1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, cái trang định nghĩa về từ đêck lưu lại, bi giờ tìm như thể tìm chim ấy ức chế thế .........
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuân thì phải...
    Sáng đi mộ ông nội thấy trời âm u mịt mù, đến chiều mưa lun phun. Từ mộ ông về HN là đi loăng quăng mua bán ngay. CN bà Quỳnh vào rồi nên phải trnah thủ hết mức. Thú vị khi một người ở miền Nam được dịp lượn quanh ngõ phố HN và hưởng cái rét vừa phải dưới trời mưa lất phất nhè nhẹ. Lúc ghé nhà thờ chụp ảnh, gặp 1 bác già già nhờ chụp cho bác ý, thì ra là Việt kiều ở Mỹ mới về VN thăm Sg trước rồi ra HN. Đứng chụp chẹc một lúc thì thấy một cơ số "bạn tây" già trẻ lớn bé đầy đủ, từng tốp từng đôi, ghé qua chụp ảnh. Nhà thờ ở cái tiết trời này đâm ra lại hay hay. Giáp Tết, khứa kéo về thăm HN đông đảo ra trò.
    Hà Nội mưa phùn cứ như cô nàng xinh đẹp đang nước mắt lưng tròng sắp sửa khóc oà. Có ai dỗ dành cô nàng Hà Nội cho tôi nhờ nào! Không khóc oà đâu. Ấm ức một tí, rưng rưng một tí, mắt ươn ướt một tí.... rồi lại tươi tắn mùa xuân môi đào nở thắm nụ cười em.... em nhỉ?
    Buổi tối phóng xe tới chỗ bà Chi ông Quang chờ đợi, mưa đủ ướt áo. May mà mượn quả áo phao của bà chị nên chẳng cần mặc áo mưa. Lất phất. Từng tia nước ti ti lao vào mặt. Sự va chạm dịu dàng đến lạ...
    Anh chị quyết xong rồi, mình cũng ok. Trời ơi! Bắt đầu rồi... thực sự bắt đầu rồi! Không nói chơi được nữa, mình sẽ phải làm việc thật sự. Không thể phụ lòng anh chị được. Họ quá tốt với mình. Phần đóng góp nhỏ nhoi của mình đáng gì đâu, thế mà họ lại tin tưởng và để cho mình nhiều quyền hành thế cơ chứ. Vẫn là mình, không thể phụ lòng những người bạn như vậy. Mình bắt đầu chạm vào một thứ mình từng ghét... Sự va chạm dịu dàng đến lạ...
    Đúng là số phận mình rồi. Thật lòng chỉ muốn làm một ả loăng quăng viết lách với giặt quần đùi cho chồng và chăn con cái, nhưng cái số mình không được thế mà phải bươn bả kiếm chác. Bây giờ cờ đã đến tay, chẳng lẽ lại không phất? Rõ ràng là "bị" dúi cờ vào tay mà... phải cố mà phất thôi. Sao mình sợ phải bước ra kiếm tiền như thế? Chắc quen thói ngồi văn phòng mặc váy ngắn nước hoa thơm phức rung đùi rồi và hài lòng với đồng lương còm cõi đủ nuôi mỗi chính mình. Có lẽ không thể tự bằng lòng như thế được. Chưa bao giờ khao khát tiền như bây giờ... Một ngày bạn nhận ra có nhiều thứ đồ dễ thương mà bạn cực muốn khuân về cho lũ nhóc nhà mình, bạn biết rằng phải có tiền... Nhớ Thánh Nicolas, nhớ Santa Claus quá... Tết này không có tiền mua quà tử tế cho lũ lâu nhâu nhà mình rồi... đau lòng... Phải kiếm tiền. Đầu óc ngắn ngủn của mình phải cố mà giãn ra, căng ra. Cũng phải biết bắt đầu nhặt nhạnh be bé chứ...
    Nhưng thật sự mình bắt đầu những việc này có phải vì tiền không? Vì anh chị rất nhiều đấy chứ. Vì hai chữ "lòng tin" họ đã đặt vào mình! Tất nhiên rồi, nhưng mình sẽ buộc mình phải biết tham tiền, biết ham kiếm tiền. Không thể cứ hài lòng sống làng nhàng làm những việc mình thích và mình cho là đủ. Ngày xưa mẹ nói hãy kiếm tiền để mua cho mẹ một cửa hàng nho nhỏ và mình đã cố... cho đến ngày mẹ không bao giờ được hưởng phúc phận nhờ con cái. Sống chán chường lâu quá... bây giờ mình phải nghĩ đến ĐG, đến thằng cu Khoai, đến bọn lâu nhâu suốt ngày nhèo nhẹo đòi đi chơi và những món quà đáng yêu mình muốn mua cho chúng nó... phải thế mới được!
    Sao mình không bỏ được cái tính phụ thuộc này nhỉ? Nếu như cảm thấy "không có cô thì chợ vẫn đông", mình chỉ còn sống vật vờ cho chính mình. Bây giờ mình đã trở nên quan trọng với ai đó, thì mình mới chỉnh chu lên. Vì cái giọng líu lo gọi mình của ĐG, vì cái cười toe toét của Khoai, mình sẽ phải sống tử tế hơn. Vì lòng tin của anh chị nơi mình, vì sự yêu quý của những người không phải ruột thịt ấy, mình sẽ phải lao động nghiêm túc. Và rồi hãy hoãn lại những ngày vì chồng yêu mà đi học nấu ăn và học cách chiều bố mẹ chồng... Mình quá phụ thuộc vào người khác rồi. Lỡ một lúc nào đó thấy mình không là cái đinh gì trong bất cứ ai, thì mình sẽ lại vật vờ chẳng ra sống chẳng ra chết?
    Thôi chết, lại ngồi vào máy và lan man đến giờ này. Nhà thì bừa bộn hết chỗ nói mà chẳng thèm dọn dẹp. Hôm qua mụ Witch đến chắc là cảm thấy kinh dị lắm. Trước tiên phải chỉnh đốn cái ổ của mình? Không! Cún ơi, kiếm tiền đi! Sẽ có ô-xin làm mấy việc đó. Kiếm tiền đi! Bằng mọi giá kiếm tiền thì sẽ không phải lo làm mấy việc đó mà chỉ cần dành thời gian kiếm tiền và đi mua những thứ đẹp đẽ nhất cho con trai ta, cả thằng Kẹo, thằng Khoai, thằng Ben, con Nghé, thằng Cún, con Vịt... nhiều lắm nên không phải là kiếm mà là phải kiếm nhiều!
    [​IMG]
    Và hãy bớt thức viết lách linh tinh thế này... cứ như là hô khẩu hiệu suông ý... Phải thực sự cày cuốc cho đến ngày không phải sự sỉ vả mình là loại chỉ biết hô khẩu hiệu...
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    14/1/2006
    Giấc mơ thế là không thể thực hiện được nữa rồi, fải nhìn nhận khách quan và thực tế thôi; ko thể nào làm đc, mình ko dám đặt cả gia đình vào sự mạo hiểm. Làm sao được chứ, dẫu sao gia đình mình cũng ủng hộ, nhưng không thể, mình không thể chọn lựa như vậy được, quá hoang đường. Nghèo khổ thật, đúng là nghèo đi liền với hèn ... Phải cố lên thôi, phải tiến lên, ko được dừng lại, ko được nhìn lại phía sau. Còn nhiều cơ hội mà, chỉ tiếc ...tuổi trẻ, tuổi trẻ chỉ có một thời mà thôi. Không sao, bố mẹ cho mình 2 bàn tay và khối óc thế là đủ làm nên tất cả rồi. Cười lên mà sống thôi, đừng buồn nữa.
    Cái gọi là TY thì sắp chết sạch rồi, nhưng ...thấy cô đơn quá, những thằng như mình chả ai hiểu là sao vậy ...??? Chắc những suy nghĩ, những ký ức còn đeo đuổi mình nhưng chả sao cả mình đã học cách sống chung với nó....
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, 1 tuần rồi... Sao không như những quy luật cũ?
    Tại sao?
    Nhật ký ta phải làm sao đây, lịch sử đang lặp lại. Ta chết mất. Mặc dù ta trao trọn niềm tin của mình vào thời gian nhưng ta phải đợi đến bao giờ để cân bằng lại.
    Ta hoang mang và lạnh quá!
    Ta đã không thể tạo ra được nụ cười nữa rồi, ta đã tách khỏi đám đông mặc dù ta ở chính giữa đám đông. Ta đã lạnh lùng, ta đã phớt lờ, ta đã cư xử bình thường nhưng là do ta đã cố tỏ ra như thế, còn thực sự trong lòng ta, trong trái tim ta, ta muốn nói rằng...ta muốn nói rằng...
    Ta không thể nói...
    Ta biết là ta sẽ không nói
    Ta sẽ vẫn lạnh lùng
    Ta sẽ vẫn cười
    Ta sẽ vẫn hát
    Ta sẽ vẫn khiêu vũ
    Và ta sẽ vẫn buồn
    Nhưng ta chấp nhận!

  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vậy là bắt đầu 1 tuổi mới, già thêm 1 tuổi rồi .... Phải cố gắng nhiều hơn nữa, lúc nào cũng nói thế nhưng bờn nhơn vẫn cứ là bờn nhơn, không lo lắng, và vô tư lự ..... Bị mấy con bạn cấp 3 ngồi nhăn nhó nhắc nhở mới nhớ là mình cũng bắt đầu vào cái đít chơi vơi rồi, khổ... mình lúc nào cũng vẫn nghĩ là mình còn trẻ lắm, chết vì cái mình nghĩ và mình tưởng
    Bác VLC gọi điện chúc mừng mà ngạc nhiên, hì... vậy mà bác vẫn nhớ
    .... tuần sau làm nốt vài thứ chắc hết cả tuần, ước rì cô KTPT đừng có ép uổng làm nhiều thế ........ nào, bây giờ thì bắt đầu công việc cho tuần mới nào.
    Vẫn đang nghĩ là có nên lắp trước tết không nữa ....... quuyết nhanh không sắp tết rồi.
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    10h: Cafe buổi sáng, àh không phải là trà nóng mới đúng. Ngắm mặt hồ gờn gợn hơi lạnh. Nhìn xa mờ ảo và đẹp nhưng đến gần là rác rưởi nổi trôi. Chả có cái gì còn đẹp nữa khi nhìn thấy nó 1 cách quá rõ ràng, cứ từ xa mà ngưỡng thôi. Dòng người ồn ào lướt qua, hương cafe phảng phất.
    Có nắng, nóng ran đôi bờ vai, lá cây khúc khích cười. Có mùi mùa đông phảng phất không rõ ràng, có lẽ nhạt mùi thật rồi.

    Cô bạn cũng khúc khích cười như lá, hạnh phúc đong đầy trong mắt lấp lánh nắng. Anh bạn cười tươi còn hơn hoa mùa xuân, mắt lấp lánh hình ảnh cô bạn Và một người nữa chả giống ai. Àh, và một người nữa là mình, nhâm nhi vị đắng của trà...
    12h45 Chùa Kim Liên khói hương thơm nghi ngút. Chắp tay cần bình an. Cô bạn làm gì mà khấn vái lâu thế, 10 phút đứng lầm rầm trước ban thờ, cầu nguyện điều gì vậy, có phải lời nguyện cho người cha đã khuất, hay cầu xin sự tự tin, năng động để công việc trôi chảy nhẹ nhàng? Thấy tượng Phật nhắm mắt, chắc tai sẽ nghe rõ ràng? Thấy không gian trong chùa u ám sáng tối, huyền bí chăng?
    Ra ngoài sân chùa ngắm cảnh, chờ hết tuần hương, ngồi dưới tán cây nắng ấm áp. Những câu chuyện, tiếng cười và suy nghĩ giản đơn của cô bạn về cuộc đời làm mình thấy yêu đời hơn..
    2h Sân Phúc xá, bóng đá. Thua. Không có gì để nói
    4h Về đến nhà nghỉ ngơi, gội đầu sang sửa tụ tập hội bạn cấp 3 nào. Và chỉ cần nhìn thấy mặt tụi nó là thoải mái kinh khủng, hỏi han cười đùa. Ai cũng khen quả đầu đẹp và hợp, hị hị...mấy thằng cu mà 5 năm k gặp thì trố mắt vì sao mà khác thế. Mà bọn nó lớn quá. Ngày trước chỉ là mấy thằng nhóc xí xớn, nghịc ngợm ném bọ xít vào người các bạn gái trong lớp thì bây giờ thành những thanh niên to lớn, chững chạc. Thằng ku Hiếu cao đến 1m85 là ít, mình chỉ đứng đến nách, mấy thằng khác xấp xỉ 1m8, có khi còn hơn. Với quả tóc xoăn tít này mình trở nên già nhất hội. hi hi....Nhậu rồi hát và quên hết mọi suy tư....
    10h30 có mặt ở nhà
    0h Viết Nhật ký
    1 ngày Chủ nhật tươi hồng!

  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cho cưng béo đi sắm Tết, đến là khổ . Nhưng cuối cùng cũng sắm được mấy thứ ưng ý, đang chọn áo sống thì gặp mụ Cún cũng đi mua áo cho cục cưng của mụ , hì..........hì...... đúng là hữu duyên thật.
    Tuần sau chắc là sẽ đến lượt thằng Lợn được đi
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ thấy mình cười tưỏng mình vui lắm chứ ai biết nỗi buồn của mình ngày hôm nay .Có lẽ ngày hôm nay một ngày vừa vui và vừa buồn ư.Mình biết nguời mình thích có bạn gái rồi sao tự nhiên trong lòng mình như cảm thấy bớt đi một gánh nặng nhỉ .Mình cũng chỉ thoáng buồn chút thôi .Nhưng rồi mình lại thấy rất thoải mái, tự mỉm cười một mình Hà ơi mày có điên ko ???...
    Sao hôm nay mày cuời tươi thế tự nhiên bây giờ mày đâm dở hơi thế này ??
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, chỉ thêm một chút xíu đen đủi nữa thôi là các bạn mình không còn cơ hội nhìn cái mặt đáng iu của mình nữa. Cú ái xoe nhớ đời cạnh 1 chuỗi 3 bốn cái ô tô tải nhỏ nhắn xinh xắn. Xe bắn 1 nơi, người bay 1 nẻo, như 1 pha hành động gay cấn trong phim. Có lẽ phải nhờ đến đôi dép cao gót của mình không thì cái thân mình đã nằm dưới lốp xe căng mọng của ô tô, và có lẽ giờ đây hồn của mình đang lửng lơ trên không mỉm cười hiền lành nhìn cái xác bất động. Nhưng mình cao số lắm, còn phải sống để gây ra nỗi đau cho người khác và chịu những nỗi đau do người khác gây ra....
    Bạn sẽ chẳng biết là bạn còn tồn tại trên trái đất này đến bao giờ, có thể hôm nay đang nói cười ngày mai cũng vân cười nói nhưng mà là ở 1 thế giới khác.
    Sau cú xoè đó tự nhiên thấy vui hẳn, yêu đời hơn hẳn. Mặc dù lúc đó đang rất mệt, mệt nên xin nghỉ sớm, nghỉ sớm nên phóng thật nhanh để mau chóng về nhà, phóng nhanh và phanh gấp, thế nên mới lăn đùng. Lăn đùng xong mới thấy yêu đời hơn.
    Tối nay từ chối 2 cuộc hẹn hò, với ý định ở nhà nghỉ ngơi, thế quái nào ông anh và thằng bạn hoạt đỵng Đoàn thể hồi SV lại í ới đt nhậu ngoẹt, từ chối k được nên nhận lời. Tưởng confirm xong vụ này, ai dè mình quên béng mất. Đánh 1 giấc ngon lành. Đang thiu thiu thì lại đt: "trà hoa?"
    "OK" ngay mới sợ chứ, thật tình chả hiểu nổi mình thế nào.
    Và sau khi OK xong xuôi, chuẩn bị đến giờ hẹn mới nhớ ra vụ nhậu nhoẹt với ông anh và thằng bạn. Chuối cả nải, đành cáo lỗi với họ vì thật lòng mình cũng k muốn nhậu nhoẹt lắm đang mệt mà, chỉ thích không gian ấm cúng và lung linh ánh nến của Trà hoa thôi. Vậy là hương trà gừng lại ngào ngạt rồi.
    Giọng ca Khánh Ly với những tình khúc Trịnh ngọt ngào, thấy đầu óc nhẹ chẳng suy tư. Những tin nhắn đến rồi đi chẳng bận lòng. Không còn thấy hương mùa đônàongay ngất. Chỉ thấy chiếc nhẫn lung leng sáng... Àh, hì chuyện bình thường... bây giờ thì cũng phải thấy thật là bình thường...

    Nhưng dù sao không gian cũng thật thoải mái, thấy nhẹ nhàng, thấy cái mệt mỏi qua đi.
    Cám ơn người đã đi cùng tôi!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/01/2006
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 - 5h50 phút sáng đi ngủ
    Thứ 7 ngày 14 - hình như sớm hơn, tức là 4h, 4 rưỡi gì đấy
    CN ngày 15 - hình như sớm hơn một chút nữa
    Thứ 2 ngày 16 - gần 5h sáng
    Thứ 3 ngày 17 - bây giờ đang là 3h10 phút
    ...
    Không ngủ trưa tẹo nào mà liên tục thức như thế. Tính ra một ngày ngủ 3 tiếng là nhiều. Bệnh rồi! Bệnh tiếc thời gian mãn tính!
    Thế cái lúc không ngủ như thế thì làm được gì? Chẳng làm được gì cả. Đơn giản vì không phải vì thức để làm gì, mà là không ngủ được. Điên rồ!
    Cũng chưa cảm thấy mệt mỏi đau đớn ở đâu cả. Ngày thường vẫn 7h mở mắt, cuối tuần vừa rồi thì khoảng ngót nghét 8h. Vẫn đi làm bình thường, không ngủ gật. Vẫn phóng xe veo véo và nói năng oang oang không mất giọng như ngày xưa mỗi lần thiếu ngủ. Vẫn... Vẫn bình thường mà.
    Nhưng hình như không hề bình thường... Nhìn lại tuần qua thấy lỗi lầm chất ngất. Không lẽ lại làm một cái topic là XIN LỖI để rủ rê mọi người cùng nói lời xin thứ tha cho những lỗi lầm từ lẻ tẻ đến hoành tráng? Chẳng tử tế gì đâu, mình làm topic XIN LỖI để thấy trên đời này cũng nhiều người mắc phải nhiều tội lỗi như/hơn mình, để mình có lý do bao biện cho những lúc cảm thấy có lỗi... để nhẹ nhõm hơn... Chẳng nhẹ nhõm hơn đâu! Sẽ thấy một thế giới đầy tội lỗi và càng chán sống hơn mà thôi. Làm người sao mà khó! Làm người sống trọn tình vẹn nghĩa sao mà khó!
    Dù sao tuần qua cũng nhiều niềm vui cả đời thật lẫn đời ảo trên mạng. Có lẽ chính vì được nếm nhiều mùi vị vui vẻ quá mà cảm thấy mình không xứng đáng chăng? Cả đời mình sẽ không bao giờ thấy sung sướng trọn vẹn nổi. Ngay khi vui vẻ lại thấy ngượng ngùng vì mình không xứng đáng với niềm vui ấy, ngay khi yêu thương lại ngượng ngùng sao có lúc lạnh nhạt, ngay khi nhiệt huyết lại ngượng ngùng cho những khi buồn tẻ...
    Mỗi khi cảm thấy hạnh phúc lại chỉ biết khóc... Có buồn cười không? Đôi khi cũng vỗ về cái đầu rắc rối của mình rằng hạnh phúc đến ứa nước mắt mới là thứ hạnh phúc của Đời và rất Đời... thế nhưng... vẫn thấy mình quá dở hơi và căm thù chính mình. "Tận hưởng" có phải là một từ cao siêu quá tầm với? Lẽ nào bất hạnh chỉ vì không biết tận hưởng tất cả niềm vui... lẽ nào bất hạnh chỉ vì cứ khóc rưng rức trước hạnh phúc... lẽ nào...
    Thần kinh quá!
    Trước nỗi đau ta cứng rắn mà sao với niềm vui lại nức nở thế này...
    Chốt lại... chắc chắn vẫn thiếu một thứ gì đó ý nghĩa hơn cả niềm vui nỗi buồn, ý nghĩa hơn cả bất hạnh và hạnh phúc, ý nghĩa hơn tất thảy mọi cảm xúc... Đó là thứ có thể giúp cho mình không bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì mình đã làm, là thứ tạo nên sự minh mẫn cần thiết trong mỗi quyết định của bản thân... Có phải đó là Sự Trưởng Thành không? Mình sẽ không bao giờ trưởng thành nổi. Đờ đẫn mãi ở khoảng đời này...
    Ngày xưa vào cấp 3, mẹ bảo: "Cứ cảm thấy tự lo được cho bản thân đi rồi hãy yêu". Mãi sau này mẹ đã đi rồi mới hiểu... Và mình sẽ không bao giờ yêu, chẳng dám lấy chồng... và điều khủng khiếp nhất là không thể có một đứa bé của riêng mình... Con yêu...
    Thôi nào, Cún!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này