1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay nói nhiều quá, nhiều quá... khát khô cả cổ rùi, đi en chè thui. Ngồi nhìn mấy ông Tây cầm camera quay lấy quay để, hì, cười một cái cho mặt sáng sủa tí chút, quay tui đây nè...
    Lâu lắm không đi bộ, và lâu lắm không cười với toàn người lạ... Đúng là cười và hỏi như điên . Chẹp chẹp... Mấy anh thấy tự dưng có cô hỏi mình cũng hăng say cười và trả lời mê mải , dễ thương tệ (chắc bình thường chả có ai thèm nói chuyện với mấy anh há). Phù phù...
    Chiều mênh mang sương khói giữa hồ Gươm. Mệt mỏi rã rời, nhưng cũng là những giây phút bình yên hiếm hoi... Tự dưng lẩm nhẩm mấy câu thơ cũ:
    ...
    Chiều mà đi trên phố.
    Mây trắng tha thiết bay.
    Người bâng khuâng cười nói.
    Khép lại dấu yêu ngày
    Hương hoa gì thơm ngát.
    Cỏ xanh mềm như nhung.
    Chiều mà đi trên phố.
    Nghe cuộc đời bao dung

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 17/11/2003
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở 7XHN nhưng vào box của 7XSG thấy topic hay quá nên tham gia một chút.
    Thấy kitty_sona và VuKhuc17 tranh luận mới thấy cuộc sống của bản thân cũng chưa đến nỗi nào, mặc dầu có những lúc tưởng chứng như không thể chịu đựng hơn được nữa, muốn tìm chỗ nào để hét lên một tiếng cho giải toả, nhưng ở cái đất Hà Nội nhỏ bé thì không tìm đâu ra một chỗ như thế. Có lúc định ra bờ sông Hồng (đừng nghĩ sai nhé, không dại dột đến thế đâu) để nhìn sông, để thấy mình nhỏ bé so với mọi vật xung quanh, để giảm đi những tham vọng mà vào thời điểm đấy ta không thực hiện được, và để ..... hét lên một tiếng, hét thật to; nhưng lại sợ người ta tưởng có người nhảy xuống sông, lại mất công người ta đi mò tìm, mò tìm cái mà không hề có, như chính mình lúc ấy vậy, mong muốn cái mình không thể có, tìm kiếm cái mà không tồn tại. Thế đấy.
    Còn chuyện con nít ư, con nít mà không có lúc như vậy sao, đến người lớn còn có lúc như vậy nữa mà. Có những lúc ta không biết phải làm gì, không biết phải nói với ai, và cả không biết mình muốn cái gì nữa. Con nít trong tuổi 21 ư, đấy là điều may mắn đấy, con nít thì không phải nghĩ nhiều, không phải lo lắng, vân vân và vân vân cái không phải khác nữa. Chỉ sợ đến khi 21 ta không còn được là con nít nữa, lại phải đi tìm kiếm cái mà không tồn tại. Thế đấy.
    Hôm thứ 7 vừa rồi chẳng hạn, một ngày bình thường, một ngày như bao ngày khác: CHÁN, BUỒN, hết giờ làm, lao xe ra khỏi công cty, chẳng buồn quay lại chào bác bảo vệ, dẫm côn xe rú ga ầm ĩ rồi phóng đi. Nhưng đi đâu ??? đến mình cũng không biết thì chúa cũng chẳng biết nốt. Lên mạng: chẳng có gì, bài của mình vẫn nằm cuối, Topic vẫn ở trên cùng (sao mọi người lười thế không biết, lười như mình). YIM: đen xì, chẳng có cái mẹt nào vàng cả; Nghĩ lại mới nhớ ra là thứ 7, mọi người tung tẩy hết cả rồi. Lại đi vậy. Nhưng lại đi đâu??? Cafe vậy: úi giời ơi, làm gì mà đông thế này, không ra đương mà chơi hay sao mà mọi người cứ phải chui hết vào đây thế này. Đành vậy, xí dại lấy một chỗ cắm dùi cái đã . ờ, mà tại sao lại phải uống cafe một mình nhỉ, gọi điện cái: " tao đang ở quê rồi, hôm khác nhé " "Hôm nay tao bận lắm, mai tao phải đi trông thi " ...... Đành vậy, đã đen cho đen luôn thể, lại call :...."...em đang ở Hạ Long, chờ em về rồi đi uống cafe nhé ", thôi xong. Ngồi một mình, ngắm mọi người qua lại chán, đến gần 11h, lại phóng về nhà. Ừ dù sao thì ngày hôm đó cũng khác với ngày khác: Đen hơn.
    I am not me​
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở 7XHN nhưng vào box của 7XSG thấy topic hay quá nên tham gia một chút.
    Thấy kitty_sona và VuKhuc17 tranh luận mới thấy cuộc sống của bản thân cũng chưa đến nỗi nào, mặc dầu có những lúc tưởng chứng như không thể chịu đựng hơn được nữa, muốn tìm chỗ nào để hét lên một tiếng cho giải toả, nhưng ở cái đất Hà Nội nhỏ bé thì không tìm đâu ra một chỗ như thế. Có lúc định ra bờ sông Hồng (đừng nghĩ sai nhé, không dại dột đến thế đâu) để nhìn sông, để thấy mình nhỏ bé so với mọi vật xung quanh, để giảm đi những tham vọng mà vào thời điểm đấy ta không thực hiện được, và để ..... hét lên một tiếng, hét thật to; nhưng lại sợ người ta tưởng có người nhảy xuống sông, lại mất công người ta đi mò tìm, mò tìm cái mà không hề có, như chính mình lúc ấy vậy, mong muốn cái mình không thể có, tìm kiếm cái mà không tồn tại. Thế đấy.
    Còn chuyện con nít ư, con nít mà không có lúc như vậy sao, đến người lớn còn có lúc như vậy nữa mà. Có những lúc ta không biết phải làm gì, không biết phải nói với ai, và cả không biết mình muốn cái gì nữa. Con nít trong tuổi 21 ư, đấy là điều may mắn đấy, con nít thì không phải nghĩ nhiều, không phải lo lắng, vân vân và vân vân cái không phải khác nữa. Chỉ sợ đến khi 21 ta không còn được là con nít nữa, lại phải đi tìm kiếm cái mà không tồn tại. Thế đấy.
    Hôm thứ 7 vừa rồi chẳng hạn, một ngày bình thường, một ngày như bao ngày khác: CHÁN, BUỒN, hết giờ làm, lao xe ra khỏi công cty, chẳng buồn quay lại chào bác bảo vệ, dẫm côn xe rú ga ầm ĩ rồi phóng đi. Nhưng đi đâu ??? đến mình cũng không biết thì chúa cũng chẳng biết nốt. Lên mạng: chẳng có gì, bài của mình vẫn nằm cuối, Topic vẫn ở trên cùng (sao mọi người lười thế không biết, lười như mình). YIM: đen xì, chẳng có cái mẹt nào vàng cả; Nghĩ lại mới nhớ ra là thứ 7, mọi người tung tẩy hết cả rồi. Lại đi vậy. Nhưng lại đi đâu??? Cafe vậy: úi giời ơi, làm gì mà đông thế này, không ra đương mà chơi hay sao mà mọi người cứ phải chui hết vào đây thế này. Đành vậy, xí dại lấy một chỗ cắm dùi cái đã . ờ, mà tại sao lại phải uống cafe một mình nhỉ, gọi điện cái: " tao đang ở quê rồi, hôm khác nhé " "Hôm nay tao bận lắm, mai tao phải đi trông thi " ...... Đành vậy, đã đen cho đen luôn thể, lại call :...."...em đang ở Hạ Long, chờ em về rồi đi uống cafe nhé ", thôi xong. Ngồi một mình, ngắm mọi người qua lại chán, đến gần 11h, lại phóng về nhà. Ừ dù sao thì ngày hôm đó cũng khác với ngày khác: Đen hơn.
    I am not me​
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày sao yên ắng quá...Yên ắng đến ngột ngạt
    Trưa chị đọc được status, đã tiếp lời cho nó bằng "sao áo em mùa hạ.." Nhóc ơi, chị không đi ăn vì đang bận khóc...Sao chị lại yêu thương người dưng hơn bản thân mình... Chị ơi, bình yên đi nào chị! Chị nhìn ngắm chị trong gương đi nào, sẽ không thèm thương người dưng nữa đâu Chị xinh tươi của em ơi, chị sinh ra để được hạnh phúc cơ mà Chị đã nói với em gì nhỉ, từ từ rồi sẽ quen và mọi chuyện sẽ ổn, sẽ bình yên thôi. Tự nắm lấy tay mình và tự làm mình ấm hơn

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày sao yên ắng quá...Yên ắng đến ngột ngạt
    Trưa chị đọc được status, đã tiếp lời cho nó bằng "sao áo em mùa hạ.." Nhóc ơi, chị không đi ăn vì đang bận khóc...Sao chị lại yêu thương người dưng hơn bản thân mình... Chị ơi, bình yên đi nào chị! Chị nhìn ngắm chị trong gương đi nào, sẽ không thèm thương người dưng nữa đâu Chị xinh tươi của em ơi, chị sinh ra để được hạnh phúc cơ mà Chị đã nói với em gì nhỉ, từ từ rồi sẽ quen và mọi chuyện sẽ ổn, sẽ bình yên thôi. Tự nắm lấy tay mình và tự làm mình ấm hơn

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngaỳ như bao ngày,thức dậy trễ sau 1 ngaỳ vắt kiệt sức hôm qua.Tự dưng cảm thấy thiêu thiếu 1 caí gì,ta cũng chẳng biết...Bật nhạc lên nghe cũng chẳng giaỉ quyết được vấn đề,đi học chẳng..Hic giờ naỳ mò lên giảng đường mà nghe bác sĩ gây mê thuyết giảng thì chắc càng buồn hơn..Tệ thiệt thế mà đó laị là môn quan trọng mới chết,thầy bà thế naỳ thì làm sao mà qua đây trời.Chán quá lại mò ra mạng,lên cũng chẳng buồn noí chuyện với ai,chỉ lên để khỏa lấp cái cảm giác thiếu thiếu ấy.Bỗng nhớ laị lời 1 cô bé thân thiết 1 hôm bỗng noí với mình:"Anh đang thay đổi,anh trở thành 1 chàng trai u sầu từ bao giờ vậy!??"Chợt giật mình nhận ra,đúng là mình đang thay đổi thật,còn đâu 1 ngươì vô tư lạc quan,chẳng bao giờ quan tâm đến moị việc xung quanh,còn đâu những cảm hứng quậy phá mà trước đây ta thường gặp mỗi khi ta muốn vui vẻ.Thay vào đó là 1 con ngươì mang nhiều tâm sự,và với lối sống như trước đây ta chẳng có ai để chia sẻ cảTa đang cảm thấy sợ haĩ,sợ hãi những thay đổi ấy chẳng!?Còn ngươì lý trí trong ta baỏ ta phaỉ nhanh chóng thoát ra,nếu không muốn bị dìm chết.Và chính bản thân ta cũng cảm thấy cần phaỉ như thế,ta cũng đã xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh.Cần phaỉ thoát ra và ta tin rằng ta sẽ làm được
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  7. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngaỳ như bao ngày,thức dậy trễ sau 1 ngaỳ vắt kiệt sức hôm qua.Tự dưng cảm thấy thiêu thiếu 1 caí gì,ta cũng chẳng biết...Bật nhạc lên nghe cũng chẳng giaỉ quyết được vấn đề,đi học chẳng..Hic giờ naỳ mò lên giảng đường mà nghe bác sĩ gây mê thuyết giảng thì chắc càng buồn hơn..Tệ thiệt thế mà đó laị là môn quan trọng mới chết,thầy bà thế naỳ thì làm sao mà qua đây trời.Chán quá lại mò ra mạng,lên cũng chẳng buồn noí chuyện với ai,chỉ lên để khỏa lấp cái cảm giác thiếu thiếu ấy.Bỗng nhớ laị lời 1 cô bé thân thiết 1 hôm bỗng noí với mình:"Anh đang thay đổi,anh trở thành 1 chàng trai u sầu từ bao giờ vậy!??"Chợt giật mình nhận ra,đúng là mình đang thay đổi thật,còn đâu 1 ngươì vô tư lạc quan,chẳng bao giờ quan tâm đến moị việc xung quanh,còn đâu những cảm hứng quậy phá mà trước đây ta thường gặp mỗi khi ta muốn vui vẻ.Thay vào đó là 1 con ngươì mang nhiều tâm sự,và với lối sống như trước đây ta chẳng có ai để chia sẻ cảTa đang cảm thấy sợ haĩ,sợ hãi những thay đổi ấy chẳng!?Còn ngươì lý trí trong ta baỏ ta phaỉ nhanh chóng thoát ra,nếu không muốn bị dìm chết.Và chính bản thân ta cũng cảm thấy cần phaỉ như thế,ta cũng đã xác định được nguyên nhân gây ra căn bệnh.Cần phaỉ thoát ra và ta tin rằng ta sẽ làm được
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  8. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị...
    Chị ơi, em xin thôi việc chỗ ấy rồi, sau 3 năm rưỡi miệt mài. Chị vẫn bảo em rằng: "Rồi đến một lúc nào đó em kiệt sức, và em sẽ có sự thay đổi". Bây giờ thì đúng thật chị ạ. Chị chắc mừng cho em chứ??
    Mà lạ lắm chị ạ, em thôi việc ai cũng mừng cho em hết .. Mẹ này, em trai này, bạn bè này, làng xóm nữa...
    Chắc tại chỉ có em là... "ngoan cố" chị nhỉ?? Em chỉ quyết định trong vòng một ngày là xin nghỉ việc luôn...Bất ngờ cho tất cả...cả bản thân em nữa.
    Em hiện tại ở nhà, nghỉ ngơi và lang thang một xíu... Có chỗ gọi em làm rồi, nhưng cuối tháng 12 mới bắt đầu làm chị ạ.
    Lúc này mà có chị thì hai chị em mình vui phải biết chị nhỉ, đến lúc em có thời gian thì chị lại không cùng em vui chơi được. Buồn và nhớ chị vô cùng.
    Nhớ lắm chị biết không?? Em nhớ chị....
    song xanh
  9. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị...
    Chị ơi, em xin thôi việc chỗ ấy rồi, sau 3 năm rưỡi miệt mài. Chị vẫn bảo em rằng: "Rồi đến một lúc nào đó em kiệt sức, và em sẽ có sự thay đổi". Bây giờ thì đúng thật chị ạ. Chị chắc mừng cho em chứ??
    Mà lạ lắm chị ạ, em thôi việc ai cũng mừng cho em hết .. Mẹ này, em trai này, bạn bè này, làng xóm nữa...
    Chắc tại chỉ có em là... "ngoan cố" chị nhỉ?? Em chỉ quyết định trong vòng một ngày là xin nghỉ việc luôn...Bất ngờ cho tất cả...cả bản thân em nữa.
    Em hiện tại ở nhà, nghỉ ngơi và lang thang một xíu... Có chỗ gọi em làm rồi, nhưng cuối tháng 12 mới bắt đầu làm chị ạ.
    Lúc này mà có chị thì hai chị em mình vui phải biết chị nhỉ, đến lúc em có thời gian thì chị lại không cùng em vui chơi được. Buồn và nhớ chị vô cùng.
    Nhớ lắm chị biết không?? Em nhớ chị....
    song xanh
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    6:00 tít tít đang ngủ điện thoại kêu ,chả nhẽ chửi cho 1 chập ...mới sáng sớm đã ám...
    Dzịt bầu: alô
    : Ơ em à? (có ng ngồi bật dậy như lò xo )
    Dzịt bầu: không em thì ai (làu bàu)
    : Ngủ dậy chưa?
    Dzịt bầu:Đang ngủ mà
    :uh thế đi ngủ đi
    Dzịt bầu: Dzời ,tỉnh ngủ roài ...
    ..... (đoạn sau ko viết đc )

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này