1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi chời... chời ơi chời... gần 2 tuần mà cứ như là 2 năm không post bài bằng cái nick này ý... cứ thập thà thập thò để post bất kể lúc nào hở ra free time.
    Đang ăn cơm hộp, vừa ăn vừa đọc bài, đọc phải cái bài của "1 mẹ mìn nổi tiếng" làm mình suýt sặc... may chưa có hột cơm nào tuồn lên mũi... ha ha... Cái đồ mẹ mìn... thảo nào thích chơi với tú bà... hí hí...
    Vừa đi mua cơm, qua khu tập thể phái sau building thấy cờ quạt đỏ loè.... quên mất không mang máy ảnh xuống chụp... Hoá ra là 10-10.... ờ.... 10-10...
    Hôm nay sinh nhật bạn mà mình chưa gửi cho lời chúc nào. Hè vừa rồi bạn về nước cũng không đi chơi với nhau được hôm nào... Bạn sẽ không bao giờ biết là mình luôn nhớ bạn.. chính xác là mình luôn nhớ nụ hôn của bạn. Bạn không phải người đầu tiên mình hôn, nhưng là người đầu tiên hôn mình. Một nụ hôn ngây ngất nhất mà mình luôn thèm muốn. Nhưng tại sao mình và bạn không thể đến với nhau? Mình chỉ thích cái cách mà bạn hôn thôi, mình không thể yêu bạn được. Biết nhau mười năm trời, để rồi bạn phải đi xa thì mình mới nhận ra là nên có một nụ hôn như là kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa. Bạn nóng lòng và mình háo hức... ngày hè ấy bạn về thăm nhà... có còn hôn ai ngoài mình không?
    Bạn ơi, chỉ một lần duy nhất, một nụ hôn duy nhất vào phút giây chia ly thôi nhé!
    Cô gái nào sau này làm người yêu của bạn sẽ rất may mắn vì gặp được một người đàn ông biết cách hôn như bạn. Còn mình, mình chỉ là kẻ đi sưu tầm những nụ hôn... Nụ hôn với bạn sẽ luôn được đặt vào một nơi đẹp đẽ nhất trong ký ức!
    Sinh nhật bạn, mình muốn chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất cho sự nghiệp và gia đình!
    Khi nào sinh nhật mình, bạn hãy chúc mình tìm được một người yêu mình và biết cách hôn, nhé bạn!
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đấy? cái gì mà nói như đúng rồi thế! Cái gì mà "cũng tự nhận ra". Anh thử chứng minh xem nào?
    @cundc: con mụ này nữa...hí hí...cười cái gì mà cười. Chỉ được cái làm người ta cười là giỏi. Lần sau viết Nhật ký phải dài dài vào nhá. hm
    [​IMG]
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 10/10/2005
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, tối tăm mặt mũi cả ngày. Ăn cơm cũng fải bê bát lên phòng, vừa online vừa ăn. Ặc
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi là chưa qua ngày đi, thì 10-10 là ngày mình vào post nhật ký 3 lần liền. Hay nhỉ? Có mẹ mìn nhắc viết dài vào. Mẹ mìn đâu có biết là mình đang học cách viết ngắn. Viết dài quá là hai con mụ kia lại phụng phịu: "Bố tổ, đọc mù cả mắt!". Hơ... lâu rồi không nghe cái câu đó...
    Xem nào...
    Hôm nay dậy sớm, online, post một đống bài bằng cái nick cundc này. Hắt xì mất chục cái vì cứ mặc cái váy ngủ mỏng te mà ngồi cạnh cửa sổ, trời thì mát mẻ quá thể...
    Tóc xoã, bôi chát một tí... nhìn điêu vật... Áo xống tử tế, váy, guốc... Thứ 2 đầu tuần thì cũng cố mà tử tế, chứ cứ quần bò rách gấu mãi cũng kì cục. Phóng xe đi làm mà run bần bật. Không ngờ lại lạnh như vậy. Cái hôm mát lạnh thế này lại đi mặc váy để gió lùa... lùa... lạnh hết cả đùi. Ha ha... Hồi xưa... à.. cũng cách đây ít lâu thôi... trời mà lành lạnh là lại mong... lại mong... Nhưng giờ thì thôi mong rồi. Mong đợi gì được ở "thiên hạ" đâu. Làm thân đàn bà mà đã không mong đợi nữa thì lạnh cũng thế, chứ có rét cóng ra cũng chẳng thấy gì. Từ giờ thì cứ gọi là thong thả mà sống ta với ta, không việc gì phải hồi hộp mong chờ có thằng nào nó ủ ấm ngày lạnh nữa. Cái này... hình như thiên hạ gọi là "tự làm tự sướng". Nghe hơi "tục"... cơ mà đúng. Văn hơn một tí... như kiểu bác Hồ ý... thì là "độc lập - tự do - hạnh phúc!"
    Bọn kia sang Vincom rồi. Cái phòng tầng 10 này nhỏ hơn phòng tầng 5 nhưng mà bỗng dưng lại rộng rãi quá. Bọn kia làm sale nên mồm mép, buôn bán rôm rả suốt ngày. Chúng nó té rồi, còn lại 5 chị em mỗi đứa một việc... thế là bật nhạc lên nghe... Tình yêu ở lại.. hay quá...
    Thế quái nào Photoshop không lên, YM thì đứt không chát được. Máy móc có vấn đề rồi. Đành dùng tạo IGM Ready ít bữa. Còn chát chít thì nghỉ vậy. Thế cũng tốt. Làm việc tử tế hơn chút đỉnh.
    ...
    Chiều về sớm hơn mọi khi. Con Trà gọi 6h về, nó đi Thái về, chả mua được tí quà nào, lại còn định "bù đắp" bằng cách lôi đi mua mấy cái dây đeo cổ. Mình từ chối luôn: "Thôi mày, mấy trăm nghìn thì đưa tao tiêu. Đang đói bỏ mịa, lại còn đi mua vòg vèo thế làm rì"... Con ranh không chửi, cười khẩy, mỉa mai cái "đói" của mình. Rồi thì cũng vứt cho mấy tớ polimer xanh lét để tiêu đến cuối tháng. Chả thèm cảm ơn nó tiếng nào, mình thật là tinh vi, cứ như đấy là nghĩa vụ của nó không bằng. Ôi xời, bạn ơi là bạn... gặp bạn mừng quá. Đau lòng con cuốc cuốc... Nếu như không có sự cố ngu si của 3 tháng về trước và mình một thân một mình gánh hết thì... thì chắc cũng không đến nỗi gánh đói kém thế này. Chừa thôi... Mà sau vụ đấy mới sáng mắt ra... đúng là phải kiếm tiền để dành cho những lúc ốm đau thôi. Đấy mới chỉ là ốm vớ vẩn, chứ bệnh tật vào thì còn tốn nữa. Cố mà giữ sức khoẻ nhưng vẫn phải phòng thân.
    Tiền mới chả nong. Chẳng lẽ lại phải lăn lưng đi cày để còn có tiền để dành, sau này nuôi con? Mình ghét buôn bán quá, mà phi thương bất phú. Còn làm ở mấy bộ máy lớn rồ bò từ dưới lên thì quá lâu, mà đàn bà con gái thì đâu thể nào... Thôi kệ đi. Nhức đầu quá rồi. Văn nghệ sĩ như bố, như mình, đâu thể nào chịu đựng nổi nếu cứ phải tính toán tiền nong suốt ngày. Xét cho cùng, lý do để không bao giờ đủ tự tin lấy chồng là vì không thích thú mấy cái chuyện tài chính. Đến là khổ... Thôi tạm dừng nghĩ cái chuyện này. Mệt đầu rồi.
    Con Trà về, mình online téo. Gặp mụ mẹ mìn chát tí rồi đi sang bà ăn cơm.
    6 rưỡi có mặt. Lẽ ra lao lên gác ngấu nghiến con trai luôn, nhưng bà nội và bác giữ lại, nhồi cho cái bánh khúc đặc biệt. Hic.. Chẳng thích bánh khúc, nhưng mà nể bác mua ở chỗ đặc biệt về nên cố nhai. Nhưng kể ra cũng ngon, nuốt cũng trôi phết.
    Vừa ăn vừa nghe các cụ giáo huấn chuyện đời. Rồi thì bác hỏi: "Có thằng nào chưa?"... "Dạ chưa, cháu vẫn tích cực đi lừa"... "Con này! Đang nói chuyện nghiêm túc đấy."... Vầng... nghiêm túc... Thế là nghiêm túc thật...
    Nói túm lại thì vẫn là những lý thuyết của các cụ. Cứ gật thôi, thỉnh thoảng phản bác tí cho nó gọi là có chú tâm nghiền ngẫm lời các cụ, chứ cứ gật gù nhiều thì thể nào cũng bị mắng là: mày lại giả vờ ngồi đấy chứ không để lọt tai lời nào.
    Ừm... 3 thế hệ. Hai người làm dâu họ Đào, còn mình là con cháu họ Đào. Nghĩ cũng tủi cho các cụ, giờ này cái thế hệ mình vẫn chưa có đứa dâu nào. Thằng đích tôn khốn khổ khốn nạn bỏ nhà lượn đi rồi, chẳng có tương lai lấy vợ. Còn hai thằng Lỳ mới ĐH năm thứ 2, thằng Kẹo thì.... còn khướt. Nghĩ thương bà nội, chưa thấy thằng cháu nội nào đám cưới... Sau này mình mà thế thì mình cũng buồn lắm. Nhất định phải nhìn thấy đích tôn của mình lấy vợ, nếu cố sống nhìn thấy con cái nó nữa thì chẳng còn gì bằng. Hờ hờ... lại mơ đích tôn của mình... Quay lại thực tế, các cụ đang hỏi chuyện lấy chồng kia kìa...
    Mệt quá các cụ ơi. Thôi thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cho xong vậy. Đúng là nhiều khi cứ nghĩ là phải yêu đương tìm hiểu, xong rồi lại ra mắt gia đình, rồi nghe ngóng xem phụ huynh có duyệt không... mệt thật... Thôi, các cụ cứ chọn lấy đứa nào các cụ ưng, rồi gả. Thế là nhẹ người. Con về nhà chồng có khổ thì còn bắt đền các cụ được. Chứ nếu tự yêu tự lấy thì biết quy trách nhiệm sướng khổ cho ai, lại phải tự chịu thôi. Trong chuyện này, mình đâm ra lại không thấy "độc lập" dẫn tới "hạnh phúc" rồi........ Chắc tại vì mình tự quyết nhiều cái quá, nên bây giờ lại thèm được làm con ngoan nghe lời các cụ. Hay tại quá mệt mỏi vì những gì đã trải qua nên bây giờ muốn buông xuôi? Lại thấm thía cái câu trên tấm card mà cái Lan cùng khoa tặng hồi xưa: Happiness is having someone to solve your problems!
    Bỗng dưng lại quanh quẩn chuyện lấy chồng làm rì. Lên box vào MIếu Cô rồi cơ mà.. ha ha... chết cười cái trò Miếu Cô...Kể ra trên đời đâu có riêng mình ẩm ương. TRên này cũng kiếm ra khối ẻm tâm tư trầm bổng ác chiến đấy chứ nhỉ?
    Thôi, lại stop chuyện đó lại. Nuốt hết cái bánh khúc rồi lên đút cơm cho con trai. Bà Gi. đang xúc xúp cho nó, thấy mình lên, mặt sáng rỡ ra, quẳng ngay bát xúp lại cho mình. Nào thì... Lại bật Đảo Khủng Long lên rồi xúc cho nó ăn. Suốt cả mấy tuần ngày nào cũng xem cái đấy không chán. Mà công nhận bọn nó làm 3D hay thật. Đức Gia thì lại mê mệt khủng long nữa chứ. Ghét quá cơ... cứ phải bật cho nó xem thì nó mới ăn. Rồi thì cận thị sớm... Cái mặt này mà đeo kính vào nhỉ? Ghét quá... lại phải ngấu nghiến...
    Thế là cả buổi tối dành cho con trai đấy. Hết đĩa Khủng long xong rồi một lúc sau lại Samurai Jack. Cũng may cái vốn tiếng Anh của mình còn đủ để nghe bập bõm, rồi thì dịch lại bập bõm cho con trai. Lúc nào đờ đẫn ra mê mệt xem, quên nói lại với nó, thì lại nghe cái giọng véo vón: "Ơ... cô kể đi... cô kể tiếp đi..."
    Yêu quá cơ. Con trai tôi... lại phải ngấu nghiến rồi....
    Cứ thế, cho nó ăn sữa chua xong, 8 rưỡi mới ăn cơm. Mọi người hôm nay ai cũng có việc, thành ra không ăn cùng một mâm được. Thế là chỉ có mình và con trai ngồi ăn. Lần thứ mấy nhỉ? Lần thứ mấy chỉ có mình với con trai? Lúc này mới thấy rõ tại sao mình có thể thấy thú vị với cái cảnh "không có nến vàng". Hai mẹ con ngồi ăn, nói chuyện này chuyện nọ, vui kém gì ai đâu... Cái thằng... bây giờ nói lắm thế, kể, hỏi... cứ ríu ra ríu rít... Nếu không phải đang ăn cơm thì lại ngấu nghiến nó luôn đấy... Một cái phòng ăn nhỏ nhỏ, chỉ có mẹ và con... Mình có thể tưởng tượng ra tương lại đó... Nếu bố của đứa bé không thể hiện được vai trò làm Bố của anh ta, thì anh ta cũng chỉ là kẻ thừa!
    Sau những buổi hội hè đú đởn, thì quả là thư thái khi ở nhà, với người già và trẻ con, với những người thân yêu!
    Khi anh Nhí về, Đức Gia ngồi ăn với ba nó. Cái thằng.. tình cảm thật. Nó chẳng ăn, nhưng lúc nào cũng ngồi cùng với ba nó, vì "ba ăn một mình buồn lắm". Yêu quá con trai ạ... khôn quắt cả người.
    Cho con trai lên gác chơi với ba mẹ nó. Mình lại nhảy ra chỗ bà nội. Trời ơi cái sập trải chiếu cứng thế không biết, mình thì xương xẩu... Thế mà chẳng hiểu sao rồi cũng .. phê... Tỉ tê với bà nội mà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một tiếng đồng hồ! Một tiếng đồng hồ nằm giữa chăn gối đầy hơi bà nội đem lại thật nhiều sức lực. Ngày xưa, hồi bé tí, hồi cả bọn cháu nội cứ cuối tuần là ngủ lại nhà ông bà tối thứ 7, thì luôn luôn có chiến sự tranh chấp chăn và gối của bà. Cho dù đó là cái chăn và cái gối xấu hơn nhưng cái khác, thì vẫn được coi là thứ đáng giá nhất. Thứ đáng giá nhất - hơi của bà nội!
    Ngủ ngon lành rồi chỉ tỉnh khi bà lay dậy. Định ngủ lại rồi nhưng nhớ ra máy móc ở nhà vẫn để. Chẳng nhẽ lại kệ đèn đóm, máy móc? Thế là về.... Về làm cái quái gì? Biết ngay là ngồi vào online.
    Định post ít bài nhanh nhanh rồi ngủ. Thế mà rồi một loạt bọn nỡm online, lại say sưa chát. Lâu quá rồi mới online rầm rộ... Con Mai béo đang ở Munchen kiếm chác, lão Nam mới về Dresden, bà Oanh thì vẫn ở cái tp của khỉ gì các Berlin 200 cây, cái TPTP thì vẫn ở gần lão Nam... Chát líu cả tay... Lại có anh trai-nghèo gì đó ngày xưa trên ttvnol này nữa. Tuyền là cái bọn ở cái xó mà bên HNC có kẻ gọi là "Đức nhợn"... Chả biết Đông hay Tây, nhưng bọn bạn đứa nào cũng kêu gào thèm về VN. Chết chưa, té sang đấy, dù là diện sinh viên ngon nghẻ, nhưng xa mẹ rồi, mới thấy phải động vào nhiều việc, khổ sở mệt mỏi...
    Bảo sao mà mình mãi cứ bám lấy cái mảnh đất toen hoẻn này... Có anh em bạn bè xung quanh lại chả hơn à?
    Thôi đi ngủ.Cứ thế này thì có đến chục ngày cũng gõ chưa hết ý trong đầu. Một ngày 24 giờ, trừ 4 giờ ngủ, còn 20 giờ đồng hồ... biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mà mình cứ thích nghĩ đến... Hâm quá cơ...
    Cố nhắm mắt mà ngủ... Có lẽ từ mai tối sang ngủ với bà... thế thì không online đêm nữa... Có lẽ chỉ là có lẽ thôi...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 11/10/2005
  5. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hic......... sáng nay dậy lúc hơn 4h một tẻo ngồi làm cũng sơ sơ chục trang
    bà cundc này sao viết đôi đoạn làm tui nghĩ đến Phó Đoan
    + khôg được đưa tuyên ngôn ra mà bựa nhá
    nhật kí mọi người viết sướt mướt thế ??? đọc nghe cũng rung rinh ghê, cơ mà iem thì nhật kí trên mạng khôg bao giờ quá 2 dòng với lại quyển nhật kí trong ngăn bàn em, thật, gạch xoá, lên kế hoạch trong ngày mới chết chứ, nói chug ko khác bãi rác là mấy
    hôm nay có vẻ mát trời. mà lạnh rùi, bà Cundc đừng mặc váy, vì nói không điêu, sáng qua iem ra ga đón con em, lúc hơn 5 h , iem mặc áo len !
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị phong tặng em YASU chức trưởng ban tiếp đón trẻ lang thang cơ nhỡ của box làm quen, đặc biệt có ưu đãi khuyến mại dành cho các anh rai.
    Còn mình, nhanh không ăn guốc vào mẹt
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bác His nhớ đấy, bác nói thế chẳng hoá ra em làm việc cho trại trẻ mồ côi àh? Thế hoá ra, hoá ra....Thôi bác tự hiểu
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lâu lắm rồi mình chẳng viết cái gì cho nó ra hồn cả, 1 tuần dài chơi bời, và hum nay thì ngồi đờ đẫn trước máy tính băn khoăn cho cái cuộc đời mình. Nào, đến lúc bắt tay vào làm việc rồi. Chơi thế cũng đủ rồi!
    [​IMG]
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay quá Khốn nạn ... **** !! Viết sai liền 4 cái hoá đơn đỏ ... 3 trong 4 cái đang trên đường Sang Nhật ...Bây giờ làm như thế nào mà vác về được đây để điều chỉnh lại ... Chó má thật ... Lỗi cũng không hoàn toàn do mình .... Bọn bên kia viết sai tên Công ty .. Mình viết y hệt .. đưa cho Giám Đốc xem cũng không nói sai trái gì hết .. Thế mà đùng 1 cái ...
    **** ...
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hóa ra là không phải thế à, thế mà mình cứ tưởng... Nghiêm túc rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng mà anh thấy là em nên tiếp tục chơi đi, chơi chẳng bao giờ là đủ cả, khi nào mà em cảm thấy là chơi thực sự đủ rồi có nghĩa là khi đó cuộc đời của em cũng đủ rồi đấy. Nằm xuống, nhắm mắt lại và ....... vô cùng thương tiếc kính viếng...........
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    viết ngay 1 cái THÔNG BÁO HUỶ cái hoá đơn vừa gửi fax nhanh đến trước khi mấy cái hoá đơn đấy kịp "hạ cánh" , nếu ko là ko huỷ được rùi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này