1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hôm kia kết thúc một mối quan hệ... Buồn quá, nhưng tối vào lớp học tìm được cả nguồn vui. Viết vài dòng vào tờ giấy nhỏ "Tối mai... cúp tiết... họp lớp lúc 7h" rồi chuyền cho mười đứa bạn cùng học chung lớp thời sinh viên, đứa nào đồng ý thì ghi tên vào giấy. Có bao giờ mình nghĩ mình làm được việc tập họp bè bạn hay tổ chức một buổi vui chơi nào đó đâu. Đúng là không bắt tay vào làm thì sẽ vẫn không tin mình làm được. Mấy đứa bạn vừa ghi tên vừa gật gù "Hay!", "Ai nghĩ ra chuyện này vậy? Được đó!". Thế mà lúc đầu mình cứ lo sợ bạn bè từ chối. Giờ thì mình hạnh phúc...
    Hôm qua tập trung được 1/3 lớp cũ, gần chục đứa gặp nhau hằng ngày ở lớp tối và vài đứa liên lạc được chỉ trong vòng 1 ngày. Mới hôm trước hôm sau mà... Thời sinh viên giữ kẻ, e dè thế mà nay đứa nào đứa nấy chan hòa, cười đùa thoải mái... Ngay lúc này mình vẫn còn lâng lâng trong không khí bè bạn và cảm giác hạnh phúc...
    Đã hẹn nhau một buổi họp mặt đầu năm nữa vẫn đầy ắp tiếng cười. Chắc chắn sẽ là như vậy!


  2. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ...có nhũng đêm nằm vắt tay lên trán thấy mình hôm nay đã là thằng người khác hẳn hôm qua, một thằng người đầy lý tính, nặng nề và bất an, chợt thấy thèm một khoảng không gian sương khói , cỏ hoa, thấy htèm cái khoác tay ấm áp của người yêu khi đi dạo, thèm chút bồng bột của cơn say vỉa hè và bồng bềnh thơ phú , hào sảng với bạn bè rồi khói sương theo về trong giấc ngủ để rồi sớm mai thứcd dậy lại tất bật với cuộc sống mưu sinh và lại dặn lòng thôi cố quên đi cho dễ sống , cuộc sống ai cũng lao về phía trước làm sao cho phép mình dừng lại để nhìn những ngày hôm qua, dù cho đó là những ngày hôm qua đầy sắc màu và hương vị
    VN
  3. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ...có nhũng đêm nằm vắt tay lên trán thấy mình hôm nay đã là thằng người khác hẳn hôm qua, một thằng người đầy lý tính, nặng nề và bất an, chợt thấy thèm một khoảng không gian sương khói , cỏ hoa, thấy htèm cái khoác tay ấm áp của người yêu khi đi dạo, thèm chút bồng bột của cơn say vỉa hè và bồng bềnh thơ phú , hào sảng với bạn bè rồi khói sương theo về trong giấc ngủ để rồi sớm mai thứcd dậy lại tất bật với cuộc sống mưu sinh và lại dặn lòng thôi cố quên đi cho dễ sống , cuộc sống ai cũng lao về phía trước làm sao cho phép mình dừng lại để nhìn những ngày hôm qua, dù cho đó là những ngày hôm qua đầy sắc màu và hương vị
    VN
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang thấy mình thật bình thản
    Một ngày qua đi luôn có điều gì đáng để nhớ. Dẫu là buồn, là vui, là thất vọng hay đầy tràn hi vọng...
    Hôm nay đã nói cười rất thản nhiên và thấy lòng mình yên lặng...
    Hôm nay nhìn mọi sự bằng hai mắt mở to và cực kì bình tĩnh. Chấp nhận cả một sự thay đổi rất lớn nữa. Cũng bằng sự bình tĩnh.
    Hôm nay nghe "Tie a yellow ribbon round the ole oak tree" để học về sự bao dung...
    Hôm nay nghe và hát nho nhỏ bài hát của John mà mình vẫn thích, khi làm nốt những việc cuối cùng của ngày làm việc bình thường "Oh my love for the first time in my life, my heart can see..."

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang thấy mình thật bình thản
    Một ngày qua đi luôn có điều gì đáng để nhớ. Dẫu là buồn, là vui, là thất vọng hay đầy tràn hi vọng...
    Hôm nay đã nói cười rất thản nhiên và thấy lòng mình yên lặng...
    Hôm nay nhìn mọi sự bằng hai mắt mở to và cực kì bình tĩnh. Chấp nhận cả một sự thay đổi rất lớn nữa. Cũng bằng sự bình tĩnh.
    Hôm nay nghe "Tie a yellow ribbon round the ole oak tree" để học về sự bao dung...
    Hôm nay nghe và hát nho nhỏ bài hát của John mà mình vẫn thích, khi làm nốt những việc cuối cùng của ngày làm việc bình thường "Oh my love for the first time in my life, my heart can see..."

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có dịp cuối năm nào mà lại không tíu tít bận bịu nhỉ. Các chuyến đi của mình như dày hơn, thời gian online thưa hơn. Dạo này các bác viết bài tếu thế chứ lị. Nhưng mà mình chẳng kịp đọc hết, chẳng kịp nhớ hết bài của mọi người.

    Hôm qua mình vừa được tái ngộ với một số bác 7X SG, thời gian có hơi ngắn ngủi, quả là chưa thoả mãn cái tính ham vui của mình. Cứ mỗi lần gặp các bác, lại thấy như trẻ thêm ra, cứ vui fơi fới. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ở tuổi em, thứ thuốc này quan trọng lắm. Vì thế em sẽ fấn đấu để sang tuần lại được vào gặp các bác.
    Sắp Tết rồi, Tết thì không vào sg chơi đâu, vì ở trong đó buồn lắm mà rất nóng bức nữa. Em chỉ vào mấy chuyến trước Tết thôi, để hâm nóng không khí.
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có dịp cuối năm nào mà lại không tíu tít bận bịu nhỉ. Các chuyến đi của mình như dày hơn, thời gian online thưa hơn. Dạo này các bác viết bài tếu thế chứ lị. Nhưng mà mình chẳng kịp đọc hết, chẳng kịp nhớ hết bài của mọi người.

    Hôm qua mình vừa được tái ngộ với một số bác 7X SG, thời gian có hơi ngắn ngủi, quả là chưa thoả mãn cái tính ham vui của mình. Cứ mỗi lần gặp các bác, lại thấy như trẻ thêm ra, cứ vui fơi fới. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, ở tuổi em, thứ thuốc này quan trọng lắm. Vì thế em sẽ fấn đấu để sang tuần lại được vào gặp các bác.
    Sắp Tết rồi, Tết thì không vào sg chơi đâu, vì ở trong đó buồn lắm mà rất nóng bức nữa. Em chỉ vào mấy chuyến trước Tết thôi, để hâm nóng không khí.
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt buổi sáng trước màn hình máy tính nên buổi trưa ngỡ ngàng nhìn con đường trước cửa văn phòng ướt nước. Mưa đủ để ướt tóc, không đủ để lụp xụp áo mưa hay mũ nón. Mưa xuân đấy anh ạ. "Mưa xuân phơi phới bay" như trong câu hát cũ kĩ phổ thơ Nguyễn Bính đó...Có thấy lòng phơi phới niềm vui và thoáng những xao xuyến như tâm trạng của người trong bài hát đó không?!
    Chẳng biết nữa. Chắc không. Vì vẫn biết là mưa làm đường ướt nên bẩn hết cả giầy lẫn gấu quần Nhưng không sao cả, đi uống cafe buổi trưa thú vị vô cùng. Nhất là khi đội mưa đi. Vừa đi vừa thán phục sự chịu khó của mình Quán của bạn, nhỏ xíu và trầm lặng. Có góc nhìn ra con phố nho nhỏ xinh xinh tấp nập người xe...Ở đó luôn có một góc dành riêng cho mình. Ở đó, bạn thường tranh thủ lúc vãn khách để yên lặng ngồi xuống cái ghế cạnh mình. Thường mỉm cười dịu dàng, nghe mình ba hoa chuyện công việc, chuyện bạn bè. Thắc mắc thì cười, cũng rất nhẹ "thích nghe chị kể chuyện". Cũng hay hỏi chuyện nọ chuyện kia và rất chăm chú nghe ý kiến. Sao dại quá?! Có biết lời khuyên của ai tác động tới tôi nhiều nhất trong những ngày vừa qua không thế bạn?
    Buổi chiều...Không còn là mưa xuân phơi phới bay nữa rồi...Nhưng hương vị của tết nhất đã len lỏi khắp nơi, ùa vào cả căn phòng làm việc và toả khắp các cabin làm việc của mọi người. Thì, thấy không chỉ mỗi mình hít hà cái hương vị đó...
    Bây giờ, ngoài trời vẫn mưa. Vẫn là cái lạnh của mùa đông. Dù mùa xuân có ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa...
    Nghe Một ngày mới của Hồng Nhung. Cũng vui tươi lắm lắm. Cho dù mùa lạnh, chiều HN thường u ám, nhất là ngày mưa...
    Chuyển sang Vùng trời bình yên Cũng hay đấy chứ
    Dạo này nghe nhạc không theo gout rồi. Hay thì nghe thôi chứ nhỉ? Cứ tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng vậy thôi. Biết đâu lại hay...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ngồi suốt buổi sáng trước màn hình máy tính nên buổi trưa ngỡ ngàng nhìn con đường trước cửa văn phòng ướt nước. Mưa đủ để ướt tóc, không đủ để lụp xụp áo mưa hay mũ nón. Mưa xuân đấy anh ạ. "Mưa xuân phơi phới bay" như trong câu hát cũ kĩ phổ thơ Nguyễn Bính đó...Có thấy lòng phơi phới niềm vui và thoáng những xao xuyến như tâm trạng của người trong bài hát đó không?!
    Chẳng biết nữa. Chắc không. Vì vẫn biết là mưa làm đường ướt nên bẩn hết cả giầy lẫn gấu quần Nhưng không sao cả, đi uống cafe buổi trưa thú vị vô cùng. Nhất là khi đội mưa đi. Vừa đi vừa thán phục sự chịu khó của mình Quán của bạn, nhỏ xíu và trầm lặng. Có góc nhìn ra con phố nho nhỏ xinh xinh tấp nập người xe...Ở đó luôn có một góc dành riêng cho mình. Ở đó, bạn thường tranh thủ lúc vãn khách để yên lặng ngồi xuống cái ghế cạnh mình. Thường mỉm cười dịu dàng, nghe mình ba hoa chuyện công việc, chuyện bạn bè. Thắc mắc thì cười, cũng rất nhẹ "thích nghe chị kể chuyện". Cũng hay hỏi chuyện nọ chuyện kia và rất chăm chú nghe ý kiến. Sao dại quá?! Có biết lời khuyên của ai tác động tới tôi nhiều nhất trong những ngày vừa qua không thế bạn?
    Buổi chiều...Không còn là mưa xuân phơi phới bay nữa rồi...Nhưng hương vị của tết nhất đã len lỏi khắp nơi, ùa vào cả căn phòng làm việc và toả khắp các cabin làm việc của mọi người. Thì, thấy không chỉ mỗi mình hít hà cái hương vị đó...
    Bây giờ, ngoài trời vẫn mưa. Vẫn là cái lạnh của mùa đông. Dù mùa xuân có ngấp nghé ngoài ngưỡng cửa...
    Nghe Một ngày mới của Hồng Nhung. Cũng vui tươi lắm lắm. Cho dù mùa lạnh, chiều HN thường u ám, nhất là ngày mưa...
    Chuyển sang Vùng trời bình yên Cũng hay đấy chứ
    Dạo này nghe nhạc không theo gout rồi. Hay thì nghe thôi chứ nhỉ? Cứ tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng vậy thôi. Biết đâu lại hay...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức giấc, thấy xung quanh mình yên ắng, cảm giác hoang mang trùm xuống, tưởng như mình đang rơi, đang trôi trên một dòng sông thăm thẳm, bốn bề là gió, là sương, là mênh mông vô tận... Đã nhiều lần có cảm giác này rồi, tháy sợ... Nhất là khi có tiếng chim hót líu lo nữa, và cả tiếng xe cộ ríu ran ngoài ngõ... Lúc ấy, nằm mà bâng khuâng và sợ hãi... Bạn hiền ơi, chúng mình đã từng ngồi với nhau để kể về cảm giác này nhỉ?
    Ngồi trong văn phòng im ắng, đột nhiên thấy mình cần có cô ấy ở bên, chứ không phải là người ấy, trong lúc này. Một người bạn gái luôn làm cho lòng mình bình yên... Có những lúc, chỉ cần ngồi đối diện nhau trong quán, cả 2 ngồi giở báo xem, hoặc cùng im lặng, hoặc nước mắt cô ấy ứa ra, hặc nước mắt mình ứa ra... vì những lẽ gì đó... Nhưng rồi nước mắt kịp khô ngay, và lòng se lại, nhẹ nhõm lạ lùng...
    Có ai được yêu mà vẫn cảm thấy mệt mỏi và khổ đau không nhỉ? Khi mệt mỏi bởi những điều này thì ơn trời lại được bù đắp bằng những điều kia. Có phải tình bạn bền vững hơn tình yêu không? Chắc chắn rồi, mình và cô ấy chưa chia tay nhau lần nào cả .
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi

Chia sẻ trang này