1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá đi!
    Dạo này hư ghê, suốt ngày đau đầu mới chết chứ!
    Lúc nãy đi gội đầu chị gội đầu bảo mình béo ra. Thôi chết.
    Không béo mới là lạ. Tối qua đi làm về, ăn cơm xong, rửa được đống bát thế là leo lên giường đi ngủ. Đến 10 rưỡi dậy, tắm một cái tưởng là sẽ không buồn ngủ nữa , ai dè lại lmà 1 giấc đến sáng luôn.
    hic
  2. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm muộn, lai bực mình vì ID trên YM của mình bị ai lấy mất password, vậy là mất hộp mail, mình ko biết làm thế nào đây, những thông tin quan trong nằm trong đó,làm sao lấy lại được ( "_" )
    Cũng ko làm được việc gì, ko buồn đụng đến lũ nó nữa, suốt ngày cứ if else,...ko biết đến khi nào mới thôi, không khí làm việc của công ty hôm này cũng vậy, ai cũng ể oải, mình ko muốn tiếp tục ở công ty này nữa, Chiều nay, có công ty hẹn phỏng vấn, ko biết mình có may mắn ko, tiếng Anh của mình tệ quá, biết làm sao được,..Hi vong, tin tưởng và tự tin..
  3. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm muộn, lai bực mình vì ID trên YM của mình bị ai lấy mất password, vậy là mất hộp mail, mình ko biết làm thế nào đây, những thông tin quan trong nằm trong đó,làm sao lấy lại được ( "_" )
    Cũng ko làm được việc gì, ko buồn đụng đến lũ nó nữa, suốt ngày cứ if else,...ko biết đến khi nào mới thôi, không khí làm việc của công ty hôm này cũng vậy, ai cũng ể oải, mình ko muốn tiếp tục ở công ty này nữa, Chiều nay, có công ty hẹn phỏng vấn, ko biết mình có may mắn ko, tiếng Anh của mình tệ quá, biết làm sao được,..Hi vong, tin tưởng và tự tin..
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    sau khi vuợt qua một số đáng kể vấn đề, ta đã Reach the Goal...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    sau khi vuợt qua một số đáng kể vấn đề, ta đã Reach the Goal...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ có thể ngờ được mình lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như bây giờ. Mình chẳng muốn sống nữa nhưng cũng lại không đủ can đảm để chết. Chẳng biết nói cùng ai vì mình biết điều đó là hoàn toàn không thể. Bạn bè và thậm chí cả anh ấy nữa. Chẳng biết rồi mọi người sẽ nghĩ sao về gia đình mình nếu họ biết chuyện. Mình không dám nghĩ tới nữa.

    Các cô dặn không nên nói với chị A vì chị ấy sẽ lại suy nghĩ và rồi lại thêm một người nữa rơi vào hoàn cảnh giống mình. Th thì ở xa quá, và mình cũng không muốn nó biết chuyện, làm sao nó có thể học tiếp được chứ. Cầm máy định nhắn tin cho chị nhưng rồi lại thôi vì đã tự nhủ sẽ không để thêm một người nào nữa biết. Thấy đau đầu quá, hình như mình đang từ từ rơi xuống một bờ vực rất sâu. Bế tắc. Trời đất phải làm thế nào bây giờ.
    Mình không muốn trở về nhà, nhưng rồi cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Bưóc chân lên phòng mà sao nặng trĩu. Lại khóc rồi. Căn nhà sao giờ đây lạnh lẽo, mình thấy sợ quá. Đêm qua không thể ngủ được. Nhớ chị A và Th quá. Sáng dậy sớm lên đền quan thánh, mong tìm được chút thanh thản, bình yên. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, toan gọi điện cho chị nhưng rồi lại tự nhủ : "Phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sẽ qua mà." Nhưng thật sự mình không thể chịu nổi nữa rồi.
  7. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ có thể ngờ được mình lại rơi vào tình trạng khủng hoảng như bây giờ. Mình chẳng muốn sống nữa nhưng cũng lại không đủ can đảm để chết. Chẳng biết nói cùng ai vì mình biết điều đó là hoàn toàn không thể. Bạn bè và thậm chí cả anh ấy nữa. Chẳng biết rồi mọi người sẽ nghĩ sao về gia đình mình nếu họ biết chuyện. Mình không dám nghĩ tới nữa.

    Các cô dặn không nên nói với chị A vì chị ấy sẽ lại suy nghĩ và rồi lại thêm một người nữa rơi vào hoàn cảnh giống mình. Th thì ở xa quá, và mình cũng không muốn nó biết chuyện, làm sao nó có thể học tiếp được chứ. Cầm máy định nhắn tin cho chị nhưng rồi lại thôi vì đã tự nhủ sẽ không để thêm một người nào nữa biết. Thấy đau đầu quá, hình như mình đang từ từ rơi xuống một bờ vực rất sâu. Bế tắc. Trời đất phải làm thế nào bây giờ.
    Mình không muốn trở về nhà, nhưng rồi cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Bưóc chân lên phòng mà sao nặng trĩu. Lại khóc rồi. Căn nhà sao giờ đây lạnh lẽo, mình thấy sợ quá. Đêm qua không thể ngủ được. Nhớ chị A và Th quá. Sáng dậy sớm lên đền quan thánh, mong tìm được chút thanh thản, bình yên. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, toan gọi điện cho chị nhưng rồi lại tự nhủ : "Phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sẽ qua mà." Nhưng thật sự mình không thể chịu nổi nữa rồi.
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi chưa, thứ 7 thiên hạ nghỉ đi chơi ầm ầm mà mình phải đi làm. Nếu có việc làm đã đành một nhẽ,hoá ra đến VP chỉ để online đọc báo , xem thời sự v.v...
    Hôm nay đúng là một ngày hâm đơ, lúc nãy mất 90.000 tiền taxi đi cùng 1 buyer ra công viên Thống Nhất để hắn do exercise. Hâm hết chỗ nói.
    Mà đến trưa lại còn mời cả VP đi ăn món Hàn Quốc nữa.
    bây giờ thì buồn ngủ quá đi mất.
  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi chưa, thứ 7 thiên hạ nghỉ đi chơi ầm ầm mà mình phải đi làm. Nếu có việc làm đã đành một nhẽ,hoá ra đến VP chỉ để online đọc báo , xem thời sự v.v...
    Hôm nay đúng là một ngày hâm đơ, lúc nãy mất 90.000 tiền taxi đi cùng 1 buyer ra công viên Thống Nhất để hắn do exercise. Hâm hết chỗ nói.
    Mà đến trưa lại còn mời cả VP đi ăn món Hàn Quốc nữa.
    bây giờ thì buồn ngủ quá đi mất.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng ngày hôm đó sẽ buồn lắm ai dè đâu ,khi ngồi đánh cho song bài sử thế là mình và hắn lại có dịp chat với nhau nói chuyện vui thật mình hiểu ý hắn nhưng mình ko dám trả lời chỉ nói là nhiều khi chuyện không chắc chắn vì sợ mà ko phải sợ hắn mà sợ nói trước bước ko qua ,người yêu ơi thông cảm nha . Khi hai đứa nói đến chuyện crazy của thằng bồ con nhỏ hắn tưởng mình bảo hắn làm vậy ngốc quá rõ ngốc mình ko phải là con người như thế ,mình là người đơn giản mình thích sự chân thật ,thằng bồ con nhỏ đó liệu có thật mình ko bao giờ tin những điều ko đáng tin như vậy mà ,mà nói thật rằng hắn có làm vậy mình làm sao chụi nổi rõ ngốc .
    Hắn ngốc thật ,hắn ko thấy mọi mặt của mình học là trên lý thuyết hay sao ,lại hỏi mình câu hỏi ngốc nghếch đó nhỉ khi mình là con bé đầy bệnh hoạn lớn lên giờ mới đỡ chút ít . Mình chỉ đến quán bar có 2 lần một là giúp cho bà cô thứ 2 của mình tức mẹ của cái thằng lấy con nhỏ bạn mình khai trương vì người ta nói mình rất hên mình đến quán sẽ làm ăn tốt ,đến 15 phút mình phải lo về ko mẹ ở nhà lại sốt ruột ,lần thứ 2 là tóm cổ con bé kia nó về nó chưa đủ lớn để tránh những cám dỗ chết người đó mà nó lại đến đó mình thương nó như em nên phải làm mà thôi <ôi cái bản tính chết tiệt > .Mình biết các loại rượu vì mình tò mò mà thôi cái gì mình cũng muốn học đến nỗi mẹ mình còn cấm ấy chứ học gì thì chuyên một thứ thôi tham quá làm sao kham nổi mình biết nhưng có uống đâu ,mình biết uống vào con người ko giữ được chính bản tính con người kia ,nó sẽ phá tính người mà .
    Hôm qua ,thứ bảy theo lịch mình phải lên thư viện học ,thế là 6h30 dậy lẽo đẽo theo mẹ đi ăn sáng , mình ko muốn ăn nhưng phải ăn vì sợ bà lo .Ăn song chạy xe lên thư viện ngồi làm việc trước khi đi bà còn dặn thêm một câu chưa về ăn cơm bà sợ ko dặn mình lại ngồi lì trên đó đến chiều ko ăn uống gì thế là mình như con thằng lằn đứt đuôi và dạ rồi go .Học đến 12htrưa về mình phát hiện ra trời ơi thẻ xe đâu mất rùi gọi điên vè nhà mẹ đi chợ chưa về ,con nhỏ bạn ko có xe lên rước thế là mình cuốc bộ về từ q1 trên chợ bến thành đi bộ về nhà . Ko ngờ lâu ko đi bộ cũng vui ,đi qua cái cửa hàng trái cây bên kia chợ bến thành mà hồi đó hắn chở mình đi lòng vòng vì kiếnm mấy trái xoài cho con nhỏ bạn ,mình khoe tóc mới cắt hỏi hắn đẹp ko hắn cười nói thấy mà chưa dám khennghĩ lại vui thật . Đi ngang qua trường trường xây đẹp thật ,đến con đường mà ngày xưa mình với loan hai đứa hay về học sinh cấp 3 mà 2 đứa như 2 đứa con nít hôm thì ăn kem hôm thì ăn kẹo bômg ,vùi chạy xe vừa ăn ,hai đứa còn cười giỡn nữa chứ có lúc hai đứa đua cùng nhau xem ai đi trước vui ơi là vui cuộc sống thật vui vô tư lự
    Thế là nguyên ngày thứ 7 thật vất vả lấy xe về được người mệt nhoài nhắm mắt ngủ mai đi lễ sớm với mẹ ,khi ngủ ko quênn đọc kinh cầu cho mình thành công cầu cho hắn bình an cho gia đình mình tốt lành ,ôi mệt nhoài/

Chia sẻ trang này