1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em đã từng mơ về một ngôi nhà có hàng rào trắng, một mảnh sân con với anh. Những ngày hè mời bạn bè tới BBQ, quả dưa hấu ngọt mát, bình nước chanh chua chua lành lạnh... Những chủ nhật anh sẽ mời bạn bè tới xem football, em sẽ làm một món nhậu nào đó ... Một giấc mơ em chưa hề dành cho ai khác ...
    ngồi nghe bài này, tự nhiên lại nghĩ đến giấc mơ cỏn con ngày ấy.
    When I first saw you, I saw love.
    And the first time you touched me,
    I felt love.
    And after all this time, you''re still the one I love.
    ....
    You''re still the one I run to
    The one that I belong to
    You''re still the one I want for life
    You''re still the one
    You''re still the one that I love
    The only one I dream of
    You''re still the one I kiss good night
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng chữ có mùi hơi bị thô bạo của anh muh tôi lại cười một cách dzui sướng. Thằng em ngồi bên cạnh tò mò nghía sang hỏi tôi cười gì khoái trá dzậy? Choy, chịu nổi nó không chứ, chị nó cười muh nó diễn tả cái từ khoái trá nghe nham nhở wá. Cóc cho nó một phát xong, tôi và nó cặp cổ nhau đi sực lẩu bò. Nó đề nghị nhậu lẩu dê đi, trời se lạnh, lại máu con ghẹ nó wá, nhậu vài xị ngọc dương dzô rồi dzìa dzới dzợ. Đúng là giọng điệu của cái thằng đểu cố hữu, máu ghẹ nhưng lại dzìa dzới dzợ. Nhưng cũng nên thưởng cái lẩu cho nó lắm, vì biết khôn quay dzìa dzới dzợ, nếu không sáng mai tôi lại khốn khổ làm kẻ tội đồ dzới nó, ớn cái miệng chu chéo của nhỏ em dâu phải biết. Nó dám bảo thằng em noi gương bà chị nữa chớ ...
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng chữ có mùi hơi bị thô bạo của anh muh tôi lại cười một cách dzui sướng. Thằng em ngồi bên cạnh tò mò nghía sang hỏi tôi cười gì khoái trá dzậy? Choy, chịu nổi nó không chứ, chị nó cười muh nó diễn tả cái từ khoái trá nghe nham nhở wá. Cóc cho nó một phát xong, tôi và nó cặp cổ nhau đi sực lẩu bò. Nó đề nghị nhậu lẩu dê đi, trời se lạnh, lại máu con ghẹ nó wá, nhậu vài xị ngọc dương dzô rồi dzìa dzới dzợ. Đúng là giọng điệu của cái thằng đểu cố hữu, máu ghẹ nhưng lại dzìa dzới dzợ. Nhưng cũng nên thưởng cái lẩu cho nó lắm, vì biết khôn quay dzìa dzới dzợ, nếu không sáng mai tôi lại khốn khổ làm kẻ tội đồ dzới nó, ớn cái miệng chu chéo của nhỏ em dâu phải biết. Nó dám bảo thằng em noi gương bà chị nữa chớ ...
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ừ, kỷ niệm hãy để nó là kỷ niệm ...
    vì một câu đó mà sáng nay em chạy huốc mất cái exit fải rẽ vào . Sai một li mà fải đi cả chục dặm để tìm cái trạm metro kế tiếp . Dùng lý trí mà suy nghĩ thì không bao giờ em muốn trở lại, trái tim thì lâu lâu lại đi lạc đường Muốn thanh minh, nhưng có lẽ sẽ thừa, không khéo lại hiểu lầm thêm. Im lặng là cách trả lời tốt nhất.
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 20/11/2004
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ừ, kỷ niệm hãy để nó là kỷ niệm ...
    vì một câu đó mà sáng nay em chạy huốc mất cái exit fải rẽ vào . Sai một li mà fải đi cả chục dặm để tìm cái trạm metro kế tiếp . Dùng lý trí mà suy nghĩ thì không bao giờ em muốn trở lại, trái tim thì lâu lâu lại đi lạc đường Muốn thanh minh, nhưng có lẽ sẽ thừa, không khéo lại hiểu lầm thêm. Im lặng là cách trả lời tốt nhất.
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 20/11/2004
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    lonely - chồng đang nghĩ vậy sao chồng ? Thế chồng có nghĩ em một mình buồn như thế nào không ?
    Đùa chút thôi sắp 20 tháng 11 rồi vợ gởi cho chồng mấy dòng bên Tâm sự đó . Vợ suốt ngày chỉ có một tư thế ngồi không à chán quá ,không đi đến đâu được hết chán ghê .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    lonely - chồng đang nghĩ vậy sao chồng ? Thế chồng có nghĩ em một mình buồn như thế nào không ?
    Đùa chút thôi sắp 20 tháng 11 rồi vợ gởi cho chồng mấy dòng bên Tâm sự đó . Vợ suốt ngày chỉ có một tư thế ngồi không à chán quá ,không đi đến đâu được hết chán ghê .
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em nói như vậy chỉ với mục đích cho anh thấy em không phải là con người như anh nghĩ .Em cũng bình thường như bao người khác mà thôi .Anh buồn rầu ,em cũng vậy . Từ đấy để anh và em cùng nhau vượt khổ .Anh nói vậy mà anh cảm thấy được sao .Anh nghĩ sao tuỳ anh ,hay những bài viết đó làm cho anh cảm thấy anh bị xúc phạm ? Người đó em vô tình ghặp ở tiệm ăn chứ có gì đâu mà anh phải hờn trách em ?
    Anh có biết trước khi quyết định quen và yêu anh em đã dằn vặt mình đến mức nào không ? Cô bỏ em .Em thật sự rất đau ,đau lòng lắm và thứ 2 là quyết định yêu anh đấy mà bây giờ anh nói một câu như vậy sao ?
    Anh muốn mọi chuyện diễn tiến nhanh chẳng lẽ em không muốn cho tình cảm hai đứa mình đẹp sao ? Anh muốn ôm em vào lòng chẳng lẽ em không muốn có anh để dựa ?Anh không có ai chăm sóc khi bệnh ,anh buồn chả lẽ em vui sao .Em Ko cảm thấy đau lòng khi không chăm sóc anh sao ? ..........và tất cả những thứ khác nữa anh có hiểu không anh ? Anh đau lòng khi anh có một mình buồn ,em cũng vậy nhưng em không buồn em tin tưởng vào anh .
    Mọi chuyện diễn ra của hai đứa mình ra sao tuỳ anh . Em không có gì để nói cả .Em đã gọi anh là chồng thì vẫn vậy. Từ trước đến giờ em luôn muốn đi theo từng bước công việc của anh dù có thành công hay thất bại và giờ cũng vậy . Em vẫn đi theo anh khi anh ở bên kia nhưng sẽ không làm phiền anh nữa .Còn giờ anh muốn quen ai em không muốn biết nhưng khi anh về " nhà " thì coi như em đã hoàn tất một mong ước của em .
    Anh khỏi lo em không khóc đâu .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em nói như vậy chỉ với mục đích cho anh thấy em không phải là con người như anh nghĩ .Em cũng bình thường như bao người khác mà thôi .Anh buồn rầu ,em cũng vậy . Từ đấy để anh và em cùng nhau vượt khổ .Anh nói vậy mà anh cảm thấy được sao .Anh nghĩ sao tuỳ anh ,hay những bài viết đó làm cho anh cảm thấy anh bị xúc phạm ? Người đó em vô tình ghặp ở tiệm ăn chứ có gì đâu mà anh phải hờn trách em ?
    Anh có biết trước khi quyết định quen và yêu anh em đã dằn vặt mình đến mức nào không ? Cô bỏ em .Em thật sự rất đau ,đau lòng lắm và thứ 2 là quyết định yêu anh đấy mà bây giờ anh nói một câu như vậy sao ?
    Anh muốn mọi chuyện diễn tiến nhanh chẳng lẽ em không muốn cho tình cảm hai đứa mình đẹp sao ? Anh muốn ôm em vào lòng chẳng lẽ em không muốn có anh để dựa ?Anh không có ai chăm sóc khi bệnh ,anh buồn chả lẽ em vui sao .Em Ko cảm thấy đau lòng khi không chăm sóc anh sao ? ..........và tất cả những thứ khác nữa anh có hiểu không anh ? Anh đau lòng khi anh có một mình buồn ,em cũng vậy nhưng em không buồn em tin tưởng vào anh .
    Mọi chuyện diễn ra của hai đứa mình ra sao tuỳ anh . Em không có gì để nói cả .Em đã gọi anh là chồng thì vẫn vậy. Từ trước đến giờ em luôn muốn đi theo từng bước công việc của anh dù có thành công hay thất bại và giờ cũng vậy . Em vẫn đi theo anh khi anh ở bên kia nhưng sẽ không làm phiền anh nữa .Còn giờ anh muốn quen ai em không muốn biết nhưng khi anh về " nhà " thì coi như em đã hoàn tất một mong ước của em .
    Anh khỏi lo em không khóc đâu .
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 2 tiếng ngồi lang thang khắp các diễn đàn quen thuộc của TTVN, chợt thấy muốn viết một cái gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra rằng mình chẳng tham gia một diễn đàn nào có một trong các chức năng là "tâm sự" cả. Mà nếu có thì cũng chỉ có nửa vời. Rồi chợt nhớ là 7X SG. Nhưng rồi lại tự nhủ: liệu mình viết vào đó có được mọi người đón nhận, vì mình chẳng phải thành viên, cũng chẳng mấy khi post bài ở đây. Nhưng rồi .... (répétition) bức xúc quá, muốn giải toả quá. Thế là quyết định click vào 7X. Có thể mô tả cái bức xúc đó là: sau khi đã tắt máy vi tính, xuống nhà làm tý mỳ tôm lót dạ ban đêm, nhưng rồi lại quyết định bật máy lên và rồi ... cờ - lích.
    Lúc bật máy thì đúng là gần 3h sáng. Thấy cái topic 3h sáng chình ình ngay trên cùng, nghĩ bụng: có thể viết được vào đây đây. Nhưng đọc trang đầu và trang cuối (vì topic đó dài quá, mà lại lười) cảm nhận: hình như họ đang mô tả cảm xúc của họ lúc 3h sáng, chứ không phải phù hợp với những điều mình định viết. .... Thất vọng! Thế rồi may sao nhìn cái "Nhật ký online". Ok. Vậy là có chỗ để giải toả rồi. Thế là con bé nhấn vào mục Reply, chờ màn hình hiện ra cửa sổ quen thuộc, rồi out, và (đang) viết.
    --------------------------------------------------------------------
    19/11, nhà vắng tanh. Không hoa, không tiếng cười, không lời hỏi thăm, chúc tụng. Sáng nay con bé ra chợ, nghĩ bụng sẽ mua một bó hoa về cắm ở nhà. Nhưng khi ra tới hang hoa thì ý định đó bị chặn lại bởi những suy nghĩ khác. Hoa đắt lắm ---> tốn tiền. Hoa xấu lắm ---> mua không bõ. Tinh thần cũng tốt nhưng giờ vật chất cần hơn. Cần để dành tiền lo cho bố, cho gia đình. Nó lưỡng lự, dừng xe cứ nhìn trân trân vào hàng hoa, ngắm nghĩa, suy nghĩ, tính toán. Cuối cùng, nó tự nhủ: thôi, biết đâu mai lại có người mang hoa đến. Biết đâu .... Thế là phóng xe thẳng về nhà.
    .... Giá mà nhà nó còn ở Hà Nội. Giá mà bố nó không bị bệnh. Giá mà nhà nó không phải chuyển và Sài Gòn cho hợp với khí hậu của bố ... Giá má .... Hiện nó đang ước như thế.... Nhưng suy đi tính lại: Ở đời nếu có "giá mà", ... Lại nhớ đến câu chuyện hôm nọ chat với đứa bạn thân đang học bên Úc.
    +: thế hồi bố ****** vào Nam gia đình có tính chuyện để mày ở lại học nốt ở Hà Nội không?
    -: tao không có lựa chọn nào khác mày ạ. Tao phải vào với bố mẹ.
    +: thôi kệ, chả tính trước được gì
    -: ừ, đúng là chả tính trước được gì.
    Đúng là chả biết trước được gì. Có bao giờ nó nghĩ nó sẽ xa Hà Nội. Có bao giờ nó nghĩ nó sẽ sống ở Sài Gòn, .... có bao giờ nó nghĩ ngày 19, 20/11 nhà nó lại buồn tẻ như thế này không?
    ... 20/11 ở Hà Nội ư? Một ký ức đẹp đẽ. Người ra người vào tíu tít. Người đến thì thuộc đủ mọi lứa tuổi. Từ một cụ ông ngót nghét 60-70, đạp xe đạp, đi còn run run, đến những bạn thanh niên chừng 18-20. Mọi người ở nhà mình thì ai cũng được gọi là thầy, chỉ trừ những đứa bé như mình trở xuống. Mấy hôm đó nếu mà ở nhà thì cứ gọi là pha trà, dọn bàn, cắm hoa liên tục. Tót ra ngoài để đi thăm thầy cô là sướng lắm, cứ đi cả ngày luôn. Đi thì cũng thấy hơi áy náy, ở nhà không biết ông, bà, bố xoay sở thế nào. Kệ, mình cũng phải đi chúc mừng các thầy cô của mình chứ.
    ....20/11 năm nay. Ờ, mà giờ là 20/11 rồi đấy. Nhưng mới chỉ là những thời khắc bắt đầu của một ngày quan trọng đối với những người thầy, người cô thôi...Sẽ thế nào nhỉ? Có hoa không? (dù chỉ 1 bông) Có lẽ là không? (Giờ thì nó đã trả lời như vậy, và nó cũng không tiếc vì sao sáng 19 lại không mua hoa nữa) Có lẽ sẽ là những lời chúc qua điện thoại. ừ, hy vọng là như thế. Mặc dù những lời chúc đó không dành cho nó nhưng nó cũng thấy vui. Vì bố nó vẫn còn được mọi người nhớ đến, và cái triết lý mà có một lần nó rút ra "không có nghề gì cao quý hơn là nghề giáo, không gì xúc động hơn khi ta mãi mãi được gọi là thầy" lại sẽ khiến nó như muốn trào nước mắt. Và nó chắc chắn sẽ thấy được an ủi rất nhiều khi đang trông bố đang nằm viện. Ở bệnh viện lạnh lẽo và u ám nhưng chắc sẽ ấm lòng hơn với những tấm lòng đáng quý đó. Và bố nó sẽ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.
    Tối nay nó đã bỏ một liên hoan nhỏ nhỏ giữa đám bạn học tiếng Pháp. Nó dùng dằng trong suy nghĩ, định đi tham dự, nhưng rồi nó lại ở nhà, và không thấy day dứt gì về quyết định của mình cả. Nhưng khi chợt nghĩ đến bố nó, nó lại thấy nó có cái gì đó sai. Nó mong mọi người nhớ đến bố nó - một thầy giáo nhưng sao nó lại không nhớ đến các thầy cô giáo của nó? Nhưng rồi tối nay, khi mẹ nó lên nhà và nhất quyết gọi nó lên cùng bằng được, nó đã hiểu rằng nó ở nhà là đúng. Mẹ nó cần nó. Nó cần làm chỗ dựa cho mẹ. (Mẹ nó không thể ngồi một mình được, mẹ nó sẽ lại suy nghĩ lung tung và ảnh hưởng đến bệnh của mẹ nó).
    Rồi ngày mai, ngày kia nữa. Chắc nó sẽ không đi thăm các thầy cô với bạn bè nó được. Nhà nó neo người quá. Cần phải thay nhau vào trông bố nó ở bệnh viện. Mà cũng phải giữ gìn sức khoẻ nữa. Thôi vậy, quan trọng nhất vẫn là cái TÂM. Nó vẫn tâm niệm thế. Con người sống, miễn là cái tâm mình sáng, có tình. Còn thể hiện ra ngoài thì cũng phải tuỳ lúc, tuỳ điều kiện và hoàn cảnh.
    Và rồi nó chợt loé lên trong đầu. Đúng rồi, có lẽ những người khác không có điều kiện đến nhà nó vào dịp này chắc cũng sẽ có cái TÂM như nó nghĩ. Học trò vẫn không quên bố nó. Chỉ vì không có điều kiện, hoàn cảnh ... mà thôi.
    ...
    Nó lại định than vãn tiếp về cái lối sống nửa dơi nửa chuột của nó hiện nay. Nhưng thôi, đi ngủ thôi. Mai còn dậy vào bệnh viện thay chú nó nữa. Chú nó phải bay từ Hà Nội vào trông bố nó. Đừng để cho chú thấy hình ảnh cô cháu gái mặt trời lên cao mà còn chưa mở mắt. Xấu hổ lắm, ... mà cũng cứ như là phụ cái tình của chú vậy.
    Hẹn nhật ký online hôm khác vậy.
    Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Chia sẻ trang này