1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    10.9 rồi.
    Hết 3 tháng thử việc...
    Đã bảo với các mụ là khò rồi, mà vẫn cố... Nhật Ký ơi! Một tuần không em rồi. Hẹn em ngày mai nhé! Mai... ngày mai ghi chép cho cả một tuần... Hẹn em!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy đầu nặng chịch, hôm qua uống thuốc chăm chỉ thế mà chả thấy khỏi gì cả, đáng nhẽ nó fải khỏi ngay cho mình mới fải đạo chứ. Đánh răng rửa mặt xong thì lại bò vào giường nằm ngủ tiếp, đằng nào 4 tiết đầu nghe giảng về tư tưởng của Bác cũng không khoái lắm. Bỏ luôn 2tiết đầu cho tiện, đằng nào cũng cuối tuần, làm cho nó khác những ngày còn lại 1 tẹo cho đỡ nhàm chán. Thế mừ khi bò lên đến lớp, thì hoá ra lại học môn khác, nhục thế chứ, đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng dù sao cũng vẫn may là đến kịp để còn điểm danh ,phù............ trong cái rủi lại có cái may ... hên . Chui xuống cuối ngồi vậy, đằng nào thì cũng chả hiểu thầy nói gì, cuối giờ mượn vở bạn là oki roài. Buôn dưa mất cả 2 tiết rồi về. Thế là xong buổi học cuối tuần. Nhưng tư tưởng Bác mà nghỉ thế này rồi đến cuối kỳ đi học bù thì khóc là cái chắc... tương lai ảm đạm thế.
    Mail của nice friend đã nhận được từ tuần trước nhưng lười, mới cả đợi nốt đi chơi về kể luôn 1 thể cho lắm thứ ba hoa. Chuẩn bị 1 tháng roài đấy, vẫn chưa thấy có thông báo nhận quà gì cả, bưu điện làm ăn tắc trách thế ...... chờ dài cổ ra rồi còn gì.
    Thôi đi về ăn cơm lấy sức tẹo lên otô ngủ tiếp
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tối chuẩn bị đi lắc rồi ,
    giờ vẫn sướng vì đã hoàn thành đc cái Áp phích thiết kế cho công ty di giám đốc giao , hí hí !
    giờ ngắm lại cảm thấy thật sung sướng !
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    chà chà một ngày ảm đạm quá chẳng biết cái gì nữa đau hết cả đầu đây này!!!có ai thương tôi thì yêu tôi với
    hì hì hì sáng dậy muộn kinh khủng đầu đau vì hôm qua bôi keo mà không gội đầu! chợt nhớ ra hôm nay là SPECIAL day của mình
    uầy tối đi lắc xong lại đi uống rượu thôi đời mà sao fải nghĩ
  5. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu chiến đấu.
    Phải giành lại nàng bằng mọi cách.
    Nàng còn yêu mình tha thiết.
    Phải thay đổi bản thân đi thôi.
    Hãy cố gắng hết mình để kéo nàng về lại với mình.Nàng chính là hạnh phúc đời mình,mình biết sẽ không tìm được ai như thế cả.
  6. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá!Đang ngồi download films thì tự nhiên có 1 nick nhảy vào,thì ra là 1 thằng bạn hồi còn học ở Đại Học Sư Phạm Huế
    Nhớ lại năm đầu về Huế còn gặp được mọi người,năm vừa rồi về thì đã tốt nghiệp hết rồi.
    Thì ra cùng lớp Toán thành đôi với nhau cũng nhiều thật.
  7. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ?????????????????
    Tất cả mọi chuyện là một dấu "?" to oành!
    Chẳng hiểu cái giề cả ?
    Con mèo nghịch quá, chắc phải tống đi mất.
    Không biết có ai nhận nuôi ko ?
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, vừa post bài vừa nghe "Chát với Mozart" của Mỹ Linh. Phê thật. Ônh anhtrocdau của mình đúng là anh giai xịn. Mình mới câu có mấy hồi vào buổi chiều mà buổi tối vác về ngay cho mình quả CD xịn, ngon lành cành đào. Đúng là anh trai tâm lý, đáng yêu k thể tả. Ai mà vớ được ông này thì suớng. Mỗi tội bây giờ con gái nó lại k thích khổ. Thế mới ngang trái.
    Chẹp, phải làm sao đây!
    Bài "Ngày xa anh" này hay qúa! Nghe mà đờ đẫn cả người. thôi k post nữa, tập trung nghe nhạc thôi!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa già... nhưng sao cứ thích nhấm nháp "ngày xưa"...
    Thứ 6 ngày 02.09.05
    Đang viết dở rồi nhỉ?Mùng 2 tháng 9 là ngày trọng đại mà. Phải ghi đủ.
    Quên chưa ghi rằng, vào lúc 3h sáng, mình đã không online suông. Lọ mọ với công việc. Một chút nhỏ nhoi thôi... công việc.. Post lên một bài Nghe và Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập online... Post xong, lại quay vào Làm quen để post, share với mọi người forum.
    Sau khi online đến 6h30 , bắt đầu đi ngủ. Thật là một điều đáng trách khi "ngủ ngày" vào đúng ngày này. Bọn bạn chẳng có tiết mục dự trù gì cả, mọi khi có thể tụ tập bất cứ lúc nào, nhưng mà dịp lễ thì mình khăng khăng với bọn nó là phải dành cho gia đình, nên chúng nó cũng chẳng tụ tập. Đáng lẽ sẽ ăn cơm nhà con Vân nếu như không có con Chi đến. Ừm.. Con Chi. Cũng là "gia đình" đấy nhỉ?
    Lẽ ra không được ngủ!! LẼ ra phải xách máy chạy ta mấy khu vực diễu hành để ghi lại một ngày vui. Sẽ có rất nhiều người già với những nốt da mồi và nếp nhăn sáng bừng lên... nụ cười... Sẽ có những người lớn bồng bế trẻ con trên tay và chỉ cho đứa nhóc cái này cái nọ, hoan hỉ giải thích về một ngày lễ... nụ cười... Sẽ có những đứa nhóc mắt tròn xoe, tay vẫy vẫy lá cờ tí hon đỏ tươi có ngôi sao vàng ở giữa, hoặc bóng bay, hoặc một bông hoa... nụ cười... Mình là người Việt Nam!... Và mình ngủ vùi vào sáng ngày Quốc Khánh! Quốc Khánh của những năm trước mình đã làm gì nhỉ? Quốc Khánh của năm sau thì sao?
    Hôm nay bên bà và các bác không có "vẹo" gì. Vợ chồng bà Gi. cho hai con trai đi chơi nhà các bác đằng nội nó cả ngày. Bác L. thì chắc chắn tít mít hội hè rồi, quan hệ rộng mà lị. Mà cái kiểu của bác ý không đi cũng bị dân tình "điệu đi"... Còn lại bà nội và bác gái, cộng thêm cô giúp việc, thế thôi. Nhà vắng hoe, chẳng thiết làm gì. Đúng là các cụ già! Mình thì chẳng sang nữa, lại ăn ngủ, xem ti vi , đọc sách báo và nghe hàng lô xích xông câu hỏi của bà xem ăn gì, uống gì... Sợ bị chăm sóc kiểu đấy quá rồi bà ạ! Chỉ khư khư con cái ở nhà xem sách đọc báo nghe nhạc, rồi muốn ăn uống gì thì ới 1 tiếng có người hầu... Trời ạ! Nghe có vẻ sướng nhưng thanh niên nào mà chịu nổi!!! So sorry, dear!
    Trưa 2/9.
    Ngủ một giấc đến 11h30 mới mở mắt. Thế là con Chi cũng chẳng biết làm gì và ngủ theo mình. Ờ... Sáng 2.9 đẹp trời và một bữa ngủ ngày... Rồi nằm ườn ra mà suy nghĩ... Tại sao bây giờ mình lại hay suy nghĩ đến cái câu "Mình là người Việt Nam" đến thế? Có lẽ đó là một cái cớ để mình từ giữ bản thân mình khỏi những gợi ý từ bên ngoài? Phải rồi... Thà rằng mình rời khỏi đây từ sớm... Còn bây giờ, khi mình đã biết suy nghĩ nhiều thật nhiều về ba chữ "người Việt Nam" đó, thì mình biết rằng dù có đi đâu cũng không thể sống trọn vẹn như ở đây. Cho dù ai ai cũng phải công nhận rằng mình nên ra đi đến nơi đó, một nơi phù hợp hơn, nhưng hình như thật sự thì mình chẳng thể phù hợp với một nơi đâu cả. Đơn giản hoá đi nào! Có lẽ không có một nơi nào bình yên trọn vẹn cho một cái túi tâm hồn rách rưới, thủng lỗ chỗ, nặng nề căng phồng những trải nghiệm không thích hợp với một thân phận đàn bà nhỏ bé...
    Thôi dậy đi nào!
    Bún chả. Mua bún chả về. Hai chị em ăn. Con Chi cương quyết không ra khỏi nhà vào ban ngày với bộ mặt dị ứng mỹ phẩm thê thảm, mặc dù mình thấy cũng đã đỡ đỡ lắm rồi. Buôn dưa lê. Online, dạy nó mấy cái thủ thuật chát chít cũ mèm mà nó chưa từng biết. Anh bồ bên Mỹ của nó mới gửi về cho con laptop ngon nghẻ, đáng lẽ mình sẽ lôi nó đi café-wifi cho nó biết đường online ngoài quán mỗi khi nó muốn và cần. Nhưng con ranh kiên quyết không ra khỏi nhà. Ghét quá.
    Con Chi. Ừ. Đã từng giận nhau, ghét nhau như chó. Nó bằng tuổi mình, cũng là tuổi Chó mà. Hai con Chó, đi guốc trong bụng nhau, biết rõ phải làm cái gì để người kia thấy vui, nhưng cũng tự ái dạt dào chờ đợi mình phải được thoả mãn trước... Suốt 4,5 tháng trời không liên lạc. Cuối cùng ngày hôm qua nó đã gọi cho mình trước... Ừ. Lại ngọt ngào mới sợ. Mình với nó... thật là giống nhau. Chỉ cần một động thái đáng kể xúat hiện, là mình sẽ đáp lại cực kỳ nhiệt tình, gấp nhiều lần sự tích cực của động thái đó... Ừm.. À... Hai đứa..
    Thực dụng khôn tả!!! Cứ phải là cảm thấy tự ái được ve vuốt trước đã... Xấu tính thật!
    Dù sao mình cũng thấy vui vui khi nó gọi như thế. Không phải là cảm giác chiến thắng... Lần này thành thật mà nói: không phải là cảm giác chiến thắng! Vậy thì là cái gì? Là cái gì mà sau một cú điện thoại đó, mình lại lặn lội đi đón nó về, nói cười và mua những đồ ăn nó muốn? Có lẽ đó là cảm giác tìm lại được một món đồ quý khi tưởng như đã mất vĩnh viễn. Món đồ quý... Máu Mủ!... Nó mang một chút máu mủ của bà ngoại, và mình cũng thế. Nhiều khi, cái hồi giận nhau, mình cũng nghĩ và ân hận và muốn tìm lại sự vui vẻ giữa chị em. Thế nào đi chăng nữa thì mình không bao giờ muốn vứt bỏ một mối quan hệ trong dòng họ, dù xa dù gần... huống chi mình với nó từng thân thiết... Thôi thì đứa này chiều đứa kia một tí... Các cụ phụ huynh thấy chị em trong nhà tình thương mến thương thì cũng mát ruột phải biết.
    Đấy, thế là trời sụp sụp dần rồi đấy, 2/9 sắp qua rồi đấy. Một ngày nghỉ!A... một cú phone của mụ Lys...
    Thế là xong. "Tiệc mừng 2/9/'' được quyết định thật mau chóng. Con Chi không đi, mua cho bát phở, ở nhà xem ti vi và chát với trai nhé! Khổ thân, anh giai í ới quá... mà cái thằng cha "chuột chù" này nó không phải dân chuyên chat, gõ mổ bò đến lâu.. khổ thân con bé sốt ruột... Rồi thì "quần đùi áo may ô" phi xe ra Phùng Hưng.
    7h30. Hai chiến hữu witch lys và 3 nhân vật "suất kèm" đã quây bên nồi lẩu... TRời ạ... Thiên hạ ra đường hết hay sao ý nhỉ? Đông dã man là đông, ngồi tràn lan vỉa hè... Cơ man nào là lẩu!!!
    Không biết cái bộ dạng của mình nó ra làm sao mà thấy nhiều người nhìn vậy kìa? Con Chíp em mụ Witch oang oang: "Không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.. hé hé..." Thế là lại mất một lúc... "làm choè"... Ha ha... Chuyện!... Nó làm mình nhớ lại hồi học ĐH, hầu như ngày nào cũng có đứa "bơm vá" mình như thế. Cái bộ dạng đôi khi khác xung quanh một chút thôi, cái kiểu nhăn nhở vênh vang một chút thôi... thế mà bạn bè nó thích... Ừ, đấy là ngày xưa đi học. Còn bây giờ, mình biết là mình sẽ phải chấp nhận cả những đứa ganh ghét... Đôi khi thấy mình đâu có gì nổi bật, đi đường chẳng ai thèm nhìn... nhưng thật sự là bạn bè luôn khoái cười cợt các kiểu bộ dạng tắc kè hoa của mình.
    Đấy là niềm vui! Đối với cả thế giới có thể bạn chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó thì bạn có thể là cả thế giới! CÁi câu này nghe ở đâu nhỉ? Chẳng là thế giới của ai đó, nhưng chỉ cần là một kẻ đáng được quan tâm trong mắt bạn bè, thế là hạnh phúc lớn lao lắm rồi! CÁc chiến hữu ạ! Thế là bỗng dưng một cú alô mà tụ tập nhau ngay lại hay ý chứ. Vui quá đi mất...
    Hình như lẩu hôm nay ngon quá. Chắc tại cương quyết không bia rượu nên tập trung thưởng thức món ăn tốt hơn... No nê rồi kéo nhau đi bộ ra Hồ Gươm xem pháo hoa nhé. 6 đứa, 1 giai 5 gái dắt díu nhau... Ô tắc đường! Đầu Lương Văn Can tắc tị, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Nắm thật chặt tay nhau này... Rồi.. bụp.. phụt... Tất cả ồ lên vỗ tay rào rào... Pháo hoa!
    Hồi xưa mình hay thích vẽ vời linh tinh bằng paint, mà cảnh mình thích vẽ nhất là một couple bên nhau ngắm pháp hoa...
    Rồi, hết 15 phút pháo hoa rồi. Lại dắt díu nhau về. Ghé vào quán nước mía. Đã đời.. nước mía buôn dưa lê. Nghe chuyện Cty mụ Lys mà chết cười. Đợi vừa rồi mụ Witch cũng lên phụ mụ lys cái event ấy, đâm ra cũng biết biết chuyện, lại bơm vá thêm vào... chết cả cười... À ha ha.. xem ra mụ Witch mới là Tú Bà thật. "Dắt gái" cho mụ Lys bao nhiêu...Chết cười...
    Rồi về lấy xe, lại buôn dưa lê... gần 11h mới dứt nhau ra được. Chiến hữu ơi là chiến hữu! Thật kỳ lạ là chẳng có hẹn hò gì mà chúng ta lại available tối nay và tụ tập được với nhau...
    Đêm về không kìm được, lại online. Post lên câu chuyện về buổi tối đi xem pháo hoa. Lại thức thật là khuya... Ngày mai, 3/9, offline box LÀm Quen.
    ---------
    Thứ 7 ngày 3.9
    Ngủ vài tiếng đồng hồ bọ, rồi dậy. Đi chợ mua mấy thứ đồ cho con Chi ở nhà "dưỡng nhan sắc", rồi bỏ đi offline.
    Offline, offline!! Mình đã tham gia bao nhiêu cuộc offline rồi nhỉ? Lớn nhỏ đếm ra xem nào... cũng khá nhiều, chủ yếu của box này với của bên HNC. Lần này thuộc về những lần hoành tráng đây. Đi tận xuống SVĐ Mỹ Đình một mình cơ đấy.
    9h, dân tình bắt đầu kéo đến. Rõ là vui như hội! Người quen, người chưa quen... gớm... trai thanh gái lịch gặp gỡ giao lưu có khác, mặt mũi hơn hớn.
    Vụ offline này, mình không to còi như ngày xưa, chỉ vào bơm vá thôi. Cái lão lính già chết dẫm, cứ gào ầm lên xong rồi mọi việc lại đổ lên đầu "các mụ". Hèm.. lần này nhiệt tình ọp ẹp trong mình đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ già rồi? Ha ha... Già rồi thì cái gì nó cũng tỉ lệ nghịch với tuổi chăng? Không! Thật ra là mình ỉ lại quen rồi. Từ dạo đi với HNC toàn các anh chị lo cho hết mọi việc, mình chỉ làm chân lon ton làm mấy việc đơn giản... đâm ra ngại suy nghĩ tổ chức nọ kia. Mình có đầu óc tổ chức không nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ hiểu rằng mình là một đứa hèn nhất trần đời, không có trí làm quan, cũng chả có gan làm giàu... Cho dù chỉ là một cuộc vui thôi, nhưng mình cũng cảm thấy áp lực nếu như nhận trách nhiệm tổ chức. Từ xưa đến giờ, từ hồi đi học, rồi đi làm, mình thuộc ban "to còi" nhưng chẳng bao giờ "cầm trịch". Đơn giản là hèn thôi, muốn giảm bớt trách nhiệm và áp lực. Giả sử mà không thành công thì mình cũng bớt phần áy náy. Nhưng cái sự hèn đó đúng là không hay chút nào, nó làm giảm đi bao nhiêu nhiệt tình, nó ngăn chặn bao nhiêu ý kiến hay ho cần được phát biểu. Mình vẫn thế... luôn luôn là như thế... chỉ nhiệt tình với những gì mình cần phải có trách nhiệm vì nó... Một ngày kia, sếp sẽ giao cho mình một cái trọng trách của cái business nào đó khác, mình có dám nhận không? Bà Trang chị con VA bảo là : "Cô tưởng à, sếp nhận cô vào bước đầu gọi là làm việc ấy, nhưng là quan sát đấy, rồi còn dùng cô vào ối việc khác." .. Bỏ bu.. thế là phải thể hiện năng lực roài... Có thể một lúc nào đó bà ý sẽ gọi mình sang bên chuyên event... chắc từng nghe mình nói với con VA về ước mơ làm trong ngành MICE của mình. Nhưng mình đã chuẩn bị được gì cho cái công việc đó đâu. MICE ơi!!!
    Thôi, tắt dòng suy tưởng đi Cún rồ! hẵng cứ chơi bời hôm nay đã nào... sao mình dạo này hay bị cái tật đó thể nhỉ? Dạo này hay bị suy nghĩ vẩn vơ, hay bị tự dẫn mình đến những dòng suy nghĩa đi xa xôi khỏi cái sự việc mà mình đang tham gia... Rồ lắm cơ... Nghĩ thì chả được cái tích sự gì. CẦn phải hành động! Nhưng tạm thời thì cứ chỉ biết nghĩ thôi... Rồ lắm cơ!
    Lão Lính Già với mụ YASU chết tiệt. Bắt mình lên đọc "diễn văn". Mình thì đang mải vẩn vơ nghĩ linh tinh, chẳng thấy thích thú gì. Bài "diễn văn" được viết rồi, nhưng mình đã phát biểu đâu đâu, nhạt nhẽo... Lẽ ra sẽ làm nhiều trò vui cơ.. nhưng tự nhiên lại sợ bị "chơi nổi".. Thế là bao nhiêu ý tưởng bị cất đi. Mình đi xuống sân khấu, thấy dễ chịu vì dạo này hay hướng về "hậu trường". Có lẽ là "hết hơi"... cũng có lẽ là bây giờ lại thích cái kiểu "núp bóng", "thơm lây"... Cũng phải thừa nhận là bà YASU đó đóng góp phần lớn cho thành công của cuộc vui này. Mình thật sáng mắt, khi mà cứ khăng khăng với bọn kia là phải nịnh bợ để bà ý làm MC...
    Một cuộc vui. Đúng thế. Chẳng biết kể như thế nào, cứ chụp vài cái ảnh đã. Rồi thì nhớ là thanh niên ta có những cuộc vui lành mạnh như thế.
    Lẽ ra 2h phải có mặt ở nhà để lên thăm thằng Kẹo rồi... Nhưng tự nhiên thấy sợ ô tô thế. Mà một cuộc đi gấp rút 2h đi 7h về thì đi làm gì nhỉ? Đành gọi điện về cho bác là không đi nữa. Mình muốn ở đó cả 1 ngày cơ chứ không phải chỉ thăm nom một tí rồi cho tiền cho quà nó xong là về... Lúc ôn thi TN, mình đã đinh ninh là TN xong sẽ lên đó nghỉ hè ít nhất 1 tuần, sẽ bảo bố mua ít toan và màu vẽ về để mấy bố con, chị em bôi chát linh tinh...thế mà rồi thi xong đã đi làm luôn...
    Bây giờ nhiều lúc thèm bỏ việc để đi nghỉ thật thoả thích rồi mới lại đi làm.... Thế nào nhỉ? Một thời gian xa rời HN, không có bạn bè, chẳng internet... Cắt đứt hết! Nhiều lúc muốn thế.... 1 tháng nhỉ? Nhưng rồi lại chẳng thể như thế...
    Chán. Không thể bỏ đi như thế được. Rốt cuộc chỉ có thể tìm sự nghỉ ngơi thư giãn trong các cuộc tụ tập như thế này. Kể cũng thoả mãn chút ít.
    Một cuộc vui. Rồi tung toe lên vì vui ý chứ. Mình bỗng nhiện lộ ra cái mặt máu me nhảy nhót. Lắc mới chả giật... nghĩ lại.. chết cả cười.... Từ ngày bé tí, bố mẹ đã cho mình "nếm mùi ăn chơi nhảy múa rồi". Tự tập ở nhà ai đó, ăn rồi nhảy, hoặc kéo nhau đi sàn... từ cái hồi HN thanh bình xa xưa mới bắt đầu làm quen với công nghiệp giải trí hiện đại... Một phần là bố đi Đức về, một phần là mẹ quen mấy ông bà bạn văn nghệ sĩ văn gừng nữa... chắc thế.. chắc vì thế mà mới khoái cái văn hoá nhảy nhót... Thé mà từ khi "nội bộ lục đục" và "liên minh tan rã", mình vẫn có thể đi theo mẹ với mấy ông bà bạn ăn chơi nhảy múa nhưng mình chẳng thấy hay ho gì... Tránh xa mấy ông bà già ra! Ừ... thì sao? Lớn một chút, có lần mấy anh chị em chơi bời rủ nhau nhảy nhót, mình cũng lắc giật ghê lắm đấy, vậy mà rồi cũng chẳng thấy hay ho gì. Mình vẫn thế... đã không tham gia cuộc vui nào thì thôi, chứ đã có mặt là phải hết mình cho dù cũng chẳng tâm đắc mấy. Mẹ bảo: "Giống ******* cái tội cả nể!"... Ừ.. .lẽ ra mình có thể từ hcối, có thể ngồi im và bỏ qua nhiều trò trong cả cuộc vui, nhưg mình cứ nhảy xổ vào... Mình vẫn thế... không chịu nổi những thứ dở dang nửa chừng, nên thấy ai muốn vui mà ngại, thì mình fải nhảy bổ vào mà khoắng mọi thứ lên... Giật mớt chả lắc... Hồi ở trường bà LV làm 26/3 mình cũng làm choè giữa sân trường.. oài, hồi đấy mặc quả áo vàng choé nữa... Tự nhiên nhớ lại thấy thật là ngượng. Giờ thì chỉ còn điên cuồng được 1 nửa thuở 19,20... nhưng xem ra vẫn được xếp vào loại điên rồ đấy... Bao giờ thì mình có thể bỏ được cái tính cứ rồ lên như thế? Rõ ràng là mình có nhiều cá tính trái ngược... điên rồ nhưng mà chẳng kém trầm ngâm... Đấy là bi kịch của mình thì phải... Chết chìm giữa cái mình muốn và cái mình cần... Chết chìm giữa cái mình thích và cái phù hơp với mình... Chết chìm... Who will save?
    Cuộc vui tàn. Bỏ dở "tăng" tiếp theo để về.. dưỡng sức... Hôm sau đi Sóc Sơn với HNC.
    Ừ... Ra về từ một cuộc vui... về một mình...
    Bây giờ ngồi viết thế này mới thấy gợn lên chút thèm muốn sau mỗi cuộc vui được đưa về nhà, tạm biệt ở ngõ với lời chúc ngủ ngon và... một nụ hôn ấm áp đậu trên trán...
    Còn cái lúc phi như bay về nhà thì sao nhỉ? Chỉ chăm chăm nghĩ: con Chi đang ở nhà 1 mình và ngày mai mình sẽ đi Sóc Sơn. Đúng rồi, phải tạo ra nhiều việc mà nghĩ, chứ còn cứ "nhàn cư vi" là lại lăn tăn "ai đó" mệt lắm...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    CN ngày 4.9
    8h sáng có mặt trước TT triển lãm GV. Trước đấy gửi xe chỗ supermarket, chạy vào mua ít kẹp mút. đang đi bộ từ cái đó ra truớc triển lãm thì nghe gọi "Tú ơi" ầm cả lên... Ái chà, con VA. Cả "cây" màu hồng nhé. CN mà đi đến chỗ thực tập làm gì không biết. Chỉ kịp nói với nhau 1,2 câu như thế rồi hết đèn đỏ và nó phóng đi...
    8h15, quả xe Hải Âu thời napoleon đã chất đầy đồ đạc. Chờ thêm vài người. 19 anh chị em lên đường. Mọi người vừa chia quà ra từng phần vừa nói cười vui vẻ. Và mình lại đuợc gọi là PS - kem đánh răng. Với TTVNOL thì mình là "bà Cún" đanh đá, cón với HNC mình là "em PS" đáng yêu. Hay thật đấy, pretty_skeleton với đầu lâu răng vàng khè mà lại bị viết tắt thành kem đánh răng... ghét thế... À, bên VNN hồi trước mình làm silly82 lý sự nữa chứ. Thật nhiêù cuộc sống mạng... Nhưng mình chắc chắn một điều rằng: những phần tính cách đẹp của Cún đuợc hình thành từ PS.Cái Ôi các ông anh bà chị HNC thân mến! Em lang thang ác quá, bỏ bê nhà mình lâu nay vì mải làm Cún TTVNOL mà... Từ rày em xin về nhà sinh hoạt đều ạ! Xin lại về làm pretty_skeleton "lắm chuyện" của các anh em bạn bè ở góc nhỏ thân thương của chúng ta!
    Khoảng 10h. Xe vào trường. Cái trường ấy mới được một bọn gì của Mỹ cho tiền xây, khang trang ra phết. Đoàn HNC mình vào, thấy phông màn chỉnh chu, bọn nhóc con ngồi duới háo hức... Bọn nhóc con.. Đó là những đứa trẻ khuyết tật... Mình không dám chụp ảnh bọn chúng... những khuôn mặt và cơ thế bé bỏng không bình thường...Thương chúng nó, thương người sinh ra chúng nó nữa... Các phụ huynh đứng chờ con nhận quà để đưa về... Mình không biết liệu mình sẽ thế nào nếu sinh ra đứa con không lành lặn. Đau vì mình sẽ khổ ư? Không phải thế, mà đau vì đã không cho con mình được kiếp sống tử tế. Thật sự thông cảm với họ rất nhiều.
    Tặng quà xong rồi bọn nhóc ra về, hôm sau chúng nó sẽ khai giảng. Còn HCN đi thăm quan trường 1 vòng rồi ra xe đi chùa.
    Bức tượng Phật ngồi bằng đồng lớn nhất VN. Chùa đang tu sửa thật lộn xộn, nhưng dường như cái người đang ngồi trên toà sen ấy vẫn không mất đi chút nào vẻ uy nghi. Phật! Phật mang dáng hình người! Thắp nén hương rồi lại học các bác phó nháy HNC lôi máy ra chụp Phật... Tại sao những tên tuổi vĩ đại đã trở thành tôn giáo đó lại luôn là nam giới? Phật, Chúa, Đứa Ala... và hàng ti tỉ những ông Thánh khác... Tại sao nhỉ? Dù thế nào thì đàn ông vẫn được đánh giá cao hơn phải không? Ôi dào... thì cứ nghĩ vẩn vơ thế nhỉ?Vẩn vơ... kể ra... kểra... mình vẫn luôn muốn tôn thờ như một vị thánh vĩ đại , một người đàn ông luôn toả ánh hào quang, từ bi dộ luợng và cho mình sống yên vui... Hâm lắm cơ! ha ha... Mình thì có bao giờ dám tử-vì-Đạo đâu cơ chứ.... Dù thế nào mình vẫn thích hai chữ SÙNG BÁI. Sẽ SÙNG BÁI anh, anh có thích không? Ha ha... Rồ lắm cơ!
    Sang bên đền thờ Thánh Gióng. Chà.. lại là một người đàn ông nữa nhé. Mấy chị em dắt díu nhau vào thắp hương Mẫu trước. Phụ nữ đấy! Mẫu từ bi độ lượng bao dung phù hộ cho chúng con vượt qua tội lỗi để sống thanh thản vui vẻ nhé Mẫu!
    Mẫu... Mẹ... Phù hộ nhé!
    Loanh quanh hết khu vực đền, anh chị em hạ lễ ngồi bãi cỏ.. xử lý lộc luôn! Thấy một ông anh mới của HNC đang loay hoay ở khu vực bờ ao, mình cũng xông xuống.... Thế là mò mẫm... Mấy cái hoa thật là xinh xắn, nhưng chẳng hiểu sao không chụp được nên hồn... chắc tại máy ảnh "lởm"!! Cuối cùng thì cứ cố gắng cùng với sự hỗ trợ của cô em "chút chít" của HNC... Làm tí photoshop "kíu" ảnh là được. Mình hay bị mắng là "lạm dụng PS".. hic... KỆ! Em thích! Và cũng được một cái mà mình cảm thấy tạm ổn... cứ phải là photoshop!! Thực ra chỉnh bằng cái canvas mụ witch cài cho cũng được, nhưng cứ nghịch PS cho vui...
    [​IMG]
    4h30 về đến HN rồi. Mệt phết. Nhưng vẫn cố lái xe chở con Chi đi ăn rồi về trường. Rồi lại hộc tốc phóng về... 8h hẹn mấy con vịt đi karaoke. Lúc chiều nhận được mess của lão khọm khoe là đang hát Dư Âm. Tinh xờ vi.. ĐÃ thế đến tối mình cũng hát Dư Âm cho đỡ "kém miếng khó chịu".
    8h. Mấy con vịt đã sẵn sàng lên đường. Con Linh và mình quyết định tổ chức một bữa mừng chiến thắng của "cháu Ngọc". Mãi mới có lúc đi được... Con đệ tử ruột đã vào hàng ngũ sinh viên rồi cơ đấy. Ngày mai là ngày học đầu tiên của nó. Lũ vịt rất mừng vì trong 4 đứa cởi chuồng tắm mưa với nhau thì 3 đứa đã có mác sinh viên rồi, mình với con Linh vừa finish xong, con Huyền năm 2, con Ngọc thì phải chịu cái áp lực "mày nhìn các cô mà học tập", cuối cùng nó cũng chứng tỏ được "phong độ" của nó.
    Ôi một lũ lâu nhâu! Mới hồi nào còn suốt ngày chơi đồ hàng, chơi công chúa loạn lên... bây giờ lại cùng nhau đi đú đởn hát hò cơ đấy!
    Lên Thuỳ Linh giờ đấy hết chỗ là phải! Thế là vòng về Indochina hát. Phòng rộng quá mà chỉ có 4 thị mẹt với nhau... Ừ thì... hy vọng 1,2 năm nữa thôi cái đội này nhân đôi lên là 8 mống! Con Linh có bồ rồi, còn lại 3 đứa... Bây giờ suốt ngày bị chị Loan mẹ con Ngọc "à ơi" là kiếm người yêu ra mắt họ hàng đi... Chắc là các cụ lo rồi... lo rồi... cứ như hội vịt trong SG ý, cũng 5 đứa nhé, mà 2 bà "băm" rồi chỉ lo làm lụng không thấy "dắt giai về" mới sợ chứ... Các cụ lo rồi!... Hờ... Ngay cả con Ngọc cũng giục toáy lên. Khỉ thật!!! Tự nhiên lại nghĩ... nghĩ đến Cuốn Theo Chiều Gió... Cái con mẹ Scarlett ấy nó lấy chồng thế nào? Anh chồng đầu tiên chẳng qua chỉ là để "gỡ gạc" thể diện... Có lẽ mình rồi cũng thế. Cố mà "lừa" lấy một thằng cho mọi người nhìn thấy: "À, nó cũng yên bề rồi đấy!"... Xong rồi sao? Mong cho thằng đó chết mau như thằng trong truyện ý, hoặc là làm một con vợ khốn nạn để nó nhanh nhanh ly dị. Thế là xong!... Rồ lắm cơ...
    Nhìn mấy con ranh máu me hát hò vui quá. Chọn toàn bài "mấu" tây ta lẫn lộn để nhảy nhót. CHỉ 4 con thôi. Đằng ngoại nhà mình sao lắm vịt giời thế nhỉ? Bà Hải suốt ngày chát chít bảo là "chờ chị về gom mấy chị em lại làm cái công ty". Ừ thì 2 năm nữa chị về có thể là bọn này cứng cáp hơn nhiều rồi, có thể là làm được đấy. Hôm lâu chát chít, vừa bàn tán om xòm về chuyện đó... Gớm quá.. 2 năm nữa cơ mà! 2 năm.... Lúc đó mà chưa chồng con thì may ra... Mình nghi mình lắm! Nghi mình lắm! Chồng con vào có khi lại lười làm ăn ý chứ. Ôi zào... 2 năm chứ mấy, lấy đâu ra chồng con sớm thế cho nó mệt ra... Rồ lắm cơ...
    Hát hỏng về, gần 11h rồi. Lại online. Mà chẳng post NK. Sao thế nhỉ? Có lẽ là những ngày qua bao nhiêu cuộc vui dồn dập, mình sợ lộn xộn cảm nghĩ chăng?
    Cứ lang thang online mãi thế này cơ chứ... Đã lại qua ngày mới rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này