1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Papillon

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi papiilon, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Papillon

    Năm28-11-2002
    Tôi ngồi gõ những dòng này tạt British Council. Xung quanh mọi người đang học Anh văn chăm chỉ,và chỉ riêng mình tôi lang thang theo những con chữ vô hồn. Quả thật bây giờ tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống,chao đảo lắc lư giữa sóng gió cuộc đời. Không tiền bạc,không tương lai,không ....không....tất cả chẳng còn gì hết. Tôi chẳng biết ngày mai tôi sẽ về đâu về bến đỗ nào. Tôi cô đơn rúc vào vỏ ốc,thu mình xa lánh mọi người,tôi như con chim trúng tên và bây giờ rất sợ cành cong. Bây giờ tôi chỉ còn hy vọng nhỏ nhoi được ra đi xa khỏi Tổ Quốc tôi hằng yêu mến,nơi chân trời xa xôi ấy,hy vọng tôi sẽ tìm lại được bóng dáng của mình ngày xưa.
    Tôi chợt bật cười khi nhớ lại biết bao lời động viên tôi đã dành cho người khác,và bây giờ tôi lại động viên tôi. Ôi cuộc đời sao lắm nỗi éo le đến thế. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Phùng Quán :"""có những phút ngã lòng/ tôi vịn câu thơ mà đứng dậy"""
    Vâng tôi yêu thơ và tôi đã sáng tác được rất nhiều thơ-tôi ca ngợi tình yêu và cũng chính tôi lại bị tình yêu đánh quị ngã.......
    Nhiều lần tôi đã định tìm cách giải thoát cuộc đời mình,nhưng rồi lại chẳng thể nào làm được vì còn biết bao nhiêu lo toan ràng buộc với trần gian. Tôi cưòi với mọi người ,giỡn với mọi người,nhưng mọi người có biết lòng tôi đau nhói se thắt không?
    Và tôi chỉ biết gửi tâm sự vào những vần thơ buồn như nước mắt,những vần thơ tôi viết cho tôi.Những hoài niệm u uẩn về một ngày xưa thật đẹp thật hạnh phúc.....và cũng thật mong manh.Tôi viết như một sự giải thoát ,một sự cứu rỗi linh hồn .
  2. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...

  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mà đã không có gì thì đi qua bển sẽ có gì sao??? Chit không nghĩ vậy đâu!!!

    Always keep smiling !!!
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    papiilon nè,con trai mà sao sống nội tâm quá....ko hay lắm đâu, carrot đọc thấy papiilon yếu đuối quá.....
    lovely habbit
  5. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sáu 29/11/2002-British Council
    Phù.....như vậy giấy tờ đã đưa đi dịch sang tiếng Anh rồi. Kể ra thì văn phòng luật sư cũng chém mình khá đẹp. Những giấy tờ ấy mình hoàn toàn có thể tự dịch được nhưng mình lại kô có con dấu đỏ đỏ. Biết làm sao được""qua sông thì phải lụy đò"""
    Thứ tư tuần sau sẽ phải đưa họ 700.000 tiền công,kô biết phải mượn ai nữa đây-bạn bè thì mình đã nợ họ quá nhiều rồi.
    Tự nhiên lại thấy buồn buồn,mỗi con người có một vầng sao,nhưng sao của mình lại kô được may mắn như biết bao vầng sao khác-sao nó nghèo hèn thế kô biết. Người ta vẫn nói nghèo kô là cái nhục,nhưng đó chỉ là lời an ủi suông thôi. Vì cái nghèo dễ làm người ta mặc cảm xa lánh mọi người. Ta sợ phải đối diện với ánh mắt thương hại của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Ta ngại ngùng khi thấy bạn bè bao ta từng bữa ăn bữa uống. Nhưng biết làm sao được khi cái nhu cầu cần phải tồn tại,cần phải sống còn lớn lao hơn cả cái sĩ diện hão huyền.
    Ta chỉ hy vọng khi sang được xứ người ta sẽ cố gắng học tập thật tốt hầu giành được một cái gì đó trong xã hội để có điều kiện trả ơn những bạn bè ta ở quê nhà. Vẫn biết cuộc sống bên ấy là khó khăn vất vả,một mình bươn chải với đời vừa kiếm sống vừa học tập,nhưng ta kô còn sự chọn lựa thứ hai nữa. Cánh cửa cuộc đời đã khép lại nơi quê nhà mất rồi-Ta tay trắng và ta cũng trắng tay. Xin tạm biệt quê hương yêu dấu-mùa Noel sang năm ta có lẽ đang mặc áo quần ông già tuyết đón chào khách bộ hành qua lại nơi Mustafa Centre ở Orchard street.

Chia sẻ trang này