1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bao giờ em mới trở ra HN hoặc cũng có thể là sẽ ko bao giờ... Thôi thì cứ hy vọng vậy...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bao giờ em mới trở ra HN hoặc cũng có thể là sẽ ko bao giờ... Thôi thì cứ hy vọng vậy...
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang vi vu trong giấc mơ thì . . . cộc cộc "C ơi, TL đợi em dưới nhà kìa". Nhỏ này đến đúng giờ ghê. Lo xong việc của nhỏ, hai đứa vào cafe Những người bạn để "bàn chuyện làm ăn" một chút . . . hihi, nghe ghê quá nhỉ .
    Đang lo lắng và bối rối quá, không biết phải nên làm sao nữa ?!. Thế là mình phải chuyển đổi công việc thật sao, rồi những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây. Không biết là có đi chơi với 7X được không nữa , đang phải lo nghĩ nhiều thứ quá. Sao trong những lúc như thế này lại không có ai bên cạnh để chia sẻ cùng mình nhỉ, buồn thật
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang vi vu trong giấc mơ thì . . . cộc cộc "C ơi, TL đợi em dưới nhà kìa". Nhỏ này đến đúng giờ ghê. Lo xong việc của nhỏ, hai đứa vào cafe Những người bạn để "bàn chuyện làm ăn" một chút . . . hihi, nghe ghê quá nhỉ .
    Đang lo lắng và bối rối quá, không biết phải nên làm sao nữa ?!. Thế là mình phải chuyển đổi công việc thật sao, rồi những ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây. Không biết là có đi chơi với 7X được không nữa , đang phải lo nghĩ nhiều thứ quá. Sao trong những lúc như thế này lại không có ai bên cạnh để chia sẻ cùng mình nhỉ, buồn thật
  5. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết những điều như thế, để rồi cả buổi tối thấy băn khoăn. Thế có nặng nề quá không nhỉ? Đặt mình vào trường hợp của họ, chắc cũng thấy buồn và tủi nhiều lắm, nhưng sao lúc đấy mình lại thấy không thể không nói.
    Mình hay bị dao động, có lẽ thế. Khuya quá và cũng hoang vắng quá. Cũng muốn tặc lưỡi quên đi mà thỉnh thoảng vẫn thấy lăn tăn. Không muốn bất kỳ ai rơi vào những trường hợp khó xử, nhất là lại do mình gây ra. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua, thử một lần làm người khác đau, và thử một lần không thấy áy náy. Có khi thế, cuộc sống lại dễ chịu hơn.
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết những điều như thế, để rồi cả buổi tối thấy băn khoăn. Thế có nặng nề quá không nhỉ? Đặt mình vào trường hợp của họ, chắc cũng thấy buồn và tủi nhiều lắm, nhưng sao lúc đấy mình lại thấy không thể không nói.
    Mình hay bị dao động, có lẽ thế. Khuya quá và cũng hoang vắng quá. Cũng muốn tặc lưỡi quên đi mà thỉnh thoảng vẫn thấy lăn tăn. Không muốn bất kỳ ai rơi vào những trường hợp khó xử, nhất là lại do mình gây ra. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua, thử một lần làm người khác đau, và thử một lần không thấy áy náy. Có khi thế, cuộc sống lại dễ chịu hơn.
  7. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Cách gì, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi sáng một mình trở dậy. Một mình giữa gối chăn thốn đau mùi lẻ bạn. Một mình giữa nắng, gió lăn trên những vòng quay tháng năm lầm lũi, liu điu...
    Cách gì, Yêu dấu, cuối cùng rồi tôi cũng phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa mặt khác lòng thương yêu, tôi lỡ dựng xây trên lời nguyền rủa của kẻ nào mang nỗi lầm than kiếp trước.
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Cách gì, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi chiều một mình. Buổi chiều, một mình lê đôi giầy mang trọn nỗi đìu hiu, rơi nặng trên ngõ về, rớt khô trên bậc cửa. Những bậc cửa không hề cho tôi hứa hẹn bên trong đợi chờ ánh sáng.
    Cách gì, Yêu dấu, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa như mặt khác cảnh đời tôi riêng, đã lạnh.
    Hôm nay, tôi hiểu, Yêu dấu...
    (Du Tư? Lê)
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 23/05/2004
  8. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Cách gì, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi sáng một mình trở dậy. Một mình giữa gối chăn thốn đau mùi lẻ bạn. Một mình giữa nắng, gió lăn trên những vòng quay tháng năm lầm lũi, liu điu...
    Cách gì, Yêu dấu, cuối cùng rồi tôi cũng phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa mặt khác lòng thương yêu, tôi lỡ dựng xây trên lời nguyền rủa của kẻ nào mang nỗi lầm than kiếp trước.
    Yêu dấu, rất xa, của tôi.
    Cách gì, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải đối mặt với những buổi chiều một mình. Buổi chiều, một mình lê đôi giầy mang trọn nỗi đìu hiu, rơi nặng trên ngõ về, rớt khô trên bậc cửa. Những bậc cửa không hề cho tôi hứa hẹn bên trong đợi chờ ánh sáng.
    Cách gì, Yêu dấu, cuối cùng rồi tôi cũng bị đẩy tới chỗ phải hiểu rằng, lãng quên hồn nhiên kia, tựa như mặt khác cảnh đời tôi riêng, đã lạnh.
    Hôm nay, tôi hiểu, Yêu dấu...
    (Du Tư? Lê)
    Được the_world_is_not_enough sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 23/05/2004
  9. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, từ sống sót hôm nay, tôi chợt hiểu rằng: Mọi ơn phước cứu rỗi không chỉ là ý niệm trừu tượng! Mà, đó là sự thật. Sự thật - một con đường hai chiều xuôi, ngược. Sự thật như tôi được cứu rỗi bởi ngôi nhà, chiếc ghế, hàng cây, nắng, gió sớm mai, bóng đêm, bầu trời,... Sự thật như chúng, cũng nhận được từ tôi, niềm bảo bọc tương tự.
    Yêu dấu, cuối cùng, cũng từ sống sót hôm nay, tôi mới hiểu rằng: Ơn phước to lớn nhất, vầng cứu rỗi thẳm sâu nhất, chính là Thượng Ðế. Ngài không chỉ cứu rỗi tôi!... Ngài còn cứu rỗi cả thiên nhiên, thời tiết, và Yêu dấu. Dù cho Yêu dấu của tôi, giờ đang nắng, mưa trên một cảnh đời nào khác - như một lần người đã mưa nắng trên tôi !...
    ( Du Tư? Lê )
  10. the_world_is_not_enough

    the_world_is_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu, từ sống sót hôm nay, tôi chợt hiểu rằng: Mọi ơn phước cứu rỗi không chỉ là ý niệm trừu tượng! Mà, đó là sự thật. Sự thật - một con đường hai chiều xuôi, ngược. Sự thật như tôi được cứu rỗi bởi ngôi nhà, chiếc ghế, hàng cây, nắng, gió sớm mai, bóng đêm, bầu trời,... Sự thật như chúng, cũng nhận được từ tôi, niềm bảo bọc tương tự.
    Yêu dấu, cuối cùng, cũng từ sống sót hôm nay, tôi mới hiểu rằng: Ơn phước to lớn nhất, vầng cứu rỗi thẳm sâu nhất, chính là Thượng Ðế. Ngài không chỉ cứu rỗi tôi!... Ngài còn cứu rỗi cả thiên nhiên, thời tiết, và Yêu dấu. Dù cho Yêu dấu của tôi, giờ đang nắng, mưa trên một cảnh đời nào khác - như một lần người đã mưa nắng trên tôi !...
    ( Du Tư? Lê )

Chia sẻ trang này