1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SÁng bún riêu, tối lại bún riêu... nghiện mất rồi. Thể nào sáng mai tỉnh dậy cũng lại thèm bún riêu cho mà xem...
    Tình yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợ bún bấy nhiêu sợ tình
    Trời ơi! Cả một ngày vui vẻ để rồi đêm kết thúc với cái mood of love thế này sao?
    "Miss you, Tu!"
    Chỉ vỏn vẹn có thế... Vậy là còn 3 tuần nữa mới nói chuyện thoải mái được.... Hơi bị buồn... Có lúc tự đánh lừa mình rằng cuộc sống hiện tại không còn chỗ cho tình yêu nữa. Giờ thì phải nhìn lại xem có đúng như thế thật không.
    Sáng đi làm, ngồi ì ra đến 2 rưỡi mới nhổ rễ về. Đi bộ 25 fút về không mệt mỏi gì, nhưng trước khi bắt tay vào công cuộc sắp xếp định kỳ thì tranh thủ ngồi quán bác nghỉ ngơi. Hai bà bác họ hàng được dịp túm lấy buôn. Thì thỉnh thoảng vẫn phải tự thiết kế lấy dăm chục phút gọi là... để mà "giao lưu" với các cụ. Chẹp... biết ngay nói chuyện lấy chồng, rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu... "Ngày xưa chúng tao làm dâu..." rồi là "Bây giờ chúng mày nên biết..." chẳng có gì khác hơn... Lạy các cụ! Tự dưng lại bắt phải nghĩ. Chẳng lẽ mình lại trơ trơ cái mặt ra...
    "Thôi thôi con xin, con không như các cụ được, con yêu chủ nghĩa độc thân tự do lắm!!!" và... nghe chửi yêu...
    Đấy, thế là ngồi 40 phút buôn dưa để mua về cái suy nghĩ dấm dớ này. Thôi bỏ đi! Bỏ cũng không nổi, vì cái tin nhắn của anh yêu đến đúng lúc chuẩn bị đi ngủ... Thôi bỏ đi! Không nghĩ nhiều! Hãy nghĩ đến cái gì vui vui!
    Chiều, giặt giũ xong phi ra quán, ở đấy có 1 nhân member Hanoicorner trong SG ra, muốn tay bắt mặt mừng tí teo. Mua mấy hộp kem sữa chua ăn vui phết. Bọn nó ngập ngừng, mình lại tranh thủ hươu vượn tía lia cái mồm:
    "Ăn đi các bạn trẻ. Sợ sún răng à? Không sợ đâu, mình mới cưa được anh bồ làm nha sĩ giỏi cực. Có gì cứ bảo mình!"
    Cười cười...
    "Ơ kìa... thôi mình thú nhận thật vậy. Mình đang yêu 1 anh nha sĩ, và mình muốn câu khứa đến cho anh ý. hihi.. Các bạn ăn kem nhiều vào, ủng hộ mình với!".
    Chén!!!
    Sau chầu ken HNC thì mưa mới sợ. Bà Đ, bà C. với mình kẹp 3 bằng xe bà C. ra Thi Sách ăn bún riêu. Mọi khi thì thấy cũng thường thoi, mà hôm nay mình ăn nhanh, suýt húp hết cả cặn... chắc tại trưa không ăn. Buôn chuyện về một số người nhà HNC rất rôm rả.
    Nói một thôi 1 hồi về ông H., bà Đ. bảo là: "Hay là Tú yêu anh H. đi, được đấy."
    "Vầng, thế cũng được. Mai em gặp anh H. bảo là chị Đ. xui em yêu anh đấy".
    Rồi nói tiếp một hội ế vợ khác, đến ông D. thì mình bảo: "Á à, hay là để em điều trị cho!"... Bà C. gật gù bảo mình cưa ông ý luôn. Thế là... "Rồi nhá, mai em bảo anh D. là chị C. xui em yêu anh đấy"... Khà khà... sao tự nhiên nói cái gỉ gì gi rồi cũng dẫn đến chuyện "đôi lứa" vậy ta??? Hê hê... Chết cười. Các ông anh của mình sẽ đứt ruột vì cười mất. Cái con em quái vật này mà yêu đương nỗi gì. Nhất là ông H. với mình sẽ cười như phát rồ.
    Có lẽ đó là điều luôn đúng... Khi bạn muốn giữ một người bạn thân thiết muôn thuở, thì cách tốt nhất là bạn "gả" người đó cho một người bạn khác mà bạn cũng rất quý mến. Như thế, còn hơn bạn mình "rơi vào tay" một kẻ "người dưng" nào đó, và "người dưng" ấy sẽ chiếm mất nhiều thời gian cũng như suy nghĩ khác lạ trong đầu bạn mình. Hê hê... lại triết lý rồi.
    Tan cuộc bún riêu, lại kẹp 3 ra Đinh Lễ mua sách thể theo yêu cầu của bà Đ. Mình lạnh nhạt, không mua quyển nào, mặc dù cứ "chỉ đạo" bà C. là mua quyển này quyển kia. Từ ngày nghiện internet, mình không đọc được cái gì ra hồn, toàn đọc lướt qua là may.
    Rồi thì cứ mưa mưa, tưởng vụ chân gà nướng hoãn. Ai ngờ Hậu béo phone, mình phi ra đã thấy 5 mống quây vào đĩa chân gà rồi. Gặm phê thế... Chắc trông mình vô duyên lắm, mỡ màng rõ ràng là bóng nhẫy mồm mép, lại vừa ăn vừa buôn chuyện như bắn tỉa. Chết cười. Nhưng tự dưng thấy sướng, thấy tự hào vì mình cảm giác ngon miệng. Trời ơi... giữa mưa gió chui vào dưới cái bạt, vừa gặm chân, cánh gà nướng (hôm nay không ai uống ruợu cả), vừa buôn chuyện, vừa nghe mưa... trời ơi... sướng... sướng rùng rợn...
    Về nhà là 10h kém 5 thì phải. Xem cái phim mỹ cũ rích ở HBO vui phết. Xem là bởi vì ông roller rất quen, hoá ra ông ý đóng "Trời và Đất", mà cái phim đấy có bài All Out Of Love mà mình mê mệt... Ôi... all out of love... hồi ở Cần Thơ đi karaoke với cả nhà, hát bài này... sau đó đêm về nhận được tin nhắn của anh yêu khen lấy khen để. Và All out of love trở thành bài hát "của 2 đứa"... Thôi chả nghĩ nữa... đã bảo không nhớ, không nghĩ nhiều...
    Hết phim, giũ lại quần áo phơi bị mưa bằng "đao đao" tức "đao ni" vậy. Khổ ghê. Giá nhà có ai khác để mà cất đồ lúc trời mưa... Hình như có ông nào sản xuất cái máy phơi đồ tự động rút đồ khi trời mưa ý nhở?
    Rồi thì vừa xem Miss USA 2006 vừa tán gẫu online với vài người. Có 1 bố quen từ đời tám hoánh, mà không nhớ nổi vì sao lại có nick của bố ý trong list mình, cũng đang xem Miss đấy, thế là chat lia lịa. Sau đó hết Miss và mọi người ngủ hết. And... forum... ngồi thế này đây.
    Sáng mai ra trông quán. Tình hình quán thế này chắc không sống lâu được rồi. Chẳng ai có thời gian để mà đầu tư chăm sóc nó. Không ai bỏ việc đương thời được. Nếu như mình... Thôi, mình không làm. Mình đã luôn tự nhủ rằng nhiều tiền mà phải mệt óc mệt người thì thôi. Còn muốn đâm đầu toàn tâm toàn ý kinh doanh thì nhất định phải tham tiền, phải đam mê kiếm tiền. Mình không có đam mê đó, và mình bó tay.
    Đôi lúc tự hỏi, nếu mình không lười biếng ngồi 1 chỗ thế này, nếu mình chạy loạn lên và sử dụng hết những lợi thế của mình, những mối quan hệ, sự trợ giúp từ các bô lão và những đầu vào đầu ra mình đã từng để mắt đến ở nhiều lĩnh vực... nếu thế... mình có giàu nhanh không? Nhưng rồi lại chẳng muốn động đậy. Mình thật lười. Rốt cuộc mình chỉ muốn làm việc gì nhàn hạ, không cần nhiều tiền, miễn là thoải mái và không nặng óc. Sau này lấy chồng, có con, mình sẽ tìm việc làm part-time thôi, để còn thời gian cho gia đình chứ. Còn nếu không quyết có gia đình, thì,,, thì sao nhỉ??? Thì có đâm đầu vào bóp nặn cho được 2 chữ sự nghiệp không? Nếu mình cứ thế này mãi, rồi mình cũng chỉ là đứa trắng tay mất thôi...không gia đình, không sự nghiệp... Kệ... chả nghĩ nữa... mệt...
    Thì cũng phải tìm cách kiếm tiền nhiều thêm tí nữa. Một bà cô trong nhà thì phải ví dày một chút. Đấy... đã hẹn chiều mai đưa con Nghé với thằng Cún đi chơi bời ăn uống rồi. Bà cô rỗng túi thì làm sao có vụ quà bánh cho trẻ con được! Chăm chỉ lên một tí... nhưng quyết không động đậy "làm giàu" đâu đấy. Những mánh khoé làm ăn, chỉ cần biết đủ để khi có câu chuyện lọt tai thì phân biệt được đứa khôn đứa dại, đứa nghiêm chỉnh, đứa lừa đảo... còn biết đường ăn ở...
    Có lẽ...
    Có lẽ phải cho mình chết đói nhăn răng, không người giúp đỡ (như cái kiểu mọi người nhà mình lót đệm êm khắp mặt đất để đỡ nếu mình ngã) thì may ra mình mới động đậy... Như Scarlett...
    Nếu không có chiến tranh, không lâm vào cảnh đói khổ, chắc cô nàng vẫn mãi là tiểu thư cành cao chẳng bận tâm chuyện con buôn. Nhưng rồi cô nàng đã trở thành một con mụ làm ăn mánh khoé đến nỗi chồng và nhiều người khác phát ghê sợ. Và chỉ có Rhett mới "tiếp tay" cho cô nàng vào lúc cô nàng hăng say buôn bán kiếm chác... Ờ... Chết dở! Mình suốt ngày mê mệt cái truyện đấy làm gì cơ chứ? Để chiêm nghiệm hay để tìm lý do bao biện cho những tư tưởng ấm ớ của mình?
    Thôi kệ đi... cứ thế này lại đến sáng mất... Mà rồi có đứa đọc được lại bảo hâm loạn lên... Tại sao mày không viết NK đàng hoàng vào blog của mày, cứ post linh tinh mỗi chỗ 1 tí thế này làm gì hả? LÀm gì à? Để khi cái site bị down sẽ mất hết. Tất cả đều chỉ là cuộc chơi. Nó còn sống mình còn chơi, nó bị sập thì mình thôi.. chả tiếc. Cái tính "chơi chơi" của mình, ai chả biết...
    Lại nhớ GWTW mất rồi. Câu nói của Rhett biến tất cả những việc mình làm đều trở thành vui đùa:
    "Có bao giờ cô nghĩ tới việc lấy nhau... chỉ để vui đùa thôi không?"
    Just for fun!
    Sống - thực sự là vui đùa.
    Take it easy, babe!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Và mình của bao nhiêu năm sau đây? Một ngày... Chết cười.
    [​IMG]
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh?
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về?
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  4. siusiu

    siusiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết tâm sự với ai cả
    Nên đành vào Nhật kí vậy
    Uh cái đứa em mình nó gọi mình = chị
    Nó chỉ hiểu lầm mình 1 chút về điều gì ấy vậy là
    nó lại kể hết cho thằng người yêu nó biết chuỵện của 2 chị em
    Nhưng nào mình có biết là nó hiểu lầm mình đâu kia chứ
    Thế lờ tên người yêu nó nói chuyện với mình và giaỉ thích cho nó là thế này thế kia
    Pó tay thật mình chả hiểu như nào cả
    Cuối cùng là vậy
    quả là ko ra đâu vào đâu cả lại còn để cho người khác nói mình như vậy chớ
    tức thế vớ vẩn quá
  5. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn choáng váng khi nghe tin như thế. Tất cả không một ai nén nổi tiếng thở dài. Một vết nhơ đó giống như cái bóng đen đổ dài trên tường trắng. Im ắng ghê người. Biết là nếu cứ để nó ở chỗ đó thì rồi bóng đen phải có khi mặt trời xuất hiện, nhưng có thể làm gì khi chính nó chọn chỗ đó và không ai có thể dịch chuyển nó được. Bất lực, lặng im chịu đựng. Một bài học. Không bao giờ dấu nổi vết nhơ đó. Mà sao phải nhiều người chịu đựng hậu quả của việc đó thế!!!
    Cả mình, tại sao cả mình cũng phải chịu ảnh hưởng từ việc làm chó má của nó? ****!
    Dù là vô nhân cũng phải nói... Tại sao nó không chết quách đi!
  6. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu năm lại thất tình nữa rồi. Cứ tưởng là sau lần đầu sẽ không đau, nào ngờ lần này còn đau hơn nữa. Làm sao bây giờ. Mùa hè này học 3 lớp, thôi thì cố gắng cho xong rồi nghĩ ngợi, đau đớn sau.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đào... họ của mình, nhưng không phải quả đào, mà là hoa đào cơ mà....
    Đợt vừa rồi ăn đào nhiều kinh khủng. Hôm nay ngó lại bucket thấy cái ảnh này, post lên NK chơi.
    Để chụp cái ảnh này, mình đã phải tìm cho ra 3 quả đào "hợp nhau" và đặt tên ảnh là "xanh chín", tặng cho ông H. Lão vẫn hay dùng từ "xanh chín" để ám chỉ những người chín chắn và luôn nhìn nhận mọi việc rất khách quan, minh mẫn.
    Lại một ngày trôi qua, và mùa đào cũng sẽ qua...
    Đọc bài báo sao mà đúng những gì mình lăn tăn thế. Vậy là vấn đề của mình đã được khẳng định. SAu khi giải quyết vấn đề này xong, mình sẽ là kẻ hạnh phúc nhất. Nhưng... bao giờ mới xong? Bao nhiêu mùa đào nữa đây?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Thôi, nghỉ mát thế đủ rồi. Qua được cái môn củ chuối là lại về box bi bô. Box bi giờ vui phết, lại có chỗ vui chơi.
    Vừa vào nick nhận được 1 lô PM, trong đó buồn cười nhất là có người hỏi mình có phải làm ở UBCKNN không? hí......hí....... mình thích thì thích thật, nhưng k có dại chui đầu vô cái đó làm, tàn phai nhan sắc chết, suốt ngày chúi múi vô mấy cái bản báo cáo có mà hết cả đi chơi, ai lại dại thế
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại chơi màu xanh lá cây cho nó mát mắt. Lần đầu tiên diện cái sợ dây bạc có hạt ngọc trai trắng mà mụ Lys tặng từ hồi sinh nhật năm ngoái. Mình vốn mê cái kiểu bạch kim hay bạc đi với ngọc trai trắng, nhưng lại không dám chơi cả bộ bông tai, dây chuyền, nhẫn lắc kiểu thế.. sợ già. Chắc là phải tầm ngoài 30 mới chơi được mode đấy với mấy thứ quần áo lụa là lả lướt...
    Hôm qua chát với lão trọc đầu, chả nhớ lúc đấy tởn thế nào mà mình khoe ra một đống thơ làm từ hồi 2 năm trước. Còn nhớ ra cả vụ dịch bài hát nữa chứ. Chà... ngày đó sao mình tâm hồn thế nhỉ...... Thời sinh viên xa xôi rồi.
    Cái bài Nhớ Anh ấy hồi đó đi khắp các quán karaoke đều nghe ra rả. Chả hiểu phong trào thé nào mà trong giờ Kinh Tế Chính Trị mình lại đi dịch nó ra tiếng Anh. Hát lên cũng không đến nỗi nào. Bọn nó bảo thích nghe cái câu: "in our dreamworld like a fool"...
    Ôi xời, xa lắm rồi... cuốn sổ tay bìa da hồi đấy đẹp thế, bây giờ trông lởm không chịu được. Thế mà mình lại chưa bao giờ nghĩ sẽ đốt hết những mớ vẩn vơ, những bức thư tình thời sinh viên, những bài thơ "hâm hấp"... Nhớ thế, cái thời sinh viên...
    Ngày ra đi anh mang theo một con tim thật buồn
    You have gone away within my broken heart
    Để nơi đây cô đơn mình em trên lối hẹn hò
    Live me alone here in our dreamworld like a fool
    Nhớ những ngày đôi ta có nhau
    Missing all the days we had
    Từng nụ hôn đã trao
    Missing your tender kisses
    Mà giờ đây còn mình em nhớ thương thật nhiều
    Now there''''s only me with sweet memories
    Từng hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
    Rain or my teardrops are falling down tonight
    Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh không nguôi
    Makein my heart miss you like crazy more each day
    Ước ao thành cơn mưa tối nay
    Wish I were a raindrop there
    Đến bên anh dấu yêu
    So I could touch you
    Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
    Then I wouldn''''t miss you so much

    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Miss you Babe I miss you much
    Em nhắn gió mây mang anh đến đây
    Wish cloud could bring you here right now
    Đến với em một lần đến với em!.
    Come to me just one more time!
    Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
    And clear my loneliness away
    Đến với em!Xin đến với em!
    Come to me!Babe, come to me!
    Cho những nhớ thương tan theo khói mây
    Let my pains be gone with the wind!
    Nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh
    Miss you much more and more each day
    Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
    Still I stay here waiting, please come back!!
    Chốn xa vời anh yêu ơi có hay
    Far away Babe do you know
    Lòng em hoài nhớ mong
    Forever I miss you
    Hãy quay về bên con tim héo gầy
    Please come back to my lonely heart
    Nguyện thề yêu anh mãi mãi
    My love''''s forever yours
    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh
    Miss you Babe I miss you much...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 08/06/2006
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay người cứ như một con dở hơi, môn thi này làm nó nản hết sức, cảm thấy như bao nhiêu sức lực bị hút cạn hết ra khỏi người bởi một con Dracula. Nóng bức khiến con người ta dường như thiếu kiên nhẫn hơn trước tất cả mọi chuyện, và dễ nản lòng hơn trước những khó khăn. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, siêu thoát, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này đây, lúc đang ngồi type như vô thức, thì vẫn thấy bực bội và khó chịu. Vì cái gì nhỉ? Vì tất cả những gì đang diễn ra, vì tất cả những gì vừa được nghe. Nó như một cơn mơ, nhưng cũng như một lưỡi dao đang cứa dần, cắt đứt những hình ảnh tốt đẹp, những niềm tin trong nó. Nó muốn gào to lên nhưng lại nghĩ mình đang dở hơi, và hơn nữa nó vốn là đứa bình tĩnh và kìm nén tốt. Một trò đùa chăng? Một thử thách phải không? Chịu, nó ko lí giải được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này