1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
     
     
     
    Ngày  mới đã sang,em ngồi đây mơ màng và lại nhớ anh.Sao thế nhỉ,em đã có anh trọn vẹn cơ mà,sao em vẫn cứ nhớ anh thế này.Chàng Ngốc của em,anh có biết em yêu anh từ những điều giản dị nhất?Em yêu sự hồn nhiên của anh,yêu  cái cách anh nheo nheo mắt mỗi khi nhìn em,yêu  cái giọng hát dở tệ của anh khi anh hát bên em,yêu cả những lời gầm grừ của anh khi anh trêu em,yêu cả điệu cười khì  ngồ ngộ của anh...em yêu tất cả những gì thuộc về anh...và em biết là em đang Hạnh phúcHạnh phúc của em là được ngồi ngắm anh,véo cái mũi to đùng của anh,cái mũi mà mỗi khi nhìn em lại nhớ đến câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử mũi to mà em yêu thích hồi bé.Hạnh phúc của em là những niềm vui bất ngờ anh hay dành cho em,là sự quan tâm của anh về cuộc sống của emHạnh phúc của em là những tin nhắn  ngộ nghĩnh của anh đến trật bộ nhớ trong điện thoại của em,những tin nhắn mà mỗi khi đọc lại em cứ bật cười một mìnhHạnh phúc của em là những nụ hôn,những cái nắm tay đan vào tay em( em rất thích được nắm tay và đan những ngón tay vào nhau như thế)Hạnh phúc của em là được đi bên anh trong mùa thu,là những cành ngọc lan thơm ngát anh tặng em,dù em biết anh chẳng bao giờ là người lãng mạn đâu.Hạnh phúc của em là mùa đông sắp về và ...em có vòng tay  ấm áp của anh.
    Hạnh phúc của em là những điều em không thể nói hết,cũng như không thể nói hết được tình yêu em dành cho anh...
    Cảm ơn anh đã dành cho em những niềm Hạnh phúc giản dị như thế.Em yêu anh đến tan cả em ra....

    Huớng dương trong đêm gục đầu lên cánh tay mềm oặt
    Hát mãi khúc tình ca tuyệt vọng ánh mặt trời...
     
     
     
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tưởng được 1 bữa ở nhà trọn vẹn, cuối cùng thì thằng bạn mình cũng lôi được mình ra khỏi nhà: lang thang HN đêm.
    Lại áo hở vai, lại sương đêm lành lạnh cái cảm giác thú vị ấy mãi mãi k mất đi trong mình. Có thằng bạn để trút bực dọc khiến đầu óc mình thoải mái hẳn. Cả tuần này mãi tối nay mới có được nụ cười tươi như hoa, những câu chuyện cười ầm ĩ cả con phố. 1 vòng qua Hồ Gươm rồi đi lên Hồ Tây. Ánh đèn hắt xuống mặt hồ lung linh mờ ảo, hương Ngọc Lan thoang thoảng, 1 hình ảnh 4 năm trước hiện về. Mình ngồi trên thanh ngang cầm mái chèo, nhẹ nhàng gẩy nước, con thuyền con lững lờ, mắt mơ màng và mồm khe khẽ hát, và 1 người nữa ngồi dưới lòng thuyền, gối cằm lên đầu gối mình và miệng mỉm cười. Phù...quá khứ cũ kỹ, xa xăm quá rồi, chả bao giờ mình thèm nhớ cả, và chắc chắn sau lần này mình sẽ k bao giờ nhớ lại nữa. Thằng bạn mình kêu :"lãng mạn thế, trông mặt Linh lạnh lùng thế mà cũng có lúc dịu dàng nhỉ" PÓ tay. Chẳng lẽ cứ 1 người có khuôn mặt lạnh lùng thì nội tâm bên trong của người ta cũng phải lạnh tanh như cái mặt sao???
    Thằng bạn mình sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, rụt rè cất tiếng :"Hay là Linh đến chỗ Q làm?
    "không" câu trả lời bật ra nhanh như 1 phản xạ tự nhiên vậy. Hm, bình thường mình toàn bắt nạt nó, bây giờ đến làm nhân viên cho nó, có các tiền mình cũng k dám dó tay vào trán nó khi nó láo toét với mình, chả dại...Cứ thế này có phải là nó phải "nịnh bợ" mình k, làm nhân viên cho cậu áh, còn lâu nhá
    Nó bảo lên New chơi, chẹp, giờ này đi lang thang đã là quá lắm rồi, lại còn lên sàn mà k có ông anhtrocdau thì quá là giết mình, thằng này tệ quá. Can bản nó thấy mình chán đời muốn cho mình thay đổi không khí, nhưng mà k được. He he chị đây tuy chán đời nhưng bản lĩnh vẫn đầy mình, k dễ gì lôi kéo chị đâu. Kế hoạch của chị là CN này lôi mấy Cô cô lên chỗ khác kìa
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Tóm lại, mấy hôm nay thấy nhớ khỉ già mới chết chứ? Làm sao đây?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai nghe dự báo thời tiết là có gió mùa, tối họng lại rát, cả ngày nay đâu có hò hét gì sao lại vậy nhỉ?Dạo nì hay bị hắt xì hơi, ko bít có fải là nguyên nhân không nhỉ?hay là có ai đang trù ẻo mình nên mới thế.Thuốc uống rồi vẫn không đỡ, chán ghê.
    Mai lại phải đi học từ tiết 1, môn này lại không được fép đi muộn nếu ko muốn đến cuối kỳ bị đứt fừn fựt.
    Sáng thằng cháu nội kêu đến nhà thằng cháu ngoại ăn sinh nhật nó, trốn ....... chiều nó bảo đợi nó thi xong rồi đi hát karaoke với cả lớp nó..... cũng trốn nốt ........ mai đến lớp thể nào cũng bị bọn nó kêu rầm rĩ hết cả lên cho xem, bà mà thế đấy. Bọn ở lớp kêu chưa có đứa nào có cháu sớm như mình, mà lại toàn cháu lớn đùng ....... khì ........ mai có khi fải đòi thằng lớp trưởng đôi vé xem fim mới được, làm MC cả buổi khan hết giọng mà nó chẳng trả ơn trả huệ gì cả, bít thế ở dưới tham gia trò chơi cho khoẻ . Nhắc đến trò chơi vẫn thấy buồn cười "101 cách tỏ tình" ặc....ặc, công nhận cả 2 lớp toàn đứa sáng tạo, vở nào diễn cả lớp ai cũng cười như vỡ chợ vậy.
    Thoai, viết tạm thế thoai, đi ngủ sớm để mai còn dậy, 6h45 đã phải có mẹt ở trường để điểm danh rùi, đi muộn 1 cái là tèo téo teo luôn .
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya, mò mẫm kỳ cạch gõ nhật ký, dài đến nỗi đã tính đến việc chia ra làm 3 posting rồi. Type bao nhiêu... gia đình, bạn bè trong ảo ngoài đời, đồng nghiệp... vui buồn... điên loạn... bình thản... Ấy thế mà xoạch một cái... đúng 1 giây... mất sạch. ****!!!!!!!!!!!!!!
    Điện với đóm! Rồ quá!!****!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mà thôi, không post được thì cũng đã là type ra được, coi như nhẹ nhõm phần nào.
    Cũng có thể là các cụ linh thiêng không cho mình post chăng? Đang type đến đoạn trách người đã chết mà.
    Cờ đến tay, nhưng vẫn trốn tránh nhiệm vụ. Bao giờ mình mới sẵn sàng phất?
    Căm thù cái tình cảnh này! Căm thù!
    Thôi, đi đọc CTCG còn hơn cứ ngồi thế này, mỏi hết cả vai cả cổ. Hôm nay lại phải tự "tiêm thuốc tăng lực" bằng các đọc lại cách mà cô nàng phất cờ sau khu mẹ mất.
    Trời ơi, Scarlett của tôi! Cô nàng tiểu thư đỏng đảnh yểu điệu nhấy đời, vậy mà rồi đôi bàn tay chai sần... Nếu đem so thì tình cảnh của mình có đáng là gì đâu. Mình không phải gánh vác gì như cô nàng, vậy mà sao vẫn thấy nặng nề quá... Dù sao thì cả hai đứa cũng bắt đầu buộc phải biết lo nghĩ từ khi Người trở thành quá cố. Già mà mình được như cô nàng lo nghĩ mọi chuyện theo bản năng tự nhiên... Tại sao lại cứ mua dậy buộc mình? Phức tạp hoá mọi chuyện quá. Cứ sống ích kỷ với lối sống Hiện sinh liệu có thấy vui hơn?
    Mình muốn ngủ một giấc thật sâu và không phải nghĩ đến điều gì cả. Mình muốn êm đềm... ngàn thu...
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

    một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.Và đời cho em nhửng nỗi đau vô bờ , chờ anh đến xoá hết những đau thương, ước mơ trong đời có ai đâu ngờ , đôi khi sao quá xa xôi, vẫn mong 1 ngày , nắng lên xanh ngời , ta ben nhau sanh đôi . Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ, .........những phút vui nào có đến bao giờ ......yêu nhau trong mơ thế thôi
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục bỏ bê nhà cửa ..... tiếp tục chìm đắm trong thế giới MU Online
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao thế này?
    Trong giây lát đầu óc bỗng trống rỗng và rồi... một nỗi sợ mơ hồ. Sợ cái gì mới được chứ? Sợ cái gì? Con dở hơi, mày sợ cái gì?
    Phải bắt mình tập trung vào việc gì đó để không cảm thấy trống rỗng, để cái nỗi sợ chết tiệt kia không thừa cơ chiếm chỗ tâm can mình.
    Ngồi type thế này, những con chữ cũng trở nên trống rỗng lạ thường.
    Mình làm sao thế này?
    Chắc thiếu ngủ...
    And I cry...
    Oh my Godness, do I cry?
    No!
    Just automatic teardrops!
    Mình đang tyoe cái khỉ gì thế này? Có phải là mình không?
    ********
    Chắc tại lâu rồi bỏ ngồi...
    ********!
    Mình ghét ngồi... lắm. Mỗi lần ngồi như vậy chính là một lần thả lỏng, làm cho mình trở thành trống rỗng và... bị xâm chiếm.
    ********!
    Tại sao mình không thể trống rỗng một cách bình yên thanh thản? Tại sao cứ mỗi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm với cảm giác trống rỗng thì y như rằng bị xâm chiếm bởi... ?
    ********!
    Mình bắt đầu lại thấy sợ... Không phải sợ mơ hồ nữa... Đó chính là nỗi sợ mà mình đã thoát được từ nửa năm nay... Bây giờ nó lại quay trở về! Bây giờ nó lại quay trở về!
    Căm thù cái ngày bước chân vào căn phòng đó, nhìn thấy những gương mặt đó, ngửi mùi hương khói đó, ngồi giữa không gian đó! Căm thù cái cách mình có thể dễ dàng tiếp thu cái đó!
    Căm thù cái nỗi sợ này!
    Giá như có con Trà ở đây, mình sẽ dám ngồi... Chỉ có nó biết cách...
    Trời ơi! Phát điên lên mất!
    Thần kinh chập mạch rồi!
    Cứ ngồi type như thế này đến bao giờ?
    Đã type cái gì thế?
    Đang type cái gì thế?
    Chập mạch!
    Cần phải có người tát cho một phát hoặc...
    Lại là cơn ác mộng đó. Scarlett lại mơ thấy mình chạy giữa sương mù kiếm tìm một thứ mà cô ta thậm chí không biết đó là thứ gì. No! No!... Cô ta choàng tỉnh trong nỗi sợ hãi đó... Cái mơ hồ là cái đáng sợ nhất!... Cô ta là người thực dụng và luôn biết rõ những gì thuộc về mình và những gì mình muốn thuộc về mình, vì vậy cô ta cảm thấy sợ hãi khi không có gì ngoài sương mù vây quanh cô ta trong cơn ác mộng đó. No! No!... Cô ta choàng tỉnh...
    "Mở mắt ra, nàng thấy Rhett đang cúi đầu nhìn. Hắn im lặng bế nàng lên và ôm chặt vào lòng như ôm đứa bé. Vòng tay rắn rỏi của hắn thật là ấm áp, những tiếng thì thầm của hắn êm dịu làm sao..."

    Trời! Lại đang type về CTCG hả?
    Ừ... thôi nằm đọc CTCG vậy. Tập Hai, chương Bốn Mươi Tám...
    Đọc rồi ngủ cho khoẻ. Mai là CN, sẽ lôi cái topic CTCG lên.
    A, khoẻ quá... Lại thấy có đam mê rồi! Lại thấy có cái để tập trung vào rồi!
    Hết trống rỗng!
    Nhưng...
    ...
    ....... ở đỉnh đầu hình như vẫn có thứ gì rất nặng........
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Trơi đẹp. Nắng trong xanh. Gió mơn man.
    Về nhà chọn bộ váy tha thướt 1 tẹo nào. Cho xinh xắn đáng yêu rồi đi ăn cưới. Hôm nay fải hơn ngày hôm qua. Trời đẹp thế này thì buồn làm gì chứ
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có nên cảm ơn anh không? Điều này có được coi là kỳ diệu? Hay em đang được số phận nuông chiều theo một cách lạ lùng nào đó?
    Đêm qua, mình thèm một vòng tay siết mình thật chặt... thật chặt... để cho tan hết rã rời... Và rồi hôm nay anh đến, trong nắng gió của một ngày sau 2 năm gặp nhau lần đầu.
    "Anh siết cho em gãy tan xương nhé?"
    "Làm đi!"
    Vòng tay mạnh mẽ mà dịu dàng biết bao. Mình thấy ấm áp quá...
    Anh sẽ đi xa một thời gian rất dài. Có lẽ đây là lần cuối cùng gặp nhau. Bởi nếu ngày anh về mà mình đã có người yêu hay đã làm vợ người ta, thì mình sẽ không đời nào gặp anh nữa, không đời nào để anh hỏi như thế nữa và không đời nào trả lời như thế nữa. Anh biết mình không phải đứa thích lằng nhằng nhiều mối một lúc rồi mà. Mình không phải đứa chung thuỷ theo nghĩa yêu dài lâu, nhưng mình căm ghét trò chơi bắt nhiều cá một lúc, hoặc... mình cũng không đủ sức để yêu thương và chăm chút cho nhiều tình yêu một lúc. Nếu yêu, chỉ một người là đủ... mệt lắm rồi. Anh biết... Và đây có lẽ là lần gặp cuối cùng...
    "Anh đi đây!"
    "Vâng, anh đi!"
    Lại một cái ôm thật chặt. Lại một cảm giác ấm áp. Cứ thế... rời nhau ra, nói lời giã biệt, rồi lại... một cái ôm thật chặt.
    Ngày xưa, có lần mình đã ôm lấy anh thật chặt, như muốn dính vào anh mãi mãi, và nhõng nhẽo: "Anh đừng về, ở lại với em thêm nữa đi!" Vậy mà rồi anh vẫn đi... Anh có biết rằng nếu anh ở lại thêm 5 phút và ôm em suốt 5 phút ấy, thì... thì bằng mọi giá mình sẽ biến mình và anh thành của nhau... Của nhau!... Nhưng... Mà thôi, hồi tưởng làm gì nữa, chuyện đã qua rồi.
    Tất cả hờn giận yêu thương không còn nữa. Hôm nay, khi ôm anh, mình thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Những lời dặn dò, những lời chúc...
    "Em ở lại manh khoẻ nhé. Tìm lấy một anh nào tốt bụng..."
    "Thôi anh đừng nói chuyện yêu đương nữa. Mệt lắm. Em chẳng còn hứng thú gì."
    Vậy đó. Tan hết rồi. Nguội lạnh hết rồi. Mình không còn thấy ý nghĩa của thứ tình cảm ấy nữa. Nếu như mình yêu anh, chắc chắn mình đã vồ vập, đã săn đón, đã làm tất cả để chứng minh tình yêu ấy. thế nhưng mình không còn khả năng làm điều đó nữa. Mình không còn khả năng yêu ai nữa. Lý do không phải là sự khô héo của cảm xúc hay sự bất ổn của trái tim... mà là... Không thể lý giải một cách rõ ràng, chỉ có thể hiểu lờ mờ rằng: Mình càng viết nhiều về tình yêu, càng thể hiện cảm xúc trên những con chữ, thì mình lại càng thờ ơ với tình cảm thực. Mình có thể viết hàng ngàn chữ về chuyện yêu đương, nhưng lại không thể yêu ai được, cũng không chấp nhận tình yêu của ai dành cho mình được. Đôi lúc thậm chí mình tự hỏi: "Liệu có nên dừng việc viết lách lại?"...... Như ngay lúc này đây, mình có nên dừng ngồi viết như thế này, gọi cho anh và nói những lời âu yếm? Không thể! Mình không thể! Khao khát yêu đương của mình, mình đã biến nó thành những con chữ thả trôi trên internet chứ không còn biến nó thành những hành động thực như ngày nào... không còn như ngày nào viết cho anh những cái mail thật dài...
    Bây giờ ôm anh thấy ấm áp lắm, mãn nguyện lắm, nhưng đó cũng không phải là tình yêu.
    "Tại sao anh không hôn em nhỉ?"
    "Không! Mình có phải người yêu đâu mà hôn!"
    Cả hai đều chấp nhận đó là sự thật. Mình tự hỏi, nếu anh hôn mình thật nồng nàn thì mình lại trỗi dậy ham muốn yêu anh chứ? Có lẽ vậy, nhưng anh đã không hôn mình. Anh không bao giờ là Rhett siết chặt Scarlett, hỏi cưới nàng và rồi hôn điên cuồng làm nàng đê mê đến mức nhận lời từ lúc nào không biết...
    Cuộc sống rồi cứ thế trôi theo dòng thời gian, anh và mình rồi cũng cứ thế nghĩ về nhau vậy thôi. Gần gũi và ấm áp lắm, nhưng không phải tình yêu cũng không phải tình cảm bạn bè, lại càng không phải anh em ruột thịt. Mình muốn đơn giản thứ vô hình kết nối anh và mình là sự Đồng Cảm.
    Anh đã trải qua những gì, mình đã trải qua những gì, không ai biết rõ chuyện của ai cả, chỉ có thể cảm nhận rằng cả hai cần được cảm thông, cần được vỗ về. Có lẽ vì vậy mà anh và mình luôn luôn muốn ôm lấy nhau mỗi khi nhìn thấy nhau. Không lời và một cái ôm siết chặt, đó là cách chia sẻ mà dường như cả anh và mình cảm thấy cần.
    Hai đứa chẳng thể đơn giản là những người bạn nữa rồi, và cũng không bao giờ tiến tới một mối quan hệ nào khác nữa. Giữa hai đứa chỉ là số phận mà thôi. Số phận đã để anh đi qua đời mình, cũng như mình đi qua đời anh. Cả hai đã trở nên gần gũi và thân thuộc theo một cách không thể lý giải được.
    -------
    Chiều tà...ngồi bên khung cửa cảm nhận thời khắc bóng tối dần bao trùm không gian và viết những điều này trong dòng nhạc êm ái. Nghĩ về anh, người đã ôm em chiều nay, lòng em ấm áp và mãn nguyện vô cùng. Nghĩ về anh và về em, về chúng ta... bỗng nhiên tâm đắc bài ca đến thế. Giọng ca ấm khoẻ của anh chàng ca sĩ bảo với em rằng:
    passerà prima o poi
    questo piccolo dolore che c''e'' in te
    che c''e'' in me, che c''e'' in noi...i]
    Và em cũng muốn nói lại với anh như thế.
    Dù sớm dù muộn rồi cũng sẽ qua đi
    Nỗi đau nhỏ nhoi này
    Trong anh
    Trong em
    Trong chúng ta...
    Tới nơi trời xa, hãy quên đi cuộc sống cũ phức tạp và không như ý. Cầu mong anh nơi đó tìm thấy niềm vui! Cầu mong em nơi này gặp được hạnh phúc!
    Em đã từng hận thù điên cuồng số phận đã cứa nát trái tim anh và tâm hồn em trước ngày ta gặp nhau. Nhưng đó là "đã từng" rồi... Tất cả rồi cũng qua. Anh biết không? Tất cả rồi cũng qua.
    Em muốn anh nghe bài hát đó. Nhưng anh không hiểu tiếng Ý. Vậy hãy để em nói cho anh biết người ca sĩ đã hát gì. Hãy để em mượn lời ca để nhắn với anh rằng:
    Passerà prima o poi
    questo piccolo dolore che c''e'' in te
    che c''e'' in me, che c''e'' in noi!

    Dù sớm dù muộn rồi cũng sẽ qua đi
    Nỗi đau nhỏ nhoi này
    Trong anh
    Trong em
    Trong chúng ta...

    ---------
    Bà nội gọi sang ăn cơm. Mình sẽ dứt ra khỏi dòng suy nghĩ này. Tối nay đã có một cái hẹn. Hẹn hò với tình yêu! Tình yêu ơi! Con trai tôi! Nguồn năng lượng sống của tôi! Sẽ ăn cơm với con trai, sẽ chơi với con trai... và từ chối lời rủ rê tụ tập của cô bạn. Một tuần 2 ngày weekend, thứ 7 đã hả hê với bạn bè rồi, thì CN phải ở nhà với con trai thôi.
    Giờ thì gia đình và bạn bè là tất cả những gì quý giá nhất. Mình không còn cảm thấy giá trị của tình yêu đôi lứa nữa rồi, và mình sẽ không dành thời gian cho nó nữa.
    Đi thôi, người thân đang chờ!
    Đêm nay sẽ lại nghe bài ca này, sẽ bình an chìm vào giấc ngủ giữa lời ru êm ái.... passerà prima o poi questo piccolo dolore che c''e'' in te. che c''e'' in me, che c''e'' in noi...
    ...passerà prima o poi questo piccolo dolore che c''e'' in te. che c''e'' in me, che c''e'' in noi...
    ...passerà prima o poi questo piccolo dolore che c''e'' in te. che c''e'' in me, che c''e'' in noi...
    ...passerà prima o poi questo piccolo dolore che c''e'' in te. che c''e'' in me, che c''e'' in noi...
    Những con sóng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả!
    PASSERÀ.....
    [​IMG]
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hắt 1 phát , xì ra cả đống mũi..xanh lè
    Hình như ốm hay sao í , chỉ tại thời tiết đổi xoành xoạch.
    Hôm nay đi xem Đời Cười , đoạn đầu còn thấy cười , về sau nhạt toẹt.
    Cái gì bắt đầu cũng hay
    Tạm thế đã , mong những trái tim đồng điệu, hoặc ít ra là đập hướng về phía nhau
    Gấu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này