1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hệ quả của những sự chọn lựa có khi ta không thể nào đoán trước được. Có ai ngờ lại lang thang như bây giờ đâu nhỉ. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó.
    Còn anh, anh yêu quý của em? Anh đang đứng trước một sự chọn lựa, anh sẽ chọn thế nào đây?
    Chuyện đó có lẽ rồi cũng không còn quan trọng nữa anh ạ. Quan trọng là trong lòng mình giữ được niềm tin, sự bình yên, tình yêu thương và lòng bao dung dành cho con người, phải không?
    Hơn bao giờ, em cảm thấy mình tràn đây sinh lực và sẵn sàng đối đầu với mọi chuyện. Em cảm giác không lâu nữa, sẽ có một cái gì đó bắt đầu, và em sẵn sàng cho nó.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  2. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua có việc về lại trường cũ. Tới trường ngó đồng hồ. Mất gần 30'' mới tới được trường. Vậy là mình đã đi chậm hơn 10'' so với ngày còn đi học.
    Vẫn những khu nhà cũ nhưng thay vào đó là những khuôn mặt mới. Cắm cúi bước vì biết sẽ chẳng gặp đâu một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn viên trường thay đổi nhiều quá. Ngày mình học lúc nào cũng bụi mù đất cát, giờ sạch sẽ và khang trang. Cảm giác lạ lẫm, háo hức của một ngày thu năm nào lại dội về. Bốn năm đại học trôi qua như một giấc mơ. Chợt thấy thèm được bước chân lên cầu thang nhà G, thèm được chạy một mạch lên tầng 4 nhà C để lại được ngồi học trong phòng Nhật Bản. Lớp Nhật Bản - K44 - nghe sao thân thương gần gũi như gọi tên một người ban cũ, giờ chỉ còn lưu lại trong tấm thẻ sinh viên đã quăn mép. Bài hát Chisai sekai như văng vẳng đâu đây.
  3. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua có việc về lại trường cũ. Tới trường ngó đồng hồ. Mất gần 30'' mới tới được trường. Vậy là mình đã đi chậm hơn 10'' so với ngày còn đi học.
    Vẫn những khu nhà cũ nhưng thay vào đó là những khuôn mặt mới. Cắm cúi bước vì biết sẽ chẳng gặp đâu một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn viên trường thay đổi nhiều quá. Ngày mình học lúc nào cũng bụi mù đất cát, giờ sạch sẽ và khang trang. Cảm giác lạ lẫm, háo hức của một ngày thu năm nào lại dội về. Bốn năm đại học trôi qua như một giấc mơ. Chợt thấy thèm được bước chân lên cầu thang nhà G, thèm được chạy một mạch lên tầng 4 nhà C để lại được ngồi học trong phòng Nhật Bản. Lớp Nhật Bản - K44 - nghe sao thân thương gần gũi như gọi tên một người ban cũ, giờ chỉ còn lưu lại trong tấm thẻ sinh viên đã quăn mép. Bài hát Chisai sekai như văng vẳng đâu đây.
  4. thaonguyenchet

    thaonguyenchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi em bằng nhiều câu hỏi như thế, đừng quan tâm đén em như thế, nếu không em sẽ bật khóc mất thôi. Em đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng và giận dữ. nhưng anh có biết không, trong lòng em thật ra đang đau như bị nhiều nhiều mũi tên xuyên qua. Quên em đi anh nhé, em không còn xứng đáng với anh nữa đâu. Cuộc sống đã khiến em thay đổi và đánh mất mình. Chúc anh tìm được 1 cô gái khác và sống hạnh phúc
  5. thaonguyenchet

    thaonguyenchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi em bằng nhiều câu hỏi như thế, đừng quan tâm đén em như thế, nếu không em sẽ bật khóc mất thôi. Em đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng và giận dữ. nhưng anh có biết không, trong lòng em thật ra đang đau như bị nhiều nhiều mũi tên xuyên qua. Quên em đi anh nhé, em không còn xứng đáng với anh nữa đâu. Cuộc sống đã khiến em thay đổi và đánh mất mình. Chúc anh tìm được 1 cô gái khác và sống hạnh phúc
  6. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc sau cuộc vui cùng bè bạn trở về trong đêm khuya chợt thấy nhói trong lòng điều gì đó mơ hồ nhưng thân thuộc. Cố không nghĩ về điều đó, cố xua đi nhưng sao lại như thế, sao lại không thể lừa dối được mình khi tưởng chừng đã quên sau thời gian dài.
    Một ý nghĩ "điên khùng"... ai nghĩ ra chi ngày 14/2 hả trời. Ước gì ngày đó không còn trên lịch. Điều gì đến sẽ đến và ngày đó vẫn đang lạnh lùng và lặng lẽ đi xuyên bóng đêm, qua nỗi buồn.
    Cầu chúc hạnh phúc cho những người yêu nhau!!!
    G.
  7. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc sau cuộc vui cùng bè bạn trở về trong đêm khuya chợt thấy nhói trong lòng điều gì đó mơ hồ nhưng thân thuộc. Cố không nghĩ về điều đó, cố xua đi nhưng sao lại như thế, sao lại không thể lừa dối được mình khi tưởng chừng đã quên sau thời gian dài.
    Một ý nghĩ "điên khùng"... ai nghĩ ra chi ngày 14/2 hả trời. Ước gì ngày đó không còn trên lịch. Điều gì đến sẽ đến và ngày đó vẫn đang lạnh lùng và lặng lẽ đi xuyên bóng đêm, qua nỗi buồn.
    Cầu chúc hạnh phúc cho những người yêu nhau!!!
    G.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 14/2 tôi buồn như chưa bao giờ buồn hơn .Sáng lên thư viện học liên tục từ 7h30sáng cho đến 12h30 ,trưa vì lời hẹn với mẹ quay về nhà ăn cơm cười giỡn mà trong lòng sao buồn quá đi mất thôi ,lòng nhớ nhớ vu vơ ,buồn vu vơ ,giận hờn vu vơ hình như mình đang giận chính mình ,ngủ một giấc dậy lại ra mạng ngồi liên tục ,tối lại qua bên nhà nội ăn tiệc mà lòng ko muốn đi ,trong lòng đặt ra vạn câu hỏi người ta có nhớ ta ko ? người ta làm gì ? tại sao lâu vậy rồi mà hình bóng đó ko quên được là sao ............TẠI SAO??? Ôi ,một con người ko muốn yêu ,sợ yêu ,coi thường hạnh phúc hôn nhân như ta lại đang lâm vào bế tắc , ông trời ơi tôi buồn quá đi mà thôi .
    Hằng ngày ,với trămcông việc nói thật quên cả mình là ai chỉ biết chăm chỉ học hành làm việc nhưng đến mấy ngày này thì lại buồn ---------buồn vô tận .Khi him đi ,tự dưng lại khóc ,sau ko con khóc nữa tưởng sẽ ko còn gì ai ngờ tôi nhớ người ta .Ước gì mình là người có trái tim băng giá nhỉ ,tại sao lại yêu kẻ ko cạnh mình nói đúng hơn là kẻ thù như lúc trước hắn nói có ta ko có hắn nhỉ
    TÔI LÀ KẺ VÔ TÌNH.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 14/2 tôi buồn như chưa bao giờ buồn hơn .Sáng lên thư viện học liên tục từ 7h30sáng cho đến 12h30 ,trưa vì lời hẹn với mẹ quay về nhà ăn cơm cười giỡn mà trong lòng sao buồn quá đi mất thôi ,lòng nhớ nhớ vu vơ ,buồn vu vơ ,giận hờn vu vơ hình như mình đang giận chính mình ,ngủ một giấc dậy lại ra mạng ngồi liên tục ,tối lại qua bên nhà nội ăn tiệc mà lòng ko muốn đi ,trong lòng đặt ra vạn câu hỏi người ta có nhớ ta ko ? người ta làm gì ? tại sao lâu vậy rồi mà hình bóng đó ko quên được là sao ............TẠI SAO??? Ôi ,một con người ko muốn yêu ,sợ yêu ,coi thường hạnh phúc hôn nhân như ta lại đang lâm vào bế tắc , ông trời ơi tôi buồn quá đi mà thôi .
    Hằng ngày ,với trămcông việc nói thật quên cả mình là ai chỉ biết chăm chỉ học hành làm việc nhưng đến mấy ngày này thì lại buồn ---------buồn vô tận .Khi him đi ,tự dưng lại khóc ,sau ko con khóc nữa tưởng sẽ ko còn gì ai ngờ tôi nhớ người ta .Ước gì mình là người có trái tim băng giá nhỉ ,tại sao lại yêu kẻ ko cạnh mình nói đúng hơn là kẻ thù như lúc trước hắn nói có ta ko có hắn nhỉ
    TÔI LÀ KẺ VÔ TÌNH.
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    14.02.04
    Một ngày mệt nhoài. Một ngày tự hài lòng và đầy bất ngờ. Nhìn lại quãng đường đã qua vui đến phát khóc. Con bé mình từ năm lớp 12 trước kia đến giờ đã khá hơn nhiều, rất nhiều, ai cũng bảo thế. Đúng là chỉ khi trải qua những lúc tuyệt vọng nhất, khi không bao giờ chấp nhận thể chất yếu làm mình vô dụng, mình mới gắng hết sức để được như hôm nay?
    Những khách hàng đầu tiên của mình thật không như mình tưởng. Không phải những học sinh cấp 2, 3 hay những anh chị trong xóm hiền lành mà là những ?oanh chị? nhỏ có vẻ ?ogiang hồ?, ?obụi bặm?. Lần đầu tiên đối mặt với hơn chục đứa như vậy, mình vừa khủng hoảng, lo sợ, vừa buồn cười. Có con bé 11 tuổi đầu mà đã đặt nick là ?otai_sao_lam_em_dau?, rồi còn hẹn hò uống? rau má với ?oanh?. Mấy thằng nhóc con vào trang web ma, kinh dị?, mình bực quá bắt tắt hết, cũng may tụi nó còn nhỏ mà thấy mình ra vẻ giống cô giáo vừa nhu vừa cương nên không dám làm tới. Chẳng biết mai mốt gặp mấy người lớn hơn mà như thế mình sẽ ứng phó thế nào nữa.
    Một ngày của công việc, sau hơn hai tuần liền cũng chỉ biết công việc. Bây giờ có nên nhớ đến một chút gì đó về tình yêu?! Chỉ vài hôm trước, bảo với người bạn cũ là dạo này tối ngủ cũng chỉ mơ thấy tiền thôi, bạn hỏi lại ?onhư vậy có cảm thấy cuộc sống thoải mái không??, mình muốn cười thật lớn, nhưng rồi nghĩ lại tại sao người ta thật lòng hỏi thăm mình, mình đã không nói chuyện chân thật mà còn định cười đùa như vậy. Thôi thì nói lại cho đúng sự thật, sự thật là mình chỉ mơ thấy công việc, cái gì ngày nghĩ nhiều thì tối mơ thấy là điều hiển nhiên mà, và một điều nữa, đối với mình chỉ cần người thân được sống thật thoải mái là mình hạnh phúc. Mình đã chỉ giấu một điều mà chắc chắn người bạn ấy không bao giờ nghĩ ra được, không phải mình không biết nghĩ đến một ai khác như người đó tưởng. Với mình, tình yêu đã giúp mình trở nên tốt hơn, ngay cả khi đó là tình cảm một chiều. Chừng còn nghĩ đến là mình sẽ còn hát hoài ?o?ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh??, hì hì, nhưng có lẽ nên đổi lại là ?oước gì em dám nói??
    Hay là ước gì hôm nay nghe anh chúc một câu? Nhưng thôi, hết ngày rồi. Tóm lại là một ngày vui? và mệt, và? đường còn dài?
    BECAUSE I LOVE YOU

Chia sẻ trang này