1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 2 tiếng ngồi lang thang khắp các diễn đàn quen thuộc của TTVN, chợt thấy muốn viết một cái gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện ra rằng mình chẳng tham gia một diễn đàn nào có một trong các chức năng là "tâm sự" cả. Mà nếu có thì cũng chỉ có nửa vời. Rồi chợt nhớ là 7X SG. Nhưng rồi lại tự nhủ: liệu mình viết vào đó có được mọi người đón nhận, vì mình chẳng phải thành viên, cũng chẳng mấy khi post bài ở đây. Nhưng rồi .... (répétition) bức xúc quá, muốn giải toả quá. Thế là quyết định click vào 7X. Có thể mô tả cái bức xúc đó là: sau khi đã tắt máy vi tính, xuống nhà làm tý mỳ tôm lót dạ ban đêm, nhưng rồi lại quyết định bật máy lên và rồi ... cờ - lích.
    Lúc bật máy thì đúng là gần 3h sáng. Thấy cái topic 3h sáng chình ình ngay trên cùng, nghĩ bụng: có thể viết được vào đây đây. Nhưng đọc trang đầu và trang cuối (vì topic đó dài quá, mà lại lười) cảm nhận: hình như họ đang mô tả cảm xúc của họ lúc 3h sáng, chứ không phải phù hợp với những điều mình định viết. .... Thất vọng! Thế rồi may sao nhìn cái "Nhật ký online". Ok. Vậy là có chỗ để giải toả rồi. Thế là con bé nhấn vào mục Reply, chờ màn hình hiện ra cửa sổ quen thuộc, rồi out, và (đang) viết.
    --------------------------------------------------------------------
    19/11, nhà vắng tanh. Không hoa, không tiếng cười, không lời hỏi thăm, chúc tụng. Sáng nay con bé ra chợ, nghĩ bụng sẽ mua một bó hoa về cắm ở nhà. Nhưng khi ra tới hang hoa thì ý định đó bị chặn lại bởi những suy nghĩ khác. Hoa đắt lắm ---> tốn tiền. Hoa xấu lắm ---> mua không bõ. Tinh thần cũng tốt nhưng giờ vật chất cần hơn. Cần để dành tiền lo cho bố, cho gia đình. Nó lưỡng lự, dừng xe cứ nhìn trân trân vào hàng hoa, ngắm nghĩa, suy nghĩ, tính toán. Cuối cùng, nó tự nhủ: thôi, biết đâu mai lại có người mang hoa đến. Biết đâu .... Thế là phóng xe thẳng về nhà.
    .... Giá mà nhà nó còn ở Hà Nội. Giá mà bố nó không bị bệnh. Giá mà nhà nó không phải chuyển và Sài Gòn cho hợp với khí hậu của bố ... Giá má .... Hiện nó đang ước như thế.... Nhưng suy đi tính lại: Ở đời nếu có "giá mà", ... Lại nhớ đến câu chuyện hôm nọ chat với đứa bạn thân đang học bên Úc.
    +: thế hồi bố ****** vào Nam gia đình có tính chuyện để mày ở lại học nốt ở Hà Nội không?
    -: tao không có lựa chọn nào khác mày ạ. Tao phải vào với bố mẹ.
    +: thôi kệ, chả tính trước được gì
    -: ừ, đúng là chả tính trước được gì.
    Đúng là chả biết trước được gì. Có bao giờ nó nghĩ nó sẽ xa Hà Nội. Có bao giờ nó nghĩ nó sẽ sống ở Sài Gòn, .... có bao giờ nó nghĩ ngày 19, 20/11 nhà nó lại buồn tẻ như thế này không?
    ... 20/11 ở Hà Nội ư? Một ký ức đẹp đẽ. Người ra người vào tíu tít. Người đến thì thuộc đủ mọi lứa tuổi. Từ một cụ ông ngót nghét 60-70, đạp xe đạp, đi còn run run, đến những bạn thanh niên chừng 18-20. Mọi người ở nhà mình thì ai cũng được gọi là thầy, chỉ trừ những đứa bé như mình trở xuống. Mấy hôm đó nếu mà ở nhà thì cứ gọi là pha trà, dọn bàn, cắm hoa liên tục. Tót ra ngoài để đi thăm thầy cô là sướng lắm, cứ đi cả ngày luôn. Đi thì cũng thấy hơi áy náy, ở nhà không biết ông, bà, bố xoay sở thế nào. Kệ, mình cũng phải đi chúc mừng các thầy cô của mình chứ.
    ....20/11 năm nay. Ờ, mà giờ là 20/11 rồi đấy. Nhưng mới chỉ là những thời khắc bắt đầu của một ngày quan trọng đối với những người thầy, người cô thôi...Sẽ thế nào nhỉ? Có hoa không? (dù chỉ 1 bông) Có lẽ là không? (Giờ thì nó đã trả lời như vậy, và nó cũng không tiếc vì sao sáng 19 lại không mua hoa nữa) Có lẽ sẽ là những lời chúc qua điện thoại. ừ, hy vọng là như thế. Mặc dù những lời chúc đó không dành cho nó nhưng nó cũng thấy vui. Vì bố nó vẫn còn được mọi người nhớ đến, và cái triết lý mà có một lần nó rút ra "không có nghề gì cao quý hơn là nghề giáo, không gì xúc động hơn khi ta mãi mãi được gọi là thầy" lại sẽ khiến nó như muốn trào nước mắt. Và nó chắc chắn sẽ thấy được an ủi rất nhiều khi đang trông bố đang nằm viện. Ở bệnh viện lạnh lẽo và u ám nhưng chắc sẽ ấm lòng hơn với những tấm lòng đáng quý đó. Và bố nó sẽ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật.
    Tối nay nó đã bỏ một liên hoan nhỏ nhỏ giữa đám bạn học tiếng Pháp. Nó dùng dằng trong suy nghĩ, định đi tham dự, nhưng rồi nó lại ở nhà, và không thấy day dứt gì về quyết định của mình cả. Nhưng khi chợt nghĩ đến bố nó, nó lại thấy nó có cái gì đó sai. Nó mong mọi người nhớ đến bố nó - một thầy giáo nhưng sao nó lại không nhớ đến các thầy cô giáo của nó? Nhưng rồi tối nay, khi mẹ nó lên nhà và nhất quyết gọi nó lên cùng bằng được, nó đã hiểu rằng nó ở nhà là đúng. Mẹ nó cần nó. Nó cần làm chỗ dựa cho mẹ. (Mẹ nó không thể ngồi một mình được, mẹ nó sẽ lại suy nghĩ lung tung và ảnh hưởng đến bệnh của mẹ nó).
    Rồi ngày mai, ngày kia nữa. Chắc nó sẽ không đi thăm các thầy cô với bạn bè nó được. Nhà nó neo người quá. Cần phải thay nhau vào trông bố nó ở bệnh viện. Mà cũng phải giữ gìn sức khoẻ nữa. Thôi vậy, quan trọng nhất vẫn là cái TÂM. Nó vẫn tâm niệm thế. Con người sống, miễn là cái tâm mình sáng, có tình. Còn thể hiện ra ngoài thì cũng phải tuỳ lúc, tuỳ điều kiện và hoàn cảnh.
    Và rồi nó chợt loé lên trong đầu. Đúng rồi, có lẽ những người khác không có điều kiện đến nhà nó vào dịp này chắc cũng sẽ có cái TÂM như nó nghĩ. Học trò vẫn không quên bố nó. Chỉ vì không có điều kiện, hoàn cảnh ... mà thôi.
    ...
    Nó lại định than vãn tiếp về cái lối sống nửa dơi nửa chuột của nó hiện nay. Nhưng thôi, đi ngủ thôi. Mai còn dậy vào bệnh viện thay chú nó nữa. Chú nó phải bay từ Hà Nội vào trông bố nó. Đừng để cho chú thấy hình ảnh cô cháu gái mặt trời lên cao mà còn chưa mở mắt. Xấu hổ lắm, ... mà cũng cứ như là phụ cái tình của chú vậy.
    Hẹn nhật ký online hôm khác vậy.
    Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà mình suýt khóc đấy. Mình hiểu phần nào cảm giác của bạn, bởi bố mình cũng là một nhà giáo. Nhưng mình may mắn hơn là bố mình vẫn còn đứng trên bục giảng, và nhận được nhiều hoa của học trò vào ngày này.
    Mình không rõ sẽ đến lúc nào đó mình có rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như bạn không? Nhưng mình vẫn mong khi nào có thể thì mình vẫn không vô tình hoặc lãng quên những thầy cô giáo của mình. Mình hiểu chỉ cần một cành hoa nhỏ bé, một lời hỏi thăm chân tình, hay một tấm thiệp chúc mừng cũng đủ làm ấm lòng họ. Cũng như góp thêm ngọn gió nhỏ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của họ ...
    Năm nào mình cũng âm thầm nhờ đứa học trò tặng bó hoa cho bố mình đó. Và mình thật tâm chia sẻ với nỗi đau của bạn,
    Nhận nơi mình lời chúc bình yên, hạnh phúc đến với bố bạn nhe, nhà giáo của chúng ta ...
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà mình suýt khóc đấy. Mình hiểu phần nào cảm giác của bạn, bởi bố mình cũng là một nhà giáo. Nhưng mình may mắn hơn là bố mình vẫn còn đứng trên bục giảng, và nhận được nhiều hoa của học trò vào ngày này.
    Mình không rõ sẽ đến lúc nào đó mình có rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như bạn không? Nhưng mình vẫn mong khi nào có thể thì mình vẫn không vô tình hoặc lãng quên những thầy cô giáo của mình. Mình hiểu chỉ cần một cành hoa nhỏ bé, một lời hỏi thăm chân tình, hay một tấm thiệp chúc mừng cũng đủ làm ấm lòng họ. Cũng như góp thêm ngọn gió nhỏ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của họ ...
    Năm nào mình cũng âm thầm nhờ đứa học trò tặng bó hoa cho bố mình đó. Và mình thật tâm chia sẻ với nỗi đau của bạn,
    Nhận nơi mình lời chúc bình yên, hạnh phúc đến với bố bạn nhe, nhà giáo của chúng ta ...
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đụng xe vào cái bờ xi măng phân ranh giới lòng đường, hai cái bánh xe đi đoong, trục máy không biết có gãy không, cầu trời không có gì .... Chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế khi đang ngồi chờ xe tow. Cái cảm giác bất lực, thèm có một người để gọi và khóc với họ
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đụng xe vào cái bờ xi măng phân ranh giới lòng đường, hai cái bánh xe đi đoong, trục máy không biết có gãy không, cầu trời không có gì .... Chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế khi đang ngồi chờ xe tow. Cái cảm giác bất lực, thèm có một người để gọi và khóc với họ
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tulip77 nhiều lắm. Có người chia sẻ những gì mình suy nghĩ thật là đáng quý. Đó là điều hay của những diễn đàn.
    Cuối cùng thì nhà mình cũng có hoa, hì, và là của học trò tặng. Mình không hiểu nổi cái cảm giác của mình khi cầm bó hoa ở bệnh viện về (bố mình đang nằm viện). Chỉ biết là về đến nhà là mở bỏ hoa, chọn ngay cái bình đẹp nhất, cắm vào.
    Chúc bạn vui.
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tulip77 nhiều lắm. Có người chia sẻ những gì mình suy nghĩ thật là đáng quý. Đó là điều hay của những diễn đàn.
    Cuối cùng thì nhà mình cũng có hoa, hì, và là của học trò tặng. Mình không hiểu nổi cái cảm giác của mình khi cầm bó hoa ở bệnh viện về (bố mình đang nằm viện). Chỉ biết là về đến nhà là mở bỏ hoa, chọn ngay cái bình đẹp nhất, cắm vào.
    Chúc bạn vui.
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay boss thông báo về mấy ngày off cho lễ sắp đến, thế là cả office nhốn nháu bàn tính lên chương trình ăn chơi đêm Noel và tết tây, chưa ai có plan gì ra hồn cả ngoài boss, ông í sẽ cùng gia đình trốn mùa đông bên Floride. Weekend này mình ra agent lấy vé về, còn 7 tuần hơn là mình fly về bên đó, chưa đi mà sao trong lòng mang nhiều cảm giác quá. Bọn bạn làm chung cứ nhá cho mình 8 khi mà cứ hỏi mình có mong về không, mình nhớ quê không,.....rồi mình sẽ làm gì. Mình chỉ cho nó xem cái wallpaper em Thu Phai và fán rằng: ko biết trước sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ enjoy với em mini này đấy. Bọn họ xem ra khoái chí, khen ngợi lung tung.....
    Không khen là không 8 đâu...
    Tối qua đi ăn và đi dạo hàng hoa với momy, mua được cây tắc đang ra trái bé ti cho momy, bà vui ra mặt, nhưng hơi xót vì hơi bị đắt nên rầy nhẹ mình fí tiền. À đi ăn cái quán mới mở ấy cũng ngon ngon, có lẽ bác Quang phở Đa Kao từ đây thỉnh thoảng mất mối mình rồi, vì ghé tiệm này cũng khá gần nhà.
    Cả tuần nay không có thời gian đi gym, lớp bệnh, lớp bận.....không đi được cũng buồn buồn, vì tiền đóng mà không đi. Khi nào có sauna đi thường bù lại vậy, hôm kia bà chị sau 1 hồi ngấm nghía và tài định rằng chân mình thon và bụng ốm được 1 chút. Như đất khô gặp nước, tinh thần thể dục thể thao lại như được lên dây cót, tối đó không đi gym nhưng bù lại nhảy nhót liên hồi mong giảm calorie. Nói chung có công mài sắt mà chưa trở thành được mắm hay xì ke , mà hơi hơi thì cũng vui rồi. Trưa nay Ex lại tìm mình, mình im lặng không trả lời gì cả, có lẽ sẽ tốt cho cả hai nếu đừng liên lạc, ngày xưa mình suy nghĩ đơn giản quá, cho nên......Lại cảm thấy áy náy, có lỗi với người vắng mặt vì mình đã không thành thật, dù rằng mọi việc rất rạch ròi và trong sáng.....
    Từ trưa đến giờ mưa rơi không dứt, cứ rỉ rã rỉ rã, .....tối nay nghe đài thông báo sẽ có verglas nữa mới ghê. Mà mấy hôm nay cả vùng Quebec khắp nơi đều có tuyết rơi, ngoại trừ Mtl, .....
    Bây giờ mà nghĩ đến cảnh cào tuyết, xúc tuyết là wải papa luôn, mà bây giờ là gần cuối tháng 11, cũng sắp rồi.......
    Năm nay mình về quê tháng 1 thì tránh được cái lạnh thấu xương nơi đây, về với cát vàng với ánh mặt trời chói chang, ...... Mơ ơ ơ ơ mớ ớ rồi

    Chiều nay
    Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
    Tôi ngồi ru chiếc lá bay
    Hát rằng :
    Muối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau?"
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 25/11/2004
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay boss thông báo về mấy ngày off cho lễ sắp đến, thế là cả office nhốn nháu bàn tính lên chương trình ăn chơi đêm Noel và tết tây, chưa ai có plan gì ra hồn cả ngoài boss, ông í sẽ cùng gia đình trốn mùa đông bên Floride. Weekend này mình ra agent lấy vé về, còn 7 tuần hơn là mình fly về bên đó, chưa đi mà sao trong lòng mang nhiều cảm giác quá. Bọn bạn làm chung cứ nhá cho mình 8 khi mà cứ hỏi mình có mong về không, mình nhớ quê không,.....rồi mình sẽ làm gì. Mình chỉ cho nó xem cái wallpaper em Thu Phai và fán rằng: ko biết trước sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ enjoy với em mini này đấy. Bọn họ xem ra khoái chí, khen ngợi lung tung.....
    Không khen là không 8 đâu...
    Tối qua đi ăn và đi dạo hàng hoa với momy, mua được cây tắc đang ra trái bé ti cho momy, bà vui ra mặt, nhưng hơi xót vì hơi bị đắt nên rầy nhẹ mình fí tiền. À đi ăn cái quán mới mở ấy cũng ngon ngon, có lẽ bác Quang phở Đa Kao từ đây thỉnh thoảng mất mối mình rồi, vì ghé tiệm này cũng khá gần nhà.
    Cả tuần nay không có thời gian đi gym, lớp bệnh, lớp bận.....không đi được cũng buồn buồn, vì tiền đóng mà không đi. Khi nào có sauna đi thường bù lại vậy, hôm kia bà chị sau 1 hồi ngấm nghía và tài định rằng chân mình thon và bụng ốm được 1 chút. Như đất khô gặp nước, tinh thần thể dục thể thao lại như được lên dây cót, tối đó không đi gym nhưng bù lại nhảy nhót liên hồi mong giảm calorie. Nói chung có công mài sắt mà chưa trở thành được mắm hay xì ke , mà hơi hơi thì cũng vui rồi. Trưa nay Ex lại tìm mình, mình im lặng không trả lời gì cả, có lẽ sẽ tốt cho cả hai nếu đừng liên lạc, ngày xưa mình suy nghĩ đơn giản quá, cho nên......Lại cảm thấy áy náy, có lỗi với người vắng mặt vì mình đã không thành thật, dù rằng mọi việc rất rạch ròi và trong sáng.....
    Từ trưa đến giờ mưa rơi không dứt, cứ rỉ rã rỉ rã, .....tối nay nghe đài thông báo sẽ có verglas nữa mới ghê. Mà mấy hôm nay cả vùng Quebec khắp nơi đều có tuyết rơi, ngoại trừ Mtl, .....
    Bây giờ mà nghĩ đến cảnh cào tuyết, xúc tuyết là wải papa luôn, mà bây giờ là gần cuối tháng 11, cũng sắp rồi.......
    Năm nay mình về quê tháng 1 thì tránh được cái lạnh thấu xương nơi đây, về với cát vàng với ánh mặt trời chói chang, ...... Mơ ơ ơ ơ mớ ớ rồi

    Chiều nay
    Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
    Tôi ngồi ru chiếc lá bay
    Hát rằng :
    Muối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau?"
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 25/11/2004
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Xem phim Nàng Đê Chang Kum học hỏi được nhiều việc bếp núc và một ít y thuật bằng cỏ cây nhưng lại thấy khó chịu khi người tốt luôn bị hại. Mấy tập gần đây thấy nhà mụ mama Chue bị bắt, bị tra tấn, rồi em Chang Kum lấy ân trả oán sao mà hả hê quá . Đáng kiếp con mụ hàng lươn .

Chia sẻ trang này