1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 19.12.2005 - một ngày đầu tuần chết ngập trong... vui sướng!
    Sáng lên F 177 bi bô chào hỏi chúc chéc rất vui vẻ. Không ngờ lời chúc đó của mình lại thành hiện thức với ngay chính mình đây. Có lẽ đúng là phải chăm chỉ vui vẻ chào hỏi và chúc một ngày mới tốt lành... Ôi, thứ 2 là ngày đầu tuần... Vui quá!
    Đến chỗ làm hơi muộn, không vội làm gì, lại còn thủng thẳng vào F 177 post bài nữa chứ. Ngồi một lát thì đến giờ... đi đám cưới. Sếp chỉ thị qua allô từ bên Vincom về bên này: 11h có mặt ở Vincom rồi cùng hội bên đấy đi luôn. 4 Mai Linh tất cả, sang tận quá "ô Cừ" của Gia Lâm cơ đấy. Các gái gặp nhau mừng như đi trảy hội, buôn bán hoành tráng. Thì... đúng là đi đám cưới mà, hội hè mà!
    Đám cưới bà TA tuy là làm ở nhà, nhưng cỗ bàn còn khá khẩm hơn cả đám cưới bà VA. Ngon! 4 mâm cỗ cho cty của sếp... rôm rả cứ gọi là... À, bà TA đúng là xinh hẳn. Bọn thợ make-up có khác! Vẫn giữ nét riêng - cho dân tình đừng bị nhận nhầm (chết cười!) - mà lại vẽ vời cho đẹp đẽ lên bao nhiêu. Túm lại là một đám cưới rất ổn!
    Cỗ xong, cả bọn lại về Vincom. Bọn Vincom mời bên mình lên thăm quan chỗ làm mới của chúng nó. Cũng ngon thật. Mỗi tội là nó vẫn... bé hơn mình tưởng. Thôi, gọi là có khu kitchen, có phòng họp kín.. thế là ok rồi. Kể ra nhìn đúng là môi trường chuyên nghiệp lắm.
    Các gái hào hứng pha trà, cà phê mời mọc "khách quý". Mình bỏ cả bọn lại, chạy lên tầng 15 với mụ Lys. Thế là 2 con lại "chụp kỷ niệm" được vài pô. Cty mụ ý dạo này có thêm vào ngợm mới, thành ra buôn bán chẳng thoải mái lắm. Nhưng thôi, cũng coi như một dịp "khách quý" viếng thăm một cách rất chi là tình cờ và bất ngờ. Vui phết!
    Thế quái nào lại quên cái khăn ở cty mụ Lys, xuống đến chỗ để xe mới nhớ ra. Nhưng không ngờ nhờ cái vụ quên khăn ấy mà lại sản sinh ra một vụ hay ho. Vui phết!
    Chuẩn bị rời Vincom thì bà V. với bà T. thấy trời nắng đẹp quá, nghĩ ngay đến chụp ảnh với anh già noel to sụ ở đấy, cả cái cây thông hoành tráng nữa. Nào thì chiều các gái già! Mình lại làm chân phó nháy set up các kiểu. Kể ra chụp lên trông cũng ngon. Lễ lạt của bọn tây công nhận đẹp đẽ hoành tráng ra trò.
    Lấy xe về, bà V. bảo chở bà ý về nhà ở ngay Vân Hồ lấy xe vì chiều chồng bận không đón được. Ô là la... lần đầu tiên thăm nhà bà "sếp nhỏ". Sướng quá! Bác gái đon đả pha coffee cho hai chị em nhâm nhi. Sướng đời! Ngồi buôn vài câu, bà V. bảo là lấy cho mượn cái khăn của bà ý vì "em để quên khăn ở cty bạn em thì không có cái bịt đầu bịt tai, khổ thân em". Thế là lại chuyển sang chủ đền đan lát. Từ trước bà V. cũng hay khoe tài đan lát của má mi rồi, hôm nay mình cũng nhớ ra để mà "bơm vá" cụ ý. Quả không phí những tháng ngày lớp 6 ngồi học mót mấy chiêu đan lát của mẹ và bác H.! Bây giờ có cái mà lôi ra hầu chuyện má mi của bà V. rồi đấy. Vui phết! Thế là bác ý cho mình một "cái bịt đầu bịt tai thay khăn cho đỡ vướng". Cũng đơn giản thôi, như cái ruy-băng của mình hay dùng, nhưng bỗng dưng làm nảy ra ý định tự chế chục cái đủ màu sắc để thay đổi liên tục cho nó "hoành tráng". Khà khà... đúng là vui mà! Cà phê này, đan lát này... khoái cụ bà rồi đấy nhé! Tết này cá kiếm cân cà phê đến biếu bác mới được.
    Mãi 3h kém 2 chị em mới về đến office. Trên đường đi không ngớt mồm: "Sếp đang khóc ròng ngóng trông chị em mình đấy". Thế mà rồi lên cty cũng có nhào vào công việc ngay đâu, lại ngồi resize một phát 2 chục ảnh vừa chụp vì các gái ý ới. Được cái đang vui vẻ từ... đêm, cho nên mình chiều luôn. Tiện thể làm 3 cái gửi mụ Lys. Hư đốn thật! Chẳng làm ăn gì!
    Ngồi ý ra nghịch nọ kia, chưa làm được gì, thì lại "phải" ăn chè. Bà T. với đệ của bà ý mua chè thái về. Đúng là một ngày phè phỡn!
    Cố ở lại làm bù chơi bời đến tận 7h kém mới đứng dậy. Chẳng hiểu phởn thế nào mà phóng xe lượn chứ không về ngay. Một cách vô thức... phi ra Đinh Lễ. Thì ra đã tâm niệm là đúng hôm nay phải mua "Cánh đồng bất tận" về cho bà Giang, vì rằng bà ý nhờ từ mấy hôm rồi. Chẳng hiểu sao cứ phải ra Đinh Lễ nhỉ?
    Nỗi đau khổ duy nhất trong ngày: lúc trả tiền sách, giở ví ra thấy còn đúng 1000 đồng. Méo mặt trả lại sách. Sao lại có thế như thế! Tí tởn quá mà quên không bảo bà V. đưa lại chỗ tiền mình đã ứng ra đi đám cưới. Nghèo khổ quá! Dạo này không bao giờ có hơn 300k trong người.
    Chẳng lẽ đã ra tận đây còn trắng tay về? Chẳng lẽ lại nghe bà G. nhắc nữa? Chẳng lẽ một ngày tươi đẹp lại có chút xấu xí méo mó? Không đời nào! Và thế là tất tưởi gửi xe, định bụng chạy sang plaza rút tạm 50k. "Tiền trước, 2000 cháu ơi!". Gần như vỡ mặt với mấy lời ấy của ông trông xe. Thật may làm sao, ông ý lại đồng ý lấy tiền xu!! May quá! Thấy vui vui... khà khà... Một đống xu bây giờ mới giải quyết được một cái "có răng cưa là 2 nghìn". Lại có lý do vui mừng. Chết cười!
    Xong xuôi vụ xe cộ. Tung tăng ra plaza để.. rút 50k. Ôi TK ơi! TK của ta sắp âm rồi! Liệu có bị cái cảnh nợ nần bọn bank không? Bao giờ bác tiếp đạn bác ơi? Cháu chết đến nơi rồi! Đi làm rồi đâm ra chả dám xin xỏ.. ờ, mà mình đã bao giờ xin xỏ đâu nhỉ? Cụ cứ tự dưng gửi đạn cho đấy chứ. Bây giờ, chắc cụ cắt suất rồi. Can tội cả mấy vụ bỏ tiền ra một cách rất dại rồi làm mất một cách rất ngu nữa cơ. Mình quả là không có duyên với chuyện "làm tiền" hay sao ý nhỉ? Chẹp... Ơ., cái máy ở plaza có prob rồi, thế là thôi... Chẳng lẽ lại bó tay? Chẳng lẽ đến thế này rồi mà còn chịu thua để đi về thất thểu? Không thể nào... Thật may là con mắt cú vọ của mình chợt nhìn sàn bên kia đường có 2 anh chị tây to vật vã đang lúi húi bên một cái máy đặt ngay chi nhánh của bank ở đấy. Thế là xong, đã có tiền mua sách rồi! Lại càng có lý do để vui! Hành trình kiếm chút tiền để mua sách cho chị quả là gian nan.. ha ha... Chết cười mình mất thôi!
    Thế là về đến nhà hớn hở chạy sang ăn cơm ngay. Mâm cơm với những món nóng hổi đã sẵn sàng. Vui quá! Chén lấy chén để món canh dưa nấu cá. Hôm nay không có chuyện thời sự trong bữa tối, mà chỉ toàn nói về dân báo với mấy ông văn nghệ sĩ bạn bác, rồi là bọn trẻ con trong nhà... Vui!
    Cơm xong, là lại Samurai Jack với con trai thôi. Ngấu nghiến nó sướng quá. Còn thằng Khoai thì khỏi nói... Hờ... cố mà ngấu nghiến kẻo sau này chúng nó lớn thì đừng hòng vồ được chúng nó, lđừng hòng tóm gọn chúng nó ôm vào lòng và ngấu nghiến.
    Và một sự hoan hỉ nữa... Quà cuối năm! Tết tây này bác không quẳng tiền cho đi chơi như trước. Bác vứt cho một cái hộp... hoá ra là một em MP3 xinh xắn. Chỉ có 128M mà lại tặt chữ tàu, nhưng cũng đủ khiến mình sung sướng lắm rồi, vì đã bao giờ nghĩ sẽ cần một cái MP3 đâu cơ chứ, kể cả hồi con đệ tử ruột hớn hở khoe cái nó mua 90 mấy đô mà mình thấy cũng ưng ý. Hè... hơi bất ngờ, bác ạ! Trong nhà, có hai bác cháu "bầu bạn" về khoản "hi-tech". Mình đã từng type cả một bài NK dài ngoằng về bác và các buổi tối hai bác cháu chúi mũi vào mớ máy ảnh, laptop, notebook của bác... nhưng mà tự dưng điện đứt một phát... 2 giây thôi là đủ mấy hết những gì vừa gõ rồi... Ôi bác ơi, thật ra Tú biết bác có thể tặng MP4 mà... hì hì... nhưng thôi tạm thời dùng thử cái này đã, bác nhỉ? Hì hì... Công nhận mình lười tìm hiểu mấy cái hi-tech thật, cũng may có ông bác là người chuyện "đưa vào đời" mấy vụ thế này. Yêu bác quá đấy!
    Thì ra là quà của ông bạn "hoong koong" của bác. Ông này là đối tác cũ, rồi trở thành bạn của bác. LÂu rồi không kết hợp làm ăn, thế mà ông ý vẫn đều đều gửi bánh trung thu mỗi rằm tháng 8, quà tết khi thì rượu khi thì bánh trái mới lạ, mỗi lần sang VN lại mời hai bác đi ăn chơi xả láng... Vui thật đấy! Mình luôn luôn được ké.. ví dụ như cái MP3 này...
    Hoan hỉ quá! Về nhà, lập tức nạp điện để ngâm kíu nó. Toàn là chữ tàu. Phone con Trà, bảo mai mang cái soft chữ tàu cho mình cài PC để ngâm kíu cái CD-rom kèm theo máy. Nó đã hứa trước khi đi làm rẽ vào rồi... nhưng... Mình lại phải dùng cái câu mà chănrg còn ai lạ nữa: "Không thể hoãng cái sự sung sướng đó lại!".
    Bấm thử đại đi nào! Thế là Boom boom.. a, lên tiếng rồi, nghe ổn quá. Bấm linh tinh loạn lên, thì lập tức xuất hiện toàn chữ Nhật. Thế là cứ bấm với hy vọng sẽ có tiếng Anh. Không ngờ... ngày hôm nay quả là tươi đẹp với mình... không ngờ bấm loạn lên vào cái mớ chữ Nhật ấy mà rồi máy chẳng hỏng. Hé hé... đã thế còn hiện lên... hơn 10 thứ tiếng khác. Cái bọn "khựa" vui thật đấy. Sách hướng dẫn với cd-rom chỉ thấy chữ tàu, thế mà hoá ra cái máy của nó có 16 thứ tiếng. Tự dưng mình nghĩ đến cái hồi năm thứ nhất định hướng làm nghề dịch tài liệu về máy móc, vì hồi đấy đã biết rằng máy móc to nhỏ gì mà nhập chính hãng về thì đều phải tự dịch ra bản ngữ rồi mới mang bán được... Hê hê.. chả ra đâu vào đâu! Cứ hồi tưởng để làm gì... Tí tởn bấm vào GER để thử dùg lại mớ tiếng Đức đã gặm nhấm mình 4 năm ĐH, cũng ngon phết. Nhưng cuối cùng vẫn quay về với tiếng Anh là dễ nhất. Ôi... vui thật! Thế là đếch cần ẻm Trà nữa nhá! Anh tự sướng được rồi đây này.
    Chẳng biết là vì cà phê nhà chị V. hay vì ngày 19.12 lịch tây năm nay vui vẻ thế, đâm ra định ngủ sớm nhưng rốt cuộc gần 3h sáng rồi vẫn lọ mọ thức online...
    Giờ này lại nghĩ đến những đứa bạn oversea đang available mà mình lại không chát chít với chúng nó... cũng hơi áy náy... Tuần trước có một số mã bên Nhật, đoán ngay Mai gầy lại nháy mái kiểm tra xem còn dùng số này nữa không, để còn chửi nếu không báo số mới. Hừm... online mà chẳng chát với bọn nó, cả bọn bên Đức lù lù kia nữa... Mình làm sao thế nhỉ? Lâu nay "cạn tình" với chúng nó quá, Tết này lũ lượt về, nhất định sẽ "điều trị" mình đây... Thôi chúng mày ạ, ở đâu biết hưởng thụ thời gian ở đấy. Tao không thể tụ tập chúng mày nấu ăn như xưa, không cùng đi xem phim được, cũng chẳng thể nghe tiếng cười tiếng chửi mắng, có nghe ốm đau thì chỉ hỏi han mà chẳng thể cam quýt thuốc men... nên tao chẳng thiết tha chát chít để hỏi thăm "ở đấy thế nào" với "ở nhà thề nào". Chẳng lẽ ngày nào cũng thế! Thôi để khi nào bạn chăm chú vào nghiên cứu thị trường được thì bạn sẽ email thật dài và chát chit thật hăng để chúng ta tiếp tục mơ ước thời sinh viên là cùng nhau kiếm xiền. Nhé! Khi nào... ừ... khi nào... Entschuldigung!
    Mỗi ngày đều đẹp như ngày thứ 2 này thì đáng mơ ước quá... Hôm nay tao rất vui và tao mong rằng chúng mày cũng sẽ có thật nhiều niềm vui mỗi ngày. Tất cả chúng ta sẽ vui sống ở bất cứ đâu, để ngày gặp lại đứa nào cũng hớn hở vui mừng cho nhau. Nhé!
    Pray...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 20/12/2005
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi nhà Su hào .. Viết nhật ký cho nhớ vậy
    Hà nội ngày 20-12-2005.........
    Mình lên nhà Su Hào ăn cơm ..cơm có 3 đứa và vừa đủ 3 miệng bát. nấu thêm 3 gói mì. Có 3 món ăn. Hôm nay cái gì cũng 3 nhá ..
    Ăn xong rồi su hào đi gọt xoài ... ăn nho MỸ ... hớ hớ ... 1 gói bim bim trước mặt.. và đang nịnh nọt mình ăn thêm sữa chua .... hã hã......
    VỖ BÉO ...... VỖ BÉO ...........
    Ghi ra thế này để mai ngày kia và về sau vẫn nhơớ.. ăn thì rõ lắm ý mà ....
    hẹ hẹ
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một đống ý tưởng mới mẻ hay ho. Thời gian sẽ trôi qua vùn vụt còn mình cứ mải mê theo đuổi những suy nghĩ miên man mỗi khi một ý tưởng nhỏ bằng con chấy kềnh loé lên ở một nơ-rông thần kinh nào đó. Khà khà...
    Bà Giang vừa phone sang hỏi một đống về Santa Claus và mấy con Tuần lộc kéo xe., thế là lòi ra một mớ câu hỏi nữa về X"mas. Tai nghe, mồm nói, tay lách cách.... Bà chị có vẻ "nể nang", hỏi câu nào thì chỉ cần "chờ em 2 giây" là có ngay câu trả lời. Thế mới biết internet đáng yêu đến thế nào! Vậy là mình đang luyện được một phản ứng tốt cho công việc. Keywords! Tất cả những gì cần thiết chỉ là hai chữ "từ khoá" và mọi thứ đều có lời giải đáp. Yêu Google quá! Nghiện Google rồi!
    Phen này trò bắt thăm kiểu "hái hoa dân chủ" của phòng bà Giang ngon lành đây. Một đống câu hỏi chứa đầy info được chế thêm gia vị hài hước. Mấy mẹ già quanh năm chúi mũi vào chứng từ, tài khoản, ngoại tệ, nội tệ... thế mà cũng vui phết. Nghe bác Giang kể chuyện các bà ý chuẩn bị quà mà chết vì cười.
    Nắng ấm quá! Mấy hôm nay thấy mình yêu đời nhể! Bất cứ điều gì "vui phết" dường như đối với mình đều là "cực vui". Từ giờ, sẽ luôn luôn tươi tỉnh thế này.
    5h30 chiều nay lại tụ họp với hội Hanoicorner rồi. Hôm nay sẽ fix toàn bộ chương trình Noel cho bọn trẻ con. Theo đuôi các ông bà ý làm từ thiện kiểu này cũng vui. Chà.. trẻ con... Biết mua gì cho 2 con trai nhỉ? Còn thằng Cún, con Nghé, con Vịt nữa... Oài... tháng này lúc nào cũng tự nhắc phải "thắt lưng buộc bụng" để cho những lúc thế này đây. Các con! Cô xin lỗi vì Noel năm này không thể mua quà xịn cho chúng mày! Dù sao thì trong năm cũng biết điều bù đắp cho chúng ngay lúc nào có thể...
    Cuộc đời thật vui vì có nhiều điều dễ thương để nghĩ tới!
    A.... có quà.... Con bé đệ của bà Trang mang lọ hoa và cốc cà phê bằng gốm đến tặng Noel cho các chị... Phải ra chọn quà thôi!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quà khá khẩm đây...
    [​IMG]
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui vui. Cũng chả biết ra làm sao nữa, luẩn quẩn lôi ra xem dc bao topic, mà mù cả mắt tự nhiên hâm lên nhớ lại cái hồi đầu lon ton theo chân Mùa vào đây spam,chắc khaỏng 2 năm rồi í nhỉ, lâu phết
    Mà sao mới tầm hơn 10h đã díp cả mắt rồi thế này
    Đúng là ở cái mùa đông
    Mọi chuyện chỉ là phù du
    Ngủ mới là trên hết
    hix
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không online, nên không kịp NK. Bây giờ vội vàng vào lưu một ít ảnh, rồi nghỉ trưa viết vậy.
    Hà hà... ẩm thực Hà Nội ngày 20/12... Chết cười!
    Đầu tiên là được ăn ké bà bầu trên cty. Hé hé... Cứ đà này, các bà chị lần lượt làm bà bầu là mình được "nuôi ké" với em bé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau giờ làm, lên Đỏ - Phan Chu Trinh được ông Hải giới thiệu món nếp cẩm trộn sữa chua ngon dã man...
    [​IMG]
    Họp hành với HNC xong, bà Chi với ông Quang lôi ra Quê Mình nhắm rượu... Châu chấu rang, đậu tẩm hành, trâu xào rau muống... chẹp chẹp... rượu ráo mèo cho chị em dễ uống nhé!
    [​IMG]
    Lúc sau lôi thêm bà Hạnh ông Hà lên. Quây nhau vào nói xấu nhà báo với công an bằng mấy vụ lùm xùm trên đài báo mấy hôm nay... khà khà... Không thể tưởng tượng là mình nhai rau ráu hàng mớ con vật như thế này...
    [​IMG]
    Nào, giờ thì làm nốt câu chuyện về ông già Nô-en để tặng các bà làm cùng như các bà ý đặt hàng hôm qua nào.
    Happy new day!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con số trên lịch đã lại cộng thêm 1. Coi như ngày mới được hơn 30 phút rồi. Life!
    Thứ Năm ngày 22.12.2005, bây giờ là 00:32 , buồn ngủ quá... chẳng biết gõ được đến 100 chữ không.
    Hôm qua, thứ Tư ngày 21, lại một đống chuyện xảy đến và không sao kể hết nổi mớ suy nghĩ khổng lồ. Quả là không có gì nhanh như ý nghĩ! Trong một thoáng thèm muốn hoàn toàn có thể có những gián đoạn bất chợt gọn lỏn của hững hờ; và ngược lại, trong một giây thờ ơ vẫn luôn có hàng loạt khúc chen ngang đột ngột của khao khát. Vẫn cứ dập dìu như thế, bất ổn như thế, phức tạp như thế và... dở hơi như thế. Biết là nên sống tích cực hơn, nên hoà mình vào dòng chảy cuộc sống hơn, nhưng không sao stop được việc gồng mình đứng lại để cảm nhận những va chạm thô bạo của sỏi sạn ngày xưa. Khó mà hiểu nổi tại sao bao nhiêu niềm vui mỗi ngày đều không thể khoả lấp được những dấu vết xấu xí do người khác và do cả chính bản thân rạch vào ký ức... Thôi nào... lại vẩn vơ rồi.. Thôi nào!
    Câu chuyện về Santa Claus thật cảm động. Một vị thánh! Để có thể trở thành một vị Thánh như thế, bạn cần phải sống độc thân? Người đàn ông không lấy vợ, không con cái... Trong câu chuyện không cho thấy một chút gì ủ ê. Người đàn ông không cần tình yêu nam nữ... Tất cả tâm huyết sống dồn cả cho đam mê nghề nghiệp và việc quanh năm chuẩn bị thật nhiều quà để đến Giáng Sinh chia cho lũ trẻ.
    Rõ rồi! Rõ rồi! Mình vẫn luôn băn khoăn, cho đến giờ phút này đây, phải chọn lựa những gì để dành tâm huyết trí lực của mình vào. Với một ả kém cỏi như mình thì chẳng dám mơ làm tốt một lúc quá nhiều việc. Bao lâu nay mình vẫn chưa chọn được một việc để theo đuổi đến cuối đời. Không chồng con để dành mình cho một sự nghiệp nào đó cống hiến ít nhiều cho đời sống xã hội, hay là chấp nhận một việc làm làng nhàng để tìm thấy niềm đam mê sống trong đời sống gia đình? Mình biết mình kém cỏi và không có nhiều sinh lực đủ cho một cuộc sống mà đáng lẽ những thanh niên thời mình hoàn toàn có thể tạo dựng được. Không! Mình chẳng làm được nhiều thứ một lúc đâu. Phải chọn lựa... Chọn nhanh lên!
    Nếu như Nicolas không bất ngờ mất cả cha mẹ và em gái, nếu như Nicolas không bỗng nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi không người thân, nếu như Nicolas lớn lên trong đủ đầy và rồi có một gia đình riêng... liệu Nicolas có trở thành Ông già Nô-en và rồi được coi là một vị Thánh?
    Nếu mình lấy chồng, sinh con đẻ cái, nhất định mình sẽ sống thu mình lại, sẽ chăm chăm ích kỷ lo cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Như thế, liệu có thể dành hết hào hứng cho một công việc và nhiệt huyết cho việc đem đến niềm vui cho thật nhiều người khác? Dạo này... sống ích kỷ quá. Dạo này... chẳng còn thích thú việc làm cho người khác vui mà chỉ quan tâm đến cảm tưởng của bản thân thôi. Dạo này... Không! Mình sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì lớn cả. Sẽ không địa vị, không tiền bạc... và không gia đình nốt. Cứ cái đà này, chỉ biết hoan hỉ với những cái nỗi vui nhỏ nhoi tí tẹo mỗi ngày, thì đúng là sẽ chẳng có gì thật. Sẽ chẳng có gì! Phí một cuộc đời!?
    Mình đang sống kiểu gì? Mình sẽ sống kiểu gì? Không buồn quá, không vui quá... Thật lố bịch nếu dám gọi đó là một gam màu trung tính. Cần phải thừa nhận thứ màu nhờ nhờ chán ngắt! Mình nhớ "Toả Nhị Kiều" của Xuân Diệu...
    Muốn có được gì đó đáng kể, thì phải có hoài bão. Nicolas đam mê với những khúc gỗ và ham muốn đem niềm vui đến cho tất cả trẻ em vào dịp lễ cuối năm. Tuyệt vời khi có thể tìm thấy niềm vui cho chính mình trong công việc và lại tìm thấy cả trong niềm vui của những người khác nũa! Còn... mình, thì không ham kiếm tiền, chẳng đam mê sáng tạo nghệ thuật, không yêu nghiên cứu khoa học... và cũng chẳng thấy muốn có một gia đình riêng và làm cho nó trở thành công trình mỹ mãn. Rõ rồi! Không tìm thấy vui cho chình mình cũng không đem đến sự vui vẻ cho ai khác cả. Đang sống kiểu gì thế này?
    Vẫn cứ chỉ biết nhặt nhạnh những thứ vui vẻ nhỏ nhoi lẻ tẻ mỗi ngày hòng khoả lấp những dấu vết không bao giờ xoá được. Rõ ràng là cần phải biết cách đến với những niềm vui lớn lao!
    Cố lên! Bình tĩnh chọn lựa! Trước mắt thì...
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
    còn đây em ngọt ngào
    Đứng bên ngày yêu dấu
    Nhìn mây trôi đang tìm về níu cao
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Dù ngày mai em như chim bay
    Bỏ quên đây một người
    Hát bên trời gian dối
    dù ta như con đường dài vắng người
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Bên trời còn nắng lá trời còn xanh
    Phố còn người đông rồi quên rồi quên.
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    hỏi thăm tôi một lời
    vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Nhìn người đi như mây vô danh
    Dù chân xưa dặm nghìn
    Vẫn như còn thấp thoáng
    Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.

    (Hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh Công Sơn)
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vừa gội xong quả đầu, cảm thấy thoải mái thư thái hẳn, cả ngày hôm nay mỏi mệt, người uể oải, lại bị đầy bụng vì cái tội ăn bún buổi trưa, rồi thì lang thang mua sắm...Bi giờ thì rã rời. ÔI Noel, 1 đêm noel có hình dáng của nỗi cô đơn. Cô bạn của tôi, giờ này em đang ở đâu, làm gì mà đt hoài k nhấc máy, tôi thấy hơi lo lo...
    Mà cái đt dd của mình đâu rùi ý nhỉ, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ cần 1 góc yên tĩnh thôi, 1 cảm giác bình an thôi, nhưng người k cho tôi được. Cái số tôi lạ thật, những ngày bình thường thì chơi bời bét nhè, rồi y như rằng lễ tết thì đàn thối ra chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu. Ôi còn cả ngày 31 và mùng 1, còn cả 1 cái tết Âm lịch cô đơn đang chờ, nghĩ đến là rợn mình!
    Mình thừa mứa quá nhiều thứ và thiếu thốn quá nhiều thứ!

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày qua, những chuyện xảy ra càng khoét sâu vào nỗi hổ thẹn.
    Tối thứ 7 ngó qua thiếp mời mừng thọ bà nội, lại suy nghĩ... Thứ Năm mở mắt ra là nghe hai cái tin người chết, một người gần 100 tuổi và một người mới 44 thôi. Thứ 6 về quê để nhìn quan tài bà cô trong họ nhà ngoại khuất dần dưới từng nắm đất, gọi điện thoại chia buồn và trình bày lý do không đến đưa ma bố vợ bác Lg được. Sự sống và cái chết... thật chẳng biết đâu mà lần. Nhìn lại mình, có thể chết ngay ngày mai vì một tai nạn như bà cô. Nhìn tấm thiệp mời dự mừng thọ bà nội, bà cũng hơn 80 tuổi rồi, đèn trước gió... Vậy mà mình đã làm được gì? Ngần này tuổi đầu mà còn chưa làm cho bà an hưởng tuổi già không lo lắng. Hơn 3 tháng trước còn phải để bà chăm sóc ốm đau, mà lại đổ bệnh vì một lý do không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ lại muốn trào nước mắt vì hối hận và xấu hổ...
    Đêm nay hoà mình vào dòng người xa lạ để mong đầu óc không đau đớn bởi ánh mắt của những người yêu thương. . Bỗng dưng sợ sự có mặt của những người thân yêu quá. Thật xấu hổ vì chưa làm được gì nên hồn, lại còn để họ phải lo lắng nữa chứ. Càng được yêu thương nhiều, trách nhiệm sống càng cao. Vừa mới vui mừng vì nhận được tình cảm, thì ngay lập tức lại thấy xấu hổ vì mình không xứng đáng. Trách nhiệm là phải sống xứng đáng với yêu thương. Mình sợ mình không gánh nổi trách nhiệm này... Cố lên!
    Rồi phải tìm cách tự giải thoát khỏi tình trạng này thôi!
    Twenty - five years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means
    And so I cry sometimes when I''''m lying in bed
    Just to get it all out... what''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    Ooh, ooh ooh
    And I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day for a revolution
    And so I cry sometimes when I''''m lying in bed
    Just to get it all out what''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    Twenty - five years and my life is still trying to get up that great big hill of hope... for a destination...

    (What"s up - 4 non blondes)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 25/12/2005
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 vào đây ...Chả biết thế nào, hôm nay lại muốn dây dưa viết nhật ký .Đồng hồ chỉ 5:23 phút ....
    Sông có khúc, người có lúc ! Chả biết ai đã bảo mình câu đó nhỉ ....Lúc nào cũng có đủ chuyện từ trên trời rơi xuống, đánh cái bốp vào đầu ,trở tay ko kịp ...Hơn 18 năm, chả biết khi nào mới sang 1 giai đoạn tươi đẹp hơn nữa .Ngạt !
    Ông ex vừa gọi mình hôm trước ...Vẫn phong thái đó, cách nói chuyện đó ,vậy mà giờ thấy lạnh tanh cõi lòng ...Thế nhưng cũng đã làm mình khắc khoải giở sống giở chết suốt gần năm trời đấy thôi ....Chàng muốn quay lại !!! Giời hỡi, chàng rong chơi như con ngựa bất kham, cả cô gái hiền dịu xinh xắn đó cũng ko thể khiến chàng dừng lại ...Vậy mà giờ chàng bảo quay lại, làm lại từ đầu ?? Sĩ diện của chàng vẫn đầy ắp .Chàng vẫn muốn được nhận hơn là cho đi ...Kể cả khi muốn quay lại, chàng vẫn giữ được cái cao ngạo của kẻ bề trên .... Ừ thì chàng là vậy đó, kiêu hãnh vô cùng ....Thôi em đành để chàng dành cái kiêu hãnh đó cho người khác săm soi, tôn thờ ... Mối tình đầu giờ mới thực sự chấm dứt , nhẹ nhàng hơn mình tưởng ...
    Giáng Sinh đến rồi ....Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thật khiến con người ta phát điên ! Giáng Sinh cái kiểu gì mà im lìm, lặng lẽ ...Cả cái chợ cũng chả mở cho người ta nhờ ! Nằm nhà chèo queo, chat chit linh tinh rồi cũng chán .Nhớ đến cái Project chưa hoàn thành lại chẳng buồn ngồi dậy ....Còn 10 ngày nữa thôi đấy nhóc con !
    Tí nữa đi nhà thờ cái nhỉ ? Chết, chả phải Thiên Chúa Giáo mà cũng bày đặt vào nhà thờ ....Chứ biết đi đâu bây giờ . Ở VN giờ này tha hồ rong chơi nhé . Cuối tuần lại kéo cả đám đi ăn chè, đi ca giải sầu ,chỉ cần cái xe đạp cà tàng mà đi đến hang cùng ngõ hẻm .... Vui vật vã !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này