1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpkt

    hpkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao cái cảm giác lo lắng bất an cứ đeo đẳng mình suốt từ chiều thế này, chẳng hiểu nổi mình,
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều đến tối qua có gió và mưa khá to, nhưng bầu trời buổi ság hôm nay đã quang trở lại. Ánh nắng đã đủ hong khô mấy vũng vôi vữa của nhà đang xây dở bên cạnh, đám lá chĩa bên cửa sổ phòng mình thì xanh mướt. Tự nhiên thấy mình cần phải gọn gàng sạch sẽ hơn những ngày bình thường để làm việc. Khi soi gương mình tự nhủ: Ta phải gắng nuôi tóc dài thôi. Rúc đã dậy, ngoạc cái miệng ra đòi ăn ỏm tỏi. Nhét vào cái miệng như thể cứ mãi há ra vào lúc đói ấy có vài viên cám chim khô thì tức khắc ngậm tịt lại ngay. Mẹ trông thấy chỉ chép miệng: Nuôi chim non mà tao thấy vất vả giống như nuôi con mọn ấy. Khì.
    Hôm trc bất bình quan điểm với thằng bạn thân nhỡ miệng chửi bạn: "Thằng dồ". Buồn cười thật đấy, suýt bị bạn tống xuống xe đi bộ về nhà. Dạo này thèm ăn hoa quả dầm với caramen nên suốt ngày đi với bạn, cứ phải đều đều tuần 3 buổi bạn xuống chở mình đi ăn mất, thấy vui mà chả tốn kém mấy, nhưng bố lại bắt đầu ko thik rồi. Đã cuối tháng, chắc bận hơn, có muốn cũng chẳng đi dc nhiều nữa,thế bố sẽ đỡ khó chịu hơn :(.
    Dạo này thik trồng cây thế. Đang suy nghĩ gieo hạt cải ngoài ban công để chờ nở hoa (^ _ ^) .Đi ăn hoặc nhậu cùng bạn bè hay gia đình toàn xin những chén hạt mít hay bát xứ thấy đẹp đẹp ngộ ngộ để mang về trông cây, mà xin ko dc có khi còn thủ, găm trong túi về ấy chứ. Thật là tội lỗi :">.Nhưng khi trông thấy một dãy chén cây xếp dàn bên cửa sổ cạnh ***g của Rúc, một thành quả to lớn nên ta cũng chẳng màng nghĩ tới tội lỗi bé nhỏ ấy là bao . Mặc dù các bạn cây ở đây, bạn nào cũng chưa quá 10cm :D. Chắc hẳn ai sẽ nghĩ, chén bé tí thì làm sao trồng dc cây, thế mà chúng vẫn sống thật tốt đấy nhé. Có khi là một cây tranh cao tầm 5cm vừa nảy hạt, có khi là một nhánh hoa đá, có khi là ngọn một cây bỏng về đem giâm mà sống được, có khi lại xin đất về để trồng một cây chẳng biết tên là gì lan bên vệ đường.
    Nghĩ lại tối giao thừa đi cùng a Trg, cái giỏ đựng hạt điều trông cute quá cũng xin xỏ mang về đựng giấy kẹo với sao, báo hại dông cả năm nay chỉ biết đi xin xỏ đồ lặt vặt mà thôi :((.
    Giấy kẹo bây h đẹp thật, ăn xong chẳng muốn vứt, cứ tích lại trong giỏ. Khổ thân cháu của mình, cứ vào lục giỏ xem còn cái kẹo sót nào không, trông mặt thèm thuồng đến khổ sở mà tội thế Thương lại lục tục mua cho cháu mấy gói bim bim rồi hai cô cháu ngồi ăn, cô ăn 5 thì cháu ăn 1 Cô thì cứ béo, cháu thì cứ còi
    Đêm qua thức khuya đọc nốt báo bây h rất thèm dc chợp mắt lấy lại sức quá
    ----
    Ah, còn có những nỗi lăn tăn phết vì quả thật nó cũng làm mình có cảm giác sợ hãi, nếu mà nó thik thú với nỗi sợ hãi của mình, thì mình sẽ thật lòng mà nói rằng: Dạ, sợ lắm rồi ạ. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ khốn cùng liều thân, nỗi sợ với một kẻ khốn cùng...Sợ cái suy nghĩ ấu trĩ luôn nói cho sướng cái miệng trong khuôn mặt nhỏ thó, đen đủi ko phúc hậu và chẳng có loé lên sự hướng thiện của một cô gái. Nếu ko biết sợ, thì mình tới số rồi :D.
    Nào, mình ơi, đi thôi
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày vô cùng đặc biệt và kì quặc, hì hì. Được một hôm mình và ma nữ nổi hứng lên rủ nhau đi ăn, đi chơi thì trời đổ mưa ầm ầm (mưa to khủng khiếp) sau một ngày nắng rất đẹp. Ngủ trưa dậy, vẫn thấy trời nắng đẹp, 5h trời bắt đầu xầm xì, hic, một cơn mưa to đang rình rập ụp xuống. Từng tảng mây đen ngòm lừ lừ kéo đến, bầu trời xám xịt như chuẩn bị trút cơn thịnh nộ xuống mặt đất, nhìn trời đất mình liên tưởng ngay đến một cặp vợ chồng đang chuẩn bị hỗn chiến . Dông kéo đến, và gió cuốn từng đám bụi mù mịt quật vào từng căn nhà, tình hình này mưa sẽ to lắm đây . Nhưng đã hẹn hò rồi, ít có vụ cancel vì lí do củ chuối này lắm, vẫn quyết định xách xe đi ra khỏi nhà, mà hình như trời cũng thử thách mình hay sao ấy, vừa bước chân ra khỏi nhà thì những hạt mưa đầu tiên lộp độp rơi xuống, mặc áo mưa xong vừa kịp lúc cái cơn thịnh nộ chứa đầy nước của ông trời trút xuống. Hờ, đã bước ra khỏi nhà rồi, mà lại mất công mặc áo mưa rồi, thì bất chấp nhá, vẫn đi chứ ngại gì, cho dù mình chúa ghét đi ra ngoài đường khi trời đang mưa . Mưa đúng như trút nước từ trên trời xuống khi mình đi ngoài đường, đến nhà ma nữ lúc 6h, bà bạn kéo lên nhà khoe quần khoe áo, lại mua váy và áo cho mình, trùi ui, bà khoái làm đẹp cho tôi còn hơn cả tôi đấy nhé, tks ! Hai đứa ko ngần ngại trùm áo mưa đi chơi, ra ngoài đường khi mà tất cả mọi người đều muốn về nhà thật nhanh, bé Ly cứ trợn mắt lên nhìn hai bà chị nó như hai con mụ già ko chồng lẩm cẩm, rủ nhau đi chơi vào tối thứ 7, mà lại vào cái lúc mưa to nhất . Chợt nhớ là mình bỏ quên điện thoại ở nhà, thôi xong, hẹn hò con bạn là mày đi học về nhắn tin cho tao xem ở đâu thì đến, chết thôi, già cả, lẩm cẩm mất rồi, thế này thì nó sẽ lột da mình mất . Mưa thì cái dạ dày nó vẫn hỏi thăm hàng nộm, đường đi hôm nay thật gian truân, đi vòng đi vèo, chỉ sợ đi vào chỗ ngập nước mà cái xe nó chết máy thì hỏng hết bánh kẹo, cũng may mà tay lái của mình ko đến nỗi nào, đi vào đường ngập vẫn ko bị chết máy. Cuối cùng thì cũng ăn được, ăn uống vất vả thật . Ăn xong, nào ta lại lên đường đi măm bánh đa trộn Chân Cầm thôi , hai đứa cứ đi với nhau là thể nào cũng ra về trong tình trạng bụng ko thể có chỗ chứa thêm cái gì nữa, hợp nhau về ăn uống kinh khủng, ma nữ nhỉ . Ăn xong, ngó đồng hồ, mới có 7h30, quá sớm so với qui định, rủ bà bạn lên Báo ngồi, thể theo yêu cầu của bà bạn, gọi thêm bé Sói. Ngạc nhiên vì tự nhiên hôm nay lại đi chơi vào đúng lúc trời mưa, và thế là trên Báo, bà bạn và bé Sói ngồi chuyện trên trời dưới bể, trêu chọc nhau tùm lum, mình ko đọ lại hai cái mồm nên ngồi nhìn và ... ăn kẹo . Buôn chuỵên, cưa cẩm nhau tùm lum mà cũng đến 9h30, cân 3 thả ma nữ về nhà, thả tiếp mình với cái xe về nhà, rồi bé Sói đi bộ về nhà, khổ thân, trời mưa như thế..... Kết thúc một buổi chiều đi chơi thật hoành tráng.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm Đức Gia về đây, chẳng online đêm được, vì thế mà cũng chẳng NK. Ban đêm ngẫm nghĩ về một ngày đã qua để ghi lại, như thế dễ dàng hơn là ngồi giữa ban ngày thế này.
    Nhưng thật ra, quá nhiều điều tuyệt vời hay ho mà mình không kịp ghi lại.
    Trời ơi!!!!! Những niềm vui ngoài đời và niềm vui trên mạng, chúng lấp đầy khoảng trống mà anh yêu đành bó tay để đấy. Anh yêu ơi! Có khi nào em lại từ bỏ đời sống này một cách dễ dàng vì anh?
    Nên xin lỗi anh yêu vì những phút như thế này chăng? Chắc anh sẽ buồn vì bỗng nhiên anh đối với mình không quan trọng đến mức có thể che khuất những thứ khác quanh đời mình.
    Bọn trẻ con trường Hoa Sen hát vui quá. Mấy hôm nay thật tuyệt. Rõ ràng là nhờ được thơm hít con trai và gặp gỡ thật nhiều bọn trẻ con xinh xắn, lanh lợi.
    Cuộc sống cứ ngời ngời ra. Ghét thế!

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 30/05/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần không online đêm vì đi ngủ sớm với con trai, hôm nay nó về nội với ba mẹ nó nên mới dứt ra 1 đêm và... lại thức thế này. Bà ngoại Đức Gia bảo: "ĐG ở đây 1 tháng nữa là cô Tú béo lên ngay!". Có khi thế thật. Có con trai ở đây, sinh hoạt điều độ hẳn... Bà Chi bảo: "Tập đê!"... Ờ... cứ làm như thực tập không bằng. Cũng cho nó ăn, dỗ nó ngủ, vệ sinh cho nó, thuốc men, đọc truyện, thuyết minh hoạt hình, giảng giải, giáo điều.. khà khà... như ai... Chẹp... đấy là có con trai ĐG yêu... giờ thì vẫn thức thế này đây. Mà hôm nay 1/6 còn chưa biết quà gì cho nó...
    Thế là lại thứ 5 rồi đây. Thứ 5 của tuần trước là thế nào chẳng nhớ nữa. Ngày tháng qua cứ ghi dấu loạn cào cào âm dương.
    Cũng hơn 2 tuần rồi đấy. 25 âm lịch vừa qua giỗ bà già, hình như mình Hình như mình chưa ghi chép ?ocông lao? của con V. thì phải? Tối hôm ấy, 24 âm lịch, phi xe sang nhà nó, cái nhà mà hàng tháng nay mình không ghé qua. Lại tận hưởng những lời mời mọc ăn uống của nó, nằm ườn ra xem nó gọt xoài, uống nước mía luộc, xem ca nhạc ca nhẽo. Sao số mình vớ được con bạn này chứ nhỉ? Chẳng bàn bạc gì nhiều, quăng cho nó tờ giấy ghi sẵn những món và số lượng muốn làm cỗ. Ừ thì, cỗ bàn gì đâu, 1 mâm cúng, 1 mâm nhà với 1 mâm bọn chúng nó? cuối cùng thì thở phào vì nó phán: ?oĐưa tiền đây, mai chỉ việc mua quần áo vàng mã, còn tất cả những thứ này để tao lo hết!?
    Mình đúng là con bạn khốn kiếp. Chỉ chờ có thế, vứt cả nắm polimer cho nó rồi chẳng bàn chuyện nấu nướng gì nữa, lại đớp và lại buôn chuyện linh tinh. À không? mình cũng biết nịnh nó nữa: ?oCố mà làm cho tốt đê. Ai bảo ngày xưa mày được bà già khen nhiều nhất!?
    Ờ? không biết bao nhiêu chữ nghĩa thì đủ để ?otôn vinh? nó đây. Tại sao mình không học được nó cái tính đấy nhỉ? Cứ chứng kiến nó làm những việc nội chợ một cách nhanh gọn và ngon lành như không, rồi việc cưới xin của chị nó, giỗ chạp, lễ tết? trời ạ? thế là lại phải tự hỏi cái câu đấy. Mình căm ghét khái niệm ?ongười phụ nữ của gia đình?, nhưng thành thật mà nói, con V. là một người phụ nữ làm tốt việc gia đình, làm tốt và nhẹ như tơ hồng, như bản năng vậy. Hy vọng bây giờ, khi nó đã TN và bắt đầu đi làm, thì cái môi trường ấy sẽ đem lại cho nó người đàn ông thực sự của nó. Từ trước đến giờ quanh nó toàn bọn ?oông trẻ?, làm sao biết rõ giá trị của nó chứ. Mình đã và sẽ không bao giờ dám giới thiệu nó với anh giai nào hết, vì mình sợ nhỡ giai đấy chẳng ra gì mà làm bạn mình khổ thì mình ân hận cả đời. Thôi cứ ngồi hy vọng và chờ một ngày thấy con bạn mình hưởng hạnh phúc xứng với nó vậy.
    Thế là 25 âm lịch, ngày giỗ, sang ra nó ghé qua chất đồ vào nhà mình, còn cẩn thận nhắc: ?oĐể đấy, trưa tao qua làm!?. 11h30 con ranh đến, thấy mình đang vật vã với rổ rau củ, lại còn khen đểu: ?oÔ, chăm ngoan quá nhểy!?? Thế rồi con ranh làm hết, làm hết, với sự trợ giúp của cái H. đến muộn hơn 1 tí. Ơ, thế hoá ra nghiễm nhiên mình chẳng phải làm việc gì nặng, mà là chúng nó hay sao? Từ xưa vẩn thế thì phải?! Mình chán quá? chả giúp gì được nó. Còn nó, cả họ hang nhà mình biết. Buồn cười thật? tự hào và bừng bực. Tự hào vì xét cả họ nội ngoại nhà mình, làm quái gì có đứa nào như mình ?" có con bạn như nó. Và bực, bực vì mình cảm thấy bị nó ?olàm hư?, hay ỉ lại, việc ?ogia đình? thì cái gì cũng hỏi nó. Điên thế chứ? khà khà? Và điệp khúc muôn thuở: ?oCố mà làm tốt đê. Ai bảo ngày xưa mày được bà già khen nhiều nhất!?
    Trời ơi, sao mình không học được nó nhỉ? Có lẽ đúng là phải ?otrời sinh? chứ chẳng học được đâu. Mình cũng sẽ cố làm tốt mấy chuyện tề gia nội chợ, nhưng rõ là chẳng bao giờ làm được nhẹ tênh như nó. Chấm dứt nghĩ về con V., kẻo lại tự thấy chán cái loại bạn như mình.
    Gì nhỉ? À, thứ 6 tuần trước. Sáng ra, đang ăn bún riêu thì nhìn sang mầm non Hoa Sen thấy ?osự lạ?. Một lũ lâu nhâu mặc bộ cử nhân oách phết. Thế là chộp lấy hơn chục tấm, đem về làm một bài ảnh ngộ ngộ. Yêu thế chứ. Lúc xông vào chụp, hỏi han chúng nó chuyện ?otốt nghiệp? mẫu giáo, rồi lại hỏi chuyện "tuơng lai" tiểu học. Mấy thằng nhóc hồ hởi trả lời, vui thế.
    [​IMG]
    Một thằng cu khá đẹp trai, kiêu ra phết, mình nịnh mãi mới chụp được 1 kiểu của nó.
    [​IMG]
    Ôi chu choa, thế giới ngày mai đây, những ông cử tương lai đây... Mình đã viết về chúng nó thế này: "Những nụ cười hồn nhiên sáng ngời như con đường học vấn đang mở ra phía trước của những "cử nhân" mẫu giáo."
    Đức Gia sang năm cũng "tốt nghiệp" mẫu giáo rồi. Cả ngày mình nghĩ về bọn trẻ kia và Đức Gia, ai ngờ buổi tối bà G. rủ rê sáng hôm sau đi cùng mẹ con bà ý đến chỗ vui chơi gì đấy của trường của Đức Gia. Thế là sáng thứ 7 nghỉ làm để vui vẻ ở Bách Thảo.
    Trường Vietkid này hay đấy chứ. Hoạt động ác ra phết. Mình chụp được khá nhiều màn văn nghê văn gừng của bọn nhóc, mà đến hôm nay còn chưa xử lý để up lên được. Chết cười... cũng aerobic, cũng múa quạt, múa ô, diễn thời trang... công nhận vui. Lại còn có trò chơi cho các phụ huynh mấy trò như kiểu thời sinh viên mới chết cười chứ. Các bà Vietkids này công nhận lắm chiêu. Rồi sau một chầu "buffet" ngon nghẻ với thực đơn có cháo trai, thịt nướng, nem rán, bánh mỳ và một lô xích xông bánh ngọt ngon ra phết, lại có màn xiếc nọ kia, quay xổ số này nọ. Ha Ha... Cái cảnh lố nhố người lớn trẻ con vui dã man. Đức Gia cứ chạy lung tung tìm các bạn lớp nó làm mình đuổi theo mệt gần chết. Cuối cùng bà G bảo về sớm, thế là 3 mẹ con cô cháu dắt díu nhau về trước khi kết thúc chương trình vui chơi ngoài trời này, mang về 4 bức tranh của Đức Gia. Chả biết các cô có bơm vá gì không, cứ bảo với mình là treo tranh của lũ trẻ từ 6h sáng để người đi tập thể dục có thể mua được, quyên góp từ thiện mà. Các cô còn bảo tranh của Đức Gia được chọn treo bán nhiều lắm. Hê hê... mình thì thấy con trai vẽ cũng được, nhưng cũng có nhiều đứa vẽ khá như thế, còn các cô thì cứ nức nở... chắc là ngoại giao khen con người cho người sướng quá...
    CN thì làm gì nhỉ? À, ngồi ở quán từ sáng đến chập tối, online post ba lăng nhăng mỗi chỗ 1 ít. Buổi tối là con trai ĐG. Hết ngày.
    Thứ 2, thứ 3, thứ 4... đi làm về là lại con trai ĐG.
    À, chiều nay cả hội làm cùng đi thăm bà Tr. Con trai, 3 cân 3, đẻ trưa hôm trước. Vào Phụ Sản nhìn cảnh các bà đẻ và chờ đẻ mà chết cười... Mấy bà đẻ mếu máo: "Đau lắm, chả đẻ nữa đâu!". Gớm, cứ nói thế, rồi lạ sòn sòn ý mà... mấy bà khác đùa thế. Khổ thân mấy ông chồng vào chăm vợ, cứ nghe các bà hỏi han rồi truyền đạt kinh nghiệm oang oanh. Chết cười.... Mấy lần mình cứ bi ba bi bô với bà V. chuyện chửa đẻ lúc đang ở trong cafê CL, hình như vài bàn quanh đấy có khơ khớ giai già giai trẻ tỏ vẻ : "Rõ là đồ đàn bà!". Chết cười...
    Thôi thì... trẻ em hôm nay thế giới ngày mai... Tận dụng những đêm không có nhóc mà online vậy. Mai là ĐG lại về đây rồi, mình lại "nhiệm vụ" rồi. Và đã hứa với con Nghé, thằng Cún là CN tới sẽ cho đi chơi bù quà mùng 1/6 chưa kịp chuẩn bị. Chẹp chẹp.... Cô Tú bận phết. Chả có thời gian đi với giai. Tao mà chết ế thì về sau chúng mày phải hầu nhá các con nhá! Chết cười... Mấy hôm nay vài giai cũng tìm các contact cô của chúng mày thật đấy, mà cô phải lờ lớ lơ đi nhé. Ôi trời.... anh yêu mà biết thì ghen chết mất... Kể ra có bọn trẻ con kìm chân mình cũng tốt, chứ nếu không thì nhàn cư vi bất thiện cũng không biết là mình có đâm đầu vào hẹn hò với giai nào khác không... Thành thật mà nói, tự nhiên bây giờ thích ở nhà với bọn nó hơn là hẹn hò vớ vỉn... Chắc cũng đến tuổi rồi... ha ha...
    Ngủ thôi, kẻo lại còn kể lể cả chuyện chát chít trên cty, chuyện cãi nhau trên mạng, chuyện nhặt được trên đường trong những buổi đi bộ đi làm và đi bộ từ chỗ làm về... ti tỉ thứ chuyện mà tự nhiên cứ cắm vào đầu mình... Sao mà mình lắm chuyện thế!

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 tháng 6 Tết của Thiếu Nhi.. Cái bọn người mà mình yêu đến điên cuồng và cũng hay bực mình vì cái tội "vướng víu" chính là bọn người này đây. Buổi sáng, mạng hơi chậm. Thế là lại lục trong máy xem lưu bao nhiêu ảnh bọn người này. Hoá ra cũng nhiều ra phết. Ngắm nghía chúng nó thật là vui đây. Điểm danh bọn người đáng ghét của mình xem nào... thiếu mỗi con Vịt và con bé My trong SG... Ghét ghê cơ!
    Con trai yêu quý hôm thứ 7 tuần trước ở ngày vui 1/6 của Vietkids:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em trai của ĐG, cu Khoai bé bỏng, cái thằng mà mình đã phải lăn lóc trong viện với mẹ nó mất 2 hôm hồi nó chui ra. Quả không uổng công cô pha sữa, chùi đít... ha ha... xinh quá...
    [​IMG]
    Cu Ben dễ ghét. Tội nghiệp thằng bé, ông bà già nó đang lục đục, mà nó thì ốm khó ăn. Tối phải gọi vào đấy nói chuyện với nó mới được. Ảnh chụp hôm đầu tháng 3 mình vào đấy chơi, cả nhà đi karaoke. Ông Cương bác nó nhìn béo ị...
    [​IMG]
    À, xem lại cái folder Vincom tháng 3 nào...
    Nghé còi suốt ngày đòi cô đưa đi chơi đây rồi. Sáng nay đi bộ đi làm, qua cửa hàng nhà nó thì nó lao ra túm tay bi bô : "Em Vịt sáng nay đi uống vitamin ở Y tế phường, khóc nhè to lắm cô ạ." cười nhăn nhở đến ghét... Mọi người đều bảo là con này khôn quắt người và đanh đá... tương lai hơn cả cô Tú nó... ha ha...
    [​IMG]
    Bé Ly yêu quá... Xinh nhất nhà, dễ thương nhất nhà, xí xọn nhất nhà. Nghe giọng miền Nam càng yêu chứ. Mà bà Hải luyện cho nó thói quen cứ gọi tên người lớn rồi xưng em, càng yêu hơn.
    "Tú à Tú, Tú cho em đi chơi nha!" Chắc từ giờ đến lúc gặp lại, nó lớn hơn rất nhiều rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cún hâm học lớp 5 rồi
    [​IMG]
    suốt ngày nói chuyện nhạc chế với nhảy hiphop, cũng biết "ngoại giao" phết. Hôm nọ quắp nó ra quán, mấy ông bà ởdđấy khen "thằng này khá". Chuyện... toàn đệ tử nhà tôi đấy chứ đâu! khà khà...
    Hôm nọ đi với ĐG chộp được nhiều cái vui phết. Khoái khoái cái này... Bọn trẻ con trông khoẻ mạnh đáng yêu, làm người lớn yêu đời hơn thật.
    [​IMG]
    Một lũ lâu nhâu... Lớn lên thật tốt nhé các con yêu!
    [​IMG]
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là không còn gì tiếc nuối,không có gì phải suy nghĩ nữa,vẫn không thể không buồn.Nhận ra rồi cũng đến lúc như vậy,nhưng giá như nó đừng ở trước mắt mình.
    Làm sao để được bình an nơi tâm tưởng.
    Làm sao để ngây thơ như trẻ con ấy,có lẽ sẽ tìm được bình an

  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày căng thẳng và mệt mỏi.K bít hiện tại nên làm ntn cho đúng nữa. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng để mà ta bước.Mệt!
    Rất tâm đắc với 1 câu nói :"NGƯỜI TA HỌC ĐI BẰNG CÁCH NGÃ, NẾU K NGÃ THÌ CHÚNG TA K BAO GIỜ ĐI ĐƯỢC"

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    SÁng bún riêu, tối lại bún riêu... nghiện mất rồi. Thể nào sáng mai tỉnh dậy cũng lại thèm bún riêu cho mà xem...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 04/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này