1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá sáng sớm lo đi lễ rồi chạy lên Tổ Đình quan thế âm làm việc cũng may còn lại có 4 ngôi C thôi mà chỉ ở quận PN -3 thôi komình chết quá .Người sao mà tàn tạ thế này biết sức cùng rồi nhưng còn lì ko chụi thua thôi, bịnh hoạn mệt mỏi ......................đứng ko nổi tối thứ sáu sốt sáng thứ 7nằmbẹp dí ...mà dạo này gặp toàn chuyện mắc cười vui dễ sợ : hôm trước đi ăn đám cưới thì bị tên quỷ xứ kia bỉu môi dè bủi quen ai ko quen quen thằng cha già khằng vui dễ sợ chú rộut tui mà trời đất nhưng thôi cũng quen rồi mấy cái chuyện tẻ nhạt đó ừ thì có chồng ko có mặt trên đời có thai nhưng chưa đẻ <chắc thai thuộc loại thiếu iôt > nếu ko mình giống con heo đẻ à quên mèo mới đúng đẻ rồi ăn luôn con đi chứ đúng ko ........................hết đường hiểu ko muốn nói chi cả ,ừ ngay cả anh cũng thế thôi muốn bít ư em ko nói đâu mốt cho biết mà có gì đâu mà nói chứ trời thôi kệ đóng vai ác rồi diễn cho trọn đi chứ sao đâu mà phải buồn mấy chuyện vớ vẩn .Nhìn bà ngoại đau lòng quá bà ơi bà sống với con bà ơi con nhìn bà con muốn khóc quá chân tay khẳng khui -80 tuổi rồi bà ơi bà sống với con bà ơi trả bằng cái gì con cũng trả bà phải sống đến 100tuổi tr ach-nhiemghanhnang lả ai bảo tui sinh ra ở đời làm chi nhỉ thôi phải thấy hạnh phúc chứ đúng ko mình được sinh ra và sống đến giờ là tốt rồi hãy tiếp tục sống để xứng danh là đệ nhất ác phụ vậy .
    Biết rằng sức khỏe kiệt quệ rồi nhưng ko thua đâu ta mà chụi được chắc lầm lũi hay đau đớn cũng như vui vẻ thì cũng vậy ,thôi tiếp tục về nhà cho mẹ vui chiều đạp xe đi tiếp ..
    HIỂU MỘT CHÚT BUỒN MỘT CHÚT XÓT XA MỘT CHÚT LẠI QUAY VỀ LÀM MÌNH .
    A` chết chạy mua cho bà ngoại đồ nữa chứ tiện luôn giả bộ mua thuốc cho ta
    TIÊU CHÍ LÀM VIỆC SỐNG ÍCH KỈ -KẺ THAM LAM -NGƯỜI ĐÁNG GHÉT ...............
    Đệ nhất ác phụ @
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá sáng sớm lo đi lễ rồi chạy lên Tổ Đình quan thế âm làm việc cũng may còn lại có 4 ngôi C thôi mà chỉ ở quận PN -3 thôi komình chết quá .Người sao mà tàn tạ thế này biết sức cùng rồi nhưng còn lì ko chụi thua thôi, bịnh hoạn mệt mỏi ......................đứng ko nổi tối thứ sáu sốt sáng thứ 7nằmbẹp dí ...mà dạo này gặp toàn chuyện mắc cười vui dễ sợ : hôm trước đi ăn đám cưới thì bị tên quỷ xứ kia bỉu môi dè bủi quen ai ko quen quen thằng cha già khằng vui dễ sợ chú rộut tui mà trời đất nhưng thôi cũng quen rồi mấy cái chuyện tẻ nhạt đó ừ thì có chồng ko có mặt trên đời có thai nhưng chưa đẻ <chắc thai thuộc loại thiếu iôt > nếu ko mình giống con heo đẻ à quên mèo mới đúng đẻ rồi ăn luôn con đi chứ đúng ko ........................hết đường hiểu ko muốn nói chi cả ,ừ ngay cả anh cũng thế thôi muốn bít ư em ko nói đâu mốt cho biết mà có gì đâu mà nói chứ trời thôi kệ đóng vai ác rồi diễn cho trọn đi chứ sao đâu mà phải buồn mấy chuyện vớ vẩn .Nhìn bà ngoại đau lòng quá bà ơi bà sống với con bà ơi con nhìn bà con muốn khóc quá chân tay khẳng khui -80 tuổi rồi bà ơi bà sống với con bà ơi trả bằng cái gì con cũng trả bà phải sống đến 100tuổi tr ach-nhiemghanhnang lả ai bảo tui sinh ra ở đời làm chi nhỉ thôi phải thấy hạnh phúc chứ đúng ko mình được sinh ra và sống đến giờ là tốt rồi hãy tiếp tục sống để xứng danh là đệ nhất ác phụ vậy .
    Biết rằng sức khỏe kiệt quệ rồi nhưng ko thua đâu ta mà chụi được chắc lầm lũi hay đau đớn cũng như vui vẻ thì cũng vậy ,thôi tiếp tục về nhà cho mẹ vui chiều đạp xe đi tiếp ..
    HIỂU MỘT CHÚT BUỒN MỘT CHÚT XÓT XA MỘT CHÚT LẠI QUAY VỀ LÀM MÌNH .
    A` chết chạy mua cho bà ngoại đồ nữa chứ tiện luôn giả bộ mua thuốc cho ta
    TIÊU CHÍ LÀM VIỆC SỐNG ÍCH KỈ -KẺ THAM LAM -NGƯỜI ĐÁNG GHÉT ...............
    Đệ nhất ác phụ @
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    25.04.04
    Vậy là đã tự giải thoát cho chính mình được rồi. Điều tưởng chừng không thể làm được lại chấm hết nhẹ bâng, chỉ như việc khép lại những trang sách đã đọc mà cũng biếng nhác... Những câu hỏi, những nguyên tắc sẽ chẳng còn vướng vất trong đầu... ?oChừng nào mình còn quay đi là còn đó những dấu vết chẳng thể chấp nhận, là còn chờ những phân định đúng ?" sai,... còn ?onỗi đau?...? Dù sao hôm nay cũng đã buông trôi và xoá được hẳn những câu như thế chỉ bằng lời chào bất ngờ... Nhẹ nhõm, bình yên để bắt đầu tiếp một ngã rẽ khác... Từ độc hành đến song hành, sẽ là chặng đường kiếm tìm hạnh phúc... Và còn gì tuyệt vời hơn khi mình trở lại là chính mình, tự tin, lạc quan trước những bước đường sắp tới...
    Lạc quan về tương lai... Nhưng mơ hồ về hiện tại thì không ổn chút nào và nguy hiểm quá.
    Có thể so sánh không?! Bản chất liều lĩnh sao mà ngấm trong mình nhiều thế. Mình như một người nhắm mắt đứng trước một cái vực có cây cầu bắc ngang?! Mình sẽ bước thêm một bước, nếu trúng cây cầu thì đi tiếp, nếu hụt chân thì rơi xuống vực. Rồi chắc là mình sẽ không chịu thua, sẽ leo được lên bờ vực, nhưng rồi sẽ có những vết xây xát... Đi tiếp liệu có thêm một lần nhắm mắt? Hay đôi mắt tự tin, liều lĩnh sẽ nhìn mọi thứ khác đi nhiều... Mình có dám đặt cược khi phải bỏ qua những điều gì thuộc về tâm hồn và sự nhạy cảm lẫn đa cảm cũng của chính con người mình sẵn có?!
    Quyết định sao đây?! Có lẽ cứ nhắm mắt như trong một trò chơi, nhưng chẳng phải để bước thêm một bước... Nhắm mắt đến khi cảm nhận được tiếng gió, tiếng nước, những thanh âm cuộc sống thật rõ ràng và những yêu thương..., sẽ đến lúc sẵn lòng mở mắt ra mà đón nhận... Có nghĩa mình đã thắng mà chẳng phải đặt cược. Có phải như thế không?!

    Có những điều chỉ là thế thôi...
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    25.04.04
    Vậy là đã tự giải thoát cho chính mình được rồi. Điều tưởng chừng không thể làm được lại chấm hết nhẹ bâng, chỉ như việc khép lại những trang sách đã đọc mà cũng biếng nhác... Những câu hỏi, những nguyên tắc sẽ chẳng còn vướng vất trong đầu... ?oChừng nào mình còn quay đi là còn đó những dấu vết chẳng thể chấp nhận, là còn chờ những phân định đúng ?" sai,... còn ?onỗi đau?...? Dù sao hôm nay cũng đã buông trôi và xoá được hẳn những câu như thế chỉ bằng lời chào bất ngờ... Nhẹ nhõm, bình yên để bắt đầu tiếp một ngã rẽ khác... Từ độc hành đến song hành, sẽ là chặng đường kiếm tìm hạnh phúc... Và còn gì tuyệt vời hơn khi mình trở lại là chính mình, tự tin, lạc quan trước những bước đường sắp tới...
    Lạc quan về tương lai... Nhưng mơ hồ về hiện tại thì không ổn chút nào và nguy hiểm quá.
    Có thể so sánh không?! Bản chất liều lĩnh sao mà ngấm trong mình nhiều thế. Mình như một người nhắm mắt đứng trước một cái vực có cây cầu bắc ngang?! Mình sẽ bước thêm một bước, nếu trúng cây cầu thì đi tiếp, nếu hụt chân thì rơi xuống vực. Rồi chắc là mình sẽ không chịu thua, sẽ leo được lên bờ vực, nhưng rồi sẽ có những vết xây xát... Đi tiếp liệu có thêm một lần nhắm mắt? Hay đôi mắt tự tin, liều lĩnh sẽ nhìn mọi thứ khác đi nhiều... Mình có dám đặt cược khi phải bỏ qua những điều gì thuộc về tâm hồn và sự nhạy cảm lẫn đa cảm cũng của chính con người mình sẵn có?!
    Quyết định sao đây?! Có lẽ cứ nhắm mắt như trong một trò chơi, nhưng chẳng phải để bước thêm một bước... Nhắm mắt đến khi cảm nhận được tiếng gió, tiếng nước, những thanh âm cuộc sống thật rõ ràng và những yêu thương..., sẽ đến lúc sẵn lòng mở mắt ra mà đón nhận... Có nghĩa mình đã thắng mà chẳng phải đặt cược. Có phải như thế không?!

    Có những điều chỉ là thế thôi...
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ,mưa rồi ko vui gì cả ,thôi đợi xem mai có mưa nữa ko tay mỏi rã rời bế mấy đứa bé mà tay mỏi giữ ,thầy ơi xem xin thầy thầy thương cái thân em tội nghiệp cái thầy ơi cho đề mở viết mệt bà cố còn câu cuối 2 điểm chán quá ,tự dưng muốn có người cho mình cãi nhau ghê anh ơi tụi mình cãi nhau ha ,cãi như ngày xưa ấy cãi nhau miết ko biết chán ko cãi nhau vui ,hừ mệt mỏi ko muốn về nhà ,ko muốn ăn ,ko muốn làm gì cả nhưng muốn nằm mệt ơi là mệt
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ,mưa rồi ko vui gì cả ,thôi đợi xem mai có mưa nữa ko tay mỏi rã rời bế mấy đứa bé mà tay mỏi giữ ,thầy ơi xem xin thầy thầy thương cái thân em tội nghiệp cái thầy ơi cho đề mở viết mệt bà cố còn câu cuối 2 điểm chán quá ,tự dưng muốn có người cho mình cãi nhau ghê anh ơi tụi mình cãi nhau ha ,cãi như ngày xưa ấy cãi nhau miết ko biết chán ko cãi nhau vui ,hừ mệt mỏi ko muốn về nhà ,ko muốn ăn ,ko muốn làm gì cả nhưng muốn nằm mệt ơi là mệt
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khi không còn quen nhau nữa đột nhiên người ta lịch sự và khách sáo với nhau hẳn . Lúc trước có thể bẳn gắt, nũng nịu, dùng thứ tone với nhau, bây giờ chỉ một giọng nhẹ nhàng, lịch sự như chưa từng thù nhau đến mấy kiếp .
    cuối cùng cô vẫn fải cầu viện anh. Không hiểu sao lại khóc . Buồn ? Không hẳn . Xót xa ? Cũng có lẽ . Hỏi quyển sách của CG đâu rồi . Không nhận được . Mất rồi . Từng ấy kỷ niệm, gom góp lại rồi đánh mất!
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khi không còn quen nhau nữa đột nhiên người ta lịch sự và khách sáo với nhau hẳn . Lúc trước có thể bẳn gắt, nũng nịu, dùng thứ tone với nhau, bây giờ chỉ một giọng nhẹ nhàng, lịch sự như chưa từng thù nhau đến mấy kiếp .
    cuối cùng cô vẫn fải cầu viện anh. Không hiểu sao lại khóc . Buồn ? Không hẳn . Xót xa ? Cũng có lẽ . Hỏi quyển sách của CG đâu rồi . Không nhận được . Mất rồi . Từng ấy kỷ niệm, gom góp lại rồi đánh mất!
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ra HN mới có vài ngày thôi mà mình thấy nhớ SG chi lạ. Thế mới biết mình yêu mảnh đất này nhiều đến dường nào.
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ra HN mới có vài ngày thôi mà mình thấy nhớ SG chi lạ. Thế mới biết mình yêu mảnh đất này nhiều đến dường nào.

Chia sẻ trang này