1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    ... Hà Nội đã bắt đầu vào độ cuối thu .... đường Nguyễn Du thoang thoảng mùi thơm hương hoa sữa .... Con đường nào bước chân em đã đi qua ... góc phố nào anh đã lơ ngơ đứng đợi ... Những nhập nhòa kỉ niệm giờ đang trở về , nồng ấm và da diết trong em ....
    Có bao giờ anh một mình trở về lang thang qua những con đường cũ như em , chắc anh sẽ thấy được những mất còn của cuộc sống ... Nhiều lúc em tự hỏi mình ... tình yêu có bao nhiêu để cho và để nhận, để mất mát và hoài vọng suốt tháng năm ....
    Em không biết mình tìm được gì từ những kỷ niệm đã rêu phong ? ANh bây giờ xa lắm... cũng như em xa lạ giữa bon chen của cuộc sống đời thường ... quay trở lại những con đường ngày xưa, em đã để lại sau lưng những bộn bề lo toan của cuộc sống ... em muốn có một khảnh khắc riêng cho mình và cho những ngày tháng đã xa xăm ... Có yếu đuối quá không Anh ? Em của một thời tự tin và kiêu hãnh, giờ ru mình giữa những nỗi nhớ mông lung ........
    Em đếm bước chân mình trên phố, lắng nghe tiếng lá rơi khẽ khàng và thảng thốt bởi một giọng cười giòn tan đâu đó. Không phải là em ư? ... Em ngơ ngác quên rằng đã có những ngày tháng mình đã cùng sánh bước bên nhau trên con phố dài tĩnh lặng... cây cối giờ đây đã già cỗi hơn và chỉ còn lại em với những nỗi nhớ quanh mình ....
    Rồi gió cũng sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải ... em sẽ quay về với lối ngõ bình yên không có anh giữa bộn bề của cuộc sống ..... Thôi thì đành gói gém tất cả lại thành kỉ niệm .... có cái để mà cho ta nhớ nhung , tiếc nuối ... tiếc nuối về cái thời mà mình đã không cùng nhau ... Đi hết những ngày đắm say .........
    Lời của anh .. cũng như lời em đó ... đừng cười khi ảo tưởng vẽ lên cho em những bức tranh ký ức .. Những mảnh vụn của quá khứ .. em lọm cọm nhạt nhặnh từng mảnh nhỏ .. ghép nó thành hoài niệm hôm nay ...
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vào NK, hững hụt nhiều vì không thể đọc bài của em nữa... Những bài mà tưởng chừng viết riêng cho những ngày không nắng, cho những người không thể không yêu...
    Gia đình chúng ta...
    Vẫn nợ nhau nhiều lời xin lỗi, cần gì nói ra đâu
    Cần gì đâu?
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bão nhỏ gây thiệt hại nhỏ. Bão lớn gây thiệt hại lớn.
    Những cơn bão lòng gây thiệt hại nhiều hơn mình tưởng. Ngỡ là tâm bão mình chỉ hại mình, nhưng hoá ra cũng gây ảnh hưởng đến người khác nữa. Bây giờ phải nghĩ cách để khắc phục hậu quả của bão.
    Hôm nay ngồi ngắm... à không... "Ngắm" thì nghe bình thản quá. Phải nói là "nhìn".
    Hôm nay ngồi nhìn ra ngoài trời mưa gió, lại muốn có một nơi để nghĩ đến là thấy ấm lòng và không giật mình bởi tiếng sấm sét.
    Có quà. SN anh mà mình không tặng quà, chỉ email chúc mừng, vậy mà người có quà lại là mình. Chị bảo anh gửi chị một cái CD-ROM cho mình. Hay quá, vậy là thoải mái ngắm tranh của Vincent rồi. Anh chị thật là tốt với mình. Họ mới đúng là món quà mà mình được số phận đem tặng.
    Đây là lần đầu tiên nghĩ ra việc viết Nhật Ký. Để cho người khác biết chuyện đời tư hàng ngày là việc mình thường tránh. Vậy mà bây giờ... Mà trên mạng đâu có ai biết mình là ai. Có lẽ vì thế thấy thoải mái.
    Lâu rồi không viết nhiều như thế này trên mạng.
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa cứ buồn buồn, nao nao...chẳng hiểu nổi mình nữa. Làm sao để vượt qua nỗi nhớ bây giờ...
    Vào box giải quyết cái đống than fiền, ghét cái việc này kinh khủng. Chat chit với caunem, lâu roài mới chat chit tranh luận với ai vui vẻ 1 tí. Lang thang, lang thang...
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này, công việc rảnh hơn 1 chút, có thời gian vào đọc những bài của em đã post, nhiều trăn trở quá em nhỉ? Cố lên em nhé, tạm thời ngừng thôi chứ đâu phải là dừng hẳn đâu đúng không em? Còn bao người bạn cũng vẫn còn muốn đọc những bài do em post lên cơ mà, dừng lại lấy sức rồi lại quay về tiếp em nhé.
    Chờ em....
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mà giả sử ngược lại , những con chim ấy vẫn cất cánh bay lên đc , chỉ một chút thôi là chúng thoát đc khỏi cái vùng trời chật hẹp đó ...nhưng rồi sau đó chúng sẽ làm sao để tồn tại trong tự nhiên , cái thế giới mà chúng cũng mất đi cả bản năng sinh tồn đó ?
    Bay đc lên là một chuyện còn có tiếp tục sống để bay tiếp hay không lại là chuyện rất khác .
    Nếu đã chỉ quen với cái thế giới thanh bình trong ***g chim thì đến khi trở về với bầu trời , với những trận chiến sinh tồn có khi là rất khốc liệt đó , con chim đó liệu có thể tiếp tục
    Làm nhớ đến bộ phim Finding Nemo , một lũ cá bị bắt từ biển rồi nhốt trong bể cá ,bao nhiêu năm sống trong cái bể chật hẹp đó là từng ấy thời gian chúng mong được trở về biển , trở về ngôi nhà màu xanh vĩ đại của chúng ...
    Khi Nemo xuất hiện , kế hoạch giải thoát cho chú cá nhỏ bé ấy cũng kéo theo khát vọng đc tự do của những con cá kia . Sau bao nhiêu vất vả và khổ sở với cái kế hoạch bỏ trốn của mình ( nghĩ lại thấy buồn cười quá , một kế hoạch rất to tát ) chúng cũng thoát ra đc , cũng trở về với biển .
    Thế mà câu đầu tiên khi chạm mặt nước của lũ cá đó là :
    Rồi chúng ta sẽ phải làm gì đây ...?
    Tự do đâu dễ mà có đc mà đến khi có đc tự do cũng đâu dễ mà hạnh phúc và thanh thản với cái tự do đó

  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ gặp lại được cả bạn cũ trên này thấy vui fết đấy chứ . Êu, gặp lại mày vui đấy, mỗi tội ở xa, chẳng thể đến buôn như hồi lớp 12 được, chán nhờ .
    Lại còn được thông báo qua tháng 11 có 1 đứa lên xe bông rồi, hoá ra cuối cùng nó lại là đứa đi sớm nhất trong hội cấp 3, sang năm chắc đến con Thu, còn mình thì ......... ........... Giàng ơi !
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mình sắp về nước. Anh sẽ thế nào nếu biết sau gần 1 tháng đi xa, bông hoa mà anh yêu đã nghiêng về hướng khác. Em đã cố gắng hết sức để tránh làm tổn thương anh. Không phũ phàng nói ra 1 lời chối từ, k lạnh lùng như đá trước những trăn trở của anh nhưng cuối cùng lại làm đau anh bằng 1 hành động cụ thể nhất: nảy sinh tình cảm với 1 người khác. Có thể cái thứ tình cảm phát sinh 1 cách nông nổi này sẽ chẳng thể kéo dài hay chẳng đi đến đâu, có thể em sẽ mất 1 người bạn tốt như anh vĩnh viễn. Nhưng e k hối tiếc, sẽ k bao giờ hối tiếc.Trong chuyện tình cảm, mọi hành động của em là để hưởng thụ cảm xúc và cảm xúc k thể trọn vẹn nếu như em san sẻ nó ra làm 2,3 hay nhiều phần khác được.
    Anh đt từ xa về, lo lắng cho sức khoẻ của em, lo lắng cho cái bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết của em trong mấy ngày bão. Em vừa nói chuyện với anh vừa nghĩ đến người khác, vừa cảm thấy xót xa và áy náy. Anh sẽ thế nào khi bước chân về đây, e "cười bằng ánh mắt của người khác, em hát bằng nhịp tim của người khác" ???
    Em đã từng nói về thứ cảm xúc của tình yêu, thứ mà em k có khi đi bên anh, nhưng anh nói cho anh thời gian và anh sẵn sàng chờ đợi, rồi anh đi. Và khi trở về....Em sẽ im lặng k nói gì để anh tự hiểu, hay thẳng thắn nói chuyện với anh. Cách nào sẽ khiến anh bớt đau đớn hơn. Cách nào sẽ khiến em bớt day dứt hơn??? Tự dưng thấy sợ lúc anh trở về.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mình bảo vệ luận văn, sao thấy hồi hộp quá nè trời. Bình thường dẫn chương trình ở sân khấu lớn, trước đám đông quan khách hay thi hùng biện chả thấy run mấy thế mà lần này, lo lắng và phấn khích kinh khủng. Chỉ cần đến trưa mai thôi, mình chính thức bị "đuổi" ra khỏi trường, gia nhập vào đội quân thất nghiệp. hic.. khó tả quá cảm giác của tôi.

    Tối nay đến nhà thầy chủ tịch hội đồng tán phét, kêu ca và thầy chỉ cười: "Cố gắng lên em ạh, nói chung cũng k có gì phải lo lắng quá, em nói quen rồi còn ngại gì" Chời ơi chời, bảo vệ chứ có phải là "free meal" đâu
    Đang ở nhà thầy thì KG đt, thế là lại hẹn hò. KG nhắc nhở mình phải bình tĩnh, và chúc mai bảo vệ thành công. Nói chung gặp KG xong là mình thấy thoải mái đầu óc hẳn. Cái vụ thiệt thòi hơn lũ bạn vì gặp phải cô giáo phản biện hắc ám qua đi nhẹ nhàng theo tiếng cười của KG. Ngày mai chắc chắn là sẽ k có sự xuất hiện của KG, nhưng chẳng có gì, những người bạn sẽ bên mình và cổ vũ cho mình. Phù... nào đứng trước gương và diễn thử xem sao hi...hi...
    Chúc mình ngày mai bảo vệ thành công nha!
  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thức đêm sao? Kể từ trận ốm kinh hoàng đó, sức khoẻ không còn như xưa. Công việc khi bận khi nhàn, lúc bận làm đêm làm hôm cứ thèm làm xong thật nhanh để nghỉ ngơi. Vậy mà nhàn rồi thì lại khó bỏ thói quen thức khuya mỗi cuối tuần. Mai là thứ Bẩy.
    Thế là lại một weekend nữa qua đi mà không có kế hoạch đi đâu cả. Vẫn là gia đình và những câu chuyện muôn thuở... Cũng tự hỏi tại sao mình không muốn đổi khác đi, và từ bao giờ mình trở nên dễ bằng lòng với hoàn cảnh như vậy. Mình còn trẻ, đáng lẽ phải nhiệt tình sống hơn chứ? Tự hỏi thì cũng chẳng để làm gì. Bây giờ mình thấy yên ổn là tốt rồi. Từ lúc khám phá ra các forum, cũng thấy dễ chịu hơn nữa.
    Ngoài lúc công việc thúc giục ra, mình thật sự là một đứa lười nhúc nhích. Nhưng ngay cả cái việc này cũng đâu có đòi hỏi nhúc nhích.
    Phải ngủ. Sức khoẻ không cho con cái thì cũng dành cho chính mình ngày mai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này