1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Tức chết đi đc . Lúc nào cũng thế . đã hứa rồi . giờ lại ko đi nữa. Sao mà bực mình thế ko biết . Như dở hơi , điên hết cả người. Tức quá đi . bây giờ lại nói là năm sau , năm sau cái gì mà năm sau . ức chết chết đi đc
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bí ơi! Tau xin mèy!!!
    Chị mày đang đói lòi mắt ra, bò vào box tìm cái gì vui vui cho quên đói, thế mà toàn thấy "bực mình" với tức giận.
    Trời ơi là trời! Sao số tôi khổ thế này hả trời!! Đang hí hửng được hôm thứ 7 vui vẻ dã man... hic... thế mà cuối cùng lại ôm bụng đói cả đêm chỉ vì một vụ dở hơi như ****tt.
    Đêm nay, em mơ về phở bò tái chín.,, hic.... đói vàng mắt...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Anh ơi
    Biết ngay là dính đến sút 11m là thế nào cũng die rùi mà ..........
    Ác mộng đêm hè ..........huhuhu.....
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thấy rõ là phí phạm một đêm thần tiên. Lúc nghe mưa rào rạt mới tiếc ơi là tiếc. Đã có thể bên nhau trong phòng ấm áp, ngoài kia mưa rơi rơi, xem những trận cầu đỉnh cao, đã có thể ôm siết và hôn cuồng nhiệt vì chiến thắng của Zizou và Pháp... Giá như ... nhưng thôi, mình không ân hận về cách mà mình nghĩ và mình làm.
    Sáng ra mạng đã lởm, giờ thì đang ngồi cty con Linh vừa online vừa chờ nó xong việc.
    Hơ..... Zizou forever!!! Và đó là một điềm tốt cho một ngày CN mát mẻ.
    La la la...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 02/07/2006
  5. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bác giống e,hôm qua vừa đổi cái title xong die luôn
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    ổo?ỗẳ~ồ^?ọáỗ"ăốộ.ỗ>á
    ồƠẵọồổo?ồƠẵổÂƯ
  7. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bác witch141v.cái ô vuông là cái gì đấy
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mẹ bảo: Lần này đừng cắt tóc nữa nhé!
    Hôm sau bạn bảo lên Hạnh Giám mà cắt cho đỡ xót tiền. Nhưng mà sẽ xót tóc... Tóc đếm dc vài sợi...sao mà nhìn thấy mặt mũi mình lúc này đây ngáo ngơ đến thế. Tủi.
    Biết bao h có dc mái tóc dài nhỉ?
    Mà tóc ngắn cũn thế, chả đi đâu nhiều nữa, ở nhà chơi với 2 em chim non mà bố bắt cho cũng được . Nhỉ?
    Hi vọng đến hôm đi biển cùng công ty thì tóc sẽ dài lại
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có thể điều này được báo trước từ mấy hôm trước, từ buổi tối bỗng trở nên hâm dở, khó tính...
    Nếu như lúc đó mắt không nhoè nước, chắc đã có thể nhìn được rõ cái số tổng đài hãng taxi in trên cái xe đó. Tất cả chỉ là một vệt đỏ lòm lòm, mà nếu bây giờ cất công quay sang bên kia cầu Chương Dương một chút là có thể nhận ra những chiếc xe mang đám số màu đỏ đó. Nhưng mình không muốn quay lại chốn đó, ít nhất là trong một thời gian nữa. Quay lại để nhớ lại như in việc gì đã xảy ra, đó là việc đau đớn nhất. Đau đớn hơn cả lúc này, đang cố kìm nén nước mắt để gõ ra đôi chút, hòng giảm bớt...
    Đúng, nếu như lúc đó mắt không nhoè nước để có thể nhìn rõ số xe... và nếu như sau khi lơ đãng bước bên băng ghế sau đã chịu khó nhìn lại hãng taxi đó là gì... thì có thể đã tìm lại được chiếc điện thoại. Nhưng mình tiếc gì cái điện thoại đó? Mình có tiếc... Tiếc nhạc chuông... ngô nghê bài ABC mà thằng Khoai rrất thích mình vẫn bật khi dỗ nó ăn bột, vui nhộn bản nhạc mình không biết tên mà mỗi lần gặp mình Đức Gia đều đòi bật để cho nó duyệt binh, và nhắng nhắng Happy Together quảng cáo Heineken mà cả 2 anh em nó đều khoái. Còn những tin nhắn... bao nhiêu tin nhắn khiến cho mình vui, mình đều lưu lại. Tin của anh chị em trong nhà, của bọn bạn C3, bạn ĐH, của hội trên mạng... rất nhiều, mỗi lần cảm thấy cô đơn đều lôi ra đọc để biết rằng quanh mình có nhiều người đáng yêu như thế. Và cả tin nhắn của giai... hơ... chẳng có gì nhiều, chỉ toàn là tin nhắn chúc em hạnh phúc này nọ của tất cả các giai đã đi qua, giống như sự nỗ lực cuối cùng của chàng trai khi người tình không chịu quay trở lại vòng tay anh ta. Và những số điện thoại... cả những số hàng năm nay không liên lạc, vẫn muốn giữ vì cảm giác như một ngày nào đó sẽ cần tới... Ừm... chỉ thế thôi...
    Nhưng... hãy thú thật với bản thân! Thú thật, để thấy đó gần như là một điều may mắn. Như thể một trong những điều cần xảy ra để giúp mình xóa bớt bao điều cần phải quên. Anh em, bạn bè... có thể liên hệ dễ dàng lấy lại số. Còn những người đó... sẽ không bao giờ biết đến số mới của mình, sẽ không có tin nhắn và những cuộc gọi không mong đợi. Đó gần như là một điều may mắn, khi để mất điện thoại.
    Ừm... và như thế, nếu không để mắt nhoè nước, nếu như không bó gối mải mê nhìn dòng người xe bên ngoài và suy nghĩ... nếu như không để máy rung nữa... Tại sao lại như thế?
    Như thể một trong những điều cần xảy ra...
    Cũng có thể mất điện thoại là một điều may mắn thật. Nỗi đau này, sự ức chế này, được che đậy cẩn thận bằng cái mặt nạ tiếc của. Không ai có thể hiểu... Ngay chính bản thân mình có khoảng khắc cũng không hiểu. Mình sinh ra để chứng kiến những việc như thế? Mình sinh ra để tham gia vào những việc như thế?
    Giá như những đau đớn xuất phát từ bên ngoài, giá như những ức chế bắt đầu từ người dưng... nhưng lại là máu mủ. Lúc ngồi một mình trên taxi, mình nghĩ mãi, vẫn không thể tin nổi mình đã làm việc đó... như thể một trong những điều cần xảy ra... Đến giờ phút này, vẫn không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa. Nếu người đời làm cho mình đau khổ, mình có thể vượt qua thật dễ dàng... nhưng lại là máu mủ. Trời ơi... phát điên! Mình đã có thể biến đi, mặc kệ... vậy mà nhìn bà nội như thế, mình không nỡ... Thôi nghĩ thêm nữa mà làm gì... mọi việc đã đến... như thể một trong những điều cần xảy ra... Và tất cả được che đậy bằng cái mặt nạ tiếc của!
    Ngồi trong văn phòng, bức bối. Lạnh rúm người vì điều hoá, nhưng mà thấy lòng bừng bừng... khó thở... Buổi trưa lượn ra lấy cái SIM mới, đuôi 1182 là tháng và năm sinh của mình, rồi về quán oqr TQT gọi mỳ về ăn. Nhai như nhai rơm rạ. Cốc nước đã mát lạnh chẳng làm nguội sự bức bối. Rồi cũng phải về cty. Chẳng có việc gì làm, bên IT bảo là 1,2 hôm nữa mới xong cho bên mình... càng bức bối tợn. Và thèm đi ra ngoài... Nhớ đến lời nói là buổi chiều sẽ đi cafe với mình bất cứ lúc nào...
    Lại thêm một điều làm mình bức bối nữa. Không thể trông chờ vào bất cứ người ngoài nào Cún ạ! Nhưng đó cũng có thể là điềm may thì sao? Nếu như gã đến, đón mình tới một cái góc quán nào, quan tâm chăm sóc để cho mình đủ tin tưởng đến mức kể lể và khóc lóc... nếu như thế... mình sẽ đâm đầu vào gã chứ? Không! Mình đã bảo, không trông chờ gì cả! Gã cũng chỉ đến thế thôi, không mong chờ gì được.. dù chỉ 1 tiếng đồng hồ ở bên mình lúc này, dù chỉ ngồi đó nghe và an ủi... không trông chờ gì được!
    Tất cả những đau đớn và ức chế đến sau những niềm vui như thế. Đó là cách mà cuộc đời này thức tỉnh ta, không để ta chìm đắm trong vui thú. Đó là cách hun đúc cho ta một lý tưởng: Không tin tưởng trông mong vào ai ngoài chính bản thân ta! Việc gì đến thì hãy cứ đến, mình không phải trông mong và nói lên lời cầu xin nhờ vả gì hết!
    Không có ai đó cho ta tựa vào lúc này cũng đâu có sao.
    Hôm nay văn phòng nghe Tuấn Ngọc hát Riêng Một Góc Trời... Nỗi buồn sao mà rưng rưng và đẹp thế...
    Định rời khỏi văn phòng từ nãy, bỏ đi đâu đó , hoặc chui về nhà và tấm tức 1 mình... như mọi khi vẫn thế... nhưng cuối cùng lại ngồi lại và gõ. Gõ được một lúc thấy khá hơn... khá hơn nhiều rồi... vậy mà... đến bây giờ lại không ngăn được sự ức chế nữa.
    Hôm nay văn phòng nghe nhạc buồn...
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vu vơ, thấy chủ đề này nổi lên là lại vào viết như một thói quen. Quá nhiều chuyện xảy ra mà mình cũng chả biết phải viết bắt đầu từ đâu, tự public blog của mình cho nó khác lạ, rồi lại lock nó vào, nhưng giờ thì chưa lock, để đã. Tối, nửa muốn lao ra đường, nửa muốn ngồi nhà xem phim, thích mê mẩn Fullhouse, nhưng hẹn rồi, lên quán bàn chuyện du hí coi thế nào. Dạo này blog của mình bị oanh tạc comments, tks for all comments, biết rằng bạn bè vẫn rất quan tâm đến mình. Tem về VN rồi, chắc ko thể comment mình thường xuyên được, nhưng mình vẫn viết đều, vì YO dạo này cũng rất hay đọc và comment và cả gv nữa, chịu khó online ghê, chí choé với Tem, thật lạ. Kỉ lục tới 10 cái comments trong 1 blog 1 buổi tối . Trong những lúc mình đang buồn thế này thì có sự quan tâm của mọi người làm mình vui vẻ hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hôm qua chat với chị Hương, chị nói mình bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già, cũng có thể như vậy, ko thấy hào hứng khi nhắc đến chuyện yêu đương cưa cẩm nữa, chợt thấy khó chịu khi mấy ngày nay cứ bị cha khách hàng của công ty vo ve làm phiền, chán những chuyện như vậy rồi. Muốn yên tĩnh để nhận ra một số điều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này