1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    8h sáng thi rồi mà giờ này còn chưa được chữ nào. Không hiểu là sẽ làm thế nào đây.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 26.08
    Quả là một ngày lạ lùng!
    Có đứa nào như mình không? Sáng dậy thấy mưa to quá nên cứ cuộn tròn trong chăn. Lão khọm bánh mỳ mốc nhắn tin hỏi han có đi làm không. Mình nhắn lại ngay: Chắc đợi hết mưa mới đi.
    Ừm... đúng là... mình! Đi làm mà cứ như hồi đi học ý. Thích nghỉ vô tội vạ. Bố láo quá!
    Tranh thủ ngủ nướng!!! Yeahhhhhhhhhhhhh
    Trưa, bò dậy. Phở !!!!!!!!!!!!!! Phở thân yêu luôn là món ăn mà mình nghĩ đến đầu tiên khi đói. Phở! Món ăn tuyệt diệu nhất mà mình biết đến. Việt Nam ơi, tự hào em có Phở!
    Đi làm. Mọi người nhìn bằng con mắt kiểu gì ý nhỉ? Bà T.A. bảo: "Tưởng Bội Tú tiên cô nghỉ hôm nay. Suýt thì nhớ!"
    Chết cười.... Bây giờ sếp được gọi là "thầy y Hur Jun", em Phương chăm chỉ được gọi là "y nữ", bà Châu kế toán có biệt danh "tráng sĩ", bà T.A. thì là "nhi đồng mặt già"... còn mình là "Tiên cô".... Rũ cả ruột vì cười...Ừ.. Rũ.. Cũng vì rũ rượi tóc tai, làm khách hàng đến office thấy.. ghê răng, nên "được" gọi là Tiên cô đấy.... Chết cười... Hồi trước đi học, con Ph. hay bảo mình rũ tóc ra để nó chụp ảnh kiểu như phim THE RING. Chết cười..... Vui thế cơ chứ! Mưa và phở và office đều vui cả!
    Chiều. Châu béo phone rủ rê tối đi café với mấy anh bạn nó. ĐỊnh lôi mình đi mối lái đây mà. Thế mà nói "tránh đi" là "các anh ý làm ở ... và ở... , tao nghĩ mày nên quen biết để về sau có khi làm ăn lại cần...."
    Thế mà mình từ chối. Hẹn bà Huyền 8h sang nhà bà ý chuyển sách vở với tiền quyên góp rồi nên không đi đâu... ơ.. Nhắn tin. Thôi để 9h sáng CN ra Đỏ wi-fi chuyển luôn thể. Vầng... hic.. vác đồ như thế đi café á? Ừ thì thôi... Lại gọi cho Châu béo bảo đi café.
    Vừa đặt ống nghe xuống thì có tin nhắn: "Hẹn 6h mà bây giờ 6h30 chưa đến à?"
    Bỏ bu! Thì ra chúng nó hẹn từ mấy hôm trước mà mình quên. Đầu óc chán quá! MẤy đứa hội ĐH hẹn hò tồi thứ 6 ăn uống chia tay cái Linh baby. 30 nó bay sang Đan Mạch, học 2 năm rồi lấy chồng và định cư bên đấy luôn. CÁi con bé... nhìn mặt đã thấy sướng rồi. Chẳng xinh lắm nhưng hay hay là... Đằng nào thì nó cũng đã có chị ruột và anh rể định cư rồi. Đợt hè 2 năm trước sang chơi, gặp 1 anh bên đấy... dính luôn. Thế là giờ quắp nhau sang đấy đấy.... NẾu mình đi chỗ bác, có thể là... Ừ. RẤt có thể... lại gặp 1 chú và dính luôn... Không! Ở VN là Phở ngon nhất rồi!
    Bún bò Huế ở NCT ngon thế mà bây giờ mình mới biết. Ngon ghê.
    [​IMG]
    Ăn bún xong làm 1 cái caramen nữa. Ngon tuyệt!
    Hôm nay sướng thế. Hết phở, lại bún bò Huế, lại caramen... Tự nhiên cảm hứng ăn uống quá!
    Ăn xong vào trong hồ Ngọc Khánh uống nước buôn dưa lê... Vui cứ gọi là...
    Đêm về online...
    ------------------------------------
    Thứ 7 ngày 27.08
    Thế mà đã 6h sáng rồi. Online kinh khủng khiếp. đi ngủ nào!
    7h30 chuông réo.
    8h10, con Trà qua dùng máy. Bỏ nó ở nhà. Đi làm.
    Lại bỏ ăn sáng rồi. 8h25 có mặt ở office.
    Đi làm.. ngất ngư vì thức khuya... Nhưng mọi chuyện vẫn tàm tạm.
    Bật loa lên tra tấn mọi người 5 lần bài BÊN ĐỜI QUẠNH HIU của bác Trịnh.. tất nhiên là Khánh Ly... cô Mai hát rồi...
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=2195&nhacsiid=580&casiid=600
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

    Có khi nghe 10 lần thì thấy càng phải nghe tiếp ý chứ. Nhưng mọi người bắt chuyển vì nghe đi nghe lại 1 bài khong chịu nổi. Ghét các bà ý thế!
    Thì lại Tình Yêu Tôi Hát... Các chị em có vẻ hả hê rõ.
    Trời!!!!!! Đây mới gọi là đìêu cần ghi lại. Sẽ phải bôi đỏ những dòng ghi lại chuyện này.
    Những lá thư đầu tiên từ độc giả. Thực ra chỉ có 1 thôi... hi hi... Còn 1 cái... trời.... 1 cái này mới là niềm vui to lớn nhất: đăng ký quảng cáo!!!
    Trong lòng rộn lên niềm vui giống như người mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng mới đi học lần đầu tiên mang điểm mười về khoe.
    Thế là công sức gần 3 tháng trời của mình, công sức không ít đêm thức của mình... đã có một kết quả nhất định. Vui quá! Công việc càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết!
    Rồi! Mình sẽ không đi đâu nữa! Sẽ không cần đến chỗ lớn hơn, quy mô hơn và đã có tên tuổi. Ở lại đây thôi! Ở lại để tận hưởng niềm vui của bà mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng mang điểm mười về khoe!
    Sếp đi ra đi vào. Chuyện này với ai đó có thể chẳng là gì, nhưng với sếp, với bà Vân và với mình, đó là cả một sự kiện. Ba anh em tíu tít. Rồi về nhà cứ tủm tỉm cho ngừoi ta tưởng dở hơi nhé! Ba anh em tíu tít! Vui quá đi thôi!
    Bây giờ search trên Google là thấy rồi. Thế là đã hoàn thành việc đăng ký. Vui thật!Yêu đời dã man! Tưởng như không rời office ra được.
    Thế mà đã 12h10....
    Trưa... Ahhh... Đại ca mời cả nhà đi bia bọt để... mừng thọ. Thế là 28 cái lá vàng rồi nhé! Èo ôi.... Èo ôi.... 28. Tụổi này đẹp nhé. Tuổi chín muồi. Hy vọng năm sau đại ca lấy vợ.
    Về nhà lôi con Trà đi. Bia bọt cứ gọi là....
    [​IMG]
    Chết cười cái vụ bia vào lời ra!!! Hết "xôi Ngoại Ngữ 500 xôi với 2000 lá " lại đến "sự ra đời của trường Ngoại Giao"... Điên vì cười mất!!!! Bút chì mất chất đoan trang, bác Nor ngẩn ngơ vì phi vụ nhầm nhọt.... ha ha... Chết cười mất thôi... Còn nhiều,. nhiều lắm... nhiều quả cụng ly và cười... nhưng mình ngất ngưởng quá nên không nhớ rõ để mà ghi lại... Chỉ biết là cười rất nhiều!
    HẾt nồi lẩu là anh em lên đường! Karaoke ngay đấy.
    Chộp vài pô kha khá. Rồi sẽ post lên bên EMOTION.
    Gào khản cả cổ! Tranh giành cái mic như trẻ con cả lút. Chết cười... Các mụ cứ nhồi nhét mình hát LAng Thang đi.. nghiện chắc??? Não nề bở xừ ra. Thế mà cũng cứ thích nghe.
    Dạo này phong độ kém. Chắc thức đêm nhiều, mất giọng. Gào Lang Thang nghe chán thế không biết.
    Đã bao chiều trời mưa ngất ngây
    Em đạp xe mình em vòng quanh
    Trên đường xưa giờ sao vắng tanh
    Bồng nghe lòng hiu quạnh...

    Giọng hơi bị hâm hâm rồi.
    Lại chết ngượng với mụ Witch.. hic... Để quên chìa khoá trong nhà! Lại phải đi nhờ cái nhà đang thuê dưới nhà mình để vào... XẤu hổ quá! ĐẦu óc dở hơi quá!
    Rồi thì cũng lấy xe ra. Hai con quắp nhau ra Mỹ Đình. Hẹn "chị hai" VLC rồi. VÀo quán SONATA, chỗ đấy là điểm offline hoành tráng của box. 3 "chị" em đi tiền trạm. Trời tối mất rồi. Chụp ảnh như dở hơi. Xoá bao nhiêu.
    Nói chung tình hình cũng xêm xêm rồi. Té về.
    Biết điều là về ăn cơm với cả nhà. Ăn xong là lại quấn lấy 2 thằng thiên thần. Yêu ghê cái thằng Khoai, cười với mình suốt, lại còn hóng hớt nữa... Yêu quá con ơi! Ngấu nghiến 2 anh em nó để có sức lực nào!
    Nguồn năng lượng sống kỳ diệu nhất của mình - các con trai!
    Rồi... Hôm nay là một ngày vui!!!!!
    Định ngủ sớm nhưng lại lao vào online như một con nghiện thực sự. Đang say sưa thì có phone. Lão khọm bánh mỳ mốc call đến buôn. Chết cười... rõ là buôn chuyện. 1 tiếng chứ ít à? Rồi lại bảo đi ngủ sớm. Ừ thì sớm... Cứ post ít NK đã. Phải ghi lại cái sự kiện "chữ đỏ" kia kìa. Vui quá!!!
    Ngủ thôi!
    Sáng 8h30 sang tận "Ô Cừ" để đú với con mụ Mai đây. Rồi lại lượn lờ mua bán. 4/9 nó bay rồi.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    CN.28/8
    Con Trà lại đến work. Mình thì sang "Lâm gia trang". Với dân ở đây, "lâm gia trang" gợi lên hình ảnh các nhà nghỉ, gái điếm... tớm lại hoạt động xxx. Hờ hờ...
    9h15 có mặt ở "ô Cừ". Đón cái Mai đi mua bán vớ vỉn, ăn uống linh tinh. Trong lúc chờ nó thay đồ, ngồi buôn dưa lê với papa nó. Trời... cụ đến là lắm tài. Đã từng ghi NK về cụ rồi, bây giờ phải ghi thêm cái hoa tay vẽ vời của cụ nữa.
    Trước khi ra khỏi nhà cái Mai, nhớ ra là phải nhắn tin mừng SN Đại ca. Dù là hôm qua nhậu rồi, nhưng bây giờ mới đúng ngày mà lị.
    Qua cầu, lượn ngay ra Quán Sứ rồi Hàng Bông. Đúng là... Mê mệt đồ bạc. Hết bạc Thái lại ra bạc Ý... nó cứ mê mải. Kể ra chọn được mấy cái ưng ưng, lại còn mua được 1 cái nhẫn cho thằng ku to xác của nó bên kia nữa chứ. Nó tặng cho mình được đôi nụ bé bé ở ĐSH. Lâu rồi, cứ để lỗ tai trơ ra.... Con gái con đứa... Trong khi bọn con VA con Vân thì lủng lẳng toòng teng... con Vân còn máu me, mỗi bên tận 2 lỗ nữa. Lắm nhọt quá! Thấy tai cứ lóng lánh, toòng teng.... phát mệt... Chúng nó ít ra còn nữ tính hơn mình. Mình đang bị đàn ông hoá ác chiến quá...
    Dứt vụ trang sức thì trưa rồi. Nó nhớ bún ốc. Từ hồi về , 1 tháng rồi, chưa được ăn. Thì ăn. Ra Đường Thành cho gần, ăn ở đấy cũng khá. Lại là cái chỗ hay ăn.
    Hai con lang thang đi mua giầy dép. Tất nhiên là lượn khắp các "trung tâm" rồi. PBC, TĐT, HB... Mấy cái chỗ xịn thì mình ko dám dắt nó vào rồi. Hàng hiệu nó mua bên kia còn bảo đảm hơn. Về đây thì chỉ có lê la bình dân thôi.
    Thế quái nào mình lại mua được 1 đôi thay thế cho đôi hài cũ nát đang đi. Có vẻ mình chỉ thích cái loại lẹt xẹt này thôi. Thật là... Đã lùn tịt lại còn không biết đi guốc cao. Chán ốm...
    Cái Mai cũng vác được 2 đôi về. Cái chỗ ở BT đúng là hợp gu 2 đứa thật. Ít hàng thôi, chẳng xịn lắm, thế mà lại nhiều đôi vừa mắt. Công nhận nó đi vào chân nó lắm đôi đẹp thế. Mình thì cứ ngồi sờ soạng mấy cái coóc-xê màu mè nhí nhảnh... Chết cười... suýt nữa thì 2 con định mua tặng nhau mỗi đứa một cái chấm hồng chấm xanh... Chết cười...
    Chiến lợi phẩm đầy đủ, vác đi ăn chè. Tự nhiên nó cứ đòi ra cái chỗ Lộc Tài ấy. Lâu lắm rồi mình không ra đấy. Còn nó thì bi bô nhớ cái hồi còn cả hội "bậy" ở lớp ĐH... Giờ thì té đi hết rồi, đi Đức gần hết, nó đi Nhật... còn mình với bà Liên ở nhà... Nhanh thật. Mấy năm rồi. Hết đời sinh viên rồi còn đâu.
    Đưa nó về nhà nó. Buồn ngủ rũ ra. 4h. Nằm lăn ra ngủ. Vô duyên tệ. May mà nhà nó có người làm thổi cơm. Hai con cứ việc phè phỡn ngủ. 5h mở mắt, lại dắt nhau ra mạng cho nó check mail của thằng cu, còn mình lê la vào box TT chơi, rao vớ vẩn 2 con MP3 của nó xem sao.... A.. mấy tháng rồi không ra internet công cộng nhỉ?
    À... suýt nữa quên mất là bảo Huyền nhè nhờ chuyển hợp đồng ADSL sang thuê bao trọn gói rồi. Từ đầu tháng 9... mấy hôm nữa thôi... trời ơi... nghe nhạc online, down film thoải mái... ha ha... sao mình lạc hậu thế nhỉ? Hồi đầu đã mắc thì trọn gói luôn cho xong, lại còn để đến bây giờ mới chuyển... Nhưng mình cũng có down gì mấy đâu nhỉ? Thôi kệ... Bóp mồm nuôi đt, rồi bây giờ lại thêm cả cái khoản in tờ nét... Chỉ tổ đêm hôm bị quyến rũ online... Chắc mình mắc phải hội chứng nghiện online thật...
    Có tin nhắn. Bọn con VA, Vân bảo là hẹn mấy con Hà xuống nhà mình 8h. Hộc tốc ăn cơm nhà cái Mai rồi té.
    Bố mẹ nó cứ dỗi vì không ngủ lại. Kể ra không vì hẹn hò mãi với mấy con kỉa ồi, thì mình cũng ở lại... Đang buôn chuyện với các cụ hay ho... Bố mẹ nó tâm hồn thật, mà trông cũng trẻ nữa. Mẹ nó, đúng là một người phụ nữ đáng nể. Bây giờ chuyển công tác mới, sẽ càng phất cho mà xem. Con cái thì lớn, cái Mai thì có nhớn có khôn rồi, thằng Lâm vào lớp 10 rồi, cao suýt 1m70 đẹp giai học giỏi lại ngoan... Trời... Mình cũng chẳng mong được như thế ở cái tuổi ấy. 26 tuổi bác ý mới lấy chồng...
    Khổ ơi là khổ. Đang buôn hay, chả muốn về... Cũng là chuyện "ngày xưa chúng tao khổ lắm" thôi, nhưng mà lại dắt đến những cái quý báu cho hôm nay phải học... Chắc tại mẹ nó là dân sư phạm, bố nó dân kỹ thuật nhưng có máu văn nghệ sĩ... nên nói chuyện câu nào ra câu náy mà hay đến thế... À... lâu rồi không đến nhà con Mai béo. Bố mẹ nói kể chuyện cũng hay lắm. Mình với bà Hoài lúc trước ghé qua thăm mấy lần và buôn chuyện vui đáo để. Mai béo... chắc Tết này nó về... Mai béo mới chả Mai gầy... Hồi xưa lớp mình vui thế... Ừ... lại "ngày xưa" với "hồi xưa"... Sau này mình U50, U60, không biết kể chuyện con cháu có thèm nghe không? Sống đến lúc đấy cái đã... có con có cháu cái đã... rồi tính, Cún rồ ạ!
    8h kém 15. Bịn rịn mãi, cái Mai với mama còn giữ lại ở cửa buôn mấy câu. Rồi cũng phải về. Mấy con bạn kia đang chờ đợi... Mấy con ******** nghĩa... Lâu lắm mới hẹn được đủ đội, không bỏ được. Những con bạn tụ tập nhau rồi mới thẳng tiến nhà mình... như là đi thăm VIP không bằng... Chết cười... Mình hay vênh váo... Ừ.. Biết là chúng mày thương yêu tao nhất rồi! Ai đó bảo mình là "cái rốn vũ trụ"... Ha ha.. Chưa bao giờ mình biết cái cụm từ đấy có nghĩa gì. Nói chung, cứ tung tẩy giữa một lũ chiến hữu lâu năm là thấy vũ trụ chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi. VIP đây!
    8h kém 5. "Mày ơi, cấm đường, bọn nó bảo hoãn sang hôm khác". Con Vân nhắn tin. Reply ngay. "Mịa lũ chó không nhắn sớm. Tao đang phóng vù vù qua cầu. Ghét cái mẹt". Im lặng không nhắn lại, con ranh. Rồi hôm sau họp hành mình lại có cớ làm mình làm mẩy cho chúng nó rối rít giải thích rồi lại rối rít.. chửi mình đây mà. Chết cười... người ngoài mà nghe lũ vịt này nói chuyện chắc tưởng choảng nhau đến nơi. Mãi không bỏ được cái tật "chửi yêu". 6,7 năm trời chưa thấy cái trò "chửi yêu" gây ra điều gì. Không biết liệu có lúc nào bực mình lại nghe chửi rồi rồ lên không nhỉ? Chắc là không. Chiến hữu lâu năm mà lị. Mình thì phổi bò, chúng nó chả thèm chấp. Còn chúng nó thì lành lắm, chẳng bao giờ có tự ái cao độ như mình đâu. Mình... sao có thể có được những đứa bạn tốt mà tính cách và suy nghĩ khác hẳn mình như thế nhỉ? Càng nghĩ càng thấy khác... Thế mà...
    Vừa phóng xe 1 mình vừa miên man nghĩ... Ơ... Quán Thánh cấm đường à? Ơ... Trần Phú... Ơ... chả hiểu gì cả, cứ đi theo dòng. Thế là tắc tị ở ngã tư Cửa Nam. Dừng xe nhắn cho mọi người 1 cái tin rất chi là... thảm: "Mọi con đg về Đội Cấn đều bị cấm. Cún lang thang ngoài đường 1 mình. Hic. Trong túi còn 2500đ. Thê thảm. May mà mới đổ xăng. Bà con nói gì an ủi đi."
    Gửi một loạt. Chẳng nhớ là cho những ai.
    Cứ đi... chẳng biết về đường nào đây. Cứ đi thôi. Mụ Lys nhắn 1 dòng an ủi. Nor già nữa. Và... con Trà phone. "Các cụ nhà tao vừa về đến nhà, mất 1 tiếng đấy. Thôi mày vào quán nào ngồi đê. Rồi chờ tẹo nữa tao ra đón về..."
    Kinh đây. À, ừ, nó tin là trong túi mình còn có 2500đ thật. A ha ha. Hiệu quả nhở!
    "Tắc tị. Chịu không nghĩ ra quán nào. Tao không ngồi vỉa hè đâu."... Rồi cứ thế buôn dưa lê trong thời gian đèn đỏ... 2 lần đèn đỏ mới thấy nhích lên kha khá... Bạn yêu ơi. Buôn dưa lê di động... Tiền chùa chắc? "Thì cứ nói chuyện. Tớ lo bạn thấy cô độc giữa cái biển người còi xe ầm ĩ..".... "Úi... Bạn ơi tớ chả cô độc đâu. Tớ thấy mình có thể 1 mình thế này là vui lắm. Bây giờ thấy không cần ai cả. Độc lập tự lo, không thèm thuồng, chẳng thấy yếu đuối..." Hí hí... Hai con vẫn thỉnh thoảng ấy ấy tớ tớ đùa vui kiểu đấy.... Cơ mà bạn alô với tớ thế này tớ xúc động đậy lắm. Thôi nhé. Kẻo người đi đường thấy tớ xúc động... Hí hí... Cười rinh rích... Dân tình có kẻ nhìn mình, ghét cái tội giơ điện thoại di động ra buôn rồi cười rinh rích... Tsb cái bọn lạc hậu ghen ăn tức ở... Bạn bè người ta đang tình cảm, cứ lườm mới nguýt. Tsb cái bọn...
    Bỗng con Trà nhớ ra đường về. Thế là nó chỉ cho mình về. Mình đúng là con vịt thật. Cái đuownfg đấy mà không nghĩ ra. Ừ... từ xưa đến giờ mình hay phải hỏi đường lắm. Hồi xưa đi đâu cũng hỏi mẹ.. giờ thì hay hỏi bác, cả ông xe ôm hàng xóm... À.. Bà Chi là dị ứng nhất cái trò đấy của mình. Cứ alô "Ra quán ... đi em ơi!" là y như rằng phải chuẩn bị tinh thần chỉ đường cho mình ra cái quán đấy. "Em đang ở... Đi đường nào ra đấy nhở?"... Chết cười... Cậu bé, lần gặp gần đây nhất, vẫn cứ nhắc lại điệp khúc: "Em gà quá. Lơ nga lơ ngơ."... ừ... Chả hiểu sao nhiều lúc lơ ngơ, chẳng nhớ đường phố lắm.
    Ui dào. HN như cái bàn cớ. Mua tí đuờng cho ngọt. Kiểu gì chẳng đến nơi, không sợ lạc, chẳng cần nhớ đường... Ừ... Profile vẫn chưa xoá cái câu "tìm người đàn ông hướng đạo..."
    Chỉ đưòng mới chả hướng đạo... Mình vẫn hay phải hỏi đường...
    Cuối cùng thì cũng về đến ĐC thân yêu. Vào nhà bác buôn dưa với con Huyền nhè. Hai đứa sung sướng nhất cái vụ ADSL nhanh gọn. Hai con share với nhau sướng thế.
    Rồi về. Xong xuôi đâu đấy. Đúng lúc phim cuối tuần. A.... While you were sleeping... Phim cũ rích từ năm 1995... Ngày xưa mình xem phim này rồi, cách đây 5,6 năm chứ ít à. Rất thích. Tại mình cũng khoái bà Sandra Bullock từ phim Tốc độ cơ.
    Xem lại phim... lại muốn viết... Định vào "Em chỉ là..." post bài về cái phim này nhưng chưa thấy đủ tập trung để viết cho tử tế nên thôi vậy. Online... đi câu bài linh tinh.
    Lão khọm gọi đến buôn dưa lê. Hơn 12h đêm chứ ít à. Thì buôn. Vừa buôn vừa online. Cái lão khọm này. Bực rồi đấy. Chả hiểu cái gì hết. Không hiểu tâm lý chị em, càng không hiểu mình. Thôi kệ... chẳng sao. Cũng chỉ chat chit buôn điện thoại thôi chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Đồ lão khọm củ chuối.
    Bọn trai này giống nhau. Ít nhất thì 3 thằng giống nhau rồi. Thật là bực mình. Những chuyện khác thì tỏ ra khôn lắm. Anh mà/ Anh phải khôn hơn Em chứ lị... Thế mà ... Cũng chẳng tức làm gì nhiều. Bọn trai như nhau cả. Ích kỷ và vô tâm. Nhưng mình sẽ không nói với lão khọm vì sao mình nghĩ thế... Dù sao cũng đánh giá lão thấp đi rồi. Mà một thằng đàn ông để mình trừ đi mất một cơ số điểm thì chẳng đáng để suy nghĩ nhiều. Ôi dào... Bọn trai luôn khốn nạn và không hiểu cái gì hết. Chỉ giỏi làm bực mình thôi.
    2h30. Đi ngủ. Mỏi cổ quá.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Thứ 2 ngày 29/8.
    Ông trời good morning bằng một trận mưa sớm. Đến lúc mình đi làm thì tạnh. Hay thật. Lại mặc cái váy "mấy tháng rồi em" cho nó gọn. Ừ... nhìn trông có vẻ bà bầu lắm. Kệ. Tiện là chính. Xỏ vào kéo khoá sau lưng. Xong. Cái chất nhàu nhĩ ấy là tiện nhất đấy.
    Cty. Làm việc. Online. Chát vớ vỉn. Buôn dưa khá vui. Ăn mè xửng. Chat chit với mụ Lys, rủ nhau hát hò hôm offline. Đang gạ gẫm mụ ý hát bài nào tình tứ, vì hôm đấy có đệm piano hay guitar gì đó mà. Có vẻ không xuôi. Bảo là bà YASU hay hơn... Rõ là lười nhé! YASU thì sôi động, còn mụ trầm lắng... phải thế mới hay chứ... phải phong phú thế chứ... Thế mà cố tình không thông suốt để nghỉ vụ hát. Ghét thế.
    Trưa về ăn cơm nhà bác. Con Huyền phải ăn sớm, đi thực tập. mặc bộ quần áo xanh lè công nhân. Chết cười....
    Cơm ngon thế. Cá rì mà béo ngậy. Thịt rì mà thơm. Rau dưa cứ gọi là khá khẩm. Bác lúc nào cũng thế, cơm nước ngon lành. Mình đã luôn ghen tị với chị em con béo vì chúng nó có mẹ như thế.
    Mẹ. Mẹ cũng nấu ăn ngon kinh khủng. Chẳng phải gen, chẳng phải học hành, mà là do mẹ biết ăn ngon. Biết ăn ngon thì mới biết thế nào là ngon mà nấu... Nhưng mẹ lười lắm, mải chơi lắm. Lâu lâu mới lại được ăn bữa mẹ nấu tử tế...
    Mình chẳng bao giờ nghi ngờ kết quả xứng đáng dành cho bác. Hai con ranh học hành tử tế, người ngợm ngon lành. Bác đã thành công trong việc nuôi dạy bọn nó NGOAN NHƯNG KHÔNG CÙ LẦN. Ừa... còn gì bằng... những đứa con gái khôn mà ngoan, chẳng hiền đâu nhưng tử tế... Mình biết, con Linh từng ghen với mình vì cuộc sống thoải mái và đầy màu sắc một thời bố mẹ đem lại. Nhưng nó cũng hiểu cái gì cũng có hai mặt. Mình cũng ghen tị nó về cuộc sống mà mẹ nó đem lại đấy chứ.
    Sau này không hiểu mình sẽ thế nào khi có gia đình. Có bếp núc ngon lành, chăm nom tử tế cho nó yên thân học hành và trưởng thành không nhỉ? Khừ khừ... Lo xa làm cái gì!
    Về thay quần áo cho sướng. Đi làm.
    Cty có khách VIP. Cái lão người Mỹ trông ngon phết. Nghe sếp nói tiếng Anh.. nhức cả đầu. Chắc sếp không thể ngờ rằng bên ngoài phòng có mấy con châu đầu vào nói xấu sếp... hí hí... Có gì đáng nói xấu nhỉ? À... tham ăn!!!! Chết cười! Có lẽ chẳng có ông nào lại ăn uống thoải mái như sếp. Buồn cười. Đi ăn hàng thì sếp uống nước ngọt thôi.... Hồi mới vào mình đã nghe bà Vân kể lể: "Từ hồi mới vào làm, đi ăn, chị cứ định uống bia lại ngại. Tưởng sếp uống thì uống cùng chứ ai ngờ sếp... nước ngọt". Chết cười...
    Bàn bạc nọ kia. Lão Mỹ , chắc là chức to to gì của Tổng đi thăm thú chi nhánh, mình chẳng quan tâm, lại đòi đi bắt tay từng nhân viên. Bác già quá, bắt tay thì biết "nẫu".. hí hí... Nhưng nhìn phong độ. Cái bà T.A. vốn suốt ngày thích yêu tây, chắc là... hí hí.. xao xuyến. Lão có vẻ không hài lòng vì cái office này. Ừ... cứ nghe đồn nhảm sang VINCOM mãi chẳng thấy gì. Bọn tổng ki bo hay sếp ki bo?
    Thôi, cứ làm ở đây cũng building như ai, thang máy như ai... việc gì ra chỗ xịn cho nó tốn tiền. Tiền ấy để tăng lương còn hơn.
    Chiều. Chát với lão khọm một lúc. Lại càng chán. Càng phát hiện ra mình nên thế nào. Dở hơi ăn cám lợn hấp củ chuối! Mặc dù đã lường trước đó là người thế nào, nhưng vẫn hơi chán vì không ngờ lộ diện sớm thế.
    Sụp tối. Vào TTVNOL post thơ thẩn lẩn mẩn tí rồi về. Ăn vội bát cơm bên bà nội.
    Con Trà sang, đèo mình với thùng đồ sang nhà bà kia cho bà ý soạn. Đưa nốt 550k của anh NM với cái THQ góp, mình thì vét túi đóng góp tạm 100k.... Hèm... Hy vọng 2/9 được thưởng thì em mới đóng góp thêm được... Ừ... bye bye.
    Mua 2 cốc feeling tea về nào. Con TRà định tối nay work nhà mình tiếp. Nó uống trà xanh mật ong trân châu, mình làm cốc sữa rau câu. Ngon.
    Về nhà. Nó work. Mình gội đầu. Mưa vào đầu khó chịu dã man... Chờ tóc khô, ngồi lôi CTCG ra, giở bất cứ trang nào và đọc... Rồi không thể ngừng mồm lâu. hai con lại buôn... buôn đủ thứ... như mọi khi...
    "Sao mày không tìm lấy một thằng tử tế..."
    "Im. Tao không thích."
    "Ngu."
    "Không phải ngu. Điên đấy."
    ...
    Câu chuyện về bọn trai khá rôm rả... như mọi khi. Nó chỉ gặp 2 mống, nhưng nắm rõ mọi chuyến phiêu lưu của mình, cũng như mình biết về nó vậy. Nó lại bắt đầu chỉ trích mình... Nhưng rốt cuộc cũng bó tay thôi. Mặt mình trơ trơ rồi. Nó bảo mình là cái con hay gây bực mình nhất. Ừ... bực... mà mày, chúng nó.. chẳng đứa nào dám ghét tao nhá... Lại tinh vi, lại nghe chửi yêu...
    "Tao biết con Vân thương mày nhất".
    Từ "thương" có chính xác không? Có lẽ nó "nặng nợ" với mình thì đúng hơn. Hoặc cái bản chất con người tốt bụng và đơn giản của nó không bao giờ biết đến đầu óc phức tạp của mình, nên không bao giờ phán xét, và chỉ cần biết mình là một con bạn chí cốt. Dạo này mình quá ít xuống nhà nó chơi... Có lẽ mình không chịu nổi khi nó làm món cho mình ăn, uống, hỏi han mấy chuyện sinh hoạt và chửi mắng mình... "Tao có đẻ con hoang thì chúng mày cũng nuôi đấy nhỉ?"... "Ừ, mẹ Tú đẻ con đi rồi mẹ Vân với các mẹ kia nuôi. Giỏi thì đẻ ngay đi"... Cái giọng kiểu chửi đểu của nó... Giả sử có không lấy chồng mà đẻ con ra, cũng chẳng bao giờ lo con mình thiếu người chăm sóc. Chúng nó sẽ xúm vào cho mà xem. Đứa con nào chẳng ước có mẹ chăm lo đầy đủ... mà huống chi có nhiều mẹ thế.. nhất quả đất rồi...
    Con Trà không thuộc hội ấy. Một con bạn chí cốt theo cách khác. Nhưng mỗi lần nó gặp bọn kia là lại thân tình lắm. Đơn giản là vì chúng nó "cùng một chiến tuyến", xúm vào chửi bới mình.. dù biết chẳng xi nhê.
    Ngày trước, con Thu chưa chồng con gì, hay tìm mình đú. Nó bảo không hiểu sao mình có thể chơi được với con Vân và bọn kia, nó hay bực khi gọi mình thấy bảo là hẹn bọn kia, trong khi nó không thể hoà hợp. Mình lập tức cho nó biết: "Đứa bạn nào có thể vì tao nhiều nhất, đấy là con Vân."... Và mình cảm nhận rõ ràng từ đó trở đi, mỗi lần gặp con Vân là nó đối xử với cách quý trọng hơn hẳn...
    Bạn bè... Mấy chỗ bói đều bảo chơi với nhiều "zai" vào, đừng chơi với lắm gái quá. Nhưng xem ra đó chỉ là lý thuyết: gái được zai chiều. Mình thì thấy mình không thể thân với zai nào được. Các chiến hữu gái của mình thật đáng giá. Ngay cả khi quen qua mạng mà cũng túm được mụ Lys với mụ Witch nữa...

    Có thể là mình không thể đối xử với "nhà zai" như với "nhà gái" vì sợ bị nghĩ chuệch choạc đi... Chứ sao nữa... nhà bọn gái kia quý mình, mình cũng hết lòng thể hiện như con cái trong nhà. Còn nhà bọn zai... "như con cái trong nhà" là nguy hiểm lắm!
    Có thể là mình không muốn có zai làm bạn chí cốt là vì... lo xa? Sợ chồng sau này ghen chắc? Ừ... Nếu người yêu mình hay chồng mình có bạn thân là gái thì mình chắc cũng hay nghĩ linh tinh. Nếu là chị em họ hàng hay công việc liên quan thì chẳng sao, nhưng cái kiểu bạn bè... Mình cả ghen quá. Hay mình ích kỷ? Rõ ràng là mình không chấp nhận kiểu chí cốt là khác giới. Rất không thoáng tí nào Cún ạ! Tình cảm hạn hẹp quá...
    Tự dưng viết mãi viết mãi thế này... bao giờ mà hết hàng mớ suy nghĩ trong đầu? Thôi ngủ đã.
    Có lẽ viết nhiều về bạn bè vì hôm nay con Trà nói về sự cô đơn mà mình không bao giờ thừa nhận...
    Thôi nghỉ đi đã nào.Có cái gì thì mai viết tiếp.
    Mỗi khi cảm thấy đơn độc, tốt nhất là nghĩ đến mình có rất nhiều người yêu quý, đừng để cô đơn gặm nhấm...
    Đêm mất ngủ thì lại online chat chit là có bầu bạn ngay ý mà...
    Nói chung, mình rất dở hơi. và bọn kia càng hâm khi thân với mình.
    Noà, post ảnh đôi dép mới mua đã rồi ngủ. Thức nhiều quá là dở hơi thật đấy.
    Đôi dép...
    Đôi dép...
    Dép thì phải phải có hai chiếc mới đi được...
    Có lẽ rồi cũng phải nghĩ cách tìm chiếc dép kia dần đi là vừa... đường đời còn dài đấy... phải đi xa đấy...
    Trước đến giờ toàn tìm đôi cọc cạch... đi trên đường xiêu vẹo...
    [​IMG]
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 30.8
    Một ngày cũng hay đắy chứ.
    Chợt nhận ra... mỗi khi lòng có mây đen váng vất là lại ăn mặc thật tử tế. Có lẽ những nghiên cứu tâm lý trước đây đã sai, ít nhất là với trường hợp của mình, khi cho rằng cứ buồn là ăn mặc màu âm u, cứ vui là sáng sủa màu mè. Bằng chứng là mấy hôm vui vừa rồi ăn mặc sport và khủng bố hơn bao giờ hết, tất cả áo đen được trưng dụng hết; quần bò ghẻ không hợp với office chút nào mà vẫn trơ trơ diện đi làm. Bằng chứng là những hôm có chút tâm tư thì lại váy viếc ngon nghẻ, mặt mũi kẻ vẽ...
    Định viết... muốn viết nhiều lắm... nhưng bỗng dưng thấy khó khăn quá...
    Ừ thì nhân vụ CD "album đầu tay" của mụ Hiền phone vào SG buôn với mụ ý. Hơn 1 tiếng đồng hồ, quăng ống nghe xong, ngồi vào viết... vẫn khó khăn...
    Nghe nhạc và ngủ thôi.
    Lại là cái bài mới mò ra và hôm nay tra tấn một góc office 20 lần liên tục...
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=2195&nhacsiid=580&casiid=600
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy. Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi...
    Ừ. Hy vọng... à không... Nhất định sáng mai thức dậy thấy cỗ lòng mề của mình "ồ nắng lên rồi" ! Nhất định!
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 3h mới đc ngủ , khổ , nhưng mà thích
    HÍ hí hí !

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho ngày hôm qua.
    YM của lão khọm thế nào nhỉ? Hừm... Mình cũng bực. Lão đếck cần biết vì sao mình lại như thế. Chẳng cần hỏi cho ra nhẽ. Được thôi... Sự việc này càng chứng tỏ mình nghĩ đúng. Mình cũng chỉ là một đứa để giết thời gian. Bạn bè chó gì đâu, đến một câu hỏi mà cũng không cần. Kệ. Đằng nào cũng thế rồi. Không phải nghĩ nhiều.
    Buổi trưa. Con TRà qua building nháy máy mình xuống, 2 con đi ăn cơm ngay gần đấy. Buôn dưa lê bét nhè. Mặc kệ sếp với 4,5 bà ngồi cách đấy 1 bàn cứ lườm nguýt. Cái tội mình với con bạn quá là sôi nổi, thế mà mọi khi đi ăn với hội đấy mình cứ nhạt nhạt... Chả hiểu sao... Có lẽ mình luôn luôn không muốn quá thân thiết với người làm cùng cơ quan...
    **** chiều về nghe phone anh Dũng hẹn hò chiều thứ 5 đi làm về sang bia với thịt dê. À ha... Ông anh tôi khao con gái đỗ ĐH.
    Lúc còn đi học thì đi đâu đó về, bây giờ đi làm thì tan làm về, cứ đúng giờ bia mà về qua là lại bị rủ rê "làm tí". Hôm thì có con Ngọc, hôm thì chỉ có ông nội nó và bố nó là anh Dũng. Buôn hàng rổ chuyện đông tây kim cổ trong nhà ngoài ngõ... Đã thành tất lẽ dĩ ngẫu rồi: Tú là được ngồi mâm rượu với các bác các anh. Hơ... Mình thành thằng con giai trong nhà lúc nào không hay. Ừ... Con giai.. canh miếu nhé... Mấy con vịt có con nào phủ định bản tính đàn ông của mình đâu chứ. HÔm trưóc con Trà lại nói: "Có nhiều cái.. mày đàn ông bỏ mẹ.. Hâm!"
    Ừm... Rồi. Bia bọt xong rồi mình lôi chúng nó đi karaoke gọi là cô mừng cháu, sư phụ mừng đệ tử. ÔI... một lũ vịt! Chúng nó là đằng nội với nhau, mình là ngoại thôi, nhưng sống bao nhiêu năm ở đây, mình có khi còn "nội" hơn cả chúng nó ý chứ. 4 con vịt yêu thương hờn giận bao nhiều tháng năm... Ghét quá! Thế mà thời gian qua chẳng có mấy khi cùng nhau đú, kể từ hồi Tết ta...
    Oh my God.. Sáng mưa mà vẫn đẹp... đẹp như một thanh nữ phụng phịu mít ướt với những giọt nước mắt giận hờn... Chắc tại mình thấy trong lòng ấm áp...
    Nghĩ về mấy con vịt trong nhà, lại sống lại cả một thời thơ ấu... bao nhiêu trò vui... bao nhiêu kỷ niệm... Trẻ con bây giờ cũng không được vui như thế... Lũ vịt nhà mình ơi! Ghét chúng mày nhắm nhắm! Nhanh quá... cái thuở ngày nào cũng tụ tập chơi đồ hàng qua nhanh thật... Giờ thì con Linh và.. mình nữa... chuẩn bị lấy chồng đến nơi. Còn con Ngọc với con Huyền nhè vào ĐH rồi. Bọn này làm chân đỡ tráp quá ổn. Nhanh ghê...
    Tối mù mịt. Đi làm về.
    Con trai!!! Samurai Jack tập này hay thật. Hai cô cháu lại ôm nhau xem... Phút giây này không gì có thể khiến mình đánh đổi...
    Thế là lại thành cái lệ: 8h tối, vừa đúng xong bữa cơm, nước nôi hoa quả xong, bật Caroon Network xem Samurai Jack. Yêu quá con trai tôi!
    Mấy năm rồi, có thói quen 7h ngồi vào mâm, cả nhà cùng xem thời sự, bàn tán rôm rả đến tận khi cơm xong... Thời gian dài mình ở đấy hết tối. Xem tin, xem phim, báo chí... bàn luận với bà và bác... Lâu lắm rồi đấy. Bỏ mất cái thói quen đấy từ lúc nào?
    Thi thoảng vẫn như thế, ăn cơm đúng 7h và cả nhà tập trung vào thời sự... Ừ... thi thoảng vẫn... Còn bây giờ, chắc cũng phải thường xuyên có 8h tối xem cartoon với con trai.
    10 kém mới phóng xe qua nhà bà Chi lấy quà Sa Pa. Bị chửi quá. Bắt bà ý mang cơm lam về. Lấy muộn thế thì ăn kiểu gì? Để đến hôm sau lại sợ hỏng... Ôi cơm lam! Tự nhiên thèm cơm lam quá, phone lên Sa PA bảo bà ý mua quà về. Thế là có cơm lam ăn đây.
    Đêm online. Lại sống với đời sống ảo.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 30.08
    ------------
    Thứ 4 ngày 31.08
    Ông trời lại good morning bằng mưa. Ngủ quên đến gần 7 rưỡi thì nghe con Trà ơi ới dưới nhà: "Tú ơi, dậy đi làm chưa đấy? Xuông đây nhanh!"
    Chạy xuống ngay... ngại quá... váy ngủ, tóc tai bù xù... May mà anh chị nhà dưới đi làm rồi.... À... anh chị nhà dưới.. hôm nào phải viết về 2 ông bà này... Ừ... sao viết NK lại quên họ nhỉ? Sáng nào cũng được nghe ké nhạc nhẽo mà lại không ghi là thế nào?
    Áo mưa hồng điệu thế. "Thôi không cần mở cửa đâu. Đây. Hôm qua tao lĩnh tiền dịch 1 triệu mày ạ. Bạn chia lộc 100." Thế rồi thò tay qua ô cửa đưa và vòng xe đi làm luôn.
    Ôi cái con... Dạo này chân chỉ hạt bột, dịch tài liệu điên cuồng... Kiếm tiền... kiếm tiền... Con bạn mình trông thế mà máu kiếm tiền thế.... CÁi thân "trâu ngựa" !!! Hơn 1 năm đi làm, lương bổng ngon lành, "lậu" cũng khá khẩm... thế mà chẳng để ra được đồng nào. Đúng là trâu ngựa... Nào có ăn tiền gì. Toàn là đưa cho mẹ để giải quýet nợ nần của thằng em quý tử.... Mình phục nó quá... con ranh... Mình thật ngượng... chẳng phải lo ai, chỉ lo cái thân thôi mà tiền bạc cũng chả thấy đâu...
    May quá có 100 của bạn nạp tạm điện thoại chờ lĩnh lương. Đói kém quá đi mất... Còn ít tiền, có khi đủ tiêu 1 tuần, hôm trước cũng vét nhẵn để quyên góp bên kia... Bác bảo mình làm quả sổ chi tiêu... Ối xời bác ơi. Mệt. Ai mà ghi được hết...
    Đói kém quá! Chẳng lẽ rút tài khoản còm nhom ra? Không đuợc. Quyết giữ một ít... Nhỡ đâu lại ốm đau như lần trước... Hic... Đen quá. Cũng phải tiền triệu bồi bổ chứ ít à... thế mà vẫn thức đêm thức hôm... Mình thật là ngượng!
    Hôm trước 2 con ôn nghèo kể khổ. Chết cười... Đói kém bỏ cha, thế mà lúc nào cũng "bị mang tiếng" là... phong lưu.
    Ừ. Từ hồi biết thế nào là fải ăn mặc tử tế khi ra đường, thì mình đã mang tiếng rồi. Không làm sao mà giải thích được với bọn bạn từ cấp 2, cấp 3 đến ĐH. Kể cả hàng xóm láng tỏi.... Bực cả mình! Lúc nào cũng nhìn mình, nói chuyện với mình... như thể nói với một đứa phong lưu ví dày... trong khi có lúc túi rỗng tuếch.
    Phải thế mới biết... Ừ... phải thế mới biết! Mình và con Trà chưa bao giờ mù mắt vì một thằng ví dày xe đẹp. Nếu không ở trong cái hoàn cảnh vác bề ngoài sang trọng với cái túi rỗng, thì chẳng bao giờ không coi trọng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nếu không thế... giờ này có lẽ nó đã cặp với thằng cha bóng bẩy ấy và mình sẽ ghi vào danh sách của mình thêm những thằng "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao"...
    Trà ơi là Trà! Lạ nhỉ? Có những lúc đói thì cả 2 con cùng đói. Lúc giàu thì 2 con cùng giàu... Chết cười... Những lúc 2 con góp tiền để đi ăn một bữa trưa hoành tráng mặc kệ cả 2 hết tiền. Thế mà có lúc xông xênh lại đi rủ nhau lê la vỉa hè gặm ngô nướng.... À... sắp ren rét rồi... ngô nướng!!!
    Nghĩ về những tối ngồi vỉa hè bếp than đỏ hồng đôi má nẻ, vừa gặm ngô vừa nói chuyện đời... Bạn ạ, ấm hết cả lòng dạ...
    Bật máy lên 1 tí. Lão khọm nhảy vào chúc chéc... Cứ như chưa từng có gì... Ừ thì như chưa từng có gì... mình cũng chát chít vui vẻ thôi. Bây giờ đã thông suốt lắm rồi... Thông suốt lắm rồi!!!! Cứ là bạn bè chát chít. Không cần phải alô hay meeting trọng thể làm gì... Những điều vừa xảy ra cho biết về một con người. Mình không thích con người đó. Nhưng mình vẫn thích thỉnh thoảng chát chít với cái nick đó... Mình đã thành công! Và có lẽ lão khọm sẽ không bao giờ nhắc vụ "sau 2/9" nữa. Thật là may... Mình đã thành công!
    Thôi chào nhau rồi đi làm.
    Làm làm làm... việc việc việc... VỤ post Ad không đơn giản như đan rổ... Sếp đáng ghét! Cứ mải lo cái business kia mà không tập trung vụ bên mình. Trả lời người ta chậm ngày là càng thêm ngượng... Thôi kệ. Đã thế sếp đi mà lo hết. Run cái business này là việc của sếp. Mình đang độ lười, sẽ không hăng hái đâu. Bảo làm gì thì làm thôi. Đúng! Đi làm mà cứ hăng hái mua việc làm gì cho nó khổ ra!
    Chat chit. Lại lão khọm đó. Không khí nhạt nhẽo hơn trước rồi. Lão sẽ không hiểu vì sao lại thế. Đơn giản là vì lão không cần hiểu. Thế là mình đã thành công!
    Buổi trưa vè nhà tranh thủ giặt giũ phơi phóng tí. Vừa gặm bánh mỳ Như Lan vừa tu Yomost mát lạnh... Lại online chat chit. Gặp mụ Witch. 2 đứa đong đưa nhau.. chét cười...
    Lại đi làm. Online và chat một chút.
    4h kém, bà Hằng vác về hơn chục cốc chè thái khoai môn. Đang mệt, buồn ngủ... ăn vào tỉnh cả người! Lại có thời gian câu giờ, buôn dưa lê với mọi người...
    7h10 đứng dậy đi về. Office còn lại bà T.A. với sếp.
    Cơm nước xong... y như rằng...
    8h Cartoon Network - Samurai Jack.
    Lại ôm con trai xem, vừa phải thuyết minh và trả lời câu hỏi... như mọi khi.
    CÁi giọng líu lo hỏi han ghét thế.. Hôm nay con trai có vẻ vui.
    9h kém. Hết phim. Lại ra chơi với con trai Khoai. ĐG quanh quẩn... Xong rồi bỗng nhiên mình nghĩ ra điều gì, lại bảo nó hát....
    "Dạo này ĐG không nghe Goét Lai à?"
    Thế là tự nhiên mặt nó thần ra... rồi lẩm bẩm.. À.. hoá ra là bài My Love của các chú Westlife. Cái đĩa Westlife bị bác nó "trấn lột" mấy tháng rồi nên không nghe. Thế mà nó vẫn thuộc mấy đoạn... Hát như thật.
    Có một dạo, suốt ngày thấy bật ở nhà. Đi chơi, đi đâu cũng thế, chồng bà Gi. lại bật trên ô tô. Thế là ĐG thuộc ... vẹt.
    Vui ghê là vui. Hai cô cháu hát My Love này... nó nhớ nhạc thế cơ chứ.. lời thì bi bô sai loạn lên... Xong rồi nó hỏi mình cái bài gì.. bi ba bi bô..... rồi cũng hiểu ra là If I let you go.... chết cười.... Thế là hát If I let you go... Mà nào có thuộc đâu. Nhưng nó khoái điệp khúc... Gào toáng lên.
    Mình lấy máy ảnh ra, bật camera, may quá thẻ còn khá khá... Quay videoclip con trai mình... ha ha... vi đê ô cờ líp... Say sưa hát....
    But if I let you go, I would never know what my life would be...
    Will I ever see you"re smiling back at me... Oh yeah... How will I know if I let you go...
    Không ngờ nó hát hăng thế... Ghét quá con trai ơi!!! Hát tiéng Anh cơ đấy... Kiểu này hiệu quả thật... Nó giống mình.
    Hồi lớp 6 học tiếng Anh ngu si, bỗng dưng bác vác về bộ dàn Sony ngon lành so với thời ấy. Thế là hàng đống CD dược bà Gi. vác về.... Nghe nhạc yêu quá.. thế mới thích tiếng Anh và lao vào học... Con trai mình có lẽ sauu này giỏi ngoauị ngữ lắm.
    Chơi bời 1 tí, con trai đi ngủ... mình vớ lấy quyển sách bác mới mang về.... Đào Duy Anh nghiên cứu Văn hoá và Ngữ văn... Quái... mình đâu có bao giờ đọc loại sách này mấy... bỗng nhiên say sưa với định nghĩa Văn hóa .. rồi lại Truyện Kiều... Hay phết...
    Ngủ cái đã... Buồn ngủ rồi,
    Mai viết tiếp...
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói bạn bè có nghĩa bạn như cái bè nên nó trôi lúc nào không biết. Cái cần làm và muốn làm là neo đậu để bè không trôi. Gió thổi, sóng xô, bè chòng chành, bè liệu có trôi? Một cơn gió nhé, chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chán Cún lắm!
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa sáng ngày ra đã nhận được 1 cái mail thông báo to đùng ...... Xóa tất cả các chương trình chát chít ..
    Từ giờ đã không còn có thể Chat nữa rồi ...
    Chán thế không biết .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này