1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt È ủng bảo mình kiếm chỗ nào đi chơi cho đỡ stress. Dạo này có phát ngôn cái gì để bị đánh giá là đang stress không? Mình chả bao giờ bị stress cả. Dở hơi à mà stress?
    Thèm. Lại xuất hiện trong mình nỗi thèm khát này. Ở một vùng núi rừng yên lành... Lại thèm kỳ nghỉ 1 mình rồi. È ủng quả là tinh ý, hoặc chính nó cũng trải qua nhiều lúc thế này...
    Tình yêu xa xôi quá, thời gian thì cứ trôi, và bao người nhấm nháy... chẳng lẽ mình lại lung lay? Không, chả là cái qué gì... tình yêu ý mà... Tự dưng thấy may vì sự xa cách này. Nếu không, chắc mình đã vội vã... Mình chưa sẵn sàng cho một gia đình riêng... thấy sợ sợ... Và cần thiết một kỳ nghỉ mình mình thôi... không có ai bên cạnh để kể lể, cũng chẳng phải bận tâm lời kể lể của ai, không tìm kiếm lời an ủi, khuyên nhủ từ ai cả, cũng miễn chuyện phải an ủi khuyên nhủ người khác...
    Happiness is having someone to solve your problems. Câu này thuộc nằm lòng rồi. Sự thật là không ai có thể giúp ai giải quyết những vấn đề dở hơi trong lòng.
    Khi em kêu đói, anh mua đồ ăn. Khi em kêu khát, anh tìm đồ uống. Khi em kêu mệt, vai anh sẵn đấy. Khi em kêu chán, anh nghĩ ra đủ trò vui... Tất cả những cái đó thật đáng giá, nhưng không làm yên được những ý nghĩ lạ lùng trong em. Những ý nghĩ đó, như giết em đi. Anh chẳng làm được gì cả. Không ai làm được gì cả, cho em...
    Mình đang rất điên thì phải...
    Hôm qua, từ bên bà nội về, ứa nước mắt. Ngày xưa vui vầy thế nào, bây giờ nhà vắng hoe. Buổi tối mới có 4 người ở nhà, toàn kể chuyện con cháu đứa này đau đứa kia ốm, và những thứ tin tức đến là chán. Cảnh nhà... ứa nước mắt... Mình cũng chẳng làm được chuyện gì ra hồn.
    Lúc tối, định ra quán, bật VCTV 7 lên lại thấy "The Pianist", thế là ở lại xem. Lần trước chưa xem trọn vẹn... Khỏi cần quảng cáo Oscar, bà nội cũng chăm chú theo dõi phim này. Không biết nói thế nào nữa... những đoạn phim cực ít lời thoại, thậm chí không có lời thoại... Mình tự hỏi, cái lúc 1 thân mình giữa khu vực đổ nát hoang vắng, xung quanh toàn xác người, mình sẽ thế nào. Có lẽ đối với anh ta, nhân vật chính ấy, thì làm một người đàn ông đã là lợi thế. Mình thì sao? Sẽ sợ phát khiếp, khóc hết nước mắt và kiếm sợi dây treo cổ. Xung quanh dường như không còn hơi hướng của sự sống, mình cũng chết quách cho rồi... Đó là mình... Còn anh ta, bằng mọi giá phải sống, với một câu hỏi: "Bao giờ chuyện này sẽ qua đi?"... Nước mắt ứa ra vì gì không biết. Vì cảnh giết người gớm ghiếc hay vì sự sống kỳ diệu của người đàn ông đó? Mạng sống như cỏ rác... mà cũng đáng để gìn giữ đến thế... Sống và chết, dễ và khó... Không, mình chả hơi đâu nghĩ đến chuyện chết. Nhưng chuyện sống sao mà lắm thứ phải nghĩ... mệt mỏi quá...
    Bằng mọi giá phải sống, và nghĩ đến ngày mà "chuyện này sẽ qua đi".
    Không thể ý thức được mình muốn gì, mình đang tiêu tốn thời gian của một ngày như thế nào... Thật điên rồ. Chẳng ai giải quyết được chuyện này, kể cả mình. È ủng đã bảo kiếm chỗ đi chơi xả chán đi mà sao thấy không hy vọng có tác dụng gì hết. Thật là điên, vì không biết cái lý do gì khiến mình thế này. Mình có phải là mình không? Ngày ngày vẫn phải gạt bỏ ý nghĩ đó... rất có thể... không đời nào... có thể lắm chứ... Điên quá!!! Lòng không trống rỗng, mà cũng đâu có rối tung tơ vò vì cái gì.... Đó không phải là vấn đề của mình, mà là của... Thật điên rồ nếu nói đến chuyện đó... Ai mà tin nổi...
    Thôi nhắm mắt vào ngủ vậy.
    Ở một nơi thiên nhiên thật đẹp và yên lành... 1 mình thôi... Sẽ có lúc phải thế.
  2. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ ta đang mơ về một kỳ bên rừng và thác ....... Nhưng vẫn còn xa lắm
  3. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ...Không ngủ được,hình ảnh em trong trắng và đầy đam mê như một cú đấm thường trực luôn sẵn sàng vung ra vào mõm một thằng khốn nạn như tôi...em làm tôi không dám nhìn lại chính mình trong gương...
    Tôi,kẻ tôn thờ chủ nghĩa thiêu thân cực đoan,coi thường những giá trị của sự an toàn và tính bất tử;loay hoay với mớ tình yêu thay đổi xoành xoạch như thứ nhạc trẻ rẻ tiền vẫn thường xuyên đập vào tai.Thú vui kiếm tìm không biết mệt mỏi những giá trị không tưởng về sự đam mê trong tình yêu và cuộc sống ...Thằng bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học vừa thất bại không kèn không trống đưa ra một câu nói triết lý chua cay :" Không khéo cứ lăng nhăng như mày lại hay,đỡ phải suy nghĩ nhiều "; " Làm thằng tử tế mới khó chứ làm một thằng mất dạy thì có khó gì đâu ",câu trả lời của tôi hòa cùng những tiếng cười khùng khục như một bản nhạc Rap ngắn thô tục...
    Lôi từ nhà nó một mớ đất sét bẩn thỉu,tôi hối hả cho bài tập điêu khắc của mình,và tôi nghĩ đến em,thứ tình yêu không tưởng trong cái đầu điên loạn.Khinh thường chủ nghĩa thẩm mỹ dân tộc bài ngoại và không hiểu quái gì về phong cách trừu tượng cũng như nghệ thuật hiện đại,em trong tôi đi theo trường phái biểu hiện cá nhân tự đặt...
    ...Em dần hiện lên với mái tóc dài,ôm chặt lấy cái thân hình bé nhỏ mỏng manh tạo thành một khối vững chắc,không gì lay chuyển...Đôi vai gầy để trần,cánh tay khép lại che lấy bộ ngực nhỏ nhắn và bàn tay thì chắp lại đặt trên môi như đang cầu nguyện;khuân mặt mờ ảo với những đường nét mảnh,đầu hơi cúi xuống nhưng lại toát ra vẻ kiên nghị,tin tưởng với sự trong sáng,thanh cao và đầy chất đam mê...Xung quanh em,không gian như đang chuyển động với những hình khối khi thì mềm mại lúc lại sắc nhọn như vết dao cứa vào tim biểu hiện một cuộc sống nội tâm phong phú đối lập với cái thân hình mang đầy chất thành kính tĩnh tại...
    5h sáng bức tượng đã hoàn thành,tôi giết thời gian ngắm vuốt cho đến khi đi nộp.Ông thầy giáo với thân hình còm nhom nhăn nhó như chiếc áo sơ-mi trên người - thoạt nhìn không ai nghĩ đang cưỡi trên 2 chiếc BMW - đang say mê với thứ bột trắng trên những móng tay để dài.Với vẻ ban phát từ bi của kẻ vừa đạt giải " Mua BMW trúng BMW" ,ông ta lần lượt lướt qua các bức tượng với khuân mặt lởm chởm những râu ria như muốn chụp lấy kẻ đối diện và đầy chất phòng thủ với các biến cố của cuộc sống.Đứng cạnh những bức tượng do mấy thằng bạn học vừa "thửa" được từ trường Mỹ Thuật Công Nhiệp trông em nhỏ bé,thô thiển và nhức nhối đến kỳ lạ.Không dừng lại quá 10s ở bức tượng tôi đã mất cả đêm đánh vật," 8 điểm",câu nói đơn giản và đủ ý,chậc,chắc ông ta cũng nhận ra được cái gì trong cái tác phẩm điên rồ của tôi...
    ...Chiều,mớ đất sét vẫn bám chặt trên những kẽ móng tay,thật khó mà tẩy rửa những gì đã ăn sâu vào bên trong,khỉ,vứt chỏng chơ em ở góc nhà,tôi gieo lên giường cái thân hình với mớ thịt bèo nhèo như sắp tuột ra khỏi bộ khung xương cũng chực vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.Không ngủ được,đói thật,chắc phải đến một ngày chưa có gì tống vào mõm...Em vẫn mơ hồ với lời cầu nguyện,em đang cầu nguyện cho linh hồn tôi siêu thoát chăng?tôi cần chó gì ai cảm thông và thương hại,tôi sống bất chấp và thích thú với sự điên khùng...Tại sao em lại thanh cao và đẹp đẽ đến thế? Tại sao em có thể tin tưởng và đam mê đến thế?Em làm cái thằng tôi tự thấy mình không xứng tồn tại chung dưới ánh sáng với những người như em......
    ...Tại sao em lại nhìn tôi như thế?tại sao em lại cầu nguyện cho tôi?...Em có biết tôi đã kiếm tìm em tự bao giờ...
  4. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tự cắt tai như Van Gogh hay tự bắn vào đầu như Hemingway! Đừng như Kurt!
    Sự điên rồ này, tôi đã rõ. Tôi sẽ phải gặp em để nói với em rằng, em không thế cứ chối bỏ thứ mà em sinh ra để gắn bó. Em sợ hãi điều gì, tôi biết cả. Em không phải hoạ sĩ, em không phải nhà văn và em cũng không phải là rocker... nhưng em là em - là kẻ chạy trốn khi chưa đối mặt với những gì luôn vắt kiệt tâm huyết và đòi hỏi tâm hồn không bao giờ được nghỉ ngơi. Hãy thử đối mặt một lần đi em! Rồi em sẽ thấy, khi em sống chung với điều đó, khi em cùng nó tạo nên những thứ dù chỉ là nhỏ bé, em sẽ thấy em bên cuộc sống bỗng thanh thản rất nhiều.
    Đối mặt đi em, nắm lấy đi em
    và cùng bắt đầu bước tới trên con đường đó đi em!
    Rồi em sẽ thấy... rồi em sẽ thấy...
  5. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối thứ bẩy nữa lại đến! Thời gian trôi thật là nhanh quá mà dường như mình chẳng làm dược cái gì đó cho ra hồn.Bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch cứ dần dần sụp đổ vỡ tan tành, cuộc sống của mình vô nghĩa biết bao!!!Sáng dậy vôi vội vàng vàng đánh răng rửa mặt để đi làm, vội vàng đi ăn sáng, rồi vội vàng phóng đến công ty, rồi lại vội vàng với đủ thứ giấy tờ đang làm dở, đến trưa lại đi ăn, cũng chẳng biết ăn gì cho đỡ chán, nhét vài thứ linh tinh vào mồm cho có bữa rồi ngồi tán phét một lúc lại đến giờ làm việc. Cứ thế bù đầu đến chiều, rồi lại tiếp tục vội vàng đi tập, thay quần áo cũng vội vàng, vừa tập vừa nhìn đồng hồ lại vội vàng đi tắm để đi học.Lại vội vàng đến lớp, vừa đi vừa lo điểm danh.Ngồi học thì thẩm thỏm muốn về, đói và mệt! Về đến nhà đã 9h hơn!Ngồi được một lúc để nhìn cái tivi thì lại đi tắm, lên mạng ngồi đọc tin một lúc thì đã 11h, phải đi ngủ thôi nếu ko mai chẳng bò dậy dược, vậy là đi ngủ! Tiếp tục một ngày mới chẳng khác ngày hôm qua là mấy............Tại sao cs lại vô nghĩa vậy nhỉ?Mình đang sống vì ai chứ đâu phải vì mình.Nếu vì mình tại sao mình thì 24h trôi qua mình có sống cho mình lúc nào đâu, mình có cảm thấy vui gì chứ?Bạn bè rủ đi đâu cũng phải từ chối, chẳng được đi du lịch, chẳng được đi shopping, cũng chẳng được làm những điều mình thích! Tại sao lại vậy nhỉ???Con người của mình dường như mỗi ngày một chai cứng lại! Chẳng niềm vui, cũng chẳng nỗi buồn...........Làm sao thoát ra khỏi tình trạng này đây???Mình thấy stress quá!Mình chỉ ước một điều bây giờ thôi! Đó là một ngày có thêm vài tiếng nữa để mình có thể sống cho chính bản thân mình, được làm những gì mình thích, được ngủ thêm nủa tiếng nữa cho đã đời, được nằm dài để xem một bộ phim trên tivi, được tụ tập cùng đám bạn thân mà tán phét.........ÔI! còn biết bao nhiêu điều mình muốn làm mà ko thể!Buồn, trống rỗng vô cùng......
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tự nhiên có cạ cứng nghịch ngợm trên TTVN thì lại tự đi treo nick mình lên, bà làm thế thì tôi biết chơi với ai đây, chán quá cơ, thi thì thi đã sao???
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngon, uống ngon, nhẩy đầm vui. Mỗi tội gặp lão L. nên hơi hơi fải kìm nén. Thể nào cũng về tung hê lên chuyện "bà T lắc gớm lắm". Ghét vật.
    Bỏ rơi anh yêu để đi đú.. Chả mất khi. Với cả anh yêu cũng nên nghỉ ngơi sau mấy tiếng lái xe hơn là ngồi chát chít với mình.
    Trời ơi hết thứ 7 rồi. Mai ngủ nướng suót buổi sáng, tỉnh dậy là thấy hết toi cuối tuần. Nếu đã là 1 gia đình, hẳn sẽ cùng nhau cuối tuần nghĩ trò vui cho con cái. Nhưng vẫn là dân độc thân tự do mà... Trời ơi... có muốn từ bỏ cái sự độc thân này không?
    Rượu tông giật không gây đau đầu, nhưng mà buồn ngủ chết đi được. Hay là mình mua lấy 1 lít để mỗi đêm làm 3 chén ngủ cho ngon nhỉ? ha ha...
    Nhớ bà bô quá. Ngày xưa chính bà bô đưa mình vào con đường nhảy đầm để relax từ thuở 8,9 tuổi mà. Thoắt cái, thứ 2 đã giỗ 3 năm rồi. Nhanh thật. Hôm nay bác H bảo, thế là đoạn tang, lấy chồng được rồi. Chẳng biết thế nào. Phải phấn đấu cuối năm cưới chồng cho bà bô yên tâm nơi chín suối nhỉ?
    Nẫu ruột. Say say, muốn ngả vào ai đó, muốn nghĩ lung tung về một ai đó để ngả vào... bố khỉ... Ngày mai tỉnh lại, rồi sẽ... tỉnh lại... Khò thôi.
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    À, bây giờ mới vào post lại cái ảnh hôm ca nhạc mới được.Hôm đấy đi xem miễn phí vé của VPĐoàn.gặp chị Cundc đấy, thấy đội mũ, đeo túi ngang hông đi qua ghế em, hí hí, ko dám gọi, thấy chị lên tít đầu tiên.
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/seat/photo-0102.jpg
  9. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vậy là qua 3 năm rồi. Thoắt cái mình đã sống như thế này qua 3 năm. Nhanh quá... nhanh không chịu nổi... và hình như 30 năm sau vẫn không chịu nổi...
    Khốn nạn thật. Chẳng biết mình sao nữa. Hôm nọ cái kết thúc củ chuối của một bộ phim củ chuối bỗng dưng in vào đầu câu nói đó... khốn nạn... "biết đâu giờ này họ đã được đoàn tụ"... khốn nạn... Chẳng lẽ phải chết để được đoàn tụ với người thương yêu đã khuất? Khốn nạn quá... củ chuối quá...
    Cái khốn nạn nhất của thế giới này, đó là những lời an ủi như con dao hai lưỡi. Có thể cậu là kẻ biết tự trấn an bản thân và luôn giữ được sức sống nhờ biết tìm ra những lời an ủi làm vơi nhẹ nỗi đau và xua tan áy náy... nhưng cũng rất có thể, cậu là kẻ tin vào những lời an ủi vớ vẩn và hành động theo. Cái câu tưởng như vỗ về kia bỗng như thể một lời thúc bách. Hãy chết đi để đoàn tụ với người đã chết!?!?!?!?! Thật khốn nạn và ngu ngốc hết chỗ nói.
    Vẫn luôn có những bộ não thiếu nếp nhăn bị ru ngủ bởi những lời tưởng chừng hay ho mà sáo rỗng đến kinh tởm như thế. Cứ đòi nghe châu ngọc ý nhị đẹp đẽ nắn nót đi, rồi đời bổ nhào xuống huyệt! Tại sao mình hay bị dị ứng với những câu chữ kiểu như thế nhỉ?
    Khốn nạn thật! Chắc là vì những điều rất thật đã xảy đến, thật và đầy đặn đến mức căm thù sự sáo rỗng.
    Khốn nạn... "chắc rằng giờ này họ đã được đoàn tụ"... khốn nạn... ********... thế ra muốn đoàn tụ là phải chết cơ đấy. Không còn một lời nào sáo rỗng và xuẩn ngốc hơn thế nữa.
    Ôi, cũng chẳng sao cả. Sự thật vẫn là điều đáng được nhìn thẳng vào. Mình thì vẫn thích cầm sự thật đập vào mặt lũ xuẩn ngốc sáo rỗng ấy.
    Đang lẩm bẩm những cái hâm dở gì thế này? Khốn nạn quá...
    Giá kể bà già vẫn ở đây thời gian qua, mình sẽ ngấm thêm được cái lối sống vô tư bản năng của bà già. Bà già đi sớm rồi, mình ở lại vẫn sống với bản năng thích hưởng thụ mọi thú vui và của ngon vật lạ trên đời. Thế nhưng bà già đi mất rồi, mình đâm ra thừa mứa thời gian để suy ngẫm những điều khốn nạn. Thật khốn nạn.
    Tất cả.
    Cầu cho đợt mưa gió khốn nạn giết bao nhiêu người này sớm qua đi! Như thế may ra khi trời ráo lại thì mình cũng quên bớt tất cả mớ khốn nạn kia.
    Mưa gió thật khốn nạn, ông trời ạ.
    Được c_und_c sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 24/05/2006
  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được along_the_road sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 24/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này