1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bọ, thế mà nhiều chuyện phết... không viết xuể... Thôi thì... gòn gọn thôi... bơn bớt mấy cái suy tư vớ vỉn đi, chỉ ghi lại những chuyện xảy ra thôi, miễn bàn luận...
    CN ngày 21.08
    8h mở mắt. Bật máy lên ngay. Bỏ ăn sáng.
    9h con Trà vác đống tài liệu lên gõ nhờ máy. Thằng em trời đánh nhà nó đã cho máy nhà nó tan tành. Khổ thân con bé! Giờ thì chân chỉ hạt bột làm ăn, rồi lại nhận dịch nữa. Cố kiếm tiền lận lưng đặng 2 năm nữa đủ vốn làm đám cưới.
    10h kém 15. Một cái mess: "Ra Link đi em ơi". Bà Chi lại gọi ra.
    Bỏ con Trà làm việc ở nhà.
    11h kém 15 có mặt ở Link café. Mỗi bà Chi với ông 1010. Ngồi buôn dưa một lúc, bà Huyền, rồi vợ chồng ông Tùng, cuối cùng là Dũng già đáng ghét thò mặt đến. Trời.... 3 kiến trúc sư và đôi vợ chồng đang muốn sửa sang nhà củă!!!!!!! Thế là mình với ông anh 1010 ngồi như vịt nghe sấm.... nào là cửa ở đâu làm ngon mà rẻ, sơn nào rởm sơn nào xịn, đèn, bếp, phòng ngủ, toa lét... hơ hơ.... Cứ gọi là vịt nghe sấm! Thế là 2 anh em nghịch máy bà Chi.... Tởm thế! Đã có quả digital nặng ịch rồi lại thêm quả máy cơ siêu nặng nữa.. bà Chi còn máu mua thêm quả nữa. Hâm thế... Mà sao ông Túng có thể mượn bà ý rồi vác đi Sing chơi được nhỉ? Nặng vãi ra... cơ mà chụp đẹp... hic...
    Ừm... hoá ra chương trình là nước nôi xong đi ăn trưa rồi đi chụp ảnh ở đâu đó ngoại thành... Nắng bỏ xừ.... mới cả con TRà... Thế là mình về. Từ chối tham gia vụ CN vui vẻ, lại còn phụng phịu: "Ai bảo ứ nói với em trước. Bây giờ người ta là VIP roài, ăn chơi cũng phải lên lịch trước 24 tiếng là ít..."
    Ôi zời... chết cười.... ĐI với mấy ông bà ý được cái sướng là làm em út. Tha hồ mà được chiều chuộng, tha hồ làm trò nhăng nhít, tha hồ... Sướng thật. Làm em út, làm chân lon ton ríu rít...cũng sướng thật! Bà Chi và ông Hải biết rõ về mình lắm rồi... vậy mà... Ừ... vậy mà mình vẫn có thể như một cô em bé bỏng nhí nhố trước ông bà ý, lại còn được chiều chuộng là đằng khác... Kể cũng lạ! Chắc tại cả hai ông bà ý đều có em, nên lúc nào cũng ra dáng anh chị... Sau này... sau này... ùh.... nhất định sau này phải lấy chồng hơn nhiều tuổi một chút thì mới được chiều... hey..... lại sa đà vào suy nghĩ rồi... đã bảo chỉ ghi sự việc cơ mà!!!
    1h kém 25. Về nhà thay quả váy ra để xỏ cái quần cụt lủn rồi dắt con Trà đi ăn. Giờ này.... giờ này các mụ chuẩn bị thi KT nhỉ? e he he... mình... tởm... quá... Học hành với chả thi cử! May có con VA... Trông cái mặt mình tởm nhưng mà lại sướng mới chết chứ.
    Phở xào và bia Hà nội. Dân tình có vẻ không fình fường khi nhìn 2 con mặt non choẹt ăn uống buôn dưa lê.
    Về nhà lăn quay ra ngủ. Con Trà làm việc tiếp. 3h15 mở mắt không thấy nó đâu.
    4h30 nhắn gọi các mụ đi off không xong. Thế là bác Nor qua đón mình. Hẹn thêm chú bongma ở Cầu Giấy.... Vườn Bun - offline.
    6h kém. Offline. Đông vui đáo để. Các em giai rất... được giai. Các em gái rất... được gái.Thì... mình cũng quen với không khí ọp ẹp rồi. Nói chung, cũng không có gì khác mấy so với những cuộc off gọi là "thành công". Thanh niên cả mà. Chung mâm thì thành anh em thân tình. Thêm tiết mục hát "hỏng" nữa.. rôm rả ra trò...
    Vô Thường quá. Lần đầu tiên vào quán này. Cũng được.
    Bà nội gọi,nói xa nói gần.. ý là lo lắng vì bỏ cơm nhiều quá... Hic... tội lỗi quá! I"m sorry, Dear!!!
    Gọi mụ Witch ra quán, mụ xuất hiện đúng lúc cả bọn kéo nhau ra NCT.
    Lạc đội. Bác Nor đưa Witch về. "Chị hai" Vlc đưa mình về... Nóng, bức, oi... Mưa rồi nắng, độ ẩm không khí cao khủng khiếp!!!
    Thì lượn!!! "Hai chị em" vòng vèo các "tuyến lượn" của HN. Rồi còn ra Mỹ Đình uống nước mía. Buôn dưa lê ác!!!
    "Chị hai" VLC xui mình té... hic... Ừ... Biết đâu?!?!?! Biết đâu... Mình vẫn hèn lắm, không quyết đoán... Sống ở đây không tích cực hết mình, mà con đường ra đi thì không dám bước tới... ĐI thì liệu có sướng hơn không? Mà thế nào là "sướng"? Một nền văn minh "xịn hơn"? Một bầu không khí "Sạch hơn"? Và những đồng tiền có giá trị hơn với những con nguời to xác hơn? Thế còn mình? Mình sẽ hơn cái gì?
    Nói là sợ bị "lạc lõng" thì hơi buồn cười. Mình vốn được tiếng là khả năng thích nghi cao và hoà nhập cực nhanh trong mọi môi trường.. nhưng... Tóm lại là thế nào nhỉ? Chẳng hiểu mình muốn gì nữa... Lại sa đà rồi...
    Thức khuya quá, mà chẳng làm ảnh để post. Lại chẳng hiểu mình muốn gì... Viết linh ta linh tinh mà cũng sáng rồi. Bắt đầu mưa to...
    ------
    Thứ 2 ngày 22.08
    Ngủ 3 tiếng thì đến giờ đi làm. Tạnh mưa rồi nhưng đường ngập kinh lên được. Thế là thôi, nghỉ làm cho đến khi nước rút nhé.
    Cầm máy ra chụp cảnh lụt lội... chết cười cái bọn trẻ con cứ đùa làm mình chụp rung rinh hết cả, lại còn suýt rơi máy... ui.. cái bọn tí xíu trong ngõ nhà mình bây giờ lớn đùng. Mình còn bị gọi là "chị Tú lùn" mới đau chứ... Chết cười cái bọn... bố láo ra trò...
    Xong rồi lại có giọt mưa. Vào nhà. Online làm việc tại gia. PS chậm quá. Post được 3 bài thì nản. Vặn mấy bản MIDI Dư Âm, Một Thời Đã Xa.... gào thét!!
    11h, nhắn tin con Huyền: "SAng nhà mày karaoke đê!!"
    Ui zời. Hoá ra 2 mẹ trẻ đã loay hoay hát hò rồi. Đăng ký ăn chực bữa trưa đã.. thế là mò sang hát hỏng 1 tiếng đồng hồ rồi ăn. Buôn dưa lê mãi... Mình hỏi bác: "Nếu cháu yêu 1 anh đã có 1 tập rồi thì có ai phản đối không?"... Bác bảo: "Mày đừng giống tao".... Ừ nhỉ.... bác về làm dâu họ ngoại nhà mình, đúng là làm "tập 2"... Khổ lắm cháu ơi!... Ừ... mặc dù bác là bác dâu, nhưng mình cũng thấy thông cảm với bác nhiều lắm... Thôi. Vớ vẩn bỏ bu. Tự dưng lại hỏi thế. Chết cười.... như hồi nào hỏi: "Cháu yêu thằng tây nhé?"... cũng rõ vớ vỉn.... Dù sao thì đối với cả đằng nhà nội và ngoại thì mình đã là "bất trị"rồi. Chẳng ai dám cấm đoán, chỉ có kể lể cái được cái mất rồi "tự mày quyết định đời mày" là hết... Chả nghĩ nữa. Hay là mai sang hỏi: "Cháu yêu thằng ku kém 10 tuổi..." xem sao.... ha ha....
    Đi làm.Cũng fình fường. Biết ngay mà... lại có vụ buôn dưa lê về mưa gió, ngập lụt và tắc đường... Xuyên tạc tí.... Em ơi, Hà "Lội" phố! Ta còn em... ngập lụt đây... ta còn em ngập lụt đó....
    Tối. Có hẹn với thằng ku Steyer. Nó mời mình với 2 mụ đi đú.
    Đi làm về muộn, thế là lại bỏ cơm rồi... Tội lỗi! Tội lỗi! I"m sorry, Dear!
    7 rưỡi, chuẩn bị lượn, alô.... Ông Hải gọi ra: "Lẩu đê! Lãn Ông, chỗ lần trước."..... 3 phút sau đến ông 1010: "Kim Mã lẩu vịt...." rồi bà Chi giật máy ông ý: "Mày nghe làm gì lão ý. Ra Lãn Ông nhanh!!!"
    Hic... các bác toàn "úp sọt" nhà cháu. Ghét ghê là ghét đó nha!!! Tính ra làm bát lẩu rồi lên 3D ngay Chả Cá thì thằng ku nhắn tin là trên quán rồi. Thế là bỏ lẩu nhé!
    Chạy ra đón mụ Lys, gửi xe xong chạy qua đường à ơi các bác lẩu 1 tẹo, rồi 2 con lên 3D. Mụ Witch đến muộn hơn một chút.
    5 cái bánh mỳ paté. 2 chị em ăn hết 4 cái. Lại cờ bạc... Chết cười thanh niên thời đại... CÁi quán đấy bây giờ lại cho đánh bài cơ đấy... Mụ Witch đến, thay chân... Mình định chạy xuống "tình cảm" với các bác kia thì muộn mất rồi... các bác ruợu xong đã lôi nhau đi hát ở tít mù khơi... Ma xui quỷ khiến.. tự nhiên chẳng về quán luôn mà lại dạo một vòng.... Lãn Ông, Hàng Đào, HÀng Cá... rồi lại Chả Cá... lên quán... Lúc đi một mình trên mấy đoạn phố cổ con con, lòng rỗng tuếch... Lúc đấy sảng khoái thế!!! Giá kể mà có đồng chí nào nắm tay dung dăng dung dẻ thì cũng.... bực mình đấy... Đôi khi 1 mình lang thang lại thấy nhẹ nhõm... Độc lập, tự do, hạnh phúc!!!
    Tối về ngủ khì. Chẳng có hơi đâu online. Buồn ngủ quá!!
    --------
    Thứ 3 ngày 23.08
    5h45 phút, đúng là đồng hồ nó bảo thế mà... Trời ơi là trời!!! Lão khọm đáng ghét nhắn tin thức dậy đi làm. Ai nhờ đâu cơ chứ... Mình đã để chuông 6h20 cơ mà. Mất toi 30 phút ngủ... Đúng là lão già gian ác... Mình còn chưa xử tội mấy đêm nháy máy... Tuy mình cũng trả thù theo cách đấy nhưng không thấy hả tức... hừm... Lúc nào mà gặp thì nhất định giải quyết "ân oán giang hồ" này mới được. Ờ... mà vẫn chưa hiểu lão khọm này là người thế nào nữa... Ờ... việc rì phải hiểu nhở? Bọn đàn ông của cái thời "sau giải phóng" , về cơ bản, như nhau tuốt.... không khốn nạn chỗ này thì khốn kiếp chỗ khác May ra bọn 9x bây giờ tử tế hơn chăng?..
    Mình vẫn ao ước 1 thằng con trai. Vì sao nhỉ? À, vì mình muốn tự tay nặn một cái kiệt tác của thời đại. Bé yêu của mình nhất định không bao giờ có những điều đáng thất vọng mà mình đã nhìn thấy ở những kẻ đã đi qua đời mình hoặc đời phụ nữ nào đó quanh mình. Bé yêu của mình... Nhất định phải đẻ con trai!!! ....COn TRà bói cho mình 3 đời chồng nhưng chỉ có 1 đứa con.... Ôi xzời.... chắc phải ngược lại là 1 đời chồng và 3 thằng con trai chứ nhỉ?.... Chết cười bói với toán...
    Dậy. Online tí. Đọc qua mấy bài dân tình post. Đêm qua đã không online rồi... DẠo này box nhiều người post bài phết... Mỗi lần vào box hơi choáng... Ngày xưa ít phải vào trang 2 tìm topic của hôm trước lắm nhá. Thế mà bây giờ... có khi vào tận trang 3 ý chứ... Cũng vui vui...
    Đi làm. Điệu tí. Xoã xượi, áo hoa đỏ... Nẫu ruột quá!!
    Biết ngay mà... lại có người bảo: "Đầu tiên tưởng hầm hố, hoá ra cũng điệu phết nhờ!"
    Khỉ ạ!! Cứ gọi là tắc kè hoa ý chứ! Cố mà điệu, không đến lúc già rồi mà điệu thì có mà... hơ hơ...
    Tự dưng trước khi về lại chát với mụ Lys... Bố khỉ! Chả ra đâu vào đâu! Nói chung.. như lão Nam hay gọi... mình là "mẹ già lắm nhọt"!
    Chiều đi làm về. Biết điều sang ăn cơm. Nhấu nhiến các con trai một lúc.... Trời ơi... ngon quá.. không muốn rời chúng nó... nhớ quá... Nhìn thằng ku Khoai... Nó cứ cười với mình suốt thoô... Yêu quá con trai ạ!! Đức Gia thì gầy quá.. gầy như mọi khi.
    Ăn cơm truớc cả nhà rồi còn đi với bọn box. COn trai ĐG xuống ngồi ăn với mình... CÁi thằng.... khôn như ranh... Nó không muốn ai ăn 1 mình.. buồn... Nhớ cái lần mình đi làm về, nó kéo tay vào phòng ăn luôn: "Cô...đi... ăn với mẹ cháu. Mẹ cháu đang ăn 1 mình buồn đấy"... Khôn như rận ý con ạ!! Chụp ngay 1 serie con trai yêu quý ngồi tự xúc cơm ăn... Ảnh 2 con trai hôm trước chưa mang đi rửa với ép gỗ được. Chán thế....
    Lại vội vội vàng vàng đi... COn trai ĐG không dỗi như ngày xưa nữa. Bây giờ đã khôn hơn và thông cảm cái sự "bận" của người lớn rồi.... Nói thế thôi, chứ cũng phải dụ dỗ nó dính mắt vào cartoon network không thì đừng hòng đi...
    8h hhoặc hơn một tí. Café Quất.
    Lâu không gặp, em Vẹt đâm ra khác thế. CHìa tay ra bắt tay mình làm mình ngỡ ngàng... à... tóc mới. Một con bé nào đấy đi cùng em Vẹt, chả hiểu sao mình thấy nó cứ lầm lũi lầm lũi lấy xe... Tội nghiệp thế nào ý.
    Vào quán. Dân tình đang bàn bạc xôm xôm rồi. Mình cũng chỉ phụ hoạ với ỡm ờ vài câu. Mà sao cứ khăng khăng Cún này nhỉ/? Hết là Mod từ đời nào, giờ còn ra cái mẹt "bê tê xê" làm rì.... Ngại quá... Dạo này đang lười suy nghĩ tổ chức mấy vụ chơi bời... Dạo này chỉ thích ăn theo... Dạo này chỉ thích điếu đóm vớ vỉn...
    Giải tán. Mọi việc cơ bản là thống nhất rồi.
    Rủ Nor già và Witch đi kem TRàng Tiền. Nor già xem ra cũng biết chiều các em lắm. Đưa ra TT, chạy đi chạy lại mua kem cho các em... e he he... Cứ gọi là... Mình thì cứ coi như đương nhiên là phải thế... Bù đắp mà lị. Bù đắp cho cái sự không "thủ tiết với Mod" mà lị... e he he... Chết cười...
    Đang kem, có ông chở vợ con ô tô ra kem. 3 con bé con như búp bê lon ton xuống xe... Dân tình thấy khoái khái vì chúng nó giống y hệt nhau. Sinh 3 là cái chắc. 1 anh ăn kem gần đấy hỏi bố bọn trẻ và được confirm ngay: đúng là sinh 3. Nhìn yêu thế. Mình bảo Witch: "Mình mà có 3 thằng con trai nhỉ?"
    Chết cười... cho trẻ con cưa nhau luôn.. chết cười... Dù sao mình cũng khoôg ấn tượng lắm với lũ con gái đấy... Mình thích đẻ con trai mà lị...
    Đêm về, buồn ngủ, định thôi online... Định!!! Thế mà rồi lại đến giờ này đây này... Tởm thế!!!! Có mà viết NK để không phải đuổi theo thời gian nữa. Từ giờ trở đi là ngày nào viết ngày đấy ok.
    Ngủ thôi!
    Chết cái tật buôn dưa lên!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 ngày 24.08
    Rất vui!
    Sáng bỏ bữa đi làm. Ai dè đến 9h mất điện đâm ra có cớ chạy xuống làm bát miến lươn. Ăn sắp hết bát miến thì bà Vân nhắn tin: "Có điện rồi"... Lên đến nơi lại có nhãn cuối mùa của cái bà mới vào làm vác tới... Nhãn! Niềm đam mê!!!
    LÀm lụng xong về nhà... Vui ! Thế là có cả một buổi tối với các con trai yêu thương của ta!
    Cơm với cả nhà này. Xem cartoon và tán phét với ĐG này. Ôm ấp Khoai này. Ngấu nghiến cả 2 thằng này. Đọc truyện cho ĐG trước khi đi ngủ này. Chuyện với bác... À.... còn nữa... bác vào SG vác ra cái CD của mụ Hiền. Mụ ý mới thu CD đầu tay, nghe cũng ổn phết... Chuyện... mất hơn 2 năm "dùi mài" xướng âm này nọ ở trường nhạc mà lị. Nghe đâu mụ ôm mơ ước sang Ý.. Dân nghiền opera có khác!
    TRời ơi vui thế! Lâu rồi không được nói câu này: Nguồn năng lượng sống tuyệt hảo - đó là con trai mình!
    Ngồi ôm ĐG xem Samurai Jack - cái cartoon mà cả 2 cô cháu đều khoái - vừa cùng nó bi bô chuyện cartoon, vừa thỉnh thoảng ngấu nghiến nó.... thơm hít nó... Trời ơi là trời! Nguồn năng lượng sống tuyệt hảo! Cứ mỗi lần ngấu nghiến con trai thoả thuê là lại thấy vui vẻ sung sướng lắm, mọi thứ trên đời mờ nhạt đi hết.
    Con trai ngủ rồi. Về đến nhà kiểm lại chỗ sách truyện các vị kia quyên góp xong, lại ngồi vào online. Dùng cái nick nhắng nhắng đi chơi vui phết.
    Ngủ thôi.
    Mấy đêm thức mà tài liệu của but_chi đưa vẫn chưa hoàn thành. Ngượng quá! 1 tháng ròi chứ ít à? Hừm... kỹ thuật với chả chuyên ngành... khô không khốc ý. Giá kể mà đưa tập truyện ngắn của O"henry thì có khi mình cũng phải dịch được khá khá.... Ơ... con VA bảo đưa mình tập truyện của ông này bằng tiếng Anh mãi mà chưa đưa. Mai phải nhắc mới được...
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại .. ngày anh gặp em ngày cơn gió bồi hồi_Em vân đợi .. khoảnh khắc ấy ....
    Thời gian nếu có thể quay ngược trở lại thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ ai đó nói " ngày xưa "... Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì sẽ chẳng bao giờ ai đó nói từ " quá muộn" Và... nếu thời gian quay trở lại được thì mãi mãi từ "đáng tiếc" sẽ không còn.. !!
    Nhưng sự thật ... .. Thời gian thì vẫn cứ trôi ... !! Để khi nghĩ về anh thì em phải dùng 2 chữ " ngày xưa " Để những điều em biết là " Quá muộn" Và để còn lại trong lòng là " đáng tiếc"....
    Tháng này trời bắt đầu mưa nhiều ... Trời mưa tầm tã không dứt .. bầu trời sám xịt .. ảm đạm .. Sắp đến tháng mưa Ngâu ... Có một câu chuyện tình cảm động của nàng Chức Nữ và Chàng Ngưu Lang trong cổ tích .. Người con gái khóc thương !!! Em cũng đã khóc vì anh ... !! Rất nhiều .. !!
    Em muốn mình là 1 người cứng cỏi Không yếu đuối và dễ dàng gục ngã. Em muốn mình có thể đứng vững trong sự nghiệt ngã của cuộc đời, nhưng có lẽ tình yêu mà em dành cho anh là quá nhiều.. nó lấn át cả nghị lực cả lý trí trong em . Em biết .. Mình yêu nhau .. Anh yêu em và anh luôn muốn em bên cạnh ... Nhưng cái nghịch cảnh của cuộc đời đã đẩy anh xa em . Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau . Nhìn người mình yêu thương ngày ngày đánh mất dần chính bản thân .. Con người anh đâu có thế .. và em biết 1 điều rằng .. Anh cũng đâu muốn thế .... Nhưng có lẽ anh đã không còn là anh nữa rồi .. Anh đã cố gắng nhưng anh không thoát ra được ...
    Thời gian đã trả lời em rằng "quá muộn" .. Quá muộn để có thể lấy lại được cái gì đã mất... Quá muộn để có thể còn là chính mình ... Và quá muộn để có thể ở bên nhau .. Chính bản thân anh cũng biết rõ điều đó.. Chính bản thân anh cũng biết rõ rằng mình đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời.. Anh đang đi vào một con đường không có lối thoát.. đang dấn thân vào nơi tăm tối u mê... Còn em !!
    Em đã cố gắng hết sức mình để dành lại anh .. Nhưng em không vượt qua cái bóng khổng lồ kia .. Em đã cố gắng hết sức để mong kéo anh về bên em .. ... Nhưng .. Em đã thua ...
    Đã không ít lần em phải cắn chặt môi để giúp mình không bật khóc khi nhìn thấy anh như thế .. Em đau đớn lắm anh biết không ??? Nhiều khi em cảm giác ai đó đang bóp nghẹn lòng mình lại... Đau đớn vô vùng .. !!! Nỗi đau cứ ngày đêm hành hạ day dứt ... Em cảm giác mình không sống nổi nữa ...
    Và ngày đó anh xuất hiện .. Em còn nhớ ... Hôm đó trời mưa .. Anh đứng trước mặt em vẫn với nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến ... Nhìn vào đôi mắt ấy .. em có thể cảm giác được tình cảm mà anh dành cho em .. Nồng nàn và tha thiết lắm ... " Anh Muốn Tốt Cho Em " Tai em ù đi mắt nhòa nước ... Em cảm giác chút gì đó còn đọng lại cũng đã sup đổ hoàn toàn ... Anh đang muốn giải thoát cho em .. Nhưng từ giây phút ấy ... Em biết Chính em lại trói cuộc đời em lại ... Sẽ chẳng bao giờ em quên được anh .. Sẽ chẳng bao giờ hình bóng anh rời xa tâm trí em hết .. !! Em đã tập cho mình sống cô độc .. Em sống với chính những ký ức ... Hình bóng của quá khứ ...
    Có nhiều lúc em tự hỏi mình .. nếu giờ phút đó em níu kéo ... thì mọi chuyện giờ có khác không hay vẫn không thay đổi .. ?? Em cứ tự dằn vặt mình như thế ... Mặc dù thời gian đã trôi đi khá lâu ... !! Gặp lại anh bây giờ đã khác .. Nhiều khi em không tin vào mắt mình .. Anh đây sao ?? Đau đớn lắm anh biết không ?? Nhiều khi em nghĩ thà anh chết đi .. Em sẽ đau đớn nhưng hình ảnh của anh mãi mãi trong em tốt đẹp .. Còn hơn là như thế này .. Chua chát lắm ... !! Anh đã không còn là anh nữa ... Chỉ duy nhất .. Ánh mắt anh nhìn em là vẫn thế ... Không khác gì với 3 năm trước đây ...
    Anh ạ !! Giờ phút này em đã cứng cáp hơn nghị lực hơn rất nhiều ... 3 năm trôi qua với bao nhiêu thay đổi .. Cái đứa dễ khóc rồi dễ cười chỉ còn lại trong quá khứ .. Có lẽ những nghiệt ngã của cuộc sống đã làm nên em ngày hôm nay ..
    Thời gian có thể làm nên tất cả ... Nhưng sao nó không thể xóa nhòa ký ức trong em .. !!! ???
  5. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ở xa ,em nhớ cáo lắm.
    ngày ko anh ngày dài cả hơn một mùa...
    Anh nhắn về với anh,cáo ơi em sẽ về,em nhớ anh đến mệt rũ người rồi.
    Chờ em anh nhé!
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày chuẩn bị ... biến mất ...
    Mà quả thật là biến mất thật ... vì chẳng có gì đáng để nhớ ...
    Còn lại chăng là vài dòng thật ngắn ngủi ...
    +Sáng: ... chán ... chẳng muốn làm, thì ta đi gặp khứa nhé ... thế là trốn đi được để gặp thằng bẹn làm cốc bột sắn
    ... Về đến CQ làm ào ào thế là xong 3 bộ hồ sơ ... mấy thằng vô hạn trách nhiệm này viết mà mình chỉ muốn phá lên cười ... không thể ngửi được
    +Trưa: lại có thằng rủ đi ăn trưa, làm vài cốc ... mịa ... thế mà mình lại đứng dậy trả xiền có ngu không
    + Chiều: ào ào chấm điểm cho xong phéng ...
    ... Cái vụ workshop này thực bực mình chẳng ma nào thèm đi lại ấn cho mình đi ... wei ... dù sao thì chỉ 1 tuần nữa thôi ta cũng dẹp hết mọi việc thư giãn đc 7 ngày ...
    + Tối: về ... ăn cơm ... xem TV ... đi ngủ ... hết ngày ...
    .....tự nhiên lại khoái đọc lại mấy bài thơ thẩn lẩm cẩm:
    Kỳ hàng quy tái tận
    Niệm nhĩ độc hà chi?
    Mộ vũ tương hô thất
    Hàn đường dục hạ trì
    Chử vân đê ám độ
    Quan nguyệt lãnh tương tùy
    Vị tất phùng tăng chước
    Cô phi tự khả nghi
    hic.....Cô phi tự khả nghi
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đi học, chẳng quen ai, chẳng biết ai, cũng không có hứng thú bắt chuyện thêm với ai ..... bây giờ mà nói với bọn ở lớp cũ là 1 buổi đi học mình nói không quá 10 câu thì chắc đeck đứa nào tin, chả bù ngày xưa trong lớp cứ giờ nghỉ là nói xoen xoét, đã được bọn nó kêu chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng. hic......hic.... nhắc lại hồi xưa thì lại thấy nhớ lớp cũ ......... bùn thật, 1 mình cô đơn giữa biển người xa lạ..........
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế... luôn trốn tránh những gì có thể lấy đi nước mắt...
    Không nên vào đọc những topic đó thì hơn...
    And I know you"re shining down on me from heaven...
    Đêm không trăng sao. Tiết đầu thu mát mẻ lắm rồi. Ngày xưa trời này là hay lôi nhau đi ăn đêm lắm đây... Cháo cá đầu Hàng Bông nhé? Bún thang "Bông Lờ" ok?... Sáng thứ 7, CN là bún ốc tận Mai Hắc Đế,, mình chẳng thấy ngon nhưng vì chiều chuộng nên... Bún ốc xong cà phê mới buồn cười chứ... Rồi lại để cho mình tập hút thuốc... Ngày xưa nhanh quá... Đến giờ mình vẫn chưa "cắt" hộ khẩu... Hơn 2 năm rồi mà chưa "cắt" hộ khẩu... Có lẽ rồi mình cũng không bao giờ đứng tên chủ hộ được đâu...
    Không nên vào những topic như thế nữa...
    Vẫn thế... sợ và trốn tránh...
    Từng có lúc vì nhớ Người mà khóc ngất đi trong vòng tay gã.Đấy là lần đầu tiên và lần cuối cùng khóc với một gã trai. Lần duy nhất! Cái bộ dạng đó không thể là vụng về mà là cảm thấy khó xử vì bỗng dưng phải chịu đựng một con khóc lóc... Không yêu thật nên không cảm thật... Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Có thể cười cùng ta mà chẳng thể khóc cùng ta... Thế là hết. Giải tán! Hết cả trông chờ vào một sự dỗ dành dịu dàng với tràn đầy yêu thương. Hết rồi! Đấy là lần đầu tiên và lần cuối cùng khóc với một gã trai về những nỗi đau riêng!
    Vì thế mà sau đó không thể nào ở với ai được lâu lâu chăng? Có thể cười mà lại không được khóc? Thật là chán ghét thái độ khó chịu, khổ sở đó. Mình đâu phải đứa mít ướt, chưa bao giờ khóc lóc vì giận dỗi. Vậy mà... Thôi được. Đấy đúng là lần cuối cùng khóc với một gã trai!
    And I know you"re shining down on me from heaven...
    Người sẽ soi đường cho kẻ mà Người muốn mình gắn bó cuộc đời mình. Từ giờ trở đi nhất định chỉ chấp nhận kẻ nào đã đến với mình theo con đường có ánh sáng của Người dẫn lối!
    Vu Lan qua rồi.
    Lại như thế.... sợ và trốn tránh...
    Mình không xứng đáng được khóc vì Người nữa rồi....
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thật to...
    Hôm qua không thức rồi mà hôm nay lại thức. Kỳ cục. Tự thách thức với sức khoẻ và nhan sắc của chính mình.
    Có dám hứa chỉ thức nốt đêm nay không?
    Bộn bề quá.
    Nhà cửa ơi!
    Hồi tối đi mua giày vải với bà Chi, lại nói chuyện nhà cửa. Không tin không được. "Thót hậu" thì chớ có làm ăn gì.Đúng thật.
    Từ ngày ông bà già mua nốt cái khoảnh con con của cụ Họ, lắp ghép vào.. thành ra "thót hậu". Sao hồi đấy ông bà già không nhịn ăn chơi để tiền đập đi xây lại hết nhỉ? Bây giờ chắp vá đến khổ.
    Mình phải nghĩ cách làm cho thành dáng "nở hậu" thôi.Bây giờ "gọi vốn" cũng được khối, nhưng tự nhiên bỏ một đống tiền vào cái nhà để làm gì? Đành rằng làm cho tử tế rồi bán đựoc tiền hơn. Nhưng cái công trông nom thợ thuyền xây cất là mệt lắm. Mình chứng kiến họ hàng làm nhà nhiều rồi. Thật là sợ!
    Bao giờ lấy chồng, chắc quắp nhau ở nhà chung cư cho tiện thôi. Xây nhà à? Mình chịu! Mình là con không biết tính toán, ngại suy nghĩ mà lị.... Ôi nhà cửa! Rộng mà hoá chật. Một thân một mình nhiều khi cũng dễ dãi, chẳng đòi hỏi chỗ ở ngon lành làm gì. Đằng nào số mình chẳng phải đi kiếm ăn xa.... Bây giờ lo xong nhà cửa là mình nhẹ đầu nhất đấy. Stress quá!!!
    Bỏ qua nhà cửa đi. Đang lo kiếm thuê cửa hàng cho bà Chi. Stress quá. Khoán cái của nợ gì chứ. Từng ấy tiền, nhà ở khu ấy, diện tích như thế... cứ làm như sẵn lắm. Lại còn bà Giang nhờ tìm nhà làm office chứ... Trời! Chẳng phải trách nhiệm rì, nhưng mình lại cứ thích "ghi điểm" với mấy bà chị là seo? Thôi... chẳng may lo được thì lo vậy.
    Đã bảo bỏ qua nhà cửa cơ mà!
    Nói chuyện yêu đương. Hay chị em ra nước mía BÀ Triệu ngồi sau khi chọn được một đôi ba ta cho bà ý václên SA Pa.
    .....
    .......
    .....
    Chuyện của chị... em bất giác nghĩ đến mình... Em biết chị khó xử thế nào. Chị không yêu ai cả, nhưng chị cũng không muốn mất ai cả, và... quan trọng hơn thế... chị muốn giữ cho cả nhóm bạn vui vẻ bên nhau đến hết cuộc đời.
    Em nói chuyện với từng ông một. ai cũng dành cho chị tình cảm đẹp đến nỗi em nghi ngờ. Tất nhiên họ không nói rõ điều gì. Nhưng chị cũng biết là em luôn đủ khéo léo để "khai thác" từng chi tiết nhỏ phải không?
    Đàn ông mà. Khó hiểu lắm, nhưng một khi đã yêu thì lại dễ hiểu đến không ngờ. Em biết họ đều yêu chị, nên họ mới trở nên dễ hiểu như thế trước con ranh con là em đây.
    Chuyện này tế nhị quá... Em tôn trọng và em không dám xồn xồn lên như mọi khi.
    Hãy để cho chị và các anh ấy tự viết câu chuyện mà không có chấm phẩy của em! Em tin là dù thế nào thì những người như nhóm của chị sẽ luôn viết được mọt cái kết đẹp!
    Bây giờ em nghĩ đến chuyện của em...
    "Tại sao em đối xử với anh như thế?"
    Phải... em hiểu... em hiểu lắm chứ. Anh khó chịu. Anh bị dồn vào thế không thể làm gì. Em xin lỗi!
    Anh nhìn thấy những gã trai khác chở em đi chơi, bắt tay em, vuốt tóc em, quàng vai em... dù cho em không thích họ, nhưng em không được dễ dãi vậy chứ!
    Vậy rốt cuộc anh lo cho em hay anh khó chịu vì em chưa bao giờ để anh có thể làm những việc như họ?
    Anh sẽ phải hiểu thôi...
    Những gì anh và em và bạn bè đang có thật quá đẹp. Em không muốn đánh mất. Chỉ có một cách để giữ... đó là.. cứ như thế này thôi.
    Anh đừng bước tới gần em hơn. Em cũng không bao giờ để mình ngả về phía anh.... em thà chạy thẳng tới vòng tay của một thằng ất ơ nào còn hơn... Em xin lỗi!
    Anh không xứng để có thể gần em hơn sao? Ngược lại chứ! Em không xứng thì đúng hơn... Anh là người đàn ông để yêu quý! Anh yêu quý! Em không xứng... Cho dù anh hay tất cả mọi người đều mong điều đó... em vẫn thấy bản thân mình không được phép...
    Bây giờ em không yếu đuối như ngày nào, nên em không cần van xin anh đừng đến gần em hơn nữa để rồi em mất tự chủ... Em không cần van xin! Bây giờ em muốn anh hiểu và anh sẽ tự biết điều đó là không nên. Anh yêu quý đừng để những gì của ngày hôm nay sớm vỡ vụn!
    Bạn bè sẽ vui khi nhìn thấy chúng ta... nhưng rồi sẽ hỏng tất cả nếu như mình chia tay... Em biết mình không bao giờ ở gần ai được lâu cả. Anh cũng biết. Vậy thì đừng cố gắng thử nghe anh!
    .......
    ......
    Mưa tạnh rồi.
    Đi ngủ.
    Ngày mai lại có bạn bè!
    Thật vui vì bây giờ mình không còn phải suy nghĩ quá nhiều về ranh giới mong manh đó.
    Đã đủ khôn lớn để biết dừng lại!
    Tìm được người bạn trong người yêu là hạnh phúc vẹn toàn....
    Mấy ai được như thế đâu?
    Đừng để mất tất cả vì những nhầm lẫn vội vã!
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Xoá theo yêu cầu, xin lấy lại chút tĩnh lặng về cho thân chủ
    Được gaubeoxinhdep sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 27/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này