1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vừa mới ngủ dậy,mệt.....
    dzô dzô vì 1 ngày mới
  2. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói..! Nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
    Muốn nói chỉ để nhẹ nhõm thôi.. Nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chui vào 1 cái quán nào đó... ngồi co ro 1 xó... Chẳng để ý đến xung quanh, Mặc kệ mình suy nghĩ ... Có bao giờ mình cảm giác lạc lõng thế này đâu cơ chứ...
    Lại 1 lần nữa cảm giác mất mát ... Đắng họng lắm ... biết không ......??
    Bạn của tôi ơi ... Giờ là lúc tôi cần bạn bên cạnh... Càng ngày tôi càng xác định được con đường phía trước mà tôi sẽ bước tiếp... Càng ngày tôi càng hiểu ra nhiều điều...
    Tại sao người ta cứ cố tỏ ra quan tâm trong khi lòng người ta thì hời hợt ... Lố bịch lắm .. Nhiều khi tôi muỗn vỗ thẳng vào mặt .. nhưng rồi chẳng hiểu nghĩ sao tôi lại không làm... Tôi lại sống thờ ơ ????
    Lại lạnh lùng và chẳng quan tâm đến gì hết .. Lại sống buông xuôi và chẳng cảm giác với những thứ xung quanh...
    Tôi có đòi hỏi gì quá đáng ko ? Nhưng sao cái tôi cần ko bao giờ hiện hữu ... Nó chỉ là những thứ tối thiểu mà tôi đáng được nhận.. Nhưng tại sao đáp trả lại tôi lại chỉ có từng ấy... Sao lúc nào cũng chỉ là toan tính lọc lừa ... Tôi có ngốc đâu .. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình chẳng biết gì để cho người cảm giác thoải mái .. để cho người tin rằng đã lừa được 1 con ngố rừng ... Thôi cứ vui đi ...
    Sao buồn mà chẳng khóc được thế này .. Nước mắt có lẽ đã cạn khô từ lâu mất rồi ... Chẳng khóc được .. Chỉ thấy nghẹn đắng ........
  3. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trà hoa và ánh nến vàng vọt, những câu chuyện miên man miên man...Một bên là ánh mắt vương vất buồn, một bên là cái nhìn lấp lánh nhưng không trọn vẹn. Hưong trà thơm nhàn nhạt, và những lời tâm sự chảy như tiếng suối róc rách trong đêm. Những cô nhân viên hiền lành dỏng hết tai lên để nghe câu chuyện nhiều màu sắc của 2 cô gái.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ về đến nhà và lòng tôi đang rối, k thể liên lạc được, tôi k hiểu nữa, tự dưng thấy lo lắng...thế là sao???

    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/12/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một ngày yên lành cho ta. Lại có trò vui. Mình dạo này như điên lên với màu sắc, với ảnh ọt!
    Ở đâu đó có tiếng than thở của bạn. Thôi thì cũng chỉ biết thở dài thông cảm. Những ngày đã qua, giờ nghĩ lại, cho mình thấy bao điều. Một điều quan trọng nhất: TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM SẼ CHẲNG AI GIÚP MÌNH ĐƯỢC BẰNG CHÍNH MÌNH!
    Mình đã từng cảm thấy thiếu thốn tình cảm đến mức nào? Vội vã lao thẳng vào những cậu trai ngay sau lời tỏ tình chóng vánh, thậm chí có lúc chẳng cần nghe tỏ tình... Đã từng như thế, từng ngỡ có thể tìm thấy bình yên trong vòng tay ai đó. Vậy thôi, những cái ôm và những nụ hôn vô cảm... Từ ngày không còn thấy tin tưởng được vài tình yêu, mình đi tìm ở tình bạn. Những cuộc vui và quá nhiều bạn bè ta tìm thấy cũng giúp nhiều, nhưng trong lòng vẫn trống trải quá... Chỉ có bản thân! Chỉ có bản thân thôi! Mình đã biết cần phải làm điều gì!
    Cho đến bây giờ cũng không chắc được rằng mình làm thế này có đúng không, nhưng mình đang thử thu mình lại, thử lắng nghe bên trong con người mình. Những ánh mắt, những lời nói tiếng cười, những ôm ấp tình tứ... hoá ra là phần xác thịt nông nổi. Bây giờ, mình nên nhìn vào sâu thẳm trái tim mình, mình nên sống bằng phần hồn nhiều hơn. Trái tim mình, tâm hồn mình... là của chính mình! Mình sẽ phải nâng niu, chăm sóc trái tim mình tử tế hơn nữa, cho đến ngày nó đủ lớn, đủ chín... dành cho ai đó.
    ;;;;;
    Những trái dâu tươi thơm lừng ngọt ngào, đó là món quà của một người dành cho chị làm cùng mình. Thật lạ, mình đã bị cuốn hút ngay vào thứ quả đó.
    [​IMG]
    Cho đến đêm nay, xem lại những bức ảnh, mới nhận ra đó là những trái tim thật dễ thương. Mình làm ảnh để gửi tặng BẠN, mong BẠN sẽ hiểu đúng ta hơn. Đem gửi tặng BẠN, mong BẠN sẽ sớm thấy lại sự bình yên và lại có thể cảm nhận những sắc màu đẹp của tình yêu, của cuộc đời.
    Trái tim chúng ta nhỏ bé nhưng đẹp và thơm ngọt lắm, bạn à! Tự mình yêu lấy trái tim mình!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều xuống
    Cần có 1 tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo gió cuốn trôi
    Để gió cuốn trôi

    Khi ngồi cafe chiều 1 mình quãng 2,3 năm trước, miệng thỉnh thoảng bập bọm mấy câu này như thói quen vậy. Đúng là cái thời xửa xưa. Vẫn thích thỉnh thoảng loăng quoăng ngồi vào 1 góc quán của ngày trước, hay ngồi trên 1 chiếc ghế nhựa nhỏ nhỏ trên vỉa hè. Nhưng cái lạnh bây h làm con người chỉ muốn chui về căn phòng của mình nằm trong chăn rồi chùm kín đầu hơn thì phải.
    Lâu lâu tới hôm qua mới lại về chỗ cũ bên vỉa hè vào buổi tối. Ly nước, những câu chuyện, rồi cũng chỉ có thế mà thôi. Và lại thong dong về nhà đi trên một con đường dài giữa những ánh đèn vàng, có cả người đồng hành nữa, tiếng máy thì rất to mà cảm giác như mình đang đi một mình vậy, thứ ánh vàng ấm áp cứ nhạt nhờ.
    Sương len vào trong mà lạnh đến tê tái.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 6 tiếng .Một thời gian kỷ lục !!! Ừ, tình online há chẳng vui hơn tình thật đấy sao ?? Người ta mong mỏi và thích trò chuyện cùng tôi ,hợp ý nhau hơn những gì tôi và những cuộc tình thực sự đã trải qua ...Chả cần đòi hỏi cái quái gì nữa ! Cuộc sống là 1 chuỗi ngày dài và thật buồn chán nếu cứ ru rú ở nhà, lo để tang những gã trai lặng lẽ đi qua cuộc đời mình .Hãy sống cho mình 1 chút !! Bà chị tôi lúc nào cũng có cái giọng đó với cô em gái ... Có khi nào tôi cũng học cách chấp nhất như bà ấy, nặng nề và can trường hơn với đời như bà ấy được ko nhỉ ?? Chịu, tôi ko "cương" được, suốt đời chỉ mong mình tìm thấy những niềm vui bé nhỏ, giản dị .....
    Còn 1 tuần nữa là phải vào học .Sắp kết thúc học kỳ rồi đấy ...Này thì thi cử, này thì chọn lớp ...Ôi cái tuổi học trò chẳng mấy chốc rồi sẽ sang một bước ngoặt khác .Con đường phía trước thế nào ,có Chúa mới biết !
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, những cái gì muốn downn đều cỡ 5.5MB trong khi k có USB, máy ở nhà hỏng, bố khỉ, cô với kiếc, toàn yêu cầu vớ vỉn, chẹp .... lực bất tòng tâm nha cô ơi
    Trốn cỡ được 1/2 tiết rồi đấy, bi giờ đi học tiếp thôi nào
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    0h00 ngày 30...đón ngày mới bằng 1 nỗi buồn........
    dzô dzô cho quên đời sầu thảm...
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Biết là có những điều không thật, nhưng phải làm gì ngoài tiếng thở dài buốt mùa đông.
    Mùa đông ơi, người cần gì ở em?
    những vòng tay, môi hôn ấm áp...để xoa dịu trống vắng trong hồn.
    Người muốn mang đến cho em điều gì, ngọt ngào trong chốc lát rồi sẽ đắng ngắt cả ngày sau???

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 nàgy 29 tháng 12 - lại cần phải ghi vào.
    Buổi sáng dậy sớm, vậy mà loanh quanh mãi vẫn không kịp ăn sáng. 8h30 có mặt ở Cty... chuẩn bị tư tưởng cho lịch "họp tổng kết" vào lúc 9h. Mắt nhắm mắt mở, bảo là vào F 177 "chào buổi sáng" một cái, thế mà loay hoay với mấy cái ảnh của bà Trang nên quên mất... "Họp cuối năm" nghe buồn cười quá nhỉ? Mỗi đứa tự làm một cái bản báo cáo chẳng theo form nào cả. Mọi người lác mắt ngó báo cáo của mình: "Tú lai láng quá!". CHết cười mất thôi... Mình phải thu font nhỏ lại kẻo nhìn "hoành tráng" quá., trong khi những người khác thì "phiên phiến". Giờ mới biết mình có "năng khiếu"... bịa báo cáo. Chết cười!
    Sếp có yêu cầu "họp riêng" với từng người. Hay nhỉ! Không biết sếp phải mất mấy ngày để trò chuyện với hết thảy đám nhân viên lắm mồm của sếp? Sau bữa liên hoan phè phỡn ở Làng Ngói (lại Làng Ngói! đơn giản vì nó gần cty mà lại lịch sự và cũng khá khẩm), đến lượt mình hầu chuyện sếp. Thật là tươi đẹp! Ăn trưa xong lại cà phê cà pháo thì còn gì bằng! Một cuộc nói chuyện thú vị, mà mọi người trong cty đều bảo là nó đạt kỷ lục về thời gian lâu la. Không ngờ hai anh em buôn dưa lê ác chiến quá, nếu mình không dừng lại vào lúc 4h kém 10 và bảo: "Nếu em không về cty bây giờ, mọi người sẽ lo lắng, hoặc cho em hoặc... cho sếp!" Ha ha... Vui thật!Cho dù bị mắng mỏ cái tội đi làm chẳng ra giờ giấc nào, trong giờ làm thì sao nhãng vì cái "tờ tờ vờ nờ của em" và chát chít... thì mình vẫn cho rằng sếp cảm thấy dễ chịu. Khà khà... trăm sự cũng tại mình biết buôn dưa lê kiểu đánh trống lảng. Phải "tu luyện" thêm "kĩ năng buôn dưa lê" này mới được!
    Vậy là mấy chục tiếng đồng hồ nữa là kết thúc 2005. Và 2006 sẽ đầy hứng khởi! Rồi còn Tết Ta nữa... đến năm tuổi của mình rồi. Hai vòng con giáp quay quay...
    6h30 trời tối mịt, chợt nhớ "công vụ" do bà nội giao cho. Nhanh nhanh chóng chóng về lấy giấy mời để đem đến nơi đã hẹn từ hôm qua. Nào, đi đến nhà các cụ già thì phải có tí hoa quả thăm hỏi chứ nhỉ! Rẽ qua chợ mua mấy quả vú sữa. Lâu lâu không mua vú sữa, không hiểu mình có bị hớ không mà sao tính ra 1 quả vú sữa đắt gần bằng bát phở. Méo mặt! Nhưng chẳng biết mua quả gì khác, vì cam quýt lê xoài thì thường quá, nhà ai chả có đầy. Mình nhớ bà Đ. thích vú sữa mà...
    Một là em gái của ông nội, một là anh trai của bà nội, đều là những nguời yêu quý của mình. Mỗi lần đến thăm họ, không thể nào không thấy hạnh phúc trước niềm hân hoan trên từng nếp nhăn, từng vết da mồi, từng ánh mắt mờ đục tuổi tác. Lần này cũng chỉ nngồi lại với mỗi người 15 phút rồi về, không quên hẹn là "Tết cháu đến chơi lâu hơn, ông bà nhớ phần cháu nho khô nhé!"... Những người già trong họ đàng nội... Rồi mình cũng sẽ trở thành người già , nhưng có một điều chắc chắn rằng: mình không thể như họ - tự hào về một cuộc sống ý nghĩa. Bà Đ., đó là một cuộc đời có ý nghĩa với cả hai chữ "cách mạng", còn ông L., đó là một cuộc đời không có gì phải hối tiếc của người cán bộ giỏi chuyên môn. Liệu rồi mình có được bằng cái móng tay của họ? Phải cố lên! Cố để đạt được một điều gì đó cho tuổi già không lo gánh nặng nuối tiếc cả một đời tẻ nhạt!
    Đến nhà Ô.L. mới nhận ra khu TT Kim Liên ngày nay khác xưa ghê gớm. Sầm uất một cách lộm nhộm và đông đúc một cách thừa thãi. Nhớ những ngày còn bé cứ quanh quẩn từ khu C đến khu B, hồi ấy đường phố thoáng đãng yên bình lắm, mình với mụ Hiền có thể chơi nhảy dây ở bất cứ chỗ nào trên hè phố. Bốn, năm năm nay, Kim Liên thay đổi nhanh quá. Người ta không còn phải mồ hôi nhễ nhại ngày hè đứng đợi hứng từng xô nước ở vòi công cộng dưới sân khu TT, nhưng giờ thì người ta lại phải căng óc ra mà liệu cách đi đứng giữa sự đông đúc này và mớ tạp âm chẳng dễ chịu của nó.
    Rời Kim Liên với cảm giác nhung nhớ ngày xưa, cắm tay nghe vào để quên đi xung quanh. Chẳng còn tạp âm gì nữa, còi xe không thấy, có đứa đi nghênh ngang rồi chửi mình không tránh... mình cũng coi như không nghe thấy gì. Nghe il Divo không biết chán! Dịu dàng quá! Dịu lòng!... Rồi sẽ qua thôi, nỗi đau nhỏ bé này, trong anh, trong em, trong chúng ta... passerà questo picolo dolore, che c`e` in te, che c`e` in me, che c`e` in noi...
    Trở về nhà vào lúc gần 9h, mọi người đã ăn cơm xong hết. Một mình ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối muộn. Anh Nhí ngồi trước mặt, cắm cúi với bát tổ yến. Thì ra ông ý ngồi rửa từng sợi trắng trong ấy, nhặt từng cái lông bé tí mà mắt tinh mới thấy... ông ý đang chuẩn bị món "chè yến" tẩm bổ cho Đức Gia. Nghĩ cứ buồn cười cái ông này, thương con thì thương con quá đến nỗi nó bảo khó chịu trong người một tí là đã cật vấn osin đủ điều, có lúc còn nhấm nhẳng với vợ vì để con bị khó chịu, đưa con đi nhà trẻ thì làm cô giáo phát mệt với hỏi han và dặn dò. Bà Gi. cứ tha hồ bực mình rồi lại thích thú, rồi lại bực mình, rồi lại thích thú tự hào... về ông chồng thương con kiểu thế. Mình thì lo hai thằng cháu cưng - con trai mình - sẽ bị ba nó chiều quá thành ra công tử tinh tướng... cứ nhìn cái mũ lưỡi chai xấu xí giá gần 300k ông ý mua cho thằng con 3 tuổi mà hãi hùng. Cũng may được bà mẹ "phát xít" mới dạy bảo mấy thằng cu tử tế được. Ôi... chẳng biết nghĩ ra làm sao mỗi lần thấy cảnh hai ông bà ý vặc nhau chuyện con cái... Sau này nếu mình có con thì... Thôi, chẳng nghĩ vội làm gì!
    Vừa ăn cơm vừa buôn dưa lê với ông anh cũng mất cho cái bữa tối muộn này hơn 30 fút. Dọn dẹp xong, chợt nhớ cái phim tàu khựa dạo này cả nhà cùng theo dõi. Lúc đấy mới ra bật lên, gọi bác và bà ời ời. Thế là mấy người lại túm vào xem, bình phẩm. Mấy tập gần đây chán mớ đời, ai cũng chê, nhưng mà đã theo dõi từ đầu nên vẫn cứ túm tụm xem.. hoặc là... ai nấy đều yêu cái không khí quây quần này. Mình yêu! Mình đang cố gắng điều chỉnh lại sinh họat của mình, để có nhiều thời gian hơn nữa với người thân. Cả chục ngày rồi, không còn tí tởn đi chơi suốt như trước nữa. Tít tít hết tiền cũng không buồn nạp nữa, đi đâu cũng kêu gào đói khổ hết tiền mà chẳng dám nói lý do... sợ rằng mọi người cười thối mũi... từng này tuổi đầu không biết tự "điều tiết" mà lại còn phải sử dụng những phương pháp ngớ ngẩn như thế á!!! Thật sự chẳng biết nói sao...
    Bố về! Bất ngờ bố về bà, thế là "nhập hội" bình phẩm cái phim tàu khựa trên VTV3. Rõ ràng là mọi người đều yêu cái không khí này... Mấy năm rồi mới lại thế này. Ngày trước còn có cái vụ "cơm rang", cả nhà mỗi người mỗi việc, nhưng cứ 10h30 là có tiếng hỏi: "Ai ăn cơm rang không để làm luôn nào?". Khi thì bố, khi thì chị Gi., hai chú cháu được phong "chuyên gia cơm rang"... cho đến ngày Gi. đi lấy chồng và bố đi làm xa... Thật lạ lùng, mình thấy thích sự lạ lùng này! Nếu chuyện làm ăn không có vấn đề, nếu bố mẹ không ly thân, chắc chẳng có cảnh như thế. Hờ hờ... Lạ lùng! Và bây giờ, nếu anh Nhí không để cho chị Gi. mang con về đây ở thì cũng không có cảnh đấy nốt. Tất cả là số phận nhỉ? Mình đã quen với việc cảm thấy vui vẻ trong mọi hoàn cảnh chỉ cần có người thân yêu xung quanh mình. Khó mà sống được ở nơi nào không có hơi ấm người thân... mãi không dám quyết đến nơi đất khách... Thế có bị gọi là hèn không? Có tự lập nổi không?
    Bố mắng mỏ vì không nạp tiền đt, rồi lại mắng mỏ vì cứ lười không đi làm hợp đồng thuê bao. "Thì dạo này con có đi đâu đâu. Ngày thường bố cứ gọi lên cty, tối thì gọi về nhà hoặc sang bà nội, hoặc gọi bác Định. Con đi với đứa nào sẽ nhắn tin số máy của nó, bố cần thì gọi vào"... "Ơ cái con này hay nhỉ! Không nói đến số nào khác nữa, bố muốn con fải dùng đt!"... "vầng, vầng, rồi, rồi"... Thế là lại lần lữa rằng thì định để đầu tháng 1 làm thành thuê bao cho bố nhận bill mà trả tiền cho con. Sao bỗng dưng như bị quản lý kiểm tra thế này nhỉ? Tuần nào cũng vài ba cú gọi nhắc nhở chuyện đi đứng sớm khuya, chán hết cả đời...
    Bà, bố, bác, mọi người lo cho mình? Chắc thế. Nhớ lại từ năm thứ 3 ĐH, bác đã hỏi muốn làm gì để bác chuẩn bị dần dần cho ra trường làm luôn. CHo đến bây giờ các bác trong Nam ngoài Bắc vẫn thường hỏi về chuyện làm việc. Biết là chẳng thiếu gì chỗ làm cho mình, nhưng mình đã không muốn ai lo cho mình nữa, vì thế mình nhận công việc này , công việc tự mình tìm thấy, cho dù nó chẳng ngon nghẻ bằng 1/10 của những việc mà các bác đã rủ rê. Cả bố, và các chú bạn bố nữa, suốt ngày hỏi: "Mày làm việc sướng không? Không thì đổi sang việc khác, bảo tao một tiếng!". Thật sự là "phản tác dụng" rồi! Cứ ngỡ ra trường 1 phát có việc làm luôn, mà việc cũng khá khẩm, thì mọi người không lo nữa, nhưng hoá ra mọi người lại càng hay hỏi han mời mọc hơn. Có lẽ các "cụ" lớp trước vẫn giữ cái nếp nghĩ là phải thấy con cái trong biên chế NN hoặc làm ở cty tiếng tăm ổn định thì mới yên tâm được. Muốn làm yên lòng mọi người, nhưng mình không thể làm theo cách họ muốn. Bố ơi, Tú đang định kiếm ăn bằng cách "liều" đây! Có lẽ bây giờ bắt tay vào kinh doanh là hơi sớm, nhưng nên tập từ buôn bán chứ nhỉ. Chỉ sợ nếu mình làm ăn theo cái hướng 1 tháng nay quanh quẩn nghĩ thì sẽ bị nhận nhiều điện thoại của "các cụ" hơn, bị lôi vào cỗ bàn để "chất vấn" nhiều hơn... Nói thế thôi, tạm thời bố cứ yên tâm bố ạ, vì con khỉ con của bố vẫn còn chưa đủ tự tin để phiêu diêu đâu.
    Trước sau gì rồi cũng phải bắt tay vào công cuộc cày cấy thôi. Cả nhà nội ngoại chẳng ai khuyến khích con cháu máu me kiếm tiền, mà chỉ thích công việc ổn định, tiền đủ chi tiêu nhập nhằng một téo rồi lo gia đình. Mình cũng muốn thế, nhưng hình như cái số mình không được thế. Cái tính lây của bố ,văn nghệ sĩ văn gừng không máu me đồng tiền, sắp lặn mất rồi hay sao? Mình bắt đầu máu kiếm tiền à? Không, mình không nên nhầm lẫn! Mình muốn thứ mà mình yêu thích sẽ trở có lúc huy hoàng mà mình sẽ thu lại cả niềm vui lẫn tiền. Tham nhỉ? Nói thế thì ai chả muốn được như thế. Nghĩ được thì phải cố mà làm nhé! Rồi! Tiền... mà không chỉ là tiền... mà lại là tiền... Hờ hờ... Một ngày, bạn nhận ra chiếc thẻ nhựa trong ví bạn đã lại tăng giá trị lên gấp 100 lần, dãy số được nối dài với hai số không phía sau tròn trĩnh như bầu vú mẹ căng đầy sữa thơm lành. Bạn sẽ không muốn cắt ngắn dãy số đi hay chỉ để nguyên đó, mà bạn sẽ muốn nối dài dãy số với những con số không tròn trĩnh đáng yêu.
    Giờ thì mình chỉ là con số không, mình bỗng thấy thích những con số không quá. 1+0=10 rồi 10+0=100 rồi 100+0=1000..... Mình thích phép cộng như thế! Cố mà trở thành một số không không vô giá trị!
    Tất cả còn ở phía trước!
    Giờ thì ngủ đã. Trưa mai sẽ không tranh thủ ngủ được, bởi đã hẹn Hoài mít rồi. Bạn thân mến vừa gọi lúc 11h rưỡi mời mình trưa mai đi ăn uống cà phê cà pháo, nhân thể cả ngày nó dạy ở gần nhà mình. Ôi, bạn thân mến vẫn đang cày cuốc chờ ngày vào VDZ đây mà. Quái... hay là nó được nhận rồi nên mới khao mình? Cứ biết là mai sẽ vui đã. Sẽ có tin vui! Ngày nào cũng sẽ có tin vui! 2006, Canh Tuất sẽ vui!!!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này