1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    nhật ký ?
    Gửi người con gái anh yêu

    Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn , tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.


  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tham gia Beatz 3 với tràn trề hy vọng cho 1 chương trình hoành tráng để đời, đáng tiếc là k được như mong đợi. Nhạc k phê và nhảy không phiêu. Hơi thất vọng tuy nhiên cũng đầy cảm thông. Mình đã từng là người tổ chức chương trình văn nghệ chỉ nhỏ thôi ở trong trường học thế mà vẫn phải chịu nhiều áp lực và khó khăn, thế nên có thể nói là hiểu được tâm trạng của các bác BTC. Hy vọng là các bác ý k nhụt chí.
    Mình nhớ năm thứ 2, mình đứng ra tổ chức chương trình VN chào mừng 20/11. Tối 19 đó mưa to gió lớn, Thầy cô giáo thì đến rõ đông, cười nói bắt tay giả lả, SV đến có 2/3 ghế ngồi, nhìn cả hội trường thênh thang vắng hơ vắng huếch, thật thảm. Cảnh đó thương tâm k cùng. lúc đó lòng bảo lòng là k bao giờ tổ chức thêm 1 chương trình nào nữa. Nhưng mấy ngày sau thì ý định phục thù nung nấu, lập sẵn 1 kế hoạch hoành tráng giao lưu với CĐNT QĐ. Từ thất bại trước mình hiểu 1 điều chương trình có thành công hay k thì yếu tố khán giả chiếm đến 50%. Thế nên hoạt động quảng bá cho chương trình đc mình cực kỳ chú trọng. Vậy là chương trình VN giao lưu với CĐ NTQĐ nhân kỷ niệm 22/12 đã thành công vang dội. Mình lấy lại đc niềm tin của thầy cô của mọi người và lấy lại đc niềm tin vào chính bản thân mình nữa.
    Phù bây giờ ra trường rồi, vẫn thèm cái không khí SV ngày trước quá. Mỗi tội già hơn nên lười lắm, k nhiêt huyết như ngày xưa. Bảo mình làm cái gì là trốn tiệt. Ôi, ngẫm lại thấy cuộc sống bi giờ già nua và vô vị quá.
    Phải làm gì để thay đổi đây
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trong nỗi mong mỏi về điều đó của em có một điều đồng cảm của anh .
    Dù hai đứa không thể là gì nhưng anh vẫn vui vì ít nhất trên đời này vẫn có một số người có điểm giống mình .
    Như thế bớt cô đơn hơn .
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hết một weekend nữa... Tuần vừa rồi thế nào? Bây giờ lại có hứng thú nhật ký nhật kiếc đây...
    Tối thứ 5, ngồi ở Salon de musique MHĐ vì vụ của EDM. Bỗng dưng lại có chân điếu đóm vụ này, vui phết! Chỉ tội đợt này mình chưa có thời giờ, và cả tâm trạng nữa, để mà câu khứa cho EDM... Bạn Mít rẽ qua quẳng cho cái bánh bao ngon thế, quên không hỏi mua ở đâu. Ngồi đến 9h rục rịch đứng dậy rẽ qua Trà Hoa với bọn Su Mít và 2 giai nữa. Ngồi chưa nóng chỗ mới chợt nhớ là phải vào viện sớm kẻo nó không cho lên thì chết dở. Đã hẹn với chị Loan đêm thứ 5 trông bác mà lị. Phóng vù vù về, thế mà vẫn không kịp giờ, lại mất 2 cuốc a lô mà chả nên hồn. Cũng may, cuối cùng "cưa cẩm" được mấy anh security cho vào thay bà chị. Lâu rồi không liếc mắt đưa tình cười duyên. Chết cười!
    Thế là nốt một đêm nữa là bác được về nhà rồi. Mọi chuyện êm xuôi, mọi người nhẹ nhõm.
    Thứ 6 đi đám cưới bà chị cùng office. Đúng 11h trưa. mấy chị em được sếp tống cho vào cái taxi Mai Linh. Chết cười! Bà chị lắm trò phết. Đám cưới mà còn bày đặt trò chơi có cả cô dâu chú rể tham gia... Chết cười!
    Nhìn cái cảnh làm cô dâu, cho dù trang điểm xinh đẹp và cái váy cưới như nữ hoàng, mình vẫn khiếp. Kể cả đám cưới ở một khách sạn xịn đến mấy cũng thế... sợ bỏ xừ! Tóm lại là không bao giờ đóng vai cô dâu được, cho dù vài chục tiếng đồng hồ thôi. Chả ra làm sao! Hôm trước đã lại có người giục giã yêu đương rồi chồng con... Nghĩ mà sợ... "Thảm cảnh" tong tưởi bùng nhùng mệt bã trong ngày vui của chính mình làm tiêu tan hết cả hứng thú. Giá mà có thể cưới như... trong phim.. hờ hờ... Căm thù cảnh cưới xin ở cái đất Việt Nam này!
    Thứ 2 lại phải về "miệt vườn" đám cưới nữa đây này. Lại cỗ bàn 6 người 1 mâm, đến dúi phong bì, ăn cho xong bữa cỗ rồi té... Chán ốm lên được! Mà cưới xong rồi đi làm luôn như mấy bà chỗ làm mình thì chán ốm đến chết ý chứ. Như bà V. tận 4 tháng sau mới trăng mật.. hị hị... kể cả là xuất ngoại vui vẻ hơn 1 tuần giời, thì vẫn chán... Ôi thôi, quên chuyện cưới xin đi cho đỡ mệt đầu! Bride never!
    Xem nào.. cỗ bàn xong, lại Mai Linh thả về. Đúng giờ làm chiều rồi, thế mà bà Vân còn rủ rê cà phê cà pháo. Trước cặp mắt "khó hiểu" của sếp, khi ấy đang pay taxi, hai chị em tung tẩy đi bộ ra Cây Liễu. Chà... tuần vừa rồi đã 2 bữa cà phê và 1 chầu sinh tố với bà chị rồi. Được cái hợp cạ vụ quán xá... Mình với bà ý tâm đầu ý hợp nhiều vụ quá, sếp có vẻ vừa mừng vừa lo. Nếu bây giờ mình move, liệu bà chị có bị "hụt hẫng tinh thần" lâu không nhỉ? Nếu như một đứa khác chăm chỉ hơn mình gấp trăm lần và chuyên nghiệp hơn mình gấp nghìn lần, nhưng không giống mình nhiều thứ, vào thay thế mình... không hiểu bà chị thấy sao?!?!?!? Kể ra đi làm mà hợp cạ được nhiều thứ ngoài công việc thì hơi bị ổn của nó. Mình cũng lo đi chỗ khác nhiều tiền hơn nhưng bon chen hơn và đồng nghiệp chán chết. Hê hê.... sao tự dưng nhắc nhiều đến từ "chán" thế nhở? Có lẽ... ừm... "chán" là một động tính từ có sức mạnh huỷ diệt con người ghê gớm nhất!
    Tối thứ 6, lại ra MHĐ với EDM. 7 rưỡi về nhà cơm nước xong là Samurai Jack với con trai ngay tắp lự. Rồi nó lại bắt "chiến đấu", nào samurai, nào batman, nào superman... nô đùa một hồi, mệt quá, thế là mình gạ gẫm nó lôi lego ra... Nào, tháo rời mấy cái nhà Đức Gia xếp từ hôm qua ra, rồi mình xây Vạn Lý Trường Thành nhé!... Không ngờ cái từ "vạn lý trường thành" cũng gây một ấn tượng nào đó với nó, mặc dù nó đâu có biết là cái gì. Thế là nó đồng ý chuyển sang trò lắp ghép đấy luôn. Chắc là vì thằng cu xem Discovery hay thỉnh thoảng hóng thời sự lúc người lớn đang xem, nên trong tiềm thức cũng đã "cài đặt" một ý nghĩa đặc biệt cho cụm từ "vạn lý trường thành". Khà khà... Dù sao thì mình cũng gạ gẫm được nó chuyển sang một trò chẳng cần nhiều sức. Buồn cười quá!
    Đêm về, y như rằng online.
    Sáng thứ 7 phải đi làm. Mở mắt ra, chẳng hiểu hứng khởi thế nào, lục đục nấu mỳ, thả nửa chỗ cà chua bi trong tủ lạnh vào... thế rồi cũng chẳng hiểu hứng khởi thế nào mà online làm ngay quả topic "chào buổi sáng", chụp ảnh bát mỳ và upload để post vào bài đầu tiên...
    Trưa, chẳng ăn gì. Hết giờ làm, vào tận Hà Đông đón con Chi ra. Sợ thật! Mình đã bực vì chuyện nó cứ đòi đón, thế mà rồi lại nhận lời như thế này. Chả ra làm sao!
    Đón nó rồi phi ngay ra PBC cho nó mua bốt. Mình cũng tia một đôi hợp với mình, định bụng lấy luôn, nhưng rồi lại thôi. Hai năm nay chẳng mấy khi đi bốt. Quen giầy bata cơ động rồi. Chả nữ tính gì cả! Người ta ăn diện ầm ầm... Cuối cùng thì cũng hoãn lại, từ từ... Chợt nhớ ra dạo này lười chảy thây ra, đến nỗi chẳng buồn đi mua bán áo quần giày dép, có mỗi cái đợt SN mụ Lys với SN mình là còn đi shopping kiểu như "nghĩa vụ". Mình đúng là lười! Con Trà lại suốt ngày ỉ ôi: "Bạn ơi, không câu giai hay sao mà lười đắp vào người thế? Chả hay ho tí nào!" Chết cười với bạn... Đúng là chả ra làm sao! Các gái rủ thì vẫn đi thăm thú thị trường hàng hoá này nọ đều đều đấy chứ, mỗi tội chẳng có nhu cầu mua. Tiền bạc thì cứ tiêu vèo vèo mà chẳng đắp lên người được mảnh vải tử tế... À, chết rồi, còn 2 mảnh vải ngon nghẻ con Trà dúi cho trước hôm SN 1 tuần... Lười nhất là đi may. Hic... Thôi. Chẳng nói nữa, kẻo lại càng đau khổ vì cái sự lười!
    .....
    Có phải là mình đang chán chường? Không đâu! Vẫn thích thú với cái cuộc đời ẩm ương này lắm. Chỉ có điều đang chẳng thiết tha tô vẽ nó theo cách cần phải tô vẽ. Hờ... Tóc mình vẫn thế, cứ tự nhiên dài ra, dài quá thì cắt ngang xoẹt 1 cái lên 10cm, chẳng tỉa tót uốn ép nhuộm nhiếc gì cả... Cuộc sống đang trôi đi như thế, chẳng được mình chăm chút tỉa tót uốn ép nhuộm nhiếc...
    ....
    Cuối cùng thì con Chi cũng cá kiếm được một đôi hơi bị xịn với cái giá ngon nghẻ. Con này được dịp khoái đi mua đồ với mình hơn, vì hầu như lần nào đi shopping mình cũng nhìn ra ít nhất 1 thứ hợp với nó, khiến nó khoái chí vô cùng. Chả biết là mừng hay lo nữa! Lo lo là... Nó khoái rồi, lần sau là nó cứ lôi tuột mình đi ý chứ. Đến mệt với con em họ cùng tuổi chó!
    Vội vội vàng vàng vứt nó về nhà rồi lên House. Hẹn bọn Su Mít với EDM rồi. 3h kém có mặt, nghịch ngợm một chút với cái "sàn catwalk". Chết cười với các mẹ trẻ!
    Chiều muộn, lại phi về đưa con Chi đi mua quà cho thằng bạn thân nó. Đến mệt với con này. Mình lại chỉ đại cái áo len, quá may làm sao là đúng cái màu thằng kia thích và cái kiểu hợp với dạng người nó, mà mình nào có gặp thằn kia bao giờ. Quả là may, vì như thế sẽ không mất thời gian đi lượn và chọn lựa thêm. Lại vứt con Chi về, rồi lại phi ra House. Mình cứ như ngựa vía.
    Buổi tối thứ 7 là một mớ hỗn độn các kiểu cảm giác. Tóm lại, mình chỉ cần biết có bạn bè đang say sưa chơi nhạc, và mấy gái Miếu Cô đang quây quần... lắc. Cảm giác tuổi trẻ sôi động đầy hứng thú... mỗi tội... Ừ thì, mỗi tội là... Chắc vì đen đủi quá đây mà. Một buổi tối chẳng trọn vẹn cái sự phê. Tuy nhiên, mình chẳng ấn tượng gì cả. Đối với mình bây giờ, có lẽ cảm xúc nó đã bình bình rồi, chẳng thể nào lên quá hay xuống quá nữa, và mọi thứ chẳng có gì gây chú ý quá bởi mình luôn nghĩ rằng: "chuyện gì đến sẽ đến". Vậy đấy, dạo này có cái vẻ dửng dưng nhàn nhạt trước mọi chuyện, chỉ vì có suy nghĩ như thế. Cái gì đến thì phải đến... "coz i believe that destiny is out of our control! Đúng là bồ kết câu hát này trong Everyday i love you quá cơ.
    Cuộc chơi dừng trước sự ngỡ ngàng chưng hửng. Hội kia rủ nhau đi lẩu, nhưng mình tách ra, rẽ qua chỗ bọn cô cô ăn ngô luộc. Đúng là mình vẫn luôn khoái ngô luộc mà. Dù sao thì ngồi buôn dưa với bọn nó cũng hay hơn là đi với cả hội chưa thân thiết mấy cho dù có quý mến nhau.
    Đêm 11h hơn về tới nhà, online làm mấy cái ảnh, lên post vài câu gì đó hòng để gọi là "bớt phần nghiêm trọng" của vụ thất bát kia. Thế mà cũng 2h30 mới ngủ. Con Chi ngủ trước từ đời kiếp nào, thỉnh thoảng càu nhàu trong cơn mê.
    CN ngủ nướng. Nướng lấy nướng để... 8h30 mụ Witch gọi, mình hơi chán đời rồi. Được ngày ngủ nướng thì phá hỏng chỉ vì cái chuyện lẽ ra chả liên quan đến mình nếu như nó gọi thẳng cho lão béo. Bố khỉ! Cuối cùng thì tới tay mình. Nó biết lười với ngại, mình thì không chắc? Mà thôi. Chả nói nữa, lại thêm bực mình. Dù sao mình cũng đã hành động đúng để khỏi phải áy náy cái gì, thế là được rồi. Đã bảo là "chuyện gì đến sẽ phải đến" mà lị. Mà việc cũng có cái gì khó khăn đâu... Nhưng mà cũng thấy chán chán...
    ....
    Dạo này nhiều chuyện chẳng mong muốn cứ xảy đến, làm mình có nhiều xáo trộn. Nói chung, mình cũng hay ngẫm nghĩ vớ vỉn, nhưng nói thật với chính mình rằng mình đã nghĩ đến từ "chán" rồi - cái từ có sức huỷ diệt kinh khủng ý. Nhiều thứ cộng lại cuối cùng lại cho ra kết quả như thế... Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngày phát hiện ra mình không đủ sức để một mình làm những việc như... Ừm... Bỏ đi! Nhỡ đâu là do mình cả thì sao!
    Chả buồn bực làm gì! Cảm xúc đã chẳng còn khả năng lên xuống đáng kể nữa rồi.
    ...
    Nào, tiếp chuyện CN. 10h rưỡi mới thèm chui ra khỏi chăn. Chạy ra chợ mua trứng gà và ngải cứu. Từ dạo cúm kiếc, giờ mới lại ăn trứng rán. Con Chi hớn hở vì nó vốn khoái trứng ngải cứu từ ngày bị mình "đầu độc". Cho nó tự nhặt rau làm món ăn, mình online, lại post này nọ vơ vẩn tí teo.
    Ăn xong món bánh mỳ trứng ngải cứu con em làm cho, thì cũng kịp cong đuôi phi sang nhà Witch lấy mấy cái áo mà nó kêu là ông Nor bảo mang ra sân. Từ nhà sang tận trường Thuỷ Lợi rồi lại lộn về Phúc Xá. Mình đúng là cái thân ngựa vía rồi. Nghĩ hơi chán chán... Từ cái ngày "lỡ dại" dính vào forum này nọ, rồi lại "lún sâu" vào các kiểu offline, đến hôm nay tự dưng nảy nòi ra cái sự "chán chán" và hơi mệt mỏi. Đã vơ việc vào người như thế, mà vác đến, bà Mít thở ngay ra câu: "Cần gì áo nữa đâu!", xong rồi đại ca bảo: "Thiếu gì áo!". Thôi xong... được ngày CN bị mất ngủ nướng, rồi căng thẳng thần kinh vì phóng xe nhanh và lo lắng muộn giờ, thế mà hoá ra là chẳng cần thiết. Mình thấy mình như một con ngu, một con điên chập. Và mình chán.
    ....
    Nhưng chỉ loáng thoáng một lúc thế thôi. Kiểu gì thì cảm xúc cũng chẳng còn lên hay xuống đáng kể nữa rồi. Chả buồn bực nổi. Cũng chỉ cần biết chuyện là thế, để mà... biết. Nói ra lại bị chửi là có cái chuyện cỏn con mà cũng này nọ kia nọ. Bỗng nhiên thông cảm cho các vị như ông bà già. Có yêu thương nhau mấy, cưới xin con cái vào rồi, mà trong cuộc sống lại xuất hiện những cái rất cỏn con như thế, thì có khi phải bỏ nhau thật. Cảm giác chịu đựng và chán nản cũng có sức huỷ diệt ác lắm. Đôi khi là lý do sức khoẻ khiến tâm trạng không tốt, đôi khi là những ức chế từ các mảng khác của đời sống tạo ra tâm lý bất ổn... vân vân và vân vân... chúng giống như những đống thuốc nổ vương vãi, và mấy thứ mồi lửa cỏn con kia khiến cho chúng nổ tung một cách vô cớ. Chà... mình đang nghĩ gì đấy nhỉ? Ly hôn! Bỏ nhau! Bây giờ thông cảm lắm rồi, ông bà bô ạ! Sống với nhau mà mỗi ngày đều "thu hoạch" một ít "cỏn con" như thế, thì nổ lanh tanh bành ra là phải thôi. Đời là mấy tí đâu, sống là cứ phải thấy thoải mái mới được!
    .....
    Đội bóng của box thua. Điều này đã được tiên liệu rồi, dân tình cũng xác định từ trước. Ai đời đội "tép riu" mới coóng lại đá trận đầu với đội "có truyền thống" rồi... chỉ mong giữ lưới sạch hoặc đừng thủng nhiều quá.
    Xem các giai thể dục thể thao vui phết. Mình vốn cũng thích trò bóng đá. Đứng trên sân bóng cát mù lên, lại tưởng tượng đến ngày con trai mình lớn... Rồi nó cũng đá bóng, sẽ có chân trong đội bóng ngon nghẻ của trường trung học. Mình nghĩ mình sẽ là một phụ huynh hay ho, sẽ tài trợ cho bọn trẻ và làm crazy fan. Ha ha... Chết cười! Và khi con trai mình học ĐH này, đi làm này... ở đâu nó cũng sẽ là một cầu thủ được chú ý. Gái sẽ mê như điếu đổ nhé... ha ha... Mình hâm quá! Chết cười...
    Bóng bánh xong, ngựa vía lại cuống cuồng phi về nhà. Thế là lại đưa con Chi về tận Hà Đông cơ đấy. Làm như mình là giai đang cưa cẩm nó không bằng. Bố khỉ! Liệu có giai nào cưa cẩm chăm chỉ đưa đón mình không? Ở đâu ra cơ chứ!... Con Trà phone, lại rủa xả: "Mày việc gì phải thế! Bảo nó đi xe ôm!", mình đành giả lả: "Ừ, biết rồi, nhưng tao trót hứa lần này..."
    Đúng thật bao nhiêu lần mình bảo: "Nốt!"... Thế mà rồi vẫn có lần sau đưa đón con ranh ấy. Mà nó nhất định không chịu xe ôm, taxi thì có mà tỉ phú. Bực mình nhiều sự vô lý của nó, mà cuối cùng mình lại vẫn chiều nó là sao? Xa xôi, bụi bặm thế mà cứ đi đi về về như không. Đàn bà con gái như mình lấy đâu ra đứa thứ 2 nhỉ? Hâm lắm cơ! Ngẫm ra có khối chất đàn ông trong người...
    Từ trường con Chi, lại phi ta tận ngõ HH để "họp tổng kết.. cho vui" như lời lão GH nói. Buôn dưa chán chê, cười mỏi cả hàm thì... bà gọi về ăn cơm. Từ chối, định bụng đi ăn với hội EDM này. Thế mà rồi 10 phút sau bà lại gọi lần thứ 2, làm mình mủi lòng. Thì về! Gia đình tình củm thế mà lại mải rong chơi sao được nhỉ?
    Cơm ngon. Không phí công về. Cơm xong lại còn tha hồ ngấu nghiến 2 thằng con trai nữa chứ. Nguồn sức sống của mình! Hít hà ĐG và Khoai 5 phút thôi là thấy yêu đời hẳn. Mình vẫn thế, một tháng vài lần thấy mệt mỏi đờ đẫn ra, lúc ngấu nghiến con trai rồi mới lại nhớ ra nó chính là nguồn sinh lực của mình, thấy lại yêu đời hơn hẳn.
    9h, ĐG lên "tụ tập" với ba mẹ nó trên nhà. Mình rủ rỉ với bà nội dăm câu rồi lại về xách xe đi tiếp. Hội kia lại vừa nhắn nhe. 11h kém về đến nhà, loanh quanh một tí rồi lại ngồi vào PC khọm. resize một số ảnh ọt rồi online. Thế nào mà lại nghĩ ra là lâu rồi chưa viết NK dài dòng văn tự... quyết định ngồi gõ luôn. Đến giờ ngó lên, thấy cũng có dài lắm đâu. Nhưng thôi. phải ngủ để còn dậy đi làm. Tự dưng kể lể đời sống riêng tư như thế là nhiều và hâm đơ lắm rồi. Hờ hờ...
    Thôi nào, ngắm lại 2 con trai để ngủ cho ngon...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 19/12/2005
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    3h42 19/12/2005
    Mấy hôm nay sống cũng thảnh thơi, ko fải suy nghĩ gì nhiều, mình cũng làm nhiều việc có ích, đi học, đi tập ... nên cũng thấy vui vẻ. Chả nghĩ gì nhiều, nghĩ mãi rồi thấy mình ...có gì fải nghĩ đâu nhỉ, lòng mình vẫn thế, chẳng có gì lăn tăn để fải nghĩ. Tự nhiên tối hôm nay chat với mấy đứa bạn là dân du học và còn nói chuyện trực tiếp cả mấy bé dhs... Dù có là DHS hay ko thì mình thấy ai cũng đồng ý với mình cả và hết sức ngạc nhiên khi nghe chuyện của mình, lẽ ra nó cũng thật là bt nếu ... Nhưng mà thôi đã vậy rồi, giờ mình ko đủ khả năng và lời nói của mình ko đủ trọng lượng nữa rồi. Đến lúc này chỉ còn biết trời sao trớ trêu thế chứ trách ai, chả trách ai, mình làm thế là hết khả năng rồi, cánh tay mình ko đủ dài và ko đủ rộng để khỏa lấp hết ko gian và thời gian trong khi đó lòng người lại còn như vậy... Lại trách linh tinh rồi... Thôi đc, cứ để coi sao.Có thể em sẽ tìm và đọc đc những bài viết của mình trên này. Cũng trả có sao nốt, mình có gì fải giấu đâu nhỉ? Thẳng thắn rõ ràng cho dễ sống. Cười lên một cái nào
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    ốm rồi............
    cổ họng đau rát còn mũi thì cứ sụt sịt....................
    ......đêm qua ngậm ô mai chanh mãi mà chả đỡ gì cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi ngủ từ sớm, bây h vừa mới mở mắt, chả có j để mà nhật kí, hehe.
    À có, đây này : sáng, 7h30 dậy, vờ sờ cá nhân, gần 8h chui tọt vào máy tính. Đầu tiên là vào thăm nhà mình, chơi 1 fát 3 bài, hehe. Lại lượn loanh quanh thả xì pam. 8h36''26s: nàng puss online,chat chít vài câu, lại chơi trò đuổi nhau xì pam, hehe, biết làm sao được, trót thích xì pam mất rồi, lâu lâu chả có bài nào tử tế, mà cần j, cứ làm thế nào cho thoải mái là được
    Mà cái nàng puss nhá, theo nàng mệt đứt cả hơi rồi đây. . ôi mà giờ nếu có mèo ở đây nhỉ, 3 chúng mình đuổi nhau cho xôm
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    không biết làm gì.
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    12h52 am 20/12/2005
    Hôm nay dậy sớm hơn nhưng ko làm đc gì nhiều, đi nói chuyện với thằng Hải mãi.
    Mình là người đàn ông.
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chợt thấy là đã rất gần Noel rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này