1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật nắng đẹp bên 2 mụ yêu quý của ta. Ta vui lắm các mụ ah, từ lâu lắm rồi, có khi là fải 1 năm ấy nhỉ, hôm nay 3 đứa mình mới có dịp đi với nhau như thế. Một ngày nắng hồng sau bao ngày rét mướt, một ngày ấm hơn mọi ngày .......... các mụ iu thương của ta ........
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN tươi hồng!
    Bây giờ tranh thủ chờ sạc pin máy ảnh thì online post NK một chút, rồi sau đó phóng ra phố chụp ảnh dân tình cờ quạt.
    Việt Nam vô địch!!! kekeke
    Các mụ của ta! Đôi giày , món quà SN sớm của mụ WWitch được mở hàng bét nhè hôm nay luôn.
    CN tươi hồng!
    ĐẦu tiên là cùng 2 em yêu đi shopping, sau đó bún riêu và rồi cà phê... Ôi đời hơi bị đẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi, sao lai up cái ảnh mặt ta ... mẹt thế kia, hí hí. Hôm nay, lúc mụ buôn, ta với W chịu khó chụp ảnh nhở?
    Hôm nay, vui!
    Bao nhiêu cuộc ĐT đến, nhưng cơ bản là đi cả VIP rồi, ko rời ra được. Còn mấy cái ảnh cầm cầm, sò sờ, giơ giơ,, nhưng chắc chả dám up nhờ 2 em yêu nhờ, he he.
    Tối, anh gặp chuyện công việc hơi buồn, làm hỏng mất một ngày chủ nhật Sinh Nhật tươi hồng, nhưng... cả buổi sáng nó bù cho rồi, vẫn Hạnh Phúc lắm.
    Nhận 1 bó hoa to đùng của chàng tặng, lòng thơm nắng mới... yêu cuộc đời như chưa từng biết thiết tha...
    Hôm nào Cún gửi vào mail cho ta mấy cái ta chụp cả W nhé. Hứa là hôm nào 3 đứa chụp chung, đem về ***g khung mà chưa làm đưọc đấy.
    Nợ nhé... chắc nợ nhau từ kiếp trước... gật gật
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày trời rong ruổi. Sáng tỉnh dậy với cái đầu mụ mị, mang máng nhớ là mình đã làm 1 điều gì đấy k ổn lắm, thế là Ol và del...Trống rỗng, muộn phiền, nào ta lên đường về quê với anh trai với cái đầu nặng trĩu. Vì hơi men đêm qua hay vì điều gì đó ám ảnh?
    Về quê! Một vài sự cố xảy ra rồi cũng ổn, hai anh em hình như có cùng tâm trạng chán nản nhưng vẫn cùng động lòng trưóc những vạt hoa cải trải dài ven đê. "Có một mùa hoa cải, nắng vàng trong mê mải, em đương thì con gái, đợi anh "chửa" lấy chồng". Anh Thắng đúng là, làm mình cười mãi. Cái màu vàng của những bông cải li li rập rờn bởi gió. Đẹp, một vẻ đẹp đồng nội dịu dàng. "Có khi màu vàng này còn đẹp hơn cả màu hoa hồng vàng ...:D" Anh Thắng cười gian trá "Còn lâu nhá, màu vàng hoa hồng của em là màu kiêu hãnh, sang trọng và quý phái, màu vàng hoa cải cũng đẹp, nhưng mà là màu vàng bình dân và bình dị. Không so sánh với nhau được." Vậy là đường đi trở nên ngắn lại.
    Về tới nhà cậu và từ "phải về quê" trở thành "được về quê". tình cảm nồng hậu và ấm áp của các bác các cậu, các cháu khiến mình cảm thấy ấm áp lạ thường. Vui...
    Trưa ra nghĩa địa thăm mộ bác, những nấm mồ im lìm. Cầm 1 bó hương đi thắp các mộ xung quanh, thoảng nghĩ, sau này mình sẽ nằm ở đâu trong chỗ này, rồi sẽ có những ai thắp nén nhang cho mình vào 1 buổi trưa mùa đông nắng nóng. Cả một không gian mênh mông, trên có trời xanh, dưới có đồng cỏ xanh và những nấm mồ. Vậy mà yên bình lạ, không có bon chen, không có dối trá, chỉ có gió và nắng, có mùi ngai ngái của cỏ khô bị những đôi bàn chân dẫm đạp. Người ta gọi là gì nhỉ, hương đồng gió nội. Ừa, phải rồi, cái không khí ấy ngấm vào người mình dần dần, làm mình thấy thư thái, càng lâu càng thấy ngấm, càng cảm thấy tâm hồn tĩnh taị, thanh bình.
    Gió mát lành,
    tóc rối bay bay
    Những ngón tay
    Đan vào với cỏ...
    Và hơi thở dường như rất khẽ
    Sợ những linh hồn
    Thức dậy
    Khóc
    Say....
    Mình chắp tay, cúi đầu rầm rì trước mộ bác. Xin cho một cái tâm an bình, rồi mấy anh chị em lên đường về. Và đường về lần này là một con đường khác. Với trườn đê xanh cỏ, với đàn bò, với hồ ao, với những rặng tre rủ rỉ cùng gió. Mặt trời đỏ nghiêng trên những nóc nhà, trên những hàng cây, lơ lửng trên mặt hồ, soi một vệt dài lấp lánh. Ta chớp được những bức ảnh đẹp mê hồn. Nhất là lúc đi qua phà, hoàng hôn sẫm 1 màu buồn trên sông nước. Có con thuyền nhỏ bé đơn côi. Một bức ảnh mà tất cả mọi người phải trầm trồ, đến anh Thắng với con mắt của 1 KTS cũng phải khen nữa cơ mà. Đẹp lắm hoàng hôn nơi miền quê. Phải nói là cho đến tận ngày hôm nay, ta mới thật sự biết rung cảm thật sự trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Ngày xưa cũng xuýt xoa khi nhìn thấy trăng, thấy suối nhưng chỉ là kẻ a dua. Còn hôm nay, ta thấm được cái vẻ đẹp ấy bởi vì những ưu sầu trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng, thiên nhiên hút ánh mắt ta, hút lòng ta và khiến ta nao lòng. Chẳng thèm đội mũ nữa, ta để tóc rối tung trong gió, nghe đôi tai ù đi vì những tiếng gào, nhưng tâm hồn trải đến mêng mang, trưóc bình yên của làng quê chiều tối. Thanh thản đến lạ thường, hoá ra ta cũng mơ mộng phết. Anh Thắng sau tay lái chắc chẳng thể nào biết những suy nghĩ miên man trong đầu ta, chỉ thấy ta cư tí tách bấm máy. Phải nói là cả hai anh em hôm nay đều thấy cực kỳ thoải mái, sẵn sàng để lại tiếp tục thêm những lần rong ruổi tiếp theo.
    Ôi hôm nay ta cảm thấy mình như mới mẻ, dịu dàng hơn.
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều về nhà anh chị ăn uống, cười nói vui vẻ, 2 anh em không biết nên làm gì vào tối nay. Chợt nhớ ra hôm nay chủ nhật, lớp học nhảy vẫn đang chờ. Tin vui đến, CLB sẽ lên Sàn khiêu vũ, thực hành những gì đã học. Thật là vui.
    Quần áo thì bụi bẩn, mặt mũi thì lem nhem. Kệ chứ, đã đi là hết mình. Thế là nhảy, cuốn vào âm nhạc, chỉ buồn cười vì đôi chân loi choi với đôi giày mõm dài ngoằng k dành cho khiêu vũ cứ đạp lên đôi giày xịn của thầy. hì, anh Thắng cũng lao xuống nhảy mặc dù cũng chưa biết nhiều, nhưng đến đây để làm gì, tất nhiên là để khiêu vũ, vậy thì tội gì phải chịu ngồi im.
    Màn nhảy disco đầy phấn khích, áo len cao cổ nóng bức quá chừng. Nhưng cứ nhắm mắt lại, lắc lắc cái đầu, giơ cao đôi tay, uốn lượn cái hông, và âm nhạc sai khiến ta. Gột rửa nốt ấm ức muộn phiền. Ta hình dung đến 1 khuôn mặt nhạt nhoà trong ánh sáng chớp loé.,thoáng qua trong điệu nhạc quay cuồng. Chỉ là một giây hư ảo, ta chìm đắm vào tiếng nhạc sôi động rồi quên.
    Nụ cười ta nở trên môi, khuôn mặt tươi hồng không son phấn. Ánh mắt bớt lửa hơn và cũng trong hơn. Bước chân nhẹ nhàng không trĩu nặng. Ta biết mình đã cư xử thật ngốc, nhưng cuồng nhiệt là thế, đừng bắt ta phải sẻ bớt đi. Ta biết sẽ còn trăn trở nhưng ta không dối lòng. Âm nhạc, cứu tinh của linh hồn ta. Hết giận rồi, ta cười một nụ cười của ngày mới.
    Không buồn, không trách móc, không đau
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua rong ruổi trên đường. Một ngày thứ 2 bận rộn. Sáng đi với 1 chị cty và chiều đi mình.
    Lại đến Ngô Quyền, tự nhiên nhớ lại....Chờ anh trưởng phòng mãi, lại vác xe lang thang. Một vòng Hồ Gươm nhé, mát lạnh, chả cần đội mũ, chả cần bịt mặt, cứ để thế cho nắng gió táp vào, cho bay đi ưu tư, cho bay đi muộn phiền, nở một nụ cười hân hoan cho những ngày mới.
    Những đôi tình nhân, tây có, ta có, ngả vai bên nhau, ngồi lặng yên trên những ghế đá. Ánh chiều vàng lấp lánh sóng nước Hồ Gươm. Mình thích Hồ Gươm hơn Hồ Tây ở điểm này. Tình yêu của lứa đôi được thể hiện nhẹ nhàng và thanh lịch, chỉ là những bờ vai, những bàn tay đan nhau...Êm đềm và bình yên. Có hẳn 1 tiếng rưỡi để lang thang, và...thèm hương thơm của trà hoa cúc, thèm 1 không gian tĩnh lặng để nhớ. Ta trở về căn phòng ấy, ấm cúng nhưng hôm nay chỉ có một mình.
    Vẫn chỗ ngồi ấy, trong góc, ta muốn thắp nến nhưng lại ngại một số người xung quanh, hôm nay nơi ấy đông hơn mọi ngày...Thoải mái, cái cảm giác trốn việc đi chơi thật thú vị, công ty điện thoại thì thò cổ ra ngoài đường cho ồn ào ầm ĩ, chết cười.
    (type dở đến đây thì sếp đứng ngay sau lưng, hic...)
    (Viết tiếp nào)
    Mùi trà thơm ngào ngạt, duỗi thẳng chân ra cho thoải mái, ta thấy lòng nhẹ nhàng.
    Công việc của ngày thứ 2 trôi chảy, ước gì ngày nào cũng bận rộn như thế!!!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 22/11/2005
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày đôi ta biệt ly .. Giọt buồn chia đôi đường đi .... Lệ em tuôn ướt mi .. Mua giăng lối anh về ... Trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô tình ...Mình cô đơn đành thôi quay bước .
    Thầm cầu mong anh được vui .. ở nơi phương trời xa .. Có bao giờ anh nhớ em luôn mong chờ ... Vẫn mong anh về đây chung với em con đường ... Tình yêu ấy vẫn mang theo suốt cuộc đời ..
    Em tưởng mình đã có nhau ...........
    Em tưởng em đã yêu ..
    Từng chiều mưa làm ướt nhòa khuôn mặt .. Từng vòng tay siết chặt như đến tan ra ...
    Em nhớ .!
    Đâu đó trong em vẫn cố tìm cho bản thân mình bóng hình còn đọng lại .
    Anh ơi ! Em đã từng yêu anh rất nhiều ..
    Giờ tình cảm đó là gì ... Em không hiểu nữa ... Nhưng sao em không thể quên ... Em muốn quên .. quên hét mọi thứ để tìm cho mình một con đường mới tốt đẹp ... Nhưng sao hình ảnh anh cứ ám ảnh em như thế này ...
    Em mệt mỏi lắm rồi .. chán nản và uể oải lám rồi ..
    Nhiều khi cảm giác đánh lừa em rằng em có thể yêu 1 ai đó .. Nhưng mà rồi họ đều làm cho em thất vọng .. Em lại trở về với đúng con người trai sạn trong em ...
    Muốn tìm lại em của ngày xưa mà sao khó quá ... Có lẽ nó đã chết theo cùng những gì đau khổ .nước mắt và cả sự hận thù ...
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chiều dọn dẹp thế nào cộc đầu vào thành tủ. Đau thật là đau.
    Chẳng biết như thế có ảnh hưởng gì đến bộ nhớ ko nữa
    Hôm nay gặp em Gấu, dung dẻ mua đồ. Trông em mình làm tóc xoăn và xẹp mấy kí, thấy..đỡ hơn tí .
    Mình tự hào về em Gấu nhà mình quá Tự hào nhất khi em Gấu nhìn vô gương của siêu thị rồi tự khen : Ô, trông mình cũng dc đấy chứ
    Bây h thì ngồi măm măm hộp Vani dâu Thu thộn mua, sướng thật
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vừa vô Album thấy cái ảnh dì tặng, cảm động ghê.
    Mình phải lưu nó vô đây cho khỏi lạc (^ _ ^)
    [​IMG]
    Lại nhớ về những ánh đèn vàng của 2 năm trước cũng vào những ngày đông, sương giăng bên vai...Có những nỗi nhớ chỉ dành riêng cho mùa...
    Ở lại.
    Em đã từng là mưa mùa đông
    Gửi nỗi nhớ cho ánh đèn vàng
    Màu vàng vọt đan chặt lại kí ức
    Tay ôm những ánh đèn em thổn thức
    Và em biết, mình phải làm gì

    Lạ thật!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đinh ninh là làm bài NK loằng ngoằng, nhưng buồn ngủ và chui vào chăn từ 11h kém. Thế mà rồi tung chăn ra làm cái việc nên làm kia và... hic... lại online lạch cạch vài phát.
    Tóm lại là có nhiều topic mời gọi, nhiều ý nghĩ muốn bung ra.... nhưng đến giờ này thì phải ngủ thật. Bực mình quá! Giá như 1 ngày có 48h!
    Erleben! Erleben! Erleben!
    Trải nghiệm! Trải nghiệm!
    Thôi ngủ đã! Rảnh rỗi thì mới ghi nk được chứ!
    Ông Văn Thao bảo là papa ông ý, tức ông Văn Cao, bảo rằng: khi không làm được gì nữa thì mới viết hồi ký, nhật ký.
    Đúng thế thật! Hôm nào mình erlebte nhiều thì mình chẳng có thời gian viết NK, vì đến đêm thì cũng thèm ngủ lắm rồi. Dạo này không sung sức type dài dòng như xưa là vì có nhiều chuyện vui quá không sao ghi kịp. Hờ hờ.... Hôm nay thèm ngủ lắm cũng cố mà ghi đây. Trời ơi.... bao nhiêu điều hay ho... hờ hờ.... có nên mừng ko?
    Có nên mừng không? Mình đang cảm nhận điều này thật rõ ràng... rõ ràng.... rõ ràng là mình sống thực hơn nhiều... rõ ràng là thời gian sống online đang thu hẹp lại. Có nên mừng không?
    Ngủ đã!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này