1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đi Mù Cang Chải đã về!
    Ảnh mới post lên được có vài chiếc, lại thấy hơi gợn gợn. Cái thói ưa lượt phượt và cái tính ham chơi không thể bỏ, vậy mà năm nay đành ở nhà.. ngặm nhấm lại vụ đi của năm trước. Chuyến đi năm nay, biết trước rằng nó sẽ thú vị lắm, anh em trong đoàn động viên đi, nhưng đành nhắm mắt mà ... bỏ, rồi bây giờ ngó ảnh lại thấy tiếc...
    Tên Quân khoe đang vẽ trả mình bức tranh hụt lần trước và gạ gẫm vote cho hắn mấy *, đưa tranh đây rùi tui vote cho ông đủ 50*. Con giời đi đợt này về khoe ầm ĩ, làm cho đứa ở nhà ức chế kinh lên được. Thôi, đợi họp hội rồi đi ngắm ké ảnh an ủi vậy... năm sau thì đừng có mơ mà hụt nữa nhé ....
    Còn vụ Mai Châu thì nghỉ luôn, đằng nào cũng mất hứng từ đầu năm rùi còn gì nữa ...
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đám giỗ bà Bình năm nay vui.
    Nấu nướng, cỗ bàn, rồi dọn rửa... bác Hằng bảo: "Nhà mà có một lũ gái thế này là nhất!"
    Tính ra mọi khi có 4 con vịt, giờ thêm bà Hải vác xác từ Úc về nữa là 5. Vậy là 5 con cộng thêm hàng "con râu" có bà Loan, bà Thu, vị chi là 7 gái tí toáy theo chỉ đạo nghệ thuật nấu cỗ của các cụ bà. Ờ... mình thì cứ thèm đẻ giai, nhưng đến hôm nay tự nhiên lại thấy hơi rung rinh... kể ra đẻ được 1 lũ gái thì cũng có cái hay của nó thật. Đấy, các ông các bác chú anh có phải làm gì đâu... "Thật ra là không biết làm nên không được làm"... lý lẽ chết cười!
    Thôi thế là vui rồi. Ôi thôi, đi ngủ đã. Người mỏi mỏi, buồn buồn, ngồi cứ bị xiên xẹo. Mỏi thật. Lâu không thể dục thể thao đâm ra xuống cấp. 1 năm gần đây biết thế nào là mỏi hết cả các cơ quan đoàn thể. Đêm thì cứ ngồi còng cả lưng ra. Hâm không tả nổi.
    Bye em Nhật Ký vậy, dù cho có rất nhiều điều muốn share với em. Hôm nay 14/2 em ạ. Mình quyết rồi, 14/2 năm sau sẽ... hã hã... rồi, nhất định năm 2006 giải quyết cho xong một số thứ vớ vỉn để 2007 rảnh rang "yêu thật sự". Kể ra cũng ngượng nhỉ... đêm qua hàn huyên với Hải, hai chị em tâm sự chuyện tình yêu tình đương.. chết cười thì thôi... cười mà nghe đăng đắng... Cứ gọi là chinh chiến tình trường chán chê rồi, mà hỏi ra thì đành thú nhận là chưa yêu ai thật sự bao giờ. Phải! Bởi nếu yêu, thì chẳng cho thoát đi đâu được. Hai chị em hoá ra giống nhau cái khoản đấy. Mệt nhỉ? Dạo gần đây chả nghĩ lắm, tuy thi thoảng có cho hồn bay bổng, ấy thế mà đêm qua say mê bàn chhuyện tình ái. Cười chết thôi...
    Đấy, bảo ngủ rồi mà còn "quán tính" thêm được chục dòng nữa. Tự mình thấy sợ mình... sợ cái sự hâm...
    Ngủ ngon nhá bạn hiền!
  3. nhonhocnhieu

    nhonhocnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc thấy mệt quá. Định rủ thằng bạn đi về cùng. Nhưng nó lai đang chát với bạn nó. Đợi nó chút vậy. Chui vào đọc net cho đỡ buồn. Tự dưng lang thang vào đây đọc nhật ký của mọi người. Thú vị ghê. hihi.. ngồi cười một mình. Thấy vui vui. Kiểu như đọc trộm nhật ký của người khác. Định kô post bài rồi...lưỡng lự chút.. tại thấy tâm trạng của cundc đúng là phập phù thật....ấn tượng câu "Chết cười" :) "chỉ sinh con zai"..hehe...
    Ngồi đọc tin ở nhà thấy buồn quá. Kô có Tết rồi. Ở nhà vui thế kô biết. Cũng may mấy đứa bạn lúc nhậu nhẹt đi chơi còn nhớ gọi điện để thông báo..... những người bạn tốt.
    Chúc các bạn của tôi ngủ ngon nhé.
  4. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày của tình yêu, ngày của hạnh phúc. Em biết hạnh phúc đang ở xung quanh em. Là những điều thật giản dị anh dành cho em, Ánh nắng của mùa xuân lan tỏa khắp đất trời , một mùa mới với sức sống và ấm êm. Từ sáng đến giờ em cứ lẩm nhẩm mấy câu hát này... Em nhớ tối qua anh đã hỏi.. Nếu cho em chọn lựa 1 lần nữa em sẽ làm gì. Giây phút ấy em chẳng cần fải suy nghĩ vì câu trả lời mãi mãi chỉ là Anh..
    Nếu thời gian có quay trở lại.. Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi... Em sẽ vẫn đợi... Khoảnh khắc ấy... Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng.... Lặng nghe .. lời dịu dàng anh nói ... Anh Yêu Em .. Anh Yêu Em Rất nhiều...
    Nhìn theo đường hun hút còn xa ... Xin cám ơn những điều đã qua ... Gọi anh .. Người đương thời ơi ... Em Yêu Anh ... Em Yêu Anh rất nhiều ...
    Tin nhắn đọc muộn làm em hạnh phúc .. Chẳng hiểu nữa ... Anh làm em hạnh phúc ngay cả với những thứ thật nhỏ bé .. Hạnh phúc góp nhặt từ những thứ hiện hữu đã đong thật đầy... đầt ắp cả trái tim em và anh ...
    Tối valentine sẽ thật đầm ấm bên những người bạn, ngọt ngào trong vòng tay anh, và hạnh phúc gấp nhiều lần hơn khi bắt gặp những ánh mắt của những người mình yêu quý hạnh phúc.
    Anh sẽ nói rằng " Anh yêu Em " Còn em .. Sẽ luôn mãi " Em Cũng Thế "

  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ là "một ngày đi qua, và đêm cũng qua" với rõ nhiều suy nghĩ. Nhưng dạo này có vẻ phong độ ổn hơn hay sao ý, cho nên không phải xả bớt ra lúc cảm thấy đầy đầu quá.
    Sáng ra bất ngờ có phone của lão N. Hoá ra anh cu về VN từ mấy hôm rồi. Quấn quýt mẹ hiền cho thoả nhớ mong rồi mới dám hẹn bạn. Mình hâm quá, tự nhiên lại hẹn ra quá mặc dù lão bão hẹn ở nhà mình. Cuối cùng lão lơ ngơ không tìm được quá, mấy toi cuộc hẹn ăn trưa. Mới đi có 2 năm rưỡi đã trình kém thế rồi. Chán thật đấy. Chắc mai hẹn lại đến nhà mình rồi đi ăn thôi. Quả này chuyện trò rôm rả lắm đây. Nghe phong thanh M. béo không về nữa, chắc có điều gì nhờ lão N. nhắn mình.
    Trưa, từ TQT phi về Đào Tấn. Tiễn H với bác V ở đấy, hai người tự ra sân bay. Có lẽ cũng phải 2 năm nữa mới gặp H, hoặc hơn. Đã có người bên đấy rủ rê H học xong làm ở đấy rồi định cư. Chẳng biết có dám không. Hai bác chắc nhảy dựng lên mất. Kể ra cũng phục các vị xuất ngoại. Mình thì chịu rồi. Thích thử, nhưng mà lại hèn. Đi xa xôi đơn độc, bấu víu vào ai? Tính thì đã quen bấu víu... Chán mình... Thôi, chẳng nghĩ chuyện chán nữa.
    Gần 3h chiều. Chị Vân mò đến cty. Quà Côn Minh chẳng có gì hay ho mấy. Cái quả "tì bà" ấy thì cũng đường được. Chết cười... có ací chuyện này... rồi mình cứ làm trò hỏi đi hỏi lại "có vấn đề về dấu má gì không hả bà chị?"... các ông bà kia mủm mỉm cười... con ranh tiếu lâm bố láo... mủm mỉm cười... Sao hôm nay dân tình mủm mỉm thế nhỉ? Chẳng bù cho mọi khi đùa kiểu "ý tứ" bầy bậy là... Chắc vì Valentine chăng?Hỏi phát, dân tình cười hơ hớ... Ừ... bà chị mang cả phong sô cô la đầy "chữ liên xô" ngon phết, không khí Valentine hẳn lên.
    Chiều té về sớm nhất cty. Hơi ngượng. Mọi người lại cười cười ra chiều ý tứ... chắc hiểu lầm con bé về sớm đi uốn tóc xoăn make-up để tối đú với giai đây mà... Chết cười. Ai ngờ đâu Tú ma cô này không được ngồi mát ăn bát vàng chờ giai đến dâng hiến, mà sự thật là tong tưởi đi lo mấy vụ Valentine cho một lũ bạn. Chết cười.
    Vội vội vàng vàng, đâm ra lại hay. Vừa vừa phai phải thôi, phiên phiến thôi là đúng tầm. Sức mấy mà lại làm nọ làm kia hoành tráng ngon nghẻ trong khi nghèo cả tiền bạc lẫn kiết xác về thời gian. Mình cứ hay vẽ trò kiểu này mà chẳng biết chính xác đâu vào đâu. Cũng may, cuối cùng mới nghĩ ra trò đấy. Ổn áp cứ gọi là...
    Nói chung là ngày tình yêu tình đương thế là được. Lại cảm thấy "quan trọng là mình" và giá trị của "enjoy yourself". Mình... ừ... mình... thần kinh không thuốc chữa. Thế... nói chung... cuộc đời nhiều hương vị, vị hôm nay tuy không ấn tượng nhưng cũng là một vị dễ hấp thụ.
    3h sáng đang miên man với mạng mẽo thì giật bắn mình vì di dộng reo hò. Bọn chập mạch nào quấy nhiễu mấy ngày nay. Bực thật. Chắc các gái chẳng thừa hơi làm trò này. Giai rồi. Một là giai trẻ con thích gây ấn tượng kiểu đấy lobby cho vụ tiếp cận sau này. Hai là giai ẩm ương thường phải làm đêm hôm, lúc nào buồn thì nhá máy tất cả các gái mà giai biết. Ba là... cũng có thể... là "đơn đặt hàng" của đứa nào ghét mình cho một bọn... Mà... tại sao lắm số thế nhỉ... chắc một hội khá đông, hoặc đứa kia chăm chỉ nhờ vả máy của bạn bè... Thôi... nói chung là 1, 2 số thì mới lăn tăn, chứ tận 1,2 chục số thì muốn lăn tăn cũng chẳng được. Chả hiểu ra làm sao...
    Ngủ thôi. Còn 4 tiếng... Lúc khác rảnh thì vào box VH chơi sau vậy.
    Thế là hết 14/2.
    14/2 của 20 năm nữa, mong rằng mình sẽ đang vừa vuốt lại cổ áo cho con trai lớn, vừa dặn nó nốt vài chiêu đốn gái hiệu quả nhanh... hã hã...
    Was vorbei ist ist vorbei
    Morgen ist ein neues Tag
  6. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời mình viết nhật ký cho nhiều người đọc. Để làm gì nhỉ? Để nhận được sự chia sẻ của mọi người chăng? Có lẽ là vậy!
    Vậy là cuối cùng điều mình lo sợ đã đến, mình và em ấy đã chia tay - buồn thay chúng mình chia tay đúng vào ngày mà mọi người gọi là "Ngày lễ tình yêu". Thực ra, đến giờ này mình cũng không thể biết mình có yêu em nhiều không và sự lo lắng cho tương lai của em có phải vì mình yêu em hay chỉ vì trách nhiệm của một người đã đi qua đời em hay không? Mình lo quá, lo vì sự nông nổi và sự kém bản lĩnh của em. Có thể mình không yêu em nhiều nhưng mình vẫn có thể sống chết vì em, mình đã xác định sẽ vun vén cho tình yêu của chúng mình và để bù đắp cho những điều mình đã mang lại cho em. Vậy mà giờ đây mình đành phải chia tay - đành phải đứng nhìn em bôn ba với cuộc sống mà mình chắc rằng kinh nghiệm sống của em chưa đủ để nhận ra sự tốt xấu, trắng đen lẫn lôn.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phải tự nhận rằng mình là 1 con bạn lởm nhất trên đời , ai đời ngày mai cưới con T mà mình lại quên béng mất .... bố khỉ, lúc nó gọi điện kêu qua nhà, mới nhớ ra
    Qua nhà nó cũng chả có việc gì, cả lũ lại ngồi tụ tập buôn dưa lê, bọn con trai thì mai có nhiệm vụ bắn pháo, con gái được miễn hết ... hi...hí... tiếp nước thì có mấy chị em họ nhà nó lo rùi. Chẹp.. chẹp.. mai con giời mặc váy cưới trông thế nào nhỉ? Nhìn ảnh của vợ chồng nhà nó roài nhưng vẫn chưa tưởng tượng hết được, mà theo sự miêu tả của thằng K thì ....... ặc....... ặc ... chết mất ...
    Ngày mai vui đây,gặp được hội cấp 3, ... May mà cái vụ thực hành dưới xưởng của mình tuần này là buổi chiều, không thì nghỉ nhiều mà được đi làm lại thì đứt. Mình còn nợ đến 2 môn TD vẫn chưa xong ... hic... hic... không khéo lại nợ nần chồng chất ...
    Thoai, tối nay cần bảo vệ dung nhan nên sẽ đi ngủ sớm ... mai 7h 15 sẽ có đứa đến đón, không nên bắt nó đợi lâu ... tội nghiệp ... mình vốn có tính thương người mà hà........hà...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    7h sáng có cú allo. Thì ra bác O báo tin trưa nay È "ủng" xuống Tân Sơn Nhất. Ranh con chẳng thèm nói trước gì cả.
    11h30 trưa, H nhắn tin đang chờ đón È "ủng". Nhắn lại nói với H là đã biết và báo lại luôn tin bác Ln vào viện. Chiều tối hôm qua mình với con Linh hẹn nhau đi làm về chờ nhau ở cổng rồi cùng vào. Hai con vừa xoa bóp bấm huyệt cho bà bác, vừa tâm sự... Ừm... nhà kia đòi cưới, con Linh sợ mất chơi bời. Đến khổ. Đằng nhà anh cu kia thì đã nhấm nháy là tốt nghiệp xong cưới luôn, nhưng con bé thì vẫn múôn tuổi trẻ tung tăng thêm vài ba năm nữa. Phụ huynh anh cu hôm Tết cứ đùng đùng sang "chúc Tết" phụ huynh bên này, nói xa nói gần... Đến khổ. Bên giục, bên hoãn, thành ra là nhà anh cu hơi tự ái. Dễ chừng cũng chỉ hoãn đến cuối năm thôi. H hơi buồn, lúc đấy đang "ở bển", không được rôm rả lo cưới xin các em... Xem nào... chắc cưới mình thì được... Bao giờ cưới mình nhể? hã hã... lại nghĩ linh tinh...
    TRưa, qua NTH lấy khung. Mình làm chân chuyên chở, về đến quán thì vỡ mất 2 kính. Thế thôi. Ai bảo bắt gái còi này chở mấy chục khung nặng thế. Bọn làm khung còn ái ngại nữa là... Thôi đành, "nhà neo người" khổ thế đấy... Ông Q. béo trố mấy lần bảo: "Kiếm lấy 1 thằng..."... Chẹp... đúng là cái kiểu gia đình thời đại mới "neo người", đâm ra là cứ mong thêm dâu thêm rể cho nhà đông đảo hơn một téo. Nghĩ... cũng phải thông cảm với nhà thằng Dg thôi. Con Linh nhanh nhẹn lại khéo thế, lại gia đình, học hành tử tế, nhà anh cu lại chả thèm rỏ rãi từ sớm ý chứ... Sau này phải đẻ nhiều nhiều cho đỡ phải lăn tăn chuyện "neo người"... khà khà...
    Tối về, ăn cơm xong lại chạy ra quán, có con bé hàng xóm sang chơi cùng nên Đức Gia không giữ mình lại.
    Tối hôm qua thì đã dành gần hết buổi tối chơi với hai con trai rồi, vừa trông chúng nó, vừa nghe bà Gi. kể tội chồng. Mệt quá... cứ chồng vào kiểu này chắc chết mất... 14/2 hết cả hoành tráng như hồi đang yêu và hồi mới cưới. Chết thật. Vợ chồng vào mà mất hết cả những cái lãng mạn thế thì cưới làm gì cho mệt. Rồi lại còn chuyện nhà chồng nữa... Thật tình nếu không nhìn vào 2 thằng cu xinh xẻo khôn như chấy thì cũng không ai muốn lấy chồng. Lại nhớ hồi mùng 2 ăn nhậu nhà mình, vợ chồng ông Dg bà Loan đã răn dạy rằng thì là: "Đổi lại, cái được chính là những đứa con". Ôi trời ơi... nẫu ruột quá! Bỗng nhiên thấy sợ mỗi khi bà Gi. bắt đầu trút bầu tâm sự... Rõ là cuộc đời quẩn quanh! Suốt ngày chỉ nghe chuyện tình ái với gia đình vợ chồng con cái... hơi mệt... Lại thèm đi rồi. Tự nhiên lại nghĩ những người say mê công việc sáng chế sáng tác này kia thật là đáng ngưỡng mộ. Cứ cắm đầu vào những niềm đam mê đấy thì đâu phải lăn tăn những mối quan hệ người với người lằng nhằng rắc rối. Dù sao... mình cũng chưa đến nỗi thèm đi làm ni cô, cũng chưa dám tự kết thúc cái cuộc sống mà phụ huynh giao cho... chỉ cần 1 chuyến đi xa rời tất cả...
    Bạn phủ định tất cả. Không phải buồn. Không đau khổ. Tất nhiên cũng không phải vui. Không hạnh phúc. Không mỏi mệt. Không chán nản. Không hào hứng. Không gì hết... Sự trống rỗng thì thật ra cũng không phải Vậy nó là cái gì? Nếu như không phải niềm vui nỗi buồn, không phải niềm hạnh phúc, chẳng phải nỗi đau chi phối bạn, thì nó là cái gì? Cần phải đi tìm định nghĩa cho trạng thái này.
    Nếu bây giờ được ngồi trên một triền núi thoả thuê ngắm bao la đất trời... chắc sẽ biết được trạng thái này chính xác là gì... Nó là sự "thiếu cân bằng" chăng? Có lẽ thế. Không phải là "mất", bởi chưa bao giờ thăng bằng tuyệt đối. Nói là "thiếu" thì ổn hơn. Tuy rằng chẳng còn "chông chênh" như ngày nào, nhưng cũng chẳng vững lên bao nhiêu. Rõ rồi... thiếu cân bằng... Tất cả là do mình hết!
    Everyone has his past
    And you can"t deny yours
    Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng có quá nhiều điều đã xảy ra mà mình ước là mình không phải trải qua như thế. Khốn khổ hơn nữa, chắc chắn rằng, mình cũng phải ước là mình đã không trải qua với những cách quá ngu ngốc của chính mình. Rồi một ngày sẽ phải thú nhận sự ngu dại trên những trang giấy, và những đứa con của mình sẽ biết đường mà rút kinh nghiệm. Chỉ sợ đánh mất lòng yêu kính của chúng...
    Thôi nào, lan man và lan man... Bắt đầu sợ việc mở cái NK này ra và gõ. Tay lách cách, chữ nhảy ra... như thể automatic... để rồi khi đọc lại sẽ thấy mình cực chập. Thôi, lại như mọi khi, stop gõ một fát là post luôn, kẻo đọc lại bây giờ là xoá đi quá nửa thì có con mụ nó rình nó chửi chết
    Stop nhé bạn hiền. Bai!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đọc Nk của mụ Cún thì anh cũng làm NK:
    Hôm nay làm xong con đai ốc rồi, tự hào phết, trừ khoan ra là cô làm hộ, cộng những thứ li ti khác là bạn làm hộ, thì anh đây cũng tự taro lấy mà chẳng nhờ ai
    Mai thì đánh bóng xong là ngon nghẻ, nhìn đồ mình làm bao giờ cũng đẹp, lung linh vào long lanh
    Báo cao đang viết dở thì hết giấy, mắt buồn ngủ díp, mò vào net 5'' sau lại thấy sáng trưng.
    Gà được thằng bạn mua hộ con perfect tình yêu hỏng, ....... tí nữa vứt đi thì phí của giời
    Mụ Cún kêu post xong rồi. thôi viết vậy còn thời gian đọc trộm của mụ ý rồi còn đi ngủ ... Ác mộng nha cưng của anh
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hã hã... Dạo này bạn hiền hay dùng từ "gà". Mãi mới hiểu là vừa hết năm "Gà" nên chả sợ "phạm huý". Thôi chết... kiểu này năm nay mình cấm khẩu từ "chó" mới được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này