1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã qua được 1 giai đoạn điều trị. Nhìn lại chặng đường chính mình vừa đi qua mà cứ ngỡ như một giấc mơ. Một chút vui, một chút kiêu hãnh của chiến thắng, và có cả một chút sợ hãi, một chút cay đắng, xót xa. Vì đã chẳng thể chia sẻ với ai. Vì có lúc tưởng chừng sẽ buông xuôi mọi thứ. Nhưng lại nhận ra vẫn còn rất yêu cuộc sống này, vẫn muốn thách thức những khó khăn của cuộc sống? Chẳng biết được liệu có trở thành 1 kẻ chai sạn và lạnh lùng, vì có lẽ sẽ chẳng có gì khó khăn hơn thế để phải chùn bước. Bây giờ mỗi lần khóc được là cảm thấy vui. Khóc cũng tốt, miễn là khóc xong biết đứng dậy mà đi tiếp? Nhưng hình như đã tự bình thản bước tiếp mà không khóc! Buồn vì không khóc! Chỉ thấy cay mắt và buốt sống mũi khi cảm nhận được từng giọt nước chảy ngược vào trong.
    Mình đã trở nên lạc lõng giữa gia đình từ lúc nào!!!
    Thèm một bờ vai để dựa vào ngủ thật ngon.

  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, ngày trước ngày hôm nay
    Căng thẳng và buồn phiền (có cớ và vô cớ) không những làm mặt mũi người ta trở nên đáng ghét...mà còn làm cho cái dạ dày trở chứng Giận hờn chỉ nên có trong một số trường hợp thôi nhé... Biết không? Đừng có vớ vỉn, làm mất thời gian dành cho những việc có nghĩa khác. Không thể giận anh vì anh không hiểu. Anh không thể hiểu điều anh không biết. Và chẳng dại gì mà đụng vào con nhím đang xù lông
    Ra phố dạo chơi đi nào...Phố mùa thu có nắng vàng ươm và gió dịu dàng. Có thể giống nắng PN của bạn.
    Chọn việc ăn trưa ở quán cafe của cô bạn dịu dàng, luôn trìu mến đón nhận và giúp mình thả trôi những bất ổn. Không phải bằng lời mà bằng nụ cười nhè nhẹ. Thường cả hai đều ít lời, không cần nói gì... Chỉ đến, ngồi trong không gian êm ả ban trưa. Chờ đến khi đồng hồ nhích gần đến con số 2 thì trở về...Với cảm giác an nhiên trong lòng.
    Trưa nay có tiếng điện thoại reo chuông...Không có giọng alo quen thuộc. Chỉ có tiếng nhạc vang vang náo nức tươi vui "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..."
    Mỉm cười. Và yên lặng. Thấy má mình âm ấm...Thấy những nặng nề tan ra, vỡ vụn....
    Nghe đi nhé, những giai điệu tràn ngập niềm vui và nỗi yêu thương cuộc đời sẽ thổi những sự căng thẳng của bạn bay xa tít mù khơi. Chưa hết à? Đi ném bowling không
    Bắt đền đấy! Căng thẳng chạy trốn mất rồi, sao tìm lại để giận người tiếp đây


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, ngày trước ngày hôm nay
    Căng thẳng và buồn phiền (có cớ và vô cớ) không những làm mặt mũi người ta trở nên đáng ghét...mà còn làm cho cái dạ dày trở chứng Giận hờn chỉ nên có trong một số trường hợp thôi nhé... Biết không? Đừng có vớ vỉn, làm mất thời gian dành cho những việc có nghĩa khác. Không thể giận anh vì anh không hiểu. Anh không thể hiểu điều anh không biết. Và chẳng dại gì mà đụng vào con nhím đang xù lông
    Ra phố dạo chơi đi nào...Phố mùa thu có nắng vàng ươm và gió dịu dàng. Có thể giống nắng PN của bạn.
    Chọn việc ăn trưa ở quán cafe của cô bạn dịu dàng, luôn trìu mến đón nhận và giúp mình thả trôi những bất ổn. Không phải bằng lời mà bằng nụ cười nhè nhẹ. Thường cả hai đều ít lời, không cần nói gì... Chỉ đến, ngồi trong không gian êm ả ban trưa. Chờ đến khi đồng hồ nhích gần đến con số 2 thì trở về...Với cảm giác an nhiên trong lòng.
    Trưa nay có tiếng điện thoại reo chuông...Không có giọng alo quen thuộc. Chỉ có tiếng nhạc vang vang náo nức tươi vui "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi..."
    Mỉm cười. Và yên lặng. Thấy má mình âm ấm...Thấy những nặng nề tan ra, vỡ vụn....
    Nghe đi nhé, những giai điệu tràn ngập niềm vui và nỗi yêu thương cuộc đời sẽ thổi những sự căng thẳng của bạn bay xa tít mù khơi. Chưa hết à? Đi ném bowling không
    Bắt đền đấy! Căng thẳng chạy trốn mất rồi, sao tìm lại để giận người tiếp đây


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật nhỏ bé vậy mà cũng đủ sức làm cho mình vui mình buồn. Mấy hôm rồi mình bị nói xạo mà không biết, cứ ngây thơ tin. Họ nói gì nhỉ, anh muốn về anh xây dựng quê hương, tên anh là Yzut... anh và các bạn đi bắn thú rừng rồi đốt lửa nướng chơi, dòng thác hùng vĩ của quê hương anh... Càng nghĩ lại, càng muốn điên lên mất!
    Chỉ tại mình cả tin thôi, trách ai được.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật nhỏ bé vậy mà cũng đủ sức làm cho mình vui mình buồn. Mấy hôm rồi mình bị nói xạo mà không biết, cứ ngây thơ tin. Họ nói gì nhỉ, anh muốn về anh xây dựng quê hương, tên anh là Yzut... anh và các bạn đi bắn thú rừng rồi đốt lửa nướng chơi, dòng thác hùng vĩ của quê hương anh... Càng nghĩ lại, càng muốn điên lên mất!
    Chỉ tại mình cả tin thôi, trách ai được.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    đau chân , đau cổ , sợ hãi ... hic đủ thứ cảm giác ...



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    đau chân , đau cổ , sợ hãi ... hic đủ thứ cảm giác ...



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày nào cũng thế, cứ tự nhủ hôm nay sẽ về thật sớm, nấu ăn, dọn phòng, tắm giặt rồi thảnh thơi lên giường nằm bò ra mà đọc báo, hoặc viết nhăng viết cuội gì đó vào cuốn sổ đã lâu ngày không mở ra... Vậy mà chẳng thể nào làm được. Cứ trôi miên man như không thể dừng lại, ôi thói quen, nó thật lạ lùng. Đôi khi nghĩ cần phải thay đổi, nhưng rốt cuộc, vẫn cứ là mình của ngày hôm qua, hôm kia...
    Những niềm vui chợt đến chợt đi, còn nỗi buồn thì cũng chẳng thể nào hết nổi... Ngốc nghếch tự bao ngày tháng cứ đầy mà không thể nào lớn khôn hơn được... Đôi lúc thì quá thản nhiên, đôi lúc lại cứ tự chuốc ưu phiền... Sao mà ghét mình đến thế!
    Thôi nào, đêm nay ngủ và hãy nghĩ về những điều vui vui, hãy nghĩ về một số người, và hãy nghĩ về những tháng ngày... Để sớm mai mở mắt ra, thấy mình như giũ sạch ưu phiền, hi vọng suốt 24h không một nỗi buồn nào gõ cửa...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày nào cũng thế, cứ tự nhủ hôm nay sẽ về thật sớm, nấu ăn, dọn phòng, tắm giặt rồi thảnh thơi lên giường nằm bò ra mà đọc báo, hoặc viết nhăng viết cuội gì đó vào cuốn sổ đã lâu ngày không mở ra... Vậy mà chẳng thể nào làm được. Cứ trôi miên man như không thể dừng lại, ôi thói quen, nó thật lạ lùng. Đôi khi nghĩ cần phải thay đổi, nhưng rốt cuộc, vẫn cứ là mình của ngày hôm qua, hôm kia...
    Những niềm vui chợt đến chợt đi, còn nỗi buồn thì cũng chẳng thể nào hết nổi... Ngốc nghếch tự bao ngày tháng cứ đầy mà không thể nào lớn khôn hơn được... Đôi lúc thì quá thản nhiên, đôi lúc lại cứ tự chuốc ưu phiền... Sao mà ghét mình đến thế!
    Thôi nào, đêm nay ngủ và hãy nghĩ về những điều vui vui, hãy nghĩ về một số người, và hãy nghĩ về những tháng ngày... Để sớm mai mở mắt ra, thấy mình như giũ sạch ưu phiền, hi vọng suốt 24h không một nỗi buồn nào gõ cửa...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, bạn qua thư, hơn 6 năm quen biết, thế mà chưa một lần gặp gỡ, vẫn có thể quý nhau như 2 người thân thiết. Bạn gọi điện từ SG ra HN hỏi thăm sức khỏe của mẹ, trách sao ko gọi điện hay nhắn tin cho bạn. Lúc nào bạn cũng bảo "Vào nam chơi đi, tôi sẽ dẫn LA đi chơi khắp nơi"
    Giọng nói của bạn nghe ngộ ngộ. Hai đứa xưng hô, lúc bạn, lúc mình, lúc ông ông, bà bà, tôi tôi, ngộ thật. Còn bạn thỉnh thoảng lại bảo tôi "Tôi đang buồn đây, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của bà". "Vì sao muốn nghe?" "Vì tôi thấy hay hay". "Ra HN đi" "Ko phải thách nhé, đột nhiên thấy tôi lù lù xuất hiện ở cửa nhà bà thì đừng có kêu". Bạn nói mà tôi cứ cười khúc khích qua điện thoại. Bạn lại còn nói thêm "Người HN í, ai cũng trắng như là bông bưởi, con gái phải hồng hào chứ, trắng thế trông yếu ớt" Tôi cãi" Ơ hay, thì thời tiết ở HN nó vậy, đáng tự hào vì làn da trắng chứ" Rồi lại thấy buồn cười vì cách nói của bạn. Tôi hỏi "Thế bạn hình dung về...HN thế nào?" "Một cô bé con con và...một giọng nói hay hay". Buồn cười nhỉ!!!
    Nhưng mà bạn hay dỗi quá. Tôi chưa thấy ai dỗi nhiều như bạn, hơi tí là bạn giận, bạn trách tôi thế này thế kia. Có lúc làm tôi ko hiểu sao nữa, có lần bạn còn làm tôi khóc. Tôi ấm ức thầm nghĩ "Sẽ ko bao h nhắn tin hay gọi điện, chat chit gì nữa". Nhưng rồi bạn lại ko làm tôi giận được lâu. Sao lại thế chứ. Rồi bạn bảo "Vì tôi quý bà quá" Thật là chẳng hiểu sao về bạn nữa. Thỉnh thoảng cô bạn gái của bạn cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ.
    Ôi, thật là khó hiểu!
    Người miền Nam, khó hiểu nhỉ!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...

Chia sẻ trang này