1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta đã lấy lại được tinh thần, đâu có gì phải buồn vì những điều vô vọng chứ, thời gian vốn rất quý, mà ta lại phí trong thời gian qua...
    Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ sống cho ta, sống cho gia đình vì biết đâu ngày mai ta lại gặp chàng bạch mã hoàng tử của ta...
  2. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    There has never been a period of time I feel quite peaceful and easy in my mind like now.
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa lên Tí Nị gặp gỡ mọi người, cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mình mới được gặp gỡ và nói chuyện được với nhiều người(bản tính của người ham vui). Đặt biệt ở chỗ là, tuy chẳng quen biết một ai nhưng mọi người lại rất gần gũi và thân thiện. Thật là tiếc vì bây giờ mình mới biết được để gia nhập. Nhưng better later than never
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dạo này học thi mà mất ngủ trầm trọng hic, được thể đọc tiếp quyển Memoirs of a Geisha hheehe, ước gì textbook cũng hay như thế. Tình yêu của Sayuri-san thật là ... thật là kô biết diễn tả làm sao nữa, tình yêu cho một đời người, yêu từ lần gặp đầu tiên khi mình chỉ là một cô bé... chính người đàn ông ấy đã mang đến cho cô bé niềm tin và mong muốn trở thành một Geisha, và cũng chính người đàn ông ấy, âm thầm giúp đỡ Sayuri-san và hai người đều giấu kín tình cảm của mình dành cho nhau tận sâu trái tim cho đến khi ... cho đến khi ... họ nhận ra rằng, họ chính là cuộc sống của nhau và họ là dành cho nhau ....
    ~ love is ... ~
  5. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Mở mắt ra đầu nặng trĩu chẳng có tâm trí nào để đi làm nữa cả, thế mà vẫn phải đi làm mệt quá.
    Công việc ùn lại cả đống, chắc mình phải trốn thôi. Hôm nay mình phải bắt đầu một ngày mệt mỏi vừa đến đã bị nghe hát rồi, mình có làm gì đâu mà cứ phải nghe thế không biết nữa, sếp cáu ai thì gặp trực tiếp người đó mà la. Toàn người Việt cả mà, đâu phải phiên dịch mà bắt mình nghe.
    Buồn quá thôi, mình không thích chỗ đông người, chiều lại phải đi cùng sếp nữa. Ngán quá.
  6. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Sáng không nhấc mình lên được, hình như bệnh rồi! Vẫn phải dậy xuống nhà dắt xe đi làm, lại một ngày như mọi ngày, chẳng biết đến bao giờ thì kết thúc. Ngán quá, sao mình cảm thấy mệt mỏi quá, nhớ nhà, đúng là trẻ con chẳng bao giờ lớn được, xa nhà mà không cảm thấy nhớ thì cũng lạ.
    Chạy loanh quanh cho xong việc về đến Vp cũng 12g nghỉ trưa, rồi chiều nay lại tiếp tục những công việc bận rộn.
    Tối hôm đi lang thang, trong đầu cứ lùng bùng toàn những chuyện buồn, vừa đọc trang thơ của 7X cảm thấy buồn quá, mà chẳng hiểu tại sao lại buồn?
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người lại bi lụy quá làm gì nhỉ, tại sao không thể để mọi thứ đã qua là đã qua , tại sao vẫn cảm thấy nhức nhối, đau lòng mỗi khi nghĩ về những chuyện đã qua, tại sao không thể gạt bỏ những buồn đau để đứng dậy và bước tiếp ... tại sao ...
    Tại sao lại cứ phải vất vả, khổ sở để ... quên vậy nhỉ , mình vẫn nhớ một topic, một người hỏi là "mất bao lâu để quên một người" , mình đã trả lời là có người mất 1 tuần, 1 tháng, hay 1 năm và có những người mất cả cuộc đời ...^^sigh^^ , đọc một bài viết của một người khác "tại sao kô thay vì học cách quên nó thì chúng ta học cách sống cùng với những kỷ niệm đấy" ...
    -"Chị ơi, mất bao lâu chị quên bạn trai của chị"
    - uhmmm.... hơn 1 năm là chị bắt đầu tìm lại được chính bản thân mình, sau khi biết rằng anh ấy đã có bạn gái khác ...
    - Vậy là em cũng còn hơn 7 tháng nữa ...
    - Con bé này ..., mỗi người một khác mà em
    "Mình cũng giống bạn, đã 2 năm kể từ khi chia tay bạn trai, mình vẫn học cách sống vui vẻ và luôn mỉm cười với cuộc sống. Mình khuyên bạn không nên quá vội vàng trong tình yêu hay lo sợ khi tuổi 30 đang đến.. có lẽ chúng ta vẫn chưa gặp được người thật sự dành cho chính mình. Hãy luôn sống hạnh phúc ..." . Đọc những dòng chữ vu vơ thấy nước mắt tự dưng ứa ra, tại sao lại cứ phải dằn vặt mình thế, tại sao lại mất 2 năm vô nghĩa trong cuộc đời thế, chỉ để học quên và học tìm lại chính bản thân mình, tại sao lại ... bất công thế khi những người có tình yêu chân thành, sâu sắc lại luôn phải chịu đựng những đau lòng, bất hạnh trong tình yêu ...
    ~Is that how God balances things out ? ~
  8. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé, đọc bài của bạn thấy mình phí phạm thời gian quá, mình đã để quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để tìm lại bản thân mình.
    Bây giờ mình phải đứng dậy ngẩng cao đầu với những gì mình có hiện tại và cho kỷ niệm vào một góc nào đó thôi nhỉ.
    Kỷ niệm như gió thoảng qua mà.
  9. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mình xa nhà rồi nhỉ?
    Chẳng hiểu tại sao tình yêu và sự nghiệp cái gì cũng chắc trở, kết thúc một mối tình là cả một mối bùng nhùng, gỡ mãi không ra, đã mất bao đêm vô ích để nghĩ về nó rồi, bây giờ lại đến công việc nữa. Sài Gòn rộng lớn thế, mà sao mình cảm thấy không có chỗ cho mình.
    Bao giờ thì mình được yên thân đây? Mình không muốn sống như thế này nữa, thời gian ơi sao đi nhanh quá, mà chẳng cho mình được một ngày cảm thấy bình an. Mai là ngày nghỉ mà cả ngày lại nghĩ đến công việc của ngày thứ 2. Mình phải đi đâu đó 1ngày để lấy lại tinh thần thôi. Cứ thế này chắc mình gục ngã mất.
    Mình phải đi khám cho mau khỏi bệnh, mình phải đứng lên một cách vững trãi, không thể sống mãi trong kỷ niệm được. Mình còn phải tìm một công việc mới nữa chứ. Mong đến một ngày mai tươi sáng!
  10. daingan_2005

    daingan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày chẳng có gì vui. Công việc vẫn thế: 7g30 AM đi làm, 5 PM về, tối không lang thang cafe cafao với bạn bè thì ở nhà coi TV, ....Một ngày như mọi ngày...Thời gian trôi thật nhanh không thể nào níu kéo được, 1 cảm giác trống trãi vô cùng. Có lẽ cuộc sống chậm chạp trôi wa một cách vô vị.. Làm thế nào để có được 1 cảm giác vui với 1 cái gì đó, buồn với 1 cái gì đó?? Bài tóan không bao giờ có lời giải...
    chán ! chán ! chán!
    Được daingan_2005 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 10/06/2006

Chia sẻ trang này