1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Một cảm giác bất an khi nghe tin xăng lại tiếp tục lên giá. tại sao việc làm thì khó khăn, mấy sếp cứ kêu mình hy sinh một chút cho tập thể. Nhưng chỉ là đội ngũ BC chính thức thôi. Còn những người thỉnh giảng do sếp đưa về thì đòi lương cao.... Ai cũng phải sống mà sao sếp không nghĩ cho anh chị em phải chịu sự quản lý của sếp... Sếp còn có nguồn thu trên tổng số... còn mọi người thì bị cắt bớt nhường lại cho thỉnh giảng .. mà họ còn chê... Buồn cười quá ... Mình thì không sao. mình đã có sự ổn định từ bên ngoài, vậy mà sếp còn cản trở mình ra ngoài làm thêm... Sếp đòi mình phải tập trung lo hết mọi chuyện cho sếp... Ôi thật là quái... Mình phải làm gì đây???!!!!???!!!???!!!
  2. yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh

    yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình yêu người ta mà mình phải tự ép lòng không nghĩ đến người ta nữa.
    Mình biết nếu mình đến với người ta thì cũng không có kết quả tốt. Người ta tính tình thật tốt, nhưng cứ nghĩ đến cách sống quá khác biệt thì mình lại ....... Người ta thì sống thật cởi mở, khoáng đạt, còn mình thì thật khó tính. Và còn nhiều điều mình thấy băn khoăn quá.....
    Có người bảo mình, nếu yêu thì cứ tiến tới, rồi sẽ hòa hợp được thôi. Nhưng nếu không được thì sao???? Đã biết không hợp mà còn tiến tới............
    Yêu sao mà khó thế, yêu sao mà khổ thế???????
    Tự nhiên nghĩ, không biết có phải mình và người ta sẽ "vô tình lướt qua nhau" không?????
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    "Để ngăn mình khỏi khóc, ta phải há miệng cười" - có phải vậy không?
    Buồn như con chuồn chuồn...
    Thôi, về
    "I''m sure my life was well within its usual frame
    The day before you came..."
  4. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mừng ngày 5-9, mừng ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường
    Ui ! Mệt chết đi được. Đám nhỏ nghỉ ở nhà lâu wé, hum ni đi học lại khóc từa lưa hột dưa. Đã thế còn vừa khóc vừa chạy vòng vòng làm mí cô dzí theo phát sốt luôn à Hehehe may wé, hỏng có đứa nhỏ nào lớp mình "vượt biên" như mí lớp kia hết
    Mong rằng năm học ni có nhìu thuận lợi
  5. tintom

    tintom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi mới đặt bút viết trở lại. Từ bao giờ nhỉ? Từ khi tôi cưới vợ cách đây 3 năm hay từ khi tôi xin vào làm việc ở một công ty mới cũng cùng thời điểm đó? Tôi cũng thật sự không nhớ. Những bộn bề, lo toan của cuộc sống đời thường, của cơm áo gạo tiền, của công việc đã lôi tôi ra khỏi những trang viết, biến tôi thành một cái máy, lạnh lùng và khô khan, dửng dưng với những xúc cảm mà đôi khi (hiếm khi) có được.
    Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến khi tôi đọc được những bài viết của các thành viên của diễn đàn này. Bỗng dưng, tôi thấy mình không còn là mình nữa. Bạn bè, thậm chí cả thằng bạn mà tôi gọi là "bạn thân" dường như là quá xa lạ. Cũng như bạ Kitty_sona viết, tôi không còn nhiều cái để trò chuyện, để tâm sự, để san sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sồng hay ít ra là có người để mình trải lòng. Thèm có một "người bạn"! Đúng, một "người bạn" bởi lẽ "bè" thì nhiều nhưng "bạn" thì lại không có, hay đúng hơn là không thể có. Cuộc sống càng hiện đại, văn minh càng làm cho con người trở nên dễ thay đổi, gian dối và giả tạo. Mỗi chúng ta đều rút vào cái ốc đảo nhỏ bé của mình để tự tâm sự, tự thỏa mãn. Con người là một loài cô đơn, hình như tôi nghe có ai đó nói thế.
    Tôi bi quan quá chăng? không có lòng tin nơi con người chăng? Có lẽ không đúng với mọi người nhưng với tôi, đó là sự thật.

    Cái mong muốn được chia sẻ, được sống thật với mình luôn sôi sục trong tôi. Mong lắm một người bạn hiểu và chia sẻ với tôi. Để có thể có ai đó cùng làm 1 ly café, phải không bạn Kitty_Sona
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày...tháng...năm
    Cảm thấy chưa quen được với nhịp độ hiện tại. 45 phút cuối mắt cứ hoa hết cả lên...vì đói. Đã không suy nghĩ được gì ra hồn cả, lại còn nói nhảm thêm...Tuần sau chắc sẽ khá hơn, tự nhủ lòng mình thế.
    Hà nội với những hàng cây lá vẫn xanh mươn mướt...Mải kiếm tìm những lớp lá vàng rụng rơi ..mà vẫn chưa tìm thấy. Thích một buổi chiều lang thang trên những con đường phủ đầy lá vàng...
    Bây giờ mới hiểu sao người ta lại nhắc đến thu Hà nội với một tâm trạng đặc biệt như thế..Chỉ muốn ngồi lười biếng trên con thiên nga, cứ để gió thổi và sóng cuốn trôi....trôi xa mãi....Ngắm mặt trời lặn cho đến khi tia nắng cuối ngày cũng biến mất...chỉ còn lại gió...mơn man...
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy, mười tháng chín, hai lẻ năm
    Anh ạ,
    Hôm nọ anh hỏi em có sở thích gì. Hôm đó câu chuyện lan man dẫn đến chủ đề về sở thích và những đam mê. Anh kể em nghe về thú chơi thể thao, nhiếp ảnh, âm nhạc. Trong câu chuyện, em thấy rất rõ niềm đam mê của anh, thích gì là đầu tư vào nó, thời gian, công sức và cả tiền bạc. Cái ham thích của anh, nó là một ham thích ?otới nơi tới chốn?.
    Sở thích của em ư? Câu trả lời của em lúc đó có lẽ đã mang lại cho anh cảm giác về một người hơn đơn điệu.
    Con người đơn điệu là em giờ ngồi nghĩ lại quả thật bao nhiêu năm nay cuộc sống của em nó cứ nhàn nhạt thế nào. Chẳng thích điều gì rõ rệt, cũng chẳng ham mê một cái gì đặc biệt.
    Em thích văn, thế nhưng những cuốn sách đọc qua một lần hoặc vài lần rồi cũng lãng quên. Những ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm, những tâm tư và mâu thuẫn của nhân vật em chỉ cảm nhận ngay lúc đọc. Đọc xong cuốn sách, nếu hỏi em tác giả muốn gửi gắm gì vào câu chuyện, mâu thuẫn nội tâm gì gì đó của nhân vật thì thường là em chịu, chả bàn gì được. Hồi còn học phổ thông, em sinh hoạt trong một bút nhóm, cũng viết lách linh tinh với bạn bè, thành tích cao nhất hồi đó là một giải thưởng của báo Mực Tím về truyện ngắn. Cũng lâu lắm rồi. Gia tài viết lách của em tóm lại cũng chỉ vài ba cái truyện ngắn học trò đăng trên báo. Rồi thôi.
    Bạn em đưa em tới một buổi đọc thơ, em biết vài nhà thơ. Giá gì em chỉ biết họ qua thơ thôi. Em cũng thích thơ, thỉnh thoảng trong bàn ăn cũng làm thơ con cóc chọc mọi người. (Gia đình em nhiều tiếng cười, vì mọi người đều yêu thương nhau và vì ai cũng vui vẻ, em vốn cũng là người vui vẻ, nhưng thời gian gần đây em gặp nhiều chuyện khó khăn, viết những dòng này cũng là một cách giúp em quên bớt bớt ưu phiền.).
    Em cũng thích nghe nhạc, nhưng nếu anh hỏi em thích nhạc nào nhiều nhất em cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh cũng thấy hay, nghe Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Quang Dũng hát cũng thấy hay. Vào box âm nhạc chẳng biết nói gì, vì hiểu biết của mình thật chẳng tới đâu so với mọi người. Dạo này em hay nghe nhạc không lời, cũng chỉ là mấy bài piano của Richard Clayderman hay guitare Segovia. Em cũng thử nghe nhạc thính phòng, nhưng chỉ cảm được một phần nhỏ xíu của nó mà thôi. À, em rất thích The day before you came của ABBA. Bài hát buồn buồn, kể về cuộc sống đơn điệu hằng ngày của một cô gái mà em thấy hơi giống em.
    Gần đây em tìm hiểu về Kinh Phật, em đọc sách của Nhất Hạnh và đọc thêm sách triết học và phật học trên tủ sách của ba. Mấy tháng trước còn mượn cả Thánh Kinh về nhà ?onghiên cứu?. Một bạn đồng nghiệp đã tặng em một bộ đĩa về Cuộc đời chúa Jesus, Kinh thánh Khởi nguyên, ngoài ra còn có cả một đĩa Thánh Ca. Người đó còn khen em ham học hỏi. Em mắc cỡ ghê. Em thấy em tò mò thì đúng hơn. Cái gì em cũng muốn biết, cái gì em cũng bỏ thời gian tìm tòi, nhưng em cũng mau chán. Cuốn Thánh Kinh đã mang trả, mấy cái đĩa phim coi xong một lần rồi thôi. Tâm Kinh 265 chữ trúc trắc khó đọc, khó hiểu, em cũng cố tìm hiểu. Hiểu chưa được bao nhiêu lại không thấy hứng thú nữa. Em thấy em thật đáng đánh đòn.
    Em cũng thích đi đây đi đó, nhưng lại bị tính ngại ngần và lười cố hữu nó khiến không làm được gì đến cùng. Bao nhiêu lần đi du lịch một cách nửa vời, chẳng bao giờ tự mình khám phá. Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Phan Thiết, Cần Thơ? bao nhiêu nơi chốn em đã đi qua và đã tiếc khi trở về SG với một hiểu biết nhỏ nhoi về vùng đất ấy. Bây giờ em vẫn tiếc mãi lần ra Hà nội em đã không tranh thủ đi Hạ Long. Lần đó, một đồng nghiệp ở chi nhánh Hà nội đã rất nhiệt tình nghỉ phép để đi cùng em, còn em thì lười đi chỉ vì? lạnh quá. Để khi vào lại SG, em tiếc. Nhiều nhiều nữa những ngại ngần, lười biếng như thế của em. Lần gần đây nhất là chuyến đi học bên Thái, cả một tuần ở trong một cái resort bên bờ biển Bangseon, mà anh biết rồi đó, quanh resort chẳng có gì chơi cả, vì đó là nơi để nghỉ dưỡng mà. Nghĩ cũng mắc cười, những thanh niên khỏe mạnh như tụi em sang đó để sáng đi học, tối về nghỉ dưỡng hay sao. Em đi cùng một chị đồng nghiệp và một bà sếp người Phi đi Thái như đi chợ. Sếp không có hứng đi chơi, mình cũng chẳng có gan mà một mình khám phá. Cuối tuần học xong mới chuyển lên Bangkok, sếp và chị bạn đi cùng lo đi shopping, thế là em cũng theo họ lang thang hết trung tâm thương mại này đến siêu thị khác. Đến tận ngày về em mới nháo nhào chạy lên hoàng cung được nửa tiếng rồi ra sân bay về lại SG. Lại tiếc.
    Còn bao nhiêu điều em tiếc nữa? Anh thấy em có đáng chán không?
  8. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày 20/09/2005,
    Đã lâu rồi không còn hứng thú để viết lách hay trải lòng trên web như vầy nữa. Có lẽ những toan tính, những chiến lược, kế hoạch và nhiều thứ khác trong công việc đã chiếm trọn suy nghĩ mà quên mất chính mình cần nghỉ ngơi.
    Bữa nay đang làm việc lại tự dưng thèm viết một cái gì đó. Có lẽ do những tin nhắn, e-mail nhận được của mấy ngày nay làm tôi mang cảm giác có lỗi với em sao!? Mà cũng chẳng phải lỗi khi luôn giữ tốt khoảng cách đồng nghiệp, đàn em và bạn bè. Những lúc như vầy thèm được trở về bên cạnh em. Chẳng làm gì cả. Chỉ để nghe em hồn nhiên huyên thuyên những mẩu chuyện không đầu không đuôi, chỉ để nhìn em hờn dỗi bằng câu nói quen thuộc "mệt quá" hay cái luờm mắt trách yêu "hư quá" lúc tôi làm biếng.
    Gọi ĐT em không nghe máy, chắc lại bỏ quên trong phòng để đi lang thang đâu đó. Thôi kệ để em yên. Biết đâu lại suy diễn lung tung thì lại nhức đầu cho cả hai đứa.
    Nói ra thiên hạ lại bảo mình có bao nhiêu mà chảnh nhưng sự đời nó cứ luôn oái ăm như thế. Dù có cố né tránh hay đối đầu trực diện thì cũng không làm cho những người quan tâm có thể quên đi được. Đành như thế, đành trở về nguyên hình một kẻ lạnh lùng đến vô tình trong các quyết định, đành một lần gây sát thương để cả đôi bên tránh đi những điều đáng tiếc trong tương lai còn dài, còn trẻ ở phía trước vậy. Có tiếng rấm rứt khóc sau lưng khi tôi mạnh bước.
    Nhớ em quá...Buta!
    G.
  9. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Người ta khuyên mình, mình tiếp tục đi khuyên người khác.
    Người ta nâng mình dậy khi mình ngã, Mình chẳng bao giờ báo đáp người đó được... Vì người ta toàn diện quá!
    Có phải thế không hay người ta đã tìm được cách sống cho đi và sẽ nhận ở người khác...
    Mình cũng tập cho đi... nhưng không biết có thành công với cách này không. Hy vọng cho càng nhiều... quan tâm người khác càng nhiều mình sẽ thấy thoải mái hơn... cầu mong .. cầu mong điều này sẽ là hiện thực .....
  10. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này