1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ta ốm hai ngày, nằm bẹp trên giường.
    Lúc nào ngồi dậy uống thuốc cũng tranh thủ online xem có gì mới không?
    Bây giờ dồn ứ một đống việc, phải tranh thủ vì mấy tiếng nữa thôi là một ngày mới bắt đầu rồi.
    Sếp ơi! Sao chỉ có một mình con ôm cả tiết mục mới sẽ phát sóng 1 tuần 3 buổi như thế?
    Sếp ơi! Còn 3 tiết mục con đang làm nữa.
    Giá mà chú nhìn thấy con bèo nhèo như thế nào chiều thứ 6 tuần rồi.
    Một tuần lễ nữa lại bắt đầu, ta lại phải chạy. Chạy thôi! Nếu không sẽ không kịp. Ốm ư? Dẹp qua một bên. Khi khác ốm tiếp.
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi chẳng làm được gì ích lợi hết, đảo hết trang này tới trang khác, cũng chẳng đọc được điều gì hay. Họp, họp tiếp, trốn cuộc họp thứ 3. Ngồi 1 tiếng rưỡi, buồn ngủ muốn díp mắt lại . Chẳng hiểu ông ta đang say sưa nói những gì. Nhìn qua nhìn lại, ai cũng tỏ vẻ chăm chú, chính cô cũng vậy . Trong đầu thì chỉ muốn chạy ra khỏi cái phòng, viết nhăng cuội với đứa bạn kế bên chắc chết vì chán quá Cách người ta phí tiền của, thời gian bằng những buổi họp . Ông ta vẫn say sưa nói, và cô vẫn giả bộ chăm chú lắng nghe ....
    Xong một ngày thứ năm ....
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi chẳng làm được gì ích lợi hết, đảo hết trang này tới trang khác, cũng chẳng đọc được điều gì hay. Họp, họp tiếp, trốn cuộc họp thứ 3. Ngồi 1 tiếng rưỡi, buồn ngủ muốn díp mắt lại . Chẳng hiểu ông ta đang say sưa nói những gì. Nhìn qua nhìn lại, ai cũng tỏ vẻ chăm chú, chính cô cũng vậy . Trong đầu thì chỉ muốn chạy ra khỏi cái phòng, viết nhăng cuội với đứa bạn kế bên chắc chết vì chán quá Cách người ta phí tiền của, thời gian bằng những buổi họp . Ông ta vẫn say sưa nói, và cô vẫn giả bộ chăm chú lắng nghe ....
    Xong một ngày thứ năm ....
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện K mới 6h sáng quầy thu tiền, hướng dẫn đã đông nghịt người chen chúc lẫn nhau. Khu vực có màn hình báo tên bệnh nhân mổ lố nhố những người nào chiếu, phích, túi xách... 7h30 ngồi chờ đăng ký phòng và đóng viện phí phẩu thuật với số tiền từ 7 con số trở lên. Các cô y tá thì cứ chép miệng than: ngày mai mổ rồi mà bây giờ còn quá nhiều hồ sơ chưa kiểm xong...
    Lúc mới biết bệnh của mẹ mình đã rất hoảnh loạn nhưng rồi cũng phải bình tĩnh nhìn nhận lại, mình hạnh phúc hơn nhiều gia đình khác vì phát hiện kịp thời và có thể làm những điều tốt nhất cho sức khoẻ của mẹ.
    Từ hành lang lầu 1 nhìn xuống đất, những túi xách, vali lỉnh kỉnh, những giấc ngủ thiếp đi trên ghế đá, những gương mặt mệt mỏi trong chờ của thân nhân...
    Chỉ cần sống 1 ngày trong bệnh viện để chứng kiến niềm hạnh phúc tột cùng của các bậc cha nẹ khi con họ cất tiếng khóc chào đời, chứng kến những cuộc đấu tranh của bác sĩ và bệnh nhân để giành lại sự sống, chứng kiến những nỗi niềm, cuộc đời bi kịch... thì mới thấy mình phải trân trọng và yêu những gì mình đang có đến dường nào. Chắc chắn những đau khổ trong tình yêu, tình bạn, những trăn trở khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ ko quá to tát, bi đát như mình từng nghĩ. Và những ngày nơi đây đã giúp mình có cách nhìn cuộc sống lạc quan, bản lĩnh và dũng cảm hơn!
    Hồi ức những ngày ở viện K với mẹ
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện K mới 6h sáng quầy thu tiền, hướng dẫn đã đông nghịt người chen chúc lẫn nhau. Khu vực có màn hình báo tên bệnh nhân mổ lố nhố những người nào chiếu, phích, túi xách... 7h30 ngồi chờ đăng ký phòng và đóng viện phí phẩu thuật với số tiền từ 7 con số trở lên. Các cô y tá thì cứ chép miệng than: ngày mai mổ rồi mà bây giờ còn quá nhiều hồ sơ chưa kiểm xong...
    Lúc mới biết bệnh của mẹ mình đã rất hoảnh loạn nhưng rồi cũng phải bình tĩnh nhìn nhận lại, mình hạnh phúc hơn nhiều gia đình khác vì phát hiện kịp thời và có thể làm những điều tốt nhất cho sức khoẻ của mẹ.
    Từ hành lang lầu 1 nhìn xuống đất, những túi xách, vali lỉnh kỉnh, những giấc ngủ thiếp đi trên ghế đá, những gương mặt mệt mỏi trong chờ của thân nhân...
    Chỉ cần sống 1 ngày trong bệnh viện để chứng kiến niềm hạnh phúc tột cùng của các bậc cha nẹ khi con họ cất tiếng khóc chào đời, chứng kến những cuộc đấu tranh của bác sĩ và bệnh nhân để giành lại sự sống, chứng kiến những nỗi niềm, cuộc đời bi kịch... thì mới thấy mình phải trân trọng và yêu những gì mình đang có đến dường nào. Chắc chắn những đau khổ trong tình yêu, tình bạn, những trăn trở khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ ko quá to tát, bi đát như mình từng nghĩ. Và những ngày nơi đây đã giúp mình có cách nhìn cuộc sống lạc quan, bản lĩnh và dũng cảm hơn!
    Hồi ức những ngày ở viện K với mẹ
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì đống công việc. buồn dằng dặc như giao diện của topic này.
  7. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Khi làm bạn với ai đó, em thường mong rằng tình bạn giữa em và người ấy sẽ luôn bền chặt, nhưng đôi khi mối quan hệ này lại không kéo dài như em mong muốn. Thời gian đầu, em và người bạn đó rất hiểu và thích trò chuyện cùng nhau. Nhưng rồi dần dần những buổi nói chuyện và gặp gỡ nhau bắt đầu thưa vắng, và cuối cùng thì cả hai không còn chuyện trò với nhau nữa.
    Cũng như chuyện của chúng ta, điều em muốn nói ở đây là ngay cả khi tụi mình thôi không còn liên lạc nữa, thì anh vẫn là người rất đặc biệt đối với em và giữa chúng ta đã từng có một tình bạn đẹp. Em vẫn luôn quý mến anh và cầu chúc anh hạnh phúc.
  8. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi làm về, vừa đến đầu hẻm thì thấy mọi người đang xúm vào mua vé số cho 1 thằng bé đang nước mắt, nước mũi tèm lem. Mình thoáng nghĩ, thằng bé này khóc giả vờ vì hôm qua cũng thấy nó ngồi khóc ở đây.
    Một lúc sau, mở cổng nhà ra thấy thằng bé đang đứng khóc trước nhà mình. Mấy thằng bé hàng xóm đang đá banh nói: "Chị Minh kìa". Mình biết ý chúng nó nói mình mua giùm thằng bé vài tờ vé số. Không hiểu sao, lúc đó mình lại cho rằng thằng bé đang lừa mọi người, nên mình quay vào nhà luôn.
    Đến tối, ngồi ráp mô hình, chợt nghĩ mình thật ích kỷ. Mình có thể bỏ ra cả trăm ngàn để mua mô hình máy bay nhằm thoả mãn sở thích. Vậy mà, chỉ bỏ ra một ít tiền để mua giúp thằng bé mà mình cũng thấy tiếc.
    Dù cho thằng bé có khóc giả vờ, thì nó cũng muốn bán được hết chỗ vé số thôi.Biết đâu đấy, tối nay nó đang bị bố mẹ, hay 1 người lớn nào đấy đánh mắng vì đã không bán hết vé số. Trên báo vẫn đang đầy những trường hợp vậy thôi.
    Lúc trước mình đâu có vậy.
    Lúc trước, có lần mình cũng có cảm giác bị lừa như thế này, nhưng mình vẫn cho người ta cả 50 ngàn, mặc dù lương làm thêm lúc đó chỉ có 300. Mình đã nghĩ rằng biết đâu người ta gặp khó khăn thực sự thì sao.
    Mình có tệ lắm không? Mình thay đổi rồi sao?
  9. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Pác gái ơi,pác đa cảm quá đấy.Iem nhiệt liệt ủng hộ tinh thần tương thân tương ái của pác,cơ mà chuyện gì cũng nghĩ ngợi rồi tự trách cứ mình thì ko nên.Mà sao pác hay có cảm giác bị lừa thế?Chắc bị lừa nhiều rồi nên nhìn đâu cũng đâm nghi.Iem thì chả được ai lừa cả,toàn mình lừa người ta thôi,chán vật
  10. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày, gặp lại bạn học cũ hồi lớp 9, vui ghê. Ngồi với chúng nó 1 buổi tối mà cười mỏi cả miệng, cười chảy nước mắt. Chúng nó vẫn nhí nhố như xưa. Thế mà có lúc mình đã cho là chúng nó thật còn nít đấy. Gặp chúng bạn cũ, bao nhiêu mệt mỏi bỗn tan biến mất.
    Hỏi thăm tin tức của mấy đứa kia, bị chúng nó chửi như tát nước vì mình chẳng biết gì cả. Nhỏ bạn thân hồi cấp 3 cưới rồi có con được 6 tháng tuổi rồi mà mình không biết. Mình tệ thật.
    Rồi cả lớp trưởng hồi lớp 9 của mình nữa chứ. Bạn mình mất đã lâu mà mình cũng không biết.
    Mình nhớ mãi lớp trưởng của mình mỗi lần sinh hoạt lớp là lại vò đầu bứt tai, nói 1 câu duy nhất: "Cô cô, xin cô cho em từ chức". Chẳng lần nào cô và lớp đồng ý cả. Rồi cả cái lần bạn đi thi học sinh giỏi Văn nữa, bạn đi vội quá nên quên cả "đóng cửa sổ". Rồi mấy đứa trong lớp nhận nhau làm cả 1 gia đình. Bạn được mọi người gọi là anh Hai, còn mình thì thứ 7, kế út. Anh Hai học giỏi lắm. Thi vào trường Lê Hồng Phong anh Hai được 9 điểm Văn, 10 điểm Toán. Thầy cô trong trường rất tự hào về anh Hai. Mình còn nhớ cái lần anh Hai về thăm trường cũ, cô giáo chủ nhiệm đã khóc vì xúc động. Tụi mình những đứa vẫn học tại trường cũ vừa có cảm giác ghen tị với anh Hai, vừa cảm thấy tự hào vì đấy là anh Hai của mình.
    Nhưng anh Hai ơi, giá mà anh Hai đừng học giỏi quá. Tất cả mọi người đã lo lắng cho anh lắm khi anh bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh. Lúc đầu mọi người vẫn còn quan tâm đến anh lắm. Nhưng hình như càng ngày mọi người cảm thấy anh như 1 gánh nặng, mọi người cảm thấy phiền khi anh gọi điện thoại, hay gặp mọi người. Mấy tụi con trai thì nói chuyện về anh như là một kẻ tâm thần nặng. Em không biết tình trạng anh như thế nào, chỉ nghe qua bạn bè. Lần thì anh vì tức điều gì trong sách mà đốt sách, làm cháy cả nhà. Lần thì anh bỏ nhà đi chơi, mấy thằng trong lớp phải đổ xô đi tìm. Cả đám bạn ai cũng nói anh đi như vậy có lẽ là giải thoát cho anh, cho cả gia đình anh nữa. Nếu có kiếp sau, mong cho anh thật hạnh phúc.
    Không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Vui hay buồn?

Chia sẻ trang này