1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 ngày liền mình không vào 7X SG, đọc bài của bạn xong mình cảm thấy buồn quá! Không hiểu bạn là người Nam hay người Bắc?
    Bạn đã từng bao giờ sống một mình ở một nơi xa lạ chưa?
    Bạn đã từng bao giờ cảm thấy mình lạc lõng, bị cô lập chưa?
    Bạn đã từng trong vòng 4 tháng bạn chuyển 4 chỗ làm chưa?
    Có thể bạn đã từng như thế hoặc chưa bao giờ như thế.
    Một năm trước đây mình là thế đó, lần đầu tiên mình đặt chân lên đất Sài Gòn mình cảm thấy sợ vô cùng, nói thật với bạn đến tận bây giờ mình cũng không quên được cảm giác đó. Có thể bạn nhiều tuổi hơn mình, bạn nhiều kinh nghiệm hơn mình, bạn đã đi nhiều nơi và bạn có thể hoà nhập được ngay, còn mình thì khác. Mình đến với SG chỉ có một mình, không người quen, không công việc, mình phải bắt đầu mọi thứ từ chữ không đó.
    Khi mình mới vào, bạn bè mình chia nhau gọi điện cho mình động viên mình từng ngày, ở nơi xa cách mình 1760km, rồi mọi người cùng phải có công việc riêng của mình và những cuộc điện thoại đó thưa dần, thậm chí hàng tháng mình mới nhận được một tin nhắn. Mình lại rơi vào trạng thái mất cân bằng.
    Mình đã sống như vậy gần một năm liền, đi đâu cũng sợ, đi làm thì nghe không rõ công việc Sếp giao, không bạn bè gần gũi, khi buồn lấy xe chạy vòng quanh thành phố, cảm thấy mình cô đơn với cảm giác SG không có chỗ cho mình, từ ngày mình vào hình như mình không có bạn thân, những người bạn mới cũng rất ít, hình như mọi người không thích người Bắc thì phải.
    Mình tình cờ được biết đến trang ttvnol, mới đầu mình cũng chỉ vào đó đọc bài và post một số bài theo với tâm trạng buồn. Mình đã sống với tâm trạng ảo, lúc nào cũng buồn.
    Mình không biết phải làm sao để hoà nhập với mọi người ở đây được.
    Ở SG khi mình buồn chỉ rủ được một bé đi lang thang cùng mình nghe mình tâm sự, bạn có biết khi mình quyết định gặp mặt ở Tí nị thì cô bé ấy đã can mình như thế nào không? Bé ấy bảo mình "Sao chị lại liều thế gặp toàn người không quen ngộ nhỡ người ta lừa mình thì sao? Họ chỉ là những con người ảo thôi mà."
    May có Toctem7X người đầu tiên mà mình quen và sẵn sàng giúp đỡ mình, đã hẹn cùng nhau lên Tí Nị, nếu không chắc mình cũng chẳng dám đến chỗ đông người một mình đâu.
    Khi mình lập ra Topic Dân HN ở SG bạn biết vì sao mình lập nó không?
    Mình chỉ muốn tìm những người HN để chia sẻ và sống ảo ở trên mạng thôi, bởi vì ở ngoài đời họ chưa chắc đã sống thật như những gì họ viết, vừa lập ra mình bị ngay Lonesome đưa cho một cái link Public Hà Nội bảo mình bên đó có, mình đã qua bên đó để đăng ký, trả lời mình chỉ là sự im lặng, đáng nhẽ cái topic mình lập ra nó đã chìm xuống trang 5 rồi, nếu không có Phale81 khuấy động phong trào, không có những người SG không có một chút gì HN vào tham gia. Họ là những người cởi mở, họ đã giúp mình mở rộng lòng mình ra.
    Mới chỉ có 1 tháng trở lại đây nó đã trở nên vui nhộn hơn, đó là nơi để mình trao đổi kinh nghiệm, để xả Stress, để cho mình đỡ cảm giác cô đơn khi mình buồn. Quan trọng là những con người thật không hề ảo chút nào, họ cũng có những buồn vui cần phải chia sẻ.
    Mình nghĩ 7X SG là một xã hội nhỏ trong nó bao bọc cả vui cả buồn, cả những gì hơi phá cách một chút. Chẳng nhẽ 7XSG chỉ là nơi để gửi những tâm sự buồn, những bài viết hay, nếu đúng vậy mình sẽ đề nghị Mod chuyển Topic của mình đi.
    Mình rất cảm ơn bạn vì bạn là NGƯỜI DŨNG CẢM NHẤT trong số những người phản đối cách tán nhảm của Hội mình. Mình biết có rất nhiều người giống như bạn. Ngay cả mình trước đây có thể mình cũng có thời gian giống như bạn. Mình rất hoan nghênh nếu như bạn tham gia vào Hội Sấu của bọn mình, rất mong được gặp bạn một ngày gần nhất nếu như bạn ở SG và một ngày không quá xa nếu bạn ở HN.
    Cảm ơn bạn cho mình cơ hội để Cảm ơn 7X SG, cảm ơn tất cả mọi người trong Hội Sấu!
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
    @boi_roi: Nếu bạn thấy bài viết này của mình là một bài tán nhảm, không hay bạn cứ yêu cầu Mod xoá bài của mình đi, mình không có gì nuối tiếc cả. Chỉ hy vọng chúng ta là những người bạn chứ không phải vì chuyện sở thích của một cá nhân, hay một nhóm nhỏ mà gây ra mẫu thuẫn cho 7XSG.
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 26/06/2006
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 26/06/2006
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô honglys ! Hy vọng chúng ta sẽ không phải nói về dzụ này nữa .

    @boi-roi : có thể là hiểu lầm thôi , xí xoá nhé , bắt tay với bạn nào .

    @green : tôi không hề comment gì về green , đã nghe vài người trong 7x kể về bạn , hy vọng được gặp ngày nào đó !

    @all 7x : chúng tôi mong được kết bạn với mọi người , hy vọng những thành viên trong 7x đã gặp chúng tôi sẽ nhận ra được điều ấy .
    @ Nhảm Group thân !!! : Chúng ta finish nhé !
  3. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Có lẽ hôm nay là một ngày mà nó cảm thấy buồn nhất từ ngày vào SG. Nó buồn vì nhớ nhà, nhớ cảm giác ở trong gia đình nó, nó không muốn khóc trước mặt mọi người, cũng tại bạn nó làm nó khóc, nó phải chạy ra ngoài tránh mọi người hỏi nó, nếu không nó sẽ khóc oà lên mất.
    Nghĩ cho cùng nó cứ khóc thật to thì trong lòng nó đỡ khó chịu hơn là kìm nén như thế. Bạn nó khuyên nó về nhà đi, nhưng có những điều bạn nó chưa hiểu được hết về nó. Bạn nó đã từng bảo nó là đừng yếu đuối như vậy nữa, nhưng có thể nó nhát thật, có nhiều thứ nó không dám làm.
    Nó đứng lặng lẽ ở góc Sân ga, không dám để cho mọi người thấy nó khóc. Nó sẽ về nhà nhưng không phải bây giờ.
    Cả ngày hôm nay nó bị cuốn vào công việc, nhưng nó sợ tối nay nó sẽ buồn và suy nghĩ lung tung.
  4. kyniemnhugiothoangqua

    kyniemnhugiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại có một ngày mà nó buồn thật buồn, sau những nụ cười là những giây phút trống vắng, buồn và nặng nề vô cùng. Trong những ngày như thế, nếu khóc được thì tốt quá nhưng nó không khóc được, không phải vì không ai chấp nhận để cho nó khóc cả mà bởi vì nó không được phép làm như thế.
  5. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Trong bóng tối nó suy nghĩ về gia đình, về bạn bè, về tất cả diễn ra xung quanh nó. Nó phát hiện ra nó đã khó tính với ngay bản thân nó, cái nhìn của nó cứ bó buộc vào một logic nhất định, cứ phải thế này chứ không thể thế khác. Nhưng cuộc sống không phức tạp như nó tưởng, cuộc sống sẽ rất đơn giản khi nó suy nghĩ thoáng ra một chút. Nó muốn sống vô tư không phải mất thời gian quá nhiều để suy nghĩ và làm cho mọi việc phức tạp hơn. Nó cố gắng sống thật không gượng gạo, nó tự nhủ như vậy!
  6. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    SG đã vào mùa mưa được 1 tháng rồi mà nó vẫn không quen. Cứ mưa nó lại cảm thấy man mác buồn.
    Tối nay trời lại mưa nhà lại dột, tránh chỗ này lại dột chỗ kia. Ai cũng bảo nó dở hơi, ở nhà đầy đủ không muốn lại lao vào đây sống khổ sở thiếu trước hụt sau.
    Nhưng nó là thế, mang trong mình dòng máu ngang bướng của mẹ cộng một chút liều lĩnh, nó muốn chứng tỏ rằng không cần ai nó cũng sống tốt.
    Ngoài trời mưa to quá trong nhà nó nước rỏ từng giọt long tong vào chậu, nó quyết định cúp học, nó nghỉ học cả tuần nay rồi. Bạn nó sợ nó buồn thường xuyên đưa nó đi chơi lang thang. Nó quen và cảm thấy sợ khi ở một mình, bạn nó làm hưu nó mất rồi.
    Ngoài trời vẫn mưa nó ngồi tránh vào một góc ngó ra trời mưa, lúc trước mưa nó chạy từ lớp học về nhà, nó định không mặc áo mưa, đội mưa về nhà, nó chợt nhớ lời bạn nó dặn " Mưa Sài Gòn độc lắm, rất dễ bệnh!". Nên nó sợ, nó mà bệnh sẽ không có ai lo cho nó, nó phải khoẻ vì nó chỉ có một mình.
    Đã 8g tối bình thường giờ này nó có thể tập trung đọc sách thế mà hôm nay nó đọc không chữ nào vào đầu, loanh quanh nó lôi mấy tập bài viết mà bạn nó đưa cho nó ra đọc lại, nó cảm nhận được nỗi buồn của từng nhân vật trong đó. Nó cũng có những nỗi đau do tình yêu gây ra. Tất cả những vết thương đó có thể khác nhau ở nhiều góc độ nhưng đều rất khó lành. Nó lôi tập ảnh cũ ra xem, nhưng nó không còn khóc như trước đây nữa. Nó chỉ cảm thấy gai gai như vừa mới xẩy ra ngày hôm qua. Chiều nay hắn gọi điện tìm nó, nó không nghe máy, nó đếm được 10 cuộc gọi nhỡ, làm nó ngủ không yên, nó tắt chuông để ngủ 3.30 nó thức dậy, đầu ong ong, cố bò lên lớp ngó quanh quẩn thấy toàn người lạ ai bảo nó cúp học nhiều quá cơ.
    9g trời vẫn mưa, mất điện nó thắp đèn cầy ngồi ngẩn ngơ. Nó muốn lao ra đường để mưa làm cho nó tỉnh táo.
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ bảy như bao ngày thứ bảy khác...
    Chả biết làm gì, chả biết muốn gì, chả biết cần gì...?
    Cứ ngồi thần ra đấy, nghe nhạc, online...
    Nhưng sao mọi thứ lại trôi tuột tất tần tật thế này...
    Chẳng còn ai, chẳng còn gì, chẳng buồn, chẳng vui...
  8. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ vui vẻ!
    Nó sẽ nhớ ngày nó ra biển lần thứ 2 này, cảm giác khác hẳn so với lần đầu tiên nó đến đó.
    Mặc dù không ở đó lâu nhưng nó cảm thấy vui vẻ thật sự, không suy tư, lo lắng. Nó cảm thấy biển thật hiền hoà không dữ dội như trước vì nó cảm thấy sự an toàn bên cạnh bạn nó.
  9. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    dạo này cứ hay nghĩ!chạy đi chạy về, lúc nào trên đường cũng nghĩ...
    kô biết em có khỏe không? hôm nay chợt thấy em ôm bình hoa cười thật tươi...
    dạo này SG mưa nhiều quá, chạy ngoài đường cũng lạnh...anh cứ nghĩ mãi về mùa đông Hà Nội...nơi đó chiều nào anh cũng ghé qua, lụi hụi dưới bếp rồi ăn cơm...trời lúc nào cũng lạnh...co ro trong góc nhà :)
    hôm qua lại thấy chiếc áo ...nó giúp anh ấm lên nhiều trong cái rét đông Hà Thành...
    anh muốn năm này về thăm lại nơi ấy, rồi có ngân mặt lên ở mỗi góc phố, mỗi con đường quen thuộc?
    nhớ triền miên...mỗi khi đời anh có khoảng lặng...những khoảng lặng anh lại trở về thành loài daisy bình dị nhỏ bé ...
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào 7X loay hoay mãi chẳng biết làm cái gì, chạy vào topic du lịch rồi vào trại sấu nghe ngóng, viết nhảm nhí vài câu, rồi lại lang thang đọc bài các chỗ khác. Mình vô dụng thật, chẳng viết được gì cho ra hồn, cảm giác không "đóng góp " được gì cả thật là khó chịu...post 1 bài lượm lặt được thì nghe nói là đã có ở đâu rồi, muốn viết cái gì đó thì...viết gì bây giờ??câu cú thì lủng củng, văn vẻ thì nhạt nhẽo, chẳng đủ tự tin...chỉ sợ...Ngày xưa cô giáo dạy văn chấm bài đúng thật, điểm của mình chẳng bao giờ vượt quá con 6, chán thật!

Chia sẻ trang này