1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    mí cái bà này cứ ra ra vào vào, chả hỉu mô tê gì cả.
    @witch + lys: 2 bà chị đáng bắn bỏ ! bùm bùm ! tội tung tin vịt ! hé hé, có hum nhắn tin cho thần tượng trêu chí chát mà thần tượng ứ thèm reply
  2. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chả biết diễn tả cảm giác thế nào nữa. Muốn lang thang quá, HN đêm với sương đêm buốt lạnh, biết đâu sẽ làm mình tỉnh táo hơn. Trống rỗng quá, k có trò vui gì mới sao? 1 anh chàng mới nào chẳng hạn? K có? Chán rồi? Chỉ muốn bình yên, thế mà cũng k được.
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cổ họng đau rát ... Tối qua hét cổ vũ các anh nhà mình đá bóng .. Giờ thì như sắp die đến nơi rồi ..
    Hôm nay mặc cả bộ váy .. Nhìn trông yểu điệu phết .. hị hị ..
    Áo dài tay rồi mà ra ngòai đường vẫn thấy lạnh .... nhưng mà thích không khí này quá ...........
    mấy ngày nữa sẽ phải ở nhà .. Chả đi đâu cả ... chán quá ... Lại bị cấm cung .. đi đâu là bị Soi mói rồi đây này ...
    Mấy ngày hôm nay sao ý .... Ngày nào nó cũng onl ... Ngày nào mình cũng phải nhìn chằm chằm vào cái nick đấy ... Định xóa đi cho nhẹ nợ .. nhìn đỡ ngứa mắt ... Nhưng mà chẳng biết tại sao lại không làm ... Cũng xóa 3 4 lần rồi còn gì ... Nhưng mà rút cuộc lại add lại từ Address Book ... Chẳng hiểu sao mình vẫn muốn nhìn thấy cái nick đó .. để biết được rằng nó vẫn tồn tại ... cả ngòai cuộc sống .. Lẫn trong tâm trí mình .... Rồi lại nhớ đến câu hát ngày xưa mà mình và nó cùng thích
    Dù ngày nắng hay ngày mưa .. vẫn yêu em như ngày xưa ...
    xa lắm rồi ......................................
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây, yêu công việc đến thế...
    Từ sáng đến giờ lúc nào cũng thấy trên dưới 100 người duyệt site. Mới sáng sớm dậy, bật máy lên đã thấy 75 người rồi... Mình vui. Mình vui!
    Moment... 124 người truy cập....
    Với một cái site vớ vỉn mà các mụ và các anh giai trong family f177 vẫn hay gọi là "..." , thì khi nhận thấy số lượt truy cập đang tăng lên và quan trọng là ổn định... bảo không vui sao được!
    Phải nói là sếp giỏi... chắc đi dến đâu sếp cũng buôn về cái site đó...
    Moment... 118...
    Mình không biết là nếu làm tới cái site kia thì mình có bỏ bê cái site này không nữa. Rồi sếp còn muốn mình thử nhúng tay vào site nào nữa?
    Moment... 121...
    Bà Trang vẫn bảo mình lúc nào thích thì chuyển sang làm với bà ý. Nhưng mà mình lại thấy an phận ở đây rồi... An phận cho tới khi nào điều không hay xảy ra và buộc phải té... ớ... sao lại mất tự tin thế nhỉ? Chẳng có gì là không hay xảy ra hết.
    Moment... 120...
    Mình vẫn luôn như thế... vẫn giữ được cái hào hứng như mỗi ngày vào soi số người đang ở trong box Làm Quen. Đêm đêm, cứ khoảng 12 rưỡi - 1 rưỡi, là thấy hơn 500, 600 người duyệt, 1/10 số người vào TTVNOL cùng lúc. Mụ witch vẫn hay bảo là "số ảo đấy, tin làm gì". Nhưng mình cứ tin. Nhiều đêm như thế, có gì mà không tin được.
    Moment... wowowo... không đếm nữa!
    Sẽ là một tuần với công việc và... Dì ra đây ở với mình, thật là vui. Lúc trưa về qua nhà đón dì đi ăn rồi lại đi làm. Mình không biết.. nếu cuộc sống cứ đơn giản thế này mãi... nếu chỉ có đi làm rồi về quây quần với người nhà... nếu không ai xa nhau... nếu không có bệnh tật và cái chết chia lìa... nếu... Mình không biết... nếu chỉ có thế... mình có an phận không?
    Moment...
    Ai bảo sau cơn mưa trời lại sáng? Trời đang tối dần... trời tối dần... Nhưng sẽ là một buổi tối tràn ngập tiếng cười trong ánh đèn điện ấm áp... Ở nhà đang có dì, có chú mới ra hôm nay, có con Chi... chờ mình về ăn cơm.
    Moment...
    Con trai Đức Gia... hôm trước sang nó đã nhìn mình bằng ánh mắt dằn dỗi, thái độ "nhạt nhẽo"... Bác, bà ngoại nó, bảo với mình: "Suốt ngày hỏi cô đấy. Dỗi vì cô không chịu chơi với nó, mất mặt 2 hôm"... Biết làm sao được... con trai... rồi ta sẽ bù cho con mà! Bây giờ thì còn những người thân khác nữa ở xa tới mà...
    Moment...
    Mình không biết đến bao giờ mới có thể control 24h mà không bối rối. Họ hàng nội ngoại, bạn bè... Một ngày ngại ngùng khước từ bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu tin nhắn... Bao giờ mới có thể control đây?
    Moment...
    Con trai hoá ra giống mình. Nếu không có một sự quan tâm liên tục thì sẽ dỗi và tiếp theo đó là nhạt nhẽo... rồi cách xa luôn. Mình luôn thế. Mình rất sợ... Mình rất sợ mất liên lạc thường xuyên với ai đó. Và nếu muốn cắt đứt thì mình sẽ chỉ có việc không xuất hiện trước người ta dài dài là xong..
    Moment...
    Mình có phải là đứa xa mặt cách lòng không? Họ hàng và bè bạn.. bao nhiêu người trách cứ mình... không có thời gian gọi điện, không có thời gian e-mail, không có thời gian chát... mà lại có thời gian lóc cóc trong các forum, có thời gian đi hội hè...
    Moment...
    Có lẽ mọi người đều hiểu. Mình chỉ muốn tập cho tất cả không ai phụ thuộc ai. Xa nhau nhưng không bao giờ buồn. Có thể tiếc vì không thể cùng nhau chia sẻ nhiều giây phút sống hơn, nhưng sẽ không bao giờ phải bi sầu vì điều đó. Mình muốn thế! Giống như mình đã tập để sống thiếu Mẹ...
    Moment...
    Sống - Đó là những giây phút có lời nói tiếng cười nhau, cùng nhăn nhó vì gai đâm, cùng lè lưỡi vì mật đắng. Ai đi xa... hãy cứ sống như thế! Xin lỗi vì không thể cùng nằm gai nếm mật! Không thể như thế... thì đôi lá thư liệu có ích gì? Hãy cứ về bên nhau đi, còn nếu xa nhau.. hãy biết tìm cho mình người bạn khác.
    Moment...
    Bác vào SG, mình cũng chỉ gửi quà, rồi alô vào nói dăm câu ba điều chứ chẳng thư từ gì cho riêng ai hết. Kể cả mụ Hiền. Nghe mắng thì chỉ cười hì hì đánh trống lảng thôi...
    Moment...
    Mình quá thực dụng! Mình không thể gửi yêu thương vào gió. Đối với mình, yêu thương phải là thứ gì hiển hiện... mắt cười môi khóc qua điện thoại có là gì, lời yêu thương níu kéo qua điện thoại có là gì... Mắt cười môi khóc không soi vào mắt nhau thì đâu thể biết thật giả thế nào đây...
    Moment....
    SỐNG - Đối với mình thì SỐNG phải được khẳng định bằng từ ĐỘNG nữa. SỐNG ĐỘNG! Một con thú, hay một loại robot tương tự, sẽ xác định mục tiêu thế nào? Bất cứ một thứ gì động đậy sẽ bị đưa vào tầm ngắm. Và mình là như thế! Tất cả hãy động đậy trước mắt tôi đi! Nếu xa rồi, đôi con chữ cũng chỉ là gió thoảng... Tất cả lời nó gió bay đi, tất cả thư từ có thể cháy, e-mail có thể bị virus nuốt mất.... cái còn lại chính là những giây phút SỐNG ĐỘNG!
    Moment...
    Mình thích câu: "Và chúng ta đã sống bên nhau như thế!"
    Moment...
    Trời đầy mây... Đêm nay là đêm rằm... Đêm qua ngồi hoá vàng thấy trăng sáng quá. Nhưng đêm nay mây thế này chắc chẳng thấy trăng sao... And I know you''re shining down on me from heaven...
    Moment...
    Mọi người về hết rồi, mình thì vẫn cố gõ mấy cái trò tỉ tê này đây.
    Moment...
    A... phone... Dì gọi về: "Nhanh lên, tối rồi sao chưa về!"
    Phải rồi... Con biết dì đợi mà.. nhưng con cứ thích chờ một cú điện thoại giục giã... Lời nói chỉ là gió, phone chẳng là gì... con vừa viết thế gì ạ... Nhưng một cú phone để cho con biết là vài phút nữa chúng ta có thể ở bên nhau thì chính là điều con coi trọng ngay lúc này!
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Có đôi lúc tôi tự hỏi, tôi đang đi, tôi đang đứng lặng hay tôi đang rơi.
    Tôi sẽ đứng lặng khi tôi biết mình cần nghỉ ngơi sau những nỗi chếnh choáng. Tôi có nỗi sợ mình sẽ rơi xuống ở nỗi ko vui bên này nhưng một Người đã đến ở phía bên kia kéo tôi bước đi với nỗi vui mang đến thật gần.
    Bên trời còn nắng lá trời còn xanh. Phố còn đông người và tôi cứ bước đi, cái dáng tôi ko mảnh khảnh, cái dáng tôi ko mềm mại, cái dáng cứng thẳng đưa đôi chân tôi hướng về phía trước - nơi tôi muốn đến mà thôi...
    Và khi tôi trở về nhà, nghiêng mình xuống khi nhìn hết một ngày. Là thế nào ? Cái tuổi 20 của tôi khi bước chân trải nghiệm chưa nhiều và đôi mắt hướng ra chưa thật xa, tôi sẽ thấy được cái gì cho mình nhỉ ?
    Tôi thấy cây Vạn Niên Thanh chết rũ rượi, cái thân héo kheo ngã xuống. Cái cây tôi đã chăm chút từng tí một, mỗi khi lọ khô tôi lại đổ đầy tràn nước, mang cho cây thêm sức sống. Thế mà h đây trông nó đã rũ ra. Bởi, tôi đã đổ những chén rượu đầy vào cái lọ vừa khô ấy. Chỉ là cái cây thôi mà, thì có sao...Tôi nghĩ ca^y sẽ vui..ko...cái cây ấy...nó chết mẹ rồi.
    Tôi nằm xuống, nghĩ về người tốt và người xấu. Chỉ là một cái cây thôi, tôi đã mang niềm yêu thương dành cho nó nhưng đôi mắt tôi dửng dưng khi nhìn cây chết, có lẽ tôi không tốt. " Nhung danh gia mot ng cung k don gian nhu vay " Kệ tôi, cái mà tôi hiểu, một người tốt thì ko biết tàn nhẫn với người bên cạnh mình bao h. Thôi ngủ đi nào. Buồn ngủ ghê cơ. Nhưng tiếng chuông máy dt tôi lại reo lên, và tôi lại tiếp tục nhí nhéo...ngày mới đã sang.
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Một lần,tôi gặp em trong cơn say,khi đó em thật bé nhỏ. Cầm bàn tay em tôi chợt giật mình xa xót. Em bé nhỏ, đôi tay cũng bé nhỏ... Muốn nói nhiều cùng em lắm, nhưng sợ em hiểu lầm. Tự dưng tôi biết mình luôn đồng cảm với em, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Bởi tôi biết những người như em,như tôi luôn sợ sự thương hại. Muốn sẻ chia lắm, nhưng lại e ngại. Tôi cũng biết em giống tôi đến lạ kỳ... Những bài viết của em luôn làm tôi giật mình. Em mạnh mẽ, em cá tính, em tâm hồn, em nhiều bạn bè nhưng tôi biết em cô đơn lắm. Như tôi...
    Tôi vẫn mong có một ngày, tôi và em có thể ngồi bên nhau... Tôi muốn tôi hiểu em và em hiểu tôi hơn.
    Hôm nay tôi vui vì biết bên em đã có một người thân mong chờ em về mỗi buổi chiều.
    Ừ...Về đi, hết mưa rồi đấy ... và hãy cứ tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, em nhé!

  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vào Nhật ký, đọc bài của ai cũng thấy tâm trạng làm mình đang buồn cũng k dám ho hoe gì thêm. Có lẽ tại thời tiết chăng?
    Tối nay có 1 giai rủ đi xem phim. Mình vừa muốn đi vừa k muốn đi. Muốn đi vì mình thích xem phim lâu rồi lại chưa xem, muốn đi vì mấy hôm nay tâm trạng chán nản, nhạt nhẽo, đời sống tinh thần vô vị. Nửa không muốn đi vì cứ nghĩ đến việc đi chơi riêng với giai là mình thấy nản rồi. Mình muốn đi 2 xe, mỗi người 1 xe, mình muốn im lặng chẳng nói gì, mình muốn ăn bắp rang bơ và ngậm kẹo bạc hà khi xem phim, k bình luận, k bàn tán. Lão ý mà biết thế chắc là giận mình luôn, anh em chơi với nhau 2 năm rồi chứ ít ỏi gì. Mình biết là lão thích mình, mấy bài thơ lão làm tặng mình hay phết nhưng mình chả giữ lại bài nào cả, àh mà hình như 1 bài lão viết hôm sinh nhật mình, mình thích bài đấy nên giữ lại trong máy, chả biết có còn k?
    Có lẽ tối nay rủ thêm con Quỳnh đi vậy, hic...chắc lão điên lắm... kệ, Nhưng chưa chắc nó đã đi, vì nó ghét xem phim. Hay là k đi nữa...hic...thế thì lão giết mình. Chán quá, zời ạh!
    Tóm lại là bây giờ mình chỉ thích tụ tập đông người, hát hò cười nói. Trong đám đông mình mới cảm thấy thoải mái vui vẻ được! Có nhanh nhanh off eff k nào?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì....... đã sửa được máy, bi giờ lại có thể online ở nhà, vui thế chứ ........... wow
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    So_Sad ​
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    20.10.2005
    Ngày này người ta gọi là Ngày Phụ Nữ VN.
    Đang say ngủ thì giật bắn mình vì... I still believe... à... tin nhắn...
    Ông Hải nhắn tin: "Chuc co em vui ve va may man. New day!"
    Lò dò xem giờ... à, 1h40 phút sáng... Nhắn lại cảm ơn ngay: "he he cam on bac nhe, bac la nguoi dau tien chuc mung ngay hom nay. he he"
    Chỉ nhắn được thế rồi lại chìm vào giấc ngủ dở dang... Sao ngủ ngon thế không biết!
    Sáng, 6h30 mở mắt, nằm im trong chăn và suy nghĩ... suy nghĩ đén 7h mới đứng dậy... Mơ màng... nếu có kẻ si tình hạnhp húc bên mình đêm qua, thì sáng nay nhất định tỉnh dậy chỉ việc nằm chờ kẻ đó làm bữa sáng cho mình nhỉ... Oài.. cứ như trong phim không bằng... Tự cười mình rồi lại... suy nghĩ...
    Luôn luôn tự nhận mình là Phụ Nữ, nhưng trong lòng không thôi xấu hổ với bản thân khi dám tự nhận mình như thế... Cho dù nguội lạnh khả năng rung động trước một gã trai, thì vẫn luôn tâm niệm: "Không có đàn ông bên cạnh thì đàn bà không bao giờ là đàn bà!"
    Cuộc đời bao giờ chẳng khó khăn. Từ cái ngày bé tí đã nghe ra rả: "Người giàu cũng khóc!"... Giàu hay nghèo, vất vả hay nhàn hạ... Người ta bảo: "Sướng khổ tại tâm!"... Nhưng ai chẳng có nỗi khổ riêng... Sinh ra làm kiếp đàn bà con gái - phụ nữ đấy - thì lại càng chẳng bao giờ quên được nước mắt.
    Ai chẳng có nỗi khổ riêng... vì con người vốn sinh ra tham lam, hay vì con người vốn không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình có?
    Nếu người ta cứ tự bằng lòng với những gì mình có, thì chẳng bao giờ lại xuất hiện những sáng chế, những thành tựu khoa học, xã hội... chẳng bao giờ có hai chữ PHÁT TRIỂN!
    Phụ Nữ Việt Nam. Mình là người Việt Nam và mình cũng như cái đất này. ĐANG PHÁT TRIỂN! Thế thôi. Đang phát triển! Một cái giai đoạn rắc rối và khắc nghiệt nhất! Phụ nữ Việt Nam... ờ... cũng thèm phát triển thành phụ nữ thật sự đấy... thế nhưng... Ờ... có một người đàn ông để khẳng định cái "mác" phụ nữ ư? Thế vẫn chưa đủ... lại phải có con cái... rồi lại làm bà nội bà ngoại... lên chức cụ kị nữa...
    Trời ạ! Rõ ràng con-người-mình là loại không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình có!
    Sẽ là như thế mãi! Mình luôn luôn tự nhận mình là Phụ Nữ, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy được trọn vẹn với cái nghĩa ấy...
    -------------
    Tối qua thấy mình "phụ nữ" một chút khi dành cả buổi với con trai Đức Gia yêu dấu.
    Vợ chồng dì đi tiệc tùng, mình từ chối không đi cùng. Lý do là vì con trai đó!
    Vừa đi làm về là lao sang bên đấy ngay. Con trai đang chơi ghép chữ say sưa. Ngẩng đầu lên thấy mình, nó túm ngay lấy tay mình rồi tuôn một tràng: "A, cô Tú, từ bây giờ cô không được đi đâu nữa, cô phải ở đây chơi với Đức Gia. À có cái này rất là hay. Cô đi ta đây với cháu... đi..."
    Thế là lôi mình ra cái tủ sách của bà nội, với bàn tay bé xinh lên lấy bông hoa bằng giấy màu. Bông hoa đỏ, thân xanh lá cây... cô giáo làm cho cháu mang về tặng mọi người... Phì cười vì con trai tôi! Ga lăng quá! Thì ra bông hoa này nó đã lần lượt tặng cho tất cả "phụ nữ trong nhà" rồi... Ghét quá, thế là lại phải ngấu nghiến rồi.
    Con trai tôi!
    Xúc cơm cho con trai này, cùng xem Đảo Khủng Long với con trai này, cùng chơi đất sét màu này... "Từ bây giờ cô không được đi đâu nữa đấy, cô phải ở đây chơi với Đức Gia!"...
    Không biết những ngày này còn kéo dài được bao lâu? Sẽ kéo dài cho đến khi con trai bé bỏng biết cắm đầu vào chơi game, hay phóng xe đi đú với bọn bạn... Sẽ lại dài cổ ra chờ đợi nó lấy vợ, vợ nó đẻ con cho mình chơi với con nó, rồi con nó sẽ nói: "Từ bây giờ BÀ không được đi đâu đấy. Bà phải chơi với cháu cơ!"... ha ha... Tự nhiên mình suy nghĩ loằng ngoằng quá nhỉ?
    ... hôm nay... thấy mình là phụ nữ một chút....
    Tuy vậy, hôm nay lại đi làm với trang phục không "gái tính" chút nào. Ha ha... Thoải mái!
    --------------
    Nor già vừa phone... bảo là rủ cả nhà hôm nay đi chiêu đãi chị em. Mỗi tội mình lại đi với Cty rồi. Trưa nay không về, để vợ chồng dì dắt nhau đi mừng ngày hôm nay.
    Sáng mai dì đi rồi. Tối nay chắc có đú đởn gì thì cũng phải về thật sớm để tỉ tê nốt vài chuyện với dì. Mấy hôm trước bàn chuyện nhà cửa mệt quá... hic... Chết rồi... bây giờ suy nghĩ lại quay về với mấy cái vụ tính toán.. mệt quá!!!!! Mình thèm làm một phụ nữ không phải tính toán gì ngoài chuyện "hậu cung".. hơ hờ... Lại nhớ lời bà chị: "Mày đừng lẩn tránh những việc mày phải làm. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Cờ đến tay mày thì mày buộc phải phất. Cần phải biết mày sinh ra để làm một đứa như thế nào!"... ừm... Hình như mình sinh ra không phải chỉ để làm một "phụ nữ" chuyên lo hậu cung... hơ hơ... Nhưng mà ghét tính toán lắm!! Nhanh già bỏ xừ... hic...
    Thôi, stop here! Lunch nào.
    Mình chỉ giỏi buôn chuyện thôi. Buôn dưa lê với chính mình mà sao hào hứng thế, nhật ký nhỉ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này