1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Dự định dừng lại ở dự định. Không thể thực hiện trong những ngày đầu năm nữa rồi... Một ngày, dự định đó sẽ thành hiện thực. Ừ, tất nhiên là vậy. Điều đó không phải là cái gì kinh khủng lắm. Nếu cương quyết và động lực cho sự phiêu lưu vẫn còn thì mình vẫn làm được. Nhưng mình tự nhiên muốn thả xuôi, tự nhiên mình nhớ điều mình đã nói với ông bạn hiền ngày trước "Khi nào..."
    Thôi, có lẽ để khi khác vậy. Dù khi đó có thể mọi thứ đã khác...Và mình cũng đã khác
    Lạnh quá...
    Và mọi thứ xa xôi quá...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    the greatest thing u''ll ever learn is just tolove and be loved in return
  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    the greatest thing u''ll ever learn is just tolove and be loved in return
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    27.01.04

    Cổ tích cho những hy vọng không thành​

    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

    Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hy vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước??


    Hôm nay đọc được truyện cổ tích này ở một trang web. Muốn gởi cho anh xem cũng như lúc xưa vẫn gởi cho anh mỗi khi tìm được cái gì hay hay trên Net. Nhưng rồi cũng nhận ra bây giờ những thói quen của em phải được thay đổi dần? Liệu anh có cười khi em vẫn còn tin vào cổ tích?? Có thể ở đâu đó trong tâm trí, em vẫn hy vọng, nhưng em tin rằng mình không buồn. ?oCuộc sống cho ta hy vọng. Hy vọng cho ta niềm tin. Niềm tin ta đặt ở nhân duyên?? Anh có nhận ra những câu này không? Mà chẳng biết em có nhớ sai không nhỉ?!... Ngủ ngon nhé!



    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 28/01/2004
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    27.01.04

    Cổ tích cho những hy vọng không thành​

    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi. Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

    Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hy vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước??


    Hôm nay đọc được truyện cổ tích này ở một trang web. Muốn gởi cho anh xem cũng như lúc xưa vẫn gởi cho anh mỗi khi tìm được cái gì hay hay trên Net. Nhưng rồi cũng nhận ra bây giờ những thói quen của em phải được thay đổi dần? Liệu anh có cười khi em vẫn còn tin vào cổ tích?? Có thể ở đâu đó trong tâm trí, em vẫn hy vọng, nhưng em tin rằng mình không buồn. ?oCuộc sống cho ta hy vọng. Hy vọng cho ta niềm tin. Niềm tin ta đặt ở nhân duyên?? Anh có nhận ra những câu này không? Mà chẳng biết em có nhớ sai không nhỉ?!... Ngủ ngon nhé!



    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 28/01/2004
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Kitty, bỗng thấy chợt buồn, buồn cho bản thân mình nói riêng và con người nói chung, ai cũng vậy, luôn bỏ đi những cái mình có và nhặt nhanh (từ này nghe hơi nặng nhỉ) những cái không thể và không bao giờ có được.
    --- Không ngờ cô Kitty này lại tâm trạng đến như vậy ---​
    Nhưng dù sao hôm nay mình lại có một ngày bận rộn, một ngày đầu năm:
    7.00 : Dậy đi.. có dậy không thì bảo, cái chuông báo thức đấm vào tai mấy câu rồi lại bị bịt mất cái alô - như mọi ngày.
    8.00 : ừm... sao trời sáng nhanh thế nhỉ, mà mấy giờ rồi, 8h à, chết toi. " Sếp ơi, em đến muộn chút nhé " - message send - khò..khò.....
    10.00 : Dậy thôi, muôn thế chắc là được rồi. Lao ra khỏi nhà trên bộ bánh xe Nothing to stop.....
    11.30 (???): Ơ sao hôm nay mọi người nổi hứng ăn trưa sớm thế nhỉ, 12h mới đến giờ cơ mà. ờ nhưng tại sao cái kim giây nó không chạy nhỉ
    12.15 : Mạng tờ tờ vờ nờ hôm nay điên hay sao ý nhỉ, login mãi mà không được. mạng ơi chạy đi nào.....
    13.00: "Cậu làm ngay mấy cái market đi nhé, còn đặt hàng nữa chứ" , "em làm ổn rồi chỉ cần mỗi sếp ký thôi" , " ờ.. ờ , thế cậu ký chưa?" , " ",.
    13.00+.15: "Này, làm nốt mấy cái vạch in mới nữa này " , " "
    14.00: " Thế mấy cái máy chuyển đến đâu rồi ". " Đang làm mà sếp...."," nhớ giám sát vào nhé.. ", " "
    16.00: "Sếp ơi, sếp ký cho em!", "Đưa sớm nhỉ, cậu định cho tôi xem trong nửa tiếng à", "Sếp chỉ cần ký thôi ", " Chắc chưa?" , " ".
    16.30: Té thôi, lên mạng ngồi đê.....
    18.00: Ờ Bé Kitty thế mà cũng tâm trạng ra phết ......
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 28/01/2004
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Kitty, bỗng thấy chợt buồn, buồn cho bản thân mình nói riêng và con người nói chung, ai cũng vậy, luôn bỏ đi những cái mình có và nhặt nhanh (từ này nghe hơi nặng nhỉ) những cái không thể và không bao giờ có được.
    --- Không ngờ cô Kitty này lại tâm trạng đến như vậy ---​
    Nhưng dù sao hôm nay mình lại có một ngày bận rộn, một ngày đầu năm:
    7.00 : Dậy đi.. có dậy không thì bảo, cái chuông báo thức đấm vào tai mấy câu rồi lại bị bịt mất cái alô - như mọi ngày.
    8.00 : ừm... sao trời sáng nhanh thế nhỉ, mà mấy giờ rồi, 8h à, chết toi. " Sếp ơi, em đến muộn chút nhé " - message send - khò..khò.....
    10.00 : Dậy thôi, muôn thế chắc là được rồi. Lao ra khỏi nhà trên bộ bánh xe Nothing to stop.....
    11.30 (???): Ơ sao hôm nay mọi người nổi hứng ăn trưa sớm thế nhỉ, 12h mới đến giờ cơ mà. ờ nhưng tại sao cái kim giây nó không chạy nhỉ
    12.15 : Mạng tờ tờ vờ nờ hôm nay điên hay sao ý nhỉ, login mãi mà không được. mạng ơi chạy đi nào.....
    13.00: "Cậu làm ngay mấy cái market đi nhé, còn đặt hàng nữa chứ" , "em làm ổn rồi chỉ cần mỗi sếp ký thôi" , " ờ.. ờ , thế cậu ký chưa?" , " ",.
    13.00+.15: "Này, làm nốt mấy cái vạch in mới nữa này " , " "
    14.00: " Thế mấy cái máy chuyển đến đâu rồi ". " Đang làm mà sếp...."," nhớ giám sát vào nhé.. ", " "
    16.00: "Sếp ơi, sếp ký cho em!", "Đưa sớm nhỉ, cậu định cho tôi xem trong nửa tiếng à", "Sếp chỉ cần ký thôi ", " Chắc chưa?" , " ".
    16.30: Té thôi, lên mạng ngồi đê.....
    18.00: Ờ Bé Kitty thế mà cũng tâm trạng ra phết ......
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 28/01/2004
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi, về Hà nội từ ngày 27 Tết thì ngày nào cũng rét, đến sáng nay ra sân bay để về Sài gòn thì lập tức trời hửng nắng. Nó nói với mình :V ơi, hình như Hà nội không quý em nữa rồi? Nếu V ở Hà nội buồn quá lại vào SG với em nhé!
    Hai chị em mình lại lượn lờ khắp SG. Từ khi V về Hà nội em chẳng biết đi lượn cùng ai. (gọi là em nhưng thực ra nó chỉ sinh sau mình 7 ngày nhưng vì mình đi học sớm nên "đành" phải là chị và đôi khi ghen với nó vì năm nào nó cũng có sinh nhật)
    Trở lại SG ư? với mình hình như là điều không thể? Mình chỉ tiếc cái nắng ấm áp của SG thôi ( nhất là những ngày Hà nội rét như thế này).

  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em tôi, về Hà nội từ ngày 27 Tết thì ngày nào cũng rét, đến sáng nay ra sân bay để về Sài gòn thì lập tức trời hửng nắng. Nó nói với mình :V ơi, hình như Hà nội không quý em nữa rồi? Nếu V ở Hà nội buồn quá lại vào SG với em nhé!
    Hai chị em mình lại lượn lờ khắp SG. Từ khi V về Hà nội em chẳng biết đi lượn cùng ai. (gọi là em nhưng thực ra nó chỉ sinh sau mình 7 ngày nhưng vì mình đi học sớm nên "đành" phải là chị và đôi khi ghen với nó vì năm nào nó cũng có sinh nhật)
    Trở lại SG ư? với mình hình như là điều không thể? Mình chỉ tiếc cái nắng ấm áp của SG thôi ( nhất là những ngày Hà nội rét như thế này).

  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thế là hôm nay bố mẹ nhận lời gã chị cho người ta rồi.... Dòng tin nhắn với nỗi niềm lo lắng xen lẫn hạnh phúc của chị làm em cảm thấy vui lây.
    Ngày xưa khi anh còn ở SG làm việc hai anh em rất thân với nhau, nghe anh kể nhiều về chị nhưng em nào có biết chị là nhân vật từng một thời tiếng tăm lẫy lừng trên TTVN này đâu, bây giờ dù ko OL nhiều như trước nhưng khi nhắc đến chị người ta luôn nhắc với cảm xúc thật trìu mến, còn em và chị thì thân nhau hơn cả em thân với anh ấy . HN đang rét, ko biết tuần sau chị mặc váy cưới thế nào đây nhỉ? Ko lẽ mặc váy cưới rùi khoác thêm cái áo len bên ngoài ư . Còn chú rể, chắc em và cái M ôm bụng cười chết mất thui khi thấy 1 ông hằng ngày rất hầm hố thì hôm nay nghiêm trang ( hahaha chết cười mất chị ơi)...
    Cám ơn chị đã mang đến nụ cười và hạnh phúc cho ông anh iu quí của em. Hai người sống hạnh phúc đến lúc răng chẳng còn cái nào nữa chị nhé .

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 29/01/2004

Chia sẻ trang này