1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là mình ra sân bay đón bạn, tâm trạng sao mà hồi hộp quá đỗi. Uh chơi với nhau đã gần 5 năm nay rồi nhưng đã gặp mặt nhau lần nào đâu. Bạn HN, tôi SG, đi ra đi vào bao nhiêu lần nhưng 2 đứa vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Tôi ra thì bạn đi công tác và khi bạn vào thì tôi cũng thế , có lần gần nhau lắm, mùa hè năm ngoái thôi, chỉ cách nhau 1 con đường ở Lê Thái Tổ HN nhưng tôi và bạn vẫn ko liên lạc được với nhau chỉ vì hai cái alo chết tiệt đều hết pin sáng hôm sau tôi phải về SG, chỉ kịp chào nhau qua điện thoại.
    Thế đấy, đã gần 5năm rồi đấy, quen nhau từ thưở internet chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, bạn đang du học tít bên trời Tây, tôi thì còn là cô bé con loắt choắt , đã chia sẻ với nhau bao nhiêu điều vấp ngã lẫn thành công của bạn và tôi. Bạn bây giờ là một giám đốc tài chính của tập đoàn Pricewaterhousecopers, trong mắt mọi người bạn rất VIP nhưng với tôi thì bạn vẫn là Bi. Khi gặp khó khăn bạn chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho tôi, hàn huyên tâm sự bao nhiêu là thứ, khi tôi gặp khó khăn thì tôi tìm đến bạn, lắm khi tin nhắn của bạn gửi cho tôi chỉ 1 câu duy nhất: "Bi đang buồn quá Thỏ à "... rất đời thường ko dính dáng đến công việc bộn bề vào đây.
    Cả bạn và tôi đều tự hào về tình bạn của mình, sáng nay kể cho đồng nghiệp tôi nghe mọi người ko tin lắm , uh kệ họ, tin hay ko thì tùy. Còn bạn thì hôm qua gặp bạn tôi ngoài ấy, chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng bạn rất hào hứng kể cho bạn tôi nghe về bạn và tôi. Lần này thì tôi nhất định phải gặp bạn bằng mọi giá, sắp xếp hết công việc để ra sân bay đón bạn, tôi hồi hộp lắm . 15h30 Sài Gòn còn nắng lắm, định ra đón bạn bằng ôtô nhưng bạn cứ nhắn tin vào là phải đi bằng xe máy đấy nhé để bạn còn tăm tia phố xá. Ôi giời ơi, có ai lượn lờ lúc trời nắng chang chang thế ko?
    Giá mà hôm nay có anh ở nhà nhỉ? Lại đi bay nữa rồi...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là mình ra sân bay đón bạn, tâm trạng sao mà hồi hộp quá đỗi. Uh chơi với nhau đã gần 5 năm nay rồi nhưng đã gặp mặt nhau lần nào đâu. Bạn HN, tôi SG, đi ra đi vào bao nhiêu lần nhưng 2 đứa vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Tôi ra thì bạn đi công tác và khi bạn vào thì tôi cũng thế , có lần gần nhau lắm, mùa hè năm ngoái thôi, chỉ cách nhau 1 con đường ở Lê Thái Tổ HN nhưng tôi và bạn vẫn ko liên lạc được với nhau chỉ vì hai cái alo chết tiệt đều hết pin sáng hôm sau tôi phải về SG, chỉ kịp chào nhau qua điện thoại.
    Thế đấy, đã gần 5năm rồi đấy, quen nhau từ thưở internet chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, bạn đang du học tít bên trời Tây, tôi thì còn là cô bé con loắt choắt , đã chia sẻ với nhau bao nhiêu điều vấp ngã lẫn thành công của bạn và tôi. Bạn bây giờ là một giám đốc tài chính của tập đoàn Pricewaterhousecopers, trong mắt mọi người bạn rất VIP nhưng với tôi thì bạn vẫn là Bi. Khi gặp khó khăn bạn chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho tôi, hàn huyên tâm sự bao nhiêu là thứ, khi tôi gặp khó khăn thì tôi tìm đến bạn, lắm khi tin nhắn của bạn gửi cho tôi chỉ 1 câu duy nhất: "Bi đang buồn quá Thỏ à "... rất đời thường ko dính dáng đến công việc bộn bề vào đây.
    Cả bạn và tôi đều tự hào về tình bạn của mình, sáng nay kể cho đồng nghiệp tôi nghe mọi người ko tin lắm , uh kệ họ, tin hay ko thì tùy. Còn bạn thì hôm qua gặp bạn tôi ngoài ấy, chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng bạn rất hào hứng kể cho bạn tôi nghe về bạn và tôi. Lần này thì tôi nhất định phải gặp bạn bằng mọi giá, sắp xếp hết công việc để ra sân bay đón bạn, tôi hồi hộp lắm . 15h30 Sài Gòn còn nắng lắm, định ra đón bạn bằng ôtô nhưng bạn cứ nhắn tin vào là phải đi bằng xe máy đấy nhé để bạn còn tăm tia phố xá. Ôi giời ơi, có ai lượn lờ lúc trời nắng chang chang thế ko?
    Giá mà hôm nay có anh ở nhà nhỉ? Lại đi bay nữa rồi...
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết thật sự đã sang mùa, từng cơn gió se se lạnh làm mình run rẩy cả ngưòi. Hôm nay để ý kỹ mới thấy tán cây cạnh nhà đã nhuốm màu vàng trên lá. Dạo này mình bị sao á, vô ý và đãng trí quá cỡ.
    Hôm qua không biết nghĩ sao mà phát biểu 1 câu muốn té ngữa: Đôi lúc feel được là cái mình cần dường như không chỉ là bấy nhiêu, đã ước muốn thật nhiều, nhưng không đạt được nên đành phải chấp nhận tạm bợ vậy.
    không hiểu được luôn?????
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết thật sự đã sang mùa, từng cơn gió se se lạnh làm mình run rẩy cả ngưòi. Hôm nay để ý kỹ mới thấy tán cây cạnh nhà đã nhuốm màu vàng trên lá. Dạo này mình bị sao á, vô ý và đãng trí quá cỡ.
    Hôm qua không biết nghĩ sao mà phát biểu 1 câu muốn té ngữa: Đôi lúc feel được là cái mình cần dường như không chỉ là bấy nhiêu, đã ước muốn thật nhiều, nhưng không đạt được nên đành phải chấp nhận tạm bợ vậy.
    không hiểu được luôn?????
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ nhốt mình trong nhà, chả dám la cà hàng quán, hơi bị móm nặng bởi vì trong mấy tháng vừa rồi ăn chơi tiêu xài quá cỡ
    Nhiều lúc đã ráng thử control mình nhưng được một tháng, là tháng sau mua gấp bội.
    Lắm lúc ghét cả chính mình. Má vẫn thường hay hỏi: bao giờ con mua nhà khi mà cứ phung phí như thế????
    Mình thì vẫn muôn thuở: Trúng số hay lượm được của rơi là con mua nhà liền má ạ.
    Cười ruồi cho qua chứ bao giờ đây trời, có mua vé số đâu mà trúng, của rơi ư???thời buổi này
    Hôm nọ đi ngang mấy căn nhà cạnh bờ hồ đang để bảng bán, dưng mà muốn mua thế, mà xiền đâu mua trời.....
    Buồn.......
    Dở hơi, mấy hôm nay đãng trí kinh khủng, đi tiệm thì bỏ quên chìa khoá xe, báo hại phải bỏ xe chạy lấy người. Sáng nay lúc sắp ra khỏi nhà thì bỏ quên cả chùm chìa khoá trong phòng, bắt buộc phải cạy khoá, nếu không thì nằm ngoài đường rồi
    Chán người chán cảnh chán cả ta
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ nhốt mình trong nhà, chả dám la cà hàng quán, hơi bị móm nặng bởi vì trong mấy tháng vừa rồi ăn chơi tiêu xài quá cỡ
    Nhiều lúc đã ráng thử control mình nhưng được một tháng, là tháng sau mua gấp bội.
    Lắm lúc ghét cả chính mình. Má vẫn thường hay hỏi: bao giờ con mua nhà khi mà cứ phung phí như thế????
    Mình thì vẫn muôn thuở: Trúng số hay lượm được của rơi là con mua nhà liền má ạ.
    Cười ruồi cho qua chứ bao giờ đây trời, có mua vé số đâu mà trúng, của rơi ư???thời buổi này
    Hôm nọ đi ngang mấy căn nhà cạnh bờ hồ đang để bảng bán, dưng mà muốn mua thế, mà xiền đâu mua trời.....
    Buồn.......
    Dở hơi, mấy hôm nay đãng trí kinh khủng, đi tiệm thì bỏ quên chìa khoá xe, báo hại phải bỏ xe chạy lấy người. Sáng nay lúc sắp ra khỏi nhà thì bỏ quên cả chùm chìa khoá trong phòng, bắt buộc phải cạy khoá, nếu không thì nằm ngoài đường rồi
    Chán người chán cảnh chán cả ta
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...
    Công việc buổi tối nhẹ nhàng, làm chơi chơi, cát xê cũng chơi chơi. Không phải cố gắng, vì đó cũng là niềm vui, là favorita nhất là khi đã quen, đã quen lắm, thành phản xạ như thể nói cười. Sao lại có lúc nặng trĩu như hôm nay? Không nhận ra mình đang nói gì, không biết mình đang thấy gì? Kể cũng ngộ, nhìn tất cả, cười với tất cả, nói với tất cả nhưng thực ra là không với một ai. Sân khấu, dù nhỏ hay lớn, cũng là sân khấu, ừ, chắc là vậy...
    "rồi sau này, chị có nhớ một thời của chị ở đây...?" Có chứ. Nhớ...Nhớ...Nhưng có lẽ nhớ nhất là cảm giác cô đơn khi đứng trước rất đông người đấy em
    Mà thôi, nói lung tung đấy. NT có chị hay không có chị vẫn thế. Chị cũng là vẫn chị khi có mặt hoặc không... Nhưng những gì đã thành thân thiết thì sẽ nhớ chứ, nhớ mà không cần dựng đài kỷ niệm
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...
    Công việc buổi tối nhẹ nhàng, làm chơi chơi, cát xê cũng chơi chơi. Không phải cố gắng, vì đó cũng là niềm vui, là favorita nhất là khi đã quen, đã quen lắm, thành phản xạ như thể nói cười. Sao lại có lúc nặng trĩu như hôm nay? Không nhận ra mình đang nói gì, không biết mình đang thấy gì? Kể cũng ngộ, nhìn tất cả, cười với tất cả, nói với tất cả nhưng thực ra là không với một ai. Sân khấu, dù nhỏ hay lớn, cũng là sân khấu, ừ, chắc là vậy...
    "rồi sau này, chị có nhớ một thời của chị ở đây...?" Có chứ. Nhớ...Nhớ...Nhưng có lẽ nhớ nhất là cảm giác cô đơn khi đứng trước rất đông người đấy em
    Mà thôi, nói lung tung đấy. NT có chị hay không có chị vẫn thế. Chị cũng là vẫn chị khi có mặt hoặc không... Nhưng những gì đã thành thân thiết thì sẽ nhớ chứ, nhớ mà không cần dựng đài kỷ niệm
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào cũng mưa. Nghĩ lại thương cho cái xe yêu dấu của mình, chút nữa phải bì bõm cùng . Sáng nay tưởng không đề nổi thế mà vẫn ok. Càng đi càng thấy gắn bó. Thế mà đã có lúc, mình coi nó như một cục nợ.Vì nó mà mình phải đạp số tê cả chân mà lẽ ra nghe lời mẹ và em trai, mình đã sở hữu một con yamaha tay ga rồi.
    Nhưng thôi. Không tiếc nuối hay dằn vặt mà chi. Cứ coi như ông trời chỉ cho mình từng ấy. Cũng như nếu ông trời mang đến cho mình một anh chồng thế nào thì mình cũng sẽ mỉm cười thanh thản mà đón nhận.
    Ơ, anh yêu của thì tương lai ơi, nếu em trót ví anh với cái xe của em thì cũng đừng trách nhé mà tội nghiệp. Chẳng là em đang bệnh. Thà nắm chèo queo vì sốt 38, 40 độ còn hơn là cứ dặt dẹo thế này . Đi làm thì phải cầm cự mấy viên thuốc trụ sinh và vitamin C cho nó tươi vui trong mấy giờ đồng hồ rồi xong việc tha hồ mà nhăn nhó.
    Mưa thì hay lắm đấy. Nếu giờ này đang ngồi uống cafe với ai đó ở riêng một góc trời. Nhưng có thật là muốn thế không? Khi mình phải về, phải ăn, phải đi...?
    Chao ơi, thật chả có gì là lãng mạn!!!
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào cũng mưa. Nghĩ lại thương cho cái xe yêu dấu của mình, chút nữa phải bì bõm cùng . Sáng nay tưởng không đề nổi thế mà vẫn ok. Càng đi càng thấy gắn bó. Thế mà đã có lúc, mình coi nó như một cục nợ.Vì nó mà mình phải đạp số tê cả chân mà lẽ ra nghe lời mẹ và em trai, mình đã sở hữu một con yamaha tay ga rồi.
    Nhưng thôi. Không tiếc nuối hay dằn vặt mà chi. Cứ coi như ông trời chỉ cho mình từng ấy. Cũng như nếu ông trời mang đến cho mình một anh chồng thế nào thì mình cũng sẽ mỉm cười thanh thản mà đón nhận.
    Ơ, anh yêu của thì tương lai ơi, nếu em trót ví anh với cái xe của em thì cũng đừng trách nhé mà tội nghiệp. Chẳng là em đang bệnh. Thà nắm chèo queo vì sốt 38, 40 độ còn hơn là cứ dặt dẹo thế này . Đi làm thì phải cầm cự mấy viên thuốc trụ sinh và vitamin C cho nó tươi vui trong mấy giờ đồng hồ rồi xong việc tha hồ mà nhăn nhó.
    Mưa thì hay lắm đấy. Nếu giờ này đang ngồi uống cafe với ai đó ở riêng một góc trời. Nhưng có thật là muốn thế không? Khi mình phải về, phải ăn, phải đi...?
    Chao ơi, thật chả có gì là lãng mạn!!!

Chia sẻ trang này