1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái sự đời rõ chán. Lúc cần thì chẳng thấy mẹt đứa nào xuất hiện.
    Lúc k mong thì bát thình lình xuất hiện. Kỉu này, mình mà yếu tim thì chết với chúng nó lâu roài.
    Híc, nhưng dù sao, t cũng iu chúng mày nhìu, lũ cún đáng iu
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay thì chẳng có gì vui nhưng đến tối tự dưng có chuyện bực mình . Đáng ghét thế ko biết . Hứa sẽ ko thèm nghe điện thoại của lão già trong vòng ít nhất 3 ngày tới hoặc ít ra cũng hết kì nghỉ này .
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Không bỏ được thói quen lang thang trên mạng cho dù muộn mấy thì muộn. Lâu lâu mới thấy cái topic này nó nổi lên, lại phải viết chứ biết làm sao.
    Thứ 7 vẫn phải đi học, mệt, chán nữa, mất toi nửa ngày nghỉ đẹp đẽ , kế hoạch của mình đã lên rồi, cứ thế mà làm thôi nhưng lại bị cản trở vì những lí do hết sức củ chuối, chán thật, cuộc đời vốn dĩ ko bao giờ bằng phẳng và đẹp đẽ với mình mà. Mình có hào hứng với holiday ko nhỉ, nhưng thấy có người còn hào hứng hơn cả mình, nghỉ mà ở HN thì chán, f177 rủ đi Tây Thiên thì cũng chán, mà lại đang hết tiền, thôi giải pháp an toàn là cứ theo kế hoạch vậy.
    Sáng học về lượn lờ phố phường, mấy hôm nay trời ko nắng, đi chơi cũng thích, không khí dễ chịu, hai đứa cứ đi lang thang hết đuờng nọ đến đường kia, vừa đi vừa chí choé trêu nhau, đúng là chỉ có mình mới nhẩy vào mồm hắn ngồi được và cũng chỉ có hắn làm mình tức cứng họng được thôi.

  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đứt môn bóng rổ, nhục. Thầy khó tính thế, từ 4 lên 5 mà cũng k được. Vậy là tuần sau đi thi lại, được cái thầy dạy chạy sẽ chấm điểm thi lại nên đang hy vọng dạt dào là sẽ qua, tranh thủ nịnh nọt thầy từ hôm nay . Nốt ngày kia là được cái holiday đến 4 ngày, sướng âm ỉ mặc dù chưa biết sẽ làm gì, dù gì có nghỉ còn hơn không, cả tuần nay ở lớp đứa nào cũng gào lên là khổ. Có khi làm quả Ninh Hiệp thay đổi không khí không nhỉ, đằng nào thì cái Chíp nó cũng đang nghỉ?
    He.......he...... có khi mình biết "hắn" là ai, nghi lắm
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Window media player & www.beethoven.com!
    Tóm lại, toàn bộ chị em trong office đã bị nghiện món này.
    Hôm nay mùng 1, sáng ra đã phải rút tiền trả bà V. Cái tội ấm ớ cơ. Tưởng fải đi bank rút money, hoá ra sếp cho lĩnh lương sớm. Vẫn cần thêm, bà V. vứt cho vay 500k. Lẽ ra không cần, rút từ 1.500k trở xuống thì dùng ATM cũng đựơc mà. Chả hiểu sao lúc đấy ngu muội lại cầm. Vậy là mùng 1 đã phải quăng tiền cho người khác rồi. Chả biết tháng này thế nào...
    Lúc nãy bác O. gọi ra buôn 1 tiếng. Lại có việc mới phải suy nghĩ đây. Nhà với cửa, mệt thế không biết. Sao lại vào đúng lúc mình đang lười thế này nhỉ? Khà khà... muốn có tiền mà đòi nhẹ đầu mới sợ chứ. Cố lên!
    Đi ăn trưa thôi. Phải ăn 1 mình thật là chán và ngại dã man. Thấy cảnh chồng bà V. alô gọi bà ý, hỏi han thích ăn gì rồi đến đưa nhau đi ăn trưa mà thèm. Tình yêu ơi, xa xôi thế. Những lúc thế này, cũng hơi tủi thân...
    Tốt nhất là chạy ra Cây Liễu làm cốc sinh tố bơ đặc quánh chất lượng là xong.
    Lại lê la quán xá một mình giữa trưa nào...
    Những buổi trưa...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không cho phép mình say. Hôm nay máu me thế, làm 2 chai ken. Ken thì dễ uống mà không làm nhức đầu, vậy mà thấy quay quay đơ đơ. Phi xe giữa trời mưa giữa đêm 1 mình, gặp một chuyện hơn buồn cười. Ôi chao ôi... giữa mưa đêm 1 mình... lại cái tiếng mưa đêm... Mắt díp vào mà còn cố online mong chát với bọn lâu nhâu, nhắn nhủ vào ngưởi bạn này nọ... và còn gõ ở đây nữa chứ...
    Với những cái trò tụ tập sôi động này, mình đã tránh xa vì một điều khó nói. Nhưng hôm nay lại thả lỏng mình cũng vì một lẽ khó lý giải. Nhớ mãi bài báo ngày ấy nói về tâm trạng trống rỗng sau mỗi cuộc vui sôi nổi. Từ nơi đông người và đi về một mình, đó hẳn là những lý do đem lại sự trống rỗng này... Mẹ ơi... mỗi khi say say lại nhớ mẹ... người đã cho mình nếm mùi những cuộc vui như vậy từ thuở bé. Giá như chúng ta vẫn như ngày xưa, sau cuộc vui cùng nhau về nhà và ngủ ngon lành... Giá như chúng ta vẫn như ngày xưa...
    Hết mùng 1 rồi. Mùi khói hoá vàng vẫn nồng trên tóc, lẫn với mùi khói thuốc quán bar... Ngủ thôi... sáng mai còn phải ra mở cửa quán cơ đấy. 4 ngày nghỉ, 4 ngày nhận phần trông nom. Ôi trời...
    Emptiness... Tình yêu ơi, xa xôi thế...
  7. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    oải quá
    sao lại ốm vào đúng lúc này nhỉ
    vậy là vụ 29-30 và 1/5 dừng thoai... sao mà đen thế ko biết
    đành ở nhà nằm + táng vài viên thuốc vậy
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , muốn đi chơi rồi đấy . Ko thấy liên lạc . Mai mà ko nữa thì thôi
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dù sáng CN nhưng mình đã dậy thật sớm. Không khí bên trời mát mát dịu dàng Mình kịp đi cổ vũ bóng đá một chút rồi về nấu cơm cho mẹ. Trưa nay mình nấu canh hến, mình rang thịt ngan, cũng ngon lắm Cả nhà ăn thật là no và mình lên phòng ngó tổ chim non mới đang ấp trứng ở cây khế của nhà bên cạnh, mắt mình thật là tinh
    Dạo này mình hay tập thể dục, mình phải tập thôi vì mình ham ăn quá Chỗ nào cũng thấy mỡ là mỡ Hôm sinh nhật mình chén bao nhiêu là bánh SN. Năm nay mình dc chúng bạn mang đến những 2 cái. Lúc mình đi hết chỗ này chỗ kia để mời, mỗi chỗ mình lại chén một miếng . Và thế là bây h mình cứ phải dành thời gian cho mấy cái trò nhảy dây rõ vớ vẫn Mình tập chắc tay, chắc chân đi chơi cho khoẻ Rồi lắm khi mình cũng thấy chán chán cái gì ý nhi? Mình không nói nữa Mình thấy thật là thương mình
    ---
    Thôi, đek pót nữa, nhí nhố quá
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chán, lại phải xổ ra đây cho nó nhẹ.
    Tự dưng lại ốm đau, khoẻ lại thì phong độ cũng giảm là cái chắc. Chả thiết tha cái gì nữa. Kể cả tiền - thứ mà mình luôn mỉm cười mãn nguyện khi cầm trên tay.
    Mấy hôm ốm, miệng đắng suốt. Bực cả mình. Sao mồm miệng cứ đắng ngắt thế này, ngay cả khi vừa uống sữa ngọt lừ... Nếu anh yêu ở đây, thế nào cũng được dịp làm trò: "Hôn em cái nào, cho miệng ngọt môi ngọt nào!!!"...
    Em yêu anh thật không dấy, hay chỉ vì anh khác tất cả các gã trai khác, một gã nước ngoài?... Không, xin người, làm như Việt Nam quê mùa lắm ý. Em tiếp xúc với thiếu gì tây trong trường, ngoài quán, trên phố. Nhưng không có ai nói với em là "I am terrible thirsty, and I"m gonna die. Please kiss me, please servive!!!".............. Trời ơi, sao lúc đấy mình diễn đạt thế nhỉ? Đang thao thao bi ba bi bô lại dừng lại ngập ngừng với đôi mắt long lanh: "Nhưng không có ai nói với em là nụ hôn của em có thể cứu sống họ"... Chẳng biết nữa.. đó có lẽ là cảm xúc thật... vì rõ ràng anh đã tin, đã cảm thấy để ngay khi lời mình vừa dứt là một nụ hôn mới bắt đầu, và ngay khu nụ hôn vừa dứt là ánh mắt xanh xám long lanh hơn, đắm đuối hơn và như theo mình vào vô tận...
    Thế tóm lại lúc đấy là diễn hay thật nhỉ? Mình không biết... Mình có thói quen muốn làm đẹp lòng, muốn tâng bốc người đàn ông đang ôm hôn mình rằng mọi hành động của anh ta đều tuyệt vời... từ cái ngày mới biết hơi giai đã bị thế rồi. Rõ dở hơi...
    Thế... tóm lại là diễn hay thật đấy? Mình không biết... mình chẳng bao giờ dám khẳng định điều gì... Có thể là trong những lúc tự chủ cao, ý thức cao... nhưng bây giờ, lúc ốm đau quặt quẹo... sao mà toàn thấy lăn tăn.. Khổ thân tôi! Đã bảo không bao giờ được ốm cơ mà!!!
    Rõ ràng tại đêm hôm thứ 6 ấy. Quay cuồng của cái pub ấy, chai ken và những hạt mưa giá lạnh nhỏ xuống từ bầu trời Hà Nội đơn độc đã đốn mình. Từ Hàng Bạc đâm ra Hàng Ngang... hay Hàng Đào nhỉ?bố khỉ chả nhớ gì cả... thấy chửi "Scheisseeeeeeeeeeeeee" loạn lên. À, thằng cha tây đội nồi cơm điện phi con dream cũ nát đang ngửa mặt lên giời mà gào: "Xái xờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". Kéo dài cái âm "xờ" nghe điên phết. Thật khỉ gió là mình lại hiểu nó chửi gì. 4 năm nhá tiếng Đức để một ngày hiểu câu chửi tiếng Đức của thằng tây da trắng giữa trung tâm Hà Nội. Bực. Hơi phê nữa. Mình đã gào lên: "Was ist lossssssssssssssssssssssssssss???" Gào đến câu thứ 3 thằng cha mới có vẻ giật mình ngoảnh sang và... trả lời bằng tiếng Anh mới chuối chứ:
    "Look!!! We are free here! We are the boss of the streets!"
    Và thế là mình: "Ahaaaaaaa!" rõ to, bụng muốn chửi "xái xờ" theo nó cho phê, nhưng lại sợ đám dân chơi đêm sót lại trên đường phố tưởng con hấp, với lại... anh tây mà khoái mình hỏi han bắt chuyện thì bỏ bố. May sao, đến Hàng Than anh ta đi thẳng và mình rẽ Quán Thánh. Mẹ ơi, một thằng tây say mà lịch sự vãi... còn quay sang cười gật đầu chào byebye mới choáng chứ. Một thứ văn hoá "xái xờ" chửi um đường giữa đêm mưa tầm tã vẫn giữ lại ấn tượng văn minh lịch sự bằng một câu chào... Lịch sự đến rùng mình... biết là ngấm lạnh... sẽ ốm....
    Tổng cộng chưa đến 400k cả khám xét thuốc men, thu hồi về đúng 400k. Hôm nay bà nội có quà biếu mấy bác trong SG gửi ra vài tê, lại hỏi: "Tú còn tiền tiêu không?". Khà... tiền sống thì còn, mà tiền tiêu thì chả bao giờ còn bà ạ. Nói thế, rồi ai lại lấy tờ xanh lét của bà làm gì. Cuối tháng lĩnh lương bao giờ chả phải đem về gửi gắm lão thái hậu, mong là mấy đồng bạc cũng làm bà vui vẻ vì nó là do cái con "quắt xà lai" nhất nhà nhặt được về. Thì, bà cũng vui thật. Ôi bà ôi... hic... bà cụ 81 tuổi chăm sóc con thanh niên... lại một lần nữa bị cái cảnh này. Mình nhục thật... "Mày nghỉ ở nhà thêm đi cho nó khoẻ, đi làm vội làm gì?"... "Vầng, nghỉ, rồi sếp alô là thôi thế em nghỉ luôn đi đừng đi làm nữa cho đỡ mệt, bà nhỉ?"... "Mày... thôi mày nghỉ thêm với bà 1 ngày.... có mày bà vui"...... Nghĩ buồn... bà già lủi thủi với 1 cô ô-xin, đầy nhà sách báo, TV truỳen hình cáp... buồn thật... Đấy là bà đẻ 4 người con nhà, mỗi người lại có 2 đứa con 1 trai 1 gái đều chằn chặn nhé, mà nhà vắng hoe... Sau này mình sẽ thế nào? Con Trà xem bói cho mình được mỗi 1 thằng cu thôi. Chán đời quá. Nó lớn lên theo gái thì mình vào nhà dưỡng lão mất thôi...
    Rõ dở, lại ngồi nghĩ gì gõ nấy linh tinh thế này mới rồ chứ. Phải stop, thuốc quên chưa uống... bà nội alô...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này