1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin? ?oTự dưng thèm nghe tiếng sóng. Nhớ ngắm biển và trăng giùm anh. Thôi dzui dzẻ tiếp đi!?
    lạnh lùng? Send message
    lăn đùng ra làm một giấc quên sự đời bù cho cả tuần?
    ? brừmm?brừmmm? Trời? điện thoại?
    đầu óc quay cuồng? ?oAnh đây cưng?Sao thế!? Đang làm gì đấy!??
    ?oĐang dạo biển với mọi người?
    ?
    ?oBiển đẹp lắm. Nghe gì không!??
    ?o?gì mà ù ù? ồn quá?
    ?oGiời?Gió biển đấy, cả tiếng sóng nữa. Nghe không!??
    ?o?nghe rồi?
    ?oEm cúp máy đây?sóng yếu quá nghe không rõ. Anh nghỉ sớm đi nha!?
    ?oBiết rồi?Nàyyyy?? (hét toáng lên)
    ?oNhớ mặc thêm áo ấm đấy, có biết chưa!??
    ?oEm biết giồiiiiiiiiii??
    ?một cảm giác khó tả? Bỗng nhớ về ?ongày xưa? quay quắt đến nao lòng. Cũng biển và em?nay xa quá?
    ?Mình hư thiệt?Không nên thế mới phải?
     
    G.
  2. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng thể nào tập trung vào công việc. Cả ngày đứng ngồi không yên. Ngày 20/11 đầu tiên mình không ghé đến một ngôi trường nào. Mấy năm trước thôi, vào cấp 3 rồi vẫn về lại trường tiểu học. Cô giáo dạy lớp 1 đã đi nước ngoài, cô giáo dạy lớp 2, 3 bị bệnh lao và thầy giáo dạy lớp 5 thương mình nhất cũng chẳng còn dạy ở trường. Hôm 20/11 năm nào mặc áo dài về thăm trường, cài lên áo thầy 1 bông hồng bằng vải, thầy giáo dạy cùng khối đứng kế bên thấy vậy cười chọc thầy làm thầy đỏ mặt. Có lẽ thầy không tưởng tượng nổi con bé lớp 5 nhút nhát ngày nào có ngày về thăm và dạn dĩ cài hoa làm thầy vừa vui vừa lúng túng. Năm sau lại về thì chỉ còn mình ngồi ghế đá nhìn đám học trò nhỏ chạy giỡn, sân trường bé hẳn đi?
    Lúc nhỏ, đi thăm thầy cô phải rủ bạn bè thật đông mẹ mới an tâm chuyện xe cộ, đường sá. Bây giờ một mình một xe, nhưng chỉ biết nhìn ngày trôi qua,? áy náy, nôn nao... Nhớ cả bạn bè, thấy mình cô đơn quá?
  3. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng thể nào tập trung vào công việc. Cả ngày đứng ngồi không yên. Ngày 20/11 đầu tiên mình không ghé đến một ngôi trường nào. Mấy năm trước thôi, vào cấp 3 rồi vẫn về lại trường tiểu học. Cô giáo dạy lớp 1 đã đi nước ngoài, cô giáo dạy lớp 2, 3 bị bệnh lao và thầy giáo dạy lớp 5 thương mình nhất cũng chẳng còn dạy ở trường. Hôm 20/11 năm nào mặc áo dài về thăm trường, cài lên áo thầy 1 bông hồng bằng vải, thầy giáo dạy cùng khối đứng kế bên thấy vậy cười chọc thầy làm thầy đỏ mặt. Có lẽ thầy không tưởng tượng nổi con bé lớp 5 nhút nhát ngày nào có ngày về thăm và dạn dĩ cài hoa làm thầy vừa vui vừa lúng túng. Năm sau lại về thì chỉ còn mình ngồi ghế đá nhìn đám học trò nhỏ chạy giỡn, sân trường bé hẳn đi?
    Lúc nhỏ, đi thăm thầy cô phải rủ bạn bè thật đông mẹ mới an tâm chuyện xe cộ, đường sá. Bây giờ một mình một xe, nhưng chỉ biết nhìn ngày trôi qua,? áy náy, nôn nao... Nhớ cả bạn bè, thấy mình cô đơn quá?
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh lên sớm... Không phải vì những thanh âm của buổi sáng cắt ngang giấc ngủ Vì ngủ sớm thì dậy sớm
    Hôm qua đi chơi với bely. Vui vì những hồn nhiên nói cười của người khác.
    Hôm qua được nghe và share những lẫn lộn buồn vui thương nhớ của người khác. Tiếc là không phải qua điện thoại. Cái vụ điện thoại kể cũng buồn cười. Nghe bạn nói có người gọi, nên cầm máy. Vừa chạy xe vừa "alo..." Bên kia là im lặng, im lặng triền miên. Lại "alo..". Vẫn im bặt. Ngạc nhiên, hoảng hồn "không lẽ đang khóc?" Mà khóc cũng phải có tiếng động chứ . Kệ cho bạn đi trước, tấp vào lề đường, thầm nghĩ "chắc tại trên đường ồn quá, nghe không được!!!" "Alo, alo, alo..." Lạ nhỉ, giơ cái điện thoại lên, lạ lẫm nhìn: Ôi trời, màn hình tối thui từ khi nào Nãy giờ mình alo cho ai nghe vậy trời
    Không biết hôm qua có phải chờ lâu không? Có ai trốn được ra ngoài alo cho yêu thương của họ không vậy? Mẹ sẽ hiểu thôi, giận thì có giận nhưng thương thì vẫn cứ thương Đúng không?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh lên sớm... Không phải vì những thanh âm của buổi sáng cắt ngang giấc ngủ Vì ngủ sớm thì dậy sớm
    Hôm qua đi chơi với bely. Vui vì những hồn nhiên nói cười của người khác.
    Hôm qua được nghe và share những lẫn lộn buồn vui thương nhớ của người khác. Tiếc là không phải qua điện thoại. Cái vụ điện thoại kể cũng buồn cười. Nghe bạn nói có người gọi, nên cầm máy. Vừa chạy xe vừa "alo..." Bên kia là im lặng, im lặng triền miên. Lại "alo..". Vẫn im bặt. Ngạc nhiên, hoảng hồn "không lẽ đang khóc?" Mà khóc cũng phải có tiếng động chứ . Kệ cho bạn đi trước, tấp vào lề đường, thầm nghĩ "chắc tại trên đường ồn quá, nghe không được!!!" "Alo, alo, alo..." Lạ nhỉ, giơ cái điện thoại lên, lạ lẫm nhìn: Ôi trời, màn hình tối thui từ khi nào Nãy giờ mình alo cho ai nghe vậy trời
    Không biết hôm qua có phải chờ lâu không? Có ai trốn được ra ngoài alo cho yêu thương của họ không vậy? Mẹ sẽ hiểu thôi, giận thì có giận nhưng thương thì vẫn cứ thương Đúng không?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ....Beautiful Sunday

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ....Beautiful Sunday

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mất ngủ vì chót giành cốc cà fê của you. Lâu lắm rồi mới chịu thức khuya đến thế. Lại nghĩ linh tinh. Giá mà bây giờ mình chẳng phải nghĩ gì đến tương lai nhỉ, cứ sống cho hiện tại thì hay biết mấy. Cứ vui đùa, cứ hồn nhiên... Nhưng. Lại một chữ nhưng, nghĩa là cả ngày có sái cả miệng vì cười thì đến đêm cũng lại phải chùng xuống nhường chỗ cho những suy nghĩ về hiện tại và về tương lai. Mặc dù nghĩ rồi cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ làm cho mình thấy già đi vì những tiếng thở dài.
    Đọc lại nhật ký của ngày đầu năm, gặp lại một kẻ có thật nhiều dự định và nhiều tham vọng, mình đã định là một người thành công trong năm nay trên nhiều thứ, nhưng hình như đã sắp sang một năm mới rồi thì phải, mọi việc vẫn dở dang.
    Năm sắp sang, lại thêm một tuổi rồi. Chưa đến lúc thấy sợ vì tuổi nhưng hình như (lại hình như) tóc bố mẹ đã bạc thêm nhiều và nỗi lo của mẹ như phải cộng thêm nỗi lo về mình...
    Giá mà mình có thể làm khác đi được nhỉ!!!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mất ngủ vì chót giành cốc cà fê của you. Lâu lắm rồi mới chịu thức khuya đến thế. Lại nghĩ linh tinh. Giá mà bây giờ mình chẳng phải nghĩ gì đến tương lai nhỉ, cứ sống cho hiện tại thì hay biết mấy. Cứ vui đùa, cứ hồn nhiên... Nhưng. Lại một chữ nhưng, nghĩa là cả ngày có sái cả miệng vì cười thì đến đêm cũng lại phải chùng xuống nhường chỗ cho những suy nghĩ về hiện tại và về tương lai. Mặc dù nghĩ rồi cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ làm cho mình thấy già đi vì những tiếng thở dài.
    Đọc lại nhật ký của ngày đầu năm, gặp lại một kẻ có thật nhiều dự định và nhiều tham vọng, mình đã định là một người thành công trong năm nay trên nhiều thứ, nhưng hình như đã sắp sang một năm mới rồi thì phải, mọi việc vẫn dở dang.
    Năm sắp sang, lại thêm một tuổi rồi. Chưa đến lúc thấy sợ vì tuổi nhưng hình như (lại hình như) tóc bố mẹ đã bạc thêm nhiều và nỗi lo của mẹ như phải cộng thêm nỗi lo về mình...
    Giá mà mình có thể làm khác đi được nhỉ!!!
    Ta vẫn hoài lãng tử
    Đi nhặt sắc vàng rơi
    Người không hẹn về nữa
    Ta khoác buồn rong chơi
  10. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thay đổi hoàn toàn sao? Đứa bạn thân nói buồn buồn gọi điện thoại qua tưởng nghe chuyện vui, ai ngờ nghe mình nói còn stress hơn. Nhỏ vội vàng bye bye rồi cúp máy làm mình muốn chới với. Cũng đã là bạn thân kia mà. Nhưng bây giờ mình có gì để mà nói hay kể cho nhỏ hiểu. Lúc nào mình cũng chỉ một câu "công việc bận rộn" nên nhỏ bực sao! Biết sao được! Sao nhỏ không hiểu mình cũng muốn trách móc... Nhỏ đâu còn dành thời gian cafe với mình như trước. Vài lần đi chung lại nghe tiếng điện thoại của bạn trai nhỏ rồi tiếng nhỏ trả lời "Đang đi với *, bây giờ về liền". Mình chẳng còn muốn gọi cho nhỏ hay rủ rê gì nữa rồi.
    Tự do! Mình tự do để làm thật nhiều chuyện. Nên mình càng sợ những giờ phút rảnh rỗi. Rảnh như bây giờ đây, lang thang online chẳng muốn về nhà...
    Ngày mai... Lại công việc... Chắc sẽ vui thôi... Chẳng còn hơi sức đâu mà buồn phiền linh tinh như thế này...

Chia sẻ trang này