1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, anh peace_do sướng quá! Phải chi có ai đó cấm đoán được mình điều gì đó thì chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm!
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  2. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic, đi box nào cũng thấy Nhật ký cả, biết viết vào cái nào đây????
    Người ngồi đó...
  3. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic, đi box nào cũng thấy Nhật ký cả, biết viết vào cái nào đây????
    Người ngồi đó...
  4. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thân mến ơi!
    Đừng tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ không có thật, được không? Mỗi người có một thế giới riêng, và người ta sẽ bận rộn với chính mình ở trong thế giới đó, người ta không đủ thời gian, không đủ tâm trí để quan tâm tới ai khác ngoài chính mình. Cho nên, đừng bận tâm bởi ý nghĩ mình là một cái đích nhắm của ai, sẽ thật là sai lầm.
    Hơn bao giờ hết, mình hiểu rõ những khoảng riêng của mỗi người mà, phải không? Một thế giới riêng mà không ai có thể xâm nhập, trừ khi chính họ muốn.
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta... Thế là đủ. Nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Cuộc sống này đã có quá nhiều buồn phiền mệt mỏi, đừng nghĩ ra thêm nữa những u buồn. Cười lên đi nào, mọi thứ vẫn tốt đẹp, sao lại khiến cho nó xám xịt như vậy?
     
    Có một con chim nhỏHát khúc ca mặt trời Ơ kìa bông hoa nắngThắp hồng cả vườn tôi
  5. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thân mến ơi!
    Đừng tự làm khổ mình bởi những suy nghĩ không có thật, được không? Mỗi người có một thế giới riêng, và người ta sẽ bận rộn với chính mình ở trong thế giới đó, người ta không đủ thời gian, không đủ tâm trí để quan tâm tới ai khác ngoài chính mình. Cho nên, đừng bận tâm bởi ý nghĩ mình là một cái đích nhắm của ai, sẽ thật là sai lầm.
    Hơn bao giờ hết, mình hiểu rõ những khoảng riêng của mỗi người mà, phải không? Một thế giới riêng mà không ai có thể xâm nhập, trừ khi chính họ muốn.
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta... Thế là đủ. Nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Cuộc sống này đã có quá nhiều buồn phiền mệt mỏi, đừng nghĩ ra thêm nữa những u buồn. Cười lên đi nào, mọi thứ vẫn tốt đẹp, sao lại khiến cho nó xám xịt như vậy?
     
    Có một con chim nhỏHát khúc ca mặt trời Ơ kìa bông hoa nắngThắp hồng cả vườn tôi
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng sớm, tiếng xe chạy qua làm tôi chợt giật mình thức dậy. Một ngày mới đã bắt đầu. Đã từ lâu, tôi tin là mỗi ngày đều là quà tặng của Thượng đế trao ban cho con người. Ngày có thể vui, có thế buồn, nhưng vẫn là một ngày trọn vẹn, dù mình muốn hay không một ngày vẫn có hai mươi bốn tiếng, không thừa thiếu chút nào.
    Mùi cà phê thơm ngát căn phòng nhỏ. Tôi rót cà phê ra ly, bỏ đường, uống chầm chậm và cảm nhận một chút đắng trong vị ngọt. Cuộc đời con người luôn là những tháng ngày có ý nghĩa. Nếu không có buồn, sao mình biết cảm tạ những lúc vui? Nếu không có lúc phải ngủ ở trên xe, làm sao mình biết là ngủ trên giường đã là hạnh phúc... Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại reo vang, làm cho tôi tỉnh lại, thì ra tôi đã quên không tắt khi thức giấc. Thời gian ngắn ngủi mỗi sáng là thời gian tôi thích nhất, vì có chút nhàn rỗi trước khi đi làm, mà tôi hay gọi là "đi vào dòng đời hối hả " ...
    Tôi bước ra xe, nổ máy và chạy ra đường. Từng vòng bánh xe lăn qua con đường quen thuộc mỗi ngày cũng như đời con người trải qua các giai đoạn của cuộc sống: nhỏ đi học, lớn đi làm, khi già rồi thì ngồi ôn lại kỷ niệm... Đúng là ngày mới đã thật sự bắt đầu, tôi mỉm cười một mình. Mặt trời đang lên, ánh sáng đã làm tan dần những mảng sương trắng, cảnh vật như bừng lên một sức sống mãnh liệt. Tôi cũng mong mình được có một sức sống mới như vậy...
    Vào tới chỗ làm, tôi đi lại bàn và sẵn sàng làm việc. Thời gian này công việc nhiều quá, lý do vì đã cho một số người nghỉ, người còn lại phải làm việc gấp hai... Nghĩ cho cùng thì tôi vẫn còn may mắn, chưa bị cho nghỉ. Bây giờ mà thất nghiệp, không biết sẽ làm gì? ... làm gì đây...
    .................
    Đường về nhà chiều nay cũng như mọi ngày, từng đoàn xe nối đuôi nhau để mau trở về nhà. Sau một ngày mệt nhọc, ai ai cũng mong trở về tổ ấm của mình. Giữa dòng xe xuôi ngược, tôi cố gắng tìm coi có những nụ cười hay không, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt đăm chiêu, đầy lo lắng và tư lự... Đời sống đã nhiều lo lắng, sao con người không vui vẻ với nhau và trao nhau nụ cười nhỉ ?
    Làm xong mọi việc đã gần mười giờ tối, thế là một ngày đã qua đi. Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành những công việc của một ngày, và bây giờ tôi sẽ viết vài giòng cho người bạn của tôi :
    Này bạn,
    Có khi nào bạn đi tìm kiếm hạnh phúc không? Một chữ thật là mơ hồ và ai cũng mong tìm thấy trong đời sống của mình. Đối với tôi, ngày sống tự nó đã là hạnh phúc, nếu mình không tìm ra và biết vui với những gì mình đang có, sẽ không bao giờ mình thoả mãn... và điều đó sẽ ngăn cản hạnh phúc của mình...
    Mong bạn tìm được hạnh phúc bình thường trong mỗi ngày...

    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng sớm, tiếng xe chạy qua làm tôi chợt giật mình thức dậy. Một ngày mới đã bắt đầu. Đã từ lâu, tôi tin là mỗi ngày đều là quà tặng của Thượng đế trao ban cho con người. Ngày có thể vui, có thế buồn, nhưng vẫn là một ngày trọn vẹn, dù mình muốn hay không một ngày vẫn có hai mươi bốn tiếng, không thừa thiếu chút nào.
    Mùi cà phê thơm ngát căn phòng nhỏ. Tôi rót cà phê ra ly, bỏ đường, uống chầm chậm và cảm nhận một chút đắng trong vị ngọt. Cuộc đời con người luôn là những tháng ngày có ý nghĩa. Nếu không có buồn, sao mình biết cảm tạ những lúc vui? Nếu không có lúc phải ngủ ở trên xe, làm sao mình biết là ngủ trên giường đã là hạnh phúc... Tiếng chuông đồng hồ báo thức lại reo vang, làm cho tôi tỉnh lại, thì ra tôi đã quên không tắt khi thức giấc. Thời gian ngắn ngủi mỗi sáng là thời gian tôi thích nhất, vì có chút nhàn rỗi trước khi đi làm, mà tôi hay gọi là "đi vào dòng đời hối hả " ...
    Tôi bước ra xe, nổ máy và chạy ra đường. Từng vòng bánh xe lăn qua con đường quen thuộc mỗi ngày cũng như đời con người trải qua các giai đoạn của cuộc sống: nhỏ đi học, lớn đi làm, khi già rồi thì ngồi ôn lại kỷ niệm... Đúng là ngày mới đã thật sự bắt đầu, tôi mỉm cười một mình. Mặt trời đang lên, ánh sáng đã làm tan dần những mảng sương trắng, cảnh vật như bừng lên một sức sống mãnh liệt. Tôi cũng mong mình được có một sức sống mới như vậy...
    Vào tới chỗ làm, tôi đi lại bàn và sẵn sàng làm việc. Thời gian này công việc nhiều quá, lý do vì đã cho một số người nghỉ, người còn lại phải làm việc gấp hai... Nghĩ cho cùng thì tôi vẫn còn may mắn, chưa bị cho nghỉ. Bây giờ mà thất nghiệp, không biết sẽ làm gì? ... làm gì đây...
    .................
    Đường về nhà chiều nay cũng như mọi ngày, từng đoàn xe nối đuôi nhau để mau trở về nhà. Sau một ngày mệt nhọc, ai ai cũng mong trở về tổ ấm của mình. Giữa dòng xe xuôi ngược, tôi cố gắng tìm coi có những nụ cười hay không, nhưng chỉ thấy những khuôn mặt đăm chiêu, đầy lo lắng và tư lự... Đời sống đã nhiều lo lắng, sao con người không vui vẻ với nhau và trao nhau nụ cười nhỉ ?
    Làm xong mọi việc đã gần mười giờ tối, thế là một ngày đã qua đi. Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành những công việc của một ngày, và bây giờ tôi sẽ viết vài giòng cho người bạn của tôi :
    Này bạn,
    Có khi nào bạn đi tìm kiếm hạnh phúc không? Một chữ thật là mơ hồ và ai cũng mong tìm thấy trong đời sống của mình. Đối với tôi, ngày sống tự nó đã là hạnh phúc, nếu mình không tìm ra và biết vui với những gì mình đang có, sẽ không bao giờ mình thoả mãn... và điều đó sẽ ngăn cản hạnh phúc của mình...
    Mong bạn tìm được hạnh phúc bình thường trong mỗi ngày...

    Biển khát, biển khát bờ 
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    You,
    Lâu không xưng hô kiểu này, hôm nay nhắc nhớ cho vui! Chính những ngày tháng đó là ngày tháng đẹp đấy you thương mến! Bây giờ nhớ thật!
    Biết you nghĩ gì và mong gì khi viết cho tớ. Bữa đó you không đọc được hết tin nhắn nên hình như không nhớ đến chi tiết Recycle Bin Tại quá kí tự nên failed! Cái đích nhắm ấy vui lắm chứ không phải như những gì you nghĩ... Nên nằm ở trong đó rồi Làm gì còn tồn tại! Nên you mới nhầm sự nọ với sự kia.... Tớ không quan tâm đến cái you đang muốn nói đến đâu. Ai hiểu như thế nào là việc của họ. Còn you tớ muốn you hiểu khác, gần với sự thực hơn...
    Nhận những lời này nhé, vì nó hay nhất, và đúng với những gì you mong muốn cho tớ và ngược lại...
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta... Thế là đủ. Nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Cuộc sống này đã có quá nhiều buồn phiền mệt mỏi, đừng nghĩ ra thêm nữa những u buồn. Cười lên đi nào, mọi thứ vẫn tốt đẹp, sao lại khiến cho nó xám xịt như vậy?
    Mà NK là viết cho mình. NK online thì thường thêm nhắn gửi. Những gì tớ đã viết chỉ để cho tớ, chỉ mỗi chi tiết chạy thể dục là viết cho người khác, bất chợt tớ nhớ... Chỉ để bớt căng đầu khi mỏi mệt. Mà viết xong cũng dễ chịu thật Nhưng không muốn nhìn thấy nó nữa, nhất là khi đã rất buồn. Buồn thôi chứ giận gì mà giận, có thế mà cũng sms kêu đừng giận nhé vì thấy You nhầm với một sự vụ khác không đủ tầm cho những căng thẳng đến nỗi đó. Bạn của you dù đầy thói tật đầy khuyết điểm, đầy sự kém cỏi cũng không tệ thế đâu Trưa nay chắc làm you lo lắm hả? Không sao đâu, tớ "cứng cỏi" của you (từ của you tặng nhỉ?! ) không dễ bị tác động vì mấy chuyện lẻ tẻ. Thi thoảng thì cũng có. Chẳng qua nhớ ông anh trai ruột đang bận học xa... Vì anh ấy vẫn là chỗ dựa tinh thần hoàn hảo nhất. Vui thì bạn bè, buồn bã lại chỉ có giỏi làm khổ bố mẹ và ông anh khéo chiều và thông hiểu em gái...
    Đi Cố đô thăm anh ấy với tớ không? Hồi trước có đứa nào đòi làm chị dâu tớ nhỉ? Bi giờ anh ấy vẫn vóc dáng phong trần, vẫn tóc hơi hơi dài, mặt hơi hơi lạnh và mắt đầy trìu mến, không chỉ khi nhìn cô em gái bướng...
    Vui nhé, chúng ta đã và sẽ là bạn của nhau mãi. Bạn nên mới thi thoảng chứ người quen thì sao cũng đành!
    Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta...
    Lời thị phi chỉ là gió thoảng....

    Không chỉ tớ mà you cũng phải nhớ điều đó đấy!
    Chắc giờ đã xong việc và đang đi ăn đây Đi nghe Beat không để còn biết đường gọi?! Nhóc em tớ hát đấy

    I love you, John! Happy birthday (09/10/1940)!!! Singing 1, 2, 3: When I''m sixty four...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    You,
    Lâu không xưng hô kiểu này, hôm nay nhắc nhớ cho vui! Chính những ngày tháng đó là ngày tháng đẹp đấy you thương mến! Bây giờ nhớ thật!
    Biết you nghĩ gì và mong gì khi viết cho tớ. Bữa đó you không đọc được hết tin nhắn nên hình như không nhớ đến chi tiết Recycle Bin Tại quá kí tự nên failed! Cái đích nhắm ấy vui lắm chứ không phải như những gì you nghĩ... Nên nằm ở trong đó rồi Làm gì còn tồn tại! Nên you mới nhầm sự nọ với sự kia.... Tớ không quan tâm đến cái you đang muốn nói đến đâu. Ai hiểu như thế nào là việc của họ. Còn you tớ muốn you hiểu khác, gần với sự thực hơn...
    Nhận những lời này nhé, vì nó hay nhất, và đúng với những gì you mong muốn cho tớ và ngược lại...
    Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta... Thế là đủ. Nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Cuộc sống này đã có quá nhiều buồn phiền mệt mỏi, đừng nghĩ ra thêm nữa những u buồn. Cười lên đi nào, mọi thứ vẫn tốt đẹp, sao lại khiến cho nó xám xịt như vậy?
    Mà NK là viết cho mình. NK online thì thường thêm nhắn gửi. Những gì tớ đã viết chỉ để cho tớ, chỉ mỗi chi tiết chạy thể dục là viết cho người khác, bất chợt tớ nhớ... Chỉ để bớt căng đầu khi mỏi mệt. Mà viết xong cũng dễ chịu thật Nhưng không muốn nhìn thấy nó nữa, nhất là khi đã rất buồn. Buồn thôi chứ giận gì mà giận, có thế mà cũng sms kêu đừng giận nhé vì thấy You nhầm với một sự vụ khác không đủ tầm cho những căng thẳng đến nỗi đó. Bạn của you dù đầy thói tật đầy khuyết điểm, đầy sự kém cỏi cũng không tệ thế đâu Trưa nay chắc làm you lo lắm hả? Không sao đâu, tớ "cứng cỏi" của you (từ của you tặng nhỉ?! ) không dễ bị tác động vì mấy chuyện lẻ tẻ. Thi thoảng thì cũng có. Chẳng qua nhớ ông anh trai ruột đang bận học xa... Vì anh ấy vẫn là chỗ dựa tinh thần hoàn hảo nhất. Vui thì bạn bè, buồn bã lại chỉ có giỏi làm khổ bố mẹ và ông anh khéo chiều và thông hiểu em gái...
    Đi Cố đô thăm anh ấy với tớ không? Hồi trước có đứa nào đòi làm chị dâu tớ nhỉ? Bi giờ anh ấy vẫn vóc dáng phong trần, vẫn tóc hơi hơi dài, mặt hơi hơi lạnh và mắt đầy trìu mến, không chỉ khi nhìn cô em gái bướng...
    Vui nhé, chúng ta đã và sẽ là bạn của nhau mãi. Bạn nên mới thi thoảng chứ người quen thì sao cũng đành!
    Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta...
    Lời thị phi chỉ là gió thoảng....

    Không chỉ tớ mà you cũng phải nhớ điều đó đấy!
    Chắc giờ đã xong việc và đang đi ăn đây Đi nghe Beat không để còn biết đường gọi?! Nhóc em tớ hát đấy

    I love you, John! Happy birthday (09/10/1940)!!! Singing 1, 2, 3: When I''m sixty four...

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  10. hoahongtimuoi

    hoahongtimuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại..." Đã có một thời thật nhớ, thật nhớ... You và tớ ngày đó cũng hồn nhiên hơn, ít điệu đà hơn, nông nổi hơn nhưng chính bởi vì thế mà không nguội như bây giờ. Đừng có nói là tớ không nguội đi, you nhé! Nhiều lúc, cứ làm những câu thơ thật yêu đời, thật tha thiết và say mê, là để tự kéo mình dậy trước những mệt mỏi chán chường, you biết không?
    Cuộc sống thật rắc rối, đôi lúc tớ thấy mình như bị lạc vào một thế giới không biết đâu là thật đâu là giả, đâu là bạn đâu là... Chính vì sự biến đổi khôn lường của nó. Có nhiều khi hôm nay tớ đã rất yêu quý và tin tưởng, đến ngày mai thì niềm tin của tớ vào một cái gì đó bỗng dưng bị tan vỡ. Rồi hôm nay tớ thấy tớ căm ghét điều này, chợt ngày mai tớ ân hận... You có khi nào như thế không?
    Xem nào... Tớ và you biết nhau từ khi nào nhỉ? Và có bao nhiêu sự tình cờ? Cũng kha khá, cứ như không thể thoát nổi nhau , trên cùng nhiều con đường, tớ và you đã gặp... Tớ nhớ trong "sự nghiệp" chơi với nhau, dường như, tớ là người phải đợi you nhiều, còn you là người an ủi tớ nhiều những lúc tớ bão giông... Có nhiều lúc tưởng như không chơi với nhau nữa nhỉ, vì những điều vặt vãnh... Đúng là tình bạn vững bền hơn tình yêu, câu đầy đủ của Trịnh Công Sơn như thế nào you nhớ không?
    Sự chân thành sẽ giữ con người ở lại với nhau, những bực tức, những sự không bằng lòng khác... chắc gì đã đủ sức mạnh để chúng ta ghét nhau dài lâu nhỉ? Tớ vẫn chỉ ngồi cafe với you là nói được những chuyện sâu kín trong thế giới nội tâm phức tạp của tớ thôi, và cả you, tớ cũng cảm thấy thế...
    Nào, hãy "bình yên một thoáng cho tim mềm".... 2 đứa mình suốt ngày chúc nhau bình yên nhỉ? Đừng bận tâm bởi một thế giới khác mình nhé you, hãy khóc, hãy cười cho những ám ảnh và niềm vui mà thế giới nhỏ của riêng you đang đựng chật những người you yêu quý.
    Giá mà được đi Huế lần này, tớ cũng nhớ Huế lắm rồi you ạ...
     
    Có một con chim nhỏHát khúc ca mặt trời Ơ kìa bông hoa nắngThắp hồng cả vườn tôi

Chia sẻ trang này