1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    NK của ngày qua:

    Thế là xong báo cáo, 17 trang chứ ít đâu, bọn ở lớp lắc đầu lè lưỡi vì mièng viết dài quá hí....hí.... khả năng câu kéo trang phải nói mìeng là số 1, riêng cái nội qui, bọn nó viết 2 trang, mìeng chơi được hẳn 4 trang , chữ to bằng quả trứng, dòng cách thoải mái luôn . Trong cả cái báo cáo, kết nhất mỗi cái máy khoan, bao nhiêu công sức để vẽ nó . Chiều nay hoàn thành sản phẩm, đi nhờ mấy chú bên lớp Quản lý mài hộ đai ốc cho sáng bóng , ít nhất thì mấy chú khoẻ tay, chứ để miềng làm thì đến tối chả xong.Cô bảo nhận xét ưu nhược điểm của lớp, thì mình phát biểu " Ưu điểm có rất nhiều, còn nhược điểm là có nhiều ưu điểm quá ..... cùn không chịu nổi . Lúc đi về thì quên con perfect tình yêu hỏng ở xưởng, bít thế chiều chẳng mang đi cho xong, trăm sự là tại thằng L nó không qua lấy, trong khi tính mình thì vốn hay quên.
    2 ngày cuối tuần ở nhà, chắc phải bắt đầu viết môn KTPT thôi chứ nhỉ, mà nói viết thì viết nhưng chả bít nên bắt đầu từ đâu, nghĩ đến n tuần rồi vẫn không bít sẽ viết về cái gì ... chỉ còn 4 tuần nữa ...
    Còn đây là NK của ngày hôm nay :
    Sáng ra mắt nhắm mắt mở phải phone ngay đến nhà mụ Cún để qua online nhờ . Mất toi buổi sáng vì cái đường dây bị lỏng. Chiều thì ngồi search được 1 ít tài liệu, sau đó bác White qua sửa máy cho mụ Cún. Lúc rảnh rang không có việc gì, lôi máy ảnh của bác ấy ra làm vụ phóng sự nhà mụ Cundc ... ngồi xem suốt buổi tối đến h vẫn thấy buồn cười. Giờ này không bít mụ Cún đã sửa xong máy chưa nữa? Con máy của mình cũng chuẩn bị nên gửi nó đi bảo dưỡng là vừa rồi đấy. Virus dính loạn xị lên rồi.
    Chỉ còn 4 tuần nữa
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mất toi 2 ngày cuối tuần tươi đẹp nằm bẹp ở nhà vì bị dị ứng. Có thể ngày mai sẽ nghỉ làm cho nó khỏi hắn.
    XIn thề từ nay về sau k bao giờ ăn thịt ba ba nữa. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như bị dị ứng
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt thôi vậy. Mệt wúa, phải ngủ sớm.
    Thứ 7:
    - Sáng đi làm, trưa về hơi muộn.
    - Đầu chiều. Đi bún chả với Witch xong, về nhà buôn dưa một tí rồi ra đầu ngõ gội đầu. Mát xa mát gần cho nó thư giãn.
    - 4h kém, đang sấy tóc thì nghe gọi tên. Trời đất! Lão Nam! Quà là 2 phong chocolate và 1 tuýp kem xoa tay. Lão này cẩn thận gớm. Lôi lão ra quán. Witch với White ở nhà. 4h30 ở quán, gọi Hoài ra vì 6h nó cũng dạy ở ngay Bà TRiệu. Con bé giật bắn mình vì bất ngờ. Lão Nam về có báo trước với ai ngày giờ đâu. Nói chuyện rôm rả,6h giải tán, lão Nam đèo mình về nhà. Cuối tháng thể nào cũng có vụ tụ tập lũ ĐH.
    - Tối. Lại bỏ mụ Witch đấy, đi đưa thư cho bà nội đến 2 nơi. Mình đã quen với việc làm "cô bé liên lạc" rồi. Các cụ già cả cứ gửi nhau tiền bạc hội này hội kia, rồi lại quyên góp ủng hộ... Lại nghĩ đến cái lúc mình 70, 80 không đi được đến đâu nữa... Ăn cơm bên bà xong đùa với Đứa Gia một tẹo là về. White đến xử lý PC. Kệ lão đâý, mình chạy ra chạy vào xử lý nhà cửa một tẹo.
    - Đêm... thì còn gì khác ngoài online.
    CN: Tưởng sẽ cắm đầu vào giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nhưng không phải thế.
    - Sáng. Ngày duy nhất trong tuần được ngủ nướng, trừ những tuần về quê hay có cộng việc gì. 9h mở mắt mà 10h mới chui ra khỏi chăn. Cứ nghĩ sướng đời độc thân là ở chỗ đấy. Lấy chồng mà ở với bố mẹ chồng thì còn lâu mới được ườn ra như thế nhé.
    - Loanh quanh một tẹo là trưa. Sang bà nội ăn cơm, chơi với 2 con trai. 2h về nhà.
    - Gọi ra quán xem thế nào. Chi bảo anh Hải nhớ mày quá, mua cái gì ra nhấm. Đang định đi thì nghĩ ra điện thoại. Gọi vào cho bác Oanh hỏi chuyện È ủng. Bác bảo là chúng nó đã phè phỡn ở Vũng Tàu từ hôm thứ 7. Đêm nay về, chắc trưa mai bay ra đây. Kể ra đi thế cũng sướng, thích thì chạy ra sân bay lấy vé đi luôn... ờ... thanh niên vui thật.
    - Qua Tạm Thương mua nem chua rán. Đến quán thấy ông anh, bà chị, cả ông Nason nữa, 3 người cắm mắt vào laptop của Nason. Phải nói là phê... Cả một kho ảnh mê hồn. Hôm qua đi qua TRàng Tiền thấy Đẹp FAshion Show lung linh quá, hôm nay đã được xem ngay bộ ảnh của ông ý rồi. Ngay mai thể nào cũng thấy trên NetMode. Mê mệt xem ảnh... Đến bộ Hà Giang 2006 thì ngất trên giàn quất... lại bùi tai hẹn hò tháng 4 đi với hội anh Hải... Các ông này máu quá, đầu năm đi rồi mà phê quá đến nỗi lên kế hoạch đi tiếp ngay. Kể ra Hà Giang đẹp thật. Serie ảnh trẻ con thì thôi rồi... phải tay bác Nason nữa... hic... Mình được cái tự hào là người lập topic "Ảnh cho người yêu em bé" bên kia, đâm ra các ông anh cũng nhớ tên nhớ mặt.
    - Tối. Chơi 3 ván Pikachu thì điện thoại réo, bà nội gọi về ăn cơm. Ăn xong chơi với bọn trẻ con chán chê. Trước lúc về, bác Lg túm lại hỏi chuyện công ăn việc làm cặn kẽ, rồi phán: "Mày cẩn thận đừng có để quá lứa là hỏng nhá. Đến giờ này lo công ăn việc làm ổn định đi để còn lấy chồng". Chết... đến bác Lg mà còn lên tiếng về việc đấy? Bác lại còn dùng từ "quá lứa" để tăng phần khủng bố tinh thần mình? Và... lại một đống variante đưa ra. Mình không biết nữa... làm nhà nước không hợp với mình, làm ngoài thì cũng phải chọn chỗ hợp... Bác ơi! Tóm lại là con vẫn lười lao động lắm, chỉ muốn dung dăng dung dẻ thế này, chuyện lấy chồng thì xin hạ hồi phân giải. Nghe mắng chửi vài câu rồi té.
    - 10h về, sang buôn với con béo vài câu, xuông xem phim với bác H. Hết phim Hàn xẻng thì về dọn nhà. Mai È ủng ra rồi.
    Nó sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, 9 năm nó đi, về đây nhà vẫn thế... chỉ có điều... Mai gặp nó mình có khóc không nhỉ? Gần chục năm rồi, từ thuở 12,13... Có lẽ mình sẽ không kìm được đâu. Mình sẽ ôm nó mà nức nở mất thôi... như thể Scarlett và Ashley trong trại cưa - hai người bạn đã gắn bó từ nhỏ... Một thuở xa xưa trẻ thơ, những ngày cùng đi nhà trẻ, bao nhiêu trò chơi, những lần đi công viên, đi thiên nga đạp nước. Ngày ông mất, rồi mẹ mất, nghe giọng nó nghèn nghẹn trong điện thoại... Nhanh quá... 9 năm và vẫn ngôi nhà này... 9 năm và không có gì tươi đẹp hơn... 9 năm và chỉ có mất mát...
    Ôi, bảo là tóm tắt mà lại dài dòng thế này rồi. Cứ nghĩ mãi... cảm thấy cuộc đời như xuống dốc... Từ ngày chúng nó đi, chuyện gia đình bê bối, rồi người chết, rồi lại người chết, mình thì học hành chểnh mảng, công ăn việc làm tạm bợ, yêu đương chả ra làm sao... 25 tuổi ta... Lạy giời... sao giờ này lại xui khiến nhớ đến con số đấy? Nhìn vào gương vẫn thấy trẻ trung chán.
    Thôi chẳng nghĩ nữa. Ngủ cho khoẻ!
    Mấy hôm nay rét mướt kinh tởm quá. Mũi nghẹt, sụt sịt thò lò suốt ngày. Coldi B không ăn thua nữa rồi. Nhiều lúc muốn nghĩ mình bị ung thư mũi sắp chết cho rảnh nợ. Đấy, lại nói đến chết. Hèn thế không biết! Chẳng biết chết có phải là thoát không? Đến con kiến còn ham sống... Mình rất hèn và đáng bị chửi.
    Ngủ cho khoẻ!
    Cố mà khỏe!
    Những lúc ốm yếu bệnh tật, quả thật con người ta dễ bi quan. Ngày đó mẹ đã nghĩ đến những gì? Nghĩ...
    Thôi nào. Ngủ. Mai sẽ chăm chú vào cuộc sống hơn. Chí ít thì cũng cố để đi Hà Giang vào tháng 4 chứ. Hôm nay ông anh nhìn xoáy vào mặt: "Mắt cô em tối thế? Có nhiều chuyện buồn hả?"... "Vầng, nhiều thứ lo nghĩ"... Cười hề hề... "Anh biết thừa. Lâu không được ngao du thì nó thế chứ gì."
    Lâu không được ngao du thì nó thế!
    Khoẻ để ngao du cái nào!
    Chỉ được cái giỏi hô khẩu hiệu... Tóm lại là phải ngủ. Rất mệt mỏi rồi...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    È ủng về. Nó đang ngủ chỗ của mình. Có lẽ mình sẽ chạy sang ngủ với bà nội bây giờ, mặc dù nhà đủ chăn gối 2 bộ. Phòng bên kia lạnh quá...
    Mình sai rồi. Lẽ ra nên làm cho nó vui như Vịt đen cổ lùn và bọn SG đã làm trong vài ngày nó ở đấy. Nhưng... thằng anh với con em nghèn nghẹn... chẳng nói nhiều, đứa nào cũng hiểu. Hoàn cảnh mình với nó như nhau, nhưng nó thương mình hơn vì "dì H." của nó đã sớm biến mất khỏi cuộc sống này. Mình sai rồi. Lẽ ra fải cho nó thấy mình đang rất vô tư hạnh phúc để nó không phải lo lắng cho con em của nợ này nữa. Nó kém mình một tuổi mà sao lại lo cho mình chứ? Cuộc sống nơi đất khách xứ người đã biến nó thành như vậy đấy, già dặn và trách nhiệm.
    "24 rồi, kiếm bồ đi!"
    Cuối cùng thì nó cũng nhắc mình việc đấy. Chắc hẳn ngôi nhà này đã đón nó về và gieo cho nó cảm giác cô độc không sao lẩn tránh nổi. Đi, rồi về, về để thấy sự mất mát mà trống trải. Chỉ có thể an ủi rằng những người đã ra đi ấy sẽ tìm được sự thanh thản ở thế giới khác kia...
    Thứ 6 này chắc sẽ bay cùng nó vào SG, rồi thứ 2 về Cần Thơ thăm bà ngoại luôn. Chẳng phải dư dả gì, nhưng cũng cứ đi thôi. Tiền bạc là để cho những lúc như thế này. Nó đã rủ thì mình phải đi.
    Muốn chảy nước mắt... Đời người ai chẳng phải trải qua những lúc như thế này phải không? Tự hứa với mình rằng vài năm nữa nó về sẽ không thế này nữa. Cần phải làm việc gì đó để thay đổi, để được đón anh em về trong sự phấn khởi. Mình không muốn làm nó phải nghĩ, nhưng chính mình không tài giỏi đóng kịch nổi. Và rõ ràng nó đã nhận ra sự áy náy đau buồn này. Nếu mình giỏi giang hơn, chăm chỉ hơn, sống có mục đích hơn... chắc hẳn giờ này đã có những thứ đáng tự hào để ríu rít chia sẻ với những người anh em lâu ngày gặp lại. Bây giờ xấu hổ tột độ. Lấy cớ mất mát đau đớn để buông thả và những cảm hứng sống điên rồ dẫn tới cảnh ngột ngạt này...
    Rõ rồi! Ngộ ra một điều chẳng có gì mới mẻ... Chỉ có những người bản lĩnh mới có thể vượt qua tất cả những gì đã cũ để tạo nên ngày mai đáng hài lòng, còn những kẻ thiếu bản lĩnh và yếu đuối ngu ngốc sẽ mãi bị níu giữ bởi quá khứ và dằn vặt vì nỗi thèm khát ngày mới tươi đẹp hơn. Liệu có ai, có điều gì có thể khiến cho mình không bị những dằn vặt và ám ảnh cứ đeo bám ước muốn sự đổi khác hay không?
    Chẳng ai khác ngoài mình, và chẳng điều gì khác ngoài chính mình.
    Ai đó nói mình hèn. Vầng, tôi hèn. Các bố các mẹ không hèn, được chửa? Chí ít thì lúc online này cũng có thể bật cười vì lời lẽ của một số kẻ khác.
    Giá như ngoài đời thực mình có thể tự tin và bản lĩnh như trong cuộc sống ảo này...
    You want another you
    You try to create another you
    Maybe you did it successfully here in this Life
    But Here is just another Life
    Another You in another Life - That"s meaningless.
    It"s gotta be another You in our real Life, fool!
    Ngồi đây gõ những dòng này mãi để làm gì nhỉ? Để trong chốc lát quên đi sự thiếu bản lĩnh mà thôi. Đôi khi thấy mình giống Ashley đến thế. Ash! Ash!
    Những niềm vui nhiều lắm. Nhưng chúng quá nho nhỏ và cho dù gom góp tất cả lại... vẫn mãi không khoả lấp được những nỗi chẳng phải niềm vui.
    Phải ngủ. Sáng mai đưa È ủng về quê. Bỗng dưng nhớ con Lexus của ông Nhí quá chừng. Mai đi taxi chắc say lên say xuống... Cún ơi, tiền! Rốt cục thì lão bạn già là hiểu mình hơn cả, vẫn mãi nhớ câu nói của lão ngày nào hai đứa đẩy xe trong siêu thị mua đồ cho cả bọn về nhà Mai béo làm spaghetti: "Lấy bà sướng đấy, nhưng... phải có nhiều tiền!"... Ôi, có tiền thì lấy ai chẳng sướng hả bạn... trong 3 lần lấy chồng thì tận 2 lần là vì tiền, Scarlett ý mà... Khì khì...
    Thứ dễ dàng nhất có thể có được bây giờ chính là tiền! Quá khứ không thể lấy lại, tương lai mơ ước quá xa xôi, tình yêu là điều khó... vậy thì... Cún ơi, tiền là thứ dễ dàng nhất! Cũng không nên hy vọng vào việc tiền sẽ bù đắp được tất cả chỗ trống của những thứ khác, nhưng chắc chắn có tiền giúp mình yên tâm hơn và giảm bớt số lượng như điều phải lo nghĩ. Và chí ít... khi nghĩ đến tiền mình cũng bớt nghĩ đến những điều nặng nề kia...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 21/2, nghỉ làm.
    Mũi tịt.
    Có lẽ không nên viết nhiều. Sẽ lại tràng giang đại hải kể lể những gì đã trải qua trong ngày thôi... Sáng về quê, câu chuyện với Kevin pha tạp mấy thứ tiếng bồi trên suốt đường đi rồi đường về, bún chả, đi bộ quanh khu "phố Hàng", ba ba nấu vang đỏ, bia hơi, đổi tiền, tối online ở quán post linh tinh bên HNC, Hà Nội đêm và những giọt mưa be bé mà lành lạnh... Tất cả những cái đó dẫu sao cũng đã trôi qua, gói gọn trong 24 tiếng đồng hồ. Chỉ có thói quen suy tưởng là tạo ra ngày tháng lê thê. Không viết nữa... sợ 24 năm cũng chưa chắc viết hết được ra ngần ấy thứ trong đầu.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ttvn down, tí toáy ngõ n thứ rồi lại save lại. Đi sang web của bọn NL buôn dưa ở bên đó. Hôm nay vào được thì nghĩ lại không nên post những thứ mình đã type nữa . Đúng là ......
    Mừ lần này ttvn die chỉ cảm thấy hơi thiếu 1 chút, chứ không còn cảm giác như cái lần ttvn down lâu nhất. Cái gì cũng vậy, lặp đi lặp lại mãi rồi cũng nhàm, rồi chả biết có phai nhạt không nữa. Không biết đến ngày nào đó, ttvn down hẳn thì sẽ thế nào nhỉ? chắc lúc đó thôi, không tham gia thêm cái pho rum nào nữa. Bây giờ vào mạng cũng như kiểu thói quen, cứ bật máy lên trước hết là fải ngó box, vào rồi thấy cái gì cũng nhàn nhạt, mình cũng nhàn nhạt ....
    Thôi out, không làm TL thì đi ngủ, ngồi thêm 1 lúc nữa lại gõ lung tung khì khổ rồi mất công xoá.
    Out nào.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy giống như mụ Witch... Nhàm và nhàn nhạt mất rồi.
    Cái TTVNOL down vào đúng thời điểm này, dù chỉ vài chục giờ đồng hồ, nhưng quả thật khiến mình nhận ra nhiều điều cần thiết. Nói thế nào nhỉ? Giống như hai kẻ yêu nhau vài năm rồi, đã có một sự gắn bó tình cảm nhất định, thế nhưng nhiều lúc thấy hơi "chán chán", "nhàn nhạt"... và rồi dễ giận dỗi, một loạt những hành vi đối xử bị xét nét... bầu không khí ngột ngạt... Khi đó nhất định sẽ có câu "chúng ta cần phải xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm của mình". Vậy thôi... xa nhau một thời gian, vài chục tiếng thôi, mà nhận ra... Cái forum này không ý nghĩa với mình như xưa vẫn tưởng.
    Hai hôm lê la ở HNC, thấy nhẹ lòng rất nhiều, hơn nữa còn có cảm giác phấn khởi hào hứng nữa. Đúng thật chỗ đó hợp với mình hơn là nơi này.
    Nơi này... không nên vơ đũa cả nắm chứ nhỉ? Còn nhiều box hay ho kia. Vậy mà vì cái lũ lợn của box VH mà mình cảm thấy chán post bài ở forum này quá. Thà vào Tathy xem "chửi nhau" kiểu Tathy còn hơn phí công click để xem cái trò ăn nói rất ngu của mấy con mấy thằng kém tắm bên VH. Một khi mình đã khinh bỉ bọn nào thì mình không thể chịu nổi nếu phải mang tiếng cùng chui rúc một chỗ với chúng nó.
    Bạn hiền! Hiểu chứ? Nếu có điều gì khiến cundc post nhiều hơn 10 dòng mỗi ngày, thì đó chính là bạn hiền đấy.
    Chẳng phải cái gì cũng chỉ có một thời đó sao? Tiệc vui mấy rồi cũng tàn. Đáng tiếc là bữa tiệc TTVNOL này đối với mình cũng vậy... tàn rồi... Chẳng nên trách ai và cái gì đã khiến cho mình cảm thấy muốn rời khỏi bữa tiệc này. Đơn giản là...
    ... it"s hard to hold a candle in the cold november rain...
    Cold here!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    " tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn" câu đó nghe quen lắm mà vẫn thấy lòng chạnh lại. Với mình ngày xưa đó là cái gì đó lung linh và lóng lánh, nhưng thời gian đã làm chầy xước dần đi. Mình nhìn lại với cái nhìn của kẻ tuy thân mà lạ, tuy gần mà xa. Không níu giữ, bởi vì mình đã bắt đầu năm mới bằng sự đổ vỡ, thêm 1 cái nữa thì cũng chẳng hại thêm ai, cuộc đời có được thì cũng đến lúc có mất, bù trừ...
    Vậy là có lẽ cái một thời đó sắp đến, một thời .... một thời ... vui ...rồi tàn...
    hold your hands and share together...
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thể và cũng chẳng nên điều khiển suy nghĩ hay tình cảm của bản thân mình làm gì, hãy để cho mọi thứ đi theo đúng qui luật và quĩ đạo của nó, chả nên can thiệp vào làm gì, mọi thứ sẽ rối tinh beng lên hết. Cuộc sống là phải chấp nhận thôi, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, ai nắm bắt được tận dụng được thì chiến thắng, ai ko thì thua, ko có đường quay lui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này