1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư ngày 4.1.2005. Nắng.
    Đêm qua mắt nhắm mắt mở xoá hết cả nhạc nhẽo trong mp3 player, vậy là sáng nay bắt đầu bằng âm nhạc. Kho nhạc nghèo nàn gồm 60 bản cũ kỹ được mở ra. Lại là Il Divo thôi, Josh Groban và The Eagles bị lỗi rồi, chắc phải chuyển sang mp3 chứ không để wma được. Lụi cụi copy vào cái "cục nhạc" bé bỏng và hể hả... hơn 8h rồi, mau mau đi làm.
    Con Mướp nhà hàng xóm ngồi phơi nắng trên mái ngói nhìn hay quá mà phải đi làm nên chẳng kịp ngắm nghía để chụp. Chào Mướp! Đồ vô dụng! Chuột vẫn làm tổ dưới góc hoa giấy nhà tao đấy, mày sang đây chơi bời mà chả giúp tao xử lý... Thôi đi làm... dù sao nhìn con ranh đen xì xì hong nắng cũng hay hay, giá nó là con Chuối trắng muốt của mình ngày xưa chắc mình cũng chẳng thấy hay như thế. Một điều gì đó vừa nhận ra... mình là một con mèo mướp! Chẳng bao giờ có thể trở thành mèo bông trắng tinh như mấy con tiểu thư nhà mụ Lys được đâu. Mèo mướp... có gì đó rắn rỏi hơn... đời hơn... Sẽ không bao giờ là một tiểu thư trắng muốt điệu đàng!
    Vừa phóng xe, vừa nghe "I only want to be the man to give you everything I can every day and every night love you for all my life", vừa nghĩ miên man về mèo như thế. Nắng đẹp thật! Đặc biệt thấy khoẻ khoắn bởi tối qua đi ngủ lúc 10h30. Tưởng như đã thức khuya một chút để gõ nhật ký này này, nhưng mà lại quyết định ngủ sớm như thế. Cả tháng nay có hôm nào ngủ trước 2h khuya đâu. Bây giờ cố chỉnh lại đồng hồ sinh học một tí teo xem sao. Có lẽ nên sắp xếp lại lịch sống mỗi ngày đi thôi...
    Bây giờ mọi người đã đến đầy đủ rồi. Hai hôm đến sớm nhất mở toang hết cả cửa sổ, cửa ra vào, tầng 10 gió ***g lộn...hã hã... bây giờ đang bị kêu gào là phải đóng lại. Nào thì đi đóng cửa lại và bắt đầu công việc đi thôi!
    -----------------------------------
    C`e` una bella vietnamita ragazza...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta đi cắt tóc ........... hé.........hé......... hi vọng cắt tóc về quả đầu mới đừng khiến ta phải lui về ở ẩn chờ tóc dài
    Hí........hí........ hí..........hí.........
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lắm nỗi pót phát gọi là giải toả
    Hnay dc một a mua cho bát xôi ngồi vp ăn. Ăn một mình, tự nhiên lại thấy tủi thân. Khì. Nghĩ ở nhà, ngồi trong mâm cơm, thỉnh thoảng bố hay mẹ hay lôi chuyện ko vừa lòng với mình ra mà trách mắg, ngúng nguẩy đứng dậy lê dép xèn xẹt lên cầu thang rrồi chui tọt vô phòng. Dỗi mà. Ngồi ăn một mình nghĩ lại thấy buồn cười.
    Rồi còn.
    1 bậc, 3 bậc, 5 bậc..Khực, ngã rồi... Nhẩy cách bậc, một bên gót guốc gẫy cả ra. Đúng là cái đồ tàu, thế mà con Linh cứ gào lên hàng xách tay mang về. Tờ sờ. Mai lại phải qua cửa hàng nó mang 1 đôi xách tàu (cho mà xem ) lôi về Đã ghèo còn vác cái đeo. Ấm ức.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm, không hẳn là thao thức, mắt mỏi lắm, nhưng chắc chắn không phải là buồn ngủ. Nhật ký nào!
    Thứ 6 ngày 30.12.2005
    Buổi sáng tươi đẹp. Sếp phát lương rõ sớm kèm theo thông báo sẽ không phải đi làm sáng thứ 7 như mọi khi. Mấy chị em hoan hỉ...
    11h55 phút, gọi Hoài.
    "Bạn đang đứng dưới nhà rồi đây này. Liễu rũ mặt hồ lãng mạn cứ gọi nà nà..."
    "Hé hé... Ô kê con dê, bà chờ tôi 2 phút!"
    10 tầng thang máy chẳng đến nửa phút. Chạy ra tay bắt mặt mừng với bạn thân mếu, bỗng một thoáng mơ màng... có ngày nào người đứng bên hồ chờ mình sẽ là anh... có ngày nào từ thang máy bước nhanh ra, lao thẳng vào vòng tay anh... và nụ hôn... và âu yếm cắn mờ môi anh... và tiếng cười khanh khách... Buồn cười quá! Vẫn thi thoảng mơ màng bạch mã hoàng tử mới chết cười chứ...
    Leo lên con vịt trắng Mio Amore của Hoài, hai đứa chở nhau ra cái quán ngay ở Kim Mã mà mình thấy tạm ổn. Hai xuất cơm trưa văn phòng hơi hoành tráng so với hai đứa "gái già bé bỏng". No bụng rồi gọi hai tách lipton cũng hoành tráng chẳng kém. Chuyện trên trời dưới biển...
    Nhắc đến bọn bên Đức khá nhiều, chưa thấy chúng nó hó hé gì là Tết này về sớm.Ôi... một thời sinh viên cứ như vừa mới qua, nhoằng cái thời gian đã tính bằng đơn vị năm rồi. Hồi xưa tụ tập vui vẻ thật. Cho đến ngày một lũ dắt díu nhau té sang bên ấy thì không khí cũng ỉu dần, và mình - một đứa "bị mang tiếng" là VIP và thuộc dạng "trưởng ban ăn chơi" - thì lại sa đà vào mạng mẽo. Kể ra lão Nam đi là một tổn thất. Lão ý với mình, thêm con Mai béo nữa, là trung tâm bày trò ăn uống phim ảnh từ thuở năm thứ nhất. Đầu năm thứ 3 hai đứa kia bùng sang Đức, mình cũng bị ỉu đi nhiều. Rồi một lũ một lĩ rồng rắn nhau sang đấy, tính ra là 6 đứa đấy nhỉ, suýt nữa thêm 2 con mẹ điệu nữa là 8... Hôm trước vào forum Dresden thấy tiệc Noel vui vẻ ra trò. Thôi thì chúng nó sang đấy vẫn tụ được với nhau, cũng mừng...
    Tán hết chuyện bạn học cũ, bắt đầu đến chuyện công ăn việc làm và dự định "làm tiền". Nhập nhằng nhập nhằng... Hoài vẫn chờ vào VDZ nên đi dạy linh tinh. GỌi là dạy linh tinh, thế mà một tháng nó cũng kiếm gấp rưỡi lương mình rồi. Nó bảo hay là quẳng cho mình mấy cái giáo án basic mà đi dạy bọn a-bờ-cờ. ..."Uhm, na ja... dạy bọn a-bờ-cờ đủ để qua phỏng vấn thì cũng được thôi, dưng mà tôi không có máu sư phạm bà ạ."..." Phảy gió bà này, lười thì có, cả ngày đi làm tối đi dạy thì ai chơi cho đúng không nhở?"... "Ach...hé hé..."
    Quả tình không còn mải chơi nữa, nhưng mình cũng không khoái đi dạy kiểu này, đứng lớp trung tâm thì trình chưa đủ... tóm lại là mình không có khiếu làm giáo viên. Nếu có thì 2 tháng dạy thằng ĐA hồi trước khi đi làm cũng đâu phải dạy tiếng Đức. Tóm lại, đã tóm lại rồi, không thể nào mà dạy tiếng Đức, cho dù tiếc lòi mắt 4 năm ôm ấp nó. Deutsch ơi là Deutsch! Mình đáng xấu hổ thật. 4 năm ăn học để bây giờ vứt xó, lại còn già mồm là "tạm thời để đấy, sẽ tìm cách sử dụng"... Nể bọn cái Hoài, Hà chỗ đấy. Chúng nó không té sang Đức, mà ở đây thì vẫn cố vùng vẫy để kiếm ăn bằng chính thứ kiến thức đã bỏ tiền bạc công sức dùi mài 4 năm ĐH. Cố lên các bạn! Tú nể mà! Đang xui bạn học văn bằng 2 tài chính để chen chân vào Deutsche Bank... Thôi, tạm thời cứ bình từ đã nào... mình tin ở trình độ và thái độ của các bạn nhà mình. Cố lên các con giời! Cho Tú còn được nhờ vả nữa chứ. Cố lên các con giời!
    Vung vẩy thêm một số câu chuyện công việc của đứa nọ đứa kia hồi trước học cùng, tí tởn thêm một số dự định làm ăn trong năm mới, thế rồi... ừm... Có vẻ như cả 2 đứa đều hiểu ý nhau để đến cuối cùng rồi mới nói đến chuyện tình yêu tình đương. Hoài ta thao thao bất tuyệt kể về sự ái một của một "cơ số" giai dành cho nàng. Tất cả những gì nó kể, mình đều hiểu. Kiểu cách của nó tất nhiên thu hút được một số "fan" nhất định rồi. Mặc dù nó cũng "tí hon" như mình thôi, nhưng cái mặt bầu bĩnh và nước da trắng hồng, lại vui tính, nhanh nhẹn nữa, cho nên các giai ưa kiểu "búp bê xinh xinh" sẽ khoái lắm. Bạn thì cứ rỉ rả tuôn trào tâm sự theo kiểu "moi" của mình... có vẻ rất vui tươi... Còn mình đếch có cái gì mà kể mới chán chứ. Chợt nhớ ra dạo này không có gì đáng kể. Không một cuộc điện thoại đò đưa, không một tối cà phê hẹn hò, không có bất cứ một sự quan tâm nào...
    Cái mối ràng buộc vừa qua có gọi là tình yêu được không? Dù sao thì cũng là một mối ràng buộc... Hôm nay là tròn 2 tháng rời xa... Mà thật ra cũng là rất lâu rồi... thôi vậy, cho dù cả năm gặp được đôi ba lần thì vẫn tính là mới 2 tháng... Nghĩ cũng buồn cười... tình yêu bọ xít à? Mình bắt đầu tin vào cái gọi là "duyên nợ". Chắc chắn mình đã nợ nần gì rồi, cho nên mới bị trả giá như vậy. Tự sa chân vào một mối ràng buộc chẳng ra đâu vào đâu, đấy là cái dại của mình. Chẳng lẽ lại đổ tội cho tuổi trẻ nông nổi? Không phải thế! Quen nhau khi đã "ngoài hai mươi" chứ ít đâu. Bây giờ mình không còn mặn mà gì, nhưng không thể nói đó là do đã chín chắn hơn và biết xác định tình cảm hơn. Thôi, cứ tin vào cái "nợ" đi. Có đêm nhắn tin buôn dưa lê với con Trà, nó nhắn cho 1 tin: "Mày với nó như là nợ nần từ kiếp trước."...
    Không sao cả! Rồi sẽ qua thôi. Mình đã từng quan trọng hoá chuyện này lên, giờ thì đến lúc nhìn mọi việc bằng con mắt bình thản hơn. Anh là một trong những gã đã đi qua đời tôi, chỉ thế thôi. Có điều anh đã gây ấn tượng hơn họ, anh dai dẳng hơn họ, biết cách lấy đi của tôi nhiều hơn họ và cũng biết cách để lại trong tôi nhiều hơn họ. Cuộc đời ai mà không thế chứ! Tuổi trẻ và chuyện yêu đường, nghiêm túc hay nhăng nhít thì đó cũng là sự phát triển tâm sinh lý bình thường phải không? Nhận ra điều đó rồi, tôi sẽ không cố quên, chẳng cần tỏ ra thờ ơ, cũng như tôi không còn vồ vập và nồng nhiệt nữa... Chúng ta bây giờ có khác gì bố mẹ tôi đâu. Họ từng chung chăn gối rồi cũng lại trở thành hai kẻ xa xôi đấy thôi. Những gì từng có với nhau thì cứ biết trân trọng cất giữ vậy. Đơn giản thế mà sao giờ này mới ngộ ra được nhỉ? Đơn giản thế... thanh thản thế...
    Mình biết rồi cuộc đời của lũ vịt, trong đó có mình, sẽ ngon lành. Cái chính là biết nhìn cuộc đời bằng con mắt bình thản. Mình già rồi bạn nhỉ? Hoài cười như nắc nẻ với điệp khúc: "Phảy gió cái bà này!".
    Năm cùng tháng tận... tờ lịch sắp có đuôi 2006 rồi... Cuộc đời bỗng tươi đẹp mới mẻ quá. Hai đứa nhìn ra ngoài cửa sổ quán bình yên. Ngay trên kia, phố Kim Mã vẫn đầy ắp tiếng xe cộ, nhưng vài bước chân đi xuống quán là đã thấy bình ổn lắm rồi. Ngày cuối năm... Đẹp và bình thản!
    Mình bắt đầu đam mê hai chữ "bình thản"...
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 30.12.2005... buổi tối...
    Không thể ngờ lại có một cuộc tụ họp như vậy. 8h30 một số lạ hoắc gọi vào máy... Có nhận ra ai không, con kia?... ôi trời... con Mỹ!
    Ăn cơm xong, loanh quanh với Đức Gia, buôn dăm câu chuyện với bà và bác, thế là 10h kém 15 phi xe ra Hàng Bồ nhắm rượu mực với các bạn. Ôi... các bạn cấp 3! Thế là "hơn nửa thập kỷ" rồi đấy. Không ngờ lại có thể tụ tập ngót 20 mống như thế này. Các bạn chí choé gọi nhau lấy rượu lấy mực lấy đủ thứ nhắm rượu... rồi lại chí choé hỏi số điện thoại , nhá máy nhau loạn lên... Vui thế cơ chứ! Lâu lắm rồi mới tụ tập với bọn cấp 3 đông đến thế. Cả cái LT cũng ở Mỹ về ăn Tết dài ngày.. mỗi tội đang vui thì chồng đến đón về... Điểm mặt... nhắng nhít trong bộ dạng "già đi". Có lẽ chỉ khi gặp lại bạn học thời trẻ ranh thì mới nhắng nhít được như thế này. Tranh giành từng cái râu mực và những câu trêu đùa kiểu bóc mẽ không thương tiếc... công nhận là vui.
    11h hơn dắt nhau đi karaoke. Cái phòng tí tẹo bị chúng nó biến thành sàn nhảy. Mình ngồi nhớ mấy vụ offline F177 cũng na ná. Buồn cười quá... bốc quá... Ba gái già ngồi vỗ tay gào thét trước màn trình diễn "thoát y vũ" của các giai. Thằng Linh vẫn tự nhận là "canh chi hô" và gọi mình là "dì", to như trâu mộng, làm 3 xu rượu vào nóng rực người lên là lột áo ra luôn. Con Mỹ chọn mấy bài bốc quá, làm chúng nó hứng lên nhảy múa. Thằng ranh trâu mộng lôi mình dậy, bế bổng mình như không. "Cháu ơi, tha cho dì!"... mình la oai oái khản tiếng mới được thả xuống. Bạn mới chả bè... cả lũ chúng nó cười hềnh hệch khoái trá, lại còn bơm vào: "Chết chưa, ai bảo chả chịu lớn thêm tí nào!"... Công nhận bọn giai gái lớp mình đều "phát tướng" lên ít nhiều. Chỉ có mình vẫn còi. Chẳng sao cả! Be bé thế này, chúng nó lại thương xót, lại chiều chuộng, mới sướng chứ.
    2h đêm về đến nhà. Các bạn đưa về đến đầu ngõ, chẳng dám chào nhau quá to sợ phiền hàng xóm. Các bạn đi rồi, mình khoá cửa... lại mơ màng... có ngày anh đưa em về và âu yếm cắn nhẹ bờ môi tạm biệt... Hị hị... Buồn cười quá...
    Bạn học cũ... Có lẽ quý nhau bởi biết nhau từ thời trẻ con vô ý vô tứ bộc tuệch bộc toạc... Có lẽ vui thật sự bên nhau bởi không còn chịu áp lực của cái gọi là "xã giao"... Bây giờ chưa đứa nào có sự nghiệp gì cả, gặp nhau thấy vui vì mọi người đều mạnh khoẻ yên ổn thôi. Chắc rằng ít lâu nữa, khi họp lớp, sẽ có thể có nhiều mối làm ăn dây dưa đây. Nhưng nghĩ thế làm gì, trước hết là cứ vui cái vui của kẻ được dịp đàn đúm với lũ bạn từ thuở ngu ngơ trong sáng.
    Nghĩ.. lại nghĩ... suy cho cùng mỗi dịp hội hè vui vẻ của loài người, từ xa xưa đến giờ, kiểu gì cũng phải có nhảy múa. Nhảy múa! Buồn cười quá... Vui!
    Năm cùng tháng tận... vui...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ngày 31.12.2005
    9h sáng có mặt ở cổng Thuỷ Lợi đón chị Mèo-hen của HNC theo như đã hẹn. Hai chị em rong ruổi đi mua quà cho bọn trẻ con. Ngày mai, 1/1/2006, đã hẹn đưa gần 20 đứa trẻ em đường phố và trẻ em nghèo đi park Thống Nhất, sau đó ăn trưa và tặng quà đầu năm mới. Một số đứa đã "ước" là nó nhận được quà gì, vì thế cũng mất thời gian đi mua quà đúng ý chúng nó.
    Máy ảnh hết pin từ hôm qua quên không sạc, chán thế... nó bắt đầu là vật bất ly thân, vậy mà đúng hôm nay lại quên. Đi mua bán, có bao nhiêu cảnh hay ho bị bỏ qua. Phí!
    Từ giày, khăn, áo, mũ, đồng hồ... đến búp bê, gấu bông, ô tô đồ chơi... những món quà nho nhỏ không quá đắt tiền. 50k cho một món quà. Như thế cũng chỉ mong khuyến khích tinh thần bọn trẻ thôi, chỉ mong an ủi chúng nó phần nào... Mèo hen bảo là quỹ vẫn còn hơn 2 triệu, định mua xe lăn cho đứa bé bị liệt chân. Ra Phương Mai hỏi mua, nhưng cái xe của người lớn mà thằng bé thì bé quá không ngồi được cái xe ấy... Mình nhớ ngày ông ngoại già yếu quá, cũng mua cho ông một cái như thế. Ông gầy guộc, teo tóp lại , lọt thỏm trong chiếc xe... nhìn thương quá... Sao không có loại xe cỡ bé nhỉ? Chắc phải đi hỏi thêm chỗ khác...
    Mua xong 3/4 số đồ cần mua,hai chị em đói meo. Hể hả dắt nhau ra ăn bún riêu. Nóng hết cả người. Một đống "chiến lợi phẩm" bên cạnh, nhìn vui mắt phết.
    Tay sách nách mang, may mà đi 2 xe, xe của mèo-hen có giỏ nữa. Thế là hai chị em mang đồ đi gói. Định bụng mua bìa và giấy về, nhưng chỉ có 2 chị em thì không thể nào kịp. Còn nhiều việc nữa chứ... Mấy em gái gói quà cứ tíu tít hỏi han. Sau khi nghe kể chuyện tặng quà cho bọn trẻ con đó, các em gái đã hạ giá gói quà xuống. Mỗi sự đóng góp dù lớn nhỏ đều đáng được ghi nhận. Cảm ơn các em gái rối rít, các em lo sắp xếp cho mình tận tình quá cơ.
    Còn mấy món quà nữa, nhân tiện chờ gói quà, chị mèo-hen lại đèo mình đi mua ở khu Kim Liên ngay đấy. Trời.... lại về Kim Liên... nao lòng... Nhìn thấy cái Bưu Điện mới nhớ ra là phải gửi sách cho bà nội mà quên bẵng đi. Nhảy vào gửi quyển sách vào Đà Nẵng, vừa ghi biên lai vừa nghĩ đến bà nội. Kim Liên này, C5 đấy, bà nội đã chăm bẵm cả bầy cháu 7 đứa. Mình với mụ Hiền hay đùa là "nàng Bạch Tuyết già và 7 đứa cháu nội". Bà nội bây giờ già lắm rồi, chẳng đi đâu xa được, chỉ có liên lạc với bạn bè qua điện thoại, thi thoảng nhận sách do bạn gửi đến, có muốn tặng bạn nào sách mới thì bảo con cháu mang gửi vậy thôi. Đợt vừa rồi bộ sách 3 quyển của ông in lại cho vào bộ SN HCM, chẳng nhớ là mình đã đi gửi bao nhiêu lần... các gái nhà Bưu nhẵn mặt mình chưa nhỉ?Cái gien sách vở, đọc viết là của ông bà nội đấy mà... Chắc vì thế mà bác mặc dù làm bên công nghiệp nhưng vẫn có chân viết lách tí teo... Chắc vì thế mà khi mình bảo sẽ nhảy vào viết lách thì bị cảnh cáo ngay: "Làm gì thì làm, đừng có bồi bút vớ vẩn!". Thế là cháu tịt ngóm ý định bồi bút. ha ha...
    Gửi xong sách, lại cùng chị mèo-hen về lấy đống quà đã gói. Hai chị em mang luôn đến để ở lớp học tình thương. Trên đường đi, dân tình cứ ngó cái cảnh mình với túi quà to uỵch được buộc phía sau lưng. Giống Santa Clause không? Thấy vui vui... Mình thích câu chuyện về Santa clause quá... Rồi sẽ phải cố kiếm nhiều tiền mua quà cho trẻ con! Nhất định!... Để có thể mua quà tặng cho người khác, bạn phải có tiền chứ. Ông già Nô-en, theo như câu chuyện ấy, đầu tiên đã không mua quà mà tự tay làm những món đồ chơi bằng gỗ. Thật tuyệt vời... niềm say mê với các khúc gỗ đã giúp Nicolas trở thành một thợ mộc, thợ chế tác gỗ nổi tiếng đến nỗi ông ta đã có thể kiếm rất rất rất nhiều tiền từ việc làm đồ gỗ. Vậy là một lúc Nicolas đã làm được nhiều điều ý nghĩa. Mình thèm được như thế quá! Niềm đam mê sáng tạo cùng với năng khiếu khéo léo, với sự lành nghề, chẳng những chỉ là để đem lại những món đồ chơi tặng trẻ em, mà còn tạo ra được việc làm ngon lành nữa. TRời ơi! Còn gì tuyệt hơn thế! Mình đam mê gì??
    Nào, quên cái sự thèm khát đó đi, để trở về thựa tại. Đã đến lớp học tình thương kia rồi. Cái phòng bé tí bé tẹo bên bờ mương đen ngòm ấy được một nhóm sinh viên tình nguyện (của tổ chức TN báo SVVN) góp tiền thuê hàng tháng. Nhìn cái gọi là "lớp" thật là tội nghiệp... Xóm dân nghèo cạnh bờ mương quả thật phức tạp, và bọn trẻ tội nghiệp. Đi qua những gương mặt nhem nhuốc ngáo ngơ... thật nhanh...
    -------
    31.12, năm cùng tháng tận rồi.
    Từ chỗ lớp học kia về đến nhà là 5h chiều. Một ngày đã lại qua rồi đấy. Ngày cuối năm cảm thấy không vô nghĩa. Vậy là vui vẻ hân hoan đến nỗi muốn gặp gỡ bạn bè. Đôi ba cú điện thoại, vài tin nhắn, thế là biết ta sẽ có bạn bè đêm này.
    6h tối om. Cãi nhau với con Chi. Nó tự ái nằng nặc đòi về trường. Thì cho về. Mình cắn răng đèo nó vào Hà Đông rồi lộn ra. Mấy đứa "Cô cô" đang chờ bên nồi lẩu.
    Lẩu! Ăn uống phè phỡn. Lần đầu tiên đi lẩu với dân F 177 mà không có rượu đấy. Mua chục cái quẩy nữa, cho vào nồi lẩu ăn ngo tuyệt... Có lần rủ ông Hải với mấy người HNC nữa làm quả phóng sự "Em ơi Hà Nội... lẩu", thế mà chưa làm được. Đợt này trời nóng lên, đâm ra các bác ý cũng không hứng thú lắm với lẩu lá...
    No nê, lại đi hát. Hát hò, đong đưa... vui thật. Đủ trò nghịch ngợm vui vẻ. Đúng 12h đêm cả bọn hát vang "Happy neww year" rồi khoác tay đu theo tiếng "phút gia thừa lặng lẽ". Kể ra cũng hay ho đấy, mặc dù không có gì mới mẻ... Sau đó đi ra NHL chụp ảnh. Lúc đó mới nhớ ra đã bỏ qua nhạc hội hip-hop rồi, nếu có mặt thì chắc chắn sẽ có nhiều kiểu ảnh hay ho. Người VN bây giờ "ăn Tết tây" ác phết.
    12h30, đường vẫn đông lắm. Giải tán hội rồi mà mình chưa muốn về nhà. Thử sang bên Ngô Văn Sở xem hội EDM còn đấy không. May vừa đúng lúc cả hội vừa lấy xe ra, đang chuẩn bị đi... Nào, ăn... lại lẩu. Sợ thế cơ chứ... Lẩu xong lại karake... ơ. buồn cười nhỉ. HA ha... ăn rồi hát... quen rồi. Đến Indochine, chỗ này hòi lôi mũ vịt nhà mình lên vui phết, vì phòng của nó rộng và đẹp. Thế là hát hò đến gần 4h sáng cơ đấy.
    Về nhà, online luôn. Mình định thức đến 6h luôn vì đã hẹn bác, nhưng rồi đến 5h cũng buồn ngủ...
    Vậy là đã hết ngày, hết năm rồi... 1/1/2006...
    Một năm no nê lẩu chăng? Lẩm cẩm bùng nhùng... lẩu... buồn cười quá... nồi lẩu cuối cùng của 2005....
    [​IMG]
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, ngày 1.1.2006
    6h15, ngủ được hơn 1 tiếng đã phải dậy ngay. Một kỳ nghỉ không hẳn là nghỉ!
    ---------------
    Thôi... để mai gõ tiếp... bây giờ buồn ngủ thật rồi. Cộng thêm cái sự mường tượng về sáng Chủ Nhật ấy đâm ra càng thêm ngất ngư... Mai còn phải đi làm...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký mù cả mắt
    ......... tóc xuống rồi, bi giờ thì lại thành đầu bù tóc rối ..... trông rõ là thảm hại ......... ngày tươi đẹp như xưa nay còn đâu
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình vẫn cứ bị tụt lại phía sau thời gian...
    Về nhà bật máy lên ngay, định lách cách kẻo hết mất hứng... tan tành dự định ghi lại nốt mấy ngày qua.
    Bác Vân allô về. Buôn hết 2 cái thẻ của bác. hic... Từ bao đời mới có lúc buôn lâu như thế. Nhà cửa, họ hàng, hiếu hỷ, tương lai... lại còn bàn chuyện lấy chồng của mình nữa chứ. "Bác ơi, cuộc sống bây giờ không nhất thiết cứ phải lập gia đình. Cháu đã dự trù cả phương án không lấy chồng rồi"... Bác cười,giọng cười của người mẹ bó tay trước đứa con gái đang dần đủ lông đủ cánh: "Bác mong con tìm lấy một người tử tế, yêu con và..."... Và sao thì không biết, bởi mình đã ngắt lời. "Thôi được rồi, cụ cứ yên tâm, dù thế nào con cũng sống vui vẻ. Có chồng hay không đâu phải quan trọng."... "Ừ, tuỳ con vậy, miễn là mày tự thấy cuộc sống ổn thoả"... Lần đầu tiên 2 bác cháu nói nhiều như thế kể từ hồi bác về VN cách đây đến hơn 4 năm trời.
    Bốn năm là một quãng đời đáng kể. Bao nhiêu việc xảy đến và bao nhiêu thứ đổi thay. Giọng bác có đôi chút ngỡ ngàng. Ôi, những bà mẹ vẫn luôn ngỡ ngàng! Bởi những đứa con đâu có ổn định tính tình mỗi khi có mẹ ở bên. Vừa muốn tỏ ra "người lớn" đủ để mẹ yên tâm rằng con biết các sống ổn thoả, vừa muốn làm nũng với mẹ như muôn ngàn đứa trẻ có mẹ khác. Mình không biết đến bao giờ mới đủ dũng cảm để có con cho dù thèm khát một đứa kinh khủng lắm rồi. Chưa lo được cho chính mình thì lấy đâu ra lo cho người khác ngon lành được.... Người ơi! Người sẽ là con ta ơi! Ngày ngày sẽ cầu nguyện tạ lỗi nếu cả đời ta không có ngày đủ dũng cảm đón Người đầu thai... Chưa lo được cho mình tử tế thì không dám nghĩ đến cảnh lo cho Người ngon lành... "Bác lo cho con, hãy nói bác có thể làm gì!"... "Bác đừng lo, con đang cảm thấy khá là yên thân."....
    Miên man đến chuyện làm ăn, rồi nhà cửa, họ hàng, xong, tóm lại là tháng 2 "anh È" về thích quà gì để gửi cho. Ai mà biết bên đấy có gì hay ho. Đồ đạc quần áo giày dép hi-tech... quay mòng mòng... chẳng tìm ra thứ nào. Và cuối cùng lại tòi ra nước hoa. Thế cũng được. Lọ lần trước bác gửi về rất hợp gu mình. Kìa... hớn hở như đứa bé chờ mẹ mua kẹo mút... Lại bừng lên cái ý định nung nấu gần đây... Sẽ phải kiếm tiền mua quà, trước hết là cho bọn trẻ con trong nhà mình, sau đó sẽ là nhiều trẻ con khác nữa... À, chợt nhớ ra lúc chiều tong tưởng từ cty tạt về nhà nhận 100 đô góp quỹ từ thiện của HNC. Lúc nghe điện thoại của bà làm Kiều Hối gọi lấy tiền, giật cả mình chả hiểu ai gửi ở Mỹ về, hoá ra là của một HNC-member mà thậm chí mình không rõ gọi tên thế nào vì chỉ liên hệ với chú ấy qua email. Thế đấy, mọi người đều muốn có chút niềm vui gửi trẻ con. Mình thì sao? Từ bữa đọc câu chuyện về Thánh Nicolas bỗng nhiên suốt ngày chỉ thèm mua quà cho trẻ con thôi. Bản thân mình luôn vui sướng mỗi khi có quà của người lớn trong nhà, cho nên mình muốn bọn trẻ cũng vui sướng như thế thật nhiều. Chắc là vì mình không khéo chăm bẵm dạy dỗ nên mình cũng muốn bù đắp bằng vật chất nữa. Nếu mình có con, liệu nó có hư không? Mình sẽ chỉ biết cho nó tiền và quà thôi sao? Có lẽ ở nơi xa xôi kia, bác cũng áy náy dằn vặt vô cùng vì chỉ có thể điện thoại vài cú và gửi tiền quà về. Sẩy mẹ bú dì... Thôi đành coi như con bú sữa ngoài nhỉ bác nhỉ?... Mình không thể cho bọn trẻ con sữa của mình, vì mình đâu có, thì phải cố mà mua sữa ngoài cho chúng nó. Tú dở hơi cố lên! Tiền bạc rồi sẽ đem lại thật nhiều sữa tốt cho bọn trẻ!
    Nói chuyện với bác xong, lại vào TTVNOL định làm như đã dự định, mà rồi... Tại bữa lẩu tối nay nhỉ? Ghét ghê cơ! Mụ Lys với Bút chì ra sức bơm vá, cộng thêm mụ Witch lộ ra cái sự "ma xó" mò mẫm xem xét khắp các bụi rậm... thế là mình thử lục tìm để lấy "tư liệu" mai buôn chuyện với mọi người. Lậm vào cái chả ra đâu vào đâu. Câu chuyện của rặt một lũ dở hơi ăn cám hấp, thế mà mọi người lừa mình mất cả tiếng đồng hồ đọc. Dễ dàng đoán ra ai với ai quá, đâm ra chẳng thấy ly kỳ rụng rốn gì cả. Ơ hơ.. mất thời gian quá.
    Tranh thủ ghi lại mấy dòng rồi đi ngủ vậy. Ngày mai, mà cũng có thể là ngày kia, mới tiếp tục thả mình ngược dòng thời gian để ghi lại những điều đáng nhớ chưa kịp ghi. Cũng là một cách hay để nghiền ngẫm lại những gì đã trải. Một ngày của mấy chục năm nữa, nếu còn sống sót, mình sẽ nhàn tản ngồi bên khung cửa sổ của một khách sạn xinh xắn, nhìn ra mặt hồ trong xanh in bóng rừng cây yên bình, lặng nghe gió nhẹ lùa mái tóc bạc phơ và đặt bút viết những dòng hồi ký. Cố mà sống cho tốt đẹp để hồi ký đáng được ra đời!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!Mình phát cuồng mất thôi! Tại sao con người ta cứ phải ngủ chứ? Mình không ghét giấc ngủ, nhưng mình không muốn "phải ngủ". Buồn ngủ quá... bắt đầu thấy đầu căng ra, mắt sụp xuống... nhưng không muốn ngủ đâu... Không muốn ngủ đâu!!! Chả lẽ lại khóc hu hu...

    Từ hôm qua đến hôm nay là đã có bao nhiêu thứ mình muốn ghi lại rồi, còn cả những ý nghĩ muốn ghi ra nữa chứ. Lại một lần nữa ao ước thứ máy móc tự động nhảy chữ theo ý nghĩ, tất nhiên nó có tốc độ ghi chữ như ý nghĩ rồi... Hơ hơ... Chắc từ giờ đến Tết sẽ khó mà có nhiều thời gian để gõ nhật ký như trước nữa. Ngày nào cũng hàng lô xích xông điều hay ho lẫn chán ngắt mà mình muốn note, đêm về thì mắt sụp xuống... A, bắt đầu hết bị mất ngủ rồi! Đời đang đẹp dần lên chăng?
    Thì cứ đi ngủ đã. Lúc nào tỉnh táo và rảnh rỗi sẽ ghi lại sau vậy.
    1 tuần đẹp cứ như mơ! Ôi Hà Nội ơi, gia đình ơi, các thị mẹt yêu quý ơi!
    Note tạm hôm nay kẻo quên:
    Sáng đến trưa - phở ngon, make-up, tiệc mừng thọ bà nội và sinh nhật bác Lg ở hội trường BTLS
    Chiều - quây quần ở nhà bác buôn chuyện, cắm hoa, soạn quà cáp, và chụp ảnh
    Xế chiều - walk với Quỳnh, Hiền dọc phố Đội Cấn, mê mệt với găng tay len, mua một cái băng-đô hay ho
    Tối - cùng Hiền đi mua bánh ga-tô sn bác, cơm, loay hoay arrange lại các kênh TV phòng Đức Gia để nó có thể tự tìm cartoon và discovery dễ dàng, chơi với ĐG và Kẹo, bật Westlife và hát hò ầm ĩ, ngoáy mông ì xèo, fát hiện ĐG "thuộc" thêm Soledad, rủ 2 thị mẹt với bố, cô Q. và cả tháng Kẹo đi Hàng Ngang Hàng Đào cho dẻo chân, 2 thị mẹt chết cười vì cái cảnh mua bán ở đấy.
    Đêm - về đến bà nội bị lôi kéo ngủ lại nhưng từ chối vì không thích ngủ chật chội mặc dù biết con cháu nằm "cá hộp" trên sập của bà nội được coi là tình cảm lắm lắm, về nhà thấy Linh béo sáng đèn gọi nó ra doạ ma, nghe nó chửi gọn lỏn: "bố con chó!", cười khành khạch rồi chúc nhau ngủ ngon.
    8/1/2006 - 1h sáng -mình lách cách gõ NK, còn Linh béo vẫn mê mệt với phim kinh dị.
    Tự bắt mình phải ngủ.
    Phải ngủ!
    Phải ngủ!
    Tính tổng cộng số thời gian ngủ suốt đời thì tiếc đứt ruột vì mình phải nằm vô thức mất ít nhất 1/4 cuộc đời.
    Có những việc nhất định phải làm dù chẳng thích. CN tuần trước mụ Witch ở đây đã trực tiếp tổng xỉ vả vfa giáo huấn cho mình về "tương lai con em chúng ta". Thôi được rồi, thì ngủ, đã không thể dục thể thao thì biết đường giữ cho tuổi già không bệnh tật chứ lị...
    Ghét ngủ!
    Phải ngủ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này