1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngủ mơ. Ngày thấy sự vật hiện tượng gì là đêm về mê ngủ. Qua thấy ảnh đưa ma bên topic Miếu cô là y như rằng đêm về đặt lưng ngủ lại thấy đưa ma, lại thấy bàn thờ và cả quan tài. Thấy mình chết, nẫu ruột
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Dance muôn năm
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại thức khuya...
    Thứ 3 ngày 11.10,
    hơn 4h sáng mới đi ngủ.
    Không mặc váy nữa. Lạnh quá bu ạ! hơ hơ... Quần bò rách gấu tái diễn. Áo ngắn quần cạp trễ, tay giơ cao một téo là khoe bụng... mình bố láo thật... Kệ! Ai bảo ra ngõ vẫn có bô lão khen là đi làm trông tử tế chững chạc cơ... Bô lão nhìn không thấy lố lăng là được rồi... À, lâu rồi không ngồi hóng chuyện các bô lão ở cái quán tí hon của bác... Có lẽ cuối tuần này sắp xếp dậy sớm, cà phê, hóng chuyện các cụ...
    Bát miến ngan "giúp" mình đi làm muộn 15 phút. Sếp lườm cháy xém không khí. Có sao đâu! Cười giả lả một téo là hết ý mà. Lúc sau, Sếp đã lại vui vẻ tán về Tình Chuột trong tập truyện của bà ĐHDiệu đang ăn khách. Mình thấy chả có gì lắm, thích Bón Đè hơn. Sếp đồng tình... gật gù rồi xách ca táp té sang Vincom với các gái bên ấy. Thế là sướng. Bà Vân với mình nhấm nháy nhau là suớng. Bật nhạc cứ ầm ầm.... Cái bài trong phim Hoa Cỏ May nghe hay phết...
    8h40 phút, bà Gi. alô: "Chiều về sớm ăn lẩu nhé! Hôm nay sinh nhật anh Nhí!".... À ra thế... làm SN cho chồng cơ đấy... Tháng trước cãi nhau tưởng suýt tẩn nhau đến nơi, thế mà giờ lại tình củm thế...
    .....
    Lọ mọ vào VNN thấy tin anh Dũng bị phang khi tác nghiệp hôm CN, ảnh đăng ở đấy cho thấy máu me be bét trên mặt... thấy mà khiếp. Lập tức nhắn ông Hải gửi lời hỏi thăm ngay. Khổ thế cơ chứ... Không biết là dân nhà báo có phải "ít xít ra nhiều" không, mà sao đọc tin thấy thảm quá. Ông anh thì còm nhom, giờ lại bị tẩn nữa mới thảm chứ... ôi còn con 20D tận 2 chục vé nữa... không biết thiệt hại này tính thế nào... Khốn khổ thật. Dạo này mình cũng ít bám càng mấy ông anh bà chị đi chụp nên không biết tình hình. Khốn khổ thật. Hôm đấy cũng đưa máy bảo con Ngọc đi chơi với bạn nó thì chụp lấy chục kiểu về cho mình. May mà chúng nó không sao... Hay là bọn bảo vệ ấy nó chỉ ghét bọn nhà bảo?... Giờ thì mình chỉ biết lè lưỡi rụt cổ mà than rằng: "Sinh nghề tử nghiệp vinh quang gớm!"
    Kế hoạch học nghiệp vụ đang chững lại. Cái tội lười... Mình thật là không có chí hướng gì hết. Bây giờ cứ an phận ngồi một chỗ thế này thôi à? Chán mình quá!
    ...
    Trưa, định ra Cây Liễu làm cái sandwich với cốc cacao nóng, rồi lên box post bài, rồi để status cho mọi người biết mình ra đấy, ai ở gần thì rẽ qua dăm câu ba điều buôn bán cho vui. Thì "định" thế... nhưng mà vừa post bài bên hội cà phê trưa xong thì có alô. Bà Vân í ới trong máy: "Em ơi ra Cầu Trục đi em, có người mời đấy". Thế là thôi... huỷ bỏ Cây Liễu để đi beer.
    Bà Vân, ông chồng và bà bạn bà ý, đã gọi món hết rồi. Thế là bia đấy. Cạch với ông anh 2 vại xong, tỉnh cả cơn khát. Mình trông thế mà bê bối... dạo này cứ khát là thèm uống bia lạnh... rồi thì bụng phình ra cho mà xem... Sợ! Quái! Gì!
    Ông chồng bà V chẳng ý kiến gì về vụ mình beer ác chiến, cứ cầm cốc lên cạch "địêu nghệ". Ờ thì... nghe bà ý kể là hồi mới yêu nhau hai anh chị đã rủ nhau đi quán , mỗi đứa 1 Ken tu ừng ực. Hê hê... nghe kể vui quá đi mất. Cứ như ai đó nói "Tìm được người bạn trong người yêu là hạnh phúc vẹn toàn" ý nhỉ? Ngồi nghe hai vợ chồng nói chuyện buồn cười không chịu được. Đúng là vợ chồng son có khác... mặc dù bà V là "tập 2" của ông ý...
    ...
    Beer xong, về làm việc không đến nỗi tệ. Cái công việc không thể gọi là buồn tẻ, cũng không thể gọi là không có tương lai.. nhưng hình như mình thấy hơi mất hứng thú rồi... May ra cái kế hoạch mới sớm được triển khai thì mình sẽ refresh lại tinh thần làm việc được.
    .....
    Chè thái. Lại chè thái. bọn cty khoái chè thái thế cơ chứ.
    ....
    Tối.
    Lẩu lá rôm rả. Có 3 anh chị em hầu các cụ thôi mà rôm rả phết.... Bao nhiêu chuyện đựơc nói đến quanh bàn ăn... (không ghi, vì nếu ghi thì đến sáng bạch mất).
    Ăn uống xong lại chơi với con trai, ngấu nghiến thoả thuê... Mãi mới dứt ra để về được. Trước khi về, lại còn phải "tư vấn" vụ quà tặng âm nhạc cho bàn Gi. Chả là ông chồng đã lại ra khỏi nhà sua khi lẩu lá và tắm giặt xong, vui với gia đình rồi lại tiếp tục đi chiêu đãi anh em bạn bè của ông ý; còn bà ý thì muốn gửi nhạc tặng chồng. Gớm... lãng mạn phết đấy. "Mày về tìm cho chị bài You needed me!"
    Thế là về online vào ngay cái website ấy mò ra cái code của bài hát. Nhắn tin cho bà ý, một lúc sau lại thấy bà ý alô. Khổ ghê, chị già lóng ngóng quá, thế là nhờ luôn mình gửi. Bấm bấm một hồi là xong... Hê hê... You needed me... Tháng trước cãi nhau to, mình chưa kịp gọi ông ý đi cà phê riêng để làm thuyết khách thì đã thấy 2 ông bà ổn ổn rồi.... bây giờ bà ý lại gửi bài tình ca lãng mạn như thế.... Cũng mừng... Mừng cho các con trai là bố mẹ chúng nó cũng không đến nỗi nào... Chả biết vài năm nữa ra sao... Nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng để kịp thời hàn gắn mọi vết rạn nứt... Ông bà ý mà vỡ tổ thì khổ các con trai trước tiên mà.
    ......
    Thôi đi ngủ đã. Lại thức khuya rồi. Chẳng vì "tương lai con em" gì cả... bản chất ích kỷ như cái kim trong bọc lòi ra...
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Sao thế nhỉ ? Thấy buồn quá, hix hix..chẳng hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Hết rồi cơ mà, còn nghĩ ngợi gì nữa đâu, sao tự dưng...hix hix..cái đó đập vào mắt mình, to quá, lang thang một chút..và thấy được những điều đã biết từ lâu.
    Mùi gì khét thể nhỉ ? Hix, bà chủ quán nấu cái gì mà khét lẹt..lại còn cả mùi *** mèo chua loét nữa chứ. ..bực thật.
    Và cả cái anh bên cạnh đang chat voice với cái chị nào đó mà qua web mình thấy có vẻ xinh xinh...hix..mùi thuốc lá nồng nặc
    Thứ 6 phải lang thang bên trường từ sáng đến chiều muộn, học chính trị..chời ơi..sao mà khốn khổ..rồi thứ 2 đi học...có lẽ..mình nghĩ thế.Mấy ngày này cứ ở lì trong nhà như công chúa cấm cung, định chiều sang nhà Ngọc, nhưng có lẽ thôi, hì...nhờ vả chút...
    Oài, chiều qua, vừa đặt cơm xong thì trong đầu loé lên một ý tưởng,và vứt hết tất cả đấy, ngồi hí hoáy viết, viết thật nhanh, như sợ chậm một chút thôi sẽ bỏ sót điều gì đó, và thế là xong..một câu chuyện, và sẽ gửi báo..hix hix...hứa hẹn sẽ có nhuận bút..chậc...đời buồn..hết tiền lại phải tự cứu mình bằng cách ngồi phẹt ra mấy câu chuyện...có lúc này lúc kia..lúc được khen hay lúc bị chê dở..đời sao mà buồn. Không đỗ được vào PVBC nhưng mình vẫn có thể viết và tham gia vào nhóm làm báo ..dù sao cũng được an ủi phần nào...buồn..
    Trước lúc ra khỏi nhà, con bạn dặn với theo. Về sớm nhé, 10h tôi đặt cơm rồi hôm nay tôi sang trường sớm. Ừ, tôi sẽ về sớm.Hì, đã đến 10h đâu.Còn cái điện thoại ********, mei..cầm điện thoại của người ta 2 ngày, lại còn không biết gì cứ ti toe , để bây giờ phải hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng mã PUK..nhục như con chùng chục...chiều, qua, đổi sim rồi mình dùng máy hắn và hắn dùng máy mình..hix hix..chán thật...vắng cái điện thoại có 2 ngày mà như cả thế kỉ
    Thôi , xong rồi, nỗi buồn vẫn chưa vơi đi tí tẹo nào..thấy sao mà nặng nề quá, lâu rồi ta chưa làm cái việc mà ta hình như "vẫn đang làm " oài, nhìn con bạn thân giống hệt cái con đó đó, sao mà mình thấy căm phẫn thế, máu nóng dồn lên, cứ xa xả ngồi chửi con bạn ..tội nghiệp nó, chả hiểu gì..mà giống thật...ghét ...
    Đau đầu
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 2 con dắt nhau ra 68 Nguyễn Du ngồi. UI, buổi tối nhìn cái Hồ Thuyền Quang bé tí ti thế mà lung linh phết nhá! Bất giác cầm đt lên định gọi cho mấy chị em, nhưng rùi thui, ai cũng có nơi có chốn, chắc họ đang líu ríu với bồ, hơi đâu mà mò ra đây hứng gió.
    2 con cứ ngồi trầm ngâm, mình k thể chịu được cái không khí yên lặng ấy, thế là hát nghêu ngao, mặc kệ mấy thằng cha cứ dòm..." Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong mắt...."Chả thấy sầu tẹo nào cả, thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Gọi đt cho toc_xanh82 rủ đến đấy thì hoá ra cô ả đang rượu ốc với bồ ở tận HỒ Linh Đàm, định phóng lên đấy nhập hội cho đỡ tủi thì con Bạn ngăn: "Thôi, xa bỏ xừ, ngồi đây cho thư thái tý rồi về". ÙI tự dưng dạo này cô bạn mình lãng mạn dế sợ, mắt xa xăm nhìn ra mặt hồ, kể chuyện ngày còn đi du học, nó đã từng 1 mình 1 chai, bên bò Sông Linh Giang ngẫm nghĩ sự đời. Mình chả bao giờ như nó cả, chả bao giờ buồn uống rượu 1 mình rồi nghĩ suy cả đêm đến sáng, trăn trở vì cái duyên tình lận đận. Mịa, mình còn lận đận gấp mấy lần nó, trăn trở gấp mấy lần nó mà chả bao giờ hành xác bằng mấy trò tâm trạng đấy. Chỉ uống rượu nơi đông người quen, và uống để tìm niềm vui chứ k phải để khơi nỗi buồn. Cùng lắm khi nào bức xúc quá thì vác xe phóng 2 vòng HỒ Tây với Hồ Gươm là nhẹ nhàng đi nhiều. Những lúc như vậy, rất mong có 1 người cùng, 1 người xa lạ, k hiểu mình, k biết mình, 2 kẻ cùng lang thang với nhau nhưng im lặng. Điều đó làm mình thấy bớt cô đơn và cảm thấy được chia sẻ. Sau đó đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Quên nhau như chưa từng nhớ. Vậy mà chả bao giờ được như thế cả. Buồn!
    Tối qua ngồi ven Hồ, nhìn những gợn sóng lăn tăn, thử tập trung vào nhưng con sóng ấy, bạn sẽ có cảm giác như mình đang trôi đi, hay cực. Hồi xưa mình hay tập thể dục buổi sáng ở CÔng viên, lúc về bao giờ cũng đứng trên cầu, cúi xuống và thả hồn theo những gợn sóng để thấy mình đang trôi, đang trôi. Và hôm qua, lúc ấy, mình chợt nghĩ đến 1 bờ vai. Tưởng tượng sẽ gục đầu vào đó, nhưng lại thấy vô cảm. K khao khát như trước, k chờ đợi như trước, tình yêu với mình giờ đây k còn nhiều ý nghĩa. Mình k mong đợi 1 tình yêu đẹp nữa, k mong đợi sẽ gặp được bờ vai của mình nữa. Mình thản nhiên để tâm hồn mình trống rỗng, k một bóng hình dù chỉ là trong tưởng tượng. Với mình mùa thu đã chết rồi.
    Mùa thu đã chết rồi!​
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/10/2005
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Một phiếu đăng kí.
    5 phiếu còn lại để trống
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chẹp, buồn cái giề mà buồn hé hé.. tối nay đại ka mày mất tiền đây nờ ! buồn như trấu cắn
    thích báo chí thì chăm viết bài vào cưng ơi,và lăn lộn săn bài cho nhiều vào. mà chị là chị cũng hơi bị rõ cái nghề này đấy, nếu mày muốn professional thì còn khuya, đánh đổi chán - chuyện có thật 100% của con bạn chị nè còn cứ amatơ thì chẹp, văn thơ rồi vài chuyện of sinh viên năng gửi báo rùi cố mà thành cộng tác viên sau đó bài khắc được.... nhớ tới để dùng ( dù đôi khi chất lượng chả bao). mà mày buồn j mà buồn kinh dị vậy? nhắn tin thấy tội nghịp ghê quá
    còn chị thì dạo này chả có gì mà buồn dù đời cũng chưa có gì fơi fới -- hí hí......... dạo này cứ ngày ngày đi làm, đêm về chong đèn dịch bài, miẹ đến fải ngốt với mấy cái trò nhố nhăng!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 12.10,
    có khơ khớ việc hay ho xảy ra và nên ghi lại. Mấy vụ tụ tập với dân box đã được ghi lại bằng ảnh ọt rồi. Muốn viết chút cảm tưởng về những người đã gặp trong ngày... thế nhưng... bây giờ đây, khi đang ngồi gõ những dòng nay, đầu nằng nặng... mí mắt nằng nặng... Phải đi ngủ kẻo rồi không dậy đi làm được.
    Mình ghét cảm giác váng vất cô đơn này. Sau những cuộc vui nổ trời, lẽ ra nên trở về tĩnh lặng bên một ai đó... bên một ai đó... một ai đó yêu thương và âu yếm: "Em mệt rồi à, ngủ đi, anh thương...".... Thôi nào... lại quay trở về cái cảm hứng kì dị và ngu ngốc đó hay sao? Vài tiếng đồng hồ sau một cuộc vui để làm gì? Để rồi... mai lại là một ngày mới. Đơn giản chỉ là như thế thôi ư? Một ngày mới với vết dấu của ngày hôm qua... dĩ vãng...
    Lại nhớ thuở nào... sau bữa tiệc rượu, sau cuộc nhảy nhót... bố chở mẹ, mẹ ôm mình... Thế rồi cả nhà trở về chiếc giường ấm cúng... đầu dúi vào ngực mẹ và chân gác lên bụng bố.. ngủ ngon lành... Ôi zào... xa xôi quá rồi... Cứ mỗi lần tan cuộc tụ tập chơi bời, trở về cái nhà vừa đáng yêu vừa đáng ghét này, là lại nhớ thuở ấy.... cái thuở bố mẹ "đưa vào đời" từ sớm để biết cách hưởng thụ tuổi trẻ với những khoảnh khắc sôi động... Vì bố đi Đức về nên sống thoáng thế chăng? Vì mẹ cũng quen với dân văn nghệ sĩ nên ưa hội hè thế chăng? Chẳng biết đó là một điềuu đúng đắn hay là một sai lầm... Ừ... sai lầm chăng? Họ đã quen nhau trong một cuộc vui như thế, họ đã có mình và họ dường như "tìm thấy người bạn trong người yêu"... vậy mà rồi hạnh phúc chẳng vẹn toàn... Hờ hờ... Mặc kệ họ! Mình sẽ gạn lọc những sai lầm của tiền nhân!
    À, lại nhớ cái đoạn vợ chồng nhà Rhett - Scarlett tổ chức mấy vụ tiệc tùng bài bạc... Thôi đi nằm... giở cái đoạn đấy ra nghiền lại rồi khò vậy... Chẳng biết từ bao giờ... mỗi khi trở về từ không khí náo nhiệt và lại nhận ra mình đang một mình... lòng nao nao... Cũng may có cuốn tiểu thuyết yêu quý này để ôm ấp mỗi lúc ngả lưng... như một liều thuốc ngủ...
    ... thiếp đi trong hoang tưởng ngút ngàn...
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
     Lang thang đọc tin trên mạng thấy cái này thú vị quá share cho mọi người cùng đọc này
    Nhật ký của một em bé chưa chào đời

    [​IMG]
    TTCN - Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.
    Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
    Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
    Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
    Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
    Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
    Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
    Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
    Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
    Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
    Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
    Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật  khỏe mạnh đó nghe mẹ!
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải đi hơi xa ... Lười thế ... đi đâu lòng vòng còn đỡ .. có đứa đi cùng còn đỡ ... Sao mà mình ghét cái cảm giác cứ 1 mình đi mà chả có ai nói chuyện ....
    ùh !! Một mình !! ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này