1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mượn niềm vui này để xua tan nỗi buồn kia. Để rồi đêm về, vẫn .
    Bài thơ của ai đây nhỉ? Tự dưng thấy người con gái trong bài thơ (và hình như người con gái nào cũng thế), khi yêu, thương quá là thương...
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Em Ngốc nghếch ơi, bài thơ hay quá, cảm động quá chừng, anh là con trai nhưng suýt khóc hu hu đấy em ạ, có lẽ mọi thứ theo tự nhiên sẽ hay hơn. nghĩ thật nhiều, mơ thật nhiều, nhưng bao giờ sông cũng sẽ về với biển mà.
    Hãy làm những gì mình nghĩ, đừng để ở trong lòng, nhanh lên không thì cơ hội qua mất đấy. Nói rồi sẽ vơi đi đôi chút những trĩu nặng. có khi lại vui hơn bây giờ gấp tỉ lần nữa đó chứ, đúng không nào.
    Vui nhé !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Em Ngốc nghếch ơi, bài thơ hay quá, cảm động quá chừng, anh là con trai nhưng suýt khóc hu hu đấy em ạ, có lẽ mọi thứ theo tự nhiên sẽ hay hơn. nghĩ thật nhiều, mơ thật nhiều, nhưng bao giờ sông cũng sẽ về với biển mà.
    Hãy làm những gì mình nghĩ, đừng để ở trong lòng, nhanh lên không thì cơ hội qua mất đấy. Nói rồi sẽ vơi đi đôi chút những trĩu nặng. có khi lại vui hơn bây giờ gấp tỉ lần nữa đó chứ, đúng không nào.
    Vui nhé !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày thiếu vắng những âm thanh náo nức...
    Ngày thấy lòng mình trống tênh...
    Ngày thấy nhớ vô cùng không gian êm ả, giản dị nép trong khu vườn rộng, có cây trái ngọt thơm mỗi mùa, có hoa hồng nở bung viên mãn, toả mùi hương ngòn ngọt...Có chỗ ngồi im nắng dưới góc dừa với cái ghế gỗ cũ kĩ bạc màu mưa nắng...Có lối xuống cái ao nhỏ để đi chân trần, lúp xúp trong làn nước trong veo tràn lên những bậc xi măng bám rêu...Thèm được le te mang cái cần câu tre ra nhử mồi mấy con cá tham ăn..rồi bí xị mang cần tre không còn lưỡi câu đi ra đi vào...
    Thôi, không nói nữa...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngày thiếu vắng những âm thanh náo nức...
    Ngày thấy lòng mình trống tênh...
    Ngày thấy nhớ vô cùng không gian êm ả, giản dị nép trong khu vườn rộng, có cây trái ngọt thơm mỗi mùa, có hoa hồng nở bung viên mãn, toả mùi hương ngòn ngọt...Có chỗ ngồi im nắng dưới góc dừa với cái ghế gỗ cũ kĩ bạc màu mưa nắng...Có lối xuống cái ao nhỏ để đi chân trần, lúp xúp trong làn nước trong veo tràn lên những bậc xi măng bám rêu...Thèm được le te mang cái cần câu tre ra nhử mồi mấy con cá tham ăn..rồi bí xị mang cần tre không còn lưỡi câu đi ra đi vào...
    Thôi, không nói nữa...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    03.12.03
    Nhắn người tốn tiền gọi điện la em chiều nay: Đừng khủng bố em như thế nữa. Bây giờ mỗi lần anh gọi điện là em run muốn đứng tim. Người lớn cứ la và làm con nít run như vậy thì sao mà con nít lớn cho nổi. Bình đẳng một chút chớ. La gì mà giống như trút giận với cún quá. Phải là cún cưng thì em cũng mừng đó. Sao mà ấm ức quá nè trời!!!

    I want what''''s best for you
    And if there''''s something else that you''''re looking for
    I''''ll be the first to help you try


  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    03.12.03
    Nhắn người tốn tiền gọi điện la em chiều nay: Đừng khủng bố em như thế nữa. Bây giờ mỗi lần anh gọi điện là em run muốn đứng tim. Người lớn cứ la và làm con nít run như vậy thì sao mà con nít lớn cho nổi. Bình đẳng một chút chớ. La gì mà giống như trút giận với cún quá. Phải là cún cưng thì em cũng mừng đó. Sao mà ấm ức quá nè trời!!!

    I want what''''s best for you
    And if there''''s something else that you''''re looking for
    I''''ll be the first to help you try


  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau trận cầu (không giòn giã lắm) của đội Việt Nam trước Indo, thiên hạ đổ hết ra đường, hò reo nhảy múa nên có con bé phải len lỏi mãi giữa đông vui mới về được tới nhà. Phì cười vì có 3 em bé, một boy hai girls trên hai xe đạp đua vừa chạy song song với xe máy của mình vừa gào bằng cái thứ giọng nửa vỡ tiếng nửa khàn đặc. Nhóc con trai gào VN, hai nhóc còn lại gào "vô đich"... Ù hết cả tai. Mà sao tụi nó cứ bám theo mình thế nhỉ (hay mình bám theo tụi nói )
    Hôm nay, phố vẫn đông vui và náo nhiệt. Nhưng đông vui nhất thì phải trên đường cao tốc từ Mỹ Đình về nội thành. Nên đi thênh thang giữa phố và không bị nhóc nào gào điếc cả tai nữa Ngang qua ngã tư thấy các chú công an đứng đầy các góc phố, mặt mũi rất hình sự Tội nghiệp các chú ghê. Không được xem khai mạc ở Mỹ Đình, cũng không được xem tường thuật trực tiếp
    Bây giờ vẫn còn cảm giác xao xuyến vì những hình ảnh sau cùng của lễ khai mạc khi bầu trời sáng rực những ánh pháo hoa và trên màn hình là gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh cười rạng rỡ, hồn nhiên. Ôi, ông bố bà mẹ nào của bé nhớ mang băng video ra mà ghi hình ảnh đẹp vô cùng đó đi. Sau này bé lớn cho bé nhìn lại ngày thơ bé...hic...Sao chẳng có người lớn nào có được ánh mắt trong veo như bé nhỉ...
    Ah, có người vừa xem tường thuật vừa nhắn tin bảo với mình là ước gì người trên màn hình kia không phải ông...(tự kiểm duyệt) mà là anh...(giữ bí mật giùm người khác)
    Sao không ngắm cái hình baby dễ thương rồi ước vòng tay kia là vòng tay mình luôn..Thấy bé yêu chưa? Yêu bằng cháu b. Ng sau này không nhỉ?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau trận cầu (không giòn giã lắm) của đội Việt Nam trước Indo, thiên hạ đổ hết ra đường, hò reo nhảy múa nên có con bé phải len lỏi mãi giữa đông vui mới về được tới nhà. Phì cười vì có 3 em bé, một boy hai girls trên hai xe đạp đua vừa chạy song song với xe máy của mình vừa gào bằng cái thứ giọng nửa vỡ tiếng nửa khàn đặc. Nhóc con trai gào VN, hai nhóc còn lại gào "vô đich"... Ù hết cả tai. Mà sao tụi nó cứ bám theo mình thế nhỉ (hay mình bám theo tụi nói )
    Hôm nay, phố vẫn đông vui và náo nhiệt. Nhưng đông vui nhất thì phải trên đường cao tốc từ Mỹ Đình về nội thành. Nên đi thênh thang giữa phố và không bị nhóc nào gào điếc cả tai nữa Ngang qua ngã tư thấy các chú công an đứng đầy các góc phố, mặt mũi rất hình sự Tội nghiệp các chú ghê. Không được xem khai mạc ở Mỹ Đình, cũng không được xem tường thuật trực tiếp
    Bây giờ vẫn còn cảm giác xao xuyến vì những hình ảnh sau cùng của lễ khai mạc khi bầu trời sáng rực những ánh pháo hoa và trên màn hình là gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh cười rạng rỡ, hồn nhiên. Ôi, ông bố bà mẹ nào của bé nhớ mang băng video ra mà ghi hình ảnh đẹp vô cùng đó đi. Sau này bé lớn cho bé nhìn lại ngày thơ bé...hic...Sao chẳng có người lớn nào có được ánh mắt trong veo như bé nhỉ...
    Ah, có người vừa xem tường thuật vừa nhắn tin bảo với mình là ước gì người trên màn hình kia không phải ông...(tự kiểm duyệt) mà là anh...(giữ bí mật giùm người khác)
    Sao không ngắm cái hình baby dễ thương rồi ước vòng tay kia là vòng tay mình luôn..Thấy bé yêu chưa? Yêu bằng cháu b. Ng sau này không nhỉ?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  10. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự chờ đợi...và tôi không chờ đợi nữa !

Chia sẻ trang này