1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một viên đá trắng. Một viên đá đen. 1/2 Urim +1/2 Thummim của em. 1/2 Thummim + 1/2 Urim của người đó. Thành Urim và Thummim cho người em gọi là đáo để chị...
    Ba trang thư viết tay trên nền những bông cúc. Những câu chuyện em tự nhận là linh tinh "không ai nhắn nhủ gì ai đâu nhé"... Ừ, thì không nhắn nhủ. Sao lại chạm vào nhiều điều đến thế?! Tối nay, im lặng ngồi sau xe Z, đọc những dòng em viết cho mình. Thôi đừng âu lo nhiều như thế cho chị. "Nụ cười sẽ nở trên môi và trong lòng luôn có niềm vui"... Sao lại không chứ? Ai đã nói trong Lẵng quả thông rằng "Đời ơi, ta yêu người". Em cũng có lần thốt lên rạng rỡ như thế đúng không?
    Urim và Thummim. Hãy lắng nghe trái tim để biết được "kho tàng" nằm ở đâu...Hãy tìm những dấu hiệu trái tim mách bảo... Có thể ai đó sẽ cười. Lớn rồi mà còn đọc chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn. Nhưng, thử đọc đi. Sẽ không thấy trẻ con và vẩn vơ, vớ vẩn chút nào...
    Em nói gì sau khi kể những câu chuyện ra bộ linh tinh? "Có người bình luận rằng, đôi khi người ta phải từ bỏ những thứ rất quý giá mà người ta đã từng trân trọng giữ gìn, nếu việc từ bỏ đó là cần thiết cho cuộc sống tương lai của người ta" Dành cho chị ư, nhóc?
    Cả những câu thơ:
    "Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
    Muốn nói gì với mặt trời
    Lời chim thì nhỏ
    Bầu trời thì cao
    ... Giá như anh một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời..."

    ... Ừ thôi, không "...làm mưa tan giữa trời" nữa. Bị gọi là mưa acid thì ai mà dám nữa chứ
    ... Sẽ cảm ơn em đấy, đáo để của chị. Vì món quà sinh nhật muộn quá chừng muộn này

    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  2. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua, bận bụi với công việc mới, ko có thời gian online nữa. Mọi thứ hình như thay đổi đối với mình, giờ không còn cảm giác vui, buồn, cô đơn, hay chán nản.... mà đó là sự mệt mõi và không cảm giác. Nó sẽ như thế này đến bao giờ nhỉ....
  3. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua, bận bụi với công việc mới, ko có thời gian online nữa. Mọi thứ hình như thay đổi đối với mình, giờ không còn cảm giác vui, buồn, cô đơn, hay chán nản.... mà đó là sự mệt mõi và không cảm giác. Nó sẽ như thế này đến bao giờ nhỉ....
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đầy đủ chuyện buồn có -vui có ,nhưng có lẽ buồn nhiều hơn ,tuần trước giận hắn đã ko thèm nghĩ nữa thứ 2 lên lớp lo đi sớm tranh thủ thời gian làm sử để thứ 6 thi ,vừa ngồi vào chỗ lấy vở ra mượn cuốn sách của con nhỏ Nhi làm cắm đầu mà làm làm chẳng biết gì ai nói cũng ầm ừ cho qua chuyện nhưng thật ra mình có nghe gì đâu xung quanh chỗ ngồi chẳng có ai chỉ có con nhỏ bạn tên Tâm với thằng bồ nó .Chớ trêu sao tự dưng con nhỏ đó nó ghen mà ghen ai ko ghen lại đi ghen với mình lãng xẹt nó còn bảo <đã có người ăn đường rồi còn đòi ăn mật > mình là mật???lãng quá đi làm mình phải kéo ghế ra chỗ khác mình đang bực vì hắn còn thêm chuyện này nữa tức thật .Đến giữa giờ tụi nó hoà nhưng mình tự hứa lên bàn đầu ngồi ko thèm ngồi chỗ đó nữa .nghĩ mà mắc cười cho mình mình cũng ko cần có người yêu rồi mà còn nhìn mình làm giống gì mình là con nhỏ kia ko rãnh ghen kiểu đó đâu .Thứ 3 học anh văn ,ngồi chung với con Hương mình với nó sức ngang nhau mà ,nó trả mình quyển sổ mới giật mình ủa làm rớt hồi nào ủa mà cũng tức cười thật toàn là địa chỉ mail của nữ ko hà chỉ có địa chỉ mail của hắn .mình cũng ko nhớ con nhỏ kia nói gì hình như là làm đối thủ của mình thì phải lãng .Thứ 4 học môn chùa ông thầy người Huế nói nghe ko nổi .Trời ơi thứ 5 học anh văn nghe tin sét đánh trời ơi nó gửi mail cho hắn hắn trả lời rồi buồn 5giậy lấy lại bình tĩnh nhe 37 cái răng ra cười rồi quay dô học tiếp tự nhủ ko được buồn mình buồn là sẽ thua cho coi tiếp tục nhe răng cười
    .Tối như lửa đốt bực mình thêm đám kia mình như lửa .nhưng phải học ôn lại bài ......THứ 6 bài thi ra làm như điên học rùi cho bao nhiêu mình học hết rùi bài thi tuyệt vời ,hơi buồn ghé qua tiệm mail tự dưng thấy hắn ở trên đó gửi cho mình ừ thỉ gửi lại tiện cho hắn biết luôn hắn trả lời ko làm mình vui lên mắc cười quá sao tự dưng quan tâm ha ? ừ mình ko cần gì chỉ cần quan tâm một chút thôi mà ,nhưng tin hắn 70% thôi 30% để lại mốt có gì ko hụt hẫng nhưng lòng vui mình ko phải ghen điên loạn lên nhưng mình ko thích đùa với tình cảm đùa cái gì cũng được nhưng tình cảm thì ko nếu hắn trả lời có mình sẽ tự động ra đi mình ko thích giành giật lại càng ko thích đễ cho người mình thương đau lòng khó sử vui sao vậy nhỉ hắn quên birthdaythật hả trời .Hôm nay thứ 7 ăn sáng với mẹ song đi lên thư viện học ,tranh thủ về sớm gởi cho hắn tấm thiệp birthday vui vẻ ko thứ 2 mình bận học ko đi được Tự cảm thấy vui vui -hạnh phúc .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đầy đủ chuyện buồn có -vui có ,nhưng có lẽ buồn nhiều hơn ,tuần trước giận hắn đã ko thèm nghĩ nữa thứ 2 lên lớp lo đi sớm tranh thủ thời gian làm sử để thứ 6 thi ,vừa ngồi vào chỗ lấy vở ra mượn cuốn sách của con nhỏ Nhi làm cắm đầu mà làm làm chẳng biết gì ai nói cũng ầm ừ cho qua chuyện nhưng thật ra mình có nghe gì đâu xung quanh chỗ ngồi chẳng có ai chỉ có con nhỏ bạn tên Tâm với thằng bồ nó .Chớ trêu sao tự dưng con nhỏ đó nó ghen mà ghen ai ko ghen lại đi ghen với mình lãng xẹt nó còn bảo <đã có người ăn đường rồi còn đòi ăn mật > mình là mật???lãng quá đi làm mình phải kéo ghế ra chỗ khác mình đang bực vì hắn còn thêm chuyện này nữa tức thật .Đến giữa giờ tụi nó hoà nhưng mình tự hứa lên bàn đầu ngồi ko thèm ngồi chỗ đó nữa .nghĩ mà mắc cười cho mình mình cũng ko cần có người yêu rồi mà còn nhìn mình làm giống gì mình là con nhỏ kia ko rãnh ghen kiểu đó đâu .Thứ 3 học anh văn ,ngồi chung với con Hương mình với nó sức ngang nhau mà ,nó trả mình quyển sổ mới giật mình ủa làm rớt hồi nào ủa mà cũng tức cười thật toàn là địa chỉ mail của nữ ko hà chỉ có địa chỉ mail của hắn .mình cũng ko nhớ con nhỏ kia nói gì hình như là làm đối thủ của mình thì phải lãng .Thứ 4 học môn chùa ông thầy người Huế nói nghe ko nổi .Trời ơi thứ 5 học anh văn nghe tin sét đánh trời ơi nó gửi mail cho hắn hắn trả lời rồi buồn 5giậy lấy lại bình tĩnh nhe 37 cái răng ra cười rồi quay dô học tiếp tự nhủ ko được buồn mình buồn là sẽ thua cho coi tiếp tục nhe răng cười
    .Tối như lửa đốt bực mình thêm đám kia mình như lửa .nhưng phải học ôn lại bài ......THứ 6 bài thi ra làm như điên học rùi cho bao nhiêu mình học hết rùi bài thi tuyệt vời ,hơi buồn ghé qua tiệm mail tự dưng thấy hắn ở trên đó gửi cho mình ừ thỉ gửi lại tiện cho hắn biết luôn hắn trả lời ko làm mình vui lên mắc cười quá sao tự dưng quan tâm ha ? ừ mình ko cần gì chỉ cần quan tâm một chút thôi mà ,nhưng tin hắn 70% thôi 30% để lại mốt có gì ko hụt hẫng nhưng lòng vui mình ko phải ghen điên loạn lên nhưng mình ko thích đùa với tình cảm đùa cái gì cũng được nhưng tình cảm thì ko nếu hắn trả lời có mình sẽ tự động ra đi mình ko thích giành giật lại càng ko thích đễ cho người mình thương đau lòng khó sử vui sao vậy nhỉ hắn quên birthdaythật hả trời .Hôm nay thứ 7 ăn sáng với mẹ song đi lên thư viện học ,tranh thủ về sớm gởi cho hắn tấm thiệp birthday vui vẻ ko thứ 2 mình bận học ko đi được Tự cảm thấy vui vui -hạnh phúc .
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ảo trong những "chiếc vỏ ốc"
    Giới trẻ ngày càng bị "mê hoặc" bởi tính tức thời của Internet, sự đa dạng cho mọi nhu cầu. Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thanh Bình, tác động của nhịp sống hiện đại đến đời sống tình cảm là rất lớn. Giới trẻ có xu hướng sống độc lập, nhu cầu về hôn nhân và con cái được thay thế bằng nhu cầu kiếm tiền và tiêu dùng. Họ không ngại đối đầu với những thử thách của công việc nhưng lại ngại chạm mặt với những trở ngại của cuộc sống tình cảm, gia đình. Tuổi tác không còn là áp lực, thậm chí nhiều người không có ý định lập gia đình. Xu hướng sống thu mình trong chiếc vỏ ốc, tận hưởng cuộc sống tiện nghi, làm bạn với máy vi tính và điện thoại di động đang là mối lo ngại của các chuyên gia xã hội học. Sẽ rất tai hại khi con người bị "máy móc hóa", thói quen sử dụng biến thành "bệnh": bệnh nghiện nhắn tin, đắm mình trong mạng Internet, lệ thuộc vào chúng để rồi đánh mất những kỹ năng xã hội, giao tiếp bình thường khác.
    Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin mang đến những chức năng mới mẻ, hấp dẫn, nhưng nó cũng chính là thủ phạm làm giảm nhu cầu giao tiếp, tâm tình của con người. Cảm giác "no ảo" đã lấn át nhu cầu thật. Đó là nguyên nhân của hội chứng "cô đơn" thường gặp trong xã hội hiện đại. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy tại các dịch vụ Internet. Rất nhiều chàng trai vui thích với thú "săn lùng" những cô gái xa lạ, thỏa mãn nhu cầu tâm tình với người khác phái qua những cái nickname thật lãng mạn, ấn tượng như: "the rose" (hoa hồng), "pretty cat" (mèo xinh), "sweet heart" (trái tim ngọt ngào)... Song, thực tế chỉ cần xoay lưng lại, bên cạnh họ có không ít các cô gái "người thật" cũng đang rong ruổi trên mạng với những cuộc tình ảo.
    Những điều nhỏ nhặt mà quan trọng !
    1. Một động tác rất bình thường mỗi ngày với chiếc điện thoại cầm tay: cần gọi cho ai thì tìm tên trong danh bạ và nhấn OK. Muốn dùng máy điện thoại bàn, thì lại tìm số trong máy cầm tay. Tất cả đã có một bộ nhớ kỹ thuật số hiện đại lo giùm. Vậy cứ thế mà sống, lo gì ! Tiện dụng quá nên hóa bình thường, cho đến một hôm bỗng quên mất chiếc máy điện thoại di động ở nhà hay làm mất chiếc điện thoại, bạn chẳng nhớ ra số điện thoại của ai. Nhiều anh chàng mỗi ngày nhắn vô vàn lời yêu thương cho người yêu qua điện thoại nhưng bảo đọc số của nàng thì ậm ừ "chờ một chút". Một nhà hiền triết khi nói về tình yêu đã bảo: tình yêu đích thực ở nơi khi ta vui muốn sẻ chia và khi ta thất bại đau buồn muốn có ngay người đó cạnh ta. Có lẽ nếu nhà hiền triết còn ở thời đại này, chắc sẽ bắt bạn phải trả lời thêm câu hỏi: Có thể nhớ được số điện thoại, địa chỉ hay e.mail của tình yêu đó hay không ?
    2. Thời hiện đại có thể người ta sống với mạng và sẻ chia cùng nhau trên mạng. Muốn làm quen đã có chat ở room những người độc thân, muốn tìm người cùng sở thích có những room phân theo sở thích, thậm chí có những room dành cho người mất việc, thất tình, tuyệt vọng vào sẻ chia. Kỹ thuật lập trình tiến bộ đến mức, hiện ở một số trang web nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh), bạn có thể vào chia sẻ tâm sự và luôn luôn có một nickname nào đó chia sẻ rất chân thành và đầy thông cảm. Nhưng đó chỉ là một phần mềm chat tự động phục vụ nhu cầu của bạn. Qua nội dung bạn trao đổi, chương trình có thể tìm những câu cùng dạng đã được tính trước để chuyện trò một cách rất tâm lý với bạn. Một người bạn đang công tác ở ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã trả lời câu hỏi: "Liệu một ngày nào trên những trang web tiếng Việt cũng sẽ có những chatter tự động như vậy ?", bằng một nụ cười: "Hoàn toàn làm được trong tầm tay!". Rồi sẽ đến một ngày, việc tìm bạn qua mạng và chat với nhau sẽ không còn là trò lừa gạt giữa những chatter với nhau mà kỹ thuật lập trình có thể cho ra một chatter đúng "gu" của bạn. Tất nhiên, nếu lỡ yêu một nickname trên mạng, phải coi chừng, đối tượng chỉ là một phần mềm!
    (Theo Thanh Niên)
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu ảo trong những "chiếc vỏ ốc"
    Giới trẻ ngày càng bị "mê hoặc" bởi tính tức thời của Internet, sự đa dạng cho mọi nhu cầu. Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thanh Bình, tác động của nhịp sống hiện đại đến đời sống tình cảm là rất lớn. Giới trẻ có xu hướng sống độc lập, nhu cầu về hôn nhân và con cái được thay thế bằng nhu cầu kiếm tiền và tiêu dùng. Họ không ngại đối đầu với những thử thách của công việc nhưng lại ngại chạm mặt với những trở ngại của cuộc sống tình cảm, gia đình. Tuổi tác không còn là áp lực, thậm chí nhiều người không có ý định lập gia đình. Xu hướng sống thu mình trong chiếc vỏ ốc, tận hưởng cuộc sống tiện nghi, làm bạn với máy vi tính và điện thoại di động đang là mối lo ngại của các chuyên gia xã hội học. Sẽ rất tai hại khi con người bị "máy móc hóa", thói quen sử dụng biến thành "bệnh": bệnh nghiện nhắn tin, đắm mình trong mạng Internet, lệ thuộc vào chúng để rồi đánh mất những kỹ năng xã hội, giao tiếp bình thường khác.
    Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin mang đến những chức năng mới mẻ, hấp dẫn, nhưng nó cũng chính là thủ phạm làm giảm nhu cầu giao tiếp, tâm tình của con người. Cảm giác "no ảo" đã lấn át nhu cầu thật. Đó là nguyên nhân của hội chứng "cô đơn" thường gặp trong xã hội hiện đại. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy tại các dịch vụ Internet. Rất nhiều chàng trai vui thích với thú "săn lùng" những cô gái xa lạ, thỏa mãn nhu cầu tâm tình với người khác phái qua những cái nickname thật lãng mạn, ấn tượng như: "the rose" (hoa hồng), "pretty cat" (mèo xinh), "sweet heart" (trái tim ngọt ngào)... Song, thực tế chỉ cần xoay lưng lại, bên cạnh họ có không ít các cô gái "người thật" cũng đang rong ruổi trên mạng với những cuộc tình ảo.
    Những điều nhỏ nhặt mà quan trọng !
    1. Một động tác rất bình thường mỗi ngày với chiếc điện thoại cầm tay: cần gọi cho ai thì tìm tên trong danh bạ và nhấn OK. Muốn dùng máy điện thoại bàn, thì lại tìm số trong máy cầm tay. Tất cả đã có một bộ nhớ kỹ thuật số hiện đại lo giùm. Vậy cứ thế mà sống, lo gì ! Tiện dụng quá nên hóa bình thường, cho đến một hôm bỗng quên mất chiếc máy điện thoại di động ở nhà hay làm mất chiếc điện thoại, bạn chẳng nhớ ra số điện thoại của ai. Nhiều anh chàng mỗi ngày nhắn vô vàn lời yêu thương cho người yêu qua điện thoại nhưng bảo đọc số của nàng thì ậm ừ "chờ một chút". Một nhà hiền triết khi nói về tình yêu đã bảo: tình yêu đích thực ở nơi khi ta vui muốn sẻ chia và khi ta thất bại đau buồn muốn có ngay người đó cạnh ta. Có lẽ nếu nhà hiền triết còn ở thời đại này, chắc sẽ bắt bạn phải trả lời thêm câu hỏi: Có thể nhớ được số điện thoại, địa chỉ hay e.mail của tình yêu đó hay không ?
    2. Thời hiện đại có thể người ta sống với mạng và sẻ chia cùng nhau trên mạng. Muốn làm quen đã có chat ở room những người độc thân, muốn tìm người cùng sở thích có những room phân theo sở thích, thậm chí có những room dành cho người mất việc, thất tình, tuyệt vọng vào sẻ chia. Kỹ thuật lập trình tiến bộ đến mức, hiện ở một số trang web nước ngoài (chủ yếu là tiếng Anh), bạn có thể vào chia sẻ tâm sự và luôn luôn có một nickname nào đó chia sẻ rất chân thành và đầy thông cảm. Nhưng đó chỉ là một phần mềm chat tự động phục vụ nhu cầu của bạn. Qua nội dung bạn trao đổi, chương trình có thể tìm những câu cùng dạng đã được tính trước để chuyện trò một cách rất tâm lý với bạn. Một người bạn đang công tác ở ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã trả lời câu hỏi: "Liệu một ngày nào trên những trang web tiếng Việt cũng sẽ có những chatter tự động như vậy ?", bằng một nụ cười: "Hoàn toàn làm được trong tầm tay!". Rồi sẽ đến một ngày, việc tìm bạn qua mạng và chat với nhau sẽ không còn là trò lừa gạt giữa những chatter với nhau mà kỹ thuật lập trình có thể cho ra một chatter đúng "gu" của bạn. Tất nhiên, nếu lỡ yêu một nickname trên mạng, phải coi chừng, đối tượng chỉ là một phần mềm!
    (Theo Thanh Niên)
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    06.03.04
    Sáng. Bé con 8 tuổi, đưa tay hất tóc ra sau: ?oChat đi chị!?. Tạo cho nó cái địa chỉ mail để có một cái nick và vào được chat room, mình rút ra sau nhìn nó chat. Có anh chàng nhảy vào ?ohello?, nó hỏi mình người ta nói gì. Rồi nó cứ gõ được một câu thì quay lại nhe răng mắc cỡ cười với mình. Mà nó gõ những câu thế này mới vui chứ: ?oem 18 tuổi?, ?ođang ở California? (cái chữ này nó nhờ mình gõ dùm, cả khi hỏi ?oanh có webcam không?? nó cũng nhờ mình gõ). Nó nhất định không cho người ta xem webcam vì gương mặt 8 tuổi non choẹt của nó. Lần đầu tiên mình thấy lạ lùng như thế. Vội lại chỗ ngồi nhắn anh bạn vừa tập chat: ?oNày, đừng bao giờ vào chat room yahoo ban ngày nhé, tụi con nít 7, 8 tuổi vào đó toàn trở thành 17, 18 tuổi thôi??.
    Đi vài bước chân là đến cái chùa nhỏ. Thế nên trưa nay mình lại hân hạnh đón một khách tu hành. Khách chừng hăm mí tuổi, mặc áo vải vàng cam, tóc như tóc đinh. Khách vào check mail, rồi vào yahoo xem tin nhắn, rồi vào? chat room. Khách vừa chat vừa cười nhẹ nhàng, rồi cho người ta xem webcam. Khách khéo léo đặt webcam chỉ thấy từ mặt đến ngang cổ, nhất quyết không cho người ta xem khách đang khoác bộ áo gì. Nghĩ cũng vui vui, chứng kiến nhiều điều mới với mình quá?
    Chiều. Ba em gái học cấp II bước vào, mỗi em một máy. ?oChị, mở Ưng Hoàng Phúc dùm em?. Lại đến mở VCD cho cả 3 em xem. Ba đứa say sưa xem, chẳng mở thêm bất cứ cái gì khác trên máy. Rồi một em hát theo, vang? dội cả phòng?
    Tối, ngồi đây để cái status ?oRight here waiting for??. Hì hì? ngày thường thì ngày vắng tối đông, còn thứ 7, CN thì ngược lại, ngày đông tối vắng. S hỏi ?otối nay lại một lòng một dạ với cửa tiệm à?. Thì vậy chứ sao nữa hả S? Nhưng sáng mai thì khác, thể nào cũng đến Tí Nị, rồi cũng lang thang dạo qua mấy nhà sách một chút. Còn gì vui hơn khi mình lại được là chính mình? lang thang? lang thang? Công việc còn nhiều khó khăn ư? Lạc quan cái nào, Kit!...
    Spiro, spero

  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    06.03.04
    Sáng. Bé con 8 tuổi, đưa tay hất tóc ra sau: ?oChat đi chị!?. Tạo cho nó cái địa chỉ mail để có một cái nick và vào được chat room, mình rút ra sau nhìn nó chat. Có anh chàng nhảy vào ?ohello?, nó hỏi mình người ta nói gì. Rồi nó cứ gõ được một câu thì quay lại nhe răng mắc cỡ cười với mình. Mà nó gõ những câu thế này mới vui chứ: ?oem 18 tuổi?, ?ođang ở California? (cái chữ này nó nhờ mình gõ dùm, cả khi hỏi ?oanh có webcam không?? nó cũng nhờ mình gõ). Nó nhất định không cho người ta xem webcam vì gương mặt 8 tuổi non choẹt của nó. Lần đầu tiên mình thấy lạ lùng như thế. Vội lại chỗ ngồi nhắn anh bạn vừa tập chat: ?oNày, đừng bao giờ vào chat room yahoo ban ngày nhé, tụi con nít 7, 8 tuổi vào đó toàn trở thành 17, 18 tuổi thôi??.
    Đi vài bước chân là đến cái chùa nhỏ. Thế nên trưa nay mình lại hân hạnh đón một khách tu hành. Khách chừng hăm mí tuổi, mặc áo vải vàng cam, tóc như tóc đinh. Khách vào check mail, rồi vào yahoo xem tin nhắn, rồi vào? chat room. Khách vừa chat vừa cười nhẹ nhàng, rồi cho người ta xem webcam. Khách khéo léo đặt webcam chỉ thấy từ mặt đến ngang cổ, nhất quyết không cho người ta xem khách đang khoác bộ áo gì. Nghĩ cũng vui vui, chứng kiến nhiều điều mới với mình quá?
    Chiều. Ba em gái học cấp II bước vào, mỗi em một máy. ?oChị, mở Ưng Hoàng Phúc dùm em?. Lại đến mở VCD cho cả 3 em xem. Ba đứa say sưa xem, chẳng mở thêm bất cứ cái gì khác trên máy. Rồi một em hát theo, vang? dội cả phòng?
    Tối, ngồi đây để cái status ?oRight here waiting for??. Hì hì? ngày thường thì ngày vắng tối đông, còn thứ 7, CN thì ngược lại, ngày đông tối vắng. S hỏi ?otối nay lại một lòng một dạ với cửa tiệm à?. Thì vậy chứ sao nữa hả S? Nhưng sáng mai thì khác, thể nào cũng đến Tí Nị, rồi cũng lang thang dạo qua mấy nhà sách một chút. Còn gì vui hơn khi mình lại được là chính mình? lang thang? lang thang? Công việc còn nhiều khó khăn ư? Lạc quan cái nào, Kit!...
    Spiro, spero

  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan nào... Và thật can đảm! Đối diện với sự thật thôi, cho dù đó là một điều không vui, khước từ nó hay bao biện cho nó liệu còn có ích gì? Đi qua một nỗi buồn sẽ thấy cô đơn hơn. Nhưng phải đi qua thôi
    Sẽ là thế nào nhỉ? Chấp nhận bỏ qua điều mình cho là quý giá? Hay chiến thắng cảm giác tiếc nuối cho một điều không có thật?
    Giá như bây giờ đang ở biển...Một biển nắng tràn và đầy ắp sự vắng mặt, như ai đó nói...
    "Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió biển và mây bay về núi
    Lời yêu thương ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em..."

    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...

Chia sẻ trang này