1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em định về nhưng ở lại nghe PTT hát "nói hãy nói" hay quá. Em cứ chìm vào cảm giác miên man ...Thế nào anh cũng cười em nhưng tính em thế rồi , khi lãng mạn thì quá lãng mạn, khi thực tế thì thực tế quá.
    Em đã không nhớ, thậm chí quên anh mất 1 tuần. Nhưng bây giờ thì nhớ lại rồi đấy. Cảm giác nhớ rất dịu êm. Như " khi xưa ta bước chung cùng nhau trên phố khuya lạnh lùng..."
    Anh bệnh nhiều, nhưng với em chả là gì cả. Chỉ là niềm thương mến , dù có khi em chẳng hiểu gì về anh cả. Em chỉ biết là em mong anh vui và khỏe mạnh. Em hay hết mình với cái gì mà em lỡ yêu thương, dù nó chỉ là một chiếc áo, huống chi anh.
    Chỉ có em hiểu mình thôi, em khờ dại hay em kiêu hãnh thì em vẫn thấy mình yêu cuộc sống và em hạnh phúc, dù cuộc sống của em không có anh hiện hữu và chỉ thoáng qua mà thôi.
    Nói hãy nói anh yêu em thật say đắm nói hãy nói anh luôn bên em suốt đời...
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay uể oải cứ bò ra bò vô TTVN mà không gõ được chữ nào vào trang nhật ký, muốn viết thật nhiều nhưng đầu óc trống rỗng??
    Hôm weekend xuống China town cùng anh nhà, vô tình lướt qua một người quen xưa cũ,?..Là K.....Dường như K giận tôi thì phải, cho đến giờ phút này tôi cũng không hiểu tại sao K và tôi lại không nói chuyện với nhau, sau cái lần tôi né tránh khi K gọi phone thường xuyên đến nhà tìm. K thuộc týp người đàn ông giỏi giang, có nhiều hoài bão về tương lai. Tôi ngày ấy là một đứa học trò còn ngồi mài đủng ghế nhà trường. Gia đình tôi mong tôi quen K, ......Sau vài lần đi chung, kết cuộc tôi vẫn không thể nào thuyết phục được lòng mình, tôi vẫn muốn K và tôi dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém. Tôi không dám nói thật cùng K, tôi né, né và né. Đã gần 7 năm rồi , thỉnh thoảng gặp lại nhau là bắn những tia nhìn, ....lẫn tránh. Mỗi khi vô tình gặp lại K như thế này, tôi luôn mang trong lòng một mối ân hận vì sao tôi đã không nói thẳng mà chọn giải pháp né tránh, dường như tôi đã làm K buồn ( không biết có đúng không, có lẽ.....).....Mình tệ thật.......Nhưng sao thì sao, tôi vẫn hy vọng hạnh phúc sẽ đến với K, bởi K xứng đáng được như thế.....
    Còn tôi, tôi cũng không biết cuộc đời sẽ dành cho tôi những gì, tôi vẫn hạnh phúc bên anh nhà, lắm lúc vẫn thấy mọi thứ mình có rất mong manh,.....
    Có lẽ đã từng đau nhiều trong quá khứ, dần dần tôi mất đi cả ước mơ lẫn hy vọng. Nỗi bất an vẫn vây lấy tôi, tôi vẫn mang máng trong lòng một nỗi lo sợ buồn phiền nào đó, ?. hầu như rất huyền hoặc không tên gọi. Ôi cuộc đời chông chênh, tôi mới bắt đầu đi chưa đến nữa mà đã thấm mệt. Dường như trong mắt M và mọi người tôi là 1 cô gái mạnh mẽ, nhưng không ai biết được mặt trái của tôi, yếu đuối và tiêu cực??..
    Vừa rồi gặp T bạn của người chị, T bảo tôi có vẻ oai nhỉ, anh nhà lép vế rồi đây.
    Tôi nghe mà cười buồn trong lòng, không hiểu bên ngoài của tôi có dữ dằn lắm không mà gieo vào lòng họ những suy nghĩ thế??.Có lẽ cái mặt bất cần đời bao bọc nét yếu đuối của tôi?..
    Mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng, vì đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới ngủ, vì bộ fim Bản tình ca mùa đông đấy, có những cảnh thương tâm quá, xem mà thút thít khóc?.Tắt máy rồi mà cái đầu cứ ám ảnh mãi, và nhất là cái câu gì đại khái như : Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng, nếu như có một ngày, tất cả đều thay đổi và bên cạnh anh vắng một người thì ??..
    Một mình?. căn nhà nhỏ bỗng dưng rộng lớn ra gấp trăm ngàn lần, còn lớn hơn cả nỗi cô đơn.
    Tôi vẫn ghé gym sau giờ tan sở, Amy bệnh rồi, nên tuần này cũng không thấy bóng, tối qua nó gọi báo bệnh và hẹn tuần sau. Nói được mấy phút, nó bảo có người VN thuê nhà của nó, nó giới thiệu tôi quen, dường như ở cái nơi không phải quê hương mà gặp người lạ xa cũng trở thành bạn, cô ấy tên Hà, mới sang đây được 10 ngày theo diện hôn thê. Chồng đi làm ở nhà buồn, cũng may gia đình cô ấy mở tiệm net ở Nha Trang nên có điều kiện gọi thăm cô liên tục?.
    Tôi cũng bà 8 quá đi, có phải không???
    Tôi lại rơi vào thế giới đen đủi với những suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Cố lên P ạ, tất cả rồi sẽ qua thôi mà??
    NO THAN THỞ PLEASE!!!!

  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay uể oải cứ bò ra bò vô TTVN mà không gõ được chữ nào vào trang nhật ký, muốn viết thật nhiều nhưng đầu óc trống rỗng??
    Hôm weekend xuống China town cùng anh nhà, vô tình lướt qua một người quen xưa cũ,?..Là K.....Dường như K giận tôi thì phải, cho đến giờ phút này tôi cũng không hiểu tại sao K và tôi lại không nói chuyện với nhau, sau cái lần tôi né tránh khi K gọi phone thường xuyên đến nhà tìm. K thuộc týp người đàn ông giỏi giang, có nhiều hoài bão về tương lai. Tôi ngày ấy là một đứa học trò còn ngồi mài đủng ghế nhà trường. Gia đình tôi mong tôi quen K, ......Sau vài lần đi chung, kết cuộc tôi vẫn không thể nào thuyết phục được lòng mình, tôi vẫn muốn K và tôi dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém. Tôi không dám nói thật cùng K, tôi né, né và né. Đã gần 7 năm rồi , thỉnh thoảng gặp lại nhau là bắn những tia nhìn, ....lẫn tránh. Mỗi khi vô tình gặp lại K như thế này, tôi luôn mang trong lòng một mối ân hận vì sao tôi đã không nói thẳng mà chọn giải pháp né tránh, dường như tôi đã làm K buồn ( không biết có đúng không, có lẽ.....).....Mình tệ thật.......Nhưng sao thì sao, tôi vẫn hy vọng hạnh phúc sẽ đến với K, bởi K xứng đáng được như thế.....
    Còn tôi, tôi cũng không biết cuộc đời sẽ dành cho tôi những gì, tôi vẫn hạnh phúc bên anh nhà, lắm lúc vẫn thấy mọi thứ mình có rất mong manh,.....
    Có lẽ đã từng đau nhiều trong quá khứ, dần dần tôi mất đi cả ước mơ lẫn hy vọng. Nỗi bất an vẫn vây lấy tôi, tôi vẫn mang máng trong lòng một nỗi lo sợ buồn phiền nào đó, ?. hầu như rất huyền hoặc không tên gọi. Ôi cuộc đời chông chênh, tôi mới bắt đầu đi chưa đến nữa mà đã thấm mệt. Dường như trong mắt M và mọi người tôi là 1 cô gái mạnh mẽ, nhưng không ai biết được mặt trái của tôi, yếu đuối và tiêu cực??..
    Vừa rồi gặp T bạn của người chị, T bảo tôi có vẻ oai nhỉ, anh nhà lép vế rồi đây.
    Tôi nghe mà cười buồn trong lòng, không hiểu bên ngoài của tôi có dữ dằn lắm không mà gieo vào lòng họ những suy nghĩ thế??.Có lẽ cái mặt bất cần đời bao bọc nét yếu đuối của tôi?..
    Mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng, vì đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới ngủ, vì bộ fim Bản tình ca mùa đông đấy, có những cảnh thương tâm quá, xem mà thút thít khóc?.Tắt máy rồi mà cái đầu cứ ám ảnh mãi, và nhất là cái câu gì đại khái như : Anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng, nếu như có một ngày, tất cả đều thay đổi và bên cạnh anh vắng một người thì ??..
    Một mình?. căn nhà nhỏ bỗng dưng rộng lớn ra gấp trăm ngàn lần, còn lớn hơn cả nỗi cô đơn.
    Tôi vẫn ghé gym sau giờ tan sở, Amy bệnh rồi, nên tuần này cũng không thấy bóng, tối qua nó gọi báo bệnh và hẹn tuần sau. Nói được mấy phút, nó bảo có người VN thuê nhà của nó, nó giới thiệu tôi quen, dường như ở cái nơi không phải quê hương mà gặp người lạ xa cũng trở thành bạn, cô ấy tên Hà, mới sang đây được 10 ngày theo diện hôn thê. Chồng đi làm ở nhà buồn, cũng may gia đình cô ấy mở tiệm net ở Nha Trang nên có điều kiện gọi thăm cô liên tục?.
    Tôi cũng bà 8 quá đi, có phải không???
    Tôi lại rơi vào thế giới đen đủi với những suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Cố lên P ạ, tất cả rồi sẽ qua thôi mà??
    NO THAN THỞ PLEASE!!!!

  4. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    - lời nhắn của cuộc đời này dành cho ta là: " hãy yêu đời "
    - lời nhắn của hạnh phúc gửi đến ta là: " hãy lạc quan và làm bạn với niềm vui, nếu không thể tránh xa được nỗi buồn thì cũng chớ dại mà kết thân với nó "
    - lời nhắn của trái tim là: " hãy làm theo tiếng gọi của trái tim nhưng đừng quên sử dụng lí trí "
    - lời nhắn của lí trí là " nếu tôi là bạn tôi sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim "
    - lời nhắn của quá khứ là : " đừng quên tôi, nhưng phải sống cho hiện tại và vì tương lai "
    - lời nhắn của hiện tại là: " quá khứ là một bài học tốt, tương lai là những ước mơ, và hiện tại là để thực hiện những ước mơ đó "
    - lời nhắn của tương lai là: " hãy ngắm quá khứ, chiêm nghiệm nhưng không nên tìm cách trở về nơi đó. hãy tận hưởng hiện tại, hoàn thiện những sai lầm trong quá khứ. hãy biến tương lai thành một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời "
    - lời nhắn của tui là: " hãy ăn Bún Bò Huế, và đừng ăn ở Huế "
    - lời nhắn của người bán Bún Bò Huế ở Huế là " ... ?!"
  5. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ;))
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn BBH ơi! cho mình mượn những lời nhắn dễ thương này của bạn để mình tự nhắn cho mình nhé.
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn BBH ơi! cho mình mượn những lời nhắn dễ thương này của bạn để mình tự nhắn cho mình nhé.
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    ....
    Từng ngày, từng ngày đưa những người từ bạn bè, thân thuộc, chiến hữu...ra phi trường, chẳng biết người ra đi và người ở lại, ai đau lòng hơn!?
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    ....
    Từng ngày, từng ngày đưa những người từ bạn bè, thân thuộc, chiến hữu...ra phi trường, chẳng biết người ra đi và người ở lại, ai đau lòng hơn!?
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cho THCN góp vài lời nhé, mình nghĩ thì cả hai phía đều sẽ đau như nhau, ngày xưa mình cứ nghĩ: người ở lại sẽ buồn hơn vì phải đối mặt với tất cả kỷ niệm,...... Còn phía kia thì khuất xa nhưng vẫn đau, đau vì nhớ người và cảnh.....
    Không biết mình nghĩ vậy có đúng ko

Chia sẻ trang này