1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sau này có nhớ lại đêm nay có lẻ em sẽ tự cười mình nhiều lắm . Em sống không mục đích, không có tính kiên trì, sự cương quyết cần phải có . Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn, mà bây giờ em cũng chẳng tìm kiếm gì nữa . Độc lập, không phải nhờ vả ai, tự mình có trách nhiệm với niềm vui nỗi buồn cúa mình, không trông vào ai mang lại sự vui vẻ ấy, thế là quá đủ . Coi một show TV hay, đọc một cuốn sách mà gấp lại trang cuối với chút tiếc nuối, hôm nay đi mua được một món đồ với giá hời, niềm vui đến với em quá dễ dàng . Hạnh phúc, bình yên thì vẫn chưa đạt tới . Khái niệm hạnh phúc và bình yên lâu lắm rồi em chưa biết đến . Lúc này đây thì em hài lòng với hiện tại, phải thầm cám ơn trời đất vì con tim mình, tình cảm mình không bị lệ thuộc vào một người nào đó . Những buồn vui cùng đau khổ không phải nhất nhất lên xuống cùng với sự vui buồn của một người xa lạ . Thoát khỏi sự ràng buộc vô hình ấy đã là may mắn lắm rồi .
  2. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cho tôi chia sẻ tâm trạng này với bạn itakeni. nhiều lúc mình tự cười buồn với bản thân khi đi lang thang một mình trên những con đường lớn của thành phố, ngắn nhìn thiên hạ vui vẻ, mua sắm, trò chuyện... mà thấy thật cô đơn và buồn chán. không khỏi cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc.
    cũng may là dạo này tôi đã tìm được thú vui cho mình là mua sách. tôi rất thích sách cổ tích, chuyện thần tiên... vì chúng giúp tôi tô hồng trong một thaóng thế giới của mình. làm tôi sống lại những cảm giác mơ mộng trước đây đã có khi còn là một cô bé, hình dung ra những hoàng tử, công chúa, những hạt đâu vô tri mang đến hạnh phúc, những chuyến hành trình vạn dặm đi tìm công chúa, tìm một vật thần thánh.. hay tất cả la đi tìm hạnh phúc. thế nhưng lúc này đây ta tìm gì khi ta ko biết điều gì rồi sẽ mang lại hạnh phúc cho ta????
    trước đây tôi rất thích các phim TLXH vì nó cho mình những trải nghiệm về cuộc đời với nhiều góc độ, cách nhìn nhận khác nhau. bây h tôi đã mệt. chỉ những bộ phim hài nhẹ nhàng mới giúp tôi vượt qua được những tối cuối tuần một mình mà ko có giọt nước mặt nào cho những gì đã qua...
    anh ơi, lúc nào em cũng nghĩ về anh.
  3. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cho tôi chia sẻ tâm trạng này với bạn itakeni. nhiều lúc mình tự cười buồn với bản thân khi đi lang thang một mình trên những con đường lớn của thành phố, ngắn nhìn thiên hạ vui vẻ, mua sắm, trò chuyện... mà thấy thật cô đơn và buồn chán. không khỏi cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc.
    cũng may là dạo này tôi đã tìm được thú vui cho mình là mua sách. tôi rất thích sách cổ tích, chuyện thần tiên... vì chúng giúp tôi tô hồng trong một thaóng thế giới của mình. làm tôi sống lại những cảm giác mơ mộng trước đây đã có khi còn là một cô bé, hình dung ra những hoàng tử, công chúa, những hạt đâu vô tri mang đến hạnh phúc, những chuyến hành trình vạn dặm đi tìm công chúa, tìm một vật thần thánh.. hay tất cả la đi tìm hạnh phúc. thế nhưng lúc này đây ta tìm gì khi ta ko biết điều gì rồi sẽ mang lại hạnh phúc cho ta????
    trước đây tôi rất thích các phim TLXH vì nó cho mình những trải nghiệm về cuộc đời với nhiều góc độ, cách nhìn nhận khác nhau. bây h tôi đã mệt. chỉ những bộ phim hài nhẹ nhàng mới giúp tôi vượt qua được những tối cuối tuần một mình mà ko có giọt nước mặt nào cho những gì đã qua...
    anh ơi, lúc nào em cũng nghĩ về anh.
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô đơn, chán nản thì trước đây tôi cũng đã trải qua, rồi cũng qua thôi. Chuyện tình cảm trước kia tôi sống theo kiểu lệ thuộc quá . Mình nên vì mình trước hết . Sáng nay mới đọc được câu này bên một box khác: Cái tội lớn nhất là có tội với chính bản thân mình Chính mình cũng không thương mình, tự làm mình vui, thì trông mong gì vào ai ?!! Suýt nữa tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy, nhưng cũng may là không xảy ra. Đừng đặt chuyện yêu đương làm mục đích duy nhất của cuộc sống bạn . Coi nó như một bonus, có thì tốt, không có cũng chẳng sao vì bạn còn những niềm vui khác để mà sống .
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô đơn, chán nản thì trước đây tôi cũng đã trải qua, rồi cũng qua thôi. Chuyện tình cảm trước kia tôi sống theo kiểu lệ thuộc quá . Mình nên vì mình trước hết . Sáng nay mới đọc được câu này bên một box khác: Cái tội lớn nhất là có tội với chính bản thân mình Chính mình cũng không thương mình, tự làm mình vui, thì trông mong gì vào ai ?!! Suýt nữa tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy, nhưng cũng may là không xảy ra. Đừng đặt chuyện yêu đương làm mục đích duy nhất của cuộc sống bạn . Coi nó như một bonus, có thì tốt, không có cũng chẳng sao vì bạn còn những niềm vui khác để mà sống .
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ơi. Sống trước hết phải biết cách tự lo cho bản thân mình. Từ những điều đơn giản như ăn đúng giờ,ngủ đúng giấc, ... đến việc sắp xếp thời gian và công việc hợp lý. Ở nhà có gì thì bố mắng, mẹ la , đến khi ra ngoài đơn thân lập nghiệp muốn có người la, mắng cho cũng không được. Nhiều bạn khi bi quan, chán nản, thất vọng thì quăng quật thậm chí huỷ hoại bản thân mình mà quên rằng, sức khoẻ là vốn quí. Đừng để đến khi nằm trên giường bệnh, tự ăn uống cũng không được rồi mới rớt nước mắt thương thân...
    Nhưng hơn tất cả, điều quan trọng là tự mình điều chỉnh được bản thân mình vững vàng, thích nghi với cuộc sống. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, bạn nhé.

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 01/03/2005
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ơi. Sống trước hết phải biết cách tự lo cho bản thân mình. Từ những điều đơn giản như ăn đúng giờ,ngủ đúng giấc, ... đến việc sắp xếp thời gian và công việc hợp lý. Ở nhà có gì thì bố mắng, mẹ la , đến khi ra ngoài đơn thân lập nghiệp muốn có người la, mắng cho cũng không được. Nhiều bạn khi bi quan, chán nản, thất vọng thì quăng quật thậm chí huỷ hoại bản thân mình mà quên rằng, sức khoẻ là vốn quí. Đừng để đến khi nằm trên giường bệnh, tự ăn uống cũng không được rồi mới rớt nước mắt thương thân...
    Nhưng hơn tất cả, điều quan trọng là tự mình điều chỉnh được bản thân mình vững vàng, thích nghi với cuộc sống. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, bạn nhé.

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 01/03/2005
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể có được sự bình yên trong khối ốc điên loạn này. Đã bảo phải chấp nhận và quên đi, như 1 cơn mơ vừa thoáng qua trong đời....Nhưng vẫn không thể....Vì ai????? Trong một chốc tôi lại biến thành một kẻ mà xưa nay tôi rất ghét,......tại sao ông trời cứ đan tâm lấy đi một ít niềm vui nhỏ bé còn sót lại của tôi mà thay thế vào đó là bao nỗi bất hạnh.....
    Chẩng thể buồn cũng chẳng đáng vui, có ai nghe thấy không, một tôi ủ rủ và sầu úa.

  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể có được sự bình yên trong khối ốc điên loạn này. Đã bảo phải chấp nhận và quên đi, như 1 cơn mơ vừa thoáng qua trong đời....Nhưng vẫn không thể....Vì ai????? Trong một chốc tôi lại biến thành một kẻ mà xưa nay tôi rất ghét,......tại sao ông trời cứ đan tâm lấy đi một ít niềm vui nhỏ bé còn sót lại của tôi mà thay thế vào đó là bao nỗi bất hạnh.....
    Chẩng thể buồn cũng chẳng đáng vui, có ai nghe thấy không, một tôi ủ rủ và sầu úa.

  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Giờ này bên phía bên kia trái đất chắc mọi người đang ngủ say...trời đất bên này ảm đạm quá, hết tuyết rồi gió, rồi bão...rồi bây giờ lại mưa, mưa tầm tã...chợt thèm ghê một chút nắng Sài Gòn...để trên con đường không có người chợt buộc miệng mắng vu vơ vì gió vì mưa...
    Thành phố bên này tĩnh lặng vào lúc 6h chiều...cái giờ mà người SG vẫn còn hăng say với công việc...mọi người đi ngủ lúc 9h tối, cái giờ mà người SG í ới nhau để tìm một ly cafê, vài câu nói nhảm...
    Xin cảm ơn thay cái thời đại văn hóa thông tin điện tử, để cho những người bên nữa này của trái đất vẫn thấy mình còn rất gần những người ở nữa bên kia...dù rằng ai đó đã buộc miệng ước rằng phải chi 2 bên cùng chung một nhịp thời gian, để không còn cái cảnh " kẻ ngáy o...o...kẻ học bài..."
    Bây giờ mới thấy thấm thía rằng tại sao có người ở Hà Nội lại cố xin chút nắng Sài Gòn...tự nhiên bỗng nhớ Sài Gòn chi lạ...
    ...Và nhớ 7x Sài Gòn..............................................quá!!!

Chia sẻ trang này