1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, SG đã có 1 cơn mưa. Mưa đầu mùa thật lạ, em tháo kính ra để nhìn rõ đường đi hơn, và cũng để phố nhòe đi trong mắt mình... Lâu rồi không gặp lại cảm giác này - cái cảm giác cô độc cùng với những giọt mưa rát buốt quất lên mặt, vừa đi, vừa huýt sáo, và chờ đợi một điều gì đó thật mơ hồ... Nếu một ngày nào cả thế giới này tan chảy như cái thế giới vừa tan chảy trong em sáng qua, thì tất cả sẽ thế nào ?
    Anh, hãy nghĩ là em mạnh mẽ đi, đừng ảo tưởng về sự cao thượng và đàn ông của mình. Em thật điên rồ khi luôn muốn anh mãi là anh của em trước đây, nhưng lại bắt anh phải chấp nhận em không còn là em trước đây nữa... Anh cũng thật điên rồ khi nghĩ là tình yêu quá lớn của anh dành cho em đủ để anh có quyền kiểm soát tất cả những gì liên quan đến em. Em ghét điều đó. Em cứng cỏi. Em muốn anh yêu của em lần này sẽ phải chua chát mà nhận ra rằng em vẫn sẽ tồn tại dù không có anh ở bên, mặc dù có lẽ em sẽ phải khổ sở vì thế, với một khoảng thời gian không ngắn.
    Một cái giá quá đắt cho mình không ? Chẳng là gì cả ! Em sẽ lại giống như câu thơ của TC : "em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười !"... Em sẽ tiếp tục đi, hãy xem em sẽ sống như thế nào, anh nhé. Và đừng quên, em vẫn đang quan sát anh...
    ...The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love...
  2. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, SG đã có 1 cơn mưa. Mưa đầu mùa thật lạ, em tháo kính ra để nhìn rõ đường đi hơn, và cũng để phố nhòe đi trong mắt mình... Lâu rồi không gặp lại cảm giác này - cái cảm giác cô độc cùng với những giọt mưa rát buốt quất lên mặt, vừa đi, vừa huýt sáo, và chờ đợi một điều gì đó thật mơ hồ... Nếu một ngày nào cả thế giới này tan chảy như cái thế giới vừa tan chảy trong em sáng qua, thì tất cả sẽ thế nào ?
    Anh, hãy nghĩ là em mạnh mẽ đi, đừng ảo tưởng về sự cao thượng và đàn ông của mình. Em thật điên rồ khi luôn muốn anh mãi là anh của em trước đây, nhưng lại bắt anh phải chấp nhận em không còn là em trước đây nữa... Anh cũng thật điên rồ khi nghĩ là tình yêu quá lớn của anh dành cho em đủ để anh có quyền kiểm soát tất cả những gì liên quan đến em. Em ghét điều đó. Em cứng cỏi. Em muốn anh yêu của em lần này sẽ phải chua chát mà nhận ra rằng em vẫn sẽ tồn tại dù không có anh ở bên, mặc dù có lẽ em sẽ phải khổ sở vì thế, với một khoảng thời gian không ngắn.
    Một cái giá quá đắt cho mình không ? Chẳng là gì cả ! Em sẽ lại giống như câu thơ của TC : "em nên điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười !"... Em sẽ tiếp tục đi, hãy xem em sẽ sống như thế nào, anh nhé. Và đừng quên, em vẫn đang quan sát anh...
    ...The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love...
  3. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay SG lại mưa. Ào một cái, rồi ngắt tạnh, rồi lại dầm dề, chẳng khác gì cơn khóc của một đứa trẻ 3 tuổi. Những giọt mưa nhảy múa trên đường, xiên qua không gian như hàng nghìn mũi tên ghim vào mặt đất. Nước lại sẽ ngấm vào lòng đất, theo mạch ngầm mà xuôi về sông về biển... Em ngồi một mình, vu vơ nghĩ về những điều đã và sẽ đi xa... Hôm qua, nghe câu chuyện của QDN về người con gái đã "xa nghìn trùng" của anh, chợt thấy buồn. Hình như lúc đó em đã buột miệng hát "Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười! Mời người lên xe về miền quá khứ...". , lòng bỗng chùng lại khi nhìn xuống thành phố ngoài kia. SG vẫn khói bụi, âm u và khô khát bất chấp những cơn mưa tầm tã. Chiều nay trời nhiều mây, mây xám thôi. Màu xám ảm đạm mà đẹp đến thế anh nhỉ. Trầm, buồn và cứ lẳng lặng chìm vào những rộn rã tung tăng của cuộc đời. Em nhớ đến tro tàn và đoá hoa hồng xám của Meggie trong "Những con chim ẩn mình chờ chết". Màu xám là nỗi buồn và sự tĩnh lặng. Em nghĩ vậy, thật mâu thuẫn vì bản thân nỗi buồn và sự tĩnh lặng gần như ở hai thái cực khác nhau. Em nhìn thấy màu xám ấy ở đôi mắt của QDN, và còn màu đỏ nữa, màu đỏ của đam mê cháy bỏng và của tuổi trẻ. Có lẽ trong mỗi người, ai cũng có những điều dằn vặt và ám ảnh mà họ chỉ có thể chịu đựng riêng mình mà thôi. Những vết thương ngầm và kỷ niệm thì có nghìn mắt nghìn tay, đúng không anh ?
    Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Em đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Em thì không làm được vậy, em sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất, bởi những vết thương thì lại là chứng tích về một thời em sống trong tận cùng hạnh phúc và khổ đau, em không bao giờ muốn lìa bỏ nó. Thật khó khăn cho mình nếu như tiếp tục đi mà trên vai lại vác theo một mớ những điều nặng nề...
    Thôi kệ. Mưa thì vẫn rơi, gió vẫn thổi, rồi lại nắn lên... Mọi thứ luôn tồn tại một cách tự nhiên, và em sẽ cố gắng sống thật với mình nhất, để không phải hối tiếc...
    ... The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love !...
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 11/05/2004
  4. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay SG lại mưa. Ào một cái, rồi ngắt tạnh, rồi lại dầm dề, chẳng khác gì cơn khóc của một đứa trẻ 3 tuổi. Những giọt mưa nhảy múa trên đường, xiên qua không gian như hàng nghìn mũi tên ghim vào mặt đất. Nước lại sẽ ngấm vào lòng đất, theo mạch ngầm mà xuôi về sông về biển... Em ngồi một mình, vu vơ nghĩ về những điều đã và sẽ đi xa... Hôm qua, nghe câu chuyện của QDN về người con gái đã "xa nghìn trùng" của anh, chợt thấy buồn. Hình như lúc đó em đã buột miệng hát "Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười! Mời người lên xe về miền quá khứ...". , lòng bỗng chùng lại khi nhìn xuống thành phố ngoài kia. SG vẫn khói bụi, âm u và khô khát bất chấp những cơn mưa tầm tã. Chiều nay trời nhiều mây, mây xám thôi. Màu xám ảm đạm mà đẹp đến thế anh nhỉ. Trầm, buồn và cứ lẳng lặng chìm vào những rộn rã tung tăng của cuộc đời. Em nhớ đến tro tàn và đoá hoa hồng xám của Meggie trong "Những con chim ẩn mình chờ chết". Màu xám là nỗi buồn và sự tĩnh lặng. Em nghĩ vậy, thật mâu thuẫn vì bản thân nỗi buồn và sự tĩnh lặng gần như ở hai thái cực khác nhau. Em nhìn thấy màu xám ấy ở đôi mắt của QDN, và còn màu đỏ nữa, màu đỏ của đam mê cháy bỏng và của tuổi trẻ. Có lẽ trong mỗi người, ai cũng có những điều dằn vặt và ám ảnh mà họ chỉ có thể chịu đựng riêng mình mà thôi. Những vết thương ngầm và kỷ niệm thì có nghìn mắt nghìn tay, đúng không anh ?
    Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Em đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Em thì không làm được vậy, em sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất, bởi những vết thương thì lại là chứng tích về một thời em sống trong tận cùng hạnh phúc và khổ đau, em không bao giờ muốn lìa bỏ nó. Thật khó khăn cho mình nếu như tiếp tục đi mà trên vai lại vác theo một mớ những điều nặng nề...
    Thôi kệ. Mưa thì vẫn rơi, gió vẫn thổi, rồi lại nắn lên... Mọi thứ luôn tồn tại một cách tự nhiên, và em sẽ cố gắng sống thật với mình nhất, để không phải hối tiếc...
    ... The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love !...
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 11/05/2004
  5. smiling_orchid

    smiling_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của anh,
    Mấy ngày nay anh rỗi rãi. Em cũng biết rồi đấy, khi công việc ít đi thì cũng là khi nỗi nhớ em đè nén bấy lâu nay lại tràn về. Mà nhớ là thế nào em nhỉ? Cắt nghĩa nó thật là khó, chỉ biết nó là một cảm giác rất đặc biệt, nói hình tượng thì nó dịu dàng như một làn khói, mỏng manh mà vững chắc, lan toả nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô biên. Nó cứ từ từ dâng đầy, dâng đầy trong lòng anh ko có cách gì kháng cự được. Anh như bị lụt và chơi vơi trong nỗi nhớ đấy. Cảm giác đó làm anh khổ sở và cồn cào mặc dù thẳm sâu bên trong anh thấy hạnh phúc. Cách duy nhất mà anh có thể làm lúc này để cảm thấy dễ chịu hơn là đọc lại tất cả những gì em đã viết, ngắm nhìn đến mờ cả màn hình khuôn mặt đáng yêu của em và hôn vào những dấu chân em để lại khi em dạo bước. Theo bước chân nhỏ xinh ấy của em, anh lạc vào 7xSG này.
    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương?
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ? yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ? nghĩa tình đằm thắm hơn
    (Trần Hoài Thu)

    Có lần anh đọc đâu đó bài bình hai câu cuối của bài thơ này. Đại ý nỗi nhớ mãnh liệt đã trở thành một dòng sông, một đầu là em, một đầu là anh, cùng tuôn chẩy và theo đó là tình cảm sẽ tự động dâng tràn, sâu nặng và yêu thương nhau hơn. Hồi đó anh cứ cười thầm vì cảm nhận của anh khi đó khác, có lẽ hồi đó anh ko tin điều đó là có thật. Giờ mới nhận thấy anh đã sai. Đúng là có nhiều sự việc ko trải qua, thì ko thể hiểu được cảm giác thật sự của nó là gì.
    Chiều nay anh bận việc phải ra ngoài, chắc sẽ về muộn, ko ở cạnh em được. Ko có anh, em yêu phải giữ sức khoẻ và ngoan nhé. Đừng có lo cho anh nhiều, anh tự biết phải làm những gì. Cũng đừng nhớ anh nhiều nữa, anh nhớ em là đủ cho cả hai đứa rồi. Anh ko muốn vì anh mà lại có một nét buồn nào đó ở trên đôi mắt đẹp của em, dù chỉ là thoáng qua.
    To em gái ở trên: Cô em nhỏ có biết yêu là gì ko? Cô đang yêu người hay yêu cái tôi quá lớn của cô. Nhiều, nhiều tình yêu bị mất đi vì ai cũng muốn giữ cái tôi to bằng cái đình của mình, ko ai chịu hạ nó thấp xuống một chút để cùng nhau đối thoại để hiểu nhau hơn. Yêu nhau nhưng lại dần dần đẩy nhau ra xa hơn để rồi sau này nuối tiếc, thật buồn và cũng đáng cười.
  6. smiling_orchid

    smiling_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của anh,
    Mấy ngày nay anh rỗi rãi. Em cũng biết rồi đấy, khi công việc ít đi thì cũng là khi nỗi nhớ em đè nén bấy lâu nay lại tràn về. Mà nhớ là thế nào em nhỉ? Cắt nghĩa nó thật là khó, chỉ biết nó là một cảm giác rất đặc biệt, nói hình tượng thì nó dịu dàng như một làn khói, mỏng manh mà vững chắc, lan toả nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô biên. Nó cứ từ từ dâng đầy, dâng đầy trong lòng anh ko có cách gì kháng cự được. Anh như bị lụt và chơi vơi trong nỗi nhớ đấy. Cảm giác đó làm anh khổ sở và cồn cào mặc dù thẳm sâu bên trong anh thấy hạnh phúc. Cách duy nhất mà anh có thể làm lúc này để cảm thấy dễ chịu hơn là đọc lại tất cả những gì em đã viết, ngắm nhìn đến mờ cả màn hình khuôn mặt đáng yêu của em và hôn vào những dấu chân em để lại khi em dạo bước. Theo bước chân nhỏ xinh ấy của em, anh lạc vào 7xSG này.
    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương?
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ? yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ? nghĩa tình đằm thắm hơn
    (Trần Hoài Thu)

    Có lần anh đọc đâu đó bài bình hai câu cuối của bài thơ này. Đại ý nỗi nhớ mãnh liệt đã trở thành một dòng sông, một đầu là em, một đầu là anh, cùng tuôn chẩy và theo đó là tình cảm sẽ tự động dâng tràn, sâu nặng và yêu thương nhau hơn. Hồi đó anh cứ cười thầm vì cảm nhận của anh khi đó khác, có lẽ hồi đó anh ko tin điều đó là có thật. Giờ mới nhận thấy anh đã sai. Đúng là có nhiều sự việc ko trải qua, thì ko thể hiểu được cảm giác thật sự của nó là gì.
    Chiều nay anh bận việc phải ra ngoài, chắc sẽ về muộn, ko ở cạnh em được. Ko có anh, em yêu phải giữ sức khoẻ và ngoan nhé. Đừng có lo cho anh nhiều, anh tự biết phải làm những gì. Cũng đừng nhớ anh nhiều nữa, anh nhớ em là đủ cho cả hai đứa rồi. Anh ko muốn vì anh mà lại có một nét buồn nào đó ở trên đôi mắt đẹp của em, dù chỉ là thoáng qua.
    To em gái ở trên: Cô em nhỏ có biết yêu là gì ko? Cô đang yêu người hay yêu cái tôi quá lớn của cô. Nhiều, nhiều tình yêu bị mất đi vì ai cũng muốn giữ cái tôi to bằng cái đình của mình, ko ai chịu hạ nó thấp xuống một chút để cùng nhau đối thoại để hiểu nhau hơn. Yêu nhau nhưng lại dần dần đẩy nhau ra xa hơn để rồi sau này nuối tiếc, thật buồn và cũng đáng cười.
  7. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !
    Sớm nay thức dậy, thấy nắng vàng xiên qua cửa kính đổ tràn lên người mình, muốn trỗi dậy bước ra lan can, hít thở không khí trong lành, nhưng chợt nhớ ra là phải kiêng gió. Em đành nằm tiếp. Cơn sốt từ nửa khuya khiến người em ướt đẫm mồ hôi. Với tay bật máy, nghe giọng Du Tử Lê trầm trầm, khàn khàn, như ru mình về cõi nào đó xa lắm : "Yêu dấu, rất xa, của tôi ! Dù kỷ niệm có nghìn mắt, nghìn tay..."... Chợt thấy nhớ kinh khủng...
    Đã mấy lần mình định chia tay rồi nhỉ ? Cuối cùng rồi cũng lại đâu vào đấy, chỉ trừ lần này... Lần này thôi, anh ! Em không muốn cả 2 phải tiếp tục đau khổ, em muốn tất cả chấm dứt khi vẫn đang còn lung linh, để không phải nhìn về quá khứ như một vệt bóng tối đổ dài lên cuộc sống hiện tại. Anh hiểu mà, đúng không ? Em chợt nhớ, trong 1 bài thơ nào đó của mình: "em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc/ đầy rẫy dự cảm không hay.../ Ôi những cuộc chia ly/ người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?/ ám ảnh ta như một vết thương ngầm !..." Đã biết sẽ có ngày này, chúng ta đều đã chuẩn bị trước, mà sao em vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng, thấy mình tàn nhẫn vô cùng anh ạ...
    Yêu dấu, bài thơ này đã ra đời từ những rạn nứt cũ, nhưng lần này em vẫn muốn gởi nó đến anh, có lẽ là lần cuối...
    CHO NĂM THÁNG QUA ĐI...
    Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Mà cứ tìm, rồi đau ?
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể?
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại !
    Tình yêu?
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác !
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần?
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?
  8. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !
    Sớm nay thức dậy, thấy nắng vàng xiên qua cửa kính đổ tràn lên người mình, muốn trỗi dậy bước ra lan can, hít thở không khí trong lành, nhưng chợt nhớ ra là phải kiêng gió. Em đành nằm tiếp. Cơn sốt từ nửa khuya khiến người em ướt đẫm mồ hôi. Với tay bật máy, nghe giọng Du Tử Lê trầm trầm, khàn khàn, như ru mình về cõi nào đó xa lắm : "Yêu dấu, rất xa, của tôi ! Dù kỷ niệm có nghìn mắt, nghìn tay..."... Chợt thấy nhớ kinh khủng...
    Đã mấy lần mình định chia tay rồi nhỉ ? Cuối cùng rồi cũng lại đâu vào đấy, chỉ trừ lần này... Lần này thôi, anh ! Em không muốn cả 2 phải tiếp tục đau khổ, em muốn tất cả chấm dứt khi vẫn đang còn lung linh, để không phải nhìn về quá khứ như một vệt bóng tối đổ dài lên cuộc sống hiện tại. Anh hiểu mà, đúng không ? Em chợt nhớ, trong 1 bài thơ nào đó của mình: "em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc/ đầy rẫy dự cảm không hay.../ Ôi những cuộc chia ly/ người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?/ ám ảnh ta như một vết thương ngầm !..." Đã biết sẽ có ngày này, chúng ta đều đã chuẩn bị trước, mà sao em vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng, thấy mình tàn nhẫn vô cùng anh ạ...
    Yêu dấu, bài thơ này đã ra đời từ những rạn nứt cũ, nhưng lần này em vẫn muốn gởi nó đến anh, có lẽ là lần cuối...
    CHO NĂM THÁNG QUA ĐI...
    Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Mà cứ tìm, rồi đau ?
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể?
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại !
    Tình yêu?
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác !
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần?
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?
  9. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !
    Em đaf tự nhu? lo?ng sef cố quên đi, nhưng nghif lại, thôi cứ nhớ cho hết đi. Em sef viết cho đến khi na?o em có thê? đọc lại nhưfng do?ng nhật ký vê? anh như một ngươ?i khách lạ, la? khi đó em có thê? la?nh lặn ma? tiếp tục khóc, cươ?i ?" một mi?nh.
    Chiê?u nay trơ?i mưa, mưa lớn lắm. Nă?m cuộn mi?nh trong chăn, em nghe tiếng gió thốc a?o a?o ngoa?i vươ?n, cây ngọc lan oă?n mi?nh nghiêng nga? với tiếng răng rắc gafy gập cu?a nhưfng ca?nh con, chợt thấy nhoi nhói trong lo?ng?

    Giơ? na?y anh đang la?m gi?? Em nhận được mail cu?a anh sáng nay, nhưng em không muốn tra? lơ?i. Thứ 7, nếu em nhớ không lâ?m thi? anh có việc pha?i vê? LK, anh có ghé quán PT ko anh nhi? ? Nếu có dịp vê? đó, em cufng lại ghé va?o, đê? ti?m lại một chiê?u thung lufng nho? chi?m dưới mưa, như nga?y xưa? Lâ?n đó anh đội mưa chơ? em vê?, ngang ST trơ?i lại mưa a?o a?o, 2 đứa ướt như chuột lột? Em the?m tắm mưa quá anh a?, ma? bây giơ? thi? không được. Thật khô? thay một đứa thích gió như em ma? lại pha?i tránh gió, suốt nga?y quanh quâ?n trong nha?. Có lef đây la? ky? lục cu?a em vê? việc ơ? một chôf (vi? như anh nói thi? du? có du?ng cương ma? ghi? em lại thi? em cufng sef phá tung mất thôi !).
    Yêu dấu ! Nhưfng cây ba?ng chiê?u mưa thế na?y chắc lá lại rụng đâ?y rô?i, va? do?ng sông có thê? ngâ?u đục nưfa. Chợt nhớ đến câu thơ cu?a Hoa?i Khanh ma? anh thươ?ng đọc ?orô?i ngươ?i sef lại ra đi như đaf đến/ do?ng sông xưa vâfn cha?y sa mu?/ ta đứng lại bên đơ?i thương dif vafng/ nghe trong hô?n cây co? mọc hoang vu?? Buô?n. Em rúc sâu hơn nưfa va?o trong chăn, va? nhớ, va? tươ?ng tượng?
  10. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !
    Em đaf tự nhu? lo?ng sef cố quên đi, nhưng nghif lại, thôi cứ nhớ cho hết đi. Em sef viết cho đến khi na?o em có thê? đọc lại nhưfng do?ng nhật ký vê? anh như một ngươ?i khách lạ, la? khi đó em có thê? la?nh lặn ma? tiếp tục khóc, cươ?i ?" một mi?nh.
    Chiê?u nay trơ?i mưa, mưa lớn lắm. Nă?m cuộn mi?nh trong chăn, em nghe tiếng gió thốc a?o a?o ngoa?i vươ?n, cây ngọc lan oă?n mi?nh nghiêng nga? với tiếng răng rắc gafy gập cu?a nhưfng ca?nh con, chợt thấy nhoi nhói trong lo?ng?

    Giơ? na?y anh đang la?m gi?? Em nhận được mail cu?a anh sáng nay, nhưng em không muốn tra? lơ?i. Thứ 7, nếu em nhớ không lâ?m thi? anh có việc pha?i vê? LK, anh có ghé quán PT ko anh nhi? ? Nếu có dịp vê? đó, em cufng lại ghé va?o, đê? ti?m lại một chiê?u thung lufng nho? chi?m dưới mưa, như nga?y xưa? Lâ?n đó anh đội mưa chơ? em vê?, ngang ST trơ?i lại mưa a?o a?o, 2 đứa ướt như chuột lột? Em the?m tắm mưa quá anh a?, ma? bây giơ? thi? không được. Thật khô? thay một đứa thích gió như em ma? lại pha?i tránh gió, suốt nga?y quanh quâ?n trong nha?. Có lef đây la? ky? lục cu?a em vê? việc ơ? một chôf (vi? như anh nói thi? du? có du?ng cương ma? ghi? em lại thi? em cufng sef phá tung mất thôi !).
    Yêu dấu ! Nhưfng cây ba?ng chiê?u mưa thế na?y chắc lá lại rụng đâ?y rô?i, va? do?ng sông có thê? ngâ?u đục nưfa. Chợt nhớ đến câu thơ cu?a Hoa?i Khanh ma? anh thươ?ng đọc ?orô?i ngươ?i sef lại ra đi như đaf đến/ do?ng sông xưa vâfn cha?y sa mu?/ ta đứng lại bên đơ?i thương dif vafng/ nghe trong hô?n cây co? mọc hoang vu?? Buô?n. Em rúc sâu hơn nưfa va?o trong chăn, va? nhớ, va? tươ?ng tượng?

Chia sẻ trang này