1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc ở văn phòng, Mẹ gọi lên bảo có vé máy bay rồi...nhanh nhanh gọi điện để book chỗ...16 tháng 2...thời gian sao mà nhanh quá...nghĩ đến lại thấy bâng khuâng...bạn bè nói dạo này thấy siêng đi chơi hơn trước...không biết nữa, chỉ biết bản thân mình muốn được cố gắng tận hưởng những giây phút thật vui vẻ bên những người bạn quý...không biết bao lâu mới trở về...về một mình giờ lại ra đi một mình...không biết có ánh mắt nào sẽ dõi theo bước chân mình bước lên máy bay không nhỉ???
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi .Hỏi không trả lời đi nhé .Đùa chút hôm qua mắc bận lên lớp sớm vì không có đi xe đau chân cô phải chở lên lớp .
    Xui xẻo bị chó nó cắn vào 2 bên đùi rùi.Nó sưng tấy lên nhìn khủng khiếp lắm .Phải đi chích ngừa .Kì này dìa cắn chồng lại cho đề huầ nha . .
    Khỏi lo không sao vẫn khoẻ .Tính không báo nhưng nghĩ lại khai đi mốt dìa khỏi mặc Zíp ha ..Bibo đi học đây .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi .Hỏi không trả lời đi nhé .Đùa chút hôm qua mắc bận lên lớp sớm vì không có đi xe đau chân cô phải chở lên lớp .
    Xui xẻo bị chó nó cắn vào 2 bên đùi rùi.Nó sưng tấy lên nhìn khủng khiếp lắm .Phải đi chích ngừa .Kì này dìa cắn chồng lại cho đề huầ nha . .
    Khỏi lo không sao vẫn khoẻ .Tính không báo nhưng nghĩ lại khai đi mốt dìa khỏi mặc Zíp ha ..Bibo đi học đây .
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hai bên gia đình hối thúc...... tôi như rối lên khi time vùn vụt trôi đi một cách đáng sợ. Đã hơn nửa năm rồi, cái ngày tôi hằng mong đợi chẳng phải đã cận kề rồi đó sao? Chạy đôn chạy đáo hết cửa này cổng nọ, chỉ để mưu sự thành công. Vậy mà những lời cầu nguyện ban chiều dường như ko fải vậy?
    Câu hỏi ngớ ngẩn của cô học trò nhỏ, cho đến những câu chuyện của chị?.. quá khứ như ùa về?. ko rõ ràng, loáng thoáng ẩn hiện. Những ánh mắt xa lạ, những dòng người hối hả ngược xuôi, hai bên đường quen quen lạ lạ.
    Nụ cười thân quen của thằng bé giữ xe làm tôi chợt tỉnh. Tôi đã lại tìm đến đây, những cái nick thân quen hơn, những tin nhắn ấm lòng hơn. Người bạn lớn, ng bạn nhỏ thân thiết của tôi kia, họ dang hai tay với nụ cười thân thiện?. Bạn kéo tôi về với thực tại, cảm nhận rõ hơn về tất cả ??. Vậy mà tôi cứ loay hoay mãi.....
    Hôm nay tôi lại được nhận từ bạn thật nhiều ???
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hai bên gia đình hối thúc...... tôi như rối lên khi time vùn vụt trôi đi một cách đáng sợ. Đã hơn nửa năm rồi, cái ngày tôi hằng mong đợi chẳng phải đã cận kề rồi đó sao? Chạy đôn chạy đáo hết cửa này cổng nọ, chỉ để mưu sự thành công. Vậy mà những lời cầu nguyện ban chiều dường như ko fải vậy?
    Câu hỏi ngớ ngẩn của cô học trò nhỏ, cho đến những câu chuyện của chị?.. quá khứ như ùa về?. ko rõ ràng, loáng thoáng ẩn hiện. Những ánh mắt xa lạ, những dòng người hối hả ngược xuôi, hai bên đường quen quen lạ lạ.
    Nụ cười thân quen của thằng bé giữ xe làm tôi chợt tỉnh. Tôi đã lại tìm đến đây, những cái nick thân quen hơn, những tin nhắn ấm lòng hơn. Người bạn lớn, ng bạn nhỏ thân thiết của tôi kia, họ dang hai tay với nụ cười thân thiện?. Bạn kéo tôi về với thực tại, cảm nhận rõ hơn về tất cả ??. Vậy mà tôi cứ loay hoay mãi.....
    Hôm nay tôi lại được nhận từ bạn thật nhiều ???
  6. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã mua thiệp Giáng Sinh chưa, mày?
    Hom nay vào YM thì nhận được dòng offline của đứa bạn đang ở một nơi xa tít mù tắp. Ừ, thế ra mày vẫn còn nhớ... Đang bệnh đây, nhưng chiều mai sẽ đi, hẹn rồi mà, nhưng chắc không kịp để gửi sang cho mày đúng ngày rồi, ai bảo mày ở xa tao thế...
    Cái thói quen đi lựa thiệp quanh khu nhà thờ Đức bà bắt đầu từ năm nhất đại học. Trường ở gần đấy nên buổi chiều cả đám lại thả bộ lang thang về phía bưu điện thành phố, dinh Thống Nhất, siêng hơn nữa là đến nhà sách Xuân Thu ở đường Đồng Khởi. Vào mùa Noel, Sài Gòn như lạnh hơn, tiết trời dịu đi làm con người ta cũng lãng mạn hơn chút xíu. Đám bạn mình tính ra chỉ có mỗi Mai là có đạo, đám còn lại thì ngay cả bước chân vào nhà thờ một lần cũng chưa từng, thế mà cũng í ới, xí xớn ''Mua thiệp Noel chưa mày?'', ''Đi lựa thiệp với tao không?'' và còn giao hẹn ''Noel năm nào cũng phải tặng thiệp cho nhau đấy''. Hồi ấy, sao mà nghĩ ra lắm dịp để tặng thiệp cho nhau thế, mà còn thích ghi những lời chúc thật hay, thật lạ, thật dài cho nhau nữa.
    Một năm, hai năm, ba năm,... những lời chúc càng ngày càng ngắn đi, rồi còn lại một lời gọn lỏn ''Noel vui vẻ nha''. Gọn hơn nữa là nhận qua ecard hoặc SMS. Nhắn qua di động là dễ nhất, 1 hình ấy, 1 lời ấy mà gửi cho bao nhiêu người, từ thân ơi là thân đến thân vừa vừa, hơi hơi thân, thậm chí chỉ mới gặp nhau một lần mà cũng ''I wish you a merry Christmas!''. Đôi khi ''nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc'' nhưng rồi lại tặc lưỡi, mỗi thời có cái hay của nó. Bây giờ, lời chúc được chuyển đi dễ dàng hơn thì những lời tốt đẹp cũng được gửi đến với nhiều người hơn. Chẳng phải sẽ rất vui nếu ngay cả những người xa lạ cũng nói với bạn ''Giáng Sinh vui ve!'' sao? Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời nếu trong đêm Giáng Sinh ai cũng gửi đến nhau những nụ cười và những lời chúc dẫu ngắn ngủi nhưng thật ấm áp sao?
    Tôi vẫn giữ thói quen đi vòng vòng quanh nhà thờ Đức bà để xem thiệp mỗi mùa Noel về. Những tấm thiệp tôi mua có ít đi, người được tặng cũng thêm người này, mất người khác, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn vẹn nguyên, thật bình yên và thanh thản. Có lẽ chẳng thời khắc nào dễ chịu hơn thời khắc này, khi mình để những yêu thương ngập tràn trong tim, nghĩ về những người thân yêu với những niềm tin giản dị và rồi chợt thấy những người xa lạ cũng trở nên gần gũi.
    Một mùa Giáng Sinh nữa đang đến, và thật vui khi lại nhận được những câu quen thuộc từ bạn bè,
    Ê, mua thiệp Giáng Sinh chưa?
  7. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã mua thiệp Giáng Sinh chưa, mày?
    Hom nay vào YM thì nhận được dòng offline của đứa bạn đang ở một nơi xa tít mù tắp. Ừ, thế ra mày vẫn còn nhớ... Đang bệnh đây, nhưng chiều mai sẽ đi, hẹn rồi mà, nhưng chắc không kịp để gửi sang cho mày đúng ngày rồi, ai bảo mày ở xa tao thế...
    Cái thói quen đi lựa thiệp quanh khu nhà thờ Đức bà bắt đầu từ năm nhất đại học. Trường ở gần đấy nên buổi chiều cả đám lại thả bộ lang thang về phía bưu điện thành phố, dinh Thống Nhất, siêng hơn nữa là đến nhà sách Xuân Thu ở đường Đồng Khởi. Vào mùa Noel, Sài Gòn như lạnh hơn, tiết trời dịu đi làm con người ta cũng lãng mạn hơn chút xíu. Đám bạn mình tính ra chỉ có mỗi Mai là có đạo, đám còn lại thì ngay cả bước chân vào nhà thờ một lần cũng chưa từng, thế mà cũng í ới, xí xớn ''Mua thiệp Noel chưa mày?'', ''Đi lựa thiệp với tao không?'' và còn giao hẹn ''Noel năm nào cũng phải tặng thiệp cho nhau đấy''. Hồi ấy, sao mà nghĩ ra lắm dịp để tặng thiệp cho nhau thế, mà còn thích ghi những lời chúc thật hay, thật lạ, thật dài cho nhau nữa.
    Một năm, hai năm, ba năm,... những lời chúc càng ngày càng ngắn đi, rồi còn lại một lời gọn lỏn ''Noel vui vẻ nha''. Gọn hơn nữa là nhận qua ecard hoặc SMS. Nhắn qua di động là dễ nhất, 1 hình ấy, 1 lời ấy mà gửi cho bao nhiêu người, từ thân ơi là thân đến thân vừa vừa, hơi hơi thân, thậm chí chỉ mới gặp nhau một lần mà cũng ''I wish you a merry Christmas!''. Đôi khi ''nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc'' nhưng rồi lại tặc lưỡi, mỗi thời có cái hay của nó. Bây giờ, lời chúc được chuyển đi dễ dàng hơn thì những lời tốt đẹp cũng được gửi đến với nhiều người hơn. Chẳng phải sẽ rất vui nếu ngay cả những người xa lạ cũng nói với bạn ''Giáng Sinh vui ve!'' sao? Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời nếu trong đêm Giáng Sinh ai cũng gửi đến nhau những nụ cười và những lời chúc dẫu ngắn ngủi nhưng thật ấm áp sao?
    Tôi vẫn giữ thói quen đi vòng vòng quanh nhà thờ Đức bà để xem thiệp mỗi mùa Noel về. Những tấm thiệp tôi mua có ít đi, người được tặng cũng thêm người này, mất người khác, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn vẹn nguyên, thật bình yên và thanh thản. Có lẽ chẳng thời khắc nào dễ chịu hơn thời khắc này, khi mình để những yêu thương ngập tràn trong tim, nghĩ về những người thân yêu với những niềm tin giản dị và rồi chợt thấy những người xa lạ cũng trở nên gần gũi.
    Một mùa Giáng Sinh nữa đang đến, và thật vui khi lại nhận được những câu quen thuộc từ bạn bè,
    Ê, mua thiệp Giáng Sinh chưa?
  8. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Được falleave sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 20/12/2004
  9. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Được falleave sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 20/12/2004
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi chợ về gặp một bà chưa thể gọi là già, lại ăn mặc khá sạch sẽ , trông không giống mấy cụ già ăn xin chống gậy rách rưới mà mình vẫn gặp. Bà ấy bảo mình:"Con làm ơn cho bác 2000đ đi xe bus". Mình hơi phân vân. Không phải vì tiếc 2000 đ nhưng mình cảm thấy nghi hoặc. Cuối cùng mình cũng cho bà ấy. Bà ấy cảm ơn mình . Mình nhìn theo xem bà ấy còn đứng đó không. Nhưng bà ấy đã đi.
    Mình nghĩ có thể bà ấy cần thật. Và mình liên tưởng đến bản thân. Cũng có lúc mình không còn tiền, phải lục tung tủ đồ để tìm những chiếc quần nhiều túi với những đồng tiền sót lại hoặc bỏ quên .Lúc này đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no.
    Buổi chiều mình đến công ty của đứa bạn để đòi nợ. Ông chủ gì mà đóng cửa công ty chạy nợ. Ngày hôm qua mình đã la lối om xòm và vận dụng hết những cái gọi là bản chất con gái Hải Phòng để nó cho một cái hẹn . Nhưng cuối cùng thì sao ?Cái hẹn là mất hút..
    Ghé tiệm net nhận card giáng sinh thì gặp anh. Anh gọi. Không lẽ anh cũng chỉ vì tiền mà xa mình. Trời, nhìn mình người ta tưởng mình là cô gái chỉ biết đến vật chất hay sao?
    Tâm trạng thế này tối đi bar nghe nhạc dập là sướng nhất.

Chia sẻ trang này