả, cơm canh cũng được dọn ra. Bữa cơm gia đình thật ngon nghẻ và ấm cúng làm sao, lâu lắm rồi Khỉ sắt mới thấy mình ăn ngon miệng vậy. Còn nương tử chỉ cầm đũa cười e ấp, chỉ ép người ta khen ngon mãi. Hì hì, gì chứ sản xuất lời khen là nghề của chú khỉ, hắn vừa xực vừa tấm tắc khen làm nàng sướng mê tơi ...
    Buổi tối ở nơi đây thật bình yên và ý vị. Hắn cùng bạn của nàng đi chơi khắp chỗ rồi về ngồi Nhạc sống Cafê Quán. Mọi người nhất định ép Thiết Hầu phải thể hiện công phu sư tử hống. Tuy nhiên với lý do cực kỳ "chất" : "Đau chân ko hát (hét) được".,TH đã qua khỏi khổ nạn này.
    Đêm. Sao mà khó ngủ thế. Một ngày mệt mỏi ko thể thắng được ly cafê đen hồi đêm để kéo hai bờ mi thằng bé lại được. Hắn nằm đó, tay vắt lên trán, đầu nghĩ bâng quơ. Không khí trong lành của đêm khuya cộng với sự sảng khoái tinh thần đã khiến mạch cảm xúc trong tâm hồn y thoát lên thành vần điệu:
    Đêm
    Sương giăng
    Đèn khuya mờ tỏ
    Chiếc lá khô
    Khe khẽ
    Nghiêng nghiêng
    Buông vào lòng phố
    Rụt rè
    Bỡ ngỡ
    Nép vào đêm
    ...
    Đêm
    Giữa lặng im
    Anh ko ngủ
    Bồi hồi
    Trăn trở
    Nghĩ về em.

    ngày 1/5/2003
    ---6h15'---
    Trên chiếc xe khách liên tỉnh, ở băng ghế thứ hai, một cậu nhóc đang ngồi cười tủm tỉm, chắc nó đang rất rất vui. Phải rồi, một ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc biết bao. Hắn đã sống trong một bầu trời của tình thương yêu, sống lại cảm giác gia đình mà đã lâu rồi hắn chưa được hưởng (TH là sinh viên ngoại tỉnh, sống xa nhà ). Hắn rất muốn ở lại thêm vài hôm nữa nhưng đồ án treo trên đầu lơ lửng ko cho phép hắn nán lại. Thôi, mà cũng ko sao. thế là đã trọn vẹn rồi. Hắn tự nhủ khi xe về đến HN, hắn sẽ lao ngay vào hàng NET, viết lại một ngày hạnh phúc để sẻ chia niềm vui với các bằng hữu ...

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ngày 29/4/2003:
    ---11h59'---
    ACAD : Khỉ sắt ui, đi bắn halfline với tụi huynh đê...
    iron_monkey : Ko được, ngày mai đệ phải đi thăm nương tử rùi, các vị ca ca đi bắn với nhau hén, hum ney tiểu đệ xin khất ...
    ACAD : Úi xời, thía thì bắn overnight luôn, đến sáng ta sẽ đèo đệ ra bến xe, rùi thực hiện công cuộc "đường về quê vợ"
    iron_monkey : nhưng mà thức đêm thức hôm, sáng ra sắc diện thất thần, lên đấy mất điểm với gia quyến nhà nàng quá.
    ACAD : Gớm, lo wé giè. Đệ cứ bảo là thức đêm là đồ án, có khi bơ phờ bạc phếch lại là hay ...
    iron_monkey : h`m h`m, thui được rui` .
    Okieeeeee, let's Go !!!!!!!![/
    ngày 30/4/2003:
    ---12h45' ---
    Chiếc xe cổ lỗ hùng hục lắc lư phi trên con lộ nối HN với BG. Ngồi mệt mỏi trong xe ở băng ghế phía đầu chính là khỉ sắt. Sau hơn bốn lần bị chuyển xe ( bán khách kế ), giờ đây hắn đang an phận trên chiếc xe quá tải nhung nhúc những người này. Thu mình yên phận giữa đám hơi người ngỗn ngộn chung quanh, hắn buông tiếng thở dài buồn bã, thề với chúa ( nếu chúa là có thật ) sẽ never đi xe đò lên đây nữa, có hơn 70 cây chứ nhìu nhặn gì đâu, cứ đơn thương độc mã cho khoẻ thân già. Càng nghĩ hắn càng oán tổ bố 70 đời thằng chết dịch nào móc giấy đăng ký ngựa của hắn vào đêm Live Show hôm nào...

    ---1h15'---
    Sau cuộc hành trình khổ ải, Thiết Hầu giờ đã lết được đến gia trang của nhạc phụ, bao mệt mỏi, u sầu dường như theo gió mây đi dâu mất. Bao ngọt ngào và cả bất ngờ thú vị đang ở phía trước.
    Rửa ráy tẩy trần nghỉ ngơi tý chút là hai đứa kéo nhau ra NET kết nối bạn bè. Sung sướng thay cho gã khỉ con, hắn được dịp khoe khoắng khắp nơi về quả 30/4 đầy quyết đoán và nỗ lực của mình.... Tán phét chán chê, đôi trẻ lại lọ mọ quay về, nghỉ ngơi dưỡng sức để đêm nay còn ... hành sự.

    Rồi thì trời Tây bóng ngả, cơm canh cũng được dọn ra. Bữa cơm gia đình thật ngon nghẻ và ấm cúng làm sao, lâu lắm rồi Khỉ sắt mới thấy mình ăn ngon miệng vậy. Còn nương tử chỉ cầm đũa cười e ấp, chỉ ép người ta khen ngon mãi. Hì hì, gì chứ sản xuất lời khen là nghề của chú khỉ, hắn vừa xực vừa tấm tắc khen làm nàng sướng mê tơi ...
    Buổi tối ở nơi đây thật bình yên và ý vị. Hắn cùng bạn của nàng đi chơi khắp chỗ rồi về ngồi Nhạc sống Cafê Quán. Mọi người nhất định ép Thiết Hầu phải thể hiện công phu sư tử hống. Tuy nhiên với lý do cực kỳ "chất" : "Đau chân ko hát (hét) được".,TH đã qua khỏi khổ nạn này.
    Đêm. Sao mà khó ngủ thế. Một ngày mệt mỏi ko thể thắng được ly cafê đen hồi đêm để kéo hai bờ mi thằng bé lại được. Hắn nằm đó, tay vắt lên trán, đầu nghĩ bâng quơ. Không khí trong lành của đêm khuya cộng với sự sảng khoái tinh thần đã khiến mạch cảm xúc trong tâm hồn y thoát lên thành vần điệu:
    Đêm
    Sương giăng
    Đèn khuya mờ tỏ
    Chiếc lá khô
    Khe khẽ
    Nghiêng nghiêng
    Buông vào lòng phố
    Rụt rè
    Bỡ ngỡ
    Nép vào đêm
    ...
    Đêm
    Giữa lặng im
    Anh ko ngủ
    Bồi hồi
    Trăn trở
    Nghĩ về em.

    ngày 1/5/2003
    ---6h15'---
    Trên chiếc xe khách liên tỉnh, ở băng ghế thứ hai, một cậu nhóc đang ngồi cười tủm tỉm, chắc nó đang rất rất vui. Phải rồi, một ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc biết bao. Hắn đã sống trong một bầu trời của tình thương yêu, sống lại cảm giác gia đình mà đã lâu rồi hắn chưa được hưởng (TH là sinh viên ngoại tỉnh, sống xa nhà ). Hắn rất muốn ở lại thêm vài hôm nữa nhưng đồ án treo trên đầu lơ lửng ko cho phép hắn nán lại. Thôi, mà cũng ko sao. thế là đã trọn vẹn rồi. Hắn tự nhủ khi xe về đến HN, hắn sẽ lao ngay vào hàng NET, viết lại một ngày hạnh phúc để sẻ chia niềm vui với các bằng hữu ...

    |^.^|​
    (^_^)
  10. HoaMocLan

    HoaMocLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là bực bội và bức bách. Hắn rủ nàng đi nhưng nàng cóc chịu đi. Bực quá. Đi sang nhà thằng bạn rủ chơi đế chế. Đang chơi thấy hắn củ chuối quá, bực lây, chửi luôn hắn. Một ngày nhàm chán trôi qua...

Chia sẻ trang này