1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cơm trưa.
    11: 20 trời bất chợt đổ mưa, bà con mặt mày nhăn nhó, gọi cơm Hải Âu nhé. Những: cá thu chiên, thịt kho trứng, tôm ram . . . râm rang vang lên từ mọi hướng. Alo . . ., phù, xong rồi, bây giờ chỉ còn ngồi đợi thôi. 11:30 trời tạnh mưa, nắng bắt đầu ửng lên, những cái bụng đang réo sùng sục . . . 12:00, sao lâu quá dzậy, Dung thử gọi điện lại cho nó xem sao. 12:25, trả tiền lại mọi người nè, nó bảo chờ 10'' nữa, ghét, bảo thôi khỏi luôn. Những khuôn mặt ỉu xìu như bánh mì bị nhúng nước . Bún bò nhe, nhanh chân kẻo hết đó. Thôi bún thịt nướng đi. Ừa, cái gì cũng được, đói bụng wa''. Toi mất giấc ngủ trưa rồi, giọng ai đó vang lên thiểu não . Chút có làm cafe nhớ phần tớ với nhé. OK.
    Sài Gòn những lúc mưa bất chợt là thế đấy !!!
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Discotheque thứ năm vắng và không vui. Không ai chịu xuống sàn nhảy . Kể cả đứa bạn gái của mình ( Thế thì đến đây làm gì?). Vào bar cho xong.
    Mình gọi một chai ken. Anh từng thích cách ngửa cổ uống bia nguyên chai của mình. Nghĩa là không ly hay cốc ấy. Anh nói là trông rất hay. Nhưng bây giờ, chắc gì còn có ngày anh "khen" và nhìn khuôn mặt mình ửng đỏ mà cười nữa...
    Phóng xe như điên trên đường về nhà . Có lẽ tại bia. Dù quá nửa chai đã là một kỳ tích . Ngủ một giấc ngon lành và thức dậy mở điện thoại đọc tin nhắn. Một ngày bận rộn sắp đến với bao dự định.
    Hey beautiful life!!!
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Discotheque thứ năm vắng và không vui. Không ai chịu xuống sàn nhảy . Kể cả đứa bạn gái của mình ( Thế thì đến đây làm gì?). Vào bar cho xong.
    Mình gọi một chai ken. Anh từng thích cách ngửa cổ uống bia nguyên chai của mình. Nghĩa là không ly hay cốc ấy. Anh nói là trông rất hay. Nhưng bây giờ, chắc gì còn có ngày anh "khen" và nhìn khuôn mặt mình ửng đỏ mà cười nữa...
    Phóng xe như điên trên đường về nhà . Có lẽ tại bia. Dù quá nửa chai đã là một kỳ tích . Ngủ một giấc ngon lành và thức dậy mở điện thoại đọc tin nhắn. Một ngày bận rộn sắp đến với bao dự định.
    Hey beautiful life!!!
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn uống chút bia ,muốn say ,tự mình cảm thấy hơi buồn ,buồn ơi là buồn ,chán .................
    việc chưa song nhung phải bỏ sinh nhật mẹ mà ,chẳng biết sao mình buồn .....................
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn uống chút bia ,muốn say ,tự mình cảm thấy hơi buồn ,buồn ơi là buồn ,chán .................
    việc chưa song nhung phải bỏ sinh nhật mẹ mà ,chẳng biết sao mình buồn .....................
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    I.Hôm qua đi làm về tranh thủ ra tiệm rửa xe gần nhà tắm táp cho con ngựa sắt , cửa tiệm hôm nay có một nhân viên mới. Cậu chàng chắc chừng 20, 21 tuổi gì đó, tóc nhuộm vàng hoe, lỗ tai xỏ khoen....dáng vẻ như thế này thì bây giờ gặp đầy ngoài xã hội...
    Đến lúc trả tiền mình mới giật mình chú ý vì chú bé đưa hai tay nhận tiền, khi trả tiền thối và nhận tiền tip cũng vẫn bằng cử chỉ như thế, quả là một sự lạ trong xã hội bát nháo hiện nay, tự dưng mong ước được biết người thầy đầu tiên của cậu bé đó là ai......
    II. Mình có thói quen cho chú ngựa sắt giải khát cũng ở một cây xăng quen...Ngày xưa có gặp một cô bé nhân viên mới cũng có cùng cách cư xử như cậu bé vừa rồi, ngày đó mình còn biết cô ấy vừa thi rớt ĐH .....Bây giờ đã hai hay ba năm kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, cô bé vẫn làm ở chỗ cũ, vẫn vui vẻ và nhớ là mình có thói quen luôn muốn đổ xăngđầy bình. ...Vẫn là cô bé đó nhưng ... đã từ lâu cô không còn nhận tiền và trả lại tiền thừa bằng hai tay cho những ai lớn tuổi hơn cô ấy nữa rồi, có lẽ cuộc đời đã làm cho cô bé ấy thay đổi...
    III. Hai con người, hai cách cư xử giống nhau khi sự việc mới bắt đầu, mình tò mò muốn biết cậu bé kia trong phần đầu câu chuyện này sẽ cư xử ra sao trong tương lai, mình sẽ nhớ yêu cầu chú bé ấy mỗi lần rửa xe.......
    IV. Rõ là lẩm cẩm, chắc chả có ai lại để ý đến mấy thứ vụn vặt như thế này giống mình
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 08/08/2004
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nằm viện gần 2 tuần nay, bệnh tình vẫn ko thuyên giảm chút nào, cả nhà ra sức động viên mẹ phải thật nghị lực, bây giờ chưa thuyên giảm nhưng từ từ sẽ khỏi. May mà có các dì chăm sóc mẹ thật chu đáo nên mình vẫn đi làm hằng ngày, ra chỉ ra vào bệnh viện sáng tối, nhà vốn ít người những lúc thế này thấy khó khăn hơn. Sao hồi xưa Bố Mẹ ko sinh nhiều nhiều con nhỉ .
    Mình hay khoe với bạn rằng mình có một người bạn là người HN, chưa hẳn là người mình yêu thương nhất chỉ là bạn thôi nhưng người ấy chiều chuộng mình nhất và chỉ khi ở bên người đó, mình mới có cảm giác bình yên. Đó là một người không bao giờ nói với mình câu "Love u so much", không bao giờ dịu dàng với mình nhưng mỗi lúc mình thất vọng về điều gì đó, ngồi bên người ấy kể cho người đó nghe những suy nghĩ của mình, để bị gào lên là thế này thế nọ, sao mà ngốc thế, hoặc bị mắng một trận vì lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề . Có lúc chỉ để nghe người đó phàn nàn về nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày, kể một câu chuyện cười, hỏi han một việc mà người đó không giải quyết nổi. Có lúc chỉ ngồi nhăn răng ra cười khì không hề giận hờn hay tự ái khi người ấy bảo: " em giống hạt mít qua, đi tập thể dục đi" . Đọc trên tạp chí Văn hóa thông tin có truyện ngắn Một nửa, họ là 2 người bạn, tình yêu không đến với nhau nhưng họ san sẻ với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đọc xong câu chuyện ấy mình nghĩ ngay đến anh, chúng mình là một nửa của nhau phải ko anh? Vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc của anh nhìn em khi em hỏi anh :" anh có nghĩ mình là một nửa của nhau không? " với gương mặt tưng tửng , đợi anh hoàng hôn mới ôn tồn giải thích rằng em tình cờ đọc một câu chuyện thế này, 2 nhân vật đáng yêu và xong giống mình quá, thế là anh đọc lướt qua và tích thu tờ báo của em về ngâm cứu luôn .
    Mỗi lúc bên anh, cảm thấy thanh thản lạ lùng...
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nằm viện gần 2 tuần nay, bệnh tình vẫn ko thuyên giảm chút nào, cả nhà ra sức động viên mẹ phải thật nghị lực, bây giờ chưa thuyên giảm nhưng từ từ sẽ khỏi. May mà có các dì chăm sóc mẹ thật chu đáo nên mình vẫn đi làm hằng ngày, ra chỉ ra vào bệnh viện sáng tối, nhà vốn ít người những lúc thế này thấy khó khăn hơn. Sao hồi xưa Bố Mẹ ko sinh nhiều nhiều con nhỉ .
    Mình hay khoe với bạn rằng mình có một người bạn là người HN, chưa hẳn là người mình yêu thương nhất chỉ là bạn thôi nhưng người ấy chiều chuộng mình nhất và chỉ khi ở bên người đó, mình mới có cảm giác bình yên. Đó là một người không bao giờ nói với mình câu "Love u so much", không bao giờ dịu dàng với mình nhưng mỗi lúc mình thất vọng về điều gì đó, ngồi bên người ấy kể cho người đó nghe những suy nghĩ của mình, để bị gào lên là thế này thế nọ, sao mà ngốc thế, hoặc bị mắng một trận vì lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề . Có lúc chỉ để nghe người đó phàn nàn về nhiều thứ trong cuộc sống hàng ngày, kể một câu chuyện cười, hỏi han một việc mà người đó không giải quyết nổi. Có lúc chỉ ngồi nhăn răng ra cười khì không hề giận hờn hay tự ái khi người ấy bảo: " em giống hạt mít qua, đi tập thể dục đi" . Đọc trên tạp chí Văn hóa thông tin có truyện ngắn Một nửa, họ là 2 người bạn, tình yêu không đến với nhau nhưng họ san sẻ với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đọc xong câu chuyện ấy mình nghĩ ngay đến anh, chúng mình là một nửa của nhau phải ko anh? Vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc của anh nhìn em khi em hỏi anh :" anh có nghĩ mình là một nửa của nhau không? " với gương mặt tưng tửng , đợi anh hoàng hôn mới ôn tồn giải thích rằng em tình cờ đọc một câu chuyện thế này, 2 nhân vật đáng yêu và xong giống mình quá, thế là anh đọc lướt qua và tích thu tờ báo của em về ngâm cứu luôn .
    Mỗi lúc bên anh, cảm thấy thanh thản lạ lùng...
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sáng lại phải họp với sếp, một đống báo cáo cần phải hoàn thành. Mình sắp thôi việc ở đây, nhưng việc thì vẫn phải làm thôi. Tự nhiên thấy chán chán. Mình cũng không biết môi trường làm việc và các nhân tố khách quan khác đã khiến mình biến đổi thành con người khác hay do chính bản thân mình thay đổi. Cũng không biết nữa, có lẽ quyết định nghỉ làm một thời gian để nghỉ ngơi, rồi bắt tay vào việc khác lại là điều tốt, cần và nên làm đối với mình lúc này.
    Tự nhiên thấy buồn buồn mà cũng chẳng hiểu mình buồn gì. Online từ sáng, nói chuyện với mấy người bạn mà tâm trạng mình cứ như trên mây.
    Nhớ đến bạn, không dám nhắn tin, cũng chẳng dám mail nữa. Có lẽ mình đã làm tổn thương và khiến bạn buồn hơn. Khi bạn cần mình chia sẻ nhất thì mình chỉ quan tâm đến tâm trạng của mình mà thôi. Vô tình, mình làm bạn buồn. Mình đã mail và nhắn tin xin lỗi. Nhưng bạn im lặng. Mình hiểu cái sự im lặng ấy...
    Buồn. Mình chỉ mong bạn hiểu và thông cảm với mình thôi.
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sáng lại phải họp với sếp, một đống báo cáo cần phải hoàn thành. Mình sắp thôi việc ở đây, nhưng việc thì vẫn phải làm thôi. Tự nhiên thấy chán chán. Mình cũng không biết môi trường làm việc và các nhân tố khách quan khác đã khiến mình biến đổi thành con người khác hay do chính bản thân mình thay đổi. Cũng không biết nữa, có lẽ quyết định nghỉ làm một thời gian để nghỉ ngơi, rồi bắt tay vào việc khác lại là điều tốt, cần và nên làm đối với mình lúc này.
    Tự nhiên thấy buồn buồn mà cũng chẳng hiểu mình buồn gì. Online từ sáng, nói chuyện với mấy người bạn mà tâm trạng mình cứ như trên mây.
    Nhớ đến bạn, không dám nhắn tin, cũng chẳng dám mail nữa. Có lẽ mình đã làm tổn thương và khiến bạn buồn hơn. Khi bạn cần mình chia sẻ nhất thì mình chỉ quan tâm đến tâm trạng của mình mà thôi. Vô tình, mình làm bạn buồn. Mình đã mail và nhắn tin xin lỗi. Nhưng bạn im lặng. Mình hiểu cái sự im lặng ấy...
    Buồn. Mình chỉ mong bạn hiểu và thông cảm với mình thôi.

Chia sẻ trang này